13; điểm tựa

khoa không nghĩ mình là một kẻ giỏi giả vờ. cậu chưa từng giấu được nụ cười hạnh phúc trên môi, và hiển nhiên, cũng chưa từng gắng sức gồng gánh bản thân mỗi khi tâm can tựa hồ sụp đổ. cậu chẳng muốn kiểm soát cảm xúc đơn thuần, chỉ đơn giản là tự nguyện đâm đầu đối diện với tất cả những gì đang xảy đến.

"em tỉnh rồi à?"

khoa cựa quậy những đầu ngón tay. cậu nhăn nhó vì cơn đau, đôi mắt vốn không quen với ánh sáng nay cũng phải vất vả lắm mới có thể mở ra một cách chậm chạp. khoa thấy mọi thứ trước mặt mình mờ ảo. dĩ nhiên, bao gồm cả gương mặt và giọng nói của nguyễn huỳnh sơn.

"ừm."

khoa gật đầu một cách khó nhọc. cậu đảo mắt nhìn quanh, muốn xác định xem mình đang ở đâu. không phải kí túc xá, cũng không phải phòng tập, càng chẳng phải ngôi nhà quen thuộc của mình. sắc trắng chủ đạo khiến một thoáng sợ hãi ập đến rất nhanh trong cậu. khoa nuốt nước bọt, run run hỏi tiếp.

"sao em lại nằm viện thế này?"

"... giờ không sao rồi. cứ nằm nghỉ đi đã."

khoa tiếp tục gật gật cái đầu. vùng bụng cậu đã không còn cảm giác đau thắt vậy nhưng vẫn âm ỉ từng cơn rồi thi thoảng lại nhói lên. cổ tay cậu lúc này chằng chịt ống truyền dịch, còn cả bàn tay trái thì băng bó do bị mảnh thủy tinh vỡ cứa rách trong lúc lăn lộn với cơn đau. chuyện quái gì đã xảy ra vậy nhỉ? khoa không nhớ rõ nữa, dường như kí ức sau cùng còn tồn tại trong đầu cậu là tiếng gọi thất thanh của thạch và bảo, kế sau đó là cảm giác cả người như được nhấc bổng lên.

"sibun, mấy giờ rồi?"

"ba giờ sáng."

"sao anh không về nghỉ đi?"

"anh ở đây với em."

sơn vừa nói vừa nhìn khoa. lúc này, phân nửa gương mặt anh đã bị chiếc mũ lưỡi trai che phủ. khoa không nói gì nữa, chỉ buông một tiếng thở dài rồi nhắm mắt, chẳng thể biết được người cậu thương đang nhìn cậu bằng ánh mắt xót xa và dằn vặt đến độ nào.

sơn không thể nhớ rõ nữa rằng cảm xúc của mình là như thế nào vào thời điểm anh rời khỏi nhà hàng và bật điện thoại lên. ba tin nhắn và một cuộc gọi nhỡ từ khoa, nhưng liền sau đó chắc là gần trăm cuộc gọi từ thạch, từ cường, từ thuận,... sơn càng chẳng thể nhớ mình đã rời khỏi nhà hàng và lao đến bệnh viện bằng cách nào, khi bao quanh anh khi ấy là cả một biển nước mênh mông.

sơn chỉ biết rằng mình tệ, khi anh để khoa một mình vào thời điểm mà cậu cần anh nhất.

"mẹ về rồi hả?"

như chợt nhớ ra điều gì đó, khoa vội hé mắt gặng hỏi. cậu chẳng ngờ câu hỏi của mình lại khiến gương mặt người kia có phần cứng lại. sơn không muốn nói dối, nhưng trong trường hợp này, sao anh có thể thẳng thắn thú nhận lí do mình không thể về trong lúc khoa cần là vì đang đi cùng một người khác?

"thật ra anh..."

"sibun, sao người ướt thế?"

khoa nhổm dậy dường như là ngay lập tức khi vô tình khua tay chạm phải sơn. cậu nhăn nhó nhằm nén lại cơn đau, vậy nhưng chỉ mới kịp nắm lấy vạt áo người kia thì đã bị anh nhanh chóng ấn trở lại giường.

