6; không yêu nữa
; nay mình thiếu ngủ trầm trọng nên mình cũng không có khả năng beta nữa, gõ sao đăng đó vậy 🥹
; chap này sẽ hơi khác thực tế 1 tí. nhưng vì fic là tưởng tượng nên kệ đi nhé 🥹
6; không yêu nữa
sau những tổn thương, người ta thường không muốn nhắc sâu về vết sẹo còn đang nhức nhối.
khoa ôm lấy chiếc ba lô vào lòng, đực mặt ra khi rơi vào cảm giác trơ trọi giữa đám đông. lộ rồi, lộ thật rồi! chỉ sau một đêm say, giờ khắp làng trên xóm dưới đều tỏ tường chuyện giữa cậu và sơn. không chỉ vậy trong mắt mọi người, cậu còn là một kẻ thất tình thảm hại khi trót đơn phương người cũ. mọi chuyện còn tệ hại tới độ sáng nay anh long vừa gặp đã bước đến ôm chặt cậu vào lòng vỗ về, không ngừng động viên rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi. khoa muốn đào một cái hố mà chôn mình xuống trước thảm cảnh dở khóc dở cười như hiện tại!
"tại sao lại thích anh ấy?"
khánh không rõ đã đứng sau khoa từ lúc nào. nó để ý thấy khoa cứ mãi nhìn về phía người kia, bởi vậy đắn đo hồi lâu mới dám lên tiếng hỏi. khánh đã nhìn ra lâu rồi, về sự bất thường trong mối quan hệ giữa sơn và khoa. trên đời này có những điều vốn dĩ rất khó để che đậy, một trong số đó là tình yêu hiện hữu, lấp lánh trong đôi mắt một người.
"không biết nữa." khoa hơi giật mình trước sự xuất hiện của khánh, nhưng rồi cũng dịu giọng trả lời. "chỉ là hôm ấy... máy bay có chút sự cố..."
khoa lơ đãng nghĩ về chuyện quá khứ. chuyện đã xảy ra từ rất lâu rồi, vào thời điểm khoa với sơn cùng trở về việt nam sau chuyến đi hàn quốc. khoa vốn không phải một người khá giả, bởi vậy ngày đó số lần cậu đi máy bay cũng không nhiều, thành ra cậu từng bị căng thẳng khi ở trên máy bay. chuyến bay hôm ấy gặp sự cố do thời tiết xấu, cơ trưởng phải điều khiển máy bay lơ lửng trên trời cả tiếng đồng hồ mới có thể hạ cánh xuống sân bay. khoa đã rất hoảng sợ trước những đợt rung lắc liên tục nhưng cậu không dám nói ra, chỉ biết ngồi siết chặt lấy thành ghế chờ mọi chuyện qua đi cũng như tự trấn an bản thân rằng mình sẽ ổn. vậy nhưng trong lúc đó sơn đột nhiên nắm lấy tay cậu. anh không hỏi gì cả, không thắc mắc xem chuyện gì đã xảy ra, chỉ dịu dàng đan những ngón tay của hai người vào với nhau rồi kéo tay cậu về phía mình. khoảnh khắc ấy, khoa không còn cảm nhận bất cứ nguy hiểm hay sợ hãi nào nữa.
khoảnh khắc ấy, lần đầu cậu biết bình yên hóa ra lại là một thứ rất gần.
"vậy tại sao... lại không thể quên anh ấy?"
"cũng không biết nữa." khoa hít một hơi thật sâu, cứ thế nghĩ ngợi về chuyện cũ. "chắc là... người ta chỉ tử tế sau chia tay, còn mình thì nghĩ họ vẫn còn tình cảm."
khoa đã từng tự nhủ với bản thân rằng phải quên sơn bằng mọi giá. cậu dần dần học cách sống mà không còn có anh bên cạnh. ban đầu mọi thứ cũng khó khăn, cũng chật vật, cũng là những đêm dài ngất ngưởng với rượu bia. khoa không nhớ mình đã sống như vậy trong bao lâu, nhưng trên đời này tuyệt nhiên chẳng có cơn đau nào là vĩnh viễn. những hồi ức về một thuở đậm sâu vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là cậu đã có đủ dũng khí để cất nó đi, chỉ là cậu đã hiểu ra rằng dẫu bầu trời nơi mình có sụp đổ thì ngày mai khi tỉnh dậy, trái đất vẫn vận hành.
nội tâm cậu đã từng chao đảo mỗi khi tên người ấy được xướng lên, nhưng rồi theo thời gian, những cơn nhức nhối cũng mờ dần. để đến khi khoa nghĩ mình có thể quên thì cũng là lúc hai người thêm một lần gặp lại, để rồi chiếc hộp cảm xúc một lần nữa bật tung. đến lúc đấy khoa mới hiểu rằng hóa ra mình chưa từng lãng quên, rằng những kỉ niệm về người chỉ là được chôn giấu vào thật sâu nơi tiềm thức.
rằng cậu vẫn luôn thương người ấy, nhiều hơn ngàn vạn chữ thương.
