ái.

Mứt cam

Bạn thuở nhỏ, re-united, tưởng bé gái nhưng thật ra là bé trai, cung đình, tình trong như đã mặt ngoài còn e, song phương thầm mến, quan văn x quan võ.

***

Tháng Giêng về, tiết trời ấm áp mang theo ánh sáng cùng những cơn mưa phùn li ti tưới dịu đánh thức những chồi non đang ẩn mình sau giấc ngủ đông âm u. Xuân sang, đông tàn, cuộc sống như được tô điểm bởi những gam màu sắc khác nhau, như cành hoa với sắc tươi thắm, màu những cờ hội, của những chiếc bánh được gói ghém tỉ mỉ, rực rỡ xua đi sự ảm đạm của mùa đông. Tiếng trẻ con ríu rít, cười đùa khi được cha mẹ dẫn đi dự hội, tiếng trò chuyện rôm rả được bắt gặp ở một cuộc gặp gỡ nào đó.

"Thượng thư đại nhân."

Nguyễn Huỳnh Sơn một thân y phục thường triều màu đỏ đeo chiếc bố tử Tiên hạc danh giá, đầu đội ô sa, vừa bước ra khỏi điện Càn Đức đã nghe thấy giọng nói vang lên. Hắn đưa mắt nhìn xem ai là người vừa lên tiếng, đã thấy bóng người quen thuộc đứng vẫy mình từ xa. Người này, đúng là mãi không chịu lớn.

Thân ảnh mặc y phục màu đỏ giống như mình chạy thật nhanh đến trước mặt hắn, trưng ra một nụ cười đặc trưng, mắt cáo híp lại tạo lên một đường cong lên hút mắt.

"Có chuyện gì thế giám quân?"

Đối phương cúi đầu bĩu môi nhẹ một cái khi nghe thấy cách xưng hô của hắn, rất nhanh lại cười cười như chẳng có gì.

"Đừng gọi ta là giám quân mà. Gọi Khoa đi"

"Nơi này không phải cái gì cũng tùy tiện gọi được." Huỳnh Sơn nhíu mày nhìn người trước mặt, lại thấy khuôn mặt của đối phương làm hắn cũng không muốn quá nghiêm khắc. Búng nhẹ một cái vào trán giám quân, rồi ung dung rời đi bỏ mặc giám người kia ôm trán kêu đau.

"Thượng thư đại nhân, đợi ta với."

"Có chuyện gì?"

Huỳnh Sơn không đi quá nhanh, lại có ý như muốn đợi người kia đuổi kịp mình, vờ như chẳng để tâm đến.

"Sắp tới là lễ hội mùa xuân, Thái tử muốn mời ngài đi cùng." Giám quân Trần Anh Khoa đuổi kịp ngài thượng thư, ung dung sánh bước bên cạnh. "Có Thái tử, ta và Nguyễn Cao tướng quân. Ngài đi cùng nha, lâu lắm rồi chúng ta không gặp mặt. Phải rủ thêm Tổng đốc đại nhân và Minh Phúc nữa."

Người bên cạnh líu lo không ngừng, tíu tít kể về cuộc hẹn chẳng rõ hắn có đồng ý hay không. Huỳnh Sơn đưa mắt nhìn sang người bên cạnh, đúng lúc người kia cũng quay mặt sang. Ánh mắt của vị thượng thư và giám quân giao lấy nhau, hòa trong ánh nắng xuân dịu dàng, làm biến mất ý định từ chối trong đầu Huỳnh Sơn.

"Ngài sẽ đến chứ?"

"Để ta xem đã."

"Đi đi mà."

"Giám quân đừng giở thói mè nheo với ta."

"Muốn gặp ngài còn khó hơn gặp vua nữa." Giám quân Trần Anh Khoa bĩu môi lầm bầm. "Nhưng mà ta sẽ đợi ngài đến đó. Giờ ta phải đi luyện tập đây."

Ngài thượng thư chưa kịp nói thêm câu gì đã thấy thân ảnh của đối phương biến mất khỏi tầm mắt mình trong nháy mắt. Hắn nhìn theo hướng bóng lưng đã khuất khỏi tầm mắt mình, không nhịn được lắc đầu một cái, khóe miệng hơi cong nhẹ lên. Đứa trẻ này đúng chẳng có gì thay đổi.

Lễ hội mùa xuân bắt đầu nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Mọi người nô nức trang trí cảnh vật, làm lễ tế thần mong cho năm nay mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt. Hôm nay không phải lên triều, Huỳnh Sơn ngồi ở thư phòng giải quyết công việc hết một ngày, đến khi nghỉ tay đã thấy mặt trời đã hạ mình về phía tây. Hắn vội nhớ đến lời rủ của giám quân họ Trần, suy nghĩ không biết liệu muộn vậy người đã về chưa. Suy nghĩ đi hay không luẩn quẩn trong đầu ngài thượng thư một hồi. Hay là thôi không đi về? Nhưng nghĩ đến nét mặt thất vọng của đối phương, Huỳnh Sơn lại không nỡ. Đến cuối cùng, ngài thượng thư thu gọn lại tài liệu trên bàn, đứng dậy thay thường phục rồi đến điểm hẹn.

Khách quán Tinh Hoa là nơi gặp mặt thường xuyên của hội bạn Thái tử. Mỗi năm, họ sẽ dành ra ít nhất ba, bốn buổi để gặp gỡ, rũ bỏ đi lớp vỏ quan thần, để trở về làm những người bình thường, cùng nhau vui vẻ trò chuyện. Điều này đã là thông lệ gần mười năm. Khi Huỳnh Sơn đến khách quán, thấy bóng dáng bốn người đang ngồi thưởng trà, ngắm nhìn cảnh vật đông đúc bên dưới, bộ dáng khoan khoái vô cùng.

"Xin lỗi, ta đến trễ."

"Lại đây. Nay phải phạt Nguyễn công tử mấy chén rồi."

Thái tử cười cười vẫy tay Huỳnh Sơn ngồi xuống, tay rót một chén rượu mời người bạn của mình.

"Đa tạ Lê công tử."

Nhưng hình như vẫn thiếu ai đó thì phải? Cái người tíu tít đòi hắn đi đến lễ hội mùa xuân cho bằng được, lại còn nói sẽ chờ hắn đến. Xem nào, đến giờ vẫn không thấy mặt.

Bốn người còn lại nhìn ngài thượng thư ngồi phe phẩy chiếc quạt trên tay, nhìn có vẻ bình tĩnh chẳng màng sự đời, ấy vậy ánh mắt lại như ngóng chờ ai đó. Xem như kịch vui bắt đầu đã được bắt đầu, bốn người đánh mắt với nhau, không hẹn mà nở nụ cười bí ẩn.

"Sơn này, bữa nay ta có khách quý đến chơi cùng, có thể nhờ ngươi đón tiếp được hay không?"

Nhắc đến tên mình, Huỳnh Sơn thu lại sự mong ngóng của mình, quay lại nhìn bốn người kia.

"Sao lại là ta?"

"Không phải đây là công việc của ngươi sao?"

