22; tro tàn


"sao mẹ lại ở đây?"

sơn đứng tần ngần nơi ngưỡng cửa, dường như quên cả việc cúi người nhặt chiếc thẻ phòng đang rơi chỏng chơ chắn lối đi. anh ngỡ ngàng với sự xuất hiện của mẹ ở đây một thì sự lo lắng ập tới và choán lấy tâm trí anh mười. sơn vội vã bước vào nhà, vô thức nhìn quanh tìm kiếm.

"đợi con tí!"

khi không thấy bóng người quen thuộc hiện diện trong nhà, sơn như trở nên gấp gáp hơn. anh buông đống đồ đạc lỉnh kỉnh trên tay xuống ghế, toan chạy về hướng phòng ngủ.

"thằng bé về rồi."

"dạ?"

lời đáp của mẹ khiến sơn ngẩn người. anh xoay người nhìn lại, vậy nhưng mẹ có vẻ không mấy để tâm đến hành động của anh. bà vẫn kiên nhẫn gắp thức ăn ra đĩa, thậm chí còn chẳng buồn đánh mắt về phía con mình lấy chỉ một lần.

"về lâu chưa ạ?"

"đừng đuổi theo."

ý định chạy đi của sơn nhanh chóng bị mẹ anh chặn lại. sơn ngừng lại nơi ngưỡng cửa, tâm trí ít nhiều rơi vào hỗn loạn. anh không rõ nữa, chỉ là thái độ điềm tĩnh và bình thản khác thường của mẹ khiến anh thấy chột dạ.

"sao mẹ vào mà không báo trước để con đón?"

sơn bước về phía bếp. anh đứng sau lưng mẹ, tỏ ra kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ bà mặc cho trong lòng như có lửa thiêu đốt tâm can. sơn muốn chạy đi tìm khoa, muốn hỏi cậu đi đâu, muốn biết xem liệu có gì xảy ra không mà cậu đột ngột bỏ đi không báo trước,... trong đầu anh có cả trăm câu hỏi, vậy nhưng hiện tại sẽ chẳng có đáp án nào được đưa ra khi anh phải chôn chân ở đây nếu không muốn mẹ có ác cảm về chuyện hai người.

"thấy con bận, sợ phiền con làm việc."

"con vẫn đón mẹ được mà."

"thôi, mẹ tự đi được."

sơn im lặng. anh vẫn không thấy mẹ đả động đến chuyện khoa ở đây. với đống đồ đạc của khoa trong nhà, sơn nghĩ mẹ cũng đoán ra việc khoa ở đây rồi. chỉ là anh không biết mẹ đã nhìn ra đến đâu, đã hiểu đến đoạn nào.

"em đang đâu?"

sơn nhìn tin nhắn mình gửi đi đã dần tối đèn mà vẫn chẳng hề có lấy một hồi âm. lắm lúc anh cũng bị bực mình cái tính của khoa, cứ lúc nào cần thì lại biến mất không chút tung tích. nhưng vì phần lớn những lúc khoa biến mất là do chuyên tâm làm nhạc nên anh cũng buộc phải học cách dần làm quen. nhưng không phải trong lúc này.

"mẹ ở tới hôm nào?"

"tới khi nào con muốn mẹ về."

"con hỏi thôi, chứ mẹ ở luôn cũng được mà."

"dọn bát đũa ra cho mẹ đi."

"dạ."

sơn ngoan ngoãn vâng lời. trên bàn, chiếc điện thoại vẫn im lìm không tiếng động. anh cẩn thận bê từng đĩa thức ăn ra, mặc cho trong đầu vẫn đeo đuổi những suy nghĩ không nên.

sơn hoàn toàn không nghĩ mẹ đột nhiên xuất hiện ở đây. bình thường, mẹ luôn báo trước với anh một tiếng. sơn không hiểu nữa, việc xảy ra trái với lẽ thường này khiến anh không thể ngừng suy nghĩ, tự đặt câu hỏi rằng liệu vy có nói gì với mẹ hay không. và rồi việc khoa tự nhiên bỏ về không nhắn nhủ một câu, có phải đã xảy ra chuyện gì?

sơn muốn hỏi, nhưng anh không biết nên bắt đầu từ đâu. sự xuất hiện của mẹ trong nhà là việc hoàn toàn ngoài dự tính của anh. đi sai một bước thôi, anh sợ sẽ làm mọi việc biến chuyển theo chiều hướng xấu.

