1
|
gần đây khoa nhận được vô số cuộc gọi với nội dung sến sẩm của lứa chíp bông mới học yêu.
tết nhất gõ cửa tận nhà rồi, vậy mà khoa vẫn tốn hàng giờ đồng hồ cho mấy cuộc gọi vô tri hết sức đó.
26 tết
"khoa oi.. bao giờ bạn về thế? muộn lắm òiiii, anh nhớ bạn lắm lắm!"
khoa nhìn khuôn mặt vừa đủ đang chu mỏ trên màn hình mà bật cười. khoa chỉ vừa hoàn thành công việc được một lúc, vừa kịp tẩy trang và ngả lưng xuống ghế ngồi sau xe. hiện tại khoa thực sự mệt vô cùng, nó chỉ muốn chợp mắt một chút trước khi về đến nhà. vậy mà người ở nhà đã không chờ được mà thúc giục nó.
"em sắp về rồi, bạn chờ một chốc nhé, nằm ngoan đợi em về nè."
khoa cảm thấy mình giống một anh chồng mẫu mực, đi làm vất vả quanh năm đem tiền về cho người vợ bé bỏng ở nhà nội trợ, đong đếm mà lo toan. dẫu cho nửa kia của khoa chẳng giống kiểu người biết làm mấy việc nội trợ lắm.
thôi đại đại đi.
"bạn không nói nhớ anh à?"
khoa chắc chắn mình đã rất mệt, thế nhưng hiện giờ nó lại cảm thấy như được sạc pin vậy. người tình của nó đáng yêu quá thể.
27 tết
"khoa ơi bực mình quá! máy bay delay quài à!"
"ò, bạn ăn gì chưa?"
"anh nhớ khoa ghê."
"em đang make up chuẩn bị diễn nè."
"ước gì khoa ở cùng anh nhỉ."
"bạn về ăn tết vui, nhớ em nhiều nhé."
đôi khi cuộc trò chuyện của khoa với người tình chẳng khớp xíu nào. vậy nhưng khoa chẳng thấy khi nào mình khó chịu, mà hình như nửa kia của khoa cũng thế. dẫu cho câu chuyện chẳng đi tới đâu người kia vẫn cười khờ nhìn khoa đầy dịu dàng.
"anh sẽ nhớ khoa lắm, yêu khoa nhiều."
sao đột nhiên đúng chủ đề vậy trời. khoa chẳng kịp trở tay đâu. ngại chết mất.
28 tết
"có quay sang trái được chưa?"
"bạn đừng trêu anh!!"
mới sáng dậy bộn bề đủ thứ, vậy mà mở điện thoại ra khoa đã hay tin người kia của mình trẹo cổ.
ừm, khoa không nói là khoa đã cười rất to đâu.
"sao bạn cứ cười í nhở! chẳng thương anh gì hết!"
"mắc cười thật mà, chắc tối qua ngủ bị cháu đạp hả?"
"không biết nữa, sáng dậy thấy đau đau, quay qua phải cái không quay lại được nữa luôn."
trông thương thế không biết, mà thương thì thương thế thôi, khoa phải cười cho đã mới được.
đêm giao thừa
"thế là năm nay tụi mình đều phải nhận nhiệm vụ xông đất à?"
"biết sao được, tụi mình về đến nhà thì cũng qua giao thừa mất rồi."
khoa có hơi tiếc, nó muốn ở bên gia đình vào khoảnh khắc quan trọng trong năm thế này. nhưng nó cũng vui vì biết bao khán giả đã dành thời gian cho nó, nó muốn đáp lại tình yêu của mọi người cho nó, để họ có thể tự hào vì đã lựa chọn yêu thương nó vô cùng.
"bỗng dưng anh thấy nhớ nhà quá."
"diễn xong bạn được về nhà còn gì, tui phải đợi hơn hai tiếng đi xe mới về tới nhà nè."
"không, ý anh không phải thế."
khoa hơi ngừng lại, nhìn chăm chú vào khuôn mặt dịu dàng nơi sơn phía sau màn hình. chỉ một thoáng thôi, bỗng dưng khoa thấy nhớ nhà vô cùng.
không phải nhà của ba mẹ đâu.
"hình như em cũng hơi nhớ nhà rồi."
nhỉ?
"nhà chúng ta ấy."
khoa nhìn sơn, sơn nhìn khoa. cách nhau cả ngàn cây số, vậy mà khoa vẫn có cảm giác như sơn đang ngay cạnh bên.
"khi nào anh về, tụi mình cùng nhau xông đất nhé."
"chúc khoa năm mới bên anh. sau này cũng thế."
"sao lại chúc vậy?"
"vì anh sẽ đem tới cho khoa mọi thứ, từ kinh tế, tử tế, thực tế, đủ cả. khoa sẽ hạnh phúc khi bên anh thôi."
khoa bật cười, ừm, cũng đúng.
"vậy, chúc sơn năm mới sẽ có em bên cạnh nhé. cùng nhau mới vui mà."
|
vậy là đã sắp hết một năm rồi, cảm ơn mọi người vì đã đọc những dòng chữ của mình
chúng không hẳn là tốt nhưng chứa đựng tình yêu của mình với tiệm bánh
khi mình viết dòng này, chỉ còn chưa đầy một tiếng là tới giao thừa rồi.
chúc mọi người năm mới vui vẻ, nếu không vui vẻ cũng chẳng sao, miễn là khi quay đầu nhìn lại, mỗi người đều có cho mình điểm tựa, để được yêu thương, để được vỗ về. năm mới phát tài phát lộc, 8386 nha mọi người <3.
2025 lại cùng nhau nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top