25; ám ảnh
; ban đầu tính 25 chap end mà tình hình này xin phép lố vài chap ha...
25; ám ảnh
sơn từng muốn đưa khoa về khoảng trời xưa cũ, cũng từng muốn nối dài thời gian ra xa mãi trước hai chữ cuối cùng. vậy mà rốt cuộc mộng tưởng rồi cũng phải gục ngã trước hiện thực dở dang, khoảng trời mênh mang mà anh luôn mơ có thể một lần quay trở lại, sau cùng lại bị chính người anh thương chôn vùi nơi hồi ức.
"sao em... lại ở đây?"
sơn sững sờ trước sự xuất hiện bất ngờ nơi ngưỡng cửa, đến mức quên đi cả cơn ho còn đang quặn thắt nơi lồng ngực. đã có nhiều lúc anh hão huyền mơ thấy khoa quay trở lại bên mình, để rồi giờ cậu ở ngay đây thì anh lại chẳng dám mảy may tin tưởng vào những gì đang thấy.
"anh rhym nói anh ốm, kêu em qua xem."
khoa đáp rành rọt từng tiếng một. cậu cố định đặt ánh mắt lên gương mặt sơn mà không dám nhìn đi nơi khác, sợ bản thân sẽ phải thấy những điều không nên, dù cậu biết khả năng lảng tránh trong trường hợp này dường như là không có.
"anh..."
khoa chưa kịp nói hết câu, cậu đã nhận lấy vòng tay gắt gao ôm chặt. khoa không kịp phản kháng, và rồi cũng buông luôn ý định phản kháng của mình khi mùi hăng hắc của thuốc lá xộc vào khoang mũi. đã lâu lắm rồi cậu không ngửi thấy mùi thuốc lá nặng đến như vậy từ sơn. cậu chẳng thể rõ liệu trong những ngày qua, liệu người này đã vì mình mà đốt biết bao khói thuốc.
"anh nhớ em."
và, khoa thấy sống mũi mình cay xè trước những lời thú nhận của đối phương. cậu biết sơn không nói dối, cậu biết sơn không hề mảy may lừa gạt mình, bởi đó là điều cậu có thể cảm nhận. người ta luôn nói nỗi nhớ vô hình, nhưng giờ đây khoa hoàn toàn có thể cảm nhận, bởi một lẽ cậu cũng mang nỗi nhớ giống anh.
"em chỉ chạy qua xem anh ổn không thôi."
"không sao."
"anh rhym kêu em qua."
"không sao."
"anh ấy sợ anh không ổn."
"không sao."
"anh..."
"không sao hết, em ở đây là được rồi."
giờ phút này, sơn sẽ thôi nói về hai từ giá như. anh nghĩ mình chẳng cần giá như gì hết, khi mà ngay lúc này, khoa đã ở đây với anh rồi. không cần biết cậu đến vì lí do gì, không cần biết rồi cậu sẽ rời đi trong bao lâu, sơn chỉ cần thấy người ấy thôi, để cả nhớ thương, cả day dứt, cả tuyệt vọng trong anh, có thể phần nào nguôi bớt.
"em chia thuốc xong r..."
vy vừa bước ra ngoài, cuối cùng cũng bị cảnh tượng trước mặt làm cho câm nín. cô đứng lặng giữa nhà nhìn về phía hai kẻ đang dính chặt lấy nhau, nhất thời không biết nên hành xử thế nào trước tình huống ngoài dự tính này.
"b... buông ra!"
sự xuất hiện của người thứ ba khiến khoa không tránh khỏi ái ngại. cậu vội vã tìm cách đẩy sơn qua một bên. có lẽ vì cơn sốt, giờ sơn cũng chẳng còn sức đôi co, bởi vậy mà dễ dàng bị khoa đẩy ra. vậy nhưng anh vẫn đứng sát bên cậu, bàn tay nắm chặt lấy cổ tay khoa, sợ rằng cậu sẽ vùng ra và chạy mất.
