10; tín vật
khoa nhận ra lắm khi bình yên cũng chẳng phải ước vọng gì viển vông hay to tát. đó đơn giản chỉ là một ngày cậu tỉnh dậy và nhận ra bản thân chẳng còn có một mình.
bên cạnh khoa lại có sơn. và cậu lại được anh ôm vào lòng vỗ về như những ngày ngây dại.
"về đi! mọi người nhìn thấy bây giờ!"
khoa xua xua tay đuổi kẻ đang nấp ở góc cầu thang. cậu không quên đảo mắt nhìn quanh, sợ rằng có ai tình cờ xuất hiện lúc này. bên đội của sơn vừa tranh thủ đi ăn đêm. biết con chó con của mình còn thức, sơn liền đem ít đồ ăn vặt qua cho khoa. nào ngờ thằng nhóc sợ bị mọi người phát hiện nên năm lần bảy lượt tìm cách đuổi sơn về.
sơn với khoa đã thoả thuận rồi, chuyện hai người thì chỉ nên là chuyện của hai người mà thôi. bọn họ mập mờ, quay lại, hay thậm chí có chia tay thêm lần nữa thì cũng không đáng để mọi người phải bận tâm. cả sơn và khoa đều có những mục tiêu riêng khi tham gia chương trình. không chỉ vậy, trên lưng hai người còn là trách nhiệm với những người anh em trong đội. chuyện tình cảm cá nhân nếu đem ra so sánh với giấc mơ chung của tất cả mọi người đương nhiên sẽ trở nên nhỏ bé biết chừng nào.
"đi ngủ sớm đi! lát về anh nhắn!"
"không. đợi anh về rồi ngủ!"
"về muộn đấy! nay mọi người tập khuya."
"kệ!"
"nghe lời đi. mai phải dậy sớm mà!"
"mai sibun cũng phải dậy sớm mà."
...
"không thằng nào định ngủ thì tránh qua một bên. thằng này cần ngủ!"
thuận từ trên tầng trên đi xuống. anh bước đi không một tiếng động, cứ thế đi ngang qua sơn rồi bước về phía cửa phòng nơi khoa đang bám dính mà lừ mắt nhìn thằng bé. thôi đi! anh đã phát chán với màn tạm biệt kinh điển này suốt những ngày qua rồi. anh không có nhu cầu tìm hiểu thấu đáo về chuyện yêu đương của kẻ khác, nhưng nếu bọn họ nhẫn tâm can thiệp vào chuyện yêu đương giữa anh và giấc ngủ thì lại là việc khác.
"còn không mau đi vào!"
thuận nắm lấy cổ áo khoa mà lôi xềnh xệch vào trong, không để thằng nhóc kịp vẫy tay chào sibun của nó thêm tiếng nào. yêu đương lén lút mà thiếu điều xin chương trình một cái camera riêng vậy đó!
"jun, ăn bánh tráng không?" khoa hỏi trong lúc bị thuận lôi về phòng.
"khuya rồi còn ăn? mà của soobin mua cho, giữ lấy mà ăn một mình đi!"
"người ta quý mới mời!"
"chứ không quý thì sẽ hậm hực cau có à?"
"ai lại thế bao giờ?"
"ừ, không biết ai..."
khoa hậm hực theo chân thuận về giường. thuận ngồi trên giường, khoa khoanh chân ngồi ngay ngắn dưới đất, tay liến thoắng bóc bịch bánh tráng trộn rồi nhường thuận miếng đầu.
"jun!"
"ừ?"
"em không biết em làm có đúng không nữa."
thuận hé mắt nhìn khoa, gương mặt thằng nhóc lúc này đang bị che khuất phân nửa bởi bịch bánh tráng. anh có phần bất ngờ khi thấy khoa chủ động tâm sự. anh không mềm mỏng và nuông chiều cảm xúc của người khác giống bảo. anh thấy mình là người khá lí trí. bởi vậy mà chẳng ít lần thạch phải ôm cảm giác thất vọng khi trót đem tâm tư mình ra giãi bày cùng anh.
"là sao?"
