1; hối hận

xin mọi người đừng hỏi he hay không, mình còn kbiet mình có hoàn nổi ko nữa 🙏🏻🥹

1; hối hận

vào những ngày buồn, dường như trời càng đổ mưa to.

khoa ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ ngước mắt nhìn khung cảnh ướt nhoà phía sau ô cửa kính. mưa làm trắng xóa cả bầu trời, mưa khiến nỗi buồn trong tim như tê liệt. khoa đã từng rất thích mưa, cho đến cái ngày mưa mang người mà cậu yêu thương rời khỏi.

"thư thái nhỉ?" minh ngồi xuống bên cạnh khoa, bâng quơ hỏi vài câu. "trong kia thì đang ồn như vỡ chợ!"

"thì có lúc nào không ồn đâu?" khoa cười xòa đáp trả. "sao rồi? tìm thấy chưa?"

"không thấy, có khi hôm qua say quá xong soobin nó quăng đâu mất tiêu."

khoa cúi đầu không đáp, lại lặng lẽ lật lật mấy trang sách trước mặt. sáng nay còn đang ngủ, cậu đã bị những tiếng ồn ào xung quanh làm cho tỉnh giấc. mọi người đều nhốn nháo về chuyện sơn bị thất lạc một món đồ quan trọng. khoa nghe đâu đó là một sợi dây chuyền. khoa nghe đâu, đó là món đồ của người con gái mà sơn thương.

mỗi lần nghĩ tới điều đó, khoa lại vô cớ nhíu mày. cậu vô thức nhớ về những lời đã nghe thấy trong buổi tối ngày hôm qua, để rồi phải tự chất vấn bản thân liệu đó có phải chỉ là một cơn mê vô thực. hôm qua có phải người đã thật sự nói với cậu những lời như thế không, cớ sao nay tỉnh dậy, những gì cậu nghe lại là người cùng một cô gái khác?

"hôm qua mọi người uống nhiều lắm à? em tưởng chỉ đi ăn thôi."

"thì ban đầu cũng định thế, xong tự nhiên soobin nó gọi rượu nên mọi người cũng uống theo."

"à... xong say à?"

"ừ, soobin, khánh với phát say. về tới trước cửa còn bá vai bá cổ ồn ào một lúc lâu mọi người mới lôi vào được. ầm ĩ thế mà em vẫn ngủ không biết gì à?"

"vâng, chắc mệt quá."

khoa ậm ừ. quả đúng là cậu chẳng biết tối qua đã xảy ra chuyện gì cả. dường như những gì cậu loáng thoáng nghe được chỉ là việc mọi người hò nhau đưa phát đi thay đồ vì nôn bừa bãi ngay trước cửa phòng, chỉ vậy thôi. còn chuyện sơn say, còn chuyện sơn làm mất đồ, mãi tới sáng nay cậu mới biết khi kí túc xá trở thành một mớ hỗn loạn.

mãi tới khi sơn vì quýnh quáng tìm đồ mà huých mạnh vào người cậu rồi bỏ đi không một lời xin lỗi, khoa mới thấm thía hết những gì đang diễn ra.

"minh này, thường thì chúng ta để lạc mất nhau vì điều gì nhỉ?"

thiên minh nhìn sang, có chút ngạc nhiên với câu hỏi vừa nghe được, nhất là khi nó được phát ra từ miệng một người như khoa. không phải trong mắt minh thì khoa là một đứa trẻ vô tư vô lo, chỉ là cậu cũng chẳng phải người dễ dàng bộc lộ cảm xúc nơi mình. những cảm xúc rõ ràng nhất từ khoa mà minh từng chứng kiến, có chăng là khát khao được cháy hết mình trên sân khấu mà thôi.

"theo em là vì điều gì?"

"em chỉ nghĩ... có phải khi chúng ta lưỡng lự giữa người mình yêu và một điều khác nữa, thì là đánh mất ngay từ thời điểm đó hay không?"

"tự em tìm được câu trả lời rồi mà, sao còn phải tìm người đồng tình với mình thêm nữa?"

