Cont

Thử hỏi trên đời, tuyệt vọng nhất là gì?

Với An, giây phút nhìn thấy cây gậy như ý hàng limited mà nó đã năn nỉ Thanh Pháp mua giùm đang trên tay cậu bạn cùng phòng, nó biết đời nó tàn cờ mờ nờ (cmn) rồi.

Đặng Thành An là một em bé ngoan, nhưng không ai bắt em bé ngoan là phải ngây thơ trong sáng đâu mà.

Nó cũng có những mặt tối chẳng muốn ai biết.

Và giờ đây, cái mặt tối ấy như được phơi ra ngay trước mặt một người bạn mới mà nó yêu quý.

An ấp úng mãi, hai gò má nó ửng đỏ như trái cà chua chín mọng nước.

Nó trừng mắt nhìn Kiều, cô nàng báo đời này đã rón rén chuẩn bị trốn khỏi mớ hỗn độn mình bày ra rồi.

Bạn với bè, hại nhau không á!

Trái ngược với vẻ xấu hổ của Thành An, Sơn thản nhiên cầm lấy tay nó, đặt thứ khó nói kia lên bàn tay bạn nhỏ.

"Của bạn nè!" - Sơn mím môi - "lần sau đừng để rơi nữa" - rồi nhanh chóng đội lấy chiếc mũ lưỡi chai và rời khỏi phòng.

"Ủa ông đi đâu á?" - Vừa đúng lúc Đình Dương vừa xách túi lớn túi nhỏ đồ ăn vặt về.

"Ờm....tôi có chút việc" - Sơn che đi đôi tai đỏ hồng, đáp lại một câu rồi nhanh chóng bước đi.

"ỦA KHÔNG ĂN CƠM HẢ CHA?????" - Phía sau, tiếng Đình Dương vọng lại rõ lớn.

Ấy thế mà cán bộ nghiêm túc Hồng Sơn như chẳng nghe thấy gì, cứ cắm đầu chạy về phía trước.

Ngại chết đi được, ăn uống sao được nữa bây giờ?

Chẳng lâu sau đó, cả dãy kí túc vang lên tiếng hét thất thanh của hai đứa gà và rắn.

Tiếng Dương can thằng bé An hộ Kiều.

Ba đứa tụi nó ồn đến mức cả cái hành lang lúc giữa trưa đều vang vọng tiếng tụi nó.

Những tiếng phàn nàn cũng dần vang lên từ những căn phòng bên cạnh.

An hai tay chống nạnh ngang eo, sấn tới phía trước: "NHỎ KIỀU MÀY CHUI RA ĐÂY NGAY!!!!!!"

Kiều chui tọt lên giường của mình: "ĐÃ BẢO LÀ LỠ RỒI MÀAA!"

May sao giường của cô nàng ở tít trên tầng đấy không thôi là bị con lùn kia xé xác rồi.

Con gà kia bé tí mà đấm đau lắm, công chúa sợ đó nha!

"CHÚNG MÀY THÔI!!!! SƠN ƠI SAO MÀY ĐI ĐÚNG LÚC THẾ?!?!!" - Đình Dương dùng hết sức bình sinh kéo thằng bạn thân đang nổi điên, trong đầu không biết đã lôi tên bạn cùng phòng bao nhiêu lần rồi.

Sớm không đi, muộn không đi. Đúng lúc thằng An nó nổi khùng thì chạy.

Đấy là Đình Dương chưa biết nguyên nhân An nó khùng lên chứ không chắc nó đào hố chôn luôn ba đứa bạn cùng phòng mất.

"TRƯA TRỜI TRƯA TRẬT CHÚNG MÀY KHÔNG ĐỊNH ĐỂ AI NGỦ À???????????" - cả dãy kí túc xá lên tiếng.

Mặc cho tiếng ồn ào sau lưng, Sơn đã đi ra khỏi tòa nhà từ khi nào, mặt cậu vẫn còn đỏ lên vì ngại.

Lúc ở phòng cậu không dám bày tỏ cảm xúc vì sợ An nghĩ nhiều, nhưng con trai lớn rồi mà, thứ vừa nãy là gì thì đến người nghiêm túc như Lê Hồng Sơn cũng phải biết.

Cảm giác hồi nãy khi cầm thứ đó lên đến giờ vẫn còn dư âm trên bàn tay nổi đầy gân xanh.

Sơn xòe bàn tay mà ngay lúc nãy còn cầm món đồ kia.

Xòe ra, nắm lại, xòe ra, nắm lại.....

Cỡ vừa, 15cm, chất liệu silicone hơi cứng......

Trong đầu bất giác tái hiện hình ảnh cục bông tròn tròn đang đỏ mặt dùng thứ kia.

Hai má ửng hồng, đôi mắt long lanh như sắp khóc lại thêm đôi môi đỏ mấp máy mãi không nói thành lời.

Chết mẹ, cứng rồi!

Sơn hít một hơi rồi nhanh chóng rời khỏi trường, trước khi đến cổng cậu còn khẽ quay lại.

Nhìn về phía cửa sổ phòng mình, cười nhẹ nhõm.

"May thật!"

.........

Thành An cảm thấy rằng Hồng Sơn dạo này quan tâm nó một cách lạ thường.

"An ơi An ăn bánh kem không Sơn mua nè!"

"An ơi An mệt hả? An nghỉ đi xíu Sơn mua đồ ăn cho"

"An ơi An có thích đi chơi không? Tớ mới thấy chỗ này vui lắm"

"À sữa rửa mặt đó hả, tớ thấy An sắp dùng hết lọ cũ rồi nên Sơn mua tặng An đó"

Sợ nha.

