cà phê phin ít đắng

Buổi sáng, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua rèm cửa, đánh thức Sơn dậy từ giấc ngủ sâu. Sơn mở mắt, khẽ dụi đầu vào gối thêm vài giây, tận hưởng cái ấm áp còn sót lại trong chiếc chăn bông mềm mại. Bên ngoài, tiếng lách cách của bếp núc vang lên đều đặn, hòa với mùi cà phê thơm nồng.

Bước chân ra phòng khách, Sơn thấy bóng dáng quen thuộc của Khoa đang đứng ở bếp. Cậu mặc chiếc áo thun trắng rộng thùng thình cùng chiếc quần đùi hoa hòe hoa sói, mái tóc bù xù, dáng vẻ ung dung khi đong cà phê từ phin vào chiếc cốc men xanh, đôi tay thoăn thoắt vừa làm vừa huýt sáo một giai điệu nhỏ.

"Dậy rồi à?" Khoa quay lại, nụ cười trên môi rạng rỡ. "Uống cà phê không?"

"Dậy sớm vậy," Sơn vừa ngáp vừa ngồi xuống ghế, đỡ lấy ly cà phê từ trong tay Khoa.

"Sớm gì mà sớm. Đã hơn tám giờ rồi. Chỉ là sáng nay đẹp trời, tự nhiên muốn dậy pha cà phê thôi."

Sơn nhướn mày, mắt đảo qua ngoài cửa sổ. Quả thực, ngoài kia là bầu trời trong xanh, không một gợn mây. Anh nhấp một ngụm nhỏ.

"Ngon. Nhóc lên tay nhiều đấy. Còn pha ít đắng cho anh nữa, chu đáo quá vậy."

"Chuyện, tui mà lị," Khoa vừa nói vừa ngồi xuống phía đối diện, chống cằm nhìn anh cười toe toét, cái mũi hếch lên vì được anh Sơn khen.

Hơi nước bốc lên, mang theo hương thơm ngọt ngào của hạt cà phê. Hai người nhâm nhi từng ngụm cà phê nóng hổi, nói những câu chuyện lông gà vỏ tỏi. Từ chuyện thời tiết hôm nay đẹp thế nào, bộ phim Khoa mới xem tối qua thú vị ra sao, cho đến chuyện chiếc xe đạp của Sơn vừa bị thủng lốp hôm trước.

"À mà, nay là ngày bạn về Yêu Giới đúng không?" Sơn liế nhìn lịch treo tường, sực nhớ ra nay là ngày trăng tròn, thời điểm mà Khoa trở về quê hương hàng tháng.

"Ừ nhỉ, tui quên mất tiêu. Vậy lát ăn xong tui đi."

"Nè, quê bạn ấy, có gì vui không?" Sơn hỏi vu vơ, ngón tay gõ nhẹ lên thành cốc.

Ánh mắt Khoa bỗng sáng lên, môi cậu cong thành nụ cười ranh mãnh. "Vui chứ! Hay Sơn cùng tui qua đó chơi đi?"

"Con người cũng đến được à?" Sơn nhướn mày.

"Được chớ! Nhưng phải đi cùng một yêu quái, kiểu như bảo lãnh ấy." Khoa nháy mắt tinh nghịch.

Sơn thoáng lưỡng lự, nhưng trước ánh mắt háo hức của Khoa, anh gật đầu. "Thôi thì thử một lần xem sao."

Sau bữa sáng, Khoa kéo Sơn ra giữa phòng khách. Cậu giơ tay lên, thì thầm vài câu chú. Một ánh sáng xanh lấp lánh xuất hiện, óng ánh như hàng triệu hạt bụi sao đang nhảy múa, từ từ mở ra một cánh cổng dịch chuyển trông như mặt nước gợn sóng.

"Đừng sợ, nắm tay tui là được." Khoa chìa tay ra cho Sơn nắm.

Sơn đặt tay mình vào tay cậu, siết nhẹ. Cả hai cùng bước qua cánh cổng.

Một luồng gió mạnh thổi qua, mang theo hơi lạnh khiến anh rùng mình. Cảm giác như đang bị cuốn vào một cơn lốc xoáy. Anh nhắm tịt mắt lại vì hồi hộp.

"Anh trai, mở mắt ra đi, đến rùi nè," giọng Khoa vang lên bên tai anh, phảng phất ý cười.

Sơn mở mắt ra, lập tức choáng ngợp bởi khung cảnh trước mặt.

