15; theo anh
một giờ đêm, khung cửa sổ phòng ngủ của sơn thi thoảng lại rung lên vì sấm chớp.
sơn nhăn nhó khi giấc ngủ của mình bị phá tan. anh thở hắt, muốn dỗ lại bản thân về giấc nhưng hoàn toàn thất bại. ấy vậy mà nhìn sang bên, con chó nhỏ trong lòng anh vẫn đang ngủ ngon lành. khoa có vẻ vẫn còn rất mệt sau cơn ốm. mới khi nãy thằng nhóc kêu đói bụng, sơn có đi lục tủ lạnh tìm đồ ăn cho khoa, vậy mà khi mang ra tới nơi đã thấy cậu gục đầu nằm ngủ trên sofa ngoài phòng khách. vậy là sơn phải nhấc thằng nhóc về giường. sơn còn khá nhiều việc cần làm cho xong, nhưng khi thấy con cún kia vùi đầu vào chăn mà phát ra những tiếng kêu ư ử, anh lại mềm lòng, quyết định bỏ dở công việc mà lên giường ôm khoa ngủ.
đã có thời điểm sơn tin vào câu nói, rằng những gì lấp lánh nhất luôn là những gì bản thân ta chẳng tài nào có được, chỉ biết đứng nhìn ngắm rồi cứ mãi khát khao. anh đã luôn ôm suy nghĩ ấy cho tới ngày anh và khoa gặp lại nhau, cùng nhau đứng chung trên sân khấu lớn, cùng ôm chặt nhau vào lòng,... đến khi ấy, sơn mới nhận ra thứ lấp lánh mà anh luôn hằng mong mỏi chẳng phải điều gì đó quá xa xôi mà lại chính là nụ cười của người con trai bên cạnh.
"nằm ngoan nhé, anh ra ngoài một chút."
sơn vò nhẹ mái đầu của khoa. anh rón rén tìm cách rút tay để đứng dậy đi ra phòng khách. việc đột nhiên đi ngủ sớm như hôm nay khiến sơn chẳng thể có được giấc ngủ sâu. nhân lúc khoa còn say giấc, anh nghĩ mình sẽ ra làm nốt những việc còn dang dở. khi nãy sơn đã nhận được phản hồi từ vịnh, nhưng vì lo người trong lòng thức giấc, anh cũng chưa dám cầm điện thoại lên đọc tin nhắn.
"soobin, cíu anh. say quá!"
sơn bật cười khi vừa bật điện thoại, đập vào mắt anh đã là tin nhắn của thuận vừa gửi tới. anh nghe đâu nãy mấy anh lớn về có rủ nhau đi ăn xong thế nào lại thành đi nhậu. phạm duy thuận như mọi lần luôn là mục tiêu để các anh lớn gọi đến trong những cuộc vui. hơn nữa, thuận còn được cái thói cả nể, bởi vậy có rót ra bao nhiêu rượu thì hắn cũng nốc cho bằng cạn.
"nay em trông trẻ á. không qua cíu anh được. để em gọi anh ti nha."
"trẻ nào? em có con rơi con vãi hả?"
"ừ, có rồi. là cái đứa hay bị anh bắt nạt đó."
"à, con chồn con hả?"
"ơ hay!"
"mà tối lúc trên đường qua quán anh có gặp nó thì phải, cũng chẳng biết đúng không nữa. thấy lủi thủi đi bộ một mình. chắc kiểu vẫn nghĩ tuổi trẻ như một cơn mưa rào nên muốn được cảm lạnh thêm một lần nữa ha?"