"vậy à?"

khoa cười trừ, lại tiếp tục lật sách. khoa cũng từng như bao đứa trẻ khác trên đời, cứ ngây ngô cho rằng tình yêu là vĩnh cửu. ấy vậy mà khi đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời, khi những giông tố cứ lần lượt bủa vây, thì hóa ra tình yêu mà cậu hằng mong cũng chỉ là một lựa chọn giữa muôn vàn điều đánh đổi. khoa cứ mất sơn như thế, hay chính xác hơn, khoa cam tâm đánh mất sơn như thế, khi cậu phải đối mặt với thứ hào quang lấp lánh mà mình từng một mực khát cầu. nào ai dám chắc mình có thể yêu và ở bên một người cho tới hết cuộc đời, và biết đâu nguyễn huỳnh sơn hay cậu rốt cuộc cũng chỉ là một trạm nghỉ chân ngắn ngủi trong cuộc đời của người còn lại.

khoa đã luôn nghĩ như thế để an ủi bản thân về sự lựa chọn của một thời nông nổi, để đến khi mặt đối mặt sau từng ấy năm trời, cậu mới bàng hoàng nhận ra một điều đơn giản hơn biết bao nhiêu, rằng phải chăng trong suốt những năm tháng đó, chính cậu vốn dĩ không hề yêu thương người ấy nhiều như những gì bản thân những tưởng.

"vậy theo em..." minh đưa tay gập quyển sách trước mặt khoa lại khi anh biết thừa rằng nãy giờ cậu cũng chẳng ghi được chữ nào vào đầu. "một người thường hối hận về điều mà mình từng đánh mất vì lí do gì?"

"... vì lí do gì?"

"không phải vì trái tim vẫn còn đang rung động hay sao?"

khoa ngẩn người trước câu nói của minh. cậu cứ ngồi im như vậy mà nhìn vào khoảng không sau khi người kia đứng lên và đang chầm chậm rời khỏi. còn rung động sao? quả nhiên, khoa chưa một lần dám phủ nhận việc bản thân còn rung động mỗi lần gặp lại người con trai ấy. chỉ là nhớ lại lựa chọn đầy ích kỷ nơi mình, cậu sao dám thừa nhận điều đó với thâm tâm?

năm tháng qua đi, cớ sao chỉ vỏn vẹn hai từ "xin lỗi", khoa cũng chưa từng dám đặt xuống cái tôi của mình để đến trước mặt người kia mà thật tâm thú nhận?

"minh này!"

"ừ."

thiên minh dừng bước, ngoái đầu nhìn lại phía sau. anh thấy khung cửa sổ bên cạnh khoa đã được mở tung. mưa lạnh hắt vào khiến thằng nhóc ướt nhòa đáy mắt.

"chắc là em thật sự hối hận rồi."

;

sơn nằm dài trong phòng tập. mỗi người trong nhóm đều đang bận chút việc cá nhân, thành ra giờ tập bị lùi xuống hẳn một tiếng đồng hồ. sơn muốn tranh thủ tập trước nên quyết định đến theo đúng giờ hẹn. ấy vậy mà sau cùng, anh cũng chỉ biết nằm dài ra sàn rồi cứ thế suy nghĩ vẩn vơ.

sơn cũng không rõ nữa, rằng vì đêm qua uống rượu say rồi mắc mưa hay vì tiếp xúc với khoa mà tới giờ chính mình cũng hơi hâm hấp sốt. cũng may anh không bị nặng như thằng nhóc đó, chỉ là trán hơi nóng, mũi hơi nghẹt, và tâm trí thì đôi chút ngả nghiêng.

anh đưa tay chạm vào sợi dây chuyền đeo trên cổ, những lời của thiên minh cứ thế hiện về trong suy nghĩ.

"tìm th trong ví xem nào!"

"d hả? mắc gì đi tìm dây chuyền trong ví?"

"thật, thà tìm trước ca còn hơn. hôm qua chúng nó ôm nhau lăn lộn ngoài đó cả tiếng, có rơi thì cũng rơi đó thôi."

"ch người bình thường hơi đâu tháo dây chuyền ra nhét vào ví vậy?"

...

cứ thế, mọi người cứ nhất loạt nhao nhao lên phản ứng trước đề nghị của thiên minh. mọi người phản đối minh, rồi mọi người lại vội vã kéo tay sơn đi ngược ra ngoài cổng khi thấy bộ dạng sốt sắng của anh từ sáng tới giờ do không tìm được món đồ quan trọng. ấy vậy mà trong một thoáng đắn đo suy nghĩ, sơn đã quyết định lách người ra khỏi vòng tay của khánh mà dừng lại kiểm tra ví mình. quả nhiên nó ở đó, sợi dây chuyền mà anh vẫn hằng nâng niu và gìn giữ trong suốt những năm tháng qua.

