5; chẳng thể quay về

tào lao hoài, nghĩ gì mà khoa thèm ngủ với sơn?!

cái giường ở kí túc xá bé tí, với cái nết ngủ không được dễ thương của mình, khoa thừa biết mình hoặc sơn, một trong hai rồi sẽ phải lăn xuống đất trong đêm. không chỉ vậy, ở đây làm gì có phòng riêng, khoa chẳng muốn một mai thức giấc, chuyện giữa cậu và sơn sẽ trở thành tâm điểm bàn tán cho gần cả trăm người trong ê kíp.

vậy là ngay khi vừa ngó ngó vào phòng, thấy anh đan ló đầu lên hỏi sơn sao giờ mới về, khoa đã ba chân bốn cẳng chạy đi mất dạng.

để giờ sau một giấc ngủ dài, khoa cứ ngồi ngẩn ngơ nơi phòng khách, tự vấn bản thân thêm một lần nữa rằng những gì xảy ra vào ngày hôm qua có thật hay không. lúc nào cũng vậy, cậu thấy nguyễn huỳnh sơn cứ thích đưa mình đi từ thái cực này sang thái cực khác. lúc thì tỏ vẻ quan tâm, lúc thì lời ngon tiếng ngọt, nhưng chỉ cần chớp mắt một cái, cũng chính anh lại tỏ ra hối hận mà đề nghị cậu coi những gì đã xảy ra chỉ như một giấc mơ.

khoa bĩu môi, xử nữ tháng chín đúng là bọn chết dẫm!

"sao còn ngồi đây?"

phát từ cầu thang đi xuống, thoáng chút bất ngờ khi thấy đứa em đang ngồi vắt vẻo trên ghế sofa. khoa ngay lập tức quay lại nhìn, thế nhưng vẫn không hiểu anh đang hỏi gì.

"hả?"

"mọi người đổ xô ra ngoài hết rồi mà?"

"có vụ gì à?"

"thấy bảo người yêu soobin tới, nên mọi người ra hóng."

khoa không nghe rõ nữa, về những từ sau cùng mà phát nói.người yêu sao? phải rồi, sao trong những ngày qua cậu lại có thể quên mất chuyện này. trong suốt chương trình, đã có trên dưới một lần khoa nghe mọi người trêu chọc sơn về việc yêu đương, và thậm chí mới đây thôi, sơn đã tỏ ra sốt sắng biết bao khi chẳng may làm thất lạc sợi dây chuyền của cô gái đó. nhưng nếu đã vậy thì những lời vừa qua là sao, những hành động vừa qua là gì? tại sao nếu đã có người khác bên cạnh, anh vẫn còn khiến cậu không thôi vọng tưởng?

khỉ thật, cái cảm giác đắng ngắt đang dâng tràn trong lồng ngực này là sao đây chứ? khoa thấy ngạt thở. cậu thấy không gian trước mắt mình rung lên rồi đột ngột hóa nhạt nhòa.

"vậy sao anh không đi?" cố ép mình vẽ ra một nụ cười gượng gạo, khoa ngước mắt nhìn lên hỏi phát.

"ra sợ chúng nó chọc mình không có bồ."

câu trả lời thành thật của phát khiến khoa cũng vô thức bật cười. cậu vẫn ngồi bất động trên ghế, chẳng rõ từ lúc nào đã vơ lấy chiếc gối bên cạnh mà ôm chặt vào lòng. đã từng có lúc khoa rất giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc của bản thân, đó là khi cậu buộc phải mỉm cười, buộc phải ngẩng cao đầu bước đi khi những ác ý từ dư luận cứ không ngừng bủa vây quanh mình. ấy vậy mà trong mọi vấn đề liên quan đến nguyễn huỳnh sơn, lớp vỏ bọc mạnh mẽ ngụy tạo của cậu hết lần này đến lần khác cũng đều vì sự quan tâm nhất thời mà người kia đem lại làm cho vụn vỡ.

"phát nè!"

"hả?"

"tối đi nhậu chút không?"

"hả? nay á?"

"vâng."

