18; "không có gì"

; chap này hơi nhiều thoại 🫠

; đầu tiên thì mình xin lỗi trước, vì tâm trạng mình hôm nay không tốt lắm nên có lẽ nó ảnh hưởng đến cái chap, chứ thật ra ban đầu mình không định viết theo hướng này 🫠

; trước khi bị chửi 😫 thì mình xin nhắc lại lần nữa là fic 95% là HE (ok thêm 5% gòi nhé). mình đã gõ câu kết cho fic luôn rồi cơ 🫠 hơn 100 cái longfic trong cuộc đời thì đây là lần đầu tiên mình viết câu kết từ trước, nên mình sẽ cố gắng để bám theo ý định ban đầu. 5% rủi ro thuộc về trường hợp mình trót ngược quá đà nhỡ không quay đầu lại được =)) )

18; "không có gì"

lắm lúc khoa tự hỏi mình, nếu cậu và sơn không có cơ hội gặp lại nhau thì sao nhỉ? liệu khi ấy, cậu sẽ phải dành thêm bao lâu mới biết thôi tìm kiếm cũng như thôi nghĩ rằng hạnh phúc là một thứ rất xa. thi thoảng vào nửa đêm, khoa giật mình tỉnh dậy, cậu lại nháo nhác quay sang nhìn xem người kia liệu có còn nằm cạnh và ôm lấy mình thật chặt. cậu nhận ra rằng chẳng biết từ khi nào, mình lại phụ thuộc vào sự hiện diện của nguyễn huỳnh sơn đến vậy trong đời. và rồi khi chương trình kết thúc, khi mỗi người phải quay trở lại cuộc sống riêng, cậu sẽ phải làm sao với đêm đen dài đằng đẵng khi chẳng còn anh bên cạnh.

"anh đã nói là không cần rồi mà."

khoa vừa chạm vào tay nắm cửa, cậu đã bị giọng nói có âm lượng lớn hơn thường ngày của sơn làm cho khựng lại. khoa nghĩ mình hiểu sơn vừa đủ để biết không phải anh đang to tiếng với mình, vậy nhưng vẫn là không đủ dũng khí để tiếp tục bước vào mà đành dừng lại nơi ngưỡng cửa.

"vy, anh nói rồi, anh không muốn mọi người hiểu lầm về chuyện của chúng ta. hơn nữa mọi người ở đây cũng đều biết chuyện của anh, em đến đây như vậy, anh không muốn kay nghĩ linh tinh."

"..."

"không gửi ship được à?"

"..."

"được rồi, được rồi. vậy phiền em mang qua đây giúp anh. đừng qua nhà anh nữa."

"..."

"ừ, gần đến thì gọi anh ra đón."

sơn cúp máy, chẳng kìm nén được mà buông ra một tiếng thở dài. đằng sau cánh cửa, khoa vẫn đứng đó, lưỡng lự không biết có nên đẩy cửa bước vào hay không. nhìn qua bóng lưng thôi khoa cũng có thể đoán được tâm trạng sơn không tốt, và cậu - một người cũng vừa trót mang tâm trạng không tốt nữa liệu bước vào có khiến mọi thứ trở nên tệ đi hay không?

"sibunnnn! fan cho em bánh kem này!"

sơn thoáng giật mình khi giọng điệu vui vẻ của khoa ập vào trong căn phòng vắng lặng. anh nhìn sang bên, thấy con cún nhà mình đang toét miệng cười nơi ngưỡng cửa, trên tay cầm theo một hộp bánh ngọt, cứ thế vui vẻ chạy sà vào lòng anh. sơn vô thức dùng tay úp màn hình điện thoại xuống, tay kia đỡ lấy khoa vì sợ cậu chạy nhanh lại va đập vào đâu đó.

"đói không? ăn bánh nhá!"

khoa vẫn líu lo, xem ra hết sức vui vẻ với món quà vừa nhận được. sơn cúi nhìn chiếc bánh tiramisu đang được thằng nhóc nhà mình nâng niu trên tay, khẽ nhăn mặt.

"thôi, đừng có ăn!"

"sao?"