"em chỉ chạy qua xem anh thế nào theo lời rhym nhờ cậy thôi, nếu anh đã có người chăm sóc thì em xin phép."
"không, anh ở lại đi." sau vài giây tần ngần, vy cuối cùng cũng kịp thời hiểu được vấn đề đang xảy ra, vì vậy liền nhanh chóng đáp trả. "em cũng qua theo lời nhờ cậy thôi, xong việc rồi. bạn em đang đợi ở dưới."
vy nhíu mày, thấy hơi bất tiện khi muốn đưa tay xoa xoa thái dương, nhưng rốt cuộc lại bị bốn con mắt đang nhìn chăm chú kia làm cho bất động. cô không vui lắm khi đột ngột gặp khoa ở đây, mà thậm chí cũng chẳng vui khi phải làm shipper mang thuốc qua cho sơn vào giờ này, nhất là khi mối quan hệ giữa cô và sơn cũng chẳng còn như cũ. nhưng lời người lớn dặn thì phải nghe thôi, hơn nữa, sơn cũng chỉ có một mình, chắc mẹ anh cũng không còn ai để nhờ vả mới gọi cho cô, còn cô thì cũng chẳng phải kẻ cạn tình mà nỡ để mặc sơn tự sinh tự diệt. chỉ là, cái tình huống này thật sự rất kì cục.
"em ở lại với soobin đi."
"không, anh mới nên ở lại." vy vội lắc đầu phản đối khoa. thậm chí, lời nói dối còn buột ra khỏi miệng cô rất nhanh vì muốn tìm lí do chính đáng thoái thác cho mình. "người yêu em đang đợi dưới nhà."
và thế là vy vội cầm túi xách bỏ ra ngoài rồi đóng cửa, bỏ lại phía sau bầu không khí gượng gạo bất thường giữa hai kẻ vốn dĩ đã chia tay, đã hoàn toàn chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa. cả sơn và khoa lúc này vẫn đứng bất động nơi ngưỡng cửa. ánh mắt sơn vẫn cố định đặt lên người khoa, còn ánh mắt khoa thì liếc nhìn đâu đó trong nhà, dứt khoát không phải sơn.
"em ngồi đi."
sơn húng hắng ho. anh chẳng biết nữa, rằng vì cơn sốt khiến đầu óc không tỉnh táo hay vì điều gì mà khiến bản thân buông ra những lời khách sáo như vậy. khoa dường như cũng thoáng nhíu mày trước những lời vừa nghe, nhưng vì nhận thức được vị trí của mình, cậu cũng không dám có nửa lời oán thán.
"để em đi lấy thuốc cho anh."
"lát nữa anh uống."
"nhưng... mà anh ăn gì chưa?"
"chưa. anh mệt quá, cũng không muốn ăn."
"không ăn thì lấy đâu ra sức?"
khoa thở hắt, dường như cũng chỉ độc thoại với bản thân. cậu cởi giày, bắt đầu bước về phía bếp. giờ thì cậu cũng không còn lạ lẫm với căn bếp của sơn nữa, chỉ là không biết nhà anh còn gì để nấu ăn không nữa.
"nhà a..."
khoa xoay lưng, toan nêu ra thắc mắc của mình, vậy nhưng ngay khi đó cậu lại có cảm giác môi mình vừa chạm qua thứ gì đó ấm nóng và mềm mại. cậu giật mình lùi lại trong vô thức, nhưng rồi cũng chỉ biết nhăn nhó khi va mạnh vào tủ bếp phía sau. cả người khoa lúc này bất động, khi hơi thở nóng ran của sơn mơn trớn trên da thịt cậu.
"em biết vy ở đây, đúng không?"
sơn bất giác đưa tay quẹt nhẹ môi khoa. xa nhau có vài ngày, môi thằng nhóc đã khô nứt ra rồi.
khoa bối rối đưa mắt nhìn đi nơi khác. cậu chợt nhận ra rằng chỉ cần không trong mối quan hệ yêu đương với sơn, cậu luôn bối rối những khi nhìn thẳng vào mắt anh. cậu luôn sợ anh sẽ đọc được suy nghĩ của mình, khi mà trước giờ anh vẫn luôn làm điều đó xuất sắc. còn cậu lại chẳng phải kẻ muốn bị người khác vạch trần tâm can.
cũng là do khoa sợ hãi thôi, vì với người này, dường như cậu chẳng biết đường lùi.
