19; điều quan trọng
khoa tỉnh lại tại bệnh viện lần thứ hai chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.
không giống với lần đầu, giờ đây, cậu chỉ còn biết buông một tiếng thở dài nặng nhọc. những đầu ngón tay khoa vô thức mân mê gấu áo như muốn vơi đi cảm giác trống trải. cùng một địa điểm, cùng một khung cảnh, vậy nhưng lần này khi mở mắt ra, bàn tay cậu đã chẳng có bàn tay nào nắm lấy.
"dậy rồi à?"
nam vội vã nhổm dậy khi thấy khoa động đậy những đầu ngón tay. hắn định lao tới lay người khoa, nhưng nghĩ thế nào lại thôi mà đứng sát mép giường và giữ khoảng cách vừa phải. khoa nhìn lên, thoáng cười khi nhận ra sự mừng rỡ hiển hiện trên gương mặt đứa bạn.
"ngứa quá!"
khoa nhăn nhó, đống dây dợ truyền nước khiến cậu ít nhiều gặp khó khăn. khoa không cần soi gương cũng biết người cậu lúc này chẳng khác gì con tôm luộc, đó là một trong những biểu hiện rõ ràng nhất mà cậu thường có khi bị dị ứng hay ngộ độc gì đó, mà ở đây là việc bị phun thuốc quá liều.
"ti đâu?"
"ổng cũng nằm lăn quay rồi. dạo này thấy ổng cũng quá sức."
"ừm, để tí tao nhắn tin xem."
"mà ông ấy thấy mày hay gì?"
khoa gác tay lên trán, lơ đễnh nghĩ về những gì nam vừa hỏi. cửa thoát hiểm không mở được, điện thoại lại mất sóng, khoa cứ quanh quẩn trong đó chẳng khác gì một con rùa. khi lồng ngực bị ép chặt bởi bầu không khí ngột ngạt cũng như tâm trạng bức bối, tâm trí khoa cũng theo đó mà bị đóng băng. cậu ráng lết cái chân đau chạy lên chạy xuống cầu thang, rồi chuyển sang tuyệt vọng hơn là đập cửa và cầu cứu bất cứ âm thanh nào bên ngoài vô tình đi lạc.
mẹ nó, nghĩ đến khoa lại muốn chửi thề, cậu ghét cái cảm giác bản thân hoàn toàn vô dụng không thể làm theo những gì bản thân mong muốn.
nhưng rồi khoa gặp một kẻ ngốc chẳng kém mình là bao, thậm chí còn hơn gấp vạn lần. đó là khi cậu chạy ngược hẳn lên tầng cao nhất thì bắt gặp nguyễn cao sơn thạch đang... cong mông chúi đầu vào lục thùng rác. trong lúc dầu sôi lửa bỏng đến vậy, hắn vẫn còn dư thời gian và tâm trạng trình bày với khoa rằng ban nãy sau khi về giường, hắn phát hiện ra mấy bức ảnh chụp cùng chín muồi đã không cánh mà bay. bắt gặp thuận đi ngang qua, thạch có níu lại hỏi thì nhận được đáp án là nãy thuận có dọn lại giường thạch do đêm qua hắn đau bụng quằn quại bày bừa quá, mấy thứ lỉnh kỉnh linh tinh lộn xộn vứt tứ tung thuận đều đem bỏ đi hết. có lẽ đống ảnh vô tình bị nhét vào một cái túi nào đó mà thuận không nhìn ra. không nỡ mở miệng trách mắng ông anh dẫu chỉ là nửa câu, thạch liền lẳng lặng đem thân chui ra đây mà lục thùng rác tìm kiếm với chút hy vọng nhỏ nhoi ít ỏi.
"ti ơi chúng mình sắp bị hun thuốc đến chết rồi, em xin anh dừng lại!"
khoa gục đầu vào tay thạch, mếu máo chẳng biết nên khóc hay cười với ông anh. mãi đến khi thấy mặt mũi khoa tái nhợt, lảo đảo bước đi không vững, bàn tay tóm chặt lấy vạt áo mình đến nổi cả gân xanh, thạch mới chợt ngẩn người mà chịu để tâm đến tình cảnh hiện tại của hai anh em. vậy là lấy hết sức bình sinh, thạch liều mình cõng khoa chạy ngược xuống tầng một, cùng nhau đập cửa gọi người. còn sau đó khi khoa chẳng nhớ gì hết nữa.
"à..."
khoa buông cánh tay đang vắt trên trán xuống, đoạn chậm chạp đảo mắt nhìn quanh phòng. nam nhìn theo hành động của cậu, nhanh chóng hùa theo.