"cảm ơn anh minh. sao anh đoán được hay vậy?"

"anh biết gì đâu." thiên minh nhún vai. "chỉ là nãy nói chuyện, kay bảo trên đi này có nhiều người say rượu hay có thói quen này."

sơn khựng lại trước câu trả lời của minh. anh siết chặt sợi dây chuyền trong tay, tâm trí lãng đãng trôi theo những điều nghi hoặc. ngay từ khi nghe minh đề xuất kiểm tra ví, sơn đã lưỡng lự vì đó cũng là một thói quen của anh, để đến khi nghe được rằng chính khoa là người đã gợi ý điều đó cho minh, anh lại càng thêm hoang mang trước sự ngờ vực của mình. rằng xung quanh khoa có quá nhiều người như vậy, hay thật tâm, cậu vẫn luôn nhớ thói quen của anh những lúc say mèm?

lắm lúc sơn nhận ra, không phải cuộc hội ngộ nào cũng khiến mình hân hoan chào đón. có lẽ do chủ quan, có lẽ do tự tin quá đỗi với bản lĩnh làm nghề, sơn đã không để tâm đến danh sách những nghệ sĩ sẽ tham gia chương trình mà spacespeakers từng gửi. ai cũng ổn cả mà, kể cả người ấy, vậy mà khoảnh khắc gặp lại, anh đã phải mất rất lâu để có thể bình tĩnh khoác lên mình chiếc mặt nạ vô hình mà tỏ ra giữa hai người chỉ tồn tại duy nhất một mối quan hệ là những người đồng nghiệp lâu ngày gặp lại.

khoa trông chẳng khác là bao so với lần cuối cùng hai người gặp mặt. cậu vẫn khoác ra ngoài điệu cười vô tư và nhiệt huyết mặc cho thâm tâm người đối diện như chết lặng cả rồi. để đến khi bắt gặp nụ cười của khoa, sơn mới tự đặt câu hỏi cho bản thân, rằng có phải chỉ một mình mình là kẻ chẳng thể dễ dàng buông tha những đớn đau ngày cũ.

"có ai ở trong..."

cánh cửa phòng bật mở. sơn vội vàng nhổm dậy, để rồi ngay lập tức lọt vào tầm mắt của anh là bóng dáng thân quen vốn quanh quẩn trong tâm trí anh suốt mấy ngày nay. khoa đứng khựng lại nơi ngưỡng cửa, có lẽ cũng bất ngờ khi thấy sơn là người duy nhất trong phòng.

"em qua... đưa nước của nhà tài trợ cho mọi người."

"à, cảm ơn. để chỗ đó giúp anh."

sơn định đứng dậy ra nhận đồ, nhưng nghĩ thế nào lại đành thôi. anh ngồi dựa lưng vào tường, lặng lẽ chỉ tay về phía tủ ngay cửa ra vào mà ra hiệu cho khoa để đồ lại đó. sơn tiếp tục giấu mặt phía dưới chiếc mũ lưỡi trai. anh chẳng muốn để người kia nhận ra dù chỉ một thoáng bối rối nơi mình.

"anh ổn chứ?"

"... gì cơ?"

"em nghe nói anh bệnh."

khoa ngập ngừng. cậu không muốn tỏ ra quá quan tâm đến người này, nhưng nhớ lại việc hôm qua sơn đã lội ngược lại kí túc xá để kiểm tra sức khỏe mình, cậu lại không thể vờ như chẳng để tâm.

"đây là trà, tí anh với mọi người uống." khoa vừa nói vừa cẩn thận đặt từng chai nước lên tủ. "còn cái này là thuốc hạ sốt và thuốc cảm. anh xem loại này hợp thì uống, không nên để bệnh nặng."

sơn vẫn ngồi đó quan sát từng cử chỉ nơi khoa, thậm chí còn để tâm đến từng chút lưỡng lự trong lời nói của cậu. nhà tài trợ có phát cả thuốc à? và tại sao lại biết chuyện anh ốm để phát thuốc? không đâu, sự quan tâm này chỉ có những người trong chương trình dành cho nhau mà thôi.

sự quan tâm vụng về này, chỉ có thể là từ khoa mà thôi.

"ừ, cảm ơn em."

"không có gì đâu, hôm qua cũng là anh lo cho..."

