3; buông

; thật ra không phải mình cố tình viết suy, mà là cái văn mình nó bị vậy... ngoài textfic ra thì fic nào văn mình nó cũng thế...

; lâu rồi mình không viết, vậy nên lần này mình viết theo bản năng thôi. nên là nếu thấy những từ kì dị bất thường (kiểu chiếc dây chuyền, cái phở,...) thì xin hãy nhắc mình, vì có khi nó là vô thức nên mình cũng kbiet là nó có vấn đề luôn í 🫠

; mình không dám nói fic he hay se, mình còn không dám hứa là nó hoàn 😇 đùa thôi, ý là nếu hoàn được thì chắc là he.

; mình nhắc lại lần nữa là mình chỉ xem show thôi chứ không đu ngoài lề hay hậu trường gì cả, nên có nhiều thứ mình không biết. mình cũng ko đu đc bc luôn, vì ko rõ bị lỗi gì nhma mình ko vào được. thế nên trong fic sẽ có những tình tiết và cả tính cách khác đi, cái này mình xin lỗi trước.

; diễn biến fic chắc sẽ chậm, vì mình già ời 🫠

; à, cũng vì già nên não mình không tốt lắm, nên thi thoảng sẽ có những cái mình viết xong quên...

; làm ơn đng để hai đối tượng được nhắc đến biết đến s tồn tại của chiếc fic này!!!

3; buông

cơn sốt của huỳnh sơn khiến cả nhà loạn cào cào, nhất là khi ngày mai đã là ngày ghi hình cho công diễn tiếp theo.

đan đi loanh quanh trong phòng, tích cực tìm kiếm nguyên nhân, để rồi thành ra bất lực khi đám lít nhít trong nhà cứ quanh quẩn bên giường bệnh của sơn như mấy con rùa. người lo sơn bệnh nặng, người lo ảnh hưởng tới tiết mục, hay như thiện, lo sơn... chết thì sẽ không ai trả hắn bản demo còn đang dở dang.

ấy vậy mà người đan nghĩ sẽ phải lo lắng nhất, hoang mang nhất, sốt sắng nhất, lại chỉ hời hợt nằm trên giường bấm điện thoại.

khoa thỉnh thoảng nhìn về phía sơn một chút, thỉnh thoảng hùa theo mấy câu đùa nhạt nhẽo của mọi người, thỉnh thoảng đá phúc vài cái ra hiệu đưa đồ ăn,... nhưng tuyệt nhiên chẳng chịu mở miệng ra hỏi thăm đến người kia dù chỉ nửa câu.

đan chẳng hiểu nữa, rằng kẻ kia là tuyệt tình, hay tuyệt vọng.

"anh binz ra sau nhé, bọn em đi trước đây!"

trong lúc đan đang loay hoay với suy nghĩ của mình thì khoa đột ngột ngồi dậy rồi xách đồ đi thẳng ra cửa, dường như vừa nhận được tin nhắn triệu tập của mọi người trong đội. ánh mắt cậu lướt qua cho người kia thật nhanh, chẳng đủ để sơn cảm nhận được một phần trăm quan tâm dẫu chỉ là nhỏ nhoi trong đó.

"hôm qua có chuyện gì thế?"

đợi đến khi bóng khoa khuất hẳn, đan mới quay lại hỏi sơn. mang tiếng chỉ đi ăn tối, thế nhưng hôm qua lúc mọi người trở về kí túc xá thì cũng đã nửa đêm. khi đó đèn hầu như như đã tắt, còn hai thằng trời đánh thì về giường chúng nó và quay lưng vào nhau mà ngủ say sưa.

"có gì đâu."

có nhắm mắt thì sơn cũng đoán ra được rằng đan đang nhắc đến chuyện giữa mình và khoa, bởi vậy chỉ biết lựa lời lấp liếm cho qua. ngay khi hai người gặp lại nhau trong chương trình, không phải sơn, cũng chẳng phải khoa, mà chính đan mới là kẻ hoảng loạn nhất trước cuộc hội ngộ ngoài ý muốn này.

vì sao á? có chăng, đan chẳng muốn phải chứng kiến đứa em mình yêu thương yếu đuối thêm lần nào nữa cả.