"tìm soobin à? anh ấy...
"thư của fan, có ai mang về cho tao không?"
"... hả?"
"sợ nãy bị rớt, mày có thấy đâu không?"
"... tao không để ý. lát về tao hỏi mọi người cho."
"ừ, hỏi hộ nhé. những thứ quan trọng, tao không muốn đánh mất."
"... ừ."
nam gật đầu. vậy nhưng hắn cũng chẳng dám chắc liệu mình đã hiểu hết những lời khoa đang nói đến hay không. nam không chắc mình đủ tinh tế và thông minh, chỉ là trong thoáng chốc, hắn như chợt thấy một điều gì đó vừa vỡ ra trong nhận thức. hắn muốn gặng hỏi khoa, vậy nhưng khi chứng kiến bộ dạng mệt mỏi kia thì lại đành thôi, chỉ biết im lặng ngồi dựa lưng vào ghế mà nhìn khoa lục đục kéo chăn lên che đi ánh sáng.
khoa khẽ khàng trở mình. cậu không muốn gây ra tiếng động, sợ rằng chỉ một cử động nhỏ của mình cũng khiến người kia chú ý trong khi ngay lúc này, cậu chỉ muốn tan biến khỏi tầm mắt của mọi người. chắc là do thể trạng lúc này không tốt nên khoa cảm thấy mệt nhọc với tất thảy mọi thứ trên đời. ngộ độc thuốc phun sốt xuất huyết quá liều để rồi giờ nằm thẳng cẳng ở đây. khoa thầm nghĩ, có khi đời cậu cũng giống như con muỗi thật cũng nên.
và, khoa không muốn nghĩ nữa, nhưng cái cảm giác khó chịu cứ bám rễ trong lòng này là sao nhỉ? khi mà cậu cố gắng nén lại cơn đau của mình để cùng thạch tìm cách ra ngoài, thì trên đường trở xuống tầng dưới, có lẽ cậu đã vô tình nhìn thấy điều không nên qua ô cửa sổ ọp ẹp. cậu thấy ở bên dãy nhà đối diện, sơn cõng cô gái kia chạy ra hướng nhà xe. cách một khoảng khá xa, khoa vẫn nhìn rõ máu đỏ đang loang ra thấm đẫm chiếc váy trắng. cậu biết đó là tình huống nguy cấp, cậu biết đó là việc không có lựa chọn nào khác đi. cậu biết cả mà. thế nhưng, những hình ảnh đó lại có thừa khả năng khiến mọi cố gắng sinh tồn trong cậu như buông bỏ. cậu cảm thấy tệ, khi đây đã là lần thứ hai, nguyễn huỳnh sơn chẳng thể chạy đến bên cạnh khi cậu cần, và vẫn luôn vì một người con gái.
"nam, về trước đi được không?"
"... ừ, có gì gọi tao nhé."
nam không yên tâm để khoa ở lại, nhưng hắn nghĩ lúc này khoa nên được ở một mình. có những chuyện vốn chẳng cần phải là một kẻ thông minh, hắn cũng buộc lòng phải nhìn ra và để bụng. khoa không muốn tiếp tục trưng ra vẻ mạnh mẽ nguỵ tạo nữa, và nam thì chọn cách tôn trọng điều đó.
hắn xoay lưng, khẽ khàng đóng lại cánh cửa phòng. đến khi chắc chắn những âm thanh ngoài này không thể lọt vào trong phòng bệnh, nam mới từ tốn lên tiếng hỏi.
"sao anh không vào trong?"
sơn thôi việc vùi mặt vào lòng bàn tay, anh ngẩng đầu nhìn lên khi nghe tiếng người bắt chuyện. nam có vẻ không ngạc nhiên lắm khi thấy sơn ngồi đợi ngoài này, thế nhưng cũng không thể tránh khỏi thắc mắc.
"kay sao rồi?"
"chắc vẫn thế. em thấy nó thở được rồi, nhưng người vẫn còn đang mẩn đỏ."
"ngủ tiếp rồi à?"
"không biết nữa, nhưng muốn ở một mình."
"... ừ."
sơn nuốt khan. anh lảng tránh ánh mắt của nam mà lặng lẽ nhìn về phía hành lang dài hun hút. có những thứ nhìn qua những tưởng bất tận, nhưng một khi đã nhìn ra điểm đầu thì cũng sẽ có điểm kết thúc mà thôi. sơn cũng thôi hẳn việc đặt những câu hỏi cho bản thân, khi anh biết đáp án cũng chẳng còn là điều quan trọng khi mình hết lần này tới lần khác lạc lối trong những ngã rẽ của cuộc đời.
