4. Lần đầu (R18)

Con cáo nhỏ đang dụi trong ngực Sơn bỗng ngưng lại. Cậu mê mang nhìn hắn nói:

- Cậu thực sự chưa từng ngủ với ai hả?

- Thầy tôi mà biết tôi ăn cơm trước kẻng là đánh tôi mấy roi đó.

Khoa ve vẩy đuôi, nâng cằm hắn lên nói:

- Anh cũng chưa xem Xuân cung đồ sao?

- Chưa. - Sơn lắc đầu, rồi dụi vào cổ cậu làm nũng. - Khoa dạy cậu đi, để cậu còn giải độc cho em nữa.

Khoa nghe xong chỉ bật cười, tiếng cười của hồ ly dù là giễu nhại nhưng vẫn khiến người ta si mê. Huỳnh Sơn cảm thán, bảo sao năm xưa hôn quân phải đốt lửa hí chư hầu vì nụ cười mỹ nhân. Cậu rướn người, hôn lên khoé miệng hắn rồi nói:

- Để em dạy cậu. Cởi đồ ra đi.

Rồi nụ hôn phớt dần chuyển sang dây dưa môi lưỡi. Khoa vừa hôn, tay nắm lấy tay Sơn chạm lên vai mình, rồi di chuyển dần dần xuống. Ánh nến vàng lập loè trong gian phòng tối khiến Sơn có thể thấy rõ gương mặt xinh đẹp ửng hồng, làn da trắng nõn và cặp môi đỏ mọng của hồ ly. Hắn không tự chủ cắn nhẹ lên tai cáo, bàn tay bắt đầu không an phận mà vuốt lộng cái đuôi mềm mại. Hồ ly bị nhột vặn vẹo người muốn cử động liền bị ném lên giường. Sơn đè cậu xuống, cởi nốt quần thụng còn sót lại trên người cậu, rồi bắt đầu vuốt ve khắp thân thể mê người của cậu. Xuân dược trong thân thể bạo phát lại bị châm lửa khắp người khiến Khoa nức nở, ôm vai hắn.

- Đúng rồi...ưm...cậu giỏi lắm... Tiếp tục đi.

Nghe xong Mộc tinh như được tiếp thêm can đảm, hắn hành động càng táo bạo hơn. Những cái vuốt ve đã chuyển thành những nụ hôn rải đều từ mí mắt xuống sống mũi cao, rồi lại chuyển xuống mân mê yết hầu như giọt nước. Hắn cắn lên cổ hồ ly đến rướm máu, cắn lên làn da trắng nõn trên hõm vai, xương quai xanh rồi xuống dưới ngực. Hắn vùi vào ngực cậu, liếm nhẹ đầu nhũ rồi đưa vào miệng mút nhẹ.

- Trắng quá, muốn cắn em một cái ghê.

Hồ ly nhỏ rên rỉ, túm lấy gáy hắn dúi nhẹ xuống, đồng thời ưỡn cổ lên để hắn có thể để lại dấu vết trên thân thể mình. Khoa cảm thấy cơn nóng do xuân dược gây ra đã vơi đi phân nửa, có vẻ Sơn đang vận khí đẩy độc khỏi người cậu. Cậu rên rỉ trong họng khi bàn tay ấm áp của Mộc tinh chuyển từ thân trên xuống vuốt ve hạ bộ cậu. Cậu đoán Sơn có lẽ chưa từng tự hành dâm cho ai (kể cả chính hắn). Thấy vật nhỏ phía dưới bắt đầu cứng lên trong tay mình, Sơn bật ra tiếng cười khẽ, bắt đầu xóc nhanh hơn.

- A...ưm... Sơn... Đừng làm nữa... Em...em...

- Em làm sao?

Sơn hỏi một câu khiến Khoa đỏ mặt đáp:

- Cậu đừng nghịch nữa...em bắn đó...

Khoa đỏ mặt khi nói ra câu này. Sơn ngược lại vẫn tiếp tục trêu đùa hạ bộ của cậu nhiều hơn. Hồ ly không nhịn được, cuối cùng phát tiết hết lên tay hắn. Sau khi cao trào, hồ ly nằm vật xuống giường thở dốc. Nhác thấy Sơn chuẩn bị tiến vào, Khoa liền la bài hãi:

- Đừng... Lần đầu của em đó... Phải mở rộng ra mới được.

