26; nếu
"riết rồi chỉ giỏi làm những chuyện khùng điên!"
quốc thiên nguýt dài, hết lườm khoa lại liếc mắt về phía sơn đang ngồi ở tuốt đằng xa mà cao giọng tru tréo. giọng điệu ngoa ngoắt ấy khiến khánh đang ngồi sát rạt khoa cũng phải nhíu mày, đoạn chủ động lết mông dịch qua chút chút, không muốn mình vô cớ trở thành nạn nhân của cái mỏ độc địa kia.
"chúng mày lãng phí cả một đêm để nằm ôm nhau ngủ chứ không có gì tiến triển à?"
"ừ thì..."
"ôi, thế mà còn dám mang ra kể?!"
"ê nha, em đang nói chuyện với khánh. tự nhiên anh thò đầu vào hóng đấy chứ!"
"ai bảo chúng mày chổng mông buôn chuyện trước mặt tao? ăn hại!"
khoa nhăn nhó khi bị thiên đưa tay ấn đầu một cái rõ đau trước khi đùng đùng quay qua giật lấy miếng bánh trên tay khánh và bỏ vào miệng. cái lão này rõ ràng chỉ ưa chuyện bao đồng. tự nhiên ở đâu nhảy ra hóng hớt xong tiện mồm buông lời bình phẩm, đúng là biết cách khiến cậu phát điên!
khoa nhận lấy miếng bánh an ủi từ khánh, cũng đành ngồi ăn thay vì tiếp tục đôi co với thiên. cậu đánh mắt tìm kiếm sơn, muốn xác định xem anh có ổn không. đêm qua thấy sơn hạ sốt, khoa cũng yên tâm phần nào, ngờ đâu sáng ngủ dậy lại thấy thân nhiệt sơn tăng trở lại. đó còn chưa kể từ lúc khoa gọi sơn về giường, bọn họ cũng chỉ ngủ thêm được có một lúc rồi lại phải dậy sớm để di chuyển tới địa điểm ghi hình cho kịp giờ. rồi tới nơi lại tất bật lo make up, phục trang, rồi ghi hình,... thành ra khoa cũng chẳng có thời gian để lo cho sơn nữa.
sơn lúc này đang mệt mỏi tựa đầu vào vai đan. buổi ghi hình cũng vừa kết thúc được một lúc và ê kíp đang tạm off máy để chuẩn bị cho phần công bố kết quả. khoa không cơ cơ hội lại gần sơn, bởi khi nãy ở địa điểm ghi hình có rất đông fan, còn giờ di chuyển qua đây thì lại quá chật chội và tất bật. ê kíp đang cố sắp xếp để có thể tiến hành ghi hình thật nhanh cho nghệ sĩ về nghỉ, bởi vậy mà mọi người hầu như đều ngồi im, tránh làm ảnh hưởng tới tiến độ bài trí của đoàn.
"mà tay làm sao kia?"
thiên vừa nhai bánh vừa hất hàm hỏi khoa. câu hỏi bất ngờ của ông anh khiến khoa thoáng bối rối, vội vã giấu đi bàn tay vào sâu trong túi áo. cậu ậm ừ, nghĩ đại một lí do thích hợp để trả lời:
"gọt táo."
"chả được cái nước gì!"
thiên tiếp tục đay nghiến, vậy nhưng vẫn lục túi tìm mấy miếng urgo rồi thảy cho khoa. khoa mân mê món đồ vừa nhận trong tay, tâm trí lãng đãng trôi về miền vô thực. những đầu ngón tay cậu tới giờ vẫn còn đau nhức, nó là hậu quả của việc cậu mở hộp quà của một fan, chắc thế, và không may bị lưỡi dao lam trong đó cứa vào. phòng chờ khi đó khá hỗn loạn do gặp chút sự cố về điện, lại thêm anh hưng vì bất cẩn làm hỏng phục trang nên phải gấp rút tìm phương án thay thế, thành ra khoa cũng ém nhẹm vấn đề của mình đi. khoa giấu tay vào túi áo, đợi đến khi make up xong mới cầm hộp đồ ra ngoài thùng rác vứt. không may cậu để khánh nhìn thấy và tra khảo, bởi vậy mà tới tận giờ, nó vẫn kè kè đi theo sát khoa không dám lơ là.
khoa không dám suy xét hay phán đoán gì hết, khi cậu muốn dành toàn bộ tập trung cho buổi ghi hình hôm nay. công diễn năm rồi, kết quả sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới vòng chung kết. khoa không muốn nỗ lực của mình và tất cả mọi người đổ sông đổ bể bởi sự cố của bản thân. quá trình ghi hình lại có rất đông fan ở đấy, cậu càng không muốn gây chú ý. bởi vậy mà giờ khi off máy, khoa mới có thời gian định thần lại mọi việc.
