24; chẳng phải

; nay hàng xóm nhà mình karaoke hơi quá trớn, mood nó không vào được, nên nếu chap nó kì kì thì là do hàng xóm nhà mình...

; mình chỉ muốn nhắn nhủ là, dù cái fic nó có ntn, và nếu cần chửi ai đó thì chắc mà mn cứ chửi tác giả đi ha... mình biết mn xót, nhma mình cũng xót nvat của mình á, thấy nvat bị chửi dù k có lỗi gì mình kiểu 😭 huhu ai cũng đau cả mà, có mình vui thôi...

nên là có gì xin đừng nặng lời với con mình 🥹

24; chẳng phải

sài gòn hôm nay mưa trắng trời.

khoa dựa đầu vào vào cửa kính xe, bâng quơ buông một tiếng thở dài mệt nhọc. việc tập luyện cho công diễn tới đã hoàn thành vào hôm nay, và giờ thì cậu cùng mọi người có nửa ngày còn lại để nghỉ ngơi. khoa cùng mọi người nhận lời sang nhà hàng của anh hưng dùng bữa, và giờ khi đang trên đường về thì trời đột ngột đổ mưa.

"jun, qua ngã tư kia thì thả em xuống nhé!"

"rồi em đi gì về?"

"em đi bộ một lát là tới, chứ đoạn trên toàn đường một chiều. đường đang tắc thế này, chắc tối mọi người mới về tới nơi."

"nhưng đang mưa to."

"không sao đâu, áo khoác em có mũ mà."

thuận không tranh luận với khoa nữa. anh lưỡng lự đưa mắt nhìn sơn qua kính chiếu hậu, thấy sơn không tỏ vẻ gì là để tâm đến cuộc hội thoại của hai người nên cũng đành thôi. ban đầu, lúc đi là thuận, thạch, sơn và cường đi chung một xe, nhưng đến lúc gần xong bữa thì cường có vợ qua đón nên đã về trước. khoa ra sau, lại thấy thạch vẫy tay gọi, đến khi lên xe mới phát hiện ra có sơn. không muốn những người đi cùng khó xử, cậu đành lẳng lặng ngồi một góc, vờ như không quá để tâm đến cuộc đụng độ ngoài ý muốn này.

"hay tạt vào siêu thị mua dù đã."

thạch hiểu được những gì khoa nghĩ trong đầu nên không muốn khuyên can. hắn biết việc phải tỏ ra bình thản dẫu thâm tâm nát vụn thật sự là một cảm giác rất tệ. chỉ là khi nãy mọi người có việc nên đã đi khá vội và thạch thì không thể để mặc khoa lại một mình.

"thôi, em trùm mũ lên là được mà. em đi sát vào hiên nhà thì cũng không ướt đâu. được rồi, anh jun dừng đây đi."

khoa nói liến thoắng, tay vội vã trùm mũ lên đầu. hôm nay cậu sẽ về nhà. cậu đã dặn mẹ chuẩn bị cơm tối cho cả mình nữa, bởi vậy mà không muốn về muộn, sợ rằng bố mẹ sẽ phải đợi.

"sau cốp có dù đấy."

thuận nói khi đưa mắt nhìn khoa đang vội vã dẫm chân qua vũng nước. mưa mỗi lúc một to, hắn không nghĩ khoa có thể về tới nhà mà không hóa thành con chuột. ngồi ở ghế phụ, sơn vẫn giấu biểu cảm của mình phía sau chiếc mũ lưỡi trai, vậy nhưng thuận biết anh vẫn đang hướng mắt về phía người vừa rời khỏi. chỉ là thuận không biết sự kiên định trong sơn lớn đến chừng nào, đủ to lớn như cái tên của anh, hay rồi cũng mong manh dễ dàng bị mưa sài gòn cuốn trôi bằng sạch.

"mai ghi hình rồi, để bị cảm không hay đâu."

thạch cũng bâng quơ bồi thêm vài câu. hắn định chạy theo đưa ô cho khoa, nhưng thiết nghĩ mình cũng chẳng phải người nên làm điều đấy. thạch không biết đường, chắc vậy. hắn không muốn mưa làm hỏng đôi giày vừa mua, chắc vậy. hắn cũng không muốn thuận có lí do tiếp tục mắng nhiếc mình, chắc vậy. và quan trọng hơn, hắn nghĩ có người muốn làm điều đó hơn mình.