"bắt đầu nói xàm rồi đấy. em nhắn anh ti rồi. ngồi yên đó đi anh ấy qua đón bây giờ."
sơn nhíu mày, cười khổ khi thấy thuận bắt đầu thả tim loạn xạ những tin nhắn của anh. say thật rồi, mấy cái người này thi thoảng chẳng khác gì mấy ông chú ham tiệc tùng thích mang rượu bia ra làm mồi cho những câu chuyện văn hóa, lịch sử, chính trị, thể thao không hồi kết. sơn là một kẻ ham vui. lắm lúc anh cũng hào hứng với những buổi tiệc tùng như vậy với các anh em. vậy nhưng từ lúc tham gia chương trình, chẳng rõ do lịch trình dày đặc hay do có người đợi sẵn, anh chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng hết việc để về ôm người kia ngủ.
sơn lại nhớ về lời thuận vừa nói, rằng có thể hắn đã gặp khoa vào buổi tối hôm nay. suy nghĩ đó khiến sơn càng thêm thắc mắc, rốt cuộc ngày hôm nay đã xảy ra chuyện gì. khoa không phải một kẻ thích ôm hết bí mật vào lòng, vậy nhưng những điều tiêu cực, những việc khó khăn, cậu luôn cố tự mình giải quyết thay vì tâm sự với bất kì ai.
sơn chẳng muốn để khoa một mình như vậy. nhưng thật châm biếm khi dường như, anh cũng chẳng thể khiến cậu đặt lòng tin vào mình.
chiếc cây nhỏ sơn đặt bên cửa sổ lại khẽ rung lên vì sấm chớp. anh thở hắt, miễn cưỡng đứng dậy mang nó vào hẳn bên trong, cũng không quên nhìn xuống khung cảnh đường xá phía bên dưới. cơn mưa rào đột ngột về đêm khiến thành phố thêm một lần lại chìm trong biển nước. điều đó khiến sơn vô tình nhớ về khung cảnh tương tự cũng chỉ mới xảy ra cách đây không lâu.
"soobin, ngoài trời đang mưa lớn, anh định đi kiểu gì?"
vy nắm lấy cổ tay sơn giữ lại khi thấy anh toan lao về phía màn mưa trắng xoá phía ngoài ô cửa kính. mưa mỗi lúc một lớn, đường phố hầu như đều ngập, dường như không phương tiện nào có thể di chuyển trong lúc này. vậy mà trước mặt cô, nguyễn huỳnh sơn vẫn muốn bất chấp tất cả mà lao ra ngoài đó, chỉ vì một cuộc điện thoại.
"anh có việc gấp phải đi bây giờ."
"nhưng không đi được! mưa lớn thế này sao lái xe được, cũng làm gì có ai nhận chở anh? em không đồng ý để anh đi đâu!"
"em tránh ra đi. kay nó đang có chuyện. anh phải đi ngay lập tức!"
"... là người đấy à?"
bàn tay đang nắm lấy tay sơn chợt buông thõng. vy khựng lại trước giọng nói với âm lượng lớn hơn hẳn thường ngày của sơn. anh chưa bao giờ to tiếng với cô, dù một lần cũng không, cho đến ngày hôm nay, còn là vì một người khác nữa.
"là người anh yêu?"
"phải."
sơn dừng bước. anh gật đầu, trả lời bằng giọng điệu chắc chắn. anh không hiểu vì sao mình phải giãi bày chuyện cá nhân với người khác, nhưng nếu là chuyện liên quan đến khoa, anh sẽ không phủ nhận.
tâm trí vy ít nhiều bị xáo trộn trong giờ phút ấy. cô chưa từng nghĩ đến việc người khiến những bước chân của sơn trở nên vội vàng và gấp gáp lại là một người con trai. ngay khi suy nghĩ đầu tiên lóe lên, vy đã tự thuyết phục bản thân rằng không phải. nhưng tự lừa dối mình để làm gì, khi đây có lẽ đây là lần đầu tiên, cô chứng kiến sự sốt ruột và hoảng sợ chẳng thể nào che giấu trong ánh mắt người kia.
ánh mắt đó vốn dĩ chưa bao giờ dành cho cô cả.
"soobin, anh đang phạm một sai lầm lớn đấy."
"ý em là sao?"
"dư luận sẽ không ủng hộ chuyện hai người đâu."
lần này, người rơi vào im lặng là sơn. anh đứng lặng đi nơi ngưỡng cửa, chỉ có hàng lông mày giật giật biểu lộ rằng vẫn đang tiếp nhận lời người kia nói. có những chuyện chưa một lần nhắc đến vốn dĩ không phải do bản thân chưa từng nghĩ hay chẳng quan tâm. sơn thừa nhận rằng đôi khi, mình cũng là kẻ chỉ biết chạy trốn khỏi những tổn thương đang chực chờ ập tới.