"lựa chọn quay lại. em không biết rằng mình làm vậy có đúng không."
khoa hiểu rằng chuyện vụng trộm của mình đã bị thuận nhìn thấu, bởi vậy nhân lúc mọi người đều đã ngủ còn bầu không khí thì tĩnh lặng hiếm hoi, khoa liền đánh liều nêu ra thắc mắc của mình.
khoa đồng ý quay lại với sơn, cậu chấp nhận cho cả hai thêm một cơ hội, nhưng điều đó không có nghĩa là những khúc mắc trong lòng khoa đã được buông bỏ. rồi hai người sẽ phải làm gì để không đi theo lối mòn cũ, liệu cậu có thêm một lần mắc sai lầm đặt công việc lên trên, hay liệu sơn có tiếp tục bao dung, dịu dàng với tất cả những người khác trên đời chứ chẳng riêng gì cậu,... khoa nghĩ nhiều lắm. nhưng cậu không biết bắt đầu từ đâu, càng không biết phải làm sao để có thể giải quyết bằng hết những trăn trở, lo toan trong lòng.
"vậy hiện tại em có hạnh phúc không?"
khoa thần người ra trước câu hỏi của thuận. hạnh phúc sao? không phải cậu không cảm nhận được, mà từ lúc có người đó về bên, cậu đã chẳng còn đặt câu hỏi cho bản thân rằng hạnh phúc là gì, và phải làm sao để cậu có được thứ hạnh phúc mà bản thân từng không ngừng khao khát.
hạnh phúc của khoa là mỗi sáng ngủ dậy nhận được một tin chúc ngày mới tốt lành, dẫu cho người gửi chỉ ở cách cậu có một căn phòng, hoặc có khi là ngay trước mặt khi hai người cùng ra khỏi cửa để bước xuống phòng ăn.
hạnh phúc của khoa là khi những trò đùa vô tri của cậu được sơn hưởng ứng dù cho anh có đang mệt mỏi hay bận rộn tới đâu đi chăng nữa.
hạnh phúc của khoa là những khi mệt mỏi ngủ gục trong phòng tập hay trên xe, mở mắt ra đã thấy đầu mình được nhẹ nhàng gối lên vai người khác.
hạnh phúc của khoa là những buổi tập thâu đêm rời khỏi phòng tập rất muộn nhưng luôn thấy có người ngồi ngoài đợi mình cùng về.
hạnh phúc của khoa là những khi mệt mỏi và áp lực vì cuộc thi, nâng đỡ cậu luôn là vòng tay siết chặt, gắt gao ôm lấy từ phía sau lưng.
...
khoa hạnh phúc mà, đúng không, đến mức cậu chẳng còn bận tâm đặt câu hỏi cho bản thân xem mình liệu có xứng đáng với những điều như vậy.
"đúng hay sai là chuyện của thời gian. ít ra thì hiện tại em đang hạnh phúc, vậy là được rồi."
thuận tiếp lời khi nhận ra nụ cười cứ mãi vương vấn trên khóe miệng ai kia. thuận đã chứng kiến biết bao lần ánh mắt khoa lấp lánh khi nhìn sơn, và đương nhiên cũng nhìn ra biết bao lần ánh nhìn của thằng nhóc vỡ tan vì người con trai đấy. thuận là người ngoài, anh tự thấy mình không có tư cách can thiệp hay góp ý. mặt khác, với anh thì cả sơn hay khoa đều giống như mấy đứa em nhỏ trong nhà. anh chẳng mong bất cứ ai trong chúng nó phải đau buồn hay tiếc nuối chỉ vì lựa chọn giản đơn là nghe theo trái tim mình.
"muộn rồi. đi đâu nữa?"
thuận gọi với theo khi thấy khoa nhét bịch bánh tráng vào tay anh rồi vội vã đứng lên. khoa mới chạy đến cửa thì bị tiếng gọi của thuận giữ chân, buộc cậu phải quay lại thì thầm vì sợ nói to sẽ khiến mọi người tỉnh giấc.
"em - đợi - sibun - về."
"biết bao giờ nó mới về?"
"hông biết. nhưng mà muốn đợi."
khoa cười toe, trong thoáng chốc đôi mắt nó hóa thành hai đường chỉ nhỏ. thuận nhìn thằng nhóc rón rén khép cửa rồi guồng chân tháo chạy mà chỉ biết buông một tiếng thở dài. lúc nào cũng thế, lúc nào cũng là anh đi bên lề và nhìn những người xung quanh mình rơi vào tình yêu.
rơi, rồi tan vỡ.