"không phải fan đâu, đừng nghĩ nhiều."
khánh huých nhẹ khoa khi thấy cậu bần thần ngồi mân mê đầu ngón tay. mới ban nãy khánh còn chủ động ngồi ra xa vì sợ quốc thiên "giận cá chém thớt", giờ thấy khoa không ổn thì lại lễ độ ngồi xích về. khánh biết khoa đang suy nghĩ chuyện gì, và có lẽ do bản thân vốn là người nhạy cảm, khánh lại càng thêm lo lắng cho khoa.
"ừ." khoa gật đầu đáp nhẹ. "chỉ là..."
nói khoa không để tâm, chắc chắn là nói dối. là người nổi tiếng, khoa buộc phải học cách làm quen với sự thù ghét của mọi người, cũng bỏ cuộc trong việc cố gắng tìm hiểu xem lí do người này người kia không ưa mình là từ đâu. nhưng là con người, cậu không thể không để tâm, cũng không thể không bận lòng.
nếu không phải khánh vô tình nhìn thấy, có lẽ, khoa cũng không có ý định chia sẻ chuyện này với ai. cậu không muốn để ba mẹ phiền lòng, không muốn đem lại rắc rối cho ê kíp, không muốn để đồng nghiệp bận tâm, càng không muốn để sơn thêm lo lắng khi hiện tại anh vốn dĩ đã mệt mỏi lắm rồi. vậy là khoa cứ quanh quẩn chẳng thể thoát ra khỏi những suy nghĩ của mình, về việc bản thân đã cố gắng rất nhiều, nhưng vẫn chẳng thể khiến mọi người yêu quý hay ghi nhận.
"anh biết em thường làm gì những khi bị toxic không?" khánh cười nhẹ, đoạn giật lấy mấy miếng urgo để băng tay giúp khoa. "tất nhiên là ngoại trừ việc gặm nhấm cảm giác tệ hại đó một mình."
"làm gì?"
"nếu đang có một người để yêu thương, chắc chắn em sẽ lại nói cho người ấy biết. người ấy sẽ giúp em nhận ra, em xứng đáng được yêu thương hơn những ác ý ngoài kia rất nhiều."
khi nghe khánh nói vậy, ánh mắt khoa chủ động dừng lại ở chỗ sơn. trùng hợp thay, lúc này sơn cũng đang nhìn sang phía cậu. sơn hất hàm ra hiệu khoa nhanh chóng ăn miếng bánh đang để trên đùi. tuy không có thời gian chạy qua hỏi han, nhưng anh vẫn biết được lịch trình bận rộn hôm nay khiến khoa tới giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng. sơn lo là thế, nhưng với mối quan hệ hiện tại, anh cũng không muốn khiến mọi người phải để tâm quá đến chuyện hai người, cũng chẳng muốn khoa phải khó xử trước sự quan tâm quá mức của mình.
"đừng nghĩ mình là gánh nặng." khánh vỗ vai khoa. "đó là quyền cơ bản khi chúng ta yêu và được yêu mà."
;
ngày cuối cùng ở kí túc xá, ai cũng bịn rịn không muốn rời đi.
khoa nhìn lại nơi mình đã sống suốt ba tháng qua thêm lần nữa, lặng lẽ buông một tiếng thở dài tiếc nuối. vậy là một hành trình rực rỡ cuối cùng cũng khép lại. giờ thì có nhung nhớ tới đâu, những kỉ niệm đẹp cũng buộc phải cất gọn vào một góc thật sâu trong hồi ức. ở thời điểm bắt đầu, nào ai có thể tưởng tượng được mọi thứ sẽ diễn ra theo chiều hướng này, khi chẳng một ai nỡ rời xa, cũng chẳng một ai có thể hình dung hai từ "tạm biệt" lại nặng nề và xót xa đến vậy.
"sao vẫn ở đây?"
thiện đẩy cửa bước vào, ngạc nhiên khi thấy vẫn có người ở lại. máy quay đã tắt, mọi người cũng đã rời đi được một lúc. chợt nhớ ra mình còn quên đồ, thiện đành tất tả quay trở lại. hắn không ngờ lại gặp khoa ở đây.
"thì... em ngồi thêm một lúc."
"bảo sao vẫn thấy xe soobin ở ngoài."