"đêm qua vừa đau bụng cả đám, em vẫn chưa chừa à?"

sơn cười khổ. đêm qua sau khi xem phim xong, khoa giữ đúng lời hứa với đồng đội ở nhà, kiên quyết lôi sơn đi truy quét một đống đồ ăn đêm mà mang về kí túc xá. trước mùi thơm ngào ngạt của đồ ăn, cả nhà tình hoa đều xớn xác bật dậy khoanh chân ngồi thưởng thức. nhưng rồi có lẽ vì món hàu chiên trứng (theo lời thuận), hoặc sủi cảo (theo lời anh hưng), hoặc ốc hương sốt (theo lời hiếu), hoặc chè thái (theo lời anh long), hoặc cháo sườn (theo lời thạch), hoặc bánh tráng trộn (theo lời cường), hoặc cá viên chiên (theo lời bảo), hoặc hột vịt lộn (theo lời anh vinh), hoặc phá lấu (theo lời anh tùng), hoặc bánh canh (theo lời anh kiều), hoặc bắp xào (theo lời kiên),... đã khiến cả đám lăn ra đau bụng quằn quại.

ôi, khoa cũng chẳng biết nguyên nhân là từ đâu nữa! mà đấy là khoa không biết, chứ sơn thì khá chắc chắn với suy luận của mình, là với cái menu tuyệt hảo mà em người yêu mình chọn, chắc chỉ có người bất thường ăn xong mới giữ nổi cái bụng bình thường!

"nhưng mà fan mua, không nỡ bỏ."

"em cất đi, khi nào bụng đỡ hơn thì ăn."

"... cất đi có bị hỏng không?"

"không, để đó tí anh cất tủ lạnh cho."

sơn đưa tay gỡ cái bánh ra khỏi tay khoa rồi đặt sang bên cạnh. giờ anh chỉ muốn ngủ mà thôi, nhất là sau một đêm gần như thức trắng khi chứng kiến dòng người tấp nập chen chúc giành nhau cái phòng vệ sinh. nhưng giờ anh mà ngủ thì con quỷ dư năng lượng kia chắc chắn vẫn sẽ quậy phá một mình. anh không biết liệu trong lúc mình say giấc trần anh khoa có "báo" anh cái gì không nữa, mặt khác, anh cũng sợ trong lúc mình ngủ, khoa sẽ bất đắc dĩ một mình chạm mặt người không nên.

"bé này!"

"hở?"

"ừm, tí cái người mà em từng ghen í... sẽ qua đây."

"ừm."

"không phải anh gọi qua đâu! tại có đồ mẹ anh gửi, cho nên là..."

"ừm, em biết rồi."

sơn vẫn không rời mắt khỏi kẻ đang ngồi bệt dưới đất bấm điện thoại. khoa có vẻ như vẫn lắng nghe anh nói, nhưng cậu lại chẳng buồn rời mắt khỏi màn hình hay ngừng lướt điện thoại dẫu chỉ là một giây. giọng điệu của khoa như thể không quan tâm, vậy mà sơn lại bị chính cái sự không quan tâm này dọa chết.

"biết rồi... là sao?"

"thì anh đang nói là bạn anh mang đồ mẹ anh gửi qua đây hả, đúng không?"

"ừ..."

"thì em bảo em biết rồi á."

sơn im im. lí trí mách bảo anh có gì không ổn đang diễn ra ở đây, nhưng anh lại không thể xác định xem cái điều không ổn đó bắt nguồn từ đâu nữa. vậy nhưng anh càng không dám hỏi thẳng xem liệu chuyện gì đã xảy ra. không phải sơn sợ chuyện anh muốn giấu đi bị bại lộ, mà anh có cảm giác nếu đào bới sâu, những gì đang hiện diện trước mắt anh cũng chẳng khác gì chiếc mặt nạ thủy tinh đang được tô vẽ tuyệt vời.

"ngồi lên đây!"

sơn đưa tay nhấc chiếc điện thoại ra khỏi tầm với của khoa. khi đồ vật cứu cánh đột nhiên bị cướp mất, khoa cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải nghe theo lời sơn đề nghị. cậu ngồi lên giường, tay bắt đầu chuyển sang mân mê vạt áo.

"nghe anh nói này, không có gì hết, hiểu chứ?"