"mọi người về trước nhé!"

sơn thở hắt. anh vội vã rời khỏi xe khi nghe tiếng sấm rền vang cả một góc trời. thuận chỉ cần thấy sơn vừa thoáng cử động đã nhanh chóng hiểu ý mà mở cốp xe. bởi vậy cũng không mất nhiều thời gian, sơn đã lấy được ô và chạy vào con ngõ nhỏ gần đấy nơi vừa thấy bóng người kia đi khuất.

sơn không rõ lí do mình chạy theo khoa là gì, liệu nó có phải chỉ đơn giản vì lo lắng ngày mai ghi hình cho công diễn nên anh sợ khoa đổ bệnh, ảnh hưởng đến chính cậu và cả mọi người hay không. sơn biết khoa không muốn gặp anh, anh cũng hiểu việc cố chấp chắp vá những kỉ niệm về nhau sau chia tay thật vô nghĩa, vậy mà anh vẫn muốn đuổi theo, vẫn muốn có thể che ô cho cậu dù chỉ thêm một đoạn đường ngắn ngủi.

"kay..."

sơn dừng bước khi mưa tát mạnh khiến khung cảnh trước mắt anh chợt hóa nhạt nhòa. khoa đang ngồi bó gối trước cửa một ngôi nhà đóng kín, cả người cậu run lên dưới lớp áo hoodie mỏng. khoa cứ như vậy ngồi vùi đầu xuống gối, mặc cho trước mặt cứ từng người, từng người một lũ lượt trôi qua. nước mưa bắn lên khiến gấu quần cậu ướt sũng, nhưng có vẻ khoa cũng chẳng buồn để tâm, hoặc có chăng là không cảm nhận được cảm giác ướt át đó nữa rồi.

"đứng dậy đi."

sơn cuối cùng cũng bước về phía khoa sau khi cứ đứng vậy mà nhìn cậu mất một lúc lâu. anh chẳng biết nên làm gì lúc này cả, khi khoảng thời gian vừa qua khiến anh nhận ra có lẽ, đây là giây phút hiếm hoi khoa cho phép bản thân mình sụp đổ. ở nơi này cậu chỉ có một mình, ở nơi này cũng chẳng có thạch thường xuyên ra vào, ngó nghiêng xem cậu có ổn không như cầu thang thoát hiểm. khoa không muốn thạch lo, càng không muốn hắn về nói lại tình hình của mình cho mọi người, nên dẫu có tan nát đến đâu, khoa vẫn lựa chọn giữ cho đôi mắt mình rảo hoảnh.

"sao anh lại ở đây?"

giọng khoa run run, dường như sự xuất hiện của sơn khiến cậu bất ngờ đến độ quên luôn cả việc che giấu cảm xúc của mình. cậu chẳng nhận ra được hai mắt mình lúc này đang đỏ hoe, khiến cho người đối diện vừa xót xa, vừa day dứt.

"anh đưa em về."

"... không cần đâu."

khoa đứng dậy, vội vã đẩy lại chiếc ô về phía sơn khi nhận ra anh đang nghiêng hẳn cán ô về mình. khoa không muốn sơn dính mưa, không muốn sơn ốm, thậm chí, cậu còn chẳng muốn sơn chạy theo mình như hiện tại.

"em nói em tự về được rồi mà."

"bằng cách ngồi như thế này à?"

khoa im im, cậu không giỏi tranh cãi, nhất là những khi tranh cãi với sơn. và cậu ghét cái cảm giác anh đứng ngay đây, trước mặt cậu, nhưng cậu lại chẳng thể nào với tay ôm lấy anh vào lòng như những gì bản thân mong mỏi. khoa chưa bao giờ đánh giá cao việc chia tay xong vẫn có thể trở thành bạn bè. cậu nghĩ bản thân là một kẻ ích kỷ, bởi vậy sao cậu có thể vờ như chưa có bất cứ nứt vỡ nào xảy ra mà vui vẻ nói cười với người mà mình từng yêu hơn tất thảy?

"em chỉ..."

