09

9.  Đụng độ HĐQT

Khoảng 30 phút sau Sơn.K quay lại với trên tay là một phần cháo nóng hổi, đi đến cửa nhà người ấy bấm chuông lần nữa lần này người ra mở không phải cậu mà là Phúc Hậu.

"Em...em chào anh."

Phúc Hậu gật đầu với Sơn.K một cái sao đó là ánh mắt ngờ vực nhìn anh.

"Cậu là...?"

"Ai vậy Hậu."

"Em chào anh Khang."

"Ủa Sơn em chung công ty với anh Trí Son đây mà."

"Quen hả."

"Không biết hả ba em của anh Jsol đó bằng tuổi thằng An."

"Không biết thật, anh xin lỗi nha anh không hay cập nhật tin tức."

"Dạ không sao."