Khoa chặn tay Sơn lại, mò mẫm trong ống tay áo, lấy ra một lọ thuốc mỡ. Cậu mua thứ này ở một chợ phiên nhỏ trên đường chu du để không bị muỗi đốt. Sơn nhận lấy lọ thuốc, rồi châm chọc:

- Cẩn thận ghê, còn chuẩn bị trước nữa. Em định làm chuyện đó với ai thế?

- Tổ cha nhà anh, đó là thuốc chống muỗi. - Khoa đỏ mặt nói. - Dùng cái này mới nới rộng ra được.

- Nới cỡ nào cơ?

- Cỡ nào mà anh thấy nhét vừa ấy. Cho từng ngón vào thôi.

Huỳnh Sơn khốn kiếp, không biết tên này ngu ngơ thật hay giả vờ để trêu cậu, mà toàn hỏi mấy câu khiến người ta đỏ mặt. Sơn làm theo, hắn đổ một chút thuốc ra tay, đưa một ngón vào trong thăm dò trước. Vách thịt mềm mại chưa được khai phá co rút lại, Sơn phải đưa thêm một ngón nữa. Hai rồi ba ngón tay khuấy đảo trong vách thịt, khiến thành vách dần trở nên mềm mại. Mỗi khi hắn chạm vào một chỗ nào đó, hồ ly lại rên lớn hơn, cả người run rẩy mềm nhũn. Như tìm thấy điều mới lạ, ngón tay hắn ra sức chơi đùa điểm đó, khiến Khoa không nhịn được mà khóc nấc lên cầu xin:

- Ưm...cậu út... Chỗ đó...đừng chạm vào nữa... Cho em đi.

- Em muốn cậu cho gì?

- Cho em lần đầu của cậu đi.

Vừa nói xong, con cáo nhỏ đã đỏ mặt quay đi. Đáng yêu quá, Huỳnh Sơn thấy vậy liền rút tay lại, thay ngón tay bằng thằng em đang cứng lên vì hưng phấn. Cửa huyệt mềm mại bị xâm nhập, hồ ly hét lên vì đau. Cậu nức nở ôm lấy vai Sơn, chân câu lên người hắn cầu xin.

- Nhẹ thôi...a...đau..ưm... Sơn...

- Đau hả? Gọi tên cậu đi, rồi cậu nhẹ nhàng với em.

- Sơn ơi... - Cáo nhỏ nức nở vùi đầu vào vai hắn. - Huỳnh Sơn...ưm...nhẹ thôi...

Sơn vẫn giả điếc, càng đâm rút nhanh và sâu hơn. Cảm giác cửa huyệt mềm mại hút chặt khiến hắn như phát điên, càng thèm khát mà tiến xuất như nước lũ. Dù bị dục vọng thiêu đốt, hắn vẫn không quên liên tục đẩy độc tố khỏi thân thể Khoa. Cậu bị chơi đến không ngừng rên rỉ, cao trào lần nữa, toàn thân mềm nhũn dựa hẳn lên người Sơn. Sau khi kết thúc, Huỳnh Sơn thở dốc, ôm lấy cậu hỏi:

- Em khoẻ hơn chưa?

Khoa gật đầu, nhưng lại nũng nịu:

- Em muốn nữa.

- Hư hỏng! - Sơn đánh mạnh vào mông cậu. - Thế mà dám đòi cậu nhẹ nhàng. Biết vậy cậu chơi em thêm mấy hiệp nữa.

- Em hầu cậu đủ rồi, giờ đến lượt em.