"em về kí túc xá à?"
"vâng, em tạt qua một chút rồi mới đi diễn."
"vậy qua chỗ kiên lấy ít đồ mang về giúp anh được không?"
"đồ gì vậy?"
"đồ khi nãy kay làm rơi. anh có nhờ kiên nhặt hộ. em qua kiên lấy rồi mang về để chỗ giường kay giúp anh. toàn thư của fan thôi, không có gì nặng đâu."
nam im im. hắn ngoái lại chỗ phòng bệnh người kia như phản xạ, nhưng rồi cũng quyết định im lặng và gật đầu thay vì nêu ra bất cứ thắc mắc nào. lạ thật, trên đời này có những kẻ như thể có thừa khả năng đọc hết những suy nghĩ của đối phương, vậy nhưng những điều những tưởng hiển hiện ra trong tầm mắt người ngoài, họ lại ngu ngơ chẳng tài nào thấu hiểu.
"anh có ở lại với kay không?"
nam ngập ngừng, đắn đo lắm mới dám đưa ra câu hỏi. bầu trời về chiều thê lương như một hòn than sắp tàn, rải lên vai người đàn ông ở hướng đối diện những vạt nắng le lói thấp thoáng màu bụi tro. sơn vẫn vô định nhìn vào khoảng không, mất hồi lâu mới sực tỉnh mà thở hắt ra rồi lắc đầu chậm rãi.
"anh còn có lịch, anh phải đi bây giờ."
và cứ thế, người đó quay lưng từ từ cất bước. bóng dáng dong dỏng cao in hằn trên hành lang bệnh viện lạnh tanh. sơn cứ vậy bước đi trong vô thức, thậm chí còn không chú tâm mà trót va phải người đi ở hướng ngược chiều khiến giấy tờ trên tay họ rơi lả tả, buộc nam đang đi hướng khác cũng phải vòng lại giúp đỡ bọn họ nhặt đồ. hắn khựng lại nhìn những đầu ngón tay lem luốc máu còn chưa kịp rửa trôi của người kia, thoáng phân vân khi đến giờ mới nhìn ra ống tay áo của sơn vốn dĩ ban đầu đâu có phải màu đỏ thẫm.
mặt trời trên cao đã lặn rồi, và nam nghĩ, hôm nay mặt trời trong sơn và khoa cũng vậy.
;
"soobin có lịch nên đi trước rồi, nó sẽ không qua đây đâu."
đan đứng dựa lưng bên khung cửa sổ, bên cạnh hắn, kiên vẫn điềm tĩnh ngồi gọt trái cây. hai gã con trai thi thoảng lại đưa mắt nhìn nhau, khi cô gái duy nhất trong phòng đến lúc nãy vẫn chung thuỷ với sự yẻn lặng.
vy ngồi bó gối trên giường, mắt vẫn không rời khỏi khung cảnh phía bên ngoài ô cửa sổ. hoàng hôn buông khiến nắng nhạt dần, hoặc có chăng cũng là do lòng người phai nhạt.
"em nghĩ sau chuyện hôm nay, mình được gì, và đánh mất gì?"
đan vẫn tiếp tục hỏi. hắn ở đây đến giờ này, dĩ nhiên không phải chỉ vì lời nhờ vả để ý vy cho tới khi người nhà cô đến mà hắn đã nhận từ sơn. đan có nguyên tắc riêng của bản thân. những gì hắn đã rành mạch ngay từ đầu, đến giờ hắn vẫn sẽ lựa chọn làm như vậy.
"... chắc là chẳng được gì."
sau cùng, vy cũng phải lên tiếng đáp lại một trong cả chục câu hỏi của đan trong cả buổi chiều. cách họ không xa, kiên dường như vẫn chìm đắm trong thế giới riêng của mình. anh biết trong những cuộc giao tiếp thế này, đan sẽ là người làm điều đó tốt hơn.
"vậy sao lại lựa chọn làm thế?"
làm thế? vy ngẩn người, rốt cuộc ngày hôm nay cô đã làm gì? không phải giờ cô mới là nạn nhân khi không may gặp tai nạn do bị tấm gương lớn trong phòng vệ sinh nữ đổ ụp xuống hay sao? để giờ cô phải ở lại đây, với cái đầu quấn băng trắng xoá sau gần cả chục mũi khâu dài ngắn. và người mình thiết tha mong ngóng thì vẫn không hề kề cạnh.