"khô rồi, còn hơi ẩm một tí thôi. em nằm yên đi!"

"nhưng sao lại mặc đồ ướt? để vậy ốm thì sao?"

"không sao đâu, lát về anh thay cũng được."

khoa định cãi lại, nhưng nghĩ thế nào thì cũng đành thôi. cậu vô thức chạm tay vào những đầu ngón tay lạnh buốt của sơn, bỗng nhiên cảm nhận được rằng trong suốt quãng thời gian mình chìm vào giấc ngủ sâu, sơn đã luôn ngồi bên cạnh và nắm lấy bàn tay cậu như vậy. anh xót xa những vết cắt dọc ngang do mảnh thủy tinh cứa vào, vậy nên chỉ dám chạm lấy thật khẽ khàng, sợ rằng mình sẽ vô ý làm khoa đau.

khoa vẫn nằm như vậy quan sát sơn. cậu không hỏi nữa, nhưng có lẽ cũng dần đoán ra vì sao đến giờ anh vẫn mặc trên mình bộ đồ ẩm ướt. khi nghe cường nói khoa nhập viện, đường phố xung quanh sơn vẫn tắc và ngập tới nửa bánh xe. không còn lựa chọn nào khác, anh đành lội mưa suốt một quãng đường dài để đi tới chỗ thông thoáng hơn mà bắt taxi. rồi tới khi vào viện, sơn vẫn kiên nhẫn ngồi bên cạnh đợi khoa tỉnh lại thay vì nghe theo lời của mọi người là nên về thay đồ kẻo ốm.

"sibun, em muốn về."

"chưa về được. bác sĩ dặn phải nằm thêm mà."

"em muốn về."

"ngoan, nghe lời đi!"

"phải về chứ, nay 8h họp mà."

"ở đây đi, anh họp thay, có gì anh nói lại."

"không, cho em về đi."

"sao bướng thế?"

sơn thở dài, vậy nhưng giọng điệu cũng chẳng có chút nào là bực bội cho cam. anh hiểu rõ tính khoa chứ, cậu dứt khoát sẽ không để mình là gánh nặng, để mình cản trở đội. nhưng sao anh có thể gật đầu cho cậu xuất viện khi tình trạng sức khỏe đã chạm tới ngưỡng báo động như thế này. giờ để khoa quay lại guồng quay công việc, chắc hẳn cậu lại quên đi tất cả mà lao vào cống hiến với hai trăm, ba trăm phần trăm sức lực nữa mà thôi.

"nghe lời chút đi!"

"về thôi, sibun còn thay đồ không ốm."

khoa lẩm nhẩm một mình, cậu dường như tự độc thoại với bản thân một cách không chủ đích khi mà cơ thể đang mệt mỏi tới mất kiểm soát. câu nói vừa nghe được khiến bàn tay đang mân mê những vết trầy xước trên tay ai kia bỗng dưng ngừng hẳn lại. sao ra đến nông nỗi này còn phải bận tâm lo lắng cho anh nhiều đến vậy? sơn luôn muốn là người đứng ra che chở và lo lắng cho khoa, vậy nhưng quãng đường cả hai cùng bước còn chưa được bao xa, ngày hôm nay chính anh lại trở thành kẻ thất hứa với lương tâm mình.

"kay."

"ừm."

khoa mệt nhọc trả lời trong vô thức. cậu xoay người, cố gắng vơ lấy bàn tay vừa buông lơi của sơn mà áp chặt vào má mình để sưởi ấm cho anh. quả thật hôm nay cậu rất mệt. nếu sơn đã không đồng ý cho cậu xuất viện ngay, có lẽ khoa sẽ ngủ một giấc đợi truyền hết bình dịch kia rồi tiếp tục năn nỉ sơn xuôi theo ý mình.

"anh xin lỗi."

;

sơn thật sự chẳng còn từ ngữ nào để nói về sự bướng bỉnh và lì lợm của khoa!

mặc cho anh không ngừng giảng giải, đe dọa, năn nỉ, mắng mỏ, thuyết phục, cầu xin,... khoa vẫn kiên quyết bỏ qua lời anh mà quyết định tham gia cả ba bài trong công diễn tiếp theo.