Hồ ly nói đoạn, không rút dương căn của hắn khỏi người mà lật lại, ngồi lên người Sơn. Cậu chống tay lên bụng Sơn làm điểm tựa, cắn răng, bắt đầu nhấp nhả vài lần nữa. Tư thế này Khoa từng xem trong Xuân cung đồ, nó nói rằng đây là tư thế khiến người nằm trên cảm thấy kích thích nhất, mỗi lần nhấp xuống đều khiến kẻ đó dục tiên dục tử. Quả nhiên Mộc tinh chịu không nổi kích thích cực đại của từng nhịp nhấp chậm rãi quá mức, liền ngồi dậy, quăng cậu nằm sấp trên giường mà tiếp tục cuộc truy hoan. Cảm thấy tên kia đang nắm đuôi mình liền cụp đuôi, ngọ nguậy muốn trốn, đã bị chất giọng trầm ấm rót mật vào tai:

- Mợ ơi, đuôi mợ đẹp quá, cho anh ngắm được không?

Mỗi lần cậu mất cảnh giác như vậy, Sơn lại nắm đuôi kéo cậu lại, tiếp tục rong ruổi trên thân thể cậu. Phải đến nửa canh giờ sau, Khoa kiệt sức mà bất tỉnh, hắn mới buông tha cậu.
______________________________________
Khi Anh Khoa mở mắt, cậu thấy Sơn đã mặc lại quần áo, mớ chăn đệm hỗn độn đêm qua vẫn còn trên giường. Cả người hồ ly đau ê ẩm, nhất là miệng huyệt bị hành hạ cả đêm vẫn chưa khép lại. Nhớ lại chuyện đêm qua, Khoa liền mặt đỏ tía tai. Lần đầu của cậu sau bao nhiêu lâu chỉ thoả mãn bằng dâm thư, cuối cùng lại dành cho... Sơn thấy hồ ly đã tỉnh liền hỏi:

- Khoa đau không? Đêm qua làm xong em bị xỉu tới nỗi hoá thành cáo đó.

Nhìn bốn chân cáo màu cam ngọ nguậy, Khoa biết mình đã hoá lại nguyên hình. Cậu thật sự muốn đớp cho Huỳnh Sơn một cái, đêm qua rốt cục đã làm bao nhiêu lần chứ? Nhưng rồi một mùi khó chịu xộc vào mũi khiến Khoa cảm thấy buồn ói. Mùi xác thối rữa. Cái mũi cáo thính nhạy đánh hơi rồi chạy tới chỗ gian phòng khách cũ. Đập vào mắt cậu là cái xác của tên thổ phỉ. Rõ ràng mới chết đêm qua, tại sao lại nhanh như vậy... Bỗng bên ngoài quán trọ có tiếng rầm rầm và tiếng hét:

- Bớ làng nước ơi! Thổ phỉ chết rồi!

Rồi một hai giọng nói hoá thành cả một đám đông xôn xao bàn tán bên ngoài. Khoa nghe lờ mờ họ nói gì đó đến mình.

- Đích thị là hồ ly tinh! Có vết móng đâm sâu như vậy mà.

- Nhưng rõ ràng hôm qua chúng nó vừa vào bản dưới cướp phá một trận, sao đã chết thối ở đây rồi?

- Có khi nào là quỷ Xương cuồng không? Thầy tôi kể là quỷ Xương cuồng thích ăn xác thối, sẽ dùng linh lực làm xác người thối rữa nhanh hơn...

- Thế thì phải lục soát! Có thể yêu quái vẫn còn ở trong này.

Chừng đó đã đủ khiến tai Anh Khoa ù đi. Đêm qua cậu bận mây mưa với người ta mà quên truyền linh lực cho kết giới. Sơn phản ứng rất nhanh, hắn lấy một cái gùi, thả đàn bầu, hành lý và hồ ly vào trong, nhanh như cắt nhảy vào bụi cây phía sau quán và bỏ chạy. Thế là khi cửa bật mở, đám người bắt đầu xôn xao:

- Yêu quái biến mất rồi!

- Nó vẫn còn quanh quẩn ở đây thôi...

Theo bước chạy của Huỳnh Sơn, những tiếng ồn xa dần. Tới lúc bên ngoài trở nên tĩnh lặng, con cáo nhỏ mới thò đầu khỏi gùi. Cả hai đã chạy sâu vào một hang núi. Sơn ngồi nghỉ chân, đặt cái gùi xuống. Khoa nhảy ra ngoài, biến thành hình người. Cậu ngồi duỗi chân, thở dốc nói:

- Đám người đó là sao vậy? Chúng ta làm ơn mắc oán là sao?