đan không phải người đầu tiên biết về chuyện giữa hai người đó, nhưng cũng có thể coi như là người tường tận nhất. chỉ vì hôm đó có lẽ là lần đầu tiên trong cuộc đời, sơn gọi điện vào lúc nửa đêm và gọi hắn qua nhà uống rượu. sơn không thể hiện quá nhiều, nhưng đan nhìn ra, cả bầu trời trong đáy mắt đứa em mà hắn hằng yêu thương như sụp đổ trong đêm mưa hôm đó.

"bọn em cũng ra ngoài ăn, rồi về đi ngủ."

"... kay nó có nhắc lại chuyện cũ không?"

"... là sao? nhắc hay không thì có gì khác nhau à?"

"em mong nó sẽ khác gì à?"

sơn im lặng, mệt nhọc buông một tiếng thở dài. khác đi sao? chính bản thân anh cũng chẳng hiểu rốt cuộc mình đang mong đợi điều gì khác. gặp lại sau ngần ấy năm trời, không phải anh không còn tình cảm, cũng chẳng phải anh không nhận ra mình còn tình cảm, chỉ là anh không tài nào đoán được trong đầu thằng nhóc kia nghĩ gì, và sau ngần ấy thời gian, giả sử như hai người có thể bắt đầu lại một lần nữa, liệu cậu, liệu anh, có thêm một lần dễ dàng buông tay đối phương bởi hàng ngàn lựa chọn cám dỗ khác trên đời?

có lẽ khoa nói đúng. sai lầm duy nhất của cả hai, tội lỗi duy nhất của cả hai, là đã chẳng thể yêu đối phương nhiều như chính những gì bản thân hằng tin tưởng.

"từ bỏ đi!"

"sao cơ?"

"em chẳng thể cố chấp một việc từng ấy năm không có kết quả."

trong mấy anh em chơi với nhau, thường thì thiện sẽ là người nghiêm khắc, thậm chí đến mức tuyệt tình những khi đưa ra lời khuyên cho cả đám. đan ở hướng ngược lại, đó là luôn đặt vấn đề tình cảm lên trên vì lo lắng sẽ làm tổn thương mọi người. hôm nay thì không thế, khi sơn đang phải lắng nghe những lời quá đỗi tuyệt tình từ người anh.

"không đúng, em hoàn toàn không có ý nghĩ gì cho tới khi gặp lại."

"nghĩa là em đang thừa nhận việc mình có ý gì sau khi gặp lại nó?"

con mẹ nó, sơn chửi thầm trong miệng, thế đéo nào mà ngần này tuổi rồi vẫn dễ dàng mắc bẫy thằng anh. đan luôn bảo ngoại trừ trong âm nhạc, sơn chưa bao giờ là một kẻ thông minh, nhất là trong vấn đề tình cảm.

ừ thì, anh cũng chẳng biết phủ nhận kiểu gì cho đúng. kể cả yêu, kể cả đánh mất người ấy, tất cả đều là do sự ngu dại nơi anh.

"binz này, em..."

rầm.

sơn không kịp nói hết câu thì âm thanh đổ vỡ bên ngoài đã ập tới, phá tan bầu không gian tĩnh mịch trong phòng ngủ. sơn với đan nhìn nhau rồi cũng lật đật đứng dậy chạy ra. ban đầu sơn định mặc kệ, dù sao cũng có thể lấy lí do là mình đang ốm mà lười nhác, nhưng rồi anh cũng phải bật dậy khi nghe tiếng hét thất thanh của bảo.

"bộ mày nghĩ mày là mèo có chín cái mạng hay sao mà lao kiểu đấy hả con?"

cánh cửa phòng mở ra, đan đi trước, sơn chạy theo ngay sát phía sau. đập vào mắt anh khi ấy là hình ảnh khoa đang nửa nằm nửa ngồi dưới bậc cuối cùng của cầu thang và ôm chặt cái chân đau. xung quanh thằng nhóc lúc này là lỉnh kỉnh những món đồ đang rơi vãi la liệt. ắt hẳn cú va chạm vừa nãy là không nhẹ chút nào!

khoa ấm ức cắn chặt môi, đoạn vẫn ngồi bất động ôm lấy cái chân của mình. cú rơi toàn lực khiến chân cậu như mất đi cảm giác còn mọi đau đớn thì cứ thế dồn lên não bộ, đến độ lúc này má bảo của cậu có đang đứng chửi xối xa không ngưng nghỉ mấy phút đồng hồ thì cũng chẳng được từ nào lọt vào não bộ của khoa cho cam. cậu vừa đau, vừa ấm ức, vừa xấu hổ,... khi đang yên đang lành lại an tọa bằng đầu gối ngay trước mặt mọi người.