Từ lúc sự cố vô tình ấy đến giờ, ánh mắt của Sơn nhìn nó, lạ lắm....

Những câu nói vu vơ, những hành động quan tâm, những cái chạm tay hờ hững...

Sao mà ngại quá vậy nè!!!!!

"Tao nghĩ Sơn thích mày đấy" - Đình Dương ngả ngớn dựa vào lòng Thành An, đút nho cho đứa bạn đang làm ghế tựa cho mình.

Đừng đùa với thuyền trưởng, cặp Bách Công năm 2 khoa Thiết kế đồ họa cậu ship thành đôi rồi đấy.

"Điên, Sơn thẳng mà!" - An túm cái đầu chôm chôm đang tựa vào lồng ngực mình.

Nó chu môi phản bác nhưng lại chẳng nhận ra khuôn mặt mình lại đỏ lên từ lúc nào.

Nguyễn Đình Dương và Nguyễn Thành Pháp đồng thời bĩu môi.

Eo, tụi này không thèm tin con chim đấy thẳng đâu!

Chẳng có khứa nào thẳng mà cứ nhìn con trai nhà người ta rồi cười tít mắt như vậy cả!

Đặng Thành An có bị phân biệt đối xử như cách Lê Hồng Sơn đối xử với người khác bao giờ đâu mà Đặng Thành An biết!!!!

Đặng Thành An có bị lườm cháy mặt như cái cách Lê Hồng Sơn nhìn Nguyễn Đình Dương ôm nó bao giờ đâu mà Đặng Thành An biết!!!!

Có mà ghen muốn nổ mắt nhưng bây vô tâm không cho nó danh phận thì có!

"Nhìn hai đứa mày cứ như yêu nhau cả chục năm rồi ấy nhỉ?" - Bất chợt, Kiều như nhìn thấy gì đó qua lớp cửa kính.

Cô thò chiếc đầu xanh xuống từ chiếc giường tầng 2, ngay trên giường của Đình Dương.

Đình Dương: gì vậy má?

Đương sự Nguyễn Đình Dương chưa kịp load gì cả.

Thành An cũng thế, nhưng mà nghe giọng điệu trêu chọc của Kiều với khuôn mặt ngơ ngác của Dương nên nó cũng hùa vào trêu thằng bạn thân.

Nó chớp chớp đôi mắt to long lanh, đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt không tồn tại trên khoé mắt.

"Sao thế Dương? Em yêu anh mòoooo"

Cạch

"An ơi đồ ăn....nè......" - Hồng Sơn nghĩ có lẽ lúc mua đồ cậu nên nán lại lâu hơn một chút.

Trước mắt cậu, Đình Dương đang nằm trong lòng Thành An, một tay nhỏ của An còn vòng qua ôm cậu bạn.

Đôi má người ấy ửng hồng, tay còn lại đưa tay lên dụi mắt.

Họ tình cảm thật, Sơn cảm thấy hơi chạnh lòng. Cậu quay mặt đi trước sự ngơ ngác của cả hai người còn lại và nụ cười tinh quái của Kiều nữ.

Chẳng hiểu sao Sơn thấy khó chịu lắm.

Cậu cảm thấy có gì đó nhói nhói ở lồng ngực.

Lê Hồng Sơn không phải là người sẽ giữ sự bức bối trong lòng.

Sự khó chịu nên được giải quyết ngay khi nó kịp trở nên to hơn.

"Hai bạn đang hẹn hò à?"

Câu hỏi như hòn đá bị ném vào hồ băng mỏng, nhỏ xíu thôi mà gây chấn động không tưởng.

Đình Dương bật dậy ngồi thẳng lưng, cậu nhìn Sơn rồi lại nhìn An.

Cậu chỉ tay loạn xạ về phía con gà kia rồi lại chỉ bản thân như thể xác nhận rằng câu hỏi kia thật sự được thốt ra.

Sơn đang hiểu lầm, vấn đề này thật sự quan trọng với Nguyễn Đình Dương.

Nếu một ngày OTP của bạn có nguy cơ gãy, mà rất có thể bạn chính là nguyên nhân. Khi ấy bạn sẽ hiểu tâm trạng của Đình Dương lúc này.

"Không phải...Sơn đừng hiểu lầm" - An nhanh chóng chui khỏi giường thằng bạn thân, nó muốn giải thích nhưng cũng chẳng dám đối diện với người trước mặt.

Ấy thế mà, ánh mắt trốn tránh ấy như một cú sét giáng thẳng vào sự nghị lực vốn dĩ đã mỏng manh của Hồng Sơn.

Nhìn đôi mắt Thành An ngấn nước (do dụi mắt quá nhiều), cậu đã nghĩ rằng người ấy vì buồn nên mới phủ nhận.

"Mình biết rồi" - đặt hộp cơm trưa giữ nhiệt xuống bàn.

"Sơn nghe mình nói" - An cuống quýt.

"An ăn cơm đi" - Sơn nhanh chóng lấy dụng cụ ăn uống ra.

"Từ từ đã"

"Mình hiểu mà"

Bộp....Thành An giật cuốn sách trên tay Đình Dương và đập thẳng lên đầu con chim cố chấp.

"Đã bảo là từ từ nghe mình nói rồi!!!!!"

Thành An cau có nhìn tên con trai đang ngẩn ngơ ôm đầu rồi quay qua nhìn hai đứa bạn đang cố đánh trống lảng.

Hừ! Bạn bè vậy đó!

Nó giật lấy bộ dụng cụ ăn uống trên tay Sơn đặt xuống bàn rồi nhanh chóng kéo tay cậu bạn đang ngẩn ngơ đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #negav#sonk