- Chúng ta đâu có làm ơn cho ai. - Sơn đáp. - Họ chỉ coi chúng ta như mấy con thú dữ cắn xé người để sinh tồn thôi.

Khoa bĩu môi:

- Nhưng chí ít họ cũng nên đền ơn mình đã giết hết đám khốn kiếp đó chứ. Họ quên bọn nó đã làm gì ư? Cướp bóc, hãm hiếp, giết...

- Đúng là ngây thơ. Nhóc thật sự tin rằng chỉ cần giúp người ta thì họ phải lập đền thờ mình à?

Sơn nói xong chỉ cười khổ. Hắn từng sống qua một kiếp người, rồi đoạ ma, lưu lạc, hắn chứng kiến thế nhân bạc bẽo ra sao. Con cáo nhỏ nghe như vậy chỉ nhún vai:

- Em đâu muốn được thờ phụng đâu. Em chỉ không hiểu sao chúng ta dù làm gì cũng bị xua đuổi. Không lẽ họ vẫn cho là yêu hồ ăn thịt người?

Khoa không hiểu sao sinh ra làm hồ ly tinh lại khiến cậu bị con người ghét bỏ. Họ cho yêu hồ là sinh vật dâm ô thấp kém chỉ biết sống dựa vào tinh khí người phàm, là yêu quái độc ác chuyên ăn thịt người, là loài lừa bịp, xảo trá, vô ơn..., là bất cứ thứ gì xấu xa họ nghĩ đến. Sơn im lặng một hồi, bỗng nói:

- Tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu?

- Hay là về làng của em đi.

- Làng?

"Làng" thực ra là một ổ linh khí lớn nằm sâu trong núi non hiểm trở. Nhiều sinh vật hoang dã đã hấp thụ yêu khí ngàn năm, sinh sôi nảy nở thành nhiều loài yêu quái khác nhau. Khoa hào hứng nói:

- Khi em sinh ra, má đã đặt tín hương cho em và Nam. Nếu như bị lạc bầy, chỉ cần lần theo tín hương là ra.

Quả nhiên sau một ngày đường, Khoa liền cảm nhận được mùi hương quen thuộc. Cả hai đi sâu thêm một chút, liền nghe tiếng đàn nguyệt văng vẳng. Khoa mạnh dạn tiến vào. Trước mặt cả hai là một con cáo 5 đuôi màu vàng xỉn đang chơi đàn. Huỳnh Sơn há hốc mồm, lần đầu anh nhìn thấy con cáo kỳ lạ như vậy. Khoa nói đó là hồ ly, nhưng con yêu này hao hao giống sói, mõm to tròn, mắt bé, lúc nào nhìn cũng như đang khinh miệt người ta. Khoa gọi:

- Bùi Công Nam! Anh về rồi nè.

Con cáo kỳ quặc lúc này mới ngẩng lên khỏi đàn, phi tới bổ vào người Anh Khoa, reo:

- Về rồi hả? Sao anh đi mấy năm trời bặt vô âm tín, em tưởng anh gặp chuyện rồi!

- Tao đi chu du thiên hạ, trẻ con thì biết gì.

- Nếu năm đó không gặp thợ săn thì em vẫn còn 6 đuôi chứ bộ.

Nam ríu rít một lúc, mới để ý tới người phía sau. Nó hỏi:

- Anh đem ai về vậy?

- Ân nhân của tao.

Bùi Công Nam nhìn Huỳnh Sơn có vẻ phán xét. Cậu không nghĩ đây là người phàm, vì trên người hắn có linh khí rất mạnh, có lẽ là đạo nhân hoặc cái gì đó nó không biết. Khoa cảm nhận được ánh mắt kỳ quặc của Sơn, liền buông Nam ra nói:

- Biến thành người đi, cậu út sợ mày đấy.

- Em đâu muốn sinh ra như vầy đâu. Làm cáo thoải mái hơn mà.

- Nhà có khách đó, tiếp đón người ta đàng hoàng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top