1, baby anh tới rồi nè
plot nhảm mà văn cũng yếu, nay tui thấy tui viết lủng củng quá trời, mấy bà thông cảm nha.
chúc mấy bà đọc vui vẻ 💙
VIỆT NAM VÔ ĐỊCH 🇻🇳
chấp niệm khoa gắn nơ 😭
|
"uống vừa thôi không xíu không ai đưa về được đâu."
anh vinh nhẹ giọng nhắc nhở, thằng nhóc này ngố quá, có ai trong các anh ép khoa uống đâu, thế mà cứ ai rót rượu cho là nó tu như chưa từng được uống vậy.
"em không sao đâu ạ."
khoa không muốn từ chối mấy anh lớn, dẫu sao bữa nhậu hôm nay hiếm lắm mới có được, khoa trân trọng vô cùng khoảnh khắc vui vẻ cùng nhau này của mấy anh em. uống chút thì có sao đâu. dù sao cũng sẽ có người tới rước khoa về thôi.
"thằng kay uống hơi nhiều, uống mãi mà không ăn là đau dạ dày đấy, mình là nghệ sĩ, đã chẳng mấy khi ăn uống đúng giấc thì thôi, cứ nốc đẫy men vào ốm ra lại khổ."
khoa cười trừ, đôi lúc khoa thấy các anh cứ đối xử với mình như trẻ con ấy, nó cũng đã bước vào đầu ba của đời người, mà chẳng mấy ai để ý đến điều đó thì phải.
hình như mình quên cái gì thì phải?
ừ, khoa quên thật.
"cái thằng này chỉ giỏi hứa lèo!"
sơn bực bội ném điện thoại lên giường sau khi dành hai mươi phút đồng hồ chỉ để nhìn chằm chằm vào khung trò chuyện của anh và khoa. sơn thấy hơi hối hận, hôm nay anh cũng rảnh, và anh cũng nhận được lời mời từ anh tuấn hưng. sơn từ chối vì muốn ngủ bù, đó là cho tới khi anh biết khoa đồng ý đi cùng anh em.
"vậy anh cũng đi nữa."
"thôi bạn đi làm gì, ở nhà nghỉ đi, em đi xíu rồi về thôi."
đùa, sơn mà đi thì sao em nhậu với các anh được.
sơn chẳng yên tâm lắm đâu, khi mà tửu lượng của khoa thì kém, mà nhóc này còn chẳng giỏi từ chối ai nữa kia.
"thôi, anh ở nhà cũng được, nhưng bạn nhớ phải cập nhật thường xuyên cho anh nhé, không thì nhắn vào broadcast cũng được. nhớ chưa?"
"em nhớ rồi, bạn ở nhà nhớ ngủ ngoan nha. lát em về với bạn."
khoa nhón chân thơm chụt một tiếng rõ to trên má sơn rồi chạy vèo mất dạng. không chạy nhanh là khỏi đi luôn quá.
và giờ thì nhìn xem, gần một tiếng trôi qua, khoa chẳng thèm cập nhật gì trong broadcast cả, cũng chẳng thèm báo tin cho sơn biết nó đã đến nơi hay chưa.
"sao không nhắn cho các anh khác đi?"
thiện thấy mệt nách, sơn cũng đã ngoài ba mươi, có biết bao nhiêu kinh nghiệm tình trường, ấy thế mà vẫn chẳng thể tìm cách cho thỏa nỗi lòng mỗi khi nhắc về khoa. mới xa nhau một giờ đồng hồ, cu cậu đã muốn bới tung cả cõi mạng chỉ để biết khoa đang làm gì, nhưng cách đơn giản nhất là trực tiếp hỏi khoa hay gọi cho các anh lớn, sơn chẳng thể nghĩ tới.
thanh tuấn nói đúng, đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu.
|
"sao nãy tự dưng quay em thế?"
khoa hỏi vậy sau khi đá xong nửa đĩa mồi bởi các anh chẳng mời rượu nó nhiều như khi nãy nữa.
"à, soobin nhờ anh quay xem chú đang làm gì."
giờ thì khoa nhớ ra rồi.