"em làm được mà."

khoa lười cười hì hì và dụi đầu vào ngực sơn để lảng tránh ánh mắt tóe lửa vì giận dữ từ anh. đương nhiên là sơn biết khoa làm được, anh còn biết khoa làm rất xuất sắc, nhưng chuyện đó hoàn toàn chẳng liên quan gì đến vấn đề sức khỏe mà anh đang cố gắng nhắc đến cho thằng nhóc kia hiểu.

"em làm ơn để tâm đến sức khỏe của mình một chút đi!"

sơn nói mà như gắt lên. giọng điệu hung dữ hiếm thấy của anh khiến hiếu cũng có đôi chút hoảng hốt mà chạy vòng vòng ra sau lưng anh hưng đứng. vậy nhưng trước thái độ hung hăng đó của anh người yêu, khoa cũng chỉ biết cúi đầu cười nhẹ. cậu sẽ đuối lý nếu tiếp tục tranh cãi, nhưng trong trường hợp này thì khoa chẳng thể nào nghe theo lời sơn dẫu biết rằng anh có lí lẽ riêng của mình.

"nhỏ giọng thôi mà!"

khoa lắc lắc cánh tay sơn. bình thường có mấy khi cậu thấy anh giận dỗi đâu, nhất là tức giận với cậu lại càng không, thế mà hôm nay mặc cho cậu giả lả cười cợt thảo mai hết sức, nhiêu đó dường như cũng chẳng thể hạ bớt nhiệt của ngọn núi lửa đang chực chờ phun trào này.

"chẳng nói nổi em nữa!"

sơn rút tay ra khỏi tay khoa rồi đi thẳng về phía góc phòng ngồi bấm điện thoại, để mặc thằng nhóc đứng chưng hửng phía sau vẫn đau đáu nhìn theo nhưng vì biết anh đang thật sự bực bội nên càng không dám tò tò chạy theo. khoa đưa mắt sang phía anh long cầu cứu, thế nhưng chiếc phao cứu sinh hữu hiệu nhất mà cậu nghĩ đến lúc này cũng chỉ nhún vai, lẩm bẩm khuyên "kệ nó đi" rồi quay lưng đi mất dạng.

vô tình chứng kiến khung cảnh "tan hoang" trong đội trước cả khi bắt tay vào tập luyện, thuận không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lại gần mà vỗ vai khoa động viên.

"soobin nó lo thôi. để lát nữa nó nguôi nguôi rồi ra nói chuyện cũng được."

"dạ."

khoa gật gật đầu, cũng không muốn chuyện cá nhân của mình làm ảnh hưởng đến không khí chung nên đành chấp nhận để mọi chuyện trôi qua. khoa biết sơn lo cho mình chứ, nhưng cậu sẽ chẳng an tâm nếu dùng lí do đau ốm bệnh tật để đứng bên ngoài nhìn mọi người phải cố gắng thay mình. mặt khác, khoa cũng muốn giữ lời hứa với anh vinh từ những ngày đầu hai người gặp nhau. có thể chính anh vinh cũng không còn quá lưu luyến về những gì vừa nói, nhưng khoa thì vẫn muốn thực hiện cho bằng được để anh được tỏa sáng như kỳ vọng.

khoa sẽ cố gắng từng chút, từng chút một thôi. cậu sẽ không bất chấp tất cả mà bỏ bê bản thân mình, bởi cậu biết giờ cuộc đời mình còn thuộc về một người khác nữa.

sơn vẫn ngồi dựa lưng vào tường và lướt điện thoại trong vô thức. anh biết khoa vẫn đang nhìn mình, cũng biết thái độ của mình khiến thằng nhóc hơi chột dạ, nhưng quả thật anh không làm sao có thể nói lại cho khoa biết rằng mình thấy lo lắng thế nào trước sự cuồng công việc của khoa. trong tập thể mới này, khoa đã không còn là thủ lĩnh, đã thế cậu còn đang bị bệnh. tất cả những thứ khoa muốn cố gắng, sơn đều tình nguyện thay cậu gánh vác, vậy nhưng khoa vẫn ngoan cố ôm lấy mọi thứ về mình. chính điều này khiến sơn càng thêm bực bội. bực bội khoa, rồi chán ghét bản thân.