"Haha, đúng là." Huỳnh Sơn cười như không cười, nhưng cũng chẳng có ý định từ chối. "Lê công tử đã nhờ sao ta có thể từ chối."

"Người đó đang đợi ở tiệm trang sức Nguyệt Dương, ngươi biết nơi đó đúng không?"

"Phải. Vậy phiền ngươi bây giờ giúp ta đón khách bây giờ nhé."

Huỳnh Sơn gật đầu, đến lúc rời đi trong đầu vẫn không khỏi nghi hoặc. Từ chuyện Anh Khoa trễ hẹn, đến việc vị khách quý của thái tử đến chơi cùng. Không biết lần này, bọn họ tính bày ra trò gì.

Tiệm trang sức Dương Nguyệt cách khách quán không xa, thoáng chốc Huỳnh Sơn đã đến cửa tiệm. Hắn bước vào, tiếng chào mừng khách quý ghé thăm vang lên. Huỳnh Sơn bữa nay không có nhã hứng xem trang sức, chỉ hỏi về người khách của bốn vị kia. Ông chủ tiệm nghĩ một hồi, nhớ ra gì đó rồi nói lại với hắn. Huỳnh Sơn nhíu mày, nghĩ rằng sẽ lại tốn ít thời gian để đợi vi khách đó quay lại. Hắn nhạt nhạt nhìn xung quanh, biết vậy hôm nay cáo bận không đến được.

Bỗng, một thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt hắn, sắc đỏ trên trang phục thu hút lấy ánh nhìn của hắn, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, được tô điểm bởi những chiếc trâm vàng ngọc đắt đỏ, chỉ cần một bóng lưng cũng khiến hân không rời khỏi được sự chú ý. Ông chủ tiệm cũng theo tầm mắt hắn, như nhận ra điều gì đó nói nhỏ với Huỳnh Sơn. Ngài thượng thư cảm ơn, sau đó rời đi.

"Cho hỏi, cô nương đây chính là khách mời của Lê công tử?"

Huỳnh Sơn từ tốn hỏi, đứng từ góc nhìn của hắn, cô nương nay hơi cao hơn so với nữ nhân, nhìn từ xa luôn tạo ra cảm giác kiên cường lại có phầm mềm mại. Tiểu thư trước mắt không cho hắn một câu trả lời, Huỳnh Sơn vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

Nhưng sự im lặng kéo dài khiến cho sự kiên nhẫn của ngài thượng thư có phần lung lay, hắn nhíu mày nhìn nữ nhân này. Không biết do ngại hay vì điều gì, người này dù cho hắn hỏi gì cũng không đáp, thậm chí còn cố gắng tránh mặt hắn như đang che giấu điều gì đó. Huỳnh Sơn nghĩ đến thái độ của bốn người kia như đang xem kịch vui, cùng với nữ nhân khó hiểu trước mặt. Huỳnh Sơn hít một hơi, miệng nói lời xin lỗi tới nữ nhân vì sự thất lễ của mìmh. Tay hắn nắm lấy cổ tay nữ nhân, kéo đối phương về phía mình. Người kia bị bất ngờ, theo quán tính xoay người lại.

Huỳnh Sơn tròn mắt nhìn nữ nhân. Quạt xếp vẽ hình phượng hoàng tinh xảo che đi một nửa khuôn mặt, lộ ra đôi mắt cáo xinh đẹp được tô điểm chút màu sắc xinh đẹp, làm nó càng trở nên hút hồn người khác. Đôi mà ứng hồng không biết vì phấn hay vì ngại ngùng. Nốt ruồi mỹ nhân được điểm trên gò má phải như hút hồn lấy ngài thượng thư, khiến hắn chẳng thể rời mắt. Vài bông hoa đào theo làn gió rơi xuống, đậu trên mái tóc mỹ nhân. Nhân gian cảnh vật cùng nhau tô điểm mỹ nhân trong ánh mắt của kẻ mê tình.

Có chút không nói thành lời. Huỳnh Sơn nhìn thật sâu vào đối phương, bàn tay vẫn nắm lấy cổ tay người kia, còn cố ý gia tăng chút lực đạo. Nữ nhân không giãy dụa, để mặc hắn nắm giữ tay mình. Thì ra màn kịch bốn người kia tặng cho hắn là như thế này, món quà này bất ngờ thật, nhưng hắn rất thích.

"Khoa."

Khẽ gọi tên đối phương, tay còn lại của Huỳnh Sơn đưa lên hạ cánh tay đang dùng quạt che đi nửa khuôn mặt mình hạ xuống. Khuôn mặt xinh đẹp hoàn toàn lộ ra dưới ánh nhìn của Huỳnh Sơn. Rõ ràng xinh đẹp hơn bất cứ nữ nhân nào hắn từng gặp. Hắn ngắm nhìn đối phương, thu vào ánh mắt từ mở to vì ngạc nhiên sao có thể đoán ra mình đến khi nó híp lại vì cười cười của nhóc con nghịch ngợm Anh Khoa.

"Đúng là không gì qua mắt được ngài."

Anh Khoa không diễn nét yểu điệu nữa, nụ cười khoái trá không thèm giấu đi để cho ngài thượng thư vẫn không khỏi bất ngờ.

"Sao lại ăn mặc như này?"

Huỳnh Sơn nhíu mày.

"Thì...bị thua cá cược với các anh."

Thở dài một tiếng, cái người này đó giờ vẫn chưa chịu từ bỏ mấy trò cá cược ngốc nghếch ấy đi. Rõ ràng biết rằng khả năng chiến thẳng của mình nó thấp đến mức nào, vậy mà vẫn luôn thích thú đi cá cược rồi chịu lấy hình phạt.

Anh Khoa không thấy Huỳnh Sơn không nói năng gì, chỉ có thể giương mắt cáo chờ đối phương lên tiếng. Ânh mắt cậu hơi đảo nhìn xung quanh, lại nhìn thấy bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy cổ tay mình, gò mà tô thêm chút sắc đỏ ngại ngùng.

"Đi về thôi, mọi người đang đợi."

Một hồi sau, Huỳnh Sơn mới chịu lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng ngại ngùng của hia người. Bàn tay vẫn nắm lấy cổ tay Anh Khoa, hơi dùng sức kéo cậu gân mình, không có ý định gần mình. Giám quân hơi kéo tay thượng thư, ý có điều muốn nói.

"Hay ngài cõng ta đi, đi giày của nữ nhân làm chân ta đau quá."

"Giám quân mà vì mấy cái này đã kêu đau không chịu được?"

"Được không?"

Anh Khoa tròn mắt nhìn Huỳnh Sơn. Ánh mắt nũng nịu pha chút sương mờ trong đôi mắt mỹ nhân làm hắn dao động.

"Lên đi."

Bóng lưng rộng lớn vững chắc khụy xuống trước mặt Anh Khoa. Cậu nhóc đạt được ý nguyện, không để người kia đợi lâu đã dựa trọng lượng cả thân thể lên lưng đối phương, hai cánh tay vòng qua vai Huỳnh Sơn. Hắn đợi người kia vào thế, dùng lực đứng dậy, giữ người kia thật chắc trên lưng đưa về khách quán.

