0;
truyện của wat21say
fanfic | ooc | lowercase | angst | real life
soobin x kay
;
thân tặng dp.ognn
;
1; tên fic do z đặt, plot fic của z.
2; real life nhưng mình chỉ dựa vào thực tế 1 chút thôi, vì mình chỉ xem show chứ không theo dõi hậu trường hay những thứ ngoài lề.
3; viết để tìm lại cảm giác viết là chính.
4; vẫn câu cũ, đừng tuỳ tiện động vào fic mình!
...
00;
khoa nhớ sơn từng nói với mình, rằng không phải ai già đi cũng đều là người lớn. và hẳn nhiên, những cuộc tình dài ngắn bất thành cũng là không đủ để trở thành thước đo cho hai tiếng "trưởng thành".
"ăn gì? lát về bọn anh mua cho."
"thôi, em uống thuốc xong đi ngủ luôn. mọi người cứ đi đi, không sao đâu!"
"được rồi, vậy có gì thì gọi điện nhé, bọn anh sẽ về liền."
khoa gật gật cái đầu, không còn sức đáp lại câu hỏi của minh thêm nữa. khi cơn sốt hành hạ gần một ngày trời, sự tỉnh táo sau cùng của cậu như cũng đang dần bị đánh bay. cậu nghĩ mình cần ngủ một chút để cảm giác mệt mỏi này qua đi, có như vậy mới nhanh chóng quay trở lại tập luyện.
cạch.
trong mê man, khoa cảm nhận được cánh cửa phòng vừa được đóng, cùng với đó là những tiếng ồn ào xung quanh cũng bắt đầu vãn dần. mọi người đều đã ra ngoài để đi ăn tối, nghe đâu anh đan mới tìm được một quán ăn ngon nên rủ mọi người qua đó làm một bữa. khoa cũng muốn đi, cậu còn nghĩ xem mình sẽ gọi món gì, nhưng rốt cuộc thì cơn sốt bất ngờ ập tới đã làm tiêu tan dự định đó.
khoa không chắc lắm về quyết định tham gia chương trình này của mình là đúng hay sai, cậu chỉ nhớ rằng mình đã phân vân, đã e ngại, và trên hết có lẽ là sợ hãi khi biết rằng tại đây, mình sẽ phải gặp lại một người. chỉ là nếu đem điều đó ra so sánh với khát khao được cháy hết mình trên sân khấu, khoa sẽ chẳng hề lưỡng lự để đưa ra lựa chọn của mình. trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy, sự nghiệp luôn là ưu tiên hàng đầu của anh khoa.
không phải huỳnh sơn.
cạch.
tiếng mở cửa lại một lần nữa vang lên, có lẽ ai đó để quên đồ và quay lại lấy. nghĩ là vậy nhưng khoa cũng quá mệt mỏi để mở mắt ra kiểm chứng suy nghĩ của mình. cậu cứ nằm dài trên giường, mặc cho chiếc khăn đắp trán đã tuột xuống từ bao giờ.
thế nhưng, khoa nhanh chóng cảm nhận được một cảm giác mát lạnh đang từ từ chạm tới mình. bàn tay của ai đó dịu dàng đặt lên trán cậu như muốn kiểm tra xem đã hạ sốt hay chưa, để đến khi thấy da thịt vẫn còn nóng ran thì cũng là lúc một tiếng thở dài buông ra khe khẽ.
"sao quay lại đây?"
khoa khẽ cựa mình. đôi mắt cậu vẫn nhắm nghiền một cách mệt mỏi. vậy nhưng câu hỏi đột ngột ấy khiến cử động tay trên trán cậu như ngưng lại một nhịp. người kia nấn ná thêm một chút, sau cùng cũng ngập ngừng thu lại cánh tay về.