"... vậy ạ?"
khoa không nghĩ tới việc sơn còn đợi mình. mà thật ra anh cũng không hỏi cậu về như thế nào, cũng chẳng bảo anh đợi về cùng hay gì cả, thành ra nãy giờ cậu mới thoải mái ngồi lại đây. giờ nghe thiện nói vậy, tuy cũng chẳng thể chắc chắn người sơn đang đợi là mình, nhưng khoa cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhanh chóng thu dọn lại đồ để ra về.
"để lại đồ xong tiếc quá quay lại lấy hả?" thiện trêu khi nhận ra khoa đang ngồi mân mê cái vỏ gối của mình.
"đâu có." khoa cười trừ. "chỉ là sau hôm nay, mọi thứ không thể nào quay lại nữa."
khoa đặt lại chiếc vỏ gối xuống giường, đưa mắt nhìn quanh phòng thêm một lượt. bước chân ra khỏi nơi này, mọi thứ rồi cũng chỉ còn là kỉ niệm. anh luật nói rằng quan trọng là anh em vẫn có thể gặp nhau, khoa biết chứ, chỉ là vẫn vô cớ buồn mà thôi. có thể đó là tâm trạng riêng của bản thân, khi trong suốt sự nghiệp của mình, xưa nay khoa vẫn luôn là kẻ chỉ có một mình. cậu không có ai nâng đỡ, cũng chẳng có ai để dựa vào, chỉ biết tự dùng sức mình để bước đi từng bước, từng bước một. tham gia chương trình này, lần đầu cậu được chính những người mà mình luôn tôn trọng, ngưỡng mộ ủng hộ, công nhận khả năng. có lẽ vì vậy mà khoa muốn kéo dài khoảnh khắc này mãi thôi, được ở trong vòng tay của mọi người, để chẳng phải bận tâm về thứ gọi là nỗi nhớ.
"vậy thì giờ học cách giữ lại những thứ còn có thể ở hiện tại đi."
"ý anh là sao?"
khoa hiểu những gì thiện muốn nói, nhưng vẫn vờ ngốc để đặt lại câu hỏi. cậu biết mọi người khá để tâm đến chuyện của mình và sơn. ai cũng cố góp một phần sức trong việc "tẩy não" hai người, và thiện, với tư cách người anh thân thiết của sơn thì đương nhiên sẽ không thể đứng ngoài cuộc.
"anh chỉ thắc mắc thôi, là hai đứa đang phân vân điều gì."
ở thời điểm này, có những điều bỏ lỡ thì vĩnh viễn sẽ là bỏ lỡ, chẳng có cơ hội để quay đầu làm lại lần hai. thiện biết mỗi người sẽ có một suy nghĩ riêng, và một kẻ ngoài cuộc như hắn thì chẳng có quyền can thiệp hay bình phẩm. nhưng có lẽ vì hắn cũng rõ tính của cả sơn lẫn khoa, khi một kẻ thì không giỏi giãi bày suy nghĩ, còn một kẻ thì chẳng dám đối diện với suy nghĩ trong mình, vì vậy mà thiện đành phá bỏ nguyên tắc của bản thân, chấp nhận lao đầu vào vòng rắc rối.
"... chắc là em sợ soobin sẽ hối hận."
"hối hận? về điều gì?"
"vì yêu em."
khi rơi vào tình yêu, dường như chẳng mấy ai đủ tỉnh táo làm chủ bản thân mình. khoa cũng vậy, chính vì thế cậu đã nhiều lần để mặc lí trí gục ngã trước trái tim. khoa biết sơn yêu mình, cũng biết anh cố gắng vì mình, nhưng sau cùng vẫn là sợ mọi thứ chỉ là nhất thời, đến sau này khi tình yêu chẳng còn đủ đậm sâu, chính anh sẽ hối hận về việc bản thân đã cho đi tất cả mà chẳng hề toan tính. sơn cứ làm mọi thứ vì khoa vô điều kiện, thậm chí dám đứng trước mặt mẹ mà thú nhận tình cảm của mình. liệu sau này nếu cả hai đổ vỡ, liệu anh có cảm thấy hối hận về những gì đã trao đi hay không?
"đôi lúc, anh phải đặt câu hỏi về trí thông minh của em."
khoa nhìn sang, thấy thiện đang nhướng mày nghiêm nghị. thậm chí giờ nếu có cầm vật gì cứng cứng trên tay, chắc hắn cũng chẳng nhân nhượng gì mà sẽ cầm và gõ và đầu khoa một cái thật đau. có lẽ khoa ngốc thật, vì vậy mà sơn suốt ngày phải chạy theo sau nuông chiều và giải quyết mớ bòng bong do thằng nhóc gây ra. thiện nhìn cũng quen mắt rồi nên không có nửa lời thắc mắc. cho đến hôm nay, hắn phải đối diện với sự khờ khạo của thằng nhóc này trong tình yêu.