"mẹ, kay có nói sao về trước không?"

"nó bảo có việc đột xuất nên xin phép đi trước."

mẹ sơn vẫn đều đặn gọt hoa quả. bà không quay lại nhìn, cũng không tỏ vẻ thực sự chú tâm đến câu hỏi của con trai. sơn vẫn ngồi như vậy nhìn theo. anh biết có gì đó không ổn, anh biết có gì đó không đúng, khi bóng lưng của mẹ lúc này như đang gồng gánh những gánh nặng vô hình, chực chờ như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

mà anh thì không muốn, điều khiến mẹ cảm thấy tồi tệ như vậy lại là do mình.

"mẹ, mẹ có muốn vào ở với con luôn không?"

"chuyện này hỏi rồi mà, sao giờ lại nhắc lại?"

"chỉ là con muốn mẹ ở gần thôi."

sơn ghét cảm giác phải rời xa mẹ. mặc kệ việc mọi người có thể đánh giá về việc một thằng đàn ông như anh quá chú trọng ý nghĩa tồn tại của mẹ bên cạnh thì anh cũng chẳng muốn quan tâm. có ra sao đi chăng nữa thì với anh, mẹ vẫn là tín ngưỡng độc tôn mà anh muốn chở che và bảo vệ. sơn muốn được ở gần mẹ, muốn hai mẹ con nương tựa vào nhau như những ngày tháng cũ. dù cho có là ba mươi hay năm mươi, anh vẫn muốn được ngồi trong lòng mẹ và hát những khúc hát ấu thơ.

"cô đơn quá thì nhanh chóng cưới vợ đi."

sơn nuốt khan. anh cũng chẳng còn ngạc nhiên với lời đáp của mẹ, vậy nhưng trong lòng vẫn không thôi gợn sóng. chẳng bậc cha mẹ nào có thể an tâm khi thấy con mình cứ mãi lông bông. dẫu bà biết sơn còn sự nghiệp và đó cũng là ưu tiên của anh thì dẫu không nói ra, anh vẫn hiểu đó là nỗi canh cánh mà mẹ luôn che giấu.

tệ nhỉ, sơn muốn là một đứa con có hiếu, nhưng lần này anh lại là kẻ khiến cho mẹ đau lòng.

"mẹ, con yêu em ấy."

sơn nghe tiếng dao khựng hẳn lại, nhưng rồi cũng chỉ mất vài giây sau đó nó cũng dần trở lại với những nhịp cắt nhanh hơn. mẹ sơn vẫn đứng quay lưng về phía con trai. với bậc làm cha mẹ, con cái là cả bầu trời. vậy mà ngày hôm nay, là ai đã khiến bầu trời nơi mẹ anh sụp đổ?

"mẹ, con xin lỗi."

sơn bước tới ôm chặt lấy mẹ từ phía sau, bàn tay anh giữ lấy ngăn mẹ không tiếp tục gọt hoa quả trong vô thức, tránh để bà vô ý tự làm bị thương mình. sơn luôn muốn bản thân có thể trở thành người khiến mẹ tự hào, anh luôn căn dặn chính mình sẽ chẳng để mẹ đau lòng hay tổn thương thêm bất cứ lần nào nữa. anh nói, rồi anh hứa, nhưng rồi như biết bao đứa con ngỗ ngược khác trên đời, chính anh lại là kẻ cứa vào tim mẹ những nhát cắt thật sâu.

"chỉ lần này thôi, mẹ có thể thành toàn cho bọn con được không?"

những giọt mặn chát chầm chậm lăn dài trên đôi tay nhăn nheo vì gió sương và năm tháng. sài gòn hôm nay không có mưa, nhưng sơn nghe rõ trong lòng mình bão đổ.