"đi với mọi người đi, không sao đâu."
khoa vẫn một mình độc thoại. giọng điệu khản đi vì cơn sốt của cậu khiến người kia phải khó khăn lắm mới có thể nghe ra. buổi trưa nay khi nam nói khoa bị sốt cao nên không tiện xuống dùng bữa cùng mọi người, chẳng rõ vì đâu, cảm giác lo lắng lại hình thành và cứ chồng chất trong anh. có thể vì khoa không thường xuyên bị bệnh, nhưng mỗi lần bệnh thì thường bị nặng và mất khá nhiều thời gian để hồi phục. cũng có thể vì khoa rất vụng, một trong những nhược điểm của thằng nhóc là chẳng bao giờ biết cách chăm sóc thật tốt cho bản thân. hoặc cũng có thể vì khoa là một kẻ cuồng công việc, khi từng có lần sốt cao đến bốn mươi độ, cậu vẫn cố lết đến phòng tập và ở đó tới tận khi trời tờ mờ sáng... có rất nhiều lí do để những người xung quanh lo lắng khi đột nhiên nghe tin khoa ngã bệnh, chỉ là không phải ai cũng sốt sắng đến mức khó có thể che giấu cảm xúc của mình như nguyễn huỳnh sơn.
"ăn cháo nhé?"
"không, không muốn ăn."
"vậy thì bao giờ mới khỏi được?"
"nuốt không vào."
sơn thở dài, luống cuống chẳng biết làm gì ngoài việc kéo lại chiếc chăn cho người kia. từ khi sơn bước chân vào phòng, khoa vẫn chưa có lấy một lần mở mắt ra nhìn anh, vậy mà ngay từ khoảnh khắc bàn tay đó chạm vào, cậu đã có thể dễ dàng đoán ra người bên cạnh là ai, như thể đã được bàn tay đó dịu dàng chăm sóc cả trăm, cả ngàn lần.
chỉ là, đã cam tâm bỏ lỡ.
"quay lại với mọi người đi, đừng để ai chú ý."
"sợ mọi người biết chuyện à?"
"ừ."
khoa trả lời dứt khoát, giọng điệu chẳng khác là bao so với cái ngày cậu lựa chọn rời đi. sơn nhếch miệng cười khẽ, vậy mà cũng đủ để khoa nghe ra và khe khẽ cau mày. cơn sốt này không nằm trong dự tính của cậu, và hẳn nhiên việc sơn lội ngược về đây để kiểm tra xem cậu có ổn hay không cũng thế. những gì thuộc về quá khứ thì chỉ nên để lại quá khứ mà thôi. còn ở đây, trong chương trình này, với cậu thì nguyễn huỳnh sơn chỉ là một người đồng nghiệp không hơn không kém.
"anh hồng sơn không đi cùng mọi người, cần gì thì gọi anh ấy, không thì gọi điện cho mọi người về."
"không sao đâu, không đến mức phải phiền đến ai cả."
"... ừ."
sơn vốn định nói thêm gì đấy, nhưng chợt nhớ ra tính cách bướng bỉnh của kẻ kia nên cũng đành thôi. anh lặng lẽ nhặt lấy chiếc khăn người kia làm rơi mà đặt lại cho ngay ngắn rồi cúi nhìn gương mặt nhợt nhạt vì cơn ốm kia thêm một chút, rồi cũng lưỡng lự quay lưng rời khỏi. anh không rõ vì sao mình quay lại đây và quay lại để làm gì, khi sự cự tuyệt từ khoa là điều mà anh có thể dễ dàng hình dung từ trước.
"đừng đóng cửa."
"lát mưa đấy, mưa vào lại ốm thêm."
"nhưng em không th..."
"anh biết."
khoa im lặng. tới tận lúc này cậu mới hé mắt nhìn lên. ánh sáng ập tới đột ngột khiến cậu có chút khó chịu, vậy nhưng mặc cho cảnh vật nhạt nhòa, dáng hình thân quen của người kia vẫn dễ dàng lọt vào trong tầm mắt. sơn đứng ngay ngưỡng cửa ra vào, gương mặt anh bị chiếc mũ lưỡi trai che lấy phân nửa, bởi vậy mà khoa chẳng thể dễ dàng đọc được những gì mà ánh mắt ấy vốn dĩ đã muốn giấu đi.
biết? ừ đúng, sao khoa có thể quên đi rằng người đàn ông ấy đã từng biết quá nhiều điều về bản thân mình?
chỉ là những điều đó cũng là những điều mà khoa một mực muốn quên đi, nhất là về người đàn ông mà cậu từng yêu thương, ngỡ tưởng hơn ngàn vạn thứ trên đời.
"anh này..."
"chúng ta quay lại nhé, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top