"vy, lần này thì em đi quá giới hạn rồi."
"nghĩa là anh đang thừa nhận anh sợ mọi người sẽ lên án chuyện này à?"
"đủ rồi, đây là chuyện của cá nhân anh."
"cố chấp với một việc không có kết quả đâu phải tính cách của anh?"
"vy!"
"dừng lại đi, bằng không, sự cố chấp của anh sẽ làm cả hai người tổn thương sâu đậm đấy."
sơn vùi mặt vào lòng bàn tay. mưa cách cả một lớp kính dày, thế nhưng sao anh cảm nhận được lòng mình như ướt đẫm. nói anh sợ sao? anh cũng chẳng rõ nữa. anh luôn muốn khoe với cả thiên hạ này rằng mình yêu trần anh khoa, anh cũng muốn nắm tay cậu dẫn qua mọi nẻo đường quen thuộc. nhưng liệu "muốn" thôi thì có đủ hay không?
sơn sợ thế gian này chì chiết mình về chuyện yêu khoa sao? không đâu, anh sợ miệng lưỡi dư luận sẽ lại tổn thương khoa thêm lần nữa. khoa đã trải qua những gì, cậu đã chịu đựng và đánh đổi những gì để có thể vững vàng cho đến tận hôm nay? sau những nỗ lực không ngừng nghỉ trong chương trình, sơn muốn chứng kiến con đường khoa đi từ nay về sau được trải đầy hoa, thay vì những mảnh thủy tinh nhọn hoắt khiến cậu từng trầy da tróc vẩy khi gắng gượng lê từng bước một. nếu chuyện giữa hai người bại lộ và chẳng may nhận về những phản hồi tiêu cực, khoa sao có thể đối diện khi những nỗ lực mình bỏ ra không biết mệt mỏi đến giờ lại bị đạp đổ cho bằng hết?
sơn không muốn, anh không muốn chứng kiến khoa sụp đổ thêm bất cứ lần nào.
"sibun."
tiếng khịt mũi vang lên từ phía sau khiến sơn choàng tỉnh. anh vội vã ngoái lại, thấy khoa đang đứng trước cửa phòng ngủ, hai tay đưa lên dụi mắt. bộ dạng thằng nhóc như thể vừa bị đánh thức khỏi giấc ngủ say, còn chưa kịp tỉnh táo nhưng đã vội vàng chạy quanh tìm kiếm khi không thấy sơn bên cạnh. suy nghĩ ấy khiến sơn vội vã tháo tai nghe để đứng lên chạy về phía khoa.
"anh làm em tỉnh à?"
"không có, tại sấm to quá."
"xin lỗi, anh định tranh thủ làm nốt việc."
"tại sấm mà, sao anh phải xin lỗi?"
"vì để em một mình."
khoa buộc phải dừng việc dụi mắt khi sơn nắm chặt lấy bàn tay cậu. có lẽ cơn ngái ngủ khiến khoa chẳng nhận ra cậu đã dụi đến mức hai vùng mắt mình đỏ lừ. cậu để mặc tay mình nằm gọn trong bàn tay người kia, gắng chớp mắt thêm vài cái cho tỉnh táo.
"sibun vừa gội đầu hả? sao đêm rồi còn gội đầu? còn để tóc ướt nữa, ốm đó. máy sấy để đâu, ra em sấy tóc cho."
"thôi không sao, em vào ngủ tiếp đi."
"đầu ướt sao mà ngủ được? ra em sấy tóc cho."
khoa kéo tay sơn bước về phía sofa, đoạn nhặt lấy chiếc khăn vắt trên ghế để giúp anh lau tóc. sơn ngồi trên ghế, khoa đứng ngay sát bên cạnh, nhẹ nhàng dùng khăn vò lấy mái tóc anh. khoa chẳng thích việc sơn gội đầu vào buổi đêm, dẫu cho bình thường cậu vẫn luôn làm vậy. lạ nhỉ, cùng là một chuyện, sao cậu phải lo lắng cho người ta trong khi chỉ coi đó là chuyện nhỏ nhặt với mình?