"anh chỉ muốn đưa em về thôi."

sơn nói bằng thái độ dứt khoát. hẳn anh không phải một kẻ kiên định, khi lí trí luôn nhắc nhở phải giữ khoảng cách để tránh làm mọi thứ trở nên rắc rối hơn thì hiện thực, anh vẫn ngu xuẩn nghe theo trái tim để chạy về phía người kia lần nữa.

"nhưng em không muốn."

nhưng, nếu sơn không phải kẻ biết cách hành xử theo lí trí thì dường như trần anh khoa lại làm việc đó khá xuất sắc. cậu nhíu mày, cũng thể hiện rõ sự cương quyết của bản thân. cậu không muốn đi với nhau chỉ một đoạn đường ngắn ngủi để rồi phải dành cả phần đời sau này để học cách lãng quên.

"kay!"

"anh về đi."

khoa xoay lưng, gắng dằn lại sự run rẩy trong giọng nói. không phải ngẫu nhiên mà khoa luôn lựa chọn là kẻ quay lưng rời đi trước. trăm lần, ngàn lần, cậu chẳng muốn để sơn nhìn thấu sự vụn vỡ nơi mình. khoa tự nhận mình chẳng hề mạnh mẽ như những gì bản thân đang cố gắng thể hiện ra, cậu chỉ là một kẻ giỏi đóng kịch mà thôi, ngoài miệng thì vui vẻ cười giả lả, mặc cho tâm can phía trong đã dập nát hết rồi.

khoa dừng bước. cánh tay cậu đột ngột bị níu lấy bởi một lực siết mạnh, để rồi kế sau đó là cảm giác ấm áp ập tới, bao trọn lấy cả người. sơn ôm chặt lấy cậu bằng cả hai tay, để mặc chiếc ô rơi chỏng chơ trên nền đất lạnh. giờ phút này, suy nghĩ duy nhất tồn tại trong anh chỉ là níu lấy khoa ở lại bên mình lâu hơn một chút. sơn tựa cằm lên vai cậu, cảm nhận rõ ràng cả người khoa đang run lên trong vòng tay mình, mà có lẽ chẳng phải vì sự lạnh giá của cơn mưa.

"soobin, bỏ em ra đi."

"một lúc thôi, xin em..."

hai lời cầu khẩn đồng thời được thốt lên, nào ai đong đếm được trong đó có bao nhiêu thiết tha, bao nhiêu tuyệt vọng. khoa để mặc bản thân bị nhấn chìm dưới cơn mưa trắng xóa, khi cậu hiểu, những gì nhấn chìm mình ròng rã những ngày sau đó còn nặng nề hơn thực tại gấp trăm lần. nguyễn huỳnh sơn chưa bao giờ làm khoa đau mỗi khi ôm cậu trong tay, nhưng hôm nay lại là ngoại lệ. sơn sợ mình chỉ cần lơi tay một chút thôi, anh sẽ để tuột khoa khỏi cuộc đời vĩnh viễn.

để làm gì cơ ch?

khoa toan hỏi vậy, nhưng lần này, có lẽ cậu lại để sự hèn mọn trong mình chiến thắng. cậu chỉ muốn ở trong vòng tay sơn mà thôi, dẫu có là một giây, một phút. mưa có lạnh buốt cũng không sao, ở đây, vẫn là cậu đang có anh che chở.

năm tháng còn dài, hạnh phúc nhạt phai, lần này là ai vì ai mà phải âm thầm nhờ mưa làm ướt mèm đáy mắt.

;

"anh chưa từng nghĩ mày sắt đá đến vậy đâu."

lê trường sơn đặt cốc trà xuống bàn, ánh mắt hắn liếc qua sinh vật đáng thương đang cuộn tròn trong chăn ngồi trên ghế sofa, chán chường buông một tiếng thở dài.

khoa sau khi về nhà ăn cơm thì hay tin lát nhà có khách, bởi vậy cậu đành gọi điện xem trường sơn có nhà không để sang chơi. trường sơn ban đầu không định nhận khách, nhưng thiết nghĩ từ khi khoa đổ vỡ thì hắn cũng chưa có cơ hội gặp gỡ và hỏi chuyện đứa em, bởi vậy đành miễn cưỡng gật đầu để khoa sang nhà mình làm loạn.

