8. Chờ em...
Một lúc sau, Anh Khoa, Công Nam dẫn theo cả gia đình ông Đạt tới làng hồ ly. Nam và Khoa ngạc nhiên hỏi:
- Hai, sao hai lại đến đường đột vậy?
- Ta đến để giúp tụi bây đối phó với con yêu nữ mẫu đơn kia.
Ông Đạt ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
- Cậu gọi chúng tôi đến đây, tức là làng chuột có liên quan sao?
- Vâng. - Trường Sơn nói. - Chú, con đã đột nhập vào hoàng cung trong dạng mèo, và đã nghe được ả Đơn phi đó xúi bẩy Thánh thượng. Ả nói rằng đất đai của vùng này linh khí dồi dào nhưng lại bị lũ yêu thú thấp hèn chiếm giữ, nên phải giết hết đi để trừ hoạ.
- Hoang đường. - Đức Thiện phản bác. - Tinh thử ngũ sắc bọn ta không thể bị bùa chú hay lửa giết chết...
- Nhưng các người sẽ chết vì bùa sét. - Trường Sơn nói. - Ả ta nhân buổi đêm sẽ làm lễ gọi sét giết hết cả làng, rồi cho quan quân đốt trụi hết nhà cửa.
Nghe đến đây ai nấy đều bủn rủn tay chân. Duy chỉ có Vĩnh Hà rất bình tĩnh, ông nói:
- Phòng địch tốt hơn diệt địch, sét thì thu sét là xong. Trước ta ở Tây dương thấy người ta có phép hay lắm.
- Nhưng sau đó? - Ông Đạt hỏi. - Đám khát máu đó vẫn sẽ tới. Tốt nhất là tôi, thầy Luật và thầy ở lại...
- Chúng con cũng sẽ ở lại! - Thiên, Đan, Thiện đồng thanh.
Chỉ có Duy Khánh vẫn im lặng. Trường Sơn nói tiếp:
- Đó là về trận bức hại sắp tới. Còn về hồ tộc, đoán xem ta đã nghe được gì?
Bốn vị trưởng lão chín đuôi đều trở nên nghiêm trọng. Sơn nói:
- Ả kêu hồ yêu mê trai đẹp, chỉ cần bệ hạ dẫn đầu những binh lính tuấn tú nhất tới đó, uống vài chén rượu với hai ả yêu 9 đuôi kia là thần phục được. Cười chết ta mất!
Nói xong con mèo đen phá lên cười. Ba con cáo 6 đuôi Khoa, Nam và Phước cũng lăn ra cười, còn 4 vị trưởng lão chỉ đơ mặt. Ngọc Huyền cố nhịn cười rồi nói:
- Đây có phải suy bụng ta ra bụng người không?
Quỳnh cũng đồng tình: "Sống mấy trăm năm em mới thấy hồ yêu chúng ta bị coi rẻ như thế đấy."
- Vậy anh định làm gì? - Khoa hỏi.
- Kẻ thù của kẻ thù là bạn. - Sơn tỏ vẻ bí hiểm. - Hoàng đế vô năng, háo sắc, chắc chắn trong cung sẽ có kẻ thù. Ta biết có những người có thể lật đổ hắn.
- Đợi đã. - Sơn Thạch hỏi. - Chúng ta thực sự phải làm phản sao?
- Không còn cách nào khác đâu. - Trường Sơn lạnh lùng đáp. - Muốn bắt cọp lớn thì phải chui vào hang cọp. Vừa hay kẻ đang hội quân hòng lật đổ Hoàng đế chính là thân tín của hắn, Lễ bộ thượng thư Hồng Sơn.
- Hồng Sơn? - Sơn Thạch hỏi. - Có phải người hôm đó hô hào người Mèo cùng hội quân không?
- Chính ông ta đó. - Trường Sơn gật gù. - Trong cung đa phần đàn ông đều bị ả yêu phi kia dùng nhan sắc làm cho u mê, nhưng thượng thư vẫn thoát nạn vì ông ta thuở thiếu thời nương nhờ cửa Phật, đọc kinh kệ nên có thể chế ngự được bùa mê. Ông ta từng dâng sớ yêu cầu Đơn phi đi học nữ tắc nhưng bị dèm pha, cuối cùng treo ấn từ quan, rồi trở về âm thầm hội quân chống triều đình.