"nhưng mà chẳng ai thương ai mà lại để mất người ta cả."
"thôi, bên người ta có người khác rồi."
"vậy nếu không phải thì sao?"
"không phải... nghĩa là sao?"
bộp.
vì mải nhìn sang chỗ khánh, khoa không để ý từ đằng xa, quả bóng đang lao về phía mình. may nhờ khánh kịp đưa tay kéo khoa sang một bên mới giúp cậu tránh khỏi va chạm. khoa nhìn về phía đám đông, nhanh chóng xác định được thủ phạm khi chứng kiến nụ cười hết mực giả lả của thiên. thế nhưng thay vì xin lỗi, anh lại cười hề hề chống chế.
"hai đứa mày còn đứng đây làm gì đấy? bốc thăm chọn phòng chưa?"
"chưa. mà em ở phòng nào cũng được."
"chắc chưa?"
"... à khoan..."
khoa như sực tỉnh. cậu tìm cách lấp liếm lời mình, thế nhưng còn chưa kịp mở mồm nói hết câu, cậu đã bị thiên vội vã nhét lấy thẻ phòng vào tay. quốc thiên toét miệng cười tới mang tai, đoạn nhấn nhá vô cùng tròn vành rõ chữ rồi cứ thế kéo tay khánh đi mất dạng.
"đội ơn!"
khoa đứng thần người ra giữa bãi cỏ khi mà trước cả thiên với khánh, những người khác đều đã lục đục bỏ đi trước một bước. hôm nay là một ngày nắng đẹp hiếm hoi trong suốt hai tuần mưa đằng đẵng trắng trời. tự dặn lòng không thể có lỗi với mẹ thiên nhiên, thiên đã lên kế hoạch rủ mọi người đi biển. vì chỉ là một chuyến đi đột xuất và ngắn ngày, bởi vậy cũng không thể có đủ mặt mọi người, chỉ những ai trống lịch và có hứng thú thì đăng ký tham gia. ban đầu khoa không định đi, nhưng sau khi phải đón nhận cái nhếch mép mang hàm ý "thằng hèn" của lê trường sơn thì khoa không còn lựa chọn nào khác. phải đi thôi, bằng không kẻ vắng mặt như cậu chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu nói xấu của đám đông!
khoa đã dự tính tất cả mọi chông gai, chỉ trừ chông gai đang hiển hiện trước mặt mình lúc này là trần quốc thiên. với ánh mắt xấu xa, với nụ cười thủ đoạn, dù bỏ lỡ cuộc hội họp với mọi người nãy giờ do mải nói chuyện với khánh, khoa cũng có thể đoán ra cái tên trời đánh thánh vật kia đang âm mưu một chuyện gì đó kinh khủng lắm! mà giờ khi nhìn vào cái thẻ phòng trong tay thì khoa cũng tự hiểu ra rồi.
nếu cậu nhớ không nhầm, 314 là phòng của nguyễn huỳnh sơn.
"này! em - không - đùa - đâu - đấy!"
khoa đứng giữa bãi cỏ xanh rì, đoạn lấy hết sức mà hét lên thật to. nhưng mặc cho cậu hét khản cả giọng, đỏ cả mặt, thiên vẫn tay trong tay dẫn khánh khuất dần sau dãy hành lang.
không còn lựa chọn nào khác khi mọi người đều đã trở về phòng, khoa đành thất thểu cất bước đi tìm phòng của mình. bây giờ sao nhỉ? đó dường như là câu hỏi đầu tiên và duy nhất hiện hữu trong đầu cậu khi ấy. cậu chẳng muốn và cũng chẳng dám đối diện với sơn. cậu cảm thấy có lỗi khi chỉ vì chút cảm xúc tệ hại nhất thời, cậu đã chẳng kiềm chế được bản thân mà để chuyện giữa hai người bị phanh phui cho mọi người chứng kiến.
"a..."
vừa rẽ lên hành lang tầng ba, khoa đã giật mình khi thấy sơn đang đứng ở cuối dãy. anh vẫn đeo ba lô trên lưng, có vẻ như không thể vào phòng do không có thẻ. suy nghĩ ấy khiến khoa càng lo lắng hơn. cậu vội vã chạy vội về phía người kia, vừa chạy vừa hết lời giải thích:
"xin lỗi. em không biết anh đứng đợi."