"ừ thì... cũng được. nhưng mà có hai anh em thôi à?"

"thì anh thích rủ thêm ai thì rủ. nhưng mà vài người thôi nhé!"

"... ừ."

phát miễn cưỡng gật đầu. anh không hứng thú lắm với lời rủ rê này, nhất là vào hôm nay, nhưng dường như cũng nhận ra khoa đang có tâm trạng gì đó nên không muốn làm thằng nhóc thất vọng. phát tự thấy mình không phải một kẻ tinh tế cho lắm, nhưng anh cũng không phải mù câm điếc gì mà không nghe mọi người rỉ tai nhau về chuyện của sơn và khoa mấy ngày gần đây. thật ra thì mọi chuyện chỉ dừng ở việc sơn quan tâm khoa hơn những người còn lại, nhưng trước nỗi buồn khó kìm nén trong đôi mắt ầng ậc nước kia, phát chẳng thể xem như mọi thứ thật sự bình thường.

"ủa? hai anh em không ra ngoài à?"

ngay lúc đó, những người khác đã trở lại kí túc xá và rầm rập nối đuôi nhau vào phòng khách. khoa vẫn ngồi bất động trên ghế. lí trí bảo cậu phải nhanh chóng trở về phòng để không phải đối diện với sơn, vậy nhưng việc ngồi lâu khiến hai chân cậu nhất thời bị tê, không sao đứng lên được.

"dậy rồi hả? sao không ra ngoài chơi?"

sơn bước về phía khoa, vô thức mỉm cười khi đối diện với gương mặt chưa hết ngái ngủ của thằng nhóc. nay anh định gọi khoa dậy đi ăn sáng, nhưng ngó qua phòng thấy khoa vẫn còn ôm gối ngủ ngon thì đành thôi.

"mang đồ ăn sáng về cho em này."

sơn vẫn giữ nguyên nét cười trên môi và đẩy túi đồ ăn về phía khoa. sơn mới phát hiện ra gần kí túc xá có một hàng phở mang đậm hương vị của phở hà nội. nhớ ngày trước khoa từng rất hào hứng mỗi khi được anh dẫn đi ăn, anh đã lập tức mua về cho thằng nhóc.

"không cần đâu."

khoa lắc đầu, lí nhí đáp trả. cậu đặt chiếc gối ôm sang một bên, đoạn loay hoay đứng dậy tìm cách theo chân đám đông rời khỏi phòng khách. khoa thấy tâm trạng mình lúc này rất tệ, và cậu nghĩ mình nên biến mất trước khi tâm trạng tệ hại đó bị lan tỏa tới mọi người.

"cầm đi! mang về cho em mà!"

"đã nói không cần!"

khoa dường như gắt lên. cậu đưa tay gạt sơn sang một bên khi thấy anh kiên nhẫn đứng chắn tầm mắt và ép buộc mình phải nhận món đồ. hành động bất ngờ từ khoa khiến sơn giật mình, túi đồ tuột khỏi tay anh mà rơi xuống đất, cả nước lẫn bánh phở đều văng tung tóe ra khắp sàn trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.

khoa khựng lại. cậu nhìn sơn, rồi lại cúi nhìn đống tàn tích dưới chân, nhất thời không biết cảm xúc đang đan xen trong lồng ngực mình lúc này là gì. cậu lắp bắp môi định nói xin lỗi, vậy nhưng khuôn miệng cứ cứng đơ ra trước cái nhíu mày của sơn.

"làm sao đây?"

"em..."