Trường Sơn ngưng một lúc rồi tiếp tục:
- Tiếp theo là Thành Trung, đại tướng quân. Hắn ta lên thay cho vị tướng già đã mất. Ta không biết vì sao hắn không bị Đơn phi mê hoặc, nhưng hắn đã lén lút hỗ trợ cho cựu thượng thư.
Nghe cái tên này, Quốc Bảo hơi ngây người. Cái tên này với hắn rất quen thuộc, nhưng dường như đã trôi về một vùng ký ức xa xăm của trăm năm trước. Chỉ đến khi Trường Sơn chuyển sang người tiếp theo, Bảo mới sực tỉnh.
- Năm đó, ngoài Hồng Sơn, còn 2 vị quan văn nữa bị dèm pha đến nỗi từ chức, đó là Phan Đinh Tùng và Phạm Khánh Hưng. Bọn họ và vài sĩ phu nữa đã tụ tập nghĩa quân dưới sự che giấu của Thành Trung. Ta sẽ giúp đỡ họ tạo thời cơ chín muồi lật đổ triều đại thối nát này.
- Đợi đã. - Quốc Bảo nói. - Nếu lật đổ Uy Long, ai sẽ lên ngôi?
- Hoàng thân Duy Kiên. - Sơn Thạch nói. - Anh ta vốn là thái tử nhưng bị tên hôn quân kia hãm hại, bị hạ ngục. Thái sư Tự Long đã xin Hoàng thượng không giam anh ta. Tiên đế cho Kiên 2 lựa chọn: một là làm thái giám, hai là bị đày làm lính thú nơi xa. Là người khảng khái nên Kiên đã chọn bị lưu đày.
Quốc Bảo gật gù rồi nói:
- Vậy tất cả bọn họ đều có chung mối thù với tên hôn quân và Đơn phi.
- Phải. Anh đã nói rằng chúng ta sẽ giả làm gánh hát được Thành Trung đưa vào nhằm chúc Hoàng đế thắng lợi khải hoàn. Nếu như vậy, Uy Long không có thời gian quản việc binh đao tại đây.
- Nếu nói như vậy, tức là cuộc đảo chính sẽ theo hướng ám toán đúng không? - Ông Hà suy nghĩ một lúc rồi nói. - Nhưng còn cấm vệ quân, ta không nghĩ chúng ta sẽ không bị chúng trấn áp.
Trường Sơn nói tiếp:
- Thành Trung nói với ta rằng Hoàng thượng đã điều toàn bộ mấy chục vạn quân trong tay đổ bộ theo hai hướng. Những kẻ khôi ngô tuấn tú nhất sẽ tới làng hồ ly, còn lại tới làng chuột. Lực lượng bố phòng kinh đô khá lỏng lẻo, tạo cơ hội tốt cho phản quân. Ta có thể tin hắn, vì ngoại trừ Đơn phi, Thành Trung là người được Hoàng thượng tin cẩn nhưng cũng bất mãn với hắn nhất.
- Vậy ai sẽ lên kinh đô? - Duy hỏi.
- Tôi, Phúc, Nam và Khoa. - Sơn nói. - Thạch sẽ ở với Bảo, Phát và Thiên Minh. Sói, hổ trành và quái điểu là đủ đúng không?
- Có ai đang nhắc đến thú dữ hả?
Tất cả quay lại nhìn, liền thấy một chàng trai dung mạo tuấn tú, mặc bộ áo choàng lam ngọc. Phúc ngạc nhiên:
- Thuận? Sao ngài...
- Cậu biết anh ấy hả? - Thạch ngạc nhiên. Duy Thuận là ông anh kết nghĩa lâu năm không gặp của y.
- Để tôi ở lại cùng mọi người vì Phúc, vì mọi người là gia đình ẻm. - Duy Thuận đáp.
- Vậy em sẽ lên kinh thành. - Khánh quả quyết.