Cả một cánh đồng hoa trải dài vô tận với những bông hoa đủ màu sắc phát sáng nhẹ nhàng trong ánh nắng vàng rực rỡ. Xa xa, những ngọn núi lấp ló bồng bềnh những đám mây, đỉnh phủ tuyết trắng nhưng lại phản chiếu ánh cầu vồng. Trong không khí thoang thoảng mùi hương ngọt ngào, tựa như mùi cỏ non trộn lẫn vị mật ong ngọt ngào. Xung quanh họ là những sinh vật kỳ lạ: một con nai trắng đang chơi đùa bên dòng suối, một con chim phượng hoàng lớn với bộ lông rực rỡ sắc đỏ sải cánh bay ngang qua. Dưới chân, mặt đất như dát vàng, mỗi bước đi lại phát ra ánh sáng mờ ảo.

"Đây là..." Sơn ngập ngừng, không tìm được từ nào để diễn tả.

"Yêu Giới," Khoa đáp. "Nhà của tui."

Khoa vẫn nắm tay Sơn, kéo anh đi về phía cây cổ thụ hàng vạn năm tuổi ở đằng xa.

Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ phía sau hai người. "Ủa, sao lại có con người ở đây? Khoa hả, sao lại dùng nhân dạng thế kia?"

Sơn quay lại, thấy một chú thỏ trắng muốt với đôi mắt đỏ rực, hai tai vểnh lên, đang nhìn Khoa chằm chằm.

"Anh Sáu!" Khoa reo lên, chạy lại ôm chầm lấy người kia. À không, chú thỏ kia. Ngay lúc đó, cơ thể Khoa sáng lên, cậu biến lại thành hình dáng một chú gấu mèo nhỏ xinh với đôi mắt đen tròn toát lên vẻ tinh nghịch, cái đuôi ngúng nguẩy vì mừng rỡ.

Bạch Thố bật cười, xoa đầu Khoa. "Đúng là Khoa rồi! Mà sao dắt con người qua đây vậy?"

Sơn đứng lặng, không biết nên làm gì. Nhưng rồi, Khoa quay lại, đôi tay gấu mèo nhỏ nhắn với lấy tay anh nắm chặt. "Đừng lo. Đây là anh Thuận. Anh ấy hiền lắm. Anh Sáu, đây là Sơn."

Sơn mỉm cười đáp lại. "Chào anh. Tôi là Sơn."

Bạch Thố – hay Thuận – nhìn Sơn từ đầu đến chân, rồi gật gù một cách hài hước. "Ừm, được đấy. Cũng dễ coi. Tôi biết cậu rồi, Khoa nó nhắc cậu suốt à. Có gan đến đây thì tôi cũng nể cậu đấy."

Sơn bật cười khẽ, chưa kịp đáp thì Khoa đã chen ngang. "Thôi, anh Sáu đừng dọa người ta. Sơn sợ chết khiếp bây giờ."

Thuận chào tạm biệt hai người rồi chạy đi đâu mất. Khoa biến lại dạng con người để thuận tiện hơn cho việc di chuyển, cùng Sơn tiến sâu vào rừng, tiếp tục hướng về phía cây cổ thụ.

Cây cổ thụ hiện ra trước mắt họ, sừng sững như một người khổng lồ hiền từ. Thân cây to lớn đến mức làm Sơn á khẩu, bề mặt vỏ cây phủ đầy những đường nét hoa văn uốn lượn tự nhiên như dòng chảy của thời gian. Những chiếc lá xanh biếc trên cao lấp lánh ánh sáng, như thể mỗi chiếc đều được dát một lớp ngọc mỏng. Xung quanh cái cây có những đốm sáng li ti tựa như những đốm lửa, lềnh bềnh nổi trong không khí, mà theo Khoa đó là kết tinh những thành tố ma thuật của các đời trưởng làng. Dưới tán cây, không gian tĩnh lặng nhưng không hề cô quạnh. Những bông hoa dại mọc quanh gốc cây phát ra ánh sáng nhè nhẹ, hòa quyện với tiếng gió xào xạc và tiếng chim hót.

Bỗng, một dáng hình thanh thoát xuất hiện dưới bóng cây cổ thụ. Đó là một yêu quái mang nhân dạng với mái tóc bạch kim dài đến tận gót, đôi mắt vàng ánh lên sắc hoàng kim như mặt trời ban sớm. Trên lưng, chín chiếc đuôi mềm mại đung đưa như những dải lụa.

"Khoa mới về hả con," giọng nói dịu dàng vang lên, mang theo sự uy nghi và ấm áp.