"chuyện ngày hôm qua... có thể coi như chưa từng xảy ra được không?"

khoa ngừng lại cử động tay. cậu không ngoái đầu nhìn sang, nhưng rõ ràng là đã lắng nghe bằng hết. những gì xảy ra trong cơn sốt vốn dĩ mơ hồ và không chân thực, cậu cũng chẳng dám chắc chắn rằng thật sự sơn đã ở đấy, ngay bên cạnh cậu trong lúc ốm đau. chỉ là cậu tin thôi, tin vào những gì mình mơ, tin rằng người đó sẽ chẳng dễ dàng bỏ rơi mình những khi hoạn nạn.

và hẳn nhiên là tin cả câu nói sau cùng mà mình được nghe trước khi chìm vào giấc ngủ sâu.

ấy vậy mà tỉnh dậy, chút ấm áp người vô thức đem lại chỉ trong thoáng chốc đã chợt hóa tro tàn. khoa chẳng thể hiểu nữa, rằng mình lấy tư cách ở đâu để tự tin cho rằng những lời được nghe trong cơn mê là điều mình xứng đáng. khoa thừa nhận với minh rằng mình đã hối hận, vậy thì phải chăng ở hướng đối diện, người kia cũng đã hối hận vì những lời bồng bột đó rồi?

"xin lỗi. ý là... em chỉ mong chúng ta có thể thật sự thoải mái khi đối diện."

khoa lấy hết can đảm để xoay lưng nhìn thẳng vào mắt người kia. cậu đã biết bao lần lảng tránh ánh mắt người ấy kể từ khi gặp lại, chính khoa cũng không biết nữa. chỉ là cứ mỗi lần đối diện với đôi mắt sáng lấp lánh hơn triệu triệu vì tinh tú trên trời, chẳng rõ vì đâu, trái tim cậu cứ vô cớ nhói lên.

sơn ngồi thẳng dậy. anh nhìn thẳng vào đôi mắt bối rối của khoa, cũng chẳng rõ vì đâu mà mình có thể lấy được sự bình thản đến vậy trong lúc này. ai nói anh không muốn hai người có thể thoải mái khi đối diện? ai nói anh không muốn buông bỏ những chấp niệm của một thời xa xưa để cứu vớt mối quan hệ vốn dĩ đã hoang tàn của cả hai? anh đã muốn những điều đó có thể xảy ra ngay từ thời điểm bắt đầu chương trình, ấy vậy mà theo thời gian, là do anh, hay do khoa, đã khiến những lần gặp gỡ giữa cả hai trước mặt người ngoài chẳng khác gì một mối quan hệ giả tạo tới mức sáo rỗng? chính anh luôn muốn mình là người giữ gìn nụ cười rạng rỡ của người anh thương, nhưng rồi theo thời gian anh cũng buộc lòng phải nhận ra, chính anh lại khiến nụ cười của khoa chẳng rõ từ bao giờ đã trở nên gượng gạo và méo mó.

"anh biết em luôn trăn trở về chuyện cũ, về việc chính em là người đã cam tâm rời đi."

"em xin lỗi. em đã nghĩ rất nhiều, và đúng là em không nên quá bảo thủ. em biết là sẽ không thể thay đổi được những chuyện xảy ra trong quá khứ, chỉ là vẫn muốn một lần có thể xin lỗi anh vì những tổn thương mà em từng đem lại bởi sự lựa chọn ích kỷ của mình."

khoa liều mình nói hết một hơi. gương mặt cậu dần trở nên ửng đỏ do ngượng ngập. cậu biết chứ, rằng trăm ngàn lời xin lỗi cũng chẳng thể mang người kia về lại bên mình, cậu cũng biết rằng mình hoàn toàn không có tư cách đó. chỉ là sau tất cả những yêu thương mà người kia từng đem lại, chỉ là với cả sự tử tế cuối cùng mà người đó từng dành cho cậu sau chia tay, khoa nghĩ mình nên nói lời xin lỗi, để ít nhất thì cảm giác tái tê và nhức nhối có thể vơi bớt trong tim của dẫu chỉ một người.

"nhưng em biết không? anh phải cảm ơn em vì đã lựa chọn làm như vậy."

sơn cười khẽ. anh đứng dậy phủi tay rồi lặng lẽ băng qua khoa mà đi về hướng cửa. phía bên ngoài mưa vẫn giăng trắng xóa cả một khoảng trời. phía bên trong, lòng của khoa cũng đang cuồn cuộn như nghe bão đổ.

"vì đó cũng là điều anh vốn dĩ định làm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wat21say