"em không hiểu anh nói gì."
"tấm gương không tự đổ."
"ai nói vậy?"
"một biên tập của chương trình cũng ở trong nhà vệ sinh lúc đó. bạn đó cũng là người chạy ra báo cho rhym vào hỗ trợ."
"vậy à?"
giọng vy đáp ráo hoảnh. đan thấy kiên đã ngừng việc gọt hoa quả, dường như anh khá bất ngờ trước thái độ bình thản của vy. cả kiên lẫn đan đều không nghĩ đó là thái độ mà một người có thể biểu lộ ra sau khi việc không hay của bản thân chẳng may bị người ngoài nhìn thấu.
bàn tay vy vẫn đều đặn vuốt lại mái tóc dài. ra là cô đã làm thế à? vậy mà cô cứ ngỡ mọi thứ chỉ là một thoáng tưởng tượng vô lí xẹt ngang qua tiềm thức. đó là khi cô bước về phía nhà vệ sinh và tình cờ đưa mắt nhìn sang hướng cầu thang thoát hiểm ở dãy nhà bên cạnh và nhận ra bóng người quen thuộc đang mắc kẹt. và rồi cô chẳng còn nhớ bất cứ điều gì khác, ngoại trừ suy nghĩ muốn người đó tận mắt chứng kiến nguyễn huỳnh sơn chạy về phía mình chứ chẳng phải cậu ta.
"kay sao rồi?"
"cũng ổn hơn rồi."
"soobin đang ở bên đó à?"
"không, em rõ mà. nó đâu đủ dũng khí để đối diện với kay."
"... em không biết chuyện khi đó toà nhà phun thuốc."
"nhưng em biết kay nó sẽ cảm thấy như thế nào khi mọi chuyện lặp lại thêm một lần."
"..."
"làm đến nước này để làm gì hả vy? cũng đâu thể khiến soobin bước về phía em được?"
đan thốt lên bằng tất cả sự tuyệt vọng nơi mình. hắn đâu phải người trong cuộc để có thể tự mình đứng ra giải quyết, bởi vậy chỉ có thể ở bên mà nhìn hai đứa em mình, một dằn vặt bản thân, một tổn thương cực độ. sao phải làm đến nước này vì một người vĩnh viễn chẳng đặt chúng ta vào tâm trí vậy nhỉ? đan không rõ nữa, phải chăng bản chất con người ai cũng ích kỷ và bi luỵ như nhau?
hoặc có chăng chỉ là riêng vy thôi, khi cứ mãi ảo vọng một kẻ vĩnh viễn chẳng thể thuộc về mình.
"... soobin giận em lắm đúng không?"
"không hẳn. giờ nó giận ai hơn bản thân mình được chứ?"
đan nhớ sơn từng quả quyết với mình vào thời điểm những bức ảnh anh và vy đi ăn tối được gửi đến spacespeakers, rằng anh dứt khoát sẽ chẳng bao giờ để khoa một mình thêm nữa. nhưng rồi sơn vẫn để điều đó xảy ra. kể cả khi đó anh hoàn toàn không biết gì về chuyện khoa bị kẹt lại nơi cầu thang thoát hiểm cùng lúc với vy, thì anh cũng không muốn dùng điều đó để bao biện cho sai lầm của bản thân mình.
dưới lớp chăn mỏng, vy vô thức đưa tay siết chặt tấm ga giường. cô có thể hình dung ra dáng vẻ của sơn hiện tại, điều mà cách đây vài tiếng đồng hồ cô còn chẳng mảy may bận tâm. luôn miệng huênh hoang lo nghĩ cho anh đủ điều, vậy sao chỉ vì sự đố kỵ nhen nhóm trong tích tắc, cảm xúc của anh lại chẳng còn là thứ đáng để cô thật sự để tâm?
"em có bao giờ thắc mắc xem tại sao lại là kay không?"
"... tại sao?"
đan cũng đã từng hỏi sơn như vậy vào thời điểm hắn thấy sơn nằm dài trên ghế sofa vào cái đêm hai người họ chia tay nhiều năm về trước, rằng tại sao trong cả ngàn vạn người trên đời, người sơn yêu cứ nhất định phải là trần anh khoa. chỉ là vì trong đêm cuối cùng trước khi từ hàn quốc về việt nam, sơn trở mình tỉnh giấc giữa đêm. anh bắt gặp khoa đang cuộn tròn ngủ ngon trong lòng mình. vậy là từ khi ấy, anh đã đem lòng muốn biến khoảnh khắc đó trở thành vĩnh viễn.
sơn khi đó đang là một kẻ tan vỡ với trái tim không ngừng rỉ máu. vậy nhưng khi kể điều đó với đan, khoé môi anh đã chẳng thể nào giấu được những nét cười. khoảnh khắc ấy, đan đã nghĩ có khi đứa em mình sẽ phải mất cả đời để buông bỏ, hoặc tệ hơn là cứ mải miết đi tìm cảm giác kẻ đó từng mang lại ở những người đến sau.