Trần Anh Khoa vui vẻ, ở bên tai vị thượng thư huýt sáo không thôi, hai chân đung đưa, quậy cho Huỳnh Sơn phải nhắc nhẹ cậu ngồi yên. Giám quân quậy đủ lại ngoan ngoãn để cho hắn cõng mình. Cậu biết người này luôn dung túng mình, cho dù cậu có quậy loạn vẫn có hắn đứng sau vuốt nhẹ lông cáo nhắc nhẹ nhàng rồi nhìn cậu nghịch ngợm. Huỳnh Sơn cũng thích nhìn Anh Khoa vui vẻ, cho nên ngay từ lúc đối phương còn nhỏ, hắn đã ngầm bao dung cho sự nghịch ngợm của cậu, miễn Anh Khoa phải luôn trong tầm mắt của hắn.

Đoạn đường về khách quán không xa, thế nhưng lại đưa hai người về mảnh ký ức lần đầu gặp gỡ.

"Sơn, mau thay đồ cùng ta và anh trai con qua phủ Vương gia.”

Ngày Tết nọ, Huỳnh Sơn ngồi trong phòng đàn thử mấy món nhạc cụ cha vừa mang về từ phương Bắc, nghe thấy tiếng cha mở cửa vào phòng mình.

Huỳnh Sơn vâng dạ, nhanh chóng đi thay một bộ trang phục màu xanh ngọc, đeo thêm một chiếc vòng ngọc trai được cha tặng trong lần đi sứ. Đến khi chuẩn bị xong xuôi, đã thấy mọi người đang ngồi uống trà đợi mình.

Ba người cùng nhau đến phủ vương gia. Huỳnh Sơn nghe Việt Cường nói, vương gia là em rể hoàng thượng, cũng là bạn bè thân thiết với cha mình. Trước đây đã cứu vua ba lần khỏi kẻ thù nên được ngài ban thưởng, vừa ban chức vừa gả công chúa, một bước trở thành hoàng tộc. Nghe xong không khỏi gật gù, cảm thán trước sự uy dũng của ngài vương gia. Thế nhưng hắn cũng chỉ biết đến vậy, không có ý định hỏi thêm. So với anh trai luôn hào hứng về chuyện chiến trường, Huỳnh Sơn hứng thú với sách vở, thơ ca hơn.

Đến nơi, vương gia đã sớm sai người tiếp đón ba vị khách quý ghé chơi. Huỳnh Sơn nhìn trang trí xung quanh phủ, sắc xanh pha hồng ngập tràn khắp nơi, điểm thêm những bức tranh, câu đối được trang trí khắp các khu của phủ. Hắn thầm nghĩ, thì ra vương gia cũng thích những thứ nghệ thuật này, không giống mấy vị quan võ thô ráp như hắn thường nghĩ.

Trò chuyện với vương gia một lúc, ngài sai người hầu dẫn hai đứa trẻ đi thăm quan. Huỳnh Sơn thích thú khám phá mọi góc cùa vương phủ, nơi đây còn thú vị hơn là phủ nhà hắn. Nhân lúc anh trai không để ý, Huỳnh Sơn đã trốn đi tự mình khám phá nơi đây. Hắn liều một phen, đi về hướng nam của phủ, đoạn đường phủ đầy hoa đưa hắn đến một dãy phòng được sơn bóng loáng mới được dựng lên.

“Anh trai tìm ai thế?”

Đang ngẩn người trước vẻ đẹp của kiến trúc nơi đây, một giọng nói mềm mại vang lên. Huỳnh Sơn quay lại tìm kiếm chủ nhân giọng nói. Cuối cùng phát hiện một đứa nhỏ tầm sáu, bảy tuổi đang ôm một chú thỏ trên tay dưới thân cây lớn gần đó. Đứa nhỏ mặc bộ đồ màu hồng, áo gấm cùng chân váy xòe màu hồng, chiếc khăn nhỏ che đi một nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, lấp ló hai chiếc má phúng phính ửng hồng cùng cặp mắt cáo hơi xếch lên đang tròn xoe mắt nhìn hắn.

"Em là ai thế?”

"Đây là nhà em.”

Đứa nhỏ ôm trong lòng chú thỏ trắng, một tay xách váy chạy đến chỗ hắn. Khi đến gần, cô bé hơi vấp nhẹ tà váy, cả người suýt nữa ngã xuống, may mắn Huỳnh Sơn phản ứng kịp đưa tay đỡ lấy đứa nhỏ vào lòng.

"Ui da, em xin lỗi.”

Đứa nhỏ thở phào một tiếng, rồi lại đưa mắt cáo ngước lên nhìn hắn chớp chớp, giọng nói ngại ngùng cảm ơn anh trai lớn đã cứu mình.

"Em có sao không?”

Huỳnh Sơn ôm lấy đứa nhỏ, ân cần kiểm tra một lượt xem dứa nhỏ có bị thương hay không.

"Không có đau.”

“Vậy là tốt rồi.”

"Anh mới đến chơi ạ? Tin chưa thấy anh bao giờ?”

Thì ra bé gái tên gọi ở nhà là Tin.

Tin xinh, đó là điều Huỳnh Sơn có thể nói. Trong mắt của cậu trai mười bốn tuổi, Tin không giống mấy bé gái ngại ngùng khi gặp người lạ, bé dạn dĩ hơn hẳn, lại có phần chủ động nói chuyện với người lạ

"Anh tên gì vậy?”

"Anh là Sơn.”

"Hì hì, anh Sơn mấy tuổi? Có bằng tuổi anh Ti, anh Mèo không?”

Tin một tay ôm thỏ, mắt ngắm nhìn vị khách đẹp trai lần đầu xuất hiện trong phủ nhà mình, miệng lại tra hỏi khách như bà cụ non bằng cái giọng ngọng ngọng của mình.

"Anh mười hai tuổi.”

"Vậy là anh hơn Tin….sáu hay bảy tuổi ta?” Tin giơ tay ra đếm đếm, nhẩm xem người này hơn mình bao nhiêu tuổi. Nhóc con hơi nhíu mày vì mãi chẳng tìm ra kết quả, hình ảnh này làm Sơn hơi buồn cười.

"Tin mấy tuổi rồi.”

"Năm tuổi đó.”

"Vậy anh hơn Tin tám tuổi.”

Hai người nhanh chóng kết bạn, Tin còn rất ra dáng chủ nhà, dùng bàn tay nhỏ nắm lấy tay hắn đi dạo mấy chỗ trong phủ, còn chỉ cho người bạn mới mấy nơi mình hay chơi. Huỳnh Sơn nhìn bàn tay nhỏ nắm trọn mấy nhón tay hắn, khóe miệng không nhịn được cong lên. Đáng yêu thật đấy.

"Anh ơi, em buồn ngủ.”

Cho dù ra dáng chủ nhà đón khách, nhưng Tin vẫn chỉ là một đứa nhỏ, dùng hết năng lượng thì phải chợp mặt nạp sức. Tin kéo nhẹ vạt áo của Sơn, ngón tay dụi dụi đôi mắt. Sơn ngồi xuống trước mặt, lại chú ý đến cánh hoa rơi trên mái tóc được thắt bện xinh xắn của bé con, ngón tay thom dài nhặt lấy nó.