- Mày? - Quốc Thiên can ngăn. - Ở lại đi. Mày yếu ớt như vậy, nhỡ bị sét đánh chết thì sao?
- Em biết em phải làm gì. - Khánh kiên định đáp. - Em đã chuẩn bị hết rồi.
- Vậy tôi sẽ lên kinh đô bảo vệ Khánh. - Tiến Luật nói.
Trường Sơn không hiểu lắm, gã nghiêng đầu hỏi:
- Các người định...
- Cứ chờ xem. - Tiến Luật nói. - Ta có cách để lừa ả kia.
______________________________________________________
Sáng hôm sau, có một cỗ xe ngựa đỗ ở giữa cánh rừng già hoang lạnh. Một người đàn ông lớn tuổi mặc chiến phục màu vàng đang ngồi bên cuốn kinh Phật. Một người thấp hơn mặc chiến phục màu lam ló đầu ra hỏi:
- Thượng thư, ngài dậy sớm vậy?
- Cậu Hưng hả? - Hồng Sơn hỏi. - Cậu tìm ta có việc gì vậy?
- Chắc chắn là có đấy. - Phạm Khánh Hưng nói lớn. - Ta không hiểu tại sao chúng ta lại tìm sự giúp đỡ của đám yêu quái đó.
- Không phải tốt sao? - Phan Đinh Tùng nhún vai. - Ngài Lại nghĩ nhiều rồi. Thử nghĩ xem, bọn họ không chỉ có sức mạnh đối trọng với ả yêu quái kia, còn không tham quyền lực. Chỉ cần sau này chúng ta để họ yên ổn, họ chẳng có cớ gì hại chúng ta.
- Nhưng...
- Vạn vật đều có linh tính. - Hồng Sơn thong thả đáp. - Sinh vật có tánh linh nhưng không làm hại người thì không nên gọi là yêu ma. Nhưng có những kẻ sinh ra là con người nhưng lòng dạ còn nham hiểm hơn lang sói.
Đỗ Hoàng Hiệp - người trẻ gần nhất hội liền hỏi:
- Tôi vẫn không hiểu. Tôi, anh Vinh và cậu Nhất trấn thủ nơi xa xôi này, không mấy khi vào triều thì không nói, nhưng sao mọi người có thể không bị mê muội vậy?
- Một lòng hướng thiện, tâm ắt bất biến. - Bằng Kiều đáp. - Trước cám dỗ, phải tìm cho mình một lối thoát. Bốn người chúng tôi từ quan về ở ẩn, cũng mong điện hạ biết quay đầu. Nhưng nếu ngài ấy vì sắc dục mà làm tổn hại bách tính thì buộc phải loại bỏ.
- Nhắc mới nhớ. - Khánh Hưng hỏi. - Trong cung, ngoài cha con Thái sư còn nam nhân nào chưa bị mê hoặc không?
- Thái y Đăng Khôi. - Bằng Kiều nói. - Trước Đơn phi bị hoàng hậu đầu độc, cậu ta trong lúc chữa cho ả thì bị ve vãn, cuối cùng bị Hoàng thượng hiểu lầm mà thất sủng. Cậu ta không vào triều nên không bị trúng hương mẫu đơn kích tình. À, còn Trọng Hiếu, là con nuôi Binh bộ thượng thư Tuấn Hưng. Cậu ta từng giúp Đơn phi hồi ở lãnh cung nhưng bị Hoàng đế ghen tuông rồi đày đi xa, cha nuôi cũng bị liên lụy.
- Cuối cùng những người chính trực vẫn quá ít. - Phan Đinh Tùng nói. - Vậy nên chúng ta thà tin vào yêu thú còn hơn quan triều.
Bỗng có tiếng người đi tới lán. Nhóm người mặc chiến phục đồng loạt chạy ra đón. Trường Sơn cầm đàn tỳ bà, Bùi Công Nam cầm đàn nguyệt, Phúc ôm đàn tranh đi trước, theo sau là Tiến Luật, Anh Khoa và một "cô gái" bịt mặt bằng mạng che. Hồng Sơn đon đả nói:
- Trường Sơn đến đó hả? Đây chắc mấy vị áo tím này là anh em của cậu?