"có sao không?"

khoa vội vã ngẩng đầu nhìn lên. trước mặt cậu, sơn đang quỳ một chân trên sàn, đoạn chau mày nhìn vào vết bầm tím vừa xuất hiện và choán lấy một mảng lớn trên đầu gối của cậu. không một liều thuốc giảm đau nào ở đây cả, vậy nhưng chỉ thế thôi cũng thừa sức làm vết thương của khoa như hoàn toàn tan biến.

"có đau không?" thấy khoa không trả lời mình, sơn kiên nhẫn lặp lại câu hỏi thêm lần nữa.

"... đau."

vậy nhưng tới khi đối phương trả lời, chính sơn lại thần người ra không biết phản ứng sao. anh bối rối khi bắt gặp đôi mắt ầng ậc nước cùng giọng điệu như lạc cả đi vì cơn đau của kẻ kia, thành ra nhất thời không biết nên làm gì cho phải. sơn chẳng thể nhớ rõ nữa đã bao lâu rồi khoa không còn hành xử như vậy với mình, nhưng có lẽ cũng đủ lâu để khiến anh suýt quên đi đã từng có một trần anh khoa như vậy.

"em vội cái gì à? không đi đứng tử tế được hay sao mà ph..."

sơn còn chưa kịp nói hết câu, anh đã thấy khoa vội vã vơ lấy món đồ trên đất mà giấu ra phía sau lưng. sơn không phải kẻ quá đỗi tò mò, nhưng trong tình huống này thì anh có chút bực mình khi thấy người kia đau bị đau mà còn có hành động trẻ con như thế.

"giấu cái gì đấy?"

"không có..."

"đưa đây xem nào!"

"làm gì có gì đâu?"

"nhanh!"

sơn vừa nói vừa nhoài người ra trước, chủ định hơn thua giành giật với khoa. thằng nhóc kia trong tình huống này rõ ràng không phải đối thủ, bởi vậy khoa mới chỉ xoay một cái, cả người cậu đã gọn ghẽ nằm trong lòng sơn rồi.

"thuốc hạ sốt gì đây?" sơn giật lấy món đồ khoa cầm trong tay, anh hỏi trong khi cằm vẫn đang tựa lên vai thằng nhóc. nhưng như chợt nhận ra điều gì đó, sơn vội vã nhổm dậy mà dùng tay còn lại đưa lên kiểm tra trán khoa. "em còn sốt à? ủa đâu, hết rồi mà?"

"sốt cái đầu anh! đi lấy cho anh! đang tính nhờ bb đưa cho anh!"

"sao không đưa trực tiếp mà phải nhờ?"

"em đưa anh có nhận quái đâu?"

khoa ấm ức cãi lại, giọng điệu không giấu nổi sự tủi thân. sơn đần mặt suy nghĩ một lúc lâu mới hiểu ra khoa đang nhắc tới mấy vỉ thuốc mà cậu từng mang qua và để lại cho anh trong phòng tập. có lẽ vì thấy sơn cứ sốt mãi không ngớt, lại sợ sự xuất hiện và quan tâm của mình là phiền toái, thằng nhóc mới phải nghĩ đến việc đi tìm bất cứ ai đó để nhờ họ đưa thuốc cho anh.

"anh có thuốc rồi mà, mà chẳng rõ vì sao uống mãi cũng không thấy đỡ."

"tại em hôm qua lôi anh ra đường à..."

giọng khoa cứ thế nhỏ dần, những lời sau cùng dường như chắc cũng chỉ mình cậu nghe được. một thoáng thiếu suy nghĩ của cậu đã khiến người khác bị vạ lây. tệ thật, đã chẳng còn là gì của nhau nữa rồi mà cậu vẫn khiến người kia mệt mỏi.

"đâu có đâu!" sơn chép miệng, cũng chẳng còn lạ gì với cái tính hay tự trách bản thân của khoa nữa. "có đứng được không?"

anh vừa nói vừa loay hoay tìm cách đỡ thằng nhóc dậy. mải ngồi đây tranh cãi, sơn cũng chẳng rõ hai kẻ kia đã rủ nhau chạy biến từ bao giờ. à, hình như nãy anh có nghe loáng thoáng tiếng ai đó dặn anh ở lại với khoa còn mình đi hỏi thuốc. chịu, chẳng hiểu vì sao nhưng lúc đó tâm trí anh lại chẳng thể chứa đựng quá nhiều nỗi bận tâm. anh chỉ biết để ý đến cái chân đau của khoa, cùng với đôi mắt long lanh chực chờ như sắp khóc.