"có lẽ... thằng nhỏ quên mất cách dựa vào người khác là như thế nào rồi."

bảo ngồi xuống bên cạnh sơn. hắn bắt chuyện với anh, vậy nhưng ánh mắt vẫn dán chặt về phía đứa nhóc đang lon ton chạy theo chân thạch về phía cuối phòng tập ăn bánh. bảo không nghĩ sẽ có ngày mình chung đội với cả khoa và sơn. và hẳn nhiên, hắn cũng chẳng tài nào nghĩ đến chuyện đêm hôm qua, mình và thạch mới là người hớt hải đưa khoa vào viện chứ chẳng phải người mà bình thường vẫn dính như sam với thằng nhóc.

"sao anh lại nói thế?" sơn ngồi dịch sang một bên, nhường chỗ cho bảo ngồi cho đỡ chật. "kay tâm sự với anh à?"

"ừ, cũng có nói chuyện với nhau."

sơn trầm ngâm. có lẽ anh không cần bảo phải giải thích chi tiết cũng có thể hiểu ra những điều hắn đang muốn nói là gì. cuộc đời này chưa một lần đối xử nhẹ nhàng với khoa. thậm chí đến khi sơn và khoa gặp nhau, tâm can cậu vốn đã chằng chịt những vết sẹo chưa từng mờ phai theo năm tháng. khoa từng nghĩ cuối cùng cũng có một nơi thuộc về riêng mình để cậu có thể thoải mái dựa dẫm, nhưng sau cùng giữa hai người cũng chỉ còn sót lại có hai từ biệt ly. vậy là khoa lại học cách bắt đầu tập làm mọi thứ một mình. ngay cả trong thời điểm khó khăn nhất của cuộc đời, những gì cậu nghĩ đến luôn là phải làm sao, phải làm như thế nào, chứ đã chẳng còn là bên cạnh mình còn ai để dựa vào không nữa.

khoa sợ cảm giác trông đợi và kỳ vọng vào một người. để rồi đến thời điểm người đó rời đi, cậu lại loay hoay vừa nhặt lại từng mảnh vỡ hoang tàn, vừa phải học cách xây dựng lại thành trì bảo vệ cho tâm can đổ nát.

"em muốn làm thay em ấy mà."

sơn thở hắt. đôi lông mày anh thoáng chau lại khi bắt gặp ở hướng đằng xa, người kia dường như cũng vừa khẽ nhăn nhó vì cơn đau còn đang âm ỉ. ngay sau khi truyền dịch xong, khoa đã vội vã giật mũi kim ra trước ánh nhìn sững sờ của sơn. biết có nói thế chứ nói nữa cũng chẳng có lấy nửa lời được thằng nhóc kia ghi nhận, sơn đành miễn cưỡng chấp thuận cho khoa xuất viện để về cho kịp giờ họp với mọi người.

"động viên nó cũng được mà. vì soobin giỏi, nên nó cũng muốn được một người giỏi như em công nhận thôi đó."

thi thoảng bảo cũng giận khoa một xíu, đó là khi trong những cuộc tâm sự tới ba, bốn giờ sáng giữa hai người, khoa chỉ luôn luôn nói về sự nghiệp và đam mê của cậu. tất nhiên với tư cách là một người "mẹ", một người anh, bảo luôn sẵn sàng lắng nghe những điều đó. chỉ là hắn cũng muốn nghe khoa tâm sự nhiều hơn về cuộc sống của cậu. và rồi trong những câu chuyện mà khoa từng kể, nguyễn huỳnh sơn chỉ luôn được nhắc đến như một tấm gương để khoa nhìn vào và noi theo. bảo chỉ biết rằng khoa rất ngưỡng mộ sơn, bảo chỉ biết khoa luôn coi sơn như đích đến. vậy nhưng bảo lại chẳng thể nào biết, khoa đã yêu sơn nhiều đến nhường nào.