"ừ."
cái gật đầu lãnh đạm của người kia khiến trái tim khoa hẫng một nhịp. cậu cúi đầu thấp hơn, luống cuống dùng thẻ mở khóa để sơn nhanh chóng vào phòng.
hai người may mắn lấy được phòng có view nhìn ra biển. nhưng mà, khoa tặc lưỡi, tầm này thì làm gì còn tâm trạng ngắm nghía gì cho cam? cậu chỉ biết thầm cảm ơn trời đất vì phòng có hai giường, bằng không thì hôm nay chắc cậu chỉ có hai lựa chọn: một là ngủ lang, còn hai là ngủ đất.
"em dùng phòng tắm trước không?"
"không, anh tắm trước đi."
"ừ."
khoa ghét, cực kì ghét cái tiếng ừ lạnh nhạt của nguyễn huỳnh sơn. anh chẳng bao giờ như thế với cậu cả. ngay cả lúc hai người chia tay, anh vẫn cố gắng nở một nụ cười thật tươi để khiến cậu an lòng, để khiến cậu không còn áy náy. nhưng giờ thì ngay đến thái độ xã giao đó anh cũng chẳng buồn trưng ra nữa. phải chăng thái độ trẻ con của cậu ở phòng khách hôm qua đã khiến anh vô cùng thất vọng và chán ghét cậu rồi?
khoa thở dài, cố tĩnh tâm để trấn an bản thân trong lúc sắp xếp đồ dùng cá nhân của mình. chỉ là một ngày nghỉ ngắn ngủi thôi, cậu nghĩ mình nên tận hưởng nó thay vì cứ cố chấp để tâm đến thái độ xa cách của một người vốn dĩ đã chẳng cần tới mình. đêm nay ắt hẳn mọi người sẽ tiệc tùng. khoa mới say một trận nhớ đời hôm qua, cơ thể cậu còn chưa hồi phục, nếu tiếp tục căng thẳng, bồn chồn như vậy, chắc chắn đêm nay cậu sẽ lại say mất xác lần nữa mà thôi.
bíp.
tiếng rung của điện thoại khiến những dòng suy nghĩ của khoa bị cắt ngang. cậu nhìn sang, thoáng chút hoang mang khi nhận ra sơn quên đem theo điện thoại. khoa ban đầu định lơ đi, nhưng những cuộc điện thoại cứ dừng rồi lại tiếp tục khiến cậu không thể dời đi sự chú ý. khoa không biết mình nên làm gì trong lúc này, mang điện thoại vào cho chủ nhân của nó, gọi sơn, hay tắt hẳn đi,... khoa sợ sơn nghĩ rằng mình đang cố tò mò vào chuyện riêng của anh.
"em làm gì thế?"
oái oăm thay, ngay khi khoa vừa quyết định cầm điện thoại mang vào cho sơn thì cậu đã nghe tiếng anh vang lên ngay sau lưng mình. khoa không làm gì sai, nhưng trong tình huống này, chính cậu cũng cảm thấy chột dạ khi bản thân rơi vào tình huống không như mong muốn. cậu siết chặt chiếc điện thoại của sơn trong tay, ánh mắt cũng vô thức lảng tránh anh, dù cho cậu biết những điều đó chỉ càng làm mọi thứ trở nên sai trái.
"em..."
"em lấy điện thoại anh làm gì?"
"không phải! anh có điện thoại nên em..."
khoa bối rối phân bua. cậu đưa điện thoại về phía sơn như muốn chứng minh lời nói của mình là xác đáng nhưng rồi lại chợt khựng lại khi nhìn thấy màn hình điện thoại. là ảnh của anh và cậu sau phần trình diễn "nước hoa".
những gì đang diễn ra trước mắt khiến tâm trí khoa thêm một lần nữa rối tung. cậu cắn chặt môi trong, đoạn ngước lên nhìn thẳng về phía sơn bằng ánh mắt rưng rưng tưởng chừng như có thể bật khóc. điên cả rồi! nhưng lần này người điên không phải cậu, mà chắc chắn phải là nguyễn huỳnh sơn! thế này là sao cơ chứ? có người yêu rồi mắc gì còn để ảnh người ta làm hình nền điện thoại? đã vậy còn cố ý để quên điện thoại ở ngoài này để cậu nhìn thấy đúng không? ừ đấy, ừ đấy, ừ đấy, khoa chính xác là overthinking chúa đấy! cậu cam đoan rằng chắc chắn mình đang bị thằng cha redflag di động kia trap một cách tàn bạo.