;

khoa hoàn toàn biến mất theo đúng nghĩa đen.

sơn không thể liên lạc được với khoa. anh gọi điện không nghe, nhắn tin không trả lời, đến cả chấm tròn xanh trên avatar cũng không hề xuất hiện. không ai liên lạc được với cậu, cũng chẳng một ai biết hiện giờ cậu đang ở đâu.

"đến mức đấy rồi?"

thuận thở dài, tay vẫn không ngừng lướt điện thoại với chút hy vọng ít ỏi có thể tìm ra thứ gì giúp ích cho sơn. hắn ghét cảm giác này, khi mà những người xung quanh lung lay và mất phương hướng. sơn đã hoàn toàn đánh mất vẻ đạo mạo và điềm đạm thường ngày. anh chạy xộc vào kí túc xá, to tiếng hỏi tung tích của khoa khi thấy mọi người không buồn tập trung đến câu hỏi của mình.

"gọi nhờ neko chưa?" là thủ lĩnh của nhà tinh hoa, cường nghĩ mình cũng có trách nhiệm trong việc khoa đột nhiên biến mất. dù thực tế não anh còn chưa kịp load đầy đủ xem câu chuyện đã diễn biến tới đâu. "biết đâu nó về nhà bố mẹ?"

"không có. mà anh neko sợ hỏi nhiều bố mẹ kay cũng lo nên không dám nói gì thêm."

"đi đâu được chứ?"

thạch cũng lo lắng chẳng kém sơn là bao. với hắn, khoa như đứa em út trong nhà. vì thạch cũng từng trải qua khoảng thời gian làm em út trong một tập thể, bởi vậy mà hắn càng thêm bao bọc và che chở cho khoa vì không muốn khoa phải chịu những áp lực mà hắn từng trải qua.

"rốt cuộc mẹ em đã nói những gì với nó vậy?"

sơn chết trân. dẫu đã nghĩ đến điều đó đầu tiên, xong anh chẳng hề mong muốn suy nghĩ của bản thân thành sự thật, rằng mẹ đã vô ý nói ra những lời khiến khoa tổn thương hay tự ái. anh lại càng không thể trực tiếp hỏi mẹ khi đó là việc không nên. cả trưa nay mẹ đã khóc hết nước mắt vì chuyện của anh, sao anh có thể đào bới sâu hơn để khiến mẹ thêm đau lòng?

"em cũng không biết nữa."

sơn vùi mặt vào lòng bàn tay. cường nhíu mày thở hắt, ngoảnh mặt quay đi gần như ngay sau đó. anh không thích phải chứng kiến hình ảnh suy sụp, bất lực như vậy của đứa em. anh đã phải chứng kiến sơn như vậy vào lần gần nhất khoa nằm viện. cơn đau vốn chẳng phải của anh, nhưng những viễn cảnh nát tan thì vẫn luôn hiển hiện.

"cường đừng nói với các anh lớn, không mọi người lại lo."

"ừ, tớ biết rồi."

"sao hết lần này tới lần khác, người tổn thương luôn là nó vậy?"

thuận và cường vốn đang thảo luận với nhau, rốt cuộc lại bị giọng điệu trầm thấp khác thường của thạch làm cho im bặt. ở bên nhau suýt soát mười lăm năm trời, thuận thừa tỉnh táo để hiểu câu hỏi vừa rồi là mồi lửa cho điều gì sắp diễn ra. hắn bước nhanh về phía thạch, vậy nhưng nhiêu đó vẫn là chưa đủ.

"nếu cứ dùng dằng gây đau khổ cho nhau, chi bằng chia tay luôn đi!"

"ti, thôi đi!"

"ai cũng nhìn ra vết nứt cả mà, sao cứ cố chấp tỏ ra không sao để rồi tiếp tục làm tổn thương cả mình lẫn đối phương vậy?"