"này kay, nếu nó hối hận, thì đã hối hận từ lần đầu tiên hai đứa chia tay rồi!"
"kể cả thế, thì vẫn..."
"ngốc! này, em có nhớ cái hôm soobin nó tính về ăn cơm với em, xong cái tự nhiên mẹ nó vào không?"
"em có."
"vậy em có biết hôm đó nó định về đưa gì cho em không hả?"
"đưa gì á?"
"khờ!"
thiện vươn tay gõ cốc vào đầu khoa một cái thật đau, để đến khi thấy thằng nhóc đưa tay ôm đầu la oai oái thì mới kéo nó lại gần rồi thì thầm vào tai thật khẽ. khoa im lặng lắng nghe từng lời của thiện, để rồi sau đó, cậu thấy rõ trái tim mình như thể tan ra...
;
"soobin, sao chưa về?"
khánh kéo lê vali trên nền đất, thoáng nhăn nhó khi thấy tiếng còi xe thúc giục liên hồi. nó định sẵn quay ra chửi một tràng, nhưng đến khi ngoái lại mới biết là sơn đang bấm còi trêu mình, bởi vậy đành hậm hực.
"hỏi em mới đúng! sao giờ còn lởn vởn ở đây?"
"xe em bị hỏng, quản lý vừa gọi tới bảo em bắt taxi về."
"à, thế lên đây đi. anh đưa về luôn!"
"thật hả?"
"ừ, có gì đâu mà không thật? lên đi, sắp mưa rồi."
sơn vừa nói vừa mở cửa xe, nhanh chóng chạy tới giúp khánh mang vali nhét vào cốp. trước sự ga lăng của người kia, khánh cũng không tiện từ chối, bởi vậy liền cảm ơn rồi cũng nhanh chóng trèo lên xe. đợi tới khi sơn quay trở lại, nó mới lựa lời hỏi:
"mà em đang hỏi, sao giờ anh còn ở đây?"
"à, anh đợi kay."
khánh gật gật cái đầu vờ như đã hiểu, dù thực chất nó cũng chẳng hiểu mấy về những chuyện đang diễn ra. theo như những gì mới nghe được từ khoa, khánh biết hai người đó vẫn chưa quay lại. vậy mà giờ sơn vẫn kiên nhẫn đợi khoa ở đây để cùng về, xem ra, sự kiên định của kẻ kia rồi cũng chẳng duy trì được lâu nữa cho coi.
"ừm, xe hơi ám mùi thuốc, để anh hạ cửa kính. em thông cảm nhé."
"à, không sao đâu."
khánh vui vẻ gật đầu. nó đưa mắt nhìn quanh, nhanh chóng nhận ra ở ghế cạnh mình cũng còn la liệt thuốc lá. khánh biết sơn có hút thuốc, nhưng không nghĩ rằng anh là một kẻ nghiện thuốc nặng. hoặc có chăng, những ngày không có người kia bên cạnh đã khiến anh buộc phải dùng khói thuốc để định thần lại cuộc sống của chính mình. khánh chưa từng nghĩ sơn là người như vậy, nó chẳng dám nghĩ đến việc một người như anh có thể bi lụy bất kì ai. vậy mà từ thời điểm hai người đó chia tay, không chỉ khánh mà cả những người khác trong nhà chung đã buộc phải chứng kiến một nguyễn huỳnh sơn rất khác.
không biết khánh đang âm thầm quan sát mình, sơn vẫn lặng lẽ ngồi miết nhẹ chiếc điện thoại. khánh để ý trên đó có gắn một tờ giấy note. khánh không chủ định đọc những dòng chữ trên đó vì nghĩ đó là chuyện riêng của sơn, nhưng nó vẫn nhìn ra chữ ghi trên đó là chữ của khoa.
"kay thỉnh thoảng cũng hơi cố chấp."
"ừ, anh hiểu."
sơn gật đầu, cũng biết rằng khánh đang muốn lựa lời an ủi mình. anh hiểu cái tính cố chấp của khoa chứ, cũng bởi vậy mà mới hết lần này tới lần khác nhường nhịn, nuông chiều cậu. sơn biết khoa có những khó xử của mình, anh chẳng cấm được, bởi vậy mà chấp nhận kiên nhẫn chờ đợi. mà thật ra thì sơn cũng biết ngoài mình, khoa chẳng có gan đi yêu người khác, bởi vậy cũng coi như để cho cậu chơi, chơi chán thì lại quẫy đuôi chạy về bên anh cũng được.
chỉ cần, lựa chọn ấy không khiến bản thân cậu đau lòng.