"Máaa, con về rùi đây!" Khoa cười lớn, rồi chạy ùa vào lòng người trước mặt. Sơn tròn mắt nhìn cảnh tượng ấy.

"Con mang bạn đến thăm nhà, có được không má? Đây là Sơn, con đang ở cùng ảnh đó má." Khoa hỏi, đôi mắt sáng rực đầy hy vọng.

Già làng đưa ánh mắt sang Sơn. Ánh mắt ấy sâu thẳm như biển cả, khiến Sơn thoáng cảm thấy cả linh hồn mình bị nhìn thấu. Anh gồng mình, không để sự bối rối lộ ra.

"Con người..." Già làng khẽ mỉm cười. "Lâu lắm rồi mới có một vị khách như thế. Được thôi, vì cậu là bạn của Khoa, ta tin tưởng cậu."

Sơn thở phào, cúi đầu cảm tạ. Già làng gật đầu đáp lại, rồi quay sang Cáo Cam đang đứng gần mình. "Nam, con đưa hai đứa đi dạo một vòng đi."

"Dạ," Nam lễ phép trả lời, rồi ra hiệu cho hai người đi theo.

Khoa nhảy phốc lên vai Sơn. "Đi nào, Sơn! Còn nhiều điều hay ho lắm!" Cậu nói với vẻ hào hứng.

Nam dẫn Sơn và Khoa băng qua những lối đi quanh co trong khu rừng đầy màu sắc. Hai bên lối đi là những cây cổ thụ tỏa ánh sáng dịu nhẹ, như những ngọn đèn lồng khổng lồ treo lơ lửng giữa không trung. Khoa, trong hình dáng gấu mèo, ngồi chễm chệ trên vai Sơn, liên tục chỉ trỏ, giới thiệu từng loại cây, từng sinh vật kỳ lạ mà cậu gọi là "hàng xóm".

Nam là một cậu yêu quái mang hình dạng cáo lửa, dáng người thanh mảnh, nhỏ nhắn, ánh mắt không giấu được sự thân thiện. Đôi tai cáo của Nam khẽ lay động khi cậu quay lại hỏi Sơn:

"Đến đây lần đầu, chắc anh hơi lạ lẫm đúng không?"

Sơn gật đầu, ánh mắt không ngừng nhìn quanh, nơi mọi cảnh vật đều mang vẻ kỳ diệu như bước ra từ một bức tranh cổ tích.

"Đừng lo, lát nữa anh sẽ quen thôi. Khoa kể nhiều về anh lắm, làm bọn tôi cũng tò mò muốn gặp." Nam mỉm cười, dẫn cả hai băng qua một con đường lát đá phát sáng như pha lê.

Đến một khoảng trống rộng lớn, Sơn nhìn thấy một nhóm yêu quái đang tụ tập với nhau. Khoa phấn khích vẫy tay liên tục.

"Ê tụi bây! Đây là Sơn đó!"

Cả nhóm quay đầu lại. Đám bạn của Khoa ngay lập tức chú ý đến Sơn. Một chàng trai cao gầy với mái tóc nửa đen nửa trắng cùng đôi tai mèo và cặp mắt sắc lẻm tiến đến gần nhất. Hắn nhíu mày nhìn Sơn một lượt săm soi, rồi quay sang Khoa.

"Sao dắt con người vào đây thế? Có tin tao méc già làng không?"

Khoa bĩu môi. "Nè he, Hai đừng có dọa nha, em dẫn Sơn đi gặp già làng rồi đó. Sơn ơi, đây là Hai Trường Sơn."

Một chàng trai khác có dáng người vạm vỡ, mái tóc trắng như tuyết và đôi mắt hiền lành, lên tiếng với giọng trầm ấm:

"Hắc Miêu chỉ nói đùa thôi, xin lỗi cậu nhé. Tôi là Bạch Cẩu, tên Thạch."

Sơn gật đầu chào, nhưng chưa kịp nói gì thì một giọng cười lanh lảnh cất lên. Một chú sóc nhanh nhảu chạy tới, nhìn Sơn từ trên xuống dưới rồi quay sang Khoa:

"Bạn này nhìn vui nhỉ? Tui là Sóc Nhỏ, cứ gọi tui là Hiếu. Chắc cậu là Sơn hả? Khoa nói về cậu hoài à."