- Vâng. - Sơn đáp.
- Còn hai người kia...
Trường Sơn chưa lên tiếng, đã có giọng nói cao vút vang lên:
- Trời ơi con gái nhà ai mà xinh thế này!
Hoàng Hiệp trầm trồ. "Cô gái" mặc xiêm y màu cánh sen có mái tóc dài đen nhánh, đôi mắt to tròn, khuôn miệng nhỏ nhắn, đường nét cũng thanh tú. Dù không trang điểm đậm nhưng gương mặt "cô" vẫn thoát lên nét trong trẻo ngây thơ như thiếu nữ tuổi trăng rằm. Khánh có chút bối rối, cậu liền đính chính:
- Không, ngài Trấn thủ nhầm rồi, em là nam cải nữ trang.
Hoàng Hiệp hơi ngượng, nhưng gã nhanh chóng chữa lại:
- À, mọi người còn dùng "mỹ nhân kế" nữa à? Hay! Giờ lên đường chứ?
Trên chiếc xe tiến về phía thành đô, Khoa nhìn theo con đường dài mà lòng đầy rối loạn. Trước khi đi, cậu đã hỏi má Bảo về thân thế thật của mình. Quốc Bảo biết không còn giấu được nữa nên đã tiết lộ sự thật.
- Cha ruột con là con người, tên là Trung... Ta không rõ ông ấy tên họ đầy đủ là gì, chỉ biết ổng là một chức dịch nhỏ ở ngôi làng dưới núi. Ông ấy từng cứu một hồ ly tinh thoát khỏi bẫy, rồi cô ta hoá thành người, trở thành thiếp của cha con và sinh ra con. Nhưng sau đó không lâu, má ruột con bị con người bắt được. Họ kết tội cô ấy là yêu quái mê hoặc lý trưởng, buộc phải giết để trừ hậu hoạ. Sau khi má con bị hại, ông lý Trung dằn vặt vì tội lỗi, kèm theo vợ cả ổng không thích con vì con mang dạng cáo, không phải dạng người. Ông ấy đã trả con về nơi con thuộc về, tức là đưa con cho ta. Lúc đó ta cũng chỉ là con tiểu yêu 3 đuôi nhưng đã chấp nhận nuôi con như con mình, vì dù sao ta là nam nhi không sinh sản được, cũng không thích nữ nhi.
- Vậy sao không ai cho tộc biết chuyện đó ngoài má? - Khoa chất vấn.
- Không chỉ có ta, Duy, Huyền và Quỳnh cũng biết. - Bảo đáp. - Nhưng họ chấp nhận giữ bí mật để con lớn lên như một hồ yêu bình thường. Trái với suy nghĩ của chúng ta về bán yêu, con thực sự là đứa trẻ kiệt xuất. Ma lực của con khá mạnh so với những yêu hồ 6 đuôi khác, nên có thể cho thân thế vào dĩ vãng rồi.
- Má... - Khoa nghẹn giọng. - Nhưng nếu con thực sự kém cỏi, má sẽ bỏ rơi con sao?
- Không. - Quốc Bảo khẳng định. - Con dù là ai vẫn là con của má và dì Lâm. Nên ngày mai, chỉ cần con bình an trở về, ta có phải hy sinh cũng cam lòng.
Khoa không còn nói gì nữa. Cậu nhìn ra ngoài, anh em Sơn Thạch và Duy Thuận đang lưu luyến chia tay người tình.
- Sơn, nhất định phải về đấy. - Lang vương ôm miêu yêu của y vào lòng.
- Đủ rồi cha! Tui có 9 mạng đó, không chết được đâu.
Minh Phúc cũng ôm lấy xà yêu của gã nói:
- Em sẽ về, em không trốn đi đâu nữa. Ngài hãy bảo vệ gia đình em.
Khoa cảm thấy có chút ấm áp trong lòng. Cậu nhìn chiếc kiềng vàng trong túi gấm đeo bên người như nhìn tấm bùa hộ mạng. Đúng rồi, cậu vẫn chưa nói một lời chúc bình an tới người ta. Cậu út, chờ em, em tới đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top