;
sơn rời khỏi phòng tập vào hai giờ sáng. đúng ra thì anh đã rời đi từ sớm hơn, nhưng anh long vẫn có phần chưa ưng ý với phân đoạn của mình nên sơn tình nguyện ở lại tập cùng thêm một chút.
mấy hôm nay sài gòn không còn mưa nữa, thời tiết về đêm khá mát mẻ và trong lành. bầu không khí này khiến sơn chẳng thể tránh nổi cảm giác nhung nhớ về hà nội xa xôi. lắm lúc, sơn thèm khát vô cùng cái cảm giác được rong ruổi khắp phố phường hà nội mỗi khi thành phố lên đèn. dẫu cho ngày ấy anh không có tiếng tăm, không có tiền bạc, không có sự nghiệp,... thì những khát khao và đam mê vẫn căng tràn nơi lồng ngực. giờ thì sơn dường như đã có tất cả trong tay, vậy nhưng anh chẳng biết thế nào là đủ, cũng chẳng hiểu được mai sau khi mình ngoảnh đầu nhìn lại, liệu có tỉnh táo để nhận ra bản thân đã giành được gì và đánh mất những gì.
"về ngủ đi mai còn dậy sớm!"
anh long vỗ vai khi sơn đang đứng khóa cửa phòng tập. sơn mỉm cười gật đầu, ngoan ngoãn như thể sẵn lòng chấp nhận tất cả đề nghị của người anh.
"vâng, nay em cũng mệt quá. chắc về tắm qua rồi đi ngủ."
"tắm đêm nguy hiểm. mai cố dậy sớm rồi tắm cũng được."
"nhưng mà người bẩn lắm. em không chịu được!"
"em có hôi rình một hôm thì gái nó cũng không bỏ đi đâu!"
"ơ kìa anh!"
"như cái con bé gì hôm nay mắt nhìn em chẳng sáng lấp lánh à?"
sơn hơi nhíu mày. anh tập trung suy nghĩ một hồi mới hiểu ra anh long đang nhắc đến ai. xem ra chuyện mẹ anh dẫn theo người đến thăm con trai yêu đã trở thành một câu chuyện rất đáng quan tâm trong buổi trà chiều của các anh tài. bảo sao thằng nhóc kia ghen tới độ mặt mũi méo xệch, thiếu điều cầm cái côn của phát mà chọi thẳng vào đầu anh.
vy là con gái bạn thân của mẹ sơn. anh cũng chẳng nhớ từ đầu như thế nào, nhưng hình như là sau một lần gia đình đó sang bên nhà anh chúc tết thì những cuộc gặp mặt giữa hai nhà cũng theo đó mà xuất hiện nhiều hơn. mẹ gọi thì anh phải theo thôi, đi hộ tống mẹ là chính chứ nào quan tâm gì nhiều. mặt khác, anh với vy nói chuyện cũng hợp. thế nhưng cứ lần nào câu chuyện đang vào đà, sơn đều nhận được điện thoại của đan, tin nhắn của thiện, đôi khi khùng khùng thì cả mail của ông chủ tịch, thế là lại ba chân bốn cẳng chạy đi. đó, mối quan hệ cũng chỉ dừng ở mức đó thôi, ý anh là nó chẳng đến mức khiến anh phải quá đỗi để tâm mà đi phân bua với từng người đã và đang đặt giả thiết cho vấn đề.
trừ thằng dở hơi kia!
"thôi chết!"
sơn giật mình. anh hơi la lớn khiến anh long đang đi bên cạnh cũng vô thức giật mình theo. thế nhưng sơn không nhìn ra, anh chỉ vội vã nhìn đồng hồ rồi ba chân bốn cẳng thu chân chạy.
"anh về trước đi nhé! em chạy ra đây một tí."
;
sơn nhớ khoa từng nói với mình rằng sài gòn rất đẹp mỗi khi lên đèn. tuy nhiên, vẻ đẹp ấy chỉ khiến cậu thêm phần lạc lõng chứ chẳng thể nào lấp lánh như mong đợi. cậu thích đứng trên cao và nhìn xuống thành phố, muốn gom tất thảy những gì long lanh nhất, rực rỡ nhất vào sâu trong tầm mắt. đó là điều cậu chẳng thể nào làm được vào ban ngày, khi mà dòng người cứ thế hối hả, bon chen chi vì manh áo gạo tiền.
khoa ghét cuộc sống khó khăn. nó như một liều thuốc độc bòn rút đam mê nơi cậu. nhưng oái oăm thay, chính nó cũng là động lực để cậu vươn lên, để cậu buộc phải trưởng thành.