"thôi, cho ngồi thêm lúc nữa đi."

"đau quá à?"

"ừ."

khoa mếu máo gật đầu. từ đau đớn, giờ có chăng cảm giác đang dần dần chiếm lấy toàn bộ suy nghĩ cậu lại là sợ hãi: khoa sợ, rất sợ tai nạn này của mình sẽ làm ảnh hưởng đến phần trình diễn của cả đội. cậu không dám nghĩ tiếp về những gì có thể xảy ra. nếu nó trở thành sự thật, có khi, chẳng bao giờ cậu dám tha thứ cho mình.

"được rồi, vậy để cõng về phòng."

"... điên à?"

"điên gì?"

"đi... đi được! mắc gì phải cõng?"

"đi được đâu?"

"... bây giờ không đi được nhưng lát sẽ đi được!"

"lắm chuyện quá! mau lên đi!"

"không lên! khùng hả? anh đang bệnh mà!"

"vẫn đủ sức cõng em mà!"

khoa im im. cậu nhìn chăm chăm vào bóng lưng vừa được đưa ra trước mặt. kể ra cũng đã quá lâu rồi nhỉ, quá lâu kể từ cái ngày cậu thường xuyên tựa vào đó và mặc nhiên cho rằng đó ắt hẳn là nơi chốn bình yên nhất cuộc đời.

"sibun này!"

"soobin."

"đỡ em ngồi vào góc kia là được rồi."

"lên đi, anh cõng về phòng. hai người kia đang đi lấy thuốc rồi."

"thì lát họ quay lại đây với em cũng được mà."

"thôi đi, sao phải làm thế? đến lúc ấy mọi người sẽ nghĩ anh không quan tâm mà bỏ mặc em ở đây."

"... anh vẫn luôn luôn lo lắng mình sẽ trở thành người xấu trong câu chuyện của chúng ta vậy à?"

sơn im lặng. anh ngoái lại nhìn khoa thay vì tiếp tục lôi kéo cậu nhanh chóng leo lên lưng mình. sơn nhìn thẳng vào mắt khoa, thật lòng muốn biết thật tâm đằng sau những lời cậu nói ra liệu có đến bao nhiêu phần trăm là suy nghĩ thật. có lẽ việc chì chiết hay thậm chí là nguyền rủa đối phương sau chia tay ít ra còn khiến con người ta nhẹ nhõm hơn chứ không phải những lời oán trách day dứt như thế này.

"trần anh khoa, nếu được lựa chọn lại một lần nữa, em sẽ chọn gì?"

khoa cứng họng. cậu hoàn toàn không nghĩ sơn sẽ đặt câu hỏi như vậy cho mình. nếu hỏi cậu có hối hận về quyết định năm ấy không, câu trả lời đương nhiên là có. nhưng nếu để cậu một lần nữa lựa chọn, chính cậu rồi cũng sẽ phải đắn đo thêm một lần nữa mà thôi. không chỉ vì khoa là một kẻ đặt sự nghiệp làm ưu tiên hàng đầu, cũng chẳng phải do cậu quá tự ti rằng tình yêu mình cho sơn không đủ lớn.

trên tất cả, điều trần anh khoa sợ hãi nhất chính là việc mình mới là kẻ bị nguyễn huỳnh sơn nhẫn tâm bỏ lại.

"không tranh cãi nữa, anh mệt rồi. em leo lên đi!"

như biết rằng sẽ không nhận được câu trả lời của khoa, sơn đành từ bỏ ý định đó mà quay lại việc thuyết phục thằng nhóc leo lên lưng mình. đến giờ thì khoa cũng không còn bướng bỉnh nữa. cậu cẩn thận trèo lên lưng người kia, chậm rãi siết lấy vai anh. sơn nhẹ nhàng nhấc thằng nhóc lên, trái tim thoáng xao động khi nghe thấy những tiếng nức nở như mèo mà chẳng rõ do cơn đau hay do tủi thân từ đứa nhóc.

"anh đang mệt."

"ừm, biết rồi. em ngồi ngoan mà, không ngọ nguậy g..."

"nên là bám chặt vào, đừng buông tay nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wat21say