"Anh đưa Tin đi về nhé.”

"Dạ.”

Chú thỏ được Sơn đem thả tạm dưới gốc cây, hắn nhìn xung quanh thật kĩ để chút nữa miêu tả cho người làm đến mang nó về. Sau đó xoay lưng với Tin, ý nói bé con mau trèo lên lưng mình. Tin ngái ngủ nhìn thấy bờ lưng của anh trai lớn, không chần chừ gì ngã lên đó, một nửa mặt dụi lên vai Sơn.

"Anh ơi, lần sau anh đến chơi với Tin nhé.”

Đứa nhỏ bị cơn buồn ngủ đánh gục nhưng vẫn cố gắng nói nhỏ với anh trai lớn.

“Ừ, anh hứa.”

Ngày ấy, Huỳnh Sơn nghĩ mấy lời hứa trẻ con đó chỉ là lời nói gió bay, ấy vậy mà hắn đã tự giữ lấy nó hơn mười năm quá.

"Không nghĩ ngày ấy ngài lại nhầm ta là bé gái.”

Anh Khoa cười cười bên tai Huỳnh Sơn, cằm nhẹ tựa lên vai hắn, tâm trí hơi phiêu lãng về ngày lần đầu hai người mới gặp mặt.

"Hồi đó ngươi cũng không giống con gái lắm.” Huỳnh Sơn không để người kia đắc thắng, nhàn nhạt trả lời. Mặc dù hắn đã nghĩ người này là bé gái thật, chỉ là nghịch ngợm hơn các bé gái bình thường khác mà thôi.

Cậu bĩu môi, rõ ràng người này đã tin cậu là con gái hơn một năm trời. Cho đến một ngày, Quốc công dẫn hai đứa con mình đi thăm Thái hậu. Khi đến nơi bắt gặp bảo bối nhỏ của vương gia cũng ở đó đang ngồi cười xinh yêu làm vui cho cho bà.

"Anh Sơn ơi.”

Tin đưa tay vẫy vẫy hắn.

"Hai đứa biết nhau sao?”

Thái hậu thấy cháu ngoan của mình vẫy tay con trai út của Quốc công liền thấy khá hứng thú.

"Dạ, thưa Thái hậu.”

"Chà, cháu trai ngoan có bạn mới không kể với bà.”

Cháu trai? Tai Huỳnh Sơn bỗng trở nên lùng bùng, không dám tin vào những gì mình nghe thấy. Tin là con trai?

"Mấy đứa nhỏ ra ngoài chơi đi. Ta có chút chuyện cần nói riêng với Quốc công.”

Thái giám hầu cạnh tuân ý chỉ, dẫn thế tử và hai công tử ra ngoài chơi với nhau. Việt Cường cũng không quấy rầy hai đứa nhỏ kia, vội trốn đi luyện tập cùng con trai đô đôc Nguyễn Cao, để lại Huỳnh Sơn và Tin chơi với nhau.

"Tin là con trai hả?” Huỳnh Sơn nhìn đi nhìn lại, vẫn không nghĩ nhóc con má phính hồng xinh này lại là con trai.

"Dạ.” Tin chẳng hiểu sao anh Sơn lại hỏi thế. "Hì hì, mẹ bảo mặc đồ con gái để tránh mấy bệnh.”

"Ồ.”

Sự hiểu lầm này âu cũng đến từ việc Huỳnh Sơn không chịu tìm hiểu. Để rồi thi thoảng vẫn bị đứa nhỏ kia lấy điều đó mà châm chọc.

Vừa đế khách quán, bốn người kia thấy cảnh tiên đồng "ngọc nữ” cõng nhau về đến không nể nang gì mà trêu chọc làm cho Anh Khoa cùng mọi người đấu khẩu, chỉ có Huỳnh Sơn nhàn nhã uống rượu ngắm nhìn “tiểu thư”. Đến khi thấy cãi đủ, Anh Khoa ngồi xuống bên cạnh uống lấy mấy chén rượu, rồi lại nhai nhai thức ăn đến phồng má. Huỳnh Sơn hơi liếc nhìn cậu, bộ dạng không chút đề phòng khác hẳn với hình ảnh giám quân uy nghiêm mà hắn từng thấy.

Đến tận khuya, bữa tiệc mới kết thúc. Huỳnh Sơn hơi ngà say, xe ngựa đã ở dưới chờ sẵn đưa hắn về nhà. Bỗng, một bàn tay nắm lấy tay hắn kéo lại. Thượng thư nhíu mày, xoay người ra sau lập tức bắt gặp khuôn mặt đã sớm đỏ ửng vì say của giám quân, người nọ cười hì hì nắm lấy tay hắn nom ngốc vô cùng. Một tay hắn xoa trán, khẽ thở dài, đoán xem tên nhóc này tính bày trò làm gì.

"Có chuyện gì vậy?”

"Cho ta tá túc nhờ một đêm được không?

"Nếu ta nói không?”

"Ngài cũng biết cha ta sẽ mắng ta nếu như thấy ta say mà.”

Huỳnh Sơn nhíu mày, không biết nên làm gì với con sâu rượu này.

Cho dù quyết định thế nào, Anh Khoa vẫn thành công chiếm trọn một chỗ trong phòng Huỳnh Sơn. Dù trên thực tế, phủ Quốc công luôn có một phòng nhỏ để đón tiếp khách quý của thiếu gia út ghé chơi cùng. Thế nhưng căn phòng đó luôn được bỏ trống, khách quý lại cùng thiếu gia út ngủ chung một giường. Cứ thế, Anh Khoa cũng vô cùng quen thuộc với phòng Huỳnh Sơn. Vừa bị người kia kêu qua phòng khách, Khoa đã nhanh chân nhảy lên giường hắn, cuộn tròn chăn chui vào trong một góc.

Hắn nhìn người kia quậy loạn phòng mình, nhìn biết làm gì cũng không khiến cậu rời khỏi giường nên hắn nhắm mắt làm ngơ. Huỳnh Sơn đi thay một bộ đồ thật thoải mái, lúc quay lại phòng thấy đối phương đông ngồi trùm chăn lên đầu, ngơ ngác nhìn về đâu đó. Anh Khoa vừa thấy đối phương đã cười một nụ cười ngốc nghếch với hắn, lấy tay đập đập kéo sự chú ý. Huỳnh Sơn chậm rãi đến bên, lấy chăn đắp lên, ý định chuẩn bị đi ngủ.

"Sao chưa ngủ?”

"Hì hì, đợi anh Sơn đó.”

Anh Khoa thấy người kia nằm cạnh mình, vui vẻ nằm xuống bên cạnh đối phương.