"kay, dậy! dậy đi!"
khoa hé mắt. cậu thoáng chau mày khi cơn nhức nhối ập đến nơi thái dương. trọn vẹn tầm mắt cậu lúc này là gương mặt của sơn. dẫu là đêm đen, khoa vẫn cảm thấy như mặt trời của mình đang hiện diện.
"xong rồi hả?"
khoa ngọ nguậy cử động. việc nằm một tư thế quá lâu khiến cơ thể cậu nhất thời bị tê cứng. sơn nhìn thằng nhóc đang nằm giữa bãi cỏ rộng thênh mà chỉ biết chép miệng một tiếng vừa bất mãn vừa thương xót. anh cởi vội chiếc áo khoác trên người mà choàng qua cho khoa khi cả người cậu giờ đây chẳng khác gì vừa được lôi ra từ tủ lạnh.
"sao em có thể nằm đây ngủ vậy? ốm nữa thì sao?"
sơn trầm giọng. anh không dám lớn tiếng trách mắng dù thâm tâm cảm thấy sắp tức phát điên với sự ngốc nghếch của người kia. nhưng thật ra mọi chuyện là do anh, tội lỗi cũng là do anh. khi nãy khoa có nhắn tin bảo sẽ ở đây đợi sơn. vì đang bận, sơn cũng chỉ kịp nhắn lại là có thể anh sẽ về rất muộn nên không muốn cậu đợi, sau đó thì sơn cũng phải để điện thoại qua một bên để tập trung luyện tập cùng mọi người. hai tiếng đồng hồ trôi qua, việc phải chỉnh sửa vũ đạo liên tục khiến anh quên béng chiếc điện thoại, và hẳn nhiên cũng quên luôn việc khoa vẫn ngoan cố ở đây đợi mình.
"tại trời mát quá."
"anh bảo không đợi anh rồi mà?!"
"chỉ là em muốn thôi."
khoa mè nheo, gương mặt cậu còn vương những nét ngái ngủ. khoa sợ cảm giác chờ đợi một người, nhất là khi cậu chẳng rõ bao giờ người đó sẽ quay trở lại. nhưng thật tâm cậu cũng thích cảm giác tồi tệ đó, khi ít ra việc có người để chờ đợi khiến cậu cảm thấy sự tồn tại của mình vẫn còn giá trị.
"dậy đi, anh đưa về. nằm đây như thế này ốm mất."
"sibun, trời hôm nay nhiều sao."
khoa vẫn véo von. cậu rời mắt từ sơn sang phía màn đêm phía sau anh, đoạn ngân nga những giai điệu vui vẻ. sơn không rõ điều gì khiến khoa vui đến vậy, nhưng nhiêu đó cũng khiến anh cảm thấy vui lây. anh chỉ muốn giữ hình ảnh của khoa như vậy thôi, không đau thương, cũng không nước mắt.
"được rồi, hôm nay ngắm sao với em."
câu nói của sơn khiến hai mắt khoa sáng lên thấy rõ. cậu vội quay lại nhìn anh, đôi lông mày hơi nhướng lên như muốn sơn xác minh lại câu nói của mình. chứng kiến điệu bộ trẻ con ấy, sơn chỉ biết cười trừ. anh thả người nằm xuống bãi cỏ, đoạn đưa tay kéo khoa nằm gối đầu lên tay mình.
gió nhè nhẹ thổi qua, mang theo mùi dầu gội quen thuộc len lỏi nơi cánh mũi. sơn quay sang hôn nhẹ mái đầu bên cạnh, thầm ước giá như thời gian có thể dừng lại mãi ở giây phút này. ở đây không có máy quay, không có ai hết ngoài sơn và khoa, như những ngày còn mải miết ôm những giấc dở dang.
"sibun?"
"ừ."
"dạo này em hay nghĩ linh tinh."
"em nghĩ gì?"
"nghĩ anh dụ em quay lại để lần này đá em trước."
"..."
sơn thở hắt. đến giờ rồi đấy. sao cái thằng hâm này không chịu để anh yên ổn dù chỉ một ngày? dạo gần đây sơn bắt đầu sống trong "blindbox câu hỏi cảm xúc" của khoa. anh không thể hiểu rốt cuộc trong đầu thằng nhóc đang tồn tại những câu hỏi gì nữa. nào là: "anh giả vờ yêu em để tiếp cận má em đúng không?", nào là "anh sợ thiên hạ nói anh phụ bạc nên mới quay lại chơi với em chứ gì?", rồi tới "anh đi trap hết người này đến người khác xong sẽ cho em ra rìa đúng không?"...
vô tri! sơn thầm nghĩ, nhưng sau cùng cũng đều bật cười trước những câu hỏi vô nghĩa ấy.