Cuối cùng, một chàng trai với dáng vẻ uyển chuyển và ánh mắt sắc sảo bước đến gần, đỡ lấy Sóc Nhỏ vào lòng bàn tay. Anh cúi nhẹ đầu, đôi mắt lóe lên tia trầm lặng:

"Báo Gấm, rất vui được gặp cậu. Gọi tôi là Phát."

Sơn gật đầu đáp lại từng người, cảm thấy bớt căng thẳng hơn trước sự chào đón của mọi người nơi đây. "Chào mọi người, tôi là Sơn." Anh cười, hơi ngượng ngùng khi bị bao ánh mắt chăm chú nhìn.

Khoa hớn hở, kéo tay Sơn. "Mọi người ơi, mình dẫn Sơn đi tham quan đi! Còn nhiều chỗ hay lắm."

Hắc Miêu khẽ nhếch khóe miệng lên. "Thôi được, đi theo tôi."

Cả nhóm dẫn Sơn băng qua những ngọn đồi xanh mướt và những dòng suối lấp lánh như pha lê. Họ đưa anh đến một hồ nước rộng lớn, nơi mặt nước phản chiếu ánh sáng rực rỡ tựa như những viên ngọc trai. Hắc Miêu nhảy lên một cành cây gần đó, đôi mắt lấp lóe ánh nghịch ngợm:

"Bây thử nghĩ đến một kỷ niệm vui đi, hồ nước sẽ hiện ra hình ảnh đó."

Sơn nhắm mắt, và khi mở mắt ra, mặt hồ lung linh phản chiếu hình ảnh anh ôm chầm Khoa vào lòng khi cậu quay trở lại từ Yêu Giới. Mặt Sơn và Khoa đỏ như gấc vì bị Cáo Cam và Hắc Miêu trêu chọc.

Tiếp đó, Báo Gấm dẫn họ đến một khu rừng cây phát sáng. Những cây cổ thụ ở đây có tán lá rực rỡ như đèn lồng, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Sóc Nhỏ trèo lên một cành cây, nhanh như chớp hái xuống một quả trái cây phát sáng đưa cho Sơn.

"Cậu ăn thử đi! Ngọt lắm!"

Sơn cắn một miếng, vị ngọt thanh như mật ong lan tỏa khắp miệng.

"Đây là quả gì vậy Hiếu?"

"Đây là Tinh Ngọc Lê, đặc sản của Yêu Giới. Nó chỉ mọc trên cây trong khu rừng phát sáng này thôi. Không chỉ ngon, mà ăn vào còn giúp cậu thư giãn, hồi phục sức khỏe nữa!" Sóc Nhỏ nói với vẻ tự hào, đôi mắt long lanh.

Sơn gật đầu, cảm nhận vị ngọt mát lan tỏa khắp cơ thể, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Anh nhìn quanh, khung cảnh huyền ảo nơi đây càng khiến anh thêm tò mò về thế giới kỳ diệu mà Khoa vẫn luôn nhắc đến.

Cả nhóm tiếp tục hành trình. Họ dẫn Sơn đến một thác nước cao vút, nơi dòng nước trắng xóa đổ xuống tựa như một dải lụa bạc. Dưới chân thác là một hồ nước trong veo, mặt nước phản chiếu ánh sáng từ những viên đá phát sáng nằm rải rác quanh bờ.

"Này là Thác Vân Tinh," Báo Gấm giải thích. "Nước ở đây tinh khiết nhất Yêu Giới, và còn có khả năng chữa lành nữa."

Khoa liền kéo Sơn ra mép hồ, nơi dòng nước chảy nhẹ nhàng. "Anh thử rửa tay ở đây đi, cảm giác mát lạnh dễ chịu lắm!"

Sơn cúi xuống, đặt tay vào làn nước mát. Một cảm giác thư thái lan tỏa khắp cơ thể, như thể mọi mệt mỏi tan biến. Anh nhìn lên Khoa, cười nhẹ. "Đúng là kỳ lạ ghê."

Bỗng từ xa, một âm thanh vang lên – tiếng sáo du dương, ngân nga như gió thổi qua những dãy núi. Cả nhóm quay đầu, Sóc Nhỏ reo lên, "Là Quy Lão! Tụi mình qua đó đi!"

Họ nhanh chóng di chuyển đến một bãi cỏ rộng gần thác. Ở đó, một cụ già yêu quái với cái đầu trọc lốc và mai rùa lấp lánh ánh xanh đang ngồi trên một phiến đá lớn, tay cầm một cây sáo bằng ngọc sáng rực.

Quy Lão ngừng chơi, ánh mắt hiền hậu nhìn về phía nhóm trẻ. "Khoa, con lại đưa bạn đến chơi nữa à?"