"... ừ. sao anh biết?"
lần này sơn không trả lời khoa. chỉ là khi vy từ trong đi ra, khoa hoàn toàn không ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cô. cậu chỉ bối rối khi bị vy bắt gặp lúc đang ôm sơn, chứ hoàn toàn không rơi vào trạng thái tê liệt như những lần trước, những lần mà chỉ là nhắc đến vy thôi cũng đủ khiến cậu không biết nên làm gì cho phải, cũng đủ khiến cậu sụp đổ tâm can nhưng vẫn gắng sức trưng ra vẻ ngoài bình thản giả tạo.
khoa vẫn cúi đầu. giờ nghĩ lại, cậu cũng chẳng biết mình lấy đâu ra dũng cảm để làm như vậy. khoảnh khắc thấy hai người đó bước chân vào thang máy, khoa cảm nhận rất rõ trái tim mình như bị rã nát. nhưng rồi không phải vì lời nhờ vả của thiện như cách nãy giờ khoa dùng để bao biện cho mình, mọi thứ đơn giản chỉ là cậu muốn một lần thẳng thắn đối diện mà thôi. kể cả có bước lên đây và chứng kiến sơn hạnh phúc bên một người khác không phải mình, có lẽ giờ đây cậu cũng có thể tự an ủi bản thân rằng chia tay là lựa chọn đúng đắn.
hoặc, có lẽ do ích kỷ và cố chấp nhiều hơn, thâm tâm cậu vẫn chẳng muốn tin những gì mình đã thấy là sự thật.
cậu chẳng tin đâu, rằng sơn dễ dàng chấp thuận để người khác thay thế vị trí của mình nhanh đến vậy.
"mẹ anh nhờ vy qua thôi." giọng sơn như khản đi vì ho. "mang thuốc, và mua thêm ít thức ăn dự trữ."
"ừ, lần nào cũng thế mà. mà anh cũng không cần phải giải thích với em đâu."
"đâu có, những lần khác là em còn chẳng buồn để tâm để anh có cơ hội giải thích."
thật vậy, khoa luôn tỏ ra bình thường, tỏ ra không quan tâm khi thấy mẹ sơn cố ý gán ghép anh với người khác. cậu luôn nói không có gì cả, rồi đến khi không có ai bên cạnh mới vụn vỡ và tự dằn vặt mình. giá như khoa có thể tỏ ra bực tức trước mặt sơn, vậy thì giờ có lẽ cậu chẳng ôm nhiều tổn thương đến vậy.
"... bỏ đi, chúng ta chia tay rồi mà." khoa nhắc lại lần nữa để sơn không quên đi tình cảnh hiện tại của hai người. "anh ra ghế nghỉ đi, để em nấu gì cho anh ăn đã."
"không cần đâu, anh ăn rồi."
"sao vừa bảo chưa ăn?"
"đồ em nấu, anh ăn rồi."
khoa ngẩn người, mất một lúc lâu mới hiểu sơn đang nói về bữa trưa hôm trước, khi mà khoa đã nấu gần xong thì lại bỏ về ngang. chuyện quá khứ hiện lên khiến khoa thoáng nhíu mày, cậu không dám nói rằng mình đã tổn thương, khi nhìn lại trong cả hai người, làm gì có ai là không tan vỡ.
"mẹ khen em nấu ăn ngon."
"... vậy à?"
"ừ, bảo từ giờ mẹ không ở đây, cũng có người nấu cho anh những món anh thích."
"... vậy à?"