"nhưng nếu phải buông thì sẽ còn đau đớn hơn hiện thực này rất nhiều!"

sơn lớn tiếng đáp lại. âm lượng của cả hai cứ thế tăng dần chứ hoàn toàn không có dấu hiệu giảm bớt đi. điều đó buộc cường phải chạy đến đứng chắn giữa cả hai, còn thuận thì níu lấy cánh tay thạch như muốn kìm cơn giận dữ của hắn lại.

có những chuyện người ngoài nhìn vào, bất cứ ai cũng nhận ra đó là một vòng tròn luẩn quẩn, thế nhưng cũng chẳng mấy ai đủ tự tin rằng mình có tư cách để lên tiếng, khuyên can. thạch chưa bao giờ cho mình cái quyền lên án và nhận xét về những đớn đau của người khác, nhưng hắn cũng chẳng thể tiếp tục chịu đựng khi chứng kiến những người mình yêu thương quẩn quanh trong vòng xoáy tình yêu này. hắn chẳng thể nào hiểu được rốt cuộc tình yêu đáng giá bao nhiêu mà khiến con người ta có thể buông bỏ cho bằng hết dũng khí, tự tôn của bản thân mà cứ một mực lao đầu rơi vào trong vực thẳm.

"mọi người ở đây ạ?"

cánh cửa phòng hé mở. khoa đặt ba lô bên góc phải cửa ra vào rồi mới chậm rãi bước vào trong. cậu nhìn lướt qua trong phòng một lượt, hai hàng lông mày cũng thoáng nhướng lên khi thấy bầu không khí nơi này khá căng thẳng.

"đi đâu... về kia?"

cường lưỡng lự đặt câu hỏi. anh bị bộ dạng bình thản của khoa khiến bản thân chẳng giấu được sự bất an. khoa vẫn đứng trước cả phòng tập và nhét hai tay vào túi áo, thái độ nhàn nhã hoàn toàn chẳng giống một kẻ vừa cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người và biến mất suốt cả một ngày trời. đặc biệt, mái tóc của khoa nay đã chuyển thành màu cam. thứ màu ấy nhức mắt tới độ khiến cường thoáng chau mày, bỗng dưng cảm thấy không khí xung quanh như ngột ngạt.

"à, em đi nhuộm lại tóc thôi."

"sao mọi người không liên lạc được với em?" cường tiếp tục tra hỏi ở vị trí của một người thủ lĩnh.

"em để chế độ không làm phiền."

"kay!"

"em vẫn nhớ lịch họp mà, không để ảnh hưởng gì đến công việc cả."

"rốt cuộc là có ch..."

"đi ra ngoài!"

cường chưa kịp nói hết câu, anh đã thấy sơn đi cắt ngang qua mặt mình. sơn đùng đùng bước về phía khoa, đoạn chộp lấy cánh tay thằng nhóc mà siết chặt. khoa hơi nhíu mày khi lực tay của sơn vô ý làm bị đau mình. thế nhưng cảm giác ấy trôi qua rất nhanh, sơn còn không kịp chứng kiến thì đã phải bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt của cậu rồi.

"anh buông tay ra."

"đi ra ngoài đã, anh muốn nói chuyện."

"anh buông ra đi, có gì nói ở đây được rồi."

sơn lặng người. anh thẫn thờ mất một lúc lâu, đến giờ vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang diễn ra. đây không phải khoa mà anh biết. tại sao chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi, người đang hiện diện trước mặt anh lại xa lạ đến nhường này? còn đâu những cái níu tay anh thật chặt, còn đâu những cái bĩu môi nhõng nhẽo,... sơn có cảm giác như mình đã đi tìm khoa cả ngày hôm nay, nhưng những gì anh tìm về được chỉ là một phiên bản trống rỗng và xa lạ.

hoặc, ngay đến cả phiên bản xa lạ này cũng chẳng phải là tự bản thân anh tìm ra.

"bọn anh ra ngoài mua nước."

thuận nén lại tiếng thở dài, vừa hất hàm ra hiệu cho cường, vừa đưa tay kéo thạch theo. hắn hiểu hai người kia cần không gian riêng, và một phần khác cũng là lo lắng trước những hình dung chẳng mấy tốt đẹp cứ hiển hiện trong đầu. thuận là kẻ vốn không ưa tranh cãi, dù cho mục đích của cuộc tranh cãi có là tốt lên hay xấu đi, bởi hắn hiểu rõ những lời nói ra trong lúc nóng giận hầu như luôn khiến bản thân hối hận mỗi khi đủ bình tâm nhìn lại.

cánh cửa phòng khép lại trả sự yên lặng về với hai người. sơn vẫn nhìn khoa. ánh mắt anh dường như chẳng thể rời khỏi gương mặt khoa dẫu chỉ nửa giây ngay từ thời điểm cậu bước vào. sao chỉ trong một thời gian ngắn ngủi mà tóc khoa đã thành ra như thế này? sơn từng tẩy tóc rồi nên biết, với màu tóc này, ắt hẳn khoa phải trải qua đau xót tới tận ba, bốn lần.