sơn thở dài. khoa lúc nào cũng vậy, cũng luôn tự ti vô cớ vào bản thân. đôi lúc anh nghĩ, quãng thời gian khoa không ngừng cố gắng để được sơn công nhận nếu đem so với thời gian anh cố chấn chỉnh cho khoa bỏ cái thói tự ti của mình đi thì cũng xấp xỉ một chín một mười. khoa rất giỏi kia mà! nếu có thể, sơn sẵn lòng khoe với cả thế giới này rằng bạn nhỏ của anh xuất sắc đến nhường nào, vậy nên anh sẽ chẳng cam tâm, khi trần anh khoa cứ mãi cắm đầu vào làm việc chỉ để được mọi người công nhận mà bỏ bê bản thân như vậy.

"bin! soobin! ra anh bảo!"

thiện thập thò trước cửa phòng tập nhà tinh hoa. hắn ló ló cái đầu vào trước, sau đó cật lực khua tay gọi sơn thay vì gây chú ý với mọi người vì không muốn bị nghi là gián điệp. nhận thấy thái độ khác thường của ông anh, sơn cũng không có lựa chọn nào khác, đành vỗ vỗ vào vai bảo mấy cái thay cho lời xin phép rồi lễ độ đứng dậy chuồn ra ngoài.

;

ở một góc nhỏ trong vườn, ba cái đầu của đại diện nhà spacespeakers đang lúi húi tụm vào một chỗ. đan dẫm tàn thuốc lá của ai đó vừa bỏ lại còn đang cháy dở dưới gót giày, thoáng nhăn mặt khi bất đắc dĩ phải ngửi mùi khói thuốc sau một thời gian dài không động tới. hắn liếc mắt nhìn về phía sơn, kẻ nãy giờ vẫn hoàn toàn im lặng trước những thông tin không như mong đợi mà thiện vừa đem lại.

"vậy đấy, giờ em tính sao?"

thiện ngồi xổm trên lan can, cũng không rời mắt khỏi sơn dù chỉ nửa phút. tranh thủ thời gian nghỉ của nhà thiếu nhi, thiện liền rủ đan qua tìm sơn nói chuyện. lão chủ tịch đã dặn lát tiện đường sẽ qua đây nói chuyện trực tiếp với sơn, nhưng không muốn thằng em út rơi vào tình huống khó xử bởi tin xấu đột ngột, thiện liền rủ đan chạy qua báo với sơn trước một tiếng.

tình hình đang rất căng thẳng rồi đây, thiện bảo thế, khi những bức hình sơn đi ăn cùng vy tối qua đã được gửi tới spacespeakers. đi ăn hai người trong không gian riêng tư, chuyện này mà bị đưa lên báo thì cũng chẳng hay ho chút nào, nhất là khi sơn đang giành được sự chú ý đặc biệt lớn của dư luận khi tham gia chương trình.

"muốn để bên đó đăng ảnh rồi đi giải thích, hay đi tiền trước cho êm chuyện?"

chứng kiến gương mặt đứa em vẫn đang đực ra nãy giờ, thiện lại tiếp tục liến thoắng. thiện đang rất cố gắng đặt mình vào vị trí của sơn để suy nghĩ và tìm ra cách giải quyết vấn đề. chứ đổi lại người rơi vào hoàn cảnh này mà là hắn, chắc chắn ông chủ tịch còn chẳng buồn đoái hoài đến việc giải quyết hậu quả.

"giờ để dư luận bàn tán là mệt lắm đấy."

đan thở dài. hắn cảm thấy bực mình. sơn đã rất cố gắng để quay trở lại vị thế mà sơn đáng thuộc về, bởi vậy khi những chuyện ngoài ý muốn xảy ra, đan cảm thấy bực bội với những kẻ đang cố gây phiền phức cho sơn. dù thâm tâm hắn thừa nhận, phiền phức này cũng một phần do đứa em yêu quý của hắn gây ra chứ nào phải lỗi của ai.