"thì..." khoa ngập ngừng ôm cốc trà nóng vào lòng, đoạn suy nghĩ bâng quơ. "em cũng đã yếu lòng thật mà, chỉ là..."

"chỉ là sự hèn nhát của bản thân vẫn lớn hơn à?"

khoa nhướng mày. quả nhiên, sự phũ phàng của lê trường sơn là điều mà cậu dù có lường trước vẫn chẳng thể đề phòng. nhưng mà, ừ, chắc là hắn nói đúng, khi chính cậu cũng chẳng tài nào phủ nhận sự hèn nhát nơi mình.

"neko nè, thường thì khi đánh mất một người quan trọng, chúng ta sẽ mất bao lâu để hối tiếc nhỉ?"

"tuỳ chứ!" trường sơn ngay lập tức nhún vai. "sức chịu đựng của mỗi người đâu giống nhau. người từng khóc lên khóc xuống, biết đâu lại dễ nguôi ngoai hơn cả."

"vậy à?"

khoa lẩm nhẩm trong miệng, rõ ràng là nghe thấy những lời trường sơn nói, nhưng thấm thía thì cũng chẳng rõ được bao nhiêu. cậu chỉ biết là để quên một người cần rất nhiều thời gian, đôi khi là chẳng thể quên đi, chỉ là ép buộc bản thân phải vờ như mọi thứ đã dần yên ổn.

"vậy là... soobin đưa em về?"

"vâng."

"ừm, nhưng mọi thứ vẫn vậy?"

"vâng."

"có hối hận gì không?"

"... chả biết nữa."

suốt cả cuộc đời, khoa chẳng biết đã có biết bao lần mình phải hối hận. hối hận về những gì đã làm, hối hận vì những điều bỏ lỡ. nhưng dường như, những điều từng khiến cậu phải hối hận trong cuộc đời đều có liên quan đến nguyễn huỳnh sơn.

"rồi em mò sang đây làm gì?"

"nhớ anh thì sang."

"bớt đi!"

"chỉ là..."

"cần một thằng phũ mồm như anh để giúp em không lung lay à?"

"... chắc thế."

khoa yếu lòng rồi, cậu thừa nhận với chính mình như vậy. chỉ cần nghe giọng nói dịu dàng của sơn, cảm nhận vòng tay ấm áp của anh, cậu lại chẳng nhớ từ kiên định đánh vần thế nào cho phải. cậu luôn thấy mình thật tệ, khi rõ ràng lắng nghe giọng điệu khẩn cầu tha thiết của anh vang lên bên tai, cảm nhận vòng tay anh run run siết lấy, vậy mà cậu vẫn thừa phũ phàng để dập tắt hy vọng trong anh. và hẳn nhiên, là cả trong mình.

trường sơn không nói nữa. hắn im lặng ngồi nhìn khoa ôm lấy tách trà nóng vào lòng. bên ngoài trời vẫn đổ mưa. cả chiều tối hôm nay, mưa vẫn đều đặn đổ xuống sài gòn như trút nước. trường sơn ban đầu định sang nhà phúc ăn ké bữa cơm, hắn cũng đang lười lười vì trời mưa to thì may mắn nhận được cuộc điện thoại của khoa, vậy là có đủ lí do chính đáng mà hủy hẹn.

"muốn chơi trò may rủi không?"

"là sao?"

khoa nghiêng nghiêng cái đầu. giữ đủ lâu, tách trà trong tay cậu cũng dần nguội lạnh. khoa chẳng muốn thú nhận mình nhớ vòng tay sơn khi mà chiếc chăn dày quấn quanh người lúc này cũng chẳng đủ sưởi ấm cậu trong một đêm mưa lạnh. cậu tự hỏi, liệu sơn giờ ra sao, khi việc dầm mưa buổi chiều ít nhiều cũng sẽ khiến sức khỏe anh bị ảnh hưởng.

"ở đây có con xúc xắc, nếu rơi vào một thì quay lại, còn không thì thôi."

"làm vậy cũng được hả?"

"dám không? tỉ lệ chỉ là ⅙ thôi mà."

"nhưng..."

"bình thường em có may mắn không?"

"không, kẻ may mắn là người khác."