"thế hóa ra anh cũng được nhờ à, nãy nó cũng nhờ em để ý không cho kay uống nhiều vì mai có lịch diễn."
hóa ra là do subin nên các anh không cho uống nữa à?
khoa phụng phịu, nó cũng lớn rồi mà, sao mà sơn cứ hay lo quá thể, cứ tưởng không cho đi cùng thì sẽ được uống nhiều hơn chút chứ.
ăn nhiều nên lú à?
thịt lấp hết đầu óc hay gì mà nhắn một câu đến rồi cũng không nhớ thế?
hình như sơn cáu thật, khoa nhìn màn hình điện thoại mới chớm sáng đèn mà chột dạ. cứ dùng giọng điệu ấy thì ai dám báo nữa.
"thôi, cũng nhớ ra mà báo vào broadcast là được rồi."
cũng may là khoa còn nhớ ra kịp thời, nếu không thiện chẳng biết liệu mình còn phải nghe sơn lải nhải đến bao giờ. an ủi xong thằng em, thiện nhanh tay cúp máy, coi như xong chuyện.
|
chắc say lắm rồi đây.
sơn nghĩ thế khi nhìn khoa phiêu theo bài nhạc cũ của mình. tửu lượng của khoa không tốt lắm, nhưng thằng nhóc này mà say cũng chẳng mấy người biết được. mặt mũi trông tỉnh bơ vậy mà.
lập luận càng thêm chắc chắn khi chẳng mấy chốc sau, sơn thấy khoa đăng story.
ừm, say thật rồi.
sơn xoa xoa thái dương, đôi lúc anh có cảm giác yêu đương với khoa như trông trẻ vậy, quậy quá trời quậy thôi.
đành chịu thôi, ai bảo khoa là em bé của sơn đâu.
vơ tạm chiếc áo khoác nằm sẵn trên ghế, sơn chạy một mạch xuống hầm để xe, rước con sâu rượu nào đó về nhà.
sơn ơi?
sao bạn chưa đến thế?
bạn ghét em rồi à?
em lỡ quên một xíu thôi, nhưng em đã báo trong bc như lời bạn dặn rồi mà.
sao không nhắn riêng cho anh?
bạn có thèm rep anh đâu?
tại sơn đáng sợ í
em lỡ quên có xíu thôi, mà sơn mắng em.
ừ, xin lỗi khoa
khoa đợi anh nhé.
"khoa nó còn ổn không thế?"
"trông có vẻ ổn, mà cũng không biết được. có khi say rồi đấy."
anh vinh nhìn khoa cứ dán chặt mắt vào điện thoại mà lắc đầu ngao ngán. chỉ được mỗi cái mã phản diện, còn non lắm.
"thế lát nữa ai đưa khoa về đây?"
"mình cứ lo xa, lát tự khắc có người tới đón thôi."
anh hưng xua xua tay, có khi là đang trên đường đến rồi cũng nên. thằng nhóc còn dám làm loạn trên phây bút nữa cơ mà.
|
"em chào các anh ạ."
"ừ, đến rồi hả, ngồi uống với tụi anh một lúc không?"
đấy, nói có sai đâu, mới được bao lâu sau cái story kia đâu, ấy thế mà sơn đã có mặt rồi đấy thôi.
"subinnnnn!"
"ừ, đã bảo uống ít thôi mà."
lại mắng, khoa bĩu môi, người ta đã báo được gần một tiếng trôi qua rồi, vậy mà giờ mới đến. vừa đến đã mắng.
"dạ thôi em xin phép đưa khoa về trước ạ, nó say lắm rồi."
"ừ, thế thôi về đi, đi cẩn thận đấy."
sơn gật đầu chào, khoác tạm chiếc áo trên tay vào người khoa rồi dắt người đi mất.
"làm gì đấy?"
"chả có gì."
khoa chỉ muốn báo xíu thôi. người yêu khoa đến đón khoa nè. húy húy.
"lần sau uống ít thôi nghe chưa. không nghe lời anh khỏi cho đi nữa."
biết ời mà, khoa biết sơn thương khoa nhất luôn.
"thôi được rồi, tụi mình về thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top