"Dạ! Đây là Sơn, bạn của con ở thế giới con người. Con muốn Sơn biết thêm về Yêu Giới!" Khoa hăng hái đáp.

Quy Lão mỉm cười, gật gù. "Tốt, rất tốt. Thế giới này có nhiều điều đẹp đẽ, chia sẻ nó là điều nên làm. Cậu trai trẻ," cụ nhìn Sơn, ánh mắt sâu thẳm như đã sống qua hàng vạn năm. "Cậu thấy Yêu Giới thế nào?"

Sơn cúi đầu đáp lễ. "Thật tuyệt vời, thưa cụ. Mọi thứ ở đây đều vượt xa trí tưởng tượng của con."

Quy Lão khẽ gật đầu, rồi nhẹ nhàng nói. "Hãy ghi nhớ điều này, mỗi nơi đều có vẻ đẹp riêng. Nhưng cái đẹp thực sự nằm ở lòng trân trọng và kết nối giữa các sinh vật. Nếu cậu luôn nhớ điều đó, thế giới nào cũng sẽ chào đón cậu."

Những lời của Quy Lão khiến Sơn trầm ngâm. Anh gật đầu, cảm nhận được ý nghĩa sâu sắc trong từng câu chữ.

Mặt trời bắt đầu lặn, ánh hoàng hôn rải xuống thảm cỏ ánh vàng dịu dàng. Khoa và nhóm bạn đưa Sơn quay trở lại cây cổ thụ để chào tạm biệt già làng. Trước khi đi, già làng trao cho Sơn một chiếc vòng cổ bằng đá phát sáng nhè nhẹ.

"Nó sẽ bảo vệ con, bất kể con ở đâu," già làng nhẹ nhàng nói. Sơn nhận lấy, lòng tràn đầy biết ơn. Đoạn, già làng xoa đầu Khoa cưng chiều. "Nhờ con chăm sóc cho Khoa. Nhìn vậy thôi chứ nó còn non dại lắm."

Cánh cổng dịch chuyển một lần nữa mở ra, đưa Sơn và Khoa trở về thế giới con người. Sơn ngoái lại nhìn, ánh mắt đầy lưu luyến.

Trở lại căn hộ của Sơn, cả hai lặng lẽ ngồi xuống ghế sofa, không khí vẫn còn vương lại hương thơm ngọt ngào từ Yêu Giới. Ánh đèn thành phố từ cửa sổ lớn trải dài như dải ngân hà, hòa quyện với ánh mắt mơ màng của Sơn.

Khoa nhìn anh, cười khúc khích. "Sao? Có phải Yêu Giới đẹp hơn những gì anh tưởng không?"

Sơn khẽ gật đầu, ánh mắt mông lung nhìn vào khoảng không. "Đẹp đến mức... anh thấy mình thật nhỏ bé. Nhưng anh cảm nhận được sự gắn kết, một sự yên bình mà ở thế giới con người hiếm khi có được."

Khoa bật cười lớn. "Thế thì bạn phải cám ơn tui, vì đã làm hướng dẫn viên tận tâm đó!"

"Ừ, đúng thật," Sơn mỉm cười, nụ cười mang chút dịu dàng, đưa tay xoa khẽ bả vai Kha. Anh nhìn chiếc vòng cổ phát sáng nhẹ nhàng trên tay mình. "Cảm ơn Khoa nhiều. Nếu không có bạn, anh sẽ chẳng bao giờ có cơ hội trải nghiệm những điều như vậy."

Cậu gấu mèo giả vờ nghiêm túc, chống tay lên hông. "Biết vậy rồi thì mai mốt nhớ pha cà phê cho tui uống bù nha!"

Cả hai bật cười. Tiếng cười vang lên trong không gian yên tĩnh, phá tan mọi khoảng cách. Họ kể lại những khoảnh khắc đẹp nhất ở Yêu Giới, từ Sóc Nhỏ hiếu động đến cây cổ thụ tráng lệ, mỗi kỷ niệm như một viên ngọc quý, lưu giữ mãi trong tim.

Khi đêm khuya dần buông, Sơn khẽ nhắm mắt, dựa đầu vào ghế, bàn tay phủ lên bàn tay của Khoa. "Khoa này, cảm ơn bạn vì đã luôn ở đây với anh."

Khoa giật mình, ngỡ ngàng nhìn anh. Nhưng rồi cậu bật cười, cái cười lấp lánh như ánh sao trên bầu trời ngoài cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top