"... ừm."

khoa gật gật cái đầu, vẫn là không dám nhìn thẳng vào mắt anh. nói cậu hèn nhát cũng được, nhưng đúng là có những chuyện cậu không biết đối diện thế nào khi bản thân chẳng có lấy nổi một phương án giải quyết. chỉ là cậu không muốn sơn nhìn ra những lo lắng trong lòng để chính anh cũng phải bận tâm theo, vậy nên đành phải vờ như mình bình thản và không quá bận lòng.

;

khoa quyết định tránh mặt khi người kia đến gặp sơn.

thật ra ban đầu cậu không định trốn tránh, cậu đâu có hèn nhát đến vậy, mà là anh vinh gọi vào nhờ chút việc nên cậu đi theo. đến khi xong xuôi và trở ra, khoa lại nghĩ nếu giờ mình xuất hiện, sơn sẽ là người khó xử nhất chứ chẳng phải ai khác. vậy là thôi, khoa quyết định ra cầu thang thoát hiểm ngồi đọc thư fan gửi. thật ra lúc nãy vào chỉnh lại vũ đạo giúp anh vinh, khoa không may bị trật chân. giờ ra kia thế nào má bảo cũng biết rồi la oai oái, kéo theo mọi người cũng phải chú ý. khoa không muốn điều đó xảy ra lắm, đại loại là cậu không muốn có một mắt xích nhỏ nào bị chệch dù chỉ là xíu xiu trong thời điểm này. cậu sẽ ngồi đây một lúc đợi đến khi mọi người bắt đầu vãn rồi đi ra, cũng là cho cái chân được nghỉ ngơi, chứ giờ ra ngoài gặp mấy thằng oan nghiệt như nam, thế nào cậu cũng quên đi cái chân đau mà nhảy vào hơn thua với nó mất.

đã có một thời gian khoa thường xuyên ra cầu thang thoát hiểm ngồi. cũng may khoảng thời gian đó không kéo dài, nhưng quả thật là nó đã từng xảy ra. khi những giông tố dồn dập đổ xuống đầu và bản thân chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc vươn người đón nhận thì đây có lẽ là nơi duy nhất để cậu có thể thu mình và trưng ra sự yếu đuối nhất, non nớt nhất của bản thân. ở đây không có ai cả, kể cả cậu có gào khóc, có đập phá, có oán than, kẻ duy nhất đáp lại cậu cũng chỉ là bản ngã của chính mình.

không ai hết, chỉ một mình cậu phải tự dang tay mà ôm lấy bản thân, cầu xin nó đừng dễ dàng sụp đổ.

"shh!"

khoa vô thức bật ra tiếng chửi thề. trong thoáng chốc, tâm can cậu như trở nên nặng nề khi những cảm giác không hay ho gì trong quá khứ một lần nữa dội về. có lẽ cậu không nên bước chân vào đây, khi sự lặng im cùng cực này thừa sức đào bới lên những mảnh vỡ nhọn hoắt và li ti mà cậu từng cố gắng chôn vùi bất chấp hai bàn tay trầy xước đến rướm máu. sự tiêu cực nhen nhóm khiến trong đầu cậu bắt đầu hình thành những cơn đau váng vất, để rồi khi cảm giác khó thở xuất hiện và đôi chân dần lảo đảo thì những cơn đau bắt đầu kéo đến ngày một nhiều và dữ dội hơn.

đến giờ khoa mới nhận ra những vết thương từng trải qua trong cuộc đời dẫu có là lớn nhỏ thì nó vẫn luôn ở đấy, chưa từng mất đi, chưa từng phai nhạt, chỉ là bản thân quá mệt mỏi trong việc tìm cách chữa lành mà buộc lòng phải bỏ qua sự hiện diện của nó để tiếp tục tiến lên.

có lẽ cậu nên rời khỏi đây, kể cả không ra ngoài kia gặp mọi người thì cũng nên về phòng đánh một giấc cho tâm trạng tồi tệ này nhanh chóng qua đi.

"ê!"

khoa khựng lại khi nhận ra cánh cửa nặng trịch như vẫn bất di bất dịch trước những cái vặn của cậu. quái lạ, sao tự nhiên lại không mở được thế này?

;

quốc thiên nằm dài trên bãi cỏ, lơ đãng đưa mắt ngắm nhìn bầu trời tít tắp trên cao. bầu trời bên trên đẹp đẽ biết bao nhiêu, chẳng bù cho khung cảnh trước mặt anh, cũng chẳng đến mức "ma chê quỷ hờn" mà nói chung chung cũng là ngứa mắt vô cùng tận.

"khép lại cái mỏ anh đi!" duy khánh huých tay. "nhìn anh như sắp lao tới ngoạm đầu bạn của soobin rồi ấy!"

"tao ngoạm cho là còn may đấy!" không ngoài dự đoán của khánh, giọng điệu ngoa ngắt của kẻ kia nhanh chóng được xướng lên. "đâu ra kiểu biết người ta có người yêu rồi mà còn táp dzô táp dzô như vậy!"

"thôi nào, qua đưa đồ thôi mà! đã ai làm gì đâu?"

"thử làm coi xem tao có để yên không!"

chứng kiến bộ dạng đành hanh của quốc thiên, những người xung quanh cũng chỉ biết buông tiếng cười xòa, cũng chẳng ai dám mở miệng nói thêm câu nào khi sợ anh hướng sự công kích từ phía người kia sang mình. chuyện vy tới đây thì sơn cũng đã nói trước với mọi người, anh không muốn mọi người tiếp tục trêu chọc mình với vy như lần trước, tránh để khoa nghe thấy lại tủi thân. mà thật ra sơn cũng không cần phải làm việc thừa thãi như vậy. ngay khi biết chuyện giữa anh và khoa, có cho tiền bọn họ cũng chẳng dám đi làm mấy việc "đốt nhà" người khác. nhưng dù gì vy cũng là bạn của sơn, bọn họ không có thiện cảm với vy trong việc cô vẫn muốn tiếp cận một người đã có người yêu, còn những vấn đề khác họ tự thấy mình không đủ cơ sở để đánh giá nên vẫn dành cho cô sự tôn trọng tối thiểu mà không để lộ thái độ của mình ra ngoài.

"em uống nước đi."

sơn bê cốc nước về phía vy, vờ như không hề biết đến ánh mắt tóe lửa mà quốc thiên đang phóng thẳng về mình. anh cười khổ trong lòng, cũng chẳng hiểu ông anh đang bênh khoa hay đang ghen vì mình nữa. cái nết dễ cưng, mà đôi khi cũng dễ sợ.

"em cảm ơn."

"nãy chị ấy nhỡ tay bỏ nhiều đá quá, anh có bảo lấy bớt ra nên nhìn nó thế, không phải cốc uống dở đâu."

"vâng."

vy cười trừ, cũng chẳng biết nên vui hay buồn trước những lời vừa nghe. sơn lúc nào cũng vậy. cái tính quan tâm và để ý đến từng chi tiết nhỏ của anh luôn khiến người khác phải rung động. thế nhưng tiếp xúc với sơn lâu rồi thì mới hiểu anh luôn đối xử như thế với mọi người chứ chẳng riêng gì ai. đúng là đối với những người như sơn, những kẻ trót mang trái tim nhạy cảm vốn dĩ không nên tiến lại gần.

"những lời hôm trước... em xin lỗi."

"... không sao, anh cũng quên rồi."

"quên thật rồi?"

"ừ, nên quên."

"... ừm, vậy thì tốt. chỉ là... em lo anh sẽ bị tổn thương vì chuyện này."

"ừ, anh hiểu mà."

"anh đã rất cố gắng để chứng minh cho mọi người thấy khả năng của mình, nên là em không muốn anh vì những chuyện nhỏ nhặt mà đánh mất những gì bản thân cố gắng."

"ừ, anh hiểu."

"và cả cô nữa, em sợ cô sẽ thất vọng và hụt hẫng."

"anh hiểu, em luôn muốn rất nhiều điều cho anh, cũng vì anh mà không muốn rất nhiều điều. nhưng vy à, em biết không, anh chỉ muốn được hạnh phúc mà thôi."

lời đáp của sơn khiến vy im lặng. anh vẫn thế, vẫn luôn là giọng điệu dịu dàng khiến cô đã trên một lần lầm tưởng mình là người đặc biệt đối với anh, như trăm ngàn lần khác trong suốt những năm tháng quen nhau. vậy nhưng hôm nay có lẽ là lần đầu tiên, vy nghe thấy sơn nói chuyện với mình bằng giọng nói dịu dàng cố hữu, nhưng để nhắc về một người khác. anh nào có nói mình yêu người đấy, vậy mà qua giọng nói, qua ánh mắt, qua nụ cười,... vy có thể hình dung ra được người ấy đang đứng ngay trước mặt anh. không phải cô, chẳng bao giờ là cô cả.

"ừ, em hiểu rồi." vy cười gượng gạo, đoạn tìm cách đặt cốc nước xuống bàn. "em nghĩ mình nên về đây."

"ê, cẩn thận!"

sơn vừa nói vừa vội đưa tay ra đỡ nhưng vẫn không kịp ngăn chiếc cốc đổ vào váy người kia. trong một thoáng trượt tay, giờ thì chiếc váy trắng của vy đã trở nên lấm lem do bị nước trà làm ố bẩn. dẫu không phải việc mình gây ra nhưng sơn vẫn cảm thấy áy náy khi không kịp phản ứng, bởi vậy mà anh có phần bối rối không biết giúp vy thế nào trong hoàn cảnh này.

"em mượn phòng vệ sinh chút được không?"

"à được. để anh dẫn đường."

"thôi, chỗ hôm trước đúng không. để em tự đi cũng được."

"ừ, vậy em đi đi. có cần gì thì gọi anh."

"vâng."

sơn ngồi xuống ghế sau khi vy rời khỏi, anh lúi húi tìm cách thu dọn đống đổ vỡ vừa xảy ra. ngay khi thấy khách vừa rời đi, đan đã nhanh chân chạy về phía sơn, vỗ vỗ vai anh mấy cái mà dò hỏi.

"sao vậy?"

"sao đâu?"

"nói gì vậy?"

"nói gì đâu?"

"ơ hay!"

"mà kay đâu hả anh?"

"ai biết, nãy thấy đi với anh vinh mà! à, anh vinh đây nè!"

đan giơ tay lên vẫy tới tấp khi thấy anh vinh đang từ xa tiến lại. chứng kiến hai "đứa trẻ" nhà spacespeakers đang nhìn chòng chọc về phía mình chờ đón, khỏi cần hỏi thì vinh cũng đoán được tụi nó muốn nhắc gì. bởi vậy mà còn kịp bước tới gần, anh đã rành rọt đáp trả.

"kay nó ra nãy giờ rồi mà!"

"ra đây á?"

"ừ, chứ trong kí túc xá tổng lực phun thuốc sốt xuất huyết, đuổi mọi người ra hết rồi mà."

nghe anh nói vậy, đan nhìn sơn, sơn cũng nhìn đan. cả hai cố gắng lục lọi lại trí nhớ của mình xem nãy giờ có phải khoa từng đi qua đây mà đã bị bọn họ vô tình bỏ sót. hay là thế thật nhỉ? khi mà nãy giờ đám đông quần chúng còn bận theo dõi và giám sát xem sơn có hành xử gì không đúng mực với em gái xinh xắn kia không, hay có lẽ vì vậy mà mọi người đã sơ ý bỏ qua khoa rồi.

"chạy đâu nhỉ?"

sơn thầm thắc mắc. anh bỏ ngang việc dọn dẹp mà lấy điện thoại ra gọi khoa. vậy nhưng đáp lại anh chỉ là những tiếng tút tút dài vô vọng. thằng nhóc đi đâu rồi? không lẽ lại ghen xong dỗi anh tiếp? không phải chứ, khi nãy thấy hợp tác ngoan ngoãn lắm mà!

rầm.

tiếng động lớn phát ra từ phía khu nhà ở khiến mọi người không tránh khỏi giật mình. sơn buông điện thoại, lập tức nhìn sang nhằm tìm ra chính xác nơi phát ra tiếng động. nếu anh không nhầm thì ở đó là hướng nhà vệ sinh thì phải.

"soobin!" ngay khi sơn suy nghĩ về việc chạy vào xem, thiện cũng từ hướng đó hớt hải lao ra, đoạn gào lấy tên anh hét lớn. "cái vy nó có chuyện, em mau vào xem đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wat21say