Huỳnh Sơn nghe ngươi kia nói hai tiếng "anh Sơn”, tự hỏi đã bao lâu rồi hai người không xưng hô thân thiết như thế. Từ khi hắn trở thành trạng nguyên, từng bước thăng quan tiến chức nhanh chóng, bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực. Hay từ khi người kia xung phong ra trận, tay nắm chắc thanh gương đẫm máu kẻ thù. Từ cách gọi thân thiết nay đã thay bằng chức danh trên triều đầy xa cách. Vậy nên chỉ cần nghe được những tiếng gọi thân thuộc ấy, bao kỷ niệm cũng ùa về trong tâm trí.

Anh Khoa xoay người về phía Huỳnh Sơn, như bạch tuộc ôm lấy thân hắn, không cho hắn cựa quậy. Người say gì cũng dám làm, Anh Khoa không chịu nằm yên, đầu dụi dụi vào tay hắn, cố gắng hít hà mùi cam chanh tươi mát của Huỳnh Sơn.

"Anh Sơn…anh Sơn…”

"Lâu rồi chúng ta mới ngủ chung như còn nhỏ nhỉ? Ta nhớ lắm.” Người say chìm trong thế giới riêng của mình, đem hết tâm tư nói hết ra mặc kệ đối phương có để tâm không.

Huỳnh Sơn im lặng lắng nghe đối phương. Trong lòng hắn cũng ngổn ngang, hỗn loạn. Đã lâu rồi, bọn họ đã quen với đấu đá nơi triều chính kia, những giây phút gỡ bỏ cái danh chức mang theo để được làm chính mình hiếm hoi làm sao. Hắn cũng nhiều lần tự hỏi, phòng hắn đã vắng một vị khách nghịch ngợm ghé thăm bao lâu, một người tíu tít "anh Sơn”, ngoan ngoãn ngồi nghe hắn chơi bản nhạc rồi đòi học cho bằng được.

"Anh Sơn gọi ta một tiếng Tin ơi được không?”

Hắn hơi cựa người, xoay qua đối diện Anh Khoa, tay ôm lấy đối phương vào lòng. Cậu nhóc ngửi thấy mùi hương quen thuộc đầy sảng khoái, đầu nhỏ dụi dụi vào lồng ngực đối phương.

“Tin ơi…”

Huỳnh Sơn dịu dàng gọi bên tai Anh Khoa, thế nhưng chẳng có tiếng đáp lại. Hắn chỉ nghe thấy tiếng thở đều đặn, người này chắc cũng thấm mệt, thêm men say dẫn lỗi khiến cậu nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.

Hắn ấy vậy mà không ngủ được. Dành cả một đêm ngắm nhìn người ngủ say trong lòng. Hắn đưa tay vén nhé mấy sợi tóc lòa xòa trước trán Anh Khoa, ngón tay không nhịn được chạm lên bầu mà đã sớm không còn phúng phính như ngày còn nhỏ. Cậu nhóc năm nào bị hắn nhận nhầm là bé gái nay đã trưởng thành, trở thành giám quân uy nghiêm. Tất cả chỉ trong chớp mắt, người này đã lớn, thế nhưng hắn vẫn rất hài lòng khi Anh Khoa vẫn luôn trong tầm kiểm soát của hẳn, để hắn yên tâm về cậu. Huỳnh Sơn kéo Anh Khoa sát vào mình, vòng tay ôm chặt lấy người nằm trong lòng, cằm tựa nhẹ lên đỉnh đầu cậu, chìm vào giấc ngủ.

Sáng ngày hôm sau, ngài thượng thư tỉnh dậy bởi tiếng chim hót rộn ràng bên ngoài phòng, những tia nắng len lỏi vào trong phòng đánh thức người ngủ say. Huỳnh Sơn không còn cảm thấy hơi ấm bên cạnh, đến khi tỉnh táo hoàn toàn phát hiện Trần Anh Khoa đã rời đi từ lúc nào, không để một tiếng. Vị khách này có vẻ không ngoan lắm, chủ nhà âm thầm ghi nợ chờ dịp hỏi tội.

Cuộc sống vẫn diễn ra như thường nhật. Vẫn sáng lên triều, sau đó giải quyét các công việc của mình, đến khi mặt trời xuống núi trở về phủ. Thi thoảng lại gặp gỡ cùng nhau nâng chén tâm sự, trò chuyện vài câu. Đất nước thái bình, cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Giám quân họ Trần nhân một ngày nghỉ ngơi, không nhịn được ở yên trong nhà, cũng không muốn luyện tập, cuối cùng lựa chọn vào bếp học làm bánh. Hồi nhỏ, Anh Khoa hay cùng mẹ vào bếp làm mấy món điểm tâm hay tráng miệng đơn giản, lớn lên theo cha đi luyện tập nơi thao trường, mười lăm tuổi ra trận lập nhiều chiến công, sau đấy cậu cũng không vào bếp nữa. Sắp tới là sinh nhật thứ hai mươi lăm của Huỳnh Sơn, Anh Khoa muốn làm bánh tặng cho hắn.

Thế tử bữa nay xuống bếp, làm cho đám người làm nháo nhào cả lên, chuẩn bị cẩn thận để cậu thỏa mãn đam mê. Đầu bếp được chọn cẩn thận hướng dẫn thế tử, rất may Anh Khoa có thiên phú làm bếp, cho nên những mẻ bánh đầu tiên cũng đã đạt mức ổn. Dành cả một ngày trời trong bếp, đến khi chiếc bánh ngọt nhỏ xinh xắn nhiều màu được xếp gọn trong hộp gỗ tinh xảo, Anh Khoa tự hào về bản thân mình, thậm chí không quản khuôn mặt còn lấm lem đi khoe với cha mẹ, sau đó đi thay đồ lập tức mang bánh qua phủ Quốc công.

Anh Khoa ôm hộp bánh đứng chờ, cho dù lính gác thấy cậu đã mời vào nhà nhưng cậu từ chối. Chỉ muốn đến đây tặng bánh sau đó đi về, cậu không muốn làm phiền đối phương vì cậu biết Lễ bộ dạo gần đây bận mải để đón tiếp đoàn đại sứ nước láng giềng qua ghé thăm. Đợi không quá lâu, Anh Khoa vừa thấy kiệu của ngài thượng thư dừng trước cổng đã vội vàng chạy đến chờ người bước xuống.

“Giám quân đến đây có chuyện gì thế?”

Huỳnh Sơn vừa bước xuống kiệu đã thấy Anh Khoa đứng đợi, tay ôm một chiếc hộp gỗ tinh xảo, đứng cười với hắn.

"Đã bảo gọi Khoa rồi mà.”

Anh Khoa bĩu môi, sau đó đưa chiếc hộp ra trước mặt Huỳnh Sơn.

"Này là quà sinh nhật cho ngài. Tuy không có gì đắt đỏ nhưng là do ta tự tay làm…”

Chưa kịp hết câu, Anh Khoa đã cảm nhận được mái tóc mình bị đối phương xoa lấy. Cậu tròn mắt nhìn lên đối phương, bắt gặp khuôn mặt đang cười dịu dàng với mình làm cho gò má giám quân đỏ ửng vì ngại ngùng. Đúng là biết lấy nhan sắc câu dẫn người.