"ngồi yên coi!" khoa cười trừ khi thấy sơn bất giác đưa tay ôm chặt mình. "ôm thế này sao em lau được?"
"nay em đi đâu đấy?"
"nay? ý anh là ngủ dậy xong á hay hôm qua?" khoa hỏi lại cho chắc chắn. ngủ một giấc say sưa, cậu nghĩ mình đủ tỉnh táo hơn sơn khi nhận ra giờ đã sang ngày mới rồi.
"tối hôm qua. anh jun bảo thấy em lang thang đi bộ một mình."
"à..."
khoa đáp nhẹ bẫng, cậu cũng hơi ngạc nhiên khi bị thuận bắt gặp. mà thật ra chuyện cũng đâu có gì đâu. đúng là cậu lang thang đi bộ một mình sau khi hết việc, chỉ là cậu không có đích đến, hay nói đúng hơn, đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng trong lúc ấy, để đến khi sực tỉnh và nhìn quanh, khoa nhận ra mình đã đứng dưới nhà sơn rồi.
"có gì đâu. đúng là em đi bộ một mình thật. lang thang lang thang."
"vậy điều gì khiến em đi bộ một mình?"
tại anh? khoa định đáp như thế, nhưng rồi cũng đâu phải. sơn cũng đâu có lỗi gì trong chuyện này. chỉ là khoa gặp người không muốn gặp, nghe điều không muốn nghe. cậu nhất thời không kiểm soát được cảm xúc của mình, lại không muốn ê kíp chú ý tới, thế nên quyết định tách ra để hít thở không khí riêng.
"chả nói với anh!"
"ơ hay!"
"chỉ là..."
"..."
"ừm, chắc là... sibun nè!"
"ừ, anh đây."
"sắp tới sẽ bận rộn lắm luôn đó. công diễn, rồi chung kết nếu chúng ta không bị loại, rồi concert, sau đó là lịch trình cá nhân,... bận rộn lắm luôn!"
"ừ, em muốn nói gì?"
"ý là sẽ không có nhiều thời gian cho nhau nữa."
"ừ?"
"... em sẽ rất nhớ sibun đó."
khoa cười hiền, hai vành tai hơi ửng đỏ. trái ngược với dáng vẻ tràn đầy năng lượng, thậm chí nghịch phá đến mức thiếu đánh như thường ngày, mỗi lần trong vòng tay sơn, chẳng rõ vì đâu khoa lại hệt một con cún nhỏ - lúc nào cũng thích làm nũng, lúc nào cũng tỏ vẻ đáng yêu, lúc nào cũng luôn ngoan ngoãn nghe lời, và lúc nào cũng lo bị chủ nhân bỏ lại.
"vậy sang đây ở luôn đi!"
sơn kéo khoa ngồi vào lòng mình. anh vùi mặt vào cổ cậu, cảm nhận thấy người cậu lúc này mát lạnh như một que kem. bởi vậy mà sơn cố vươn mình ra lấy điều khiển để chỉnh lại nhiệt độ điều hòa, sợ để lát đi ngủ, hơi lạnh sẽ khiến con cún con của anh ốm lại.
"đã bảo má không cho."
"vậy anh qua nhà em ở?"
"má đánh thiệt đó."
"bảo má nuôi anh với!"
"má nuôi hai con chó rồi, mệt lắm. không nuôi thêm anh nữa!"
"nhà em khó ghê!"
sơn quay mặt đi, giả vờ giận dỗi. vậy nhưng khoa cũng chẳng buồn dỗ dành. cậu vẫn ngồi gọn trong lòng anh, kiên nhẫn đưa tay vuốt vuốt mấy sợi lông mi cong vút của đối phương mà không ngừng ghen tị trong lòng. đôi lúc khoa giận sơn lắm í, giận vì đủ thứ lỉnh kỉnh linh tinh trên đời. ấy vậy mà mỗi lần ngồi trong lòng người kia, biết bao hờn giận những tưởng chất cao như núi của cậu cũng dễ dàng tiêu tan chẳng khác gì bọt nước.