"được rồi, vậy sợ gì?"

trường sơn cũng bật cười. hắn biết kẻ may mắn khoa đang nhắc tới là ai. hẳn rồi, ngoại trừ việc là "thủ khoa ngành đầu thai" như những gì trường sơn hay rêu rao, thì nguyễn huỳnh sơn đích thị là một kẻ may mắn, ít nhất là trong việc anh có được tình yêu từ đứa em mà hắn hằng yêu quý. đối với trường sơn, khoa hẳn nhiên không phải một kẻ toàn diện, dẫu cho trong mắt hắn cậu rất giỏi đi chăng nữa. nhưng điều khiến hắn trân quý khoa hơn cả chính là sự chân thành của thằng bé. khoa chân thành trong mọi thứ, từ công việc cho tới cách ứng xử trong các mối quan hệ trên đời, và hẳn nhiên, tình yêu cũng không phải ngoại lệ.

"mở nhé?"

trường sơn hắng giọng, cố rời sự chú ý của khoa ra khỏi chiếc cốc úp trên bàn. tỉ lệ ⅙, có lẽ mọi thứ cũng rõ ràng cả mà, không phải không thể xảy ra, chỉ có điều nó là hi hữu. hi hữu như cái cách sơn và khoa rời xa nhau vì sự nghiệp, nhưng lại vì sự nghiệp mà gặp lại nhau sau từng ấy năm; hi hữu như cách khoa thiết tha mong sơn đừng rời bỏ mình, nhưng sau cùng luôn luôn là cậu quay lưng rời đi trước; và hi hữu như cái cách khoa có thừa nhẫn tâm buộc sơn phải buông tay thôi níu kéo mình, nhưng cậu vẫn để mặc anh đi theo sau, kiên nhẫn đưa mình về tận nhà như đã hứa.

điều đó nghĩa là mặc cho mọi sự trên đời này có rơi vào phần trăm hi hữu thì không có nghĩa là nó không xảy ra, giống như cái cách người ta nói khi bạn thật sự khát khao điều gì, vũ trụ sẽ tìm cách mang nó đến bên bạn vậy.

"thôi, không cần đâu."

khoa lắc đầu. cậu nhìn lên, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu đọc ra suy nghĩ của lê trường sơn dễ dàng đến vậy. kết quả không nằm ở con xúc xắc, ngay từ khoảnh khắc ngỡ tưởng bản thân sẽ phó mặc cuộc đời theo trò may rủi của trường sơn, cậu đã biết rõ trái tim mình muốn làm gì ở thời điểm con xúc xắc được tung lên rồi.

và, khoa thừa nhận, việc để con tim yếu đuối thật ngu ngốc biết chừng nào.

;

mười một giờ đêm, đường phố vẫn còn ướt nhoè sau cơn mưa xối xả. trường sơn hạ cửa kính xe, muốn hít thở không khí sài gòn sau khi mọi thứ đã được rửa trôi. ngồi ở ghế phụ, khoa vẫn cứ nhấp nhổm không yên, chốc chốc lại đưa tay nhìn đồng hồ trong vô thức.

trong lúc đang giúp trường sơn dọn dẹp để ra về, khoa có nhận được điện thoại từ thiện. thiện gọi để báo về việc sơn đột ngột lăn ra sốt cao. mẹ sơn đã bay về hà nội từ sáng, thiện và mấy anh em bên spacespeakers đều đang dở việc nên không thể chạy qua, bởi vậy mới đánh liều gọi cho khoa. thiện cũng xin lỗi trước vì hắn đang bận bù đầu nên không đủ tỉnh táo để nghĩ ra một cái tên nào khác, và nếu khoa thật sự không thể chạy qua với sơn thì hắn cũng mong khoa nhờ vả ai đó chạy qua giúp mình.

khoa biết li do sơn đổ bệnh, chắc chắn là do anh vì cậu mà dầm mưa chiều nay. khi mọi việc đã xuất phát từ mình, nhất định khoa sẽ không tìm đường né tránh. mặt khác, cậu cũng thật sự lo lắng cho sơn. mẹ anh không còn ở sài gòn, vậy thì khoa càng chẳng thể yên tâm để anh một mình sốt cao trong căn nhà trống trải ấy.