Vì quá ngại, Anh Khoa không nói gì thêm rồi nhanh chóng rời đi trước khi Huỳnh Sơn kịp nói lời cảm ơn. Ngài thượng thư ôm lấy món quà nhỏ nhìn qua một lượt, tâm tình vui vẻ vào nhà.

Đêm khuya trăng sáng, Huỳnh Sơn ngồi đọc văn thư trên bàn. Gần đây công việc của Lễ bộ khá bận mãi, sắp tới có đoàn khách từ nước láng giềng ghé thăm, mọi công việc đều do đến tay hắ giải quyết, cho nên không có thời gian nghỉ. Vậy mà cũng sắp quên mất sinh nhật của mình. Lại nghĩ đến hộp quà nhỏ của Anh Khoa, Huỳnh Sơn vui vẻ mờ hộp quà. Những chiếc kẹo mứt hoa quả được làm cẩn thận với lớp đường mỏng được phủ bên ngoài. Hắn có thể tưởng tượng được Anh Khoa cả ngày trong bếp thử đủ món, đến cuối cùng chọn món quà này cho hắn. Ngậm một miếng kẹo, cảm nhận vị chua của quả mọng kết hợp cùng lớp đường bao ngoài, tuy chưa quá xuất sắc, nhưng đối với hắn đây món kẹo tuyệt vời nhất, ngọt ngào tựa như nhóc con tên Tin của hắn.

Lễ đón tiếp đoàn khách sứ của nước láng giếng diễn ra vô cùng hoành tránh. Vua cho mở yến tiếc chiêu đãi quần thần vô cùng long trọng, tuyển chọn những món quà ý nghĩ dành tặng với mong muốn gắn kết tình đoàn kết hai nước. Anh Khoa hôm nay được chọn làm hộ vệ của thái tử. Cậu đứng sau lưng thái tử, cẩn thận với mọi thứ để bảo vệ ngài trong mọi trường hợp bất trắc. Bỗng, ánh mắt Anh Khoa bắt gặp ngài thượng thư lễ bộ đang nhiệt tình đón tiếp đoàn khách quý. Đúng là người tập trung làm việc luôn luôn thu hút.

"Ta nghe nói tài năng chơi nhạc cụ của ngài thượng thư lễ bộ rất tốt. Liệu ngài có thể chơi một bản nhạc cho chúng ta nghe được hay không?”

Vị sứ giả nước láng giềng vuốt nhẹ chòm râu hỏi Huỳnh Sơn.

"Phải rồi. Hãy chơi một bản nhạc đi.”

Đức vua không cảm thấy yêu càu này quá đáng, huống hồ Huỳnh Sơn sớm nổi danh về tài năng cảm thụ và chơi nhạc cụ. Nhân cơ hội này có thể đề cao tài năng của hắn.

Thượng thư lễ bộ tuân chỉ, cho người đem ra một chiếc đàn bầu. Hắn hơi cúi người vào tư thế, chơi một bản nhạc với chiếc đàn bầu. Mọi người đều chìm vào giai điệu được toát ra, rồi lại bị thu hút bởi cách ngài thượng thư biểu cảm vui thích khi được đắm chìm trong giai điệu âm nhạc. Có thể mọi người phấn khích, duy chỉ có Anh Khoa biết rằng người này đang dùng âm nhạc để giải tỏa tâm trạng căng thẳng của mình. Nhưng cho dù là gì, Anh Khoa vẫn thích dáng vẻ Huỳnh Sơn khi ở bên âm nhạc nhất. Tiếng nhạc kết thúc cùng một tràng vỗ tay của mọi người. Huỳnh Sơn hơi đánh mắt về phía Anh Khoa làm cậu hơi giật mình, rồi lại hơi mỉm cười ra dấu với hắn.

"Chà, ngài thượng thư tài sắc vẹn toàn như này, không biết đã có ý trung nhân hay chưa? Liệu có muốn cùng nước chúng ta kết giao làm thông gia?”

Sứ giả vẫn còn hứng thú với thượng thư, ngay khi hắn ngồi lại vị trí lại tiếp tục đưa ra câu hỏi.

"Tiếc quá, ta đã sớm có người trong lòng.”

Câu nói này khiến cho mọi người đều ngẩn người rồi lại xì xầm to nhỏ. Bàn tay đang nắm thanh kiếm trong tay của Anh Khoa nắm thật chặt, khuôn mặt lại như chẳng có bất cứ cảm xúc nào toát ra. Huỳnh Sơn nói xong, tay nâng chén rượu lên uống, đôi mắt hơi liếc về phía vị giám quân họ Trần đang đứng sau lưng thái tử.

Bữa tiệc kéo dài đến tận khuya, Huỳnh Sơn tờ mờ sáng mới về đến nhà để chợp mắt một chút trước khi vào cung lo tiếp công việc khách quý. Sau đợt này, hắn sẽ dành cho mình một ngày nghỉ, hắn thầm nghĩ.

Thế nhưng hẳn chẳng nghĩ đến mình bị tập kích tại nhà mình. Cụ thể là phòng hắn, người tấn công lại là giám quân.

Cả người bị đè lên tường, giám quân thấp hơn hắn, dáng người bình thường hay bị hắn áp chế nay đang ép sát hắn. Thanh kiếm cậu hay mang bên mìmh kề trước ngực hắn khiến cho không thể phản kháng. Ánh sáng lờ mờ làm hắn nhìn không rõ biểu cảm của cậu, không đoán ra người này định làm gì, ngoài trừ đôi mắt cáo đang nhìn thẳng vào hắn.

Anh Khoa cưỡng hôn Huỳnh Sơn.

Đối phương dồn dập tấn công đôi môi của hắn, thi thoảng lại cắn vào môi hắn, sau đó lại mút mát. Đúng là không có kinh nghiệm, Huỳnh Sơn nghĩ. Hắn để mặc người kia tấn công mình, hắn biết cậu đang tức giận, muốn vuốt lông cáo tuyết, tốt nhất để nó nghịch ngợm đến mệt.

Tới khi dày vò đôi môi của vị thượng thư lễ bộ, Anh Khoa cũng chịu buông tha cho hắn, thế nhưng vẫn đè ép hắn trên tường, không có ý định buông tha. Cậu cúi đầu, cắn lên cổ hắn để lại vài vết dấu hôn trên đó khiến cho Huỳnh Sơn hơi nhíu mày, không biết người này định làm gì. Rõ ràng hôm nay Anh Khoa không uống rượu, sao lại hành động như kẻ say như vậy?

Quậy loạn đến mệt, Anh Khoa tựa trán vào vai Huỳnh Sơn im lặng rất lâu. Huỳnh Sơn vẫn không được động đậy, chì cần hắn phản kháng, Khoa sẽ dùng lực đè ép lấy hắn chặt hơn. Chà, võ thuật và sức lực đúng là lên hẳn so với trước đây rồi.

“Ý trung nhân trong lòng ngài thượng thư là ai vậy?”

Anh Khoa giương mắt cáo lên nhìn hắn, vừa như cầu xin câu trả lời lại giống đang kìm nén cảm xúc hỗn loạn trong mình lại.

"Liệu ta có cơ hội không?”