"mật khẩu nhà là 2412, mai anh sẽ đưa thẻ nhà và thẻ thang máy cho em." sơn vừa đưa tay gạt mấy sợi tóc lòa xòa dính trên mặt khoa vừa nói. "còn trước khi em chuẩn bị gào lên 2412 là sinh nhật con nào thì nó chỉ đơn giản là ngày anh sửa lại cửa nên đặt luôn cho tiện thôi."
"... nói với em làm gì?"
"em bảo sắp tới sẽ bận rộn mà, khi nào nhớ anh thì cứ qua đây. dù sao anh cũng chỉ có một mình."
nói sơn đã làm quen với cảm giác cô đơn thì cũng không đúng, chỉ là lịch trình dày đặc khiến anh có cớ để quên đi nó mà thôi. ngày hôm nay khi trở về nhà sau một thời gian dài ở kí túc xá với các anh em, lần đầu tiên sơn cảm thấy sự cô đơn hiện diện rõ ràng đến vậy. và trong lúc chờ tin nhắn của khoa, cũng đã có rất nhiều lần sơn đấu tranh nội tâm, rằng anh muốn gọi khoa sang đây ngủ cùng mình, nhưng cũng là nghĩ đến việc cậu được về đoàn tụ với gia đình nên chẳng dám mở lời.
nhưng thật tốt, khi cuối cùng khoa cũng ở đây.
"sibun này!"
"gì nữa thế?"
"... sau này em mà thất nghiệp, anh sẽ nuôi em chứ? anh giàu mà!"
sơn nhướng mày nhìn lên, vậy nhưng đến khi đôi mắt long lanh kia hướng về phía anh chờ đợi thì anh lại vội vàng nhìn đi nơi khác như lảng tránh. câu hỏi của khoa khiến sơn có phần chột dạ. anh không rõ tại sao đột nhiên cậu lại hỏi như vậy, là do cậu đã nghe chuyện gì rồi, hay chỉ là do anh lo nghĩ quá nhiều mà thôi?
có phải khoa cũng như anh, bắt đầu nghĩ đến phản ứng của dư luận nếu không may chuyện hai người bị lộ?
"không nuôi."
"... tại sao?"
"giờ em cũng giàu."
"nhưng em đang nói là nếu em thất nghiệp, là nếu cơ mà."
"chịu chịu!"
"này, sibun! trả lời coi! bạn không nuôi tui thật à?"
"ừ, không nuôi."
"tại saoooooo?"
khoa bù lu bù loa rồi thẳng thừng há miệng ngoạm lấy bả vai sơn một miếng thật to. mặc cho người kia không ngừng kêu la oai oái và tìm cách gỡ cậu ra khỏi người thì khoa cũng dứt khoát không chịu buông. tự nhiên khoa thấy sơn đáng ghét ghê! tự nhiên cậu thấy mình giống như một đứa trẻ ngốc nghếch không may bị dân chơi lừa yêu chán xong bỏ! bởi vậy mà khoa vừa bực mình vừa ấm ức, chỉ biết mượn cớ cắn sơn một cái thật đau để anh không kịp nhìn ra sự tủi thân lẩn khuất trong đáy mắt mình.
"đau quá! không nuôi! mẹ dặn không nuôi người dưng!"
lại còn người dưng nữa! khoa bị những từ sau cùng của sơn khiến cho hụt hẫng đến độ bất động. cũng vì lẽ ấy mà người kia mới nhân cơ hội này vội vã nhấc cậu ngồi thẳng lên. sơn nhìn vào đôi mắt rưng rưng như sắp khóc của khoa mà vừa thương vừa tức. cái thằng này đúng là chiều quá sinh hư! đâu ra cái kiểu cắn tím thịt người ta xong trưng ra bộ mặt như bị ngược đãi như vậy? có lẽ từ giờ sơn không nên chiều chuộng khoa nữa, hư là phải mắng, mà láo thì cũng nên đánh cho một trận nên thân!
nghĩ là vậy song hai bàn tay sơn vẫn áp chặt vào má người kia. anh kéo gương mặt khoa lại gần mình, chậm rãi đặt lên đôi mắt đang rơm rớm nước kia một nụ hôn thật khẽ.
"chuẩn bị theo anh về gặp mẹ hương đã rồi mới tính."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top