"nên là lần tới em lại nấu được không? chúng ta chưa ăn với nhau mà."
giọng sơn như trầm và khàn hơn hẳn ngày thường vì cơn ốm, nhưng khoa vẫn nghe rõ được sự thiết tha và chân thành trong câu nói của anh. đó không chỉ là một lời đề nghị thông thường, khoa hiểu chứ, rằng sơn muốn nói gì qua đó.
khoa đẩy sơn ra, lảng tránh không muốn trực tiếp trả lời câu hỏi. khoa không muốn để tâm, cũng không muốn hy vọng, khi mà sau từng ấy thời gian qua, đã có biết bao lần hy vọng cậu như bị dẫm nát dưới gót giày.
"được rồi, vậy về giường nằm đi. em mang thuốc vào."
sơn lưỡng lự, nhưng rồi trước ánh mắt kiên định của khoa thì cũng đành xuôi theo. khoa nhìn theo dáng lưng người kia mệt mỏi lê từng bước một về phòng mà chỉ biết buông tiếng thở dài. mai là ghi hình rồi, vậy mà cậu lại khiến sơn ốm đến mức này chỉ vì vài phút chẳng thể kiềm chế cảm xúc của mình.
"nhà anh còn bánh, ăn tạm nhé rồi uống thuốc."
khoa đi vào ngay sau đó, tất cả cầm trên tay nào thuốc, nào cốc nước, nào bánh ngọt. cậu ngồi lại bên mép giường, đưa từng món cho sơn. chắc do quá mệt, sơn cũng không hoạnh hoẹ gì thêm cả. anh ăn bánh cậu đưa, rồi sau đó cũng nhận lấy thuốc mà uống hết.
"nằm nghỉ đi." khoa đưa tay kiểm tra nhiệt độ giúp sơn. vẫn còn nóng quá, không biết có kịp khỏi bệnh không nữa. "em..."
"em đi đâu?"
khoa giật mình. cậu nhìn lên, lần đầu nghe ra sự sợ hãi nơi sơn biểu hiện rõ ràng đến vậy. ánh mắt anh chẳng thể giấu nổi sự hoang mang, trong khi bàn tay vốn đưa ra để giữ lấy khoa cuối cùng lại bị thu về khi anh chợt nhớ ra mối quan hệ giữa hai người hiện tại.
"em ra phòng khách. anh nằm nghỉ đi, em ở ngoài, có gì thì gọi em."
"em không về, đúng không?"
"ừ, nay em ở lại xem anh thế nào."
"vậy ở đây luôn đi!"
"... thôi, không tiện đâu."
khoa lắc đầu nhẹ. chia tay rồi mà, ngủ lại chung giường người ta kì lắm. cậu nghĩ bản thân nên làm tốt nghĩa vụ của mình thôi, tránh xa những việc có thừa khả năng khiến mình và cả người phải thêm thương tổn.
khoa ấn nhẹ sơn xuống giường rồi cũng nhanh chóng đứng lên bỏ ra ngoài. cậu sẽ tranh thủ dọn dẹp nhà cho sơn một lúc rồi cũng đi ngủ thôi. mai là ngày quan trọng, thiết nghĩ không nên vì những chuyện linh tinh khiến mọi thứ bị ảnh hưởng.
ngoài trời vẫn đổ mưa, không lớn lắm, nhưng đủ khiến lòng người lạnh buốt. khoa vừa dọn dẹp vừa đưa mắt nhìn trời. cậu ghét cảm giác này, khi mọi thứ đều nhạt nhoà chẳng kém gì màn mưa. sơn và cậu đang cùng ở dưới một mái nhà, nhưng cũng chỉ vậy thôi, không đích đến, cũng không danh phận.
ban nãy trường sơn hỏi khoa có chắc về quyết định của mình hay không, nhưng khoa cũng không biết nên trả lời sao cho phải. ở cái tuổi này, cậu biết mình chẳng còn thích hợp với việc để con tim chiến thắng. vậy mà vẫn chỉ là muốn bước về phía anh thêm dẫu chỉ một lần, để được nghe anh gọi tên, để được anh ôm chặt. đối với khoa, mọi khoảnh khắc bên sơn đều là trân quý, tới độ cậu sẵn lòng dùng may mắn tích góp cả đời mang ra đánh đổi.
vậy nhưng lời ông anh nói cũng không sai, vết nứt nó vẫn ở đấy. nếu không thể sửa chữa, dù có quay lại với nhau thêm bao lần thì kết quả cũng vẫn vậy mà thôi.
khoa như kẻ mắc mưa đứng giữa ngã tư đường. lần này cậu không chờ đèn tín hiệu chuyển sang xanh, cậu chờ người đến đón.