"nếu em thấy phiền phức đến thế thì thôi vậy!"

sơn nói rồi quay lưng đi thẳng, nhanh và dứt khoát hơn cái ngày cậu đánh mất anh rất nhiều. vậy nhưng khoa vẫn chỉ có thể đứng như vậy mà nhìn theo. tâm trí cậu lúc đó chỉ còn hiện diện hình ảnh bàn chân sơn đỏ lừ vì bị nước nóng dội vào mà chẳng thể nghĩ được thêm điều gì khác. cậu luôn biết sự tiêu cực của mình một khi đã lây lan là sẽ đem lại hậu quả tệ hại đến thế nào, vậy mà lần này lại chẳng thể ngăn cản nó diễn ra, đã vậy còn trút xuống đầu người mà cậu hằng yêu thương. mà sơn nào có lỗi gì đâu? cớ sao cậu có thể giận dữ như vậy chỉ vì hay tin bên cạnh anh đã có người khác không phải mình? không phải chính cậu là kẻ đã nói rằng chỉ mong hai người có thể thoải mái đối diện với nhau hay sao, vậy thì cảm giác tệ hại đến tê tái này vì đâu mà xuất hiện?

khoa ngồi xổm dưới đất, cậu dùng hai bàn tay không để dọn dẹp đống bừa bãi mà mình vừa tạo ra. mất một lúc lâu khoa mới có thể bình tĩnh lại để hiểu mình cần dọn dẹp mà giờ nước phở còn nóng đến thế này, vậy thì khi nãy ắt hẳn cậu đã làm sơn đau lắm. lúc nào cũng thế nhỉ? lúc nào cũng ích kỷ chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình, để rồi hết lần này đến lần khác khiến người kia tổn thương.

trần anh khoa, chẳng lẽ cậu đã quên rằng mình là người buông tay trước? vậy thì tư cách của cậu là ở đâu để hờn giận vô cớ khi mà anh đã tìm được bến đỗ của cuộc đời.

;

chúng ta đều hiểu cả, rằng chẳng mấy ai có thể yêu và ở bên một người cho tới tận cuối cuộc đời.

sơn cũng vậy. sau cuộc tình không ngắn cũng chẳng dài với khoa, đương nhiên anh cũng đã có cho mình thêm đôi ba cuộc tình khác. chỉ là kết thúc của những mối quan hệ đó đều giống nhau, đều ngỡ tưởng vĩnh hằng, nhưng theo thời gian thì lần lượt tan nát. sơn cũng không phải hoa hậu thân thiện để sẵn lòng làm bạn với những người mà mình từng yêu, chỉ là anh luôn muốn giữ lấy những điều tốt đẹp nhất về nhau, nên sẵn lòng mỉm cười chào hỏi khi vô tình gặp lại.

chỉ là có những cuộc hội ngộ tình cờ khiến một trong hai người rung động. giống như anh đã rung động khi gặp lại khoa, nhưng rồi cũng có người muốn nối lại đoạn tình xa xưa với anh vậy.

"anh xin lỗi. tất cả là lỗi của anh. anh hứa từ giờ trở đi sẽ không tái phạm sai lầm ngu xuẩn như vậy nữa!"

thiện ngậm miếng táo trong miệng, mếu máo nói mãi mới thành câu. trước sự thành khẩn của hắn, những người xung quanh cũng chẳng nỡ mở miệng ra trách cứ thêm, nhưng vì thấy sơn vẫn đang im lặng nên cũng chẳng ai nói gì.

"anh không nghĩ là cái ngọc nó đến tận kí túc xá thật!"

thiện vẫn không ngừng thanh minh cho bản thân. oan uổng quá! hắn chỉ là hơi nhiệt tình tí ti, ai ngờ lại khiến thiên hạ đại loạn đến chừng này!

"rhym này!" sơn nhìn sang, thoáng thở dài trước sự liến thoắng đã trôi qua được nửa tiếng đồng hồ của ông anh.

"anh thề là anh không cố.. à, gì dợ?"

"nhét thêm hai miếng táo nữa vào mồm rồi im lặng đi."

"..."

biết mình có nói thế chứ nói nữa cũng chẳng thể dễ dàng dập tắt lửa hận thù trong lòng kẻ kia, thiện đành lễ độ thu mình, lượm vội lấy hai miếng táo bỏ miệng rồi thu mình vào trong góc. ngồi bên cạnh hắn, cường với đan cũng chỉ biết nhún vai, ý là trong tình huống này, chính bọn họ cũng chẳng dám mở miệng ra cứu giá.