"anh tou nói sao?"

"chưa thấy nói gì." thiện lại tiếp tục luyên thuyên. "ông í chỉ dặn nào em rảnh thì qua nói chuyện cũng được. xời, cưng nhất nhà!"

"bớt mồm đi rhym."

đan huých tay thiện. hắn thấy có vẻ giờ đây sơn cũng chẳng còn tâm trạng mà đùa giỡn. anh vẫn không rời mắt khỏi những bức ảnh hiện lên trên điện thoại, dường như cũng chưa biết nên đối diện với sự cố này như thế nào. sơn hoàn toàn chưa bao giờ nghĩ đến việc đi ăn riêng cùng vy. nếu không phải vì có hẹn với mẹ, anh sẽ không nhận lời cuộc hẹn tối qua. và rồi khi phụ huynh hai nhà đồng loạt báo bận, sơn cũng không còn lựa chọn nào khác khi các nẻo đường xung quanh anh khi đó đều tắc cứng và ngập nước. anh thừa nhận chính sự chủ quan của mình đã gây ra chuyện tai hại đến chừng này.

"em muốn mua lại số ảnh này."

sơn nói chắc nịch. ngay khi mọi thứ còn nằm trong tầm kiểm soát, anh muốn giải quyết triệt để để tránh dẫn đến những sai lầm không đáng có khác. mối quan hệ giữa anh và vy chỉ là bạn bè và sơn cũng chưa bao giờ có ý định vượt quá ranh giới đấy, vậy nên trước khi mọi chuyện bị đẩy đi quá xa, có lẽ cũng chỉ có cách này để anh bảo vệ tình bạn giữa hai người trước khi nó bị dư luận hay truyền thông làm cho biến tướng.

"sợ kay biết à?"

đan và thiện tình cờ đồng thanh. thế nhưng câu hỏi với âm lượng không hề lớn của cả hai lại vô tình khiến tim sơn như hẫng đi một nhịp. danh tiếng của bản thân là chuyện nhỏ, tình bạn giữa anh với vy là chuyện nhỏ. trên tất cả, sơn không muốn khoa phải nghe những tin đồn đoán không xác thực về anh và một cô gái khác. nhất là khi thời điểm xảy ra chuyện lại là lúc khoa cần, nhưng sơn lại chẳng thể chạy về bên cậu.

"ừ, em không muốn kay biết chuyện này."

sơn sẽ tự thú nhận với khoa, anh muốn xin lỗi và giải thích một cách đàng hoàng thay vì để khoa nghe chuyện về mình qua trăm ngàn bài báo thêm thắt. sơn hiểu cảm giác ấy chứ, khi phải nghe về người yêu mình qua cả trăm cái miệng khác trên đời. sơn không muốn khoa tổn thương vì suy nghĩ anh không thành thật, càng không muốn khoa đau lòng khi phải đối diện với việc nghe người ta đồn thổi về anh và cô gái khác.

thế giới này vốn dĩ tổn thương khoa đủ rồi, cậu sẽ phải làm sao nếu người tiếp tục tổn thương mình lại chính là kẻ bản thân vốn yêu hơn sinh mệnh?

sơn không làm được đâu. chẳng thà anh tự tổn thương mình chứ chẳng nỡ làm khoa đau, ngay cả trong suy nghĩ.

"được rồi, không sao đâu."

đan vỗ nhẹ vai sơn động viên. trước giờ hắn luôn bao bọc sơn, nhưng rồi cũng đến lúc phải nhìn sơn bao bọc người mà bản thân anh muốn bảo vệ. đan vẫn luôn ủng hộ sơn mà, chỉ là hắn vẫn vô cớ cảm thấy lo lắng khi để mặc đứa em mà mình và mọi người từng hết mực nuông chiều nay chấp nhận lao ra đối đầu với cuộc đời vì một người mà sơn thật lòng yêu thương.

đan khựng lại, hắn chăm chú nhìn về phía khoảng không phía đằng xa. có phải hắn vừa nhìn nhầm không, sao có cảm giác ở phía đó vừa có bóng người vụt qua vội vã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wat21say