Huỳnh Sơn không kịp đưa ra trả lời, đã bị người kia cướp lời.

"Đừng trả lời vội, lần sau ta tìm đến hãy cho ta câu trả lời.”

Được thả tự do, Huỳnh Sơn tính tóm gọn lấy chú cáo tuyết kia tra hỏi sao lại hành động như vậy, nhưng đối phương đã nhanh nhẹn rời đi. Huỳnh Sơn đưa tay sờ nhẹ lên môi bị người kia cắn đến sưng, lại nghĩ nếu có lần sau hắn sẽ dạy dỗ đối phương thật cẩn thận.

Huỳnh Sơn bận rộn với công việc của mình ngay cả khi đoàn sứ giả về nước. Hắn bây giờ thậm chí còn chẳng nghĩ đến chuyện được nghỉ ngơi. Cuộc sống hắn vẫn trải qua bình thường, chỉ là cảm thấy hơi trở nên ảm đạm. Không còn tiếng gọi sau khi bãi triều, không còn ai đó xuất hiện nghịch ngợm để hắn đứng sau dung túng, không thấy tiếng cười rôm rả muốn trêu chọc hắn. Có lẽ người kia bận, chỉ cần hắn gọi lại sẽ nhanh chân rời đi nói rằng cần phải đi luyện tập dù cho hắn có hỏi qua chẳng có lịch tập nào dày đặc như thế. Ngài thượng thư giờ đây hoàn toàn tin rằng, Trần Anh Khoa muốn tránh mặt mình.

Chưa kịp túm.lấy người hỏi tội, hắn đã nghe được tin Trần Anh Khoa cùng tướng quân Nguyễn Cao Sơn Thạch trở thành hộ quân của thái tử, cùng ngài ghé thăm nước láng giềng. Nếu như hắn biết được chuyện này sớm sẽ không vấn đề gì, chỉ là Huỳnh Sơn biết được Anh Khoa làm hộ quân là trước một ngày khi lên đường. Hắn tức tốc qua Vương phủ tìm thế tử hay giám quân Trần Anh Khoa.

Người kia vẫn muốn tránh mặt hắn, Huỳnh Sơn không hiểu mình đã làm gì sai. Muốn nói chuyện với cậu rõ ràng nhưng đối phương hoàn toàn muốn trốn tránh. Đến tận tối muộn, đối phương mới chịu xuất hiện trước mặt hắn. Hoàn toàn không có giống người ngày mai lên đường đi sứ.

"Ngài thượng thư đêm hôm tìm ta có chuyện gì?”

"Ngài mai ngươi lên đường làm hộ quân cho thái tử? Sao không nói ta nghe?”

“Nhiệm vụ của ta, nói với ngài làm gì?”

"Trần Anh Khoa.”

Sự nghịch ngợm hay bướng bỉnh của Trần Anh Khoa có được một phần có sự góp tay của Nguyễn Huỳnh Sơn. Hắn đã rất tự tin việc cậu sẽ chỉ quậy trong vòng tròn hắn tạo ra cho cậu, không nghĩ người này lại dám bước ra khỏi vòng tròn dung túng của hắn. Quả nhiên lớn rồi không sợ ai.

"Gọi ta là thế tử, ngài đang ở phủ của ta đấy.’

Anh Khoa nhàn nhạt trả lời.

Trước thái độ này cùa cậu, hắn đành phải xuống nước trước, nhẹ giọng trở lại.

"Khoa.”

Cậu chậm rãi đi đến, Huỳnh Sơn cũng tiến đến, thu gọn khoảng cách của cả hai. Hắn ôm lấy cậu vào lòng, một tay giữ chặt eo Anh Khoa, tay còn lại để trên đầu để cậu vùi mặt vào vai mình, thi thoảnh vuốt nhẹ mái tóc đen bóng của đối phương. Hắn vùi mặt vào hõm vai của Anh Khoa, hít hà mùi hương quen thuộc đã bao lâu không thất. Hắn ôm lấy Khoa thật chặt, đến mức cậu tròn mắt bất ngờ với hắn, bàn tay muốn chạm rồi lại thôi, cuối cùng chăng nhịn được ôm lấy hắn.

"Đi bao lâu?”

"Ba tháng.”

Huỳnh Sơn biết, lệnh đã ban ra không thể thu lại cho nên dù hắn có muốn hay không, người này cũng sẽ chẳng vì hắn mà ở lại.

"Phải đi cẩn thận.”

"Ừm. Ta không hứa gì cả, nhưng sẽ cố gắng sống sót trở về nên ngài yên tâm.”

“Chuyện ý trung nhân–?”

"Đợi ta trở về, ta sẽ chờ câu trả lời của ngài.”

Hai người trò chuyện vài câu, đến khi thượng thư trở về, trong lòng vẫn không khỏi ngập tràn âu lo.

Ngày hôm.sau, sau khi làm lễ tự, thái tử cùng tùy quân của mình xuất hành qua thăm nước láng giềng. Huỳnh Sơn đứng nhìn Anh Khoa oai phong ngồi trên lưng ngựa, dứt khoát rời đi.

Cuộc sống ảm đạn khi không có con cáo tuyết nghịch nhợm trong cuộc sống của ngài thượng thư. Huỳnh Sơn lâu lâu nhìn những cành câu trơ trụi đang dần dần nở hoa, tự nhủ hai người bao giờ sẽ gặp lại. Đợi khi đông tàn, xuân sang, ta sẽ gặp lại em đúng không?

Huỳnh Sơn mặc áo quan màu đỏ, chỉnh chang mũ mấn, đem theo tấu chương vào chầu. Xuân đã đem hoa đến cho nhân gian rồi, nhưng vẫn chưa nghe thấy tiếng đoàn sứ trở về. Vậy mà chẳng ngờ, đoàn sứ giả đã trở về từ khi nào, không một tiếng gió nào được truyền đến. Nhìn thái tử một thân long phục đứng giữa đại điện báo cáo về chuyến đi, Nguyễn Cao tướng quân đứng ngang hàng ở phía đối diện, chỉ có một người hắn muốn gặp nhất lại không có mặt. Tâm tình hắn trở nên rối bời không yên, nhưng hắn vẫn cố gắng giữ nét mặt như chẳng có chuyện gì, tập trung vào buổi chầu.

Thượng thư lễ bộ rời khỏi cung, tính trở về nơi làm việc nhưng đôi chân đã đổi hướng đi về phía chỗ giám quân hay luyện tập, hy vọng người này có mặt ở đó. Không có người muốn gặp ở đó, người này đột nhiên biến mất từ chuyến đi sứ kia. Lòng Huỳnh Sơn như lửa đốt, không biết phải làm sao.

“Chưa gặp được thế tử à?” Thái tử ngồi thưởng trà, lại nhìn thượng thư lễ bộ bồn chồn suốt mấy hôm nay. "Đã qua phủ vương gia chưa?”

“Đã qua rồi nhưng không gặp. Không biết nhóc con đó làm sao. Chuyến đi vừa rồi, Khoa bị thương à?”

"Vẫn bình thường, quan võ bị thương chút cũng đâu phải chuyện gì to tát.”