"anh xin lỗi."

khoa bất giác nhìn lên. trong cả trăm, cả ngàn câu nói mà khoa đã chuẩn bị tâm lý để nghĩ rằng sơn sẽ nói với mình, rốt cuộc giờ đây, cậu lại lắng nghe điều mà mình hoàn toàn không nghĩ tới. sao lại xin lỗi? không phải anh nên mắng cậu ích kỷ, mắng cậu vô kỷ luật, mắng cậu chỉ biết khiết mọi người lo lắng hay sao? tại sao lại xin lỗi? tại sao lại khiến sự bình thản ngụy tạo của cậu rung lên như phong linh trước gió?

khoa nguyền rủa cảm giác này, khi mà người đó chỉ đứng cách cậu một gang tay thôi, nhưng sao cậu nhìn rõ ràng khoảng cách giữa hai người lại xa xôi vạn dặm?

"là do anh về muộ..."

"soobin, chúng ta chia tay đi."

khoa nhắm nghiền mắt. cậu dẫu có cố tỏ ra bản thân bình thản và trơ lì, thì đến giờ phút này cũng hoàn toàn vụn vỡ mà chẳng đủ can đảm nhìn sâu vào mắt sơn. cậu cứ đứng như vậy, dễ dàng nghe thấy được cả nhịp thở của đêm đen, hòa lẫn với thanh âm tan vỡ.

"... mẹ anh đã nói gì?"

sơn trầm giọng. anh siết chặt gấu áo, cố gắng dằn lại sự run rẩy trong giọng nói của mình. chỉ mấy giây trước thôi, anh đã không ngừng nghi ngờ người trước mặt liệu có phải trần anh khoa mà anh từng biết và yêu thương, nhưng đến giờ thì anh nhận ra rồi. dẫu có đeo lên mình cả trăm nghìn lớp mặt nạ được tô vẽ kỳ công, đối diện với sự dịu dàng mà sơn trao cho, chút mạnh mẽ cuối cùng trong khoa cũng rơi vỡ cho bằng hết.

"không, không phải thế."

"kay, mẹ - anh - đã - nói - gì?"

sơn kiên nhẫn lặp lại câu hỏi của mình thêm một lần nữa, rành rọt từng tiếng một. anh không thể trở thành kẻ duy nhất không biết những gì đang diễn ra trong câu chuyện của chính mình. mẹ đã khóc cả ngày, khoa thì biến mất rồi đột ngột nói lời chia tay sau khi trở về, chỉ có sơn là suốt cả ngày hôm nay cứ quẩn quanh với những câu hỏi không đáp án mà thôi.

"kay, có vấn đề gì em phải nói anh mới tìm cách giải quyết được chứ?"

sơn lúc này chẳng khác gì một cốc nước đầy, và sự im lặng tột độ của khoa chính là giọt nước cuối cùng khiến mọi thứ tràn ra muôn hướng. anh quát to tới mức ba người kia vốn dĩ đã đi tới tận cuối hành lang vẫn có thể nghe được, vậy mà ở ngay đây, khoa vẫn đủ bình tĩnh để nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay anh.

"tay còn đau không?"

"... gì cơ?"