"đừng tự ý động vào điện thoại của anh!"
như sực nhớ ra chiếc ảnh chưa kịp thay, sơn vội vã giật lại điện thoại của mình từ tay khoa. anh ghét nhìn ánh mắt khoa như hiện tại, nó khiến anh có cảm giác mình là người mang tội.
"trả lời đi."
"trả lời gì?"
"anh tính trap em đúng không?"
sơn trợn tròn mắt, suýt chút nữa là phun ra tiếng chửi thề. anh cố gắng xâu chuỗi kí ức của mình lại, để xem rốt cuộc mình đã gây ra những tội gì để giờ bị cáo buộc thế kia. anh trap khoa á? có rảnh đâu! anh chỉ là quan tâm, chỉ là hành động theo bản năng mà không suy nghĩ đến hậu quả, cho nên mọi thứ giờ mới dở dang đến chừng này.
"em chưa tỉnh à?"
"còn dám nói không phải? tại sao có người yêu rồi mà vẫn tỏ vẻ quan tâm đến người khác? tại sao có người yêu rồi còn bảo em quay lại xong sau đó lại vờ như không có gì xảy ra? cảm xúc của em, tình cảm của em, nó không đáng để anh quan tâm đúng không?"
sơn im lặng lắng nghe những lời mà khoa đang ném về phía mình. thằng nhóc nói với âm lượng lớn, vậy nhưng sơn không nghe ra sự tức giận trong đó. những gì anh cảm nhận được có chăng chỉ là cảm giác tủi thân đến tột cùng khi mà khoa đang phải cố gắng dằn lại cảm xúc của mình xuống vì không muốn mọi thứ vỡ tung ra.
"nghe này!" sơn trầm giọng. hai tay anh nắm lấy vai khoa, cố gắng khiến cậu bình tĩnh lại. "hiện tại anh không có người yêu. anh không hề lừa gạt hay trêu đùa gì cảm xúc của em cả."
"nói dối!"
"anh không nói dối. chuyện ngày hôm qua chỉ là hiểu lầm."
"đã là hiểu lầm thì sao anh không giải thích?"
"vì có giải thích... chúng ta cũng không thể quay lại với nhau."
khoa nín thinh. chính cậu cũng cảm nhận được một tiếng nấc nhẹ vừa thoát ra nơi cổ họng mình. sơn cũng dần dần buông tay ra khỉ thấy khoa đã có thể bình tĩnh lại. anh vốn không có ý định giải thích khi nghĩ rằng có nói hay không thì mọi chuyện cũng chẳng khác đi, nhưng khi chứng kiến khoa dằn vặt bản thân cũng như cho rằng anh xem nhẹ cảm xúc của cậu, sơn lại chẳng thể cứ mãi im lặng như dự định ban đầu.
sơn luôn đặt cảm xúc của khoa lên trước nhất, chỉ là anh vẫn chẳng thể nào có đủ tự tin ở chính bản thân mình.
"được thôi, vậy em trả tự do cho anh đấy."
khoa nhắm nghiền mắt, cố không để sự vụn vỡ trong mình rơi xuống. nếu như người ta đã nói đến vậy rồi, cậu nghĩ mình cũng nên giữ lại chút tự trọng cuối cùng cho bản thân. hai người họ chỉ đơn giản là yêu nhau xong rồi và những gì đã qua nay mai thôi rồi cũng chỉ còn là kỉ niệm.
"soobin, từ giờ em sẽ không còn yêu anh nữa."
khoa hít một hơi thật sâu rồi cúi xuống nhặt bộ đồ mình vừa xếp ra để đi tắm. cậu cũng sẽ không oán trách gì sơn cả, khi cậu hiểu được những gì đang hiện hữu trong đầu anh. cậu cũng thế cả thôi, cũng không thể chắc chắn bản thân mình đã đánh mất những gì, đã còn lại những gì. nếu như người ấy đã tuyệt tình chấm dứt đến vậy thì cậu cũng nên trả mọi thứ về thời điểm vẹn nguyên. cậu là cậu, anh là anh, còn những gì đã qua vốn dĩ chỉ như một đêm hè ngắn ngủi.
khi khoa chỉ còn vài bước nữa là bước qua, sơn đột nhiên đi tới đứng trước mặt cậu. khoảng cách giữa hai người lúc này gần tới độ khoa có thể ngửi thấy mùi dao cạo râu của người kia phảng phất cũng như hơi thở nóng ran của anh phả vào da thịt cậu.
"vậy nếu giờ, người yêu em là huỳnh sơn thì có được hay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top