"cần em gọi cho kay không?"
"... ừ, cũng được. thật ra kay không biết anh đợi."
ngốc thật!
khánh định nói thế, nhưng sau cùng cũng đành nuốt trôi lời nhận xét của mình. đôi lúc chứng kiến những người xung quanh rơi vào tình yêu, nó thấy ai rồi cũng ngốc như ai. yêu thật lòng là thế, ai cũng bằng lòng cho đi vô điều kiện, không đòi hỏi đối phương phải cảm động, phải hồi đáp, chỉ cần bản thân mình tự thấy người mình cho đi là xứng đáng.
"kay hả? anh đâu rồi?"
"anh vẫn đang ở kí túc. sao thế?"
"ý là xong chưa á?"
"cũng sắp. nãy bị ông rhym gõ phát vào đầu, bay cả lens. mà kính anh thì không thấy đâu nữa."
"à, cần em vào đón không?"
"thôi, anh dò dẫm một tí cũng ra được mà."
"vậy em đợi ở bãi đỗ xe nhé."
"ừ, mà khánh này."
"sao thế?"
"... nãy trên đường đi, em có thấy có fan nào quanh đây không?"
"fan á? em không để ý, nhưng mà chắc là không. sao thế?"
"ừm, cũng không hẳn là fan, nói chung là người không phải của ê kíp."
"em cũng không để ý nữa, tại tối quá. nhưng mà sao?"
"thì... mà thôi. đợi nhé, giờ anh ra."
khoa cúp máy, để mặc khánh vẫn cầm chặt chiếc điện thoại trên tay, toan tra hỏi đến cùng nhưng không được. sơn vô tình đưa mắt nhìn qua gương chiếu hậu, thấy hai hàng lông mày khánh như dính chặt lại với nhau, bởi vậy cũng vô cớ cảm thấy lo lắng mà chẳng rõ lí do.
"có chuyện gì à?"
khánh nhìn lên, bắt gặp sự bồn chồn hiện rõ trên gương mặt sơn, bởi vậy mà càng thêm rối, không biết nên bắt đầu từ đâu nữa. một ngày mệt nhoài khiến khánh như quên hẳn đi chuyện xảy ra với khoa ở phòng chờ. khánh vốn định để đêm qua khi về kí túc xá sẽ khuyên khoa nói chuyện này với ai đó, hoặc ít ra là đề phòng hơn, nhưng vì quá mệt mỏi với lịch ghi hình, lại thêm việc phải chia tay với hẳn ba thành viên đã khiến nó mệt nhoài mà quên béng đi.
"soobin, kay có nói gì với anh không?"
"nói gì cơ?"
"thì chuyện có anti trà trộn ấy."
"là s..."
ầm.
sấm chớp rền vang, cắt đôi bầu trời thành hai nửa. thắc mắc của sơn hóa lưng chừng khi đèn điện xung quanh đột ngột tắt phụt. chỉ trong vòng ba giây đổ lại, cả khoảng không gian xung quanh anh như chìm trong bóng tối. khánh nhắm nghiền mắt, cố không để lộ ra sự sợ hãi bất chợt của bản thân. nó quơ tay bật đèn pin điện thoại, để rồi đập vào mắt là gương mặt sơn đang bị sự lo lắng và sợ hãi bao trùm.
"kay..."
sơn lẩm nhẩm trong vô thức. anh vơ lấy chiếc điện thoại rồi mở cửa xe, vội vã hòa mình vào làn mưa trắng xóa để quay trở lại khu kí túc xá. sự sợ hãi như choán lấy toàn bộ tâm trí anh lúc ấy, khiến anh chẳng kịp dặn dò khánh bất cứ lời nào mà cứ thế lao đi. sự vội vã cùng bóng đêm bao trùm khiến sơn vấp phải bậc cầu thang, chiếc thoại trong tay túi áo cũng vì đó mà rơi xuống đất. anh xoay người nhặt vội rồi lại cứ thế chạy đi, không để tâm rằng chiếc note dán trên đó đã rơi qua một bên, thậm chí còn bị chính đế giày anh dẫm lấy, khiến cho dòng chữ trên đó nhòe nhoẹt vì ướt mưa.
"sibun, nếu cả hai chúng ta cùng lọt vào chung kết, anh sẽ quay lại với em nhé?!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top