;
hai giờ sáng.
khoa tỉnh giấc khi cảm giác nhột nhạt phả vào nơi hõm cổ. cậu nhìn sang bên, thấy sơn đang nằm ôm gọn mình vào lòng. hơi thở nóng ran của anh phả vào cổ khoa, trong khi đôi hàng mi cong vút thì chẳng ngần ngại gì mà áp sát vào má cậu. trên chiếc ghế sofa chật chội, sơn vẫn thoải mái ngủ ngon, khi với anh như thế này vốn dĩ đã là nơi chốn bình yên nhất.
"soobin..."
khoa sau vài giây lưỡng lự cũng đành lay người đánh thức sơn. cậu áp tay vào trán anh, thoáng thở phào khi thấy thân nhiệt đã hạ.
"ừm..."
"về giường đi chứ? sao nằm đây ngủ được?"
"em đi đâu anh theo đó."
"đừng nhiễu nữa! nghe lời đi!"
"không. anh nằm với em."
khoa thở hắt. cậu cúi nhìn sinh vật đang nằm co quắp ôm chặt lấy mình mà chẳng biết nên làm gì mới đúng. bình thường chỉ có cậu nhõng nhẽo với sơn thôi, nhưng nay chắc do cơn sốt bất chợt đã khiến tính khí người kia thay đổi rõ rệt. khoa thấy khổ sở trong lòng. rõ ràng, cậu chẳng thể buông nửa lời phàn nàn hay trách móc.
"đi, về phòng nằm."
cuối cùng khoa cũng đành chịu thua. cậu đưa tay kéo sơn dậy, kiên quyết bắt anh trở về phòng. sofa vừa chật vừa cứng, thế nào mai dậy người cũng ê ẩm cho xem.
"kay."
khoa ngẩn người khi thay vì đưa tay nắm lấy tay cậu để đứng dậy, sơn lại lặng lẽ đan những ngón tay của hai người lại với nhau rồi siết chặt. anh đứng dậy liền sau đó, nhẹ nhàng đặt cằm lên vai người phía trước.
"cảm ơn em vì đã qua đây."
"em nói rồi, là..."
"ý anh là, cảm ơn em dù gặp vy nhưng vẫn lên đây."
"..."
"nếu em quay đầu bỏ đi, có lẽ vĩnh viễn anh cũng chẳng thể biết vì sao chúng ta đánh mất nhau nữa."
sơn sẽ không nói nữa, về những lần khoa chủ động là người rời đi. anh không gợi lại, cũng không tỏ vẻ oán trách, nhưng thật tâm nó đã trở thành một vết sẹo mờ theo năm tháng. mọi thứ cứ dồn nén và chất chồng ở đấy, có cố tình xoa dịu cũng chỉ thấy nhức nhối khôn nguôi.
anh thầm cảm ơn khoa vì lần này đã đủ can đảm để đối diện. thậm chí khi nãy, cậu có không buồn phân biệt trắng đen phải trái gì mà làm loạn, mà mắng chửi sơn, sơn cũng lấy làm mừng mà không có nửa lời oán thán. ít ra thì anh cũng đã thấy được tâm can của khoa, rằng mặc cho cậu là kẻ sẵn lòng nói những lời phũ phàng để rời đi, thì thâm tâm vẫn là không đành lòng đánh mất.
để như vậy, anh có thể thêm lần nữa ôm cậu vào lòng dỗ dành, thầm thì rằng anh yêu cậu, chỉ mình cậu mà thôi.
"khoa, lần này em đừng rời đi nữa, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top