"nhưng mà thay vì giải thích..." đan thở dài, đành phải lựa lời chèo lái câu chuyện qua hướng khác khi mà thiện cứ không ngừng giật giật đuôi áo hắn. "sao em lại nổi giận với thằng bé vậy?"

sơn trầm ngâm suy nghĩ. sau chuyện xảy ra ở phòng khách sáng nay, dường như mọi người cũng bắt đầu bàn tán về chuyện giữa anh và khoa rồi. anh không muốn chuyện của mình bị bại lộ theo cách này. anh không muốn trong mắt mọi người, anh và khoa lại tồn tại một mối quan hệ xấu sau khi đã chia tay. vậy nhưng giờ điều đó đã xảy ra rồi.

"chỉ là em nghĩ..." sơn thành thật trả lời, giọng anh như thể khàn cả đi. "nếu bọn em có thể quay lại, liệu mọi chuyện có khác đi không, khi mà em vẫn thế, và em ấy cũng thế."

những ngày qua, sơn đã không ngừng thăm dò cảm xúc của khoa. anh không biết cậu nghĩ gì, anh không biết cậu có muốn cho cả hai một cơ hội không. để rồi hôm nay khi đối diện với sự cáu gắt khó hiểu từ khoa ngay trước mặt mọi người thì cũng là lúc sơn buộc phải nghĩ về việc liệu hai người thật sự có thể quay lại? anh từng thấy ở đâu đó một câu nói, rằng việc yêu lại người cũ cũng giống như đi lạc trong rừng cây. vậy thì việc hai người trở lại bên cạnh nhau liệu có tốt hơn không, khi một trong hai người, mà thậm chí là cả hai, đều chẳng thể thay đổi bản thân mình?

"vậy thì từ bỏ đi."

"gì cơ?" sơn ngạc nhiên trước lời khuyên của đan.

"một cuộc tình sẽ chẳng đi đến nếu em cứ mãi đắn đo về đủ điều như vậy."

"..."

"thay vì đặt câu hỏi rằng liệu mọi chuyện có khác đi không, liệu hai người có dễ dàng để mất nhau lần nữa,... đã có khi nào em chỉ cần nghĩ đơn giản đi là mình yêu người đó và không muốn để mất người đó khỏi cuộc đời?"

"..."

"em không làm được. chỉ cần điều đó thôi cũng đủ giết chết tình yêu của em rồi."

thiện vừa nhai táo vừa vỗ tay lép bép ủng hộ những lời nhận xét đanh thép của đan. vậy nhưng ở hướng đối diện, sơn vẫn chỉ im lặng không biết nói gì. tất nhiên rồi, sơn chưa bao giờ muốn đánh mất khoa cả. nhưng việc giữ cậu lại bên mình, anh cũng chưa từng cố gắng để làm. vậy thì có lẽ đan nói đúng, anh nên chấp nhận đặt xuống đoạn tình cảm không có kết quả này mà thôi.

"soobin! soobin!"

cánh cửa phòng đột ngột bật tung, kế sau đó là thanh duy ập vào như một cơn lốc. anh đảo mắt quanh phòng tìm kiếm, đến khi xác định được vị trí của người cần tìm mới hớt hải nói tiếp.

"kay nó say quá, không ai can được! em mau ra đi!"

;

"kay! không uống nữa! theo anh lên nhà!"

thạch khốn khổ giật lấy chai bia trong tay khoa, nói mà như hét. cuộc đời ai mà chẳng có sai lầm, nhưng thạch thừa nhận, đồng ý lời rủ đi nhậu hôm nay của phát và khoa là một sai lầm cực kỳ lớn trong cuộc đời anh.

"một xíu nữa thôi!"

khoa mặt mũi đỏ phừng, vẫn kiên nhẫn ôm chặt chai bia vào lòng mà xuống giọng mè nheo. khoa không nghĩ mình là kẻ dễ say, nhưng thật kì lạ, những khi nào tâm trạng chán chường mà động tới bia rượu thì cơn say lại ập đến với cậu rất nhanh. sau khi mọi người đã uống xong và thanh toán tiền để ra về, khoa vẫn thấy đó là chưa đủ, vậy là lại ập vào tiệm tạp hóa đầu ngõ mà mua chục lon bia mà bất chấp lời ngăn cản của mọi người.

rượu nhạt thếch, bia cũng nhạt, ấy vậy mà khoa vẫn cảm nhận được thứ gì đó mằn mặn đọng lại trên môi.