"nghĩ kĩ chưa?" trường sơn gặng hỏi. hắn là người chủ động đề nghị đưa khoa đi vì sợ đứa em với tâm trạng sốt ruột chẳng đủ bình tĩnh để cầm lái. "dù anh muốn em quay lại, nhưng nói sao nhỉ... những vấn đề vốn chưa từng được giải quyết ổn thỏa thì nó vẫn sẽ là cơ sở để tạo nên vết nứt tiếp theo."

"... ừm, em biết." khoa thẳng thắn gật đầu thừa nhận. "nhưng lúc này em không muốn nghĩ đến mấy chuyện đó vội, chỉ là soobin đang bệnh, em không muốn để anh ấy một mình."

khi nỗi nhớ chất chồng và hoá thành trì ngự trị trong tâm trí, dẫu cho có làm gì khoa cũng chẳng thể nào gạt bỏ hình bóng của sơn ra khỏi đầu. cậu luôn luôn muốn chạy đến với anh, luôn muốn được anh ôm vào lòng thật chặt, luôn muốn nghe giọng nói dịu dàng của anh khe khẽ rót vào tai ba từ thiêng liêng nhất.

"em đi nhé, hai về cẩn thận."

"ừ được rồi, vào trong nhanh kẻo lạnh."

trường sơn gật đầu, giọng điệu thoáng chút lo lắng khi nhận ra khoa chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng. cuộc điện thoại của thiện khiến khoa vội vã rời đi, chiếc áo khoác cũng bỏ quên lại nhà trường sơn luôn rồi. mai là ngày ghi hình, trường sơn biết rõ điều đấy, bởi vậy mà càng thêm lo lắng.

khoa cười toét miệng tạm biệt ông anh. cậu chợt ngẩn người, bỗng nhiên nhận ra trong suốt những ngày qua, dường như đây là lần duy nhất cậu không phải nhếch môi cười giả tạo. hoá ra việc đánh mất nguyễn huỳnh sơn không chỉ đơn giản là mất đi tình yêu của cuộc đời. đó là cảm giác bầu trời vẫn vời vợi trên cao, nhưng nhìn lên, khoa nhận ra từng mảng, từng mảng đang dần dần nứt vỡ, và chực chờ đổ ụp.

gió lạnh ập tới ngay khi cửa xe vừa mở. khoa lè lưỡi, vội vã đóng cửa lại cho ông anh rồi chạy biến vào trong. khi nãy cậu đã nhắn tin báo ba mẹ đêm nay sẽ không về, mượn lí do trường sơn rủ sang nhà ngủ. hư thật, khoa tự trách mình, nhìn ở góc độ nào cũng thấy hư!

"đợi c..."

cậu gọi với theo khi thấy cửa thang máy đang dần đóng. nhưng rồi ngay tức khắc, những gì đang diễn ra nơi đó khiến lời gọi của khoa như rơi tõm vào khoảng không trước khi hoàn toàn tan biến. sơn ở ngay đó thôi, gương mặt anh tái nhợt đi vì cơn sốt, vậy nhưng vẫn xuống tận dưới này để đón người đang đi bên cạnh, thậm chí còn chủ động đưa tay xách giúp người đó những túi đồ lớn nhỏ mà cô ấy mang theo. khoa vẫn nhận ra chứ, đó là vy mà.

khoa đứng lặng đi giữa sảnh, mặc cho thang máy đã đóng lại còn người thì đi khuất được một lúc lâu. cậu không biết nên làm gì trong lúc này, chạy lên theo hay gọi điện thoại tra khảo. à mà, cậu làm gì còn tư cách đó nữa đâu? hai người chia tay rồi, là cậu chủ động chia tay, vậy thì từ giờ sơn có đi với ai, có quen ai thì cũng đâu phải việc cậu có quyền can thiệp. vậy thì, cậu lấy tư cách gì để ghen tuông, để đau lòng?

quan trọng hơn, không phải giờ sơn đã có người chăm sóc hay sao? một ai đó đủ chu đáo và đáng tin hơn hẳn cậu. một ai đó có đủ khả năng trở thành điểm tựa những khi sơn mệt mỏi, ốm đau, như mẹ anh hằng mong đợi.

suy cho cùng, vẫn chẳng phải là khoa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wat21say