"chỉ vì kay đã xuất hiện trong cuộc đời nó mà thôi."
chỉ vậy thôi sao? cậu ta chỉ đơn giản là xuất hiện và cứ thế mang đi người mà cả đời này dẫu cô có cố gắng đến đâu cũng chẳng tài nào có được? sơn yêu cậu ta chẳng vì lí do gì cả. chỉ là khoa đã ở đấy, là nơi để anh tìm thấy yên bình và chẳng cần phải bận tâm lo nghĩ về thế giới ồn ào, tấp nập ngoài kia.
"và, không chỉ soobin mà cả kay cũng giống như một đứa em trong nhà của bọn anh. anh hy vọng đây sẽ là lần cuối chứng kiến nó xảy ra chuyện vì những cảm xúc nhất thời mà em gặp phải."
đan nghĩ mình cũng quen khoa đủ lâu để hắn có thể nhìn thấu tất cả những gì cậu từng trải qua và đang cố gắng chịu đựng. hơn nữa ở thời điểm hiện tại, khoa có xảy ra chuyện gì thì cũng ảnh hưởng đến cố gắng của cả một tập thể. mọi người đều nỗ lực rất nhiều để đi tới tận ngày hôm nay, đan không cam tâm để tất cả nỗ lực đổ bể vì chút cảm xúc hờn ghen không đáng có.
thậm chí ngay cả hiện tại khi khoa đã ổn hơn một chút rồi thì đan cũng không biết những ngày tới đây rồi sẽ ra sao. hắn chẳng thể biết được khoa và sơn sẽ phải làm sao để đối diện và vờ như mọi thứ vẫn ổn để không làm ảnh hưởng tới mọi người trong đội?
"dù sao thì hôm nay cũng cảm ơn em. nếu không phải em kịp thông báo, có khi soobin nó chẳng thể nào tha thứ cho mình."
vy đã nói thật về việc cô không biết khu nhà khi đó phun thuốc. ngay khi được sơn cõng ra xe nhằm di chuyển tới bệnh viện, vy mới loáng thoáng nghe ai đó nói không liên lạc được với thạch nên lo lắng hắn liệu có ngủ quên bên trong không khi toà nhà bên đó giờ đang phun thuốc và buộc mọi người đều phải lập tức rời khỏi. đến lúc đó vy mới kịp nhận thức rằng mọi chuyện đang diễn ra theo chiều hướng rất tệ, bởi vậy liền liều mình nắm lấy vạt áo sơn mà thông báo có khi vẫn còn người kẹt lại nơi cầu thang thoát hiểm.
dường như có điều gì đó đã vỡ oà trong tâm trí sơn khi anh nghe thấy điều đó. anh đặt vy xuống đất, đoạn xoay lưng vội vã chạy về phía toà nhà ở đằng xa. vy chỉ nhớ mang máng khi đó mọi người đã rời đi gần hết, chỉ còn mấy người nhà spacespeakers ở lại. điều đó buộc vy phải ôm chặt lấy vết thương ở đầu mà cố gượng bước về phía cầu thang, vừa đi vừa nhìn quanh tìm xem còn ai có thể giúp đỡ bọn họ. người của chương trình không ở đây, vậy thì kiếm đâu ra khoá để mở cánh cửa kia?
rầm.
"đủ rồi..."
rầm.
tiếng thét lớn của cường sau cùng vẫn bị âm thanh chói tai khi thanh sắt va đập mạnh với cánh cửa liên tiếp nuốt chửng. vy không kịp nhìn xem chuyện gì đã xảy ra từ đầu. để khi có thể bước đến gần đó, những gì còn sót lại trong mắt cô chỉ còn là thanh sắt gãy đôi bên cánh cửa bị phá tan, cùng với máu trào ra thấm đẫm cả cổ tay áo của nguyễn huỳnh sơn.
cô chỉ thấy sơn lao mình vào trong đó tìm kiếm điều quan trọng mà anh luôn đặt lên vị trí trước nhất, vĩnh viễn hơn cả chính bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top