"em hoàn toàn không biết gì cả."

khoa mím môi, cố ngăn lại những xót xa và chua chát đang căng tràn nơi lồng ngực. cậu ở nhà sơn tận ba, bốn ngày, vậy mà trong suốt quãng thời gian ấy, cậu hoàn toàn chẳng hề biết chuyện sơn bị thương ở tay. cậu luôn có đủ lí do để biện minh cho sự vô tâm của mình, rằng cậu bận làm nhạc, rằng cậu còn giận anh vì một lần nữa bỏ rơi mình, rằng vì anh luôn chủ động mặc áo dài tay che đi,... khoa có nhiều lí do để biện minh cho sự vô tâm của mình lắm, và cậu đã suýt thì thành công mỹ mãn trong việc đó, cho đến ngày hôm nay khoa phải đối diện với mẹ sơn.

cách nhau gần hai nghìn cây số, vậy mà mẹ sơn vẫn biết và ngày ngày nhắn tin hỏi thăm, dặn dò sơn đi khám, dặn dò sơn bôi thuốc. vậy nhưng một kẻ kè kè bên anh cả ngày cũng như đêm lại chẳng biết gì. dẫu cho kẻ khiến cho sơn bị thương chính là cậu.

khoa nguyền rủa sự vô tâm của mình. cậu oán trách gì sơn cơ chứ? sao cậu có tư cách giận dỗi chỉ vì vài lần anh chậm chân chạy về phía mình, trong khi những gì anh gánh chịu vì cậu thì anh lại một mực muốn giấu đi?

sao cậu có thể đòi hỏi, khi thực tế cậu vốn dĩ chẳng thể làm gì?

"kay, nghe anh, không phải thế!"

khoa thấy giọng sơn run lên thấy rõ. cậu cũng chẳng hiểu nữa, rằng hiện tại ai trong hai người mới là kẻ nên bao biện và giải thích cho bản thân. lúc thì cứ mặc nhiên cho mình là nạn nhân, lúc lại giành nhau vai trò là người có lỗi. tình yêu thật kì lạ, sao cứ khiến mọi thứ phải rối tinh lên mới vừa lòng?

"anh không nói là vì không muốn em có những suy nghĩ như hiện tại..."

"nhưng sự thật đúng là như vậy mà? anh giấu đi cũng đâu thể thay đổi sự thật?"

"anh chỉ..."

"em thấy tệ, thật đấy!"

khoa vò đầu. cậu năm lần bảy lượt nhớ về buổi tối hôm qua, khi cậu đề nghị sơn ngủ lại cùng mình. anh đã để mặc cậu gối đầu lên tay, dù cho nhiều lúc khoa nhận ra sơn không thoải mái, vậy nhưng cậu chỉ nghĩ đơn giản là vì giữa hai người còn đang tồn tại những khúc mắc nên anh mới vậy. cậu chẳng hề biết mình làm anh đau, cũng chẳng hề biết suốt những ngày qua, anh luôn mặc áo dài tay rồi gục đầu ngủ gật ở bàn máy tính vì không muốn mình hay biết.

"nay mẹ anh có hỏi em, em có đủ tự tin rằng mình có thể trở thành điểm tựa cho anh hay không, khi mà sự nổi tiếng của anh ngày càng lớn, áp lực trong anh ngày càng lớn. và soobin à, em nhận ra rằng mình không thể."

giọng khoa đều đều, cậu như cố nuốt ngược nước mắt vào trong. dù giờ đây có là cơ hội cuối cùng để nói ra bằng hết những trăn trở trong lòng, cậu cũng không cho phép bản thân rơi nước mắt. khoa không muốn những giọt nước mắt của mình khiến người kia khó xử.

có những chuyện khoa vốn không biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng thật kì lạ khi cậu lại dễ dàng tìm ra cách kết thúc. cậu đã qua rồi cái thời chỉ yêu là yêu. ở thời điểm này, cậu chẳng thể nào thoát ra khỏi suy nghĩ tình yêu đi liền với trách nhiệm. cậu thật lòng muốn trở thành điểm tựa cho sơn như những gì bản thân kỳ vọng, nhưng cậu biết đó chẳng phải điều mà mình có thể dễ dàng làm. khi sơn ốm thì là các anh em trong ký túc xá chăm, khi sơn đau thì cậu hoàn toàn không hay không biết. ở bên nhau mấy tháng trời mà cậu chẳng thể làm tròn nghĩa vụ của mình, vậy thì suốt những năm tháng về sau, khi mà chương trình không còn nữa, khi mà cả hai người đều phải quay lại với cuộc sống riêng, phải chăng vẫn luôn là cậu bỏ mặc anh một mình với đủ lí do bao biện cho mình như thường lệ? không phải khoa không sẵn lòng thay đổi bản thân mình vì sơn. chỉ là cậu sợ dù mình có cố gắng tới đâu, có nỗ lực đến độ nào, cũng chẳng đủ thấu hiểu, chẳng đủ tận tâm như một người con dâu đúng nghĩa mà mẹ sơn kỳ vọng.