"ti ơi..."

"sao nữa?"

"em đánh mất người đấy thêm một lần nữa rồi..."

trước giọng điệu nghèn nghẹn như sắp khóc của người kia, thạch cũng quên luôn cả việc giành giật. anh buông tay, đứng sững ra một lúc rồi cũng chợt nhớ ra mà đỡ khoa ngồi xuống bãi cỏ. anh nhìn thằng nhóc ngửa đầu uống cạn lon bia. khoa giờ đã say lắm rồi! với tư cách là một người anh lớn, thạch có trách nhiệm ngăn cản khoa uống tiếp. nhưng sau khi nghe những lời xót xa thắt gan thắt ruột kia, sự kiên định mà anh ép buộc mình phải có đến giờ cũng nhanh chóng tiêu tan.

thề có chúa, thạch cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. mới hôm qua, anh còn rất sửng sốt khi chứng kiến sơn và khoa ở trên xe. trước sự sửng sốt đó của anh, thuận chỉ cười nửa miệng chê trách anh chậm tiêu ngốc nghếch. để rồi sau một đêm dài đằng đẵng suy ngẫm, cuối cùng thạch cũng luận ra là hai kẻ đó có gì mờ ám với nhau thì bụp một cái, anh lại hay tin người yêu sơn tới chào hỏi mọi người.

và thế là anh thấy khoa vỡ tan. những giọt nước mắt vô hình của thằng nhóc không hiện hữu nhưng vẫn thừa sức chạm vào ngóc ngách sâu thẳm nhất trong anh.

"ti ơi, mang soobin về cho em..."

khoa bóp méo vỏ lon rỗng trong tay. giọng cậu nấc lên, lè nhè nghe không rõ tiếng. cậu chẳng hiểu nữa! sao lại khiến cậu hy vọng? sao lại khiến cậu rung động? sao lại khiến cậu nghĩ rằng hai người vẫn còn có cơ hội để quay lại với nhau? nguyễn huỳnh sơn là đồ tồi, là đồ khốn! còn cậu, sao đã đến nước này rồi mà vẫn còn thương gã khốn đó rất nhiều?

"kay, vào trong thôi! mưa rồi. ngồi đây nữa em sẽ ốm lại mất."

"không thích! anh vào trước đi!"

thạch thở hắt. anh biết trong lúc này mình có nói gì đi chăng nữa thì kẻ kia cũng chẳng nghe, nhất là khi cậu đã say tới mức nói năng lộn xộn. bởi vậy mà thạch không còn lựa chọn nào khác, đành cởi áo khoác của mình ra và khoác lên người thằng nhóc. vậy nhưng ngay cả trước khi chiếc áo chạm vào người, thạch đã cảm nhận rõ kẻ kia như hoàn toàn vỡ vụn.

"anh ơi, tại sao yêu một người lại đau đến chừng này?"

thạch hít một hơi thật sâu, chẳng biết nên nói sao nữa khi mà câu hỏi của khoa như đang bị màn mưa nuốt trọn. có lẽ nỗi đau là một thứ biết lây lan, khi mà giờ đây, trái tim vụn vỡ của khoa cũng thừa sức khiến anh ôm tê tái. anh vòng tay ôm lấy đứa nhóc vào lòng dỗ dành, đồng thời ngẩng đầu nhìn trời, muốn thấm thía cảm giác lạnh thấu lòng của mưa đêm.

thạch nhận ra từ trên cửa sổ tầng hai, một bóng người cứ đứng vậy nhìn xuống chỗ cả hai. cơn mưa lớn có lẽ cũng chẳng thể lay động những bước chân anh chạy xuống mà ôm chặt lấy cậu vào lòng như những ngày xưa cũ, khi mà anh hiểu có những điều vĩnh viễn chẳng thể nào quay lại nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wat21say