"xàm quá!"
"xàm gì chứ? không phải ban đầu anh rất nhập nhằng à? anh có coi em ra cái gì đâu?"
"ai nói?"
"chả thế? bảo quay lại xong lại thôi, kéo người ta về xong lại đẩy ra xa, đã thế còn vì tìm kỉ vật với người cũ mà đẩy em nữa."
"... à!"
thù dai thật đấy, sơn chép miệng. anh quay sang nhìn người kia, nhưng rốt cuộc lúc này chỉ thấy được cái mỏ đang cong cong lên đầy giận dữ. bộ dạng hờn dỗi của khoa khiến sơn muốn trêu cậu thêm một chút, nhưng nghĩ lại thì cũng muộn rồi. được cả hai thằng được "thần ngủ" bảo hộ, mai lại phải dậy sớm, không nhanh chóng quay về thì chắc mai cả ê kíp mang chuông vàng ra mà lôi hai đứa dậy mất.
"cái này à?"
sơn rút tay khỏi người khoa, đoạn ngồi dậy để cẩn thận tháo chiếc dây chuyền mình đang đeo trên cổ xuống. khoa vì bị mất đi cái gối nên cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngồi dậy theo. cậu chăm chú quan sát từng cử chỉ nơi sơn, cũng có chút ngỡ ngàng khi vật thể lấp lánh kia dần dần hiện ra phía sau lớp áo.
"em quên cái này rồi hả?"
sơn thả sợi dây chuyền vào lòng bàn tay khoa, để mặc cậu nâng niu nhìn ngắm. khoa bất động, mất một hồi lâu mới à lên sau khi quan sát chiếc nhẫn được lồng vào sợi dây chuyền. khoa nhận ra chiếc nhẫn này. đó là nhẫn đôi của hai người được sơn mua từ khi bọn họ mới bắt đầu hẹn hò với nhau. nó chỉ là một cặp nhẫn cơ bản không có gì đặc biệt ngoài họa tiết nốt nhạc được in mờ. nó biểu trưng cho tình yêu của sơn và khoa, cũng như của cả thứ đam mê mà hai người không ngừng theo đuổi.
"anh vẫn giữ nó à?"
khoa ngước mắt nhìn lên. đôi mắt cậu lại thêm một lần long lanh như chực khóc. sơn chỉ cười mà không đáp lời. ngày khoa rời đi, sơn đã chủ định tháo chiếc nhẫn khỏi tay. anh cũng định bỏ nó đi, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. tình yêu đã bỏ đi rồi, chiếc nhẫn lại chẳng phải món đồ đắt tiền khi nó được mua từ thời điểm hai người còn chẳng có gì trong tay, nhưng có lẽ cũng vì vậy mà sơn không đành lòng vứt bỏ. sẵn có sợi dây chuyền, anh đã lồng chiếc nhẫn vào và đeo bên người. lâu dần thì nó trở thành món đồ quen thuộc, thân thiết đến mức anh chẳng còn nghĩ đến chuyện bỏ đi.
"suốt từng ấy năm qua?"
"ừ, vậy mà em nghi ngờ anh."
"..."
"vậy mà em không có lòng tin nơi anh."
"..."
"vậy mà em cho rằng anh vì tín vật của người cũ mà đối xử thô bạo với em."
"..."
"anh vẫn còn giữ nó tới tận bây giờ, chẳng biết em..."
sơn chưa kịp nói hết câu, người kia đã vội vã sà vào lòng và chiếm lấy môi anh rồi. khoa ôm chặt lấy sơn, muốn giữ anh trong tay để không bao giờ lạc nhau thêm lần nữa. cậu nhận ra mình yêu người này, nhiều hơn chữ yêu đến cả trăm cả vạn lần, và chỉ cần là anh thôi, cậu bằng lòng buông bỏ bằng những đắn đo, sợ hãi trong lòng mình xuống, chỉ cần anh mãi mãi ở đây.
"em tin anh mà. hông có nói nữa!"
và, lạy chúa, năm ấy khi nghe tin anh có người yêu mới, cậu đã thẳng tay ném cái nhẫn ấy đi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top