và, còn một điều quan trọng hơn nữa mà khoa chưa bao giờ dám đối diện với chính mình, đó là việc cậu sợ bản thân trở thành gánh nặng cho chính người mà cậu yêu thương. vết thương cũ đã khép miệng không có nghĩa bản thân có thể tùy tiện động vào, nó cũng giống như việc khoa từng trải qua những năm tháng tồi tệ của cuộc đời, không có nghĩa là cậu đủ bình thản để nhìn lại mà đối diện. khoa vẫn luôn khắc cốt lí do vì sao mà mẹ đổ bệnh, cậu vẫn chẳng thể nào tha thứ cho bản thân khi mình lại là một phần của nguyên nhân. khoa không muốn điều đó lặp lại bất cứ lần nào, với bất cứ ai. nhưng mẹ sơn nói đúng, giờ danh tiếng của anh mỗi ngày một lớn, áp lực của anh cũng theo đó mà nhân lên gấp hai, gấp ba. khoa chẳng muốn những ám ảnh quá khứ tồi tệ cứ mãi đeo bám mình rồi đến một ngày sẽ trở thành gánh nặng đè lên hai vai sơn.

đến lúc đó, dù cho có từng yêu thương và bao dung với cậu đến thế nào, cậu sợ rồi sơn cũng dần dần trở nên chán ghét.

so với tất cả những nỗi ám ảnh thường trực trong đời, khoa thừa nhận, đó mới là điều khiến mình sợ hãi hơn bất cứ thứ gì.

"soobin à, em thấy mệt, chỉ là em thấy mệt thôi."

"nghe anh, có gì bình tĩnh giải quyết, được không..."

sơn thốt lên bằng tất cả sự tuyệt vọng nơi mình. anh nhìn sâu vào đáy mắt người kia, cảm nhận rõ ràng đâu là hoang tàn, đâu là đổ vỡ. anh từng nghĩ rằng định mệnh là thứ đưa người kia rời khỏi, nào có ai ngờ rằng lần thứ nhất, rồi lần thứ hai, chính trần anh khoa mới là kẻ tàn nhẫn lựa chọn cất bước ra đi.

sơn cảm thấy chua xót cho chính bản thân, khi một kẻ như anh, đến đây đã là lần thứ hai bị cùng một người vứt bỏ.

khoa gỡ lấy cánh tay đang siết chặt lấy tay mình ra. cậu chăm chú nhìn vào bàn tay của sơn, bật cười cay đắng khi nhận ra đã biết bao lần bản thân mơ được nắm lấy bàn tay ấy mà đi suốt cuộc đời. hóa ra tất cả những thứ diễn ra vừa rồi chỉ là thứ hạnh phúc mà cậu cố chấp vay mượn. vậy mà hạnh phúc sau cùng lại vụn vỡ, nhưng rồi ước mơ cuối cùng cũng chia đôi, rải rác trên con đường mòn nay đã chẳng còn người đứng đợi chờ như thường lệ.

sau tất cả, khoa nhận ra rằng tình yêu vốn đâu phải thứ duy nhất tồn tại trên đời. yêu anh qua từng năm tháng thanh xuân, mất anh qua từng dấu ấn trưởng thành. nhớ anh qua từng phút giây bề bộn, để rồi quên anh trong từng khoảng lặng mà kí ức đánh rơi.

khoa thả vào lòng bàn tay sơn kỉ vât hẹn ước giữa hai người, để mặc thứ kim loại đắt tiền sáng lấp lánh che mờ đi nhạt nhòa nước mắt. vậy là cậu lại đi, vào một đêm mùa hạ gió miên man cuốn tàn tro bay làm cay nồng khóe mắt.

"sơn, chúng ta dừng lại đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wat21say