Lê thái tử cười cười, nhìn biểu cảm của Huỳnh Sơn múa luôn trên gương mặt khi nhắc về em trai họ của ngài thích thú như xem chuyện vui.

"Chắc là nó có ý trung nhân rồi. Hôm đó về báo cáo tình hình với hoàng thượng, sau đó xin nghỉ phép vài ngày. E là không nhịn được muốn đi gặp người tronh mộng.”

"Khoa có người trong mộng?”

"Ta sao biết được. Không phải hai người như hình với bóng sao?”

Huỳnh Sơn nhíu mày, đôi bàn tay đã nắm chặt nổi cả gân từ bao giờ. Có lẽ hắn phải đi tìm nhóc con kia hỏi một lần.

Đêm trăng sáng, Huỳnh Sơn sử dụng chút công lực của mình leo vào phủ vương gia. Hắn đã nghĩ thật kỹ, mỗi lần hắn đến trực tiếp đều không thể gặp người kia, chắc chắn nhóc con đó cố tình. Lần này, Huỳnh Sơn nhất định phải bắt được Anh Khoa.

Dãy phòng của thế tử nằm ở phía nam, Huỳnh Sơn vốn dĩ quen thuộc với nơi này chẳng mấy chốc đã vào được phòng ngủ của đối phương. Hoàn toàn trống không. Huỳnh Sơn hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh, nhưng đôi bàn tay đã nắm chặt đến nổi gân, giống như núi lửa trực chờ phun trào nếu có người động đến.

"Đêm hôm khuya khoắt, thượng thư lễ bộ xuất hiện ở phòng ta làm gì thế này?”

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Huỳnh Sơn quay người lại, thấy Anh Khoa lười biếng khoanh tay tựa vào của, áo ngủ khoác hững hờ không đóng cúc lại. Hắn nhìn đối phương một lượt, đôi mắt lại chẳng thể rời vòng eo trắng cùng cơ ngực săn chắc trắng hồng lấp ló. Rõ ràng là quan võ, cơ thể lại trắng trẻo, đường nét mềm mại hơn cả quan văn như hắn. Thật giống cáo tuyết thành tinh mọc thêm chín cái đuôi phía sau.

"Chẳng là giám quân đây có vẻ tránh mặt ta hơi nhiều, nên đành phải tự thân đi tìm thôi.”

"Ai tránh mặt ngài?”

Anh Khoa bĩu môi, một bước đi vào phòng, chẳng buồn bận lòng đẻn vị khách quen không mời mà tới.

Một bàn tay vươn ra, giữ lấy eo Anh Khoa kéo sát cậu lại về phía mình. Bị bất ngờ, giám quân suýt chửi thề thành tiếng, rồi bắt gặp ánh mắt của thượng thư đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Em có người trong lòng?”

"Ai nói?”

"Thái tử.”

"À ra là con mèo đó. Mà ta có người trong lòng thì sao? Ngài cũng có rồi đó–-ưm.”

Trần Anh Khoa bị tấn công bất ngờ bằng một nụ hôn sâu. Người này tấn công đôi môi của cậu, gặm cắn bờ môi căng mọng, còn cố tình đưa lưỡi đi thăm hỏi lưỡi của cậu, làm cho Khoa cả người run rẩy, chỉ có thể dựa vào đối phương. Giám quân nhớ rõ mình là quan võ, sức lực hơn người, ấy vậy lại bị bị quan văn nhìn thanh khiết như ngọc tấn công đến mức không còn sức phản kháng, nghĩ thôi đã thấy mất mặt.

"Ngài làm gì vậy?”

"Gọi anh Sơn.”

"Không.”

"Thế hôn cái nữa nhé?”

Nhìn cái mặt đểu cáng khác xa với vị quan văn liêm khiết ngày thương lên châu làm Khoa chỉ muốn đấm hắn một cái.

“Vì nhóc con nào đó trốn anh nên chì còn cách này.”

Huỳnh Sơn mỉm cười dịu dàng với cáo tuyết, đưa tay nắm nhẹ cằm Anh Khoa để cậu đối diện với mình, không nhịn được lại hôn lên môi mọng một cái nữa.

"Đầu tiên là để trả lại nụ hôn mà giám quân đây cưỡng hôn ta.”

Hôn thêm một cái nữa. Đôi môi ngọt ngào của giám quân khiến cho thượng thư mê mẩn không thôi.

“Thứ hai để đến nói cho em nghe người trong lòng anh.”

“...”

Trần Anh Khoa tròn xoe mắt cáo, đột nhiên muốn che tai đi. Rõ ràng cậu đã nghĩ về chuyện này rất nhiều, cho dù hắn thích ai đi nữa, nếu không phải cậu, Khoa sẽ chúc phúc rồi đá hắn ra khỏi cuộc đời mình. Nhưng mà đến lúc này lại không muốn nghe.

"Nhóc con nghĩ gì vây? Ngơ ngác hết cả rồi.”

“...”

"Người anh thích là người anh gặp từ nhỏ, xinh đẹp đáng yêu lắm, thích gọi anh Sơn, anh Sơn. Dù xinh mà vẫn nghịch ngợm, ỷ có anh nên quậy loạn hơn nữa. Cái người mà làm anh thích sau đó đẩy anh ra xa, tránh mặt anh.”

Anh Khoa cố gắng tiếp nhận thông tin, rồi tròn mắt đưa tay chỉ vào mình.

"Thích ta á?”

"Ừ, anh thích Khoa.”

Anh Khoa im lặng, không đáp lời hắn. Huỳnh Sơn không biết cậu đang suy nghĩ điều gì, chỉ thấy khuôn mặt điểm thêm sắc hồng nơi gò má mỹ nhân, nhìn thật muốn hôn lên đó.

Bỗng, cả người Sơn bị một lực bất ngờ tấn công, cả người ngã lên giường phía sau. Khoa đẩy hắn ngã, ngồi trên người đối phương, ôm lấy hai má hắn hôn xuống liên tiếp, không để người dưới thân phản kháng. Huỳnh Sơn bị bất ngờ, cuối cùng để đối phương làm gì thì làm, hai tay hắn một tay giữ eo, một tay vuốt dọc sống lưng của Anh Khoa.

"Nghịch đủ chưa?”

"Chưa đủ, ghét Sơn quá.”

"Không thích anh à?

"Đã nói có ý trung nhân rồi.”

Cả người Anh Khoa bị túm.lấy, từ chủ động lại bị Huỳnh Sơn giam vào trong lòng không cho giãy dụa.

"Nói, em thích ai?”

"Thích anh Sơn.”

"Nói lại đi.”

"Thích anh Sơn.”

"Lần nữa?”

"Thích anh Sơn.”

Mỗi một câu thích, thượng thư lại thưởng cho giám quân một nụ hôn sâu khiến cho cậu mềm xèo trong lòng hắn. Ngón tay của Sơn tìm đến ngón tay của Khoa, đan chặt lấy nhau không muốn rời.

Mùa xuân lại đến, ta gặp lại nhau sau vài tháng xa cách để rồi hiểu rõ lòng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top