16; 20 hay 30
ngày mới của sơn và khoa bắt đầu bằng việc hay tin phạm duy thuận say xỉn nằm vất vưởng trong một góc phòng tập. tiện đường, hai người đành tạt vào mua thuốc giải rượu và cháo nóng mang tới phục vụ ông anh. trong khi sơn bận thảo luận nhạc với các anh lớn, khoa đành chịu trách nhiệm chăm sóc ông anh trời đánh. cậu nhìn thuận nằm vắt vẻo trong góc, một tay gác lên che khuất nửa gương mặt, chốc chốc lại thở dài.
"bộ qua uống nhiều lắm hả?"
"cũng chẳng nhớ nữa." thuận lè nhè đáp. "ai rót gì thì uống nấy."
"ê anh cũng có tuổi rồi đó, bộ nghĩ mình còn trẻ trung à mà đua đòi vậy?"
"nín đi! ai bảo cả mày với soobin đều không qua, báo hại anh phải hầu rượu mọi người."
"... em còn không biết là mọi người ngồi."
"ừ, soobin nó trông em như trông con mọn. có cho đi đâu!"
khoa cong môi phụng phịu trước lời nhận xét của thuận. quả thật, cậu chẳng biết gì về chuyện tối qua. sáng nay trên đường đi, sơn bảo tạt vào mua cháo với thuốc cho thuận thì khoa mới hỏi chuyện và được người kia kể lại. sơn không nói gì với khoa chuyện mọi người uống rượu tối qua, mà thậm chí cậu có bị các anh triệu tập, sơn cũng dứt khoát không để khoa đi. người còn chưa khỏi ốm, rượu vào nữa thì đến bao giờ mới khoẻ được.
"mà..."
"dạ?"
"hôm qua... trời mưa lớn vậy, sao cứ đứng mãi ở ngã tư?"
khoa nhìn thuận, nhưng rồi cậu vẫn chẳng thể thấy rõ nét mặt hắn khi nó vẫn đang bị cánh tay vẫn che khuất. thuận chủ ý làm vậy, hắn không muốn nhìn thấy khoa khó xử trước câu hỏi của mình.
"anh nhìn thấy em à?"
"ừ."
thuận đã nói dối sơn. hắn nói mình thấy khoa đi bộ một mình, nhưng đó chỉ là một nửa sự thật. thuận dừng xe chờ đèn đỏ ở ngã tư đường, hắn tình cờ bắt gặp khoa ở đấy. dưới màn mưa trắng xoá, khoa cứ đứng như vậy nhìn về tấm bảng led lớn có hình nguyễn huỳnh sơn.
thuận ban đầu không nghĩ đó là khoa, hắn chỉ vô cớ cảm thấy động lòng trước dáng vẻ lạc lõng và đơn độc của một người xa lạ. nhưng khi nhìn ra khoa rồi, hắn vẫn chẳng thể chuyển hướng mà bước về phía thằng nhóc. chỉ trong tích tắc thôi, trần anh khoa hiện lên trong tầm mắt thuận mỏng manh chẳng khác gì lớp bong bóng xà phòng. hắn không dám đến gần, không dám chạm vào, sợ rằng thằng nhóc sẽ sụp đổ và biến tan.
"có gì đâu." khoa cười trừ. "chỉ là muốn nhìn sibun lâu thêm một chút."
"... bình thường nhìn chưa đủ à?"
"chỉ là cảm thấy... người ấy được trả về đúng vị trí mình nên thuộc về rồi."
giọng khoa như nghẹn lại. giọng cậu chứa đầy sự tự hào, nhưng cũng chẳng thể giấu nổi một thoáng xót xa. trong cả tối hôm qua, khoa chẳng thể nhớ được mình đã bắt gặp bao nhiêu hình ảnh về sơn trong suốt quãng đường mà mình di chuyển. nhưng rồi cậu đã dừng lại trước tấm bảng lớn nhất, như thể quên đi mọi thứ trên đời mà say mê ngắm nhìn anh. sơn của cậu đã mất bao lâu để trở về vị thế mà anh xứng đáng có được, khoa nào có thể đong đếm hết, chỉ là cậu muốn ghim hình ảnh này vào lòng mãi mãi, và dĩ nhiên chẳng muốn để bất cứ ai phá hỏng nó.
ngay cả bản thân mình.
"hai đứa đều vậy mà." thuận đưa tay xoa nhẹ mái đầu khoa. "nỗ lực của hai đứa đến giờ đều đã được đền đáp xứng đáng rồi."
khoa cười, không đáp lại lời thuận nữa. cậu đã làm được sao? được mọi người công nhận, và rồi sẽ được mọi người ủng hộ khi đứng bên anh? khoa tự thấy mình tham lam biết bao, khi những gì cậu mong muốn như thể chẳng bao giờ là đủ.
"jun này!"
"hả?"
"... em thật sự chưa sẵn sàng nói chia tay."
;
lịch trình của sơn hôm nay tương đối bận rộn. anh tập luyện cùng mọi người, chạy đi diễn, diễn xong lại lao về tiếp tục tập luyện. khoa lo lắng cho sức khoẻ của sơn nhưng rồi cũng chẳng biết nên nói gì, chỉ có thể động viên anh cố gắng.
"bé, hỏi mọi người ăn gì lát anh mua về."
khoa nhìn lướt qua điện thoại khi thấy màn hình báo tin nhắn mới. cậu ngẫm nghĩ hồi lâu mới quyết định vươn người lấy máy nhắn trả.
"hỏi mọi người chứ không hỏi kay hả?"
"nay còn bày đặt bắt bẻ."
"vậy là không hỏi tui thật."
"nào, anh biết em ăn gì. anh đang đi mua rồi. giờ em hỏi thêm mọi người nhé."
"dạ."
thi thoảng khoa như một con cún nhỏ, đặc biệt là trước mặt nguyễn huỳnh sơn. cậu thừa nhận bình thường mình khá... chẩu, nhưng trước mặt anh người yêu lại rất tự giác nghe lời. vì sao á? vì bình thường khoa hay nghịch ngợm, nhõng nhẽo vậy là vì muốn mọi người chú ý mà thôi. nhưng sơn đã chú ý cậu sẵn rồi, đã nuông chiều cậu sẵn rồi, thế nên khoa tự cho phép mình phải ngoan để không làm phiền lòng anh bồ bận rộn.
khoa chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình yêu một ai đó hơn cả bầu trời, cho đến ngày nguyễn huỳnh sơn đột ngột xuất hiện, tồn tại trong từng ngóc ngách tâm can cậu. đến lúc đó khoa mới hiểu, dẫu có đi đến cùng trời cuối đất, cậu cũng chẳng thể nào phủ nhận được việc mình yêu anh.
huỵch.
"trời ơi tập trung vào hai cái đứa này!"
tiếng la thảng thốt của thuận vang khắp căn phòng tập. kiên tắt nhạc, trong khi đó cường cũng chạy vội về sau mà kiểm tra tình hình khoa và thạch khi hai đứa không may vướng chân nhau mà ngã lăn ra đất.
thạch ôm cái chân đau nhưng vẫn ráng nhích lên để xem khoa có làm sao không, vậy nhưng đáp lại hắn, khoa cũng chỉ biết mếu máo phụng phịu. cậu biết lỗi do cả hai, nên cũng chẳng nỡ bắt vạ khi thấy thạch cũng bị đau.
"ra kia ngồi nghỉ chút đi, nay cũng mệt rồi hả?" sực nhớ ra việc khoa chỉ vừa ốm dậy, anh thủ lĩnh liền vội xua tay bảo cậu ra nghỉ.
"thôi, không sao á."
"nghỉ chút đi. mười lăm phút nữa tập tiếp. nãy giờ cũng chưa nghỉ ngơi mà."
nghe cường nói vậy, khoa cũng không còn lựa chọn nào khác. cậu nghĩ ắt hẳn mọi người cũng đã mệt khi tập luyện cả tiếng đồng hồ, vậy nên đành nghe lời cường lăn vào một góc nghỉ ngơi. khoa muốn mọi thứ phải hoàn hảo và trơn tru, bởi vậy cái suy nghĩ bản thân vừa ốm dậy sẽ làm gánh nặng cản trở mọi người cứ không ngừng nhen nhóm trong cậu.
"ti, nhích qua đây chút!"
"gì thế?" thạch hỏi với giọng ngạc nhiên, vậy nhưng vẫn dễ dàng xuôi theo đề nghị của khoa.
"mệt quá, cho em tựa nhờ xíu."
thạch gật gật cái đầu, vậy là khoa cũng không khách sáo nữa mà nhanh chóng ngả đầu dựa vào bờ vai vững chãi của ông anh. cậu nhắm mắt, ngâm nga hát những giai điệu ngẫu hứng, chẳng biết rằng người kia đang nhìn hình ảnh cậu hiện lên qua tấm gương, đoạn khe khẽ trút một tiếng thở dài.
thạch vô thức đưa tay xoa đầu khoa, trong lòng hắn nhen nhóm những cảm xúc không tên khi vô thức nhớ về những gì xảy ra ở quán cà phê hôm bữa.
"xin lỗi..."
khoa lặp lại lời xin lỗi một lần nữa sau khi đã nhận ra người mà mình vô thức va phải là ai. cô gái đó nhìn lên, dường như cũng có phần ngạc nhiên trước cuộc gặp mặt không như mong đợi này. vậy nhưng sau vài giây ngỡ ngàng, khoé môi xinh đẹp cũng khe khẽ cong lên.
"chúng ta nói chuyện một chút được không?"
"... được."
hoàng hôn ngày hôm đó buông màu đỏ lửa. ngồi trong quán cà phê, thạch vẫn có cảm giác hai vai khoa đang cõng mặt trời - nặng nề, và bỏng rát. hai người đó ngồi cách hắn một bàn do quán không còn nhiều chỗ trống. khoa chủ động ngồi quay lưng với thạch. có lẽ, cậu sợ sẽ bị người anh nhìn ra những biểu cảm không đáng có nơi mình.
"soobin nói hai người đang yêu nhau."
vy nhẹ nhàng lên tiếng. vậy nhưng những lời hết sức bình thường của cô đủ sức khiến khoa ngưng hẳn việc dùng ống hút ngoáy cốc cà phê của mình. cậu có phần ngạc nhiên khi sơn không hề phủ nhận chuyện của hai người, nhưng cũng chẳng thể thoải mái khi người biết lại là cô gái trước mặt.
"phải."
"chắc anh cũng không có nhiều thời gian, nên em xin phép nói thẳng luôn. chuyện của hai người liệu sẽ đi được bao xa vậy?"
"... xin lỗi, nhưng điều đó có liên quan đến em không?"
"chắc là có."
"vì em thích soobin à?"
"vì em lo không biết mẹ anh ấy sẽ đón nhận chuyện này như thế nào."
khoa im lặng. cậu vẫn nhìn chăm chú vào cô gái trước mặt, vậy nhưng lần đầu tiên trong buổi trò chuyện này lại bị rơi vào tình huống cứng họng. không phải khoa chưa từng nghĩ đến chuyện này. chỉ là cậu chưa từng đủ can đảm để đối diện dẫu chỉ là một lần. người nghệ sĩ luôn có hai điểm tựa vững chắc. một là fan, hai là gia đình. khoa không dám đối diện với fan của sơn, lại càng không dám đối diện với gia đình anh.
cậu sợ sơn dễ dàng nghe theo lời mẹ mà bỏ rơi mình. nhưng suy cho cùng, cậu càng sợ hơn việc sơn vì mình mà khiến mẹ buồn lòng. vì khoa rất yêu gia đình mình, và khoa hiểu sơn cũng vậy, nên càng chẳng dám đối diện để thử một lần đặt cho anh câu hỏi.
rằng chẳng may nếu gia đình không chấp nhận, liệu chúng ta sẽ phải làm sao?
"em nghĩ rằng mình quen cô đủ lâu để biết cô sẽ không chấp nhận." vy tiếp tục nói. "nên là hy vọng anh đừng tiếp tục khiến soobin khó xử."
"..."
"khi mọi chuyện chưa đi đến đâu cả, làm ơn dừng lại đi."
"kay, đi thôi!"
thạch bước tới, mạnh dạn tóm lấy cánh tay khoa kéo lên khi thấy thằng nhóc vẫn đang ngồi cứng đơ như một khúc gỗ. hắn thấy người khoa lạnh toát, bởi vậy mới càng thêm lo lắng, chỉ muốn kéo khoa rời khỏi đây thật nhanh.
"nhanh lên, trễ giờ bây giờ."
"dạ."
khoa máy móc đáp trả. cậu đứng lên theo thạch, bỏ lại cốc cà phê còn nguyên nhưng đã tan hết đá. cậu cũng nghĩ mình nên rời khỏi đây, trước khi bản thân sẽ vì thoáng chốc yếu lòng mà nói ra những lời ngu xuẩn.
"với gia đình soobin, một người như anh không phù hợp. với người hâm mộ soobin, người như anh lại càng không xứng. soobin đã mất rất lâu để tìm về đúng vị trí mà anh ấy xứng đáng có được. làm ơn đừng để quá khứ tồi tệ của anh kéo anh ấy trượt theo."
"đủ rồi đấy! em không phải người đủ tư cách phán xét chuyện này đâu cô bé."
thạch gằn giọng. hắn khiến khoa ngạc nhiên khi chứng kiến vẻ cứng rắn khác thường. thạch biết khoa sẽ không thể đáp trả gì trong lúc này, nhất là khi người kia đã chủ ý dùng những từ nặng nề nhất mà hướng về phía cậu. với tư cách là một người anh, là một người từng làm thủ lĩnh, thạch thấy mình có trách nhiệm phải ra mặt bảo vệ khoa khi cái người lẽ ra phải làm điều đó giờ không có mặt tại đây.
"đi thôi."
vậy nhưng cũng chính giọng điệu dữ dằn ấy khi quay sang khoa lại dịu dàng, nâng niu hết mực. khoa gật đầu, để mặc thạch kéo mình đi, cũng chẳng muốn đôi co thêm gì nữa.
nhiều khi khoa thấy mình rất lạ. với những mối quan hệ trong cuộc sống, một khi xảy ra tranh cãi, khúc mắc gì đó, cậu dường như bị lười giải thích. con người ta luôn tin vào những gì họ muốn tin. vậy nên lời giãi bày của mình nếu đã không phải điều họ muốn nghe thì dĩ nhiên sẽ trở thành vô nghĩa.
và, cậu cũng chẳng rõ bản thân mình nên nói gì hay muốn nói gì nữa khi cô gái kia đã chạm vào phần sâu thẳm tâm can mà cậu muốn che đi nhất. khoa ghét ai nhắc đến quá khứ của mình. đó không phải chuyện đúng sai, không phải chuyện bản thân mất bao lâu để vượt qua, mà đó là giai đoạn khó khăn nhất trong đời mà khoa chưa từng đủ mạnh mẽ để thản nhiên nhìn lại. thậm chí giờ khi đã vượt qua nó rồi, chính khoa cũng chẳng thể tự tin rằng nếu mọi chuyện chẳng may lặp lại thêm lần nữa, liệu lần này cậu còn đủ vững vàng để vượt qua điều đó hay không.
"ổn không?"
thạch buông tay khoa khi hai người rời khỏi quán cà phê. chắc do ánh mặt trời chói chang, bởi vậy hắn mới thấy đôi mắt người kia hơi đỏ. khoa ngẩng đầu nhìn trời, cố nuốt lại tiếng thở dài chua chát.
"không."
"lời người ngoài, không cần thiết phải nghe."
"đúng là người ngoài, nhưng moi hết nội tâm em ra nói rồi."
khoa sợ hãi đủ điều. cậu sợ mẹ sơn một mực phản đối, rồi lại sợ fan của sơn đồng loạt quay lưng. đổi lại thời điểm hai người mới chân ướt chân ráo vào nghề, có khi nỗi sợ trong cậu lại chẳng chất chồng đến vậy. ngày đó bọn họ đâu có gì vướng bận, non nớt, ngây ngô, tin rằng yêu và được yêu đã là điều viên mãn. nào ai biết khi đạt tới đỉnh danh vọng, thứ tình yêu mà cậu luôn hết mực nâng niu lại trở thành trở ngại cho người cậu yêu.
"ti, anh đừng nói gì với sibun nhé."
"... tại sao?"
"chẳng biết bên nhau được bao lâu, nên em chỉ mong khoảng thời gian bên nhau sẽ luôn luôn vui vẻ."
thạch không hiểu lắm về những gì khoa nói. nhưng vì đó là quyết định của người trong cuộc, hắn đành tôn trọng và nghe theo. thạch đã chứng kiến rất nhiều người xung quanh mình rơi và tan vỡ trong tình yêu, hắn chẳng mong đứa trẻ bên cạnh rồi cũng bị tình yêu làm cho tan nát.
"kay."
"em nghe nè."
"em biết tình yêu năm 20 tuổi và năm 30 tuổi có gì khác nhau không?"
"khác gì á?"
"20 tuổi, yêu một người bắt đầu nghĩ rằng đó là cả đời. 30 tuổi, yêu một người, lại nghĩ cả đời này cộng lại, cũng không đáng giá bằng một phút ở bên người ấy."
"... nghĩa là sao?"
"là chúng ta cũng đã đến tuổi ổn định rồi, yêu ai thì nên giữ lấy người đó thật chặt. bằng không nếu phát hiện bản thân lên nhầm xe, ta nên xuống từ chặng đầu tiên mới phải."
"... không thể cố thêm à?"
"sai cộng sai sẽ không bao giờ thành đúng cả. đừng cố chấp lừa gạt bản thân mình."
khoa vô thức đan những đầu ngón tay mình lại với nhau. cậu có cảm giác nó vẫn còn hơi ấm của sơn, khi đêm qua anh đã dịu dàng nâng niu những vết xước trên tay cậu. nếu chuyến xe này buộc phải dừng lại, cậu chẳng biết rằng nếu đi hết cuộc đời, liệu cậu còn may mắn tìm được một người luôn bao bọc, nuông chiều cậu như vậy nữa hay không. mà kể cả có thì chắc khoa cũng chẳng cần đâu, vì cậu vốn dĩ chỉ cần duy nhất một mình nguyễn huỳnh sơn trong đời.
"kay!" vũ đức thiện lại một lần nữa đột kích phòng tập của nhà tinh hoa bằng cách lao thẳng đầu vào thay cho việc dùng tay mở cửa. "ra ngoài đi! soobin nó làm sao ấy, thấy cả người toàn máu."
khoa ngẩn người trước sự xuất hiện của thiện. nhưng rồi cảm giác như có luồng điện chạy dọc sống lưng khiến cậu choàng tỉnh, hớt hải bật dậy mà xô thiện qua một bên để chạy ra ngoài. bất chấp việc cổ chân vẫn còn đang nhức nhối do cú va chạm với thạch ban nãy thì khoa cũng chẳng để tâm. chỉ là cậu thấy sợ khi những hình ảnh không hay cứ thế liên tiếp xuất hiện trong đầu.
sao sơn lại có chuyện? anh bảo mình đi mua đồ ăn rồi sẽ về ngay mà? không lẽ trên đường về gặp tai nạn gì hay sao? hay là do mệt mỏi quá nên thành ra không kiểm soát được mình?... trong đầu khoa hiện lên cả nghìn câu hỏi, nhưng cậu chẳng thể kiếm cho mình một câu trả lời thích hợp khi cảm giác sợ hãi cứ dần dần choán lấy toàn bộ suy nghĩ.
khoa sợ sơn có chuyện. cậu sợ mất anh hơn ngàn vạn nỗi sợ khác trên đời.
"sibun..."
khoa ngẩn người khi thấy sơn đang chậm rãi bước đi ở hướng ngược chiều. mắt cậu lúc này như nhoà đi, khiến cậu gặp rất nhiều khó khăn để xác định rằng mình không nhầm lẫn. cậu guồng chân lao về phía người kia, bỏ mặc sau lưng cơn đau âm ỉ nơi cổ chân vẫn không ngừng nhức nhối.
"sao lại..."
"subin!"
câu hỏi của sơn bị cắt ngang khi khoa cứ thế vội vã sà vào lòng anh mà ôm chặt. thái độ mừng rỡ hết mực này khiến sơn thoáng nghĩ chỉ thiếu đúng cái đuôi thôi, bạn nhỏ của anh sẽ trở thành một con cún đúng nghĩa đang loạn xạ vui mừng chào đón chủ trở về.
"bị làm sao vậy? va vào đâu? người có bị sao không? sao xong việc không về luôn mà còn đi linh tinh? em có đòi ăn đâu! em nhịn được mà, không có chết. ai mượn anh đi loanh quanh vậy rồi gây chuyện?"
khoa tuôn một tràng, mặc cho người đối diện gương mặt đang dần trở nên ngắn tũn. sơn vẫn lủng lẳng mấy túi đồ ăn trên tay, vậy nhưng vẫn ráng ôm lấy khoa vào lòng và đặt cằm lên vai cậu dỗ dành.
"nào, chậm một chút. nói anh nghe đang có chuyện gì vậy?"
"máu... anh rhym bảo..."
"à...."
mặc cho khoa hoảng loạn đến mức ngôn ngữ loạn xạ, sơn chỉ biết buông một tiếng thở dài bất lực. anh đứng thẳng lên, dõng dạc nói chậm từng chữ một để khoa có thể tiếp thu.
"rhym giành gói khoai chiên, ông ấy làm bắn hết tương ớt lên áo anh thôi chứ máu nào. chắc rảnh quá không có gì làm nên trêu em đấy."
"... là sao?"
"là anh không bị sao hết. rhym trêu em thôi."
"... bị điên à? biết người ta lo thế nào không hả?"
"... có phải tại anh đâu? sao tự nhiên quát anh?"
sơn bị giọng điệu gay gắt của khoa làm cho giật mình, vì vậy trong phút chốc không suy nghĩ cũng cao giọng đáp lại. đến giờ anh mới kịp quan sát khoa một lượt. mặt cậu giờ đây cũng bị dính tương ớt lem nhem do nãy trót vùi đầu vào ngực áo anh. không chỉ vậy, dẫu có ở trong bóng tối, sơn vẫn có thể nhìn ra đôi mắt khoa long lanh như muốn khóc.
chứng kiến bộ dạng ấy khiến sơn vô cớ xót xa. anh không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng vẫn nhanh chóng hạ giọng trấn an thằng nhóc.
"anh không sao mà."
"sao cũng được. mau vào trong nghỉ đi."
khoa quay lưng, cậu cảm thấy tâm trạng mình giờ đây rất tệ. khi cảm xúc bị xoay vòng liên tục trong suốt những ngày qua, khoa thấy tâm trạng mình giờ chẳng khác gì một quà bóng căng phồng, chạm nhẹ vào cũng có nguy cơ phát nổ.
"chân làm sao thế?"
sơn vội vã bước theo khoa. việc cầm nhiều túi đồ lỉnh kỉnh khiến anh không thể giữ cậu lại, bởi vậy chỉ biết lao lên trước chắn đường.
"không sao, nãy em với anh ti va phài nhau nên ngã."
"đau lắm không? hết thuốc rồi, để anh chạy ra hiệu thuốc mua."
"không cần đâu."
"sao mà không cần? để đó nặng hơn thì sao?"
"em bảo không cần! sao anh cứ phải lo lắng cho em suốt vậy?"
"thì vì anh yêu em mà."
nếu ai hỏi khoa âm thanh nào dịu dàng và ngọt ngào nhất trên đời, cậu sẽ chẳng buồn suy nghĩ mà có thể chắc chắn đưa ra đáp án rằng đó là những khi nguyễn huỳnh sơn mở lời nói yêu cậu. đó là những lời mà kể cả trong mơ, kể cả lạc lối trong vòng tay anh, khoa vẫn có thể nghĩ về không biết chán.
"em xin lỗi."
khoa sà vào lòng sơn, lí nhí nói khẽ. chỉ là cậu xót xa việc sơn bận rộn và mệt mỏi nhưng vẫn cố đặt cậu lên trước nhất, trong khi bản thân cậu thì cứ ngồi nghĩ về những chuyện vẩn vơ mà chẳng để tâm đến suy nghĩ của người mình yêu. cậu áp lực thì sơn cũng áp lực mà. thế mà anh vẫn cứ luôn ân cần với cậu.
"nay ai trêu gì em hả?"
"không có."
"vậy làm sao?"
"không sao."
"có vấn đề gì thì phải nói, anh còn giải quyết."
"không giải quyết được thì sao?"
"vậy là có à?"
"... sibun."
"ừ."
khoa áp tai vào ngực sơn, lắng nghe nhịp tim của anh đập thật gần. cậu chẳng rõ mình ở tuổi 20 hay 30 có khác nhau hay không, khi thật kì lạ khi 10 năm trôi qua cậu vẫn yêu một người duy nhất. cậu vừa vì người đó mà ngỡ cả một đời, lại cũng vì người đó mà thấy thời gian của mình trôi qua bao lâu cũng là không đủ. cậu muốn dành trọn vẹn thời gian của mình để yêu thương người ấy, dẫu có là một ngày hay cả trăm năm.
"đừng bỏ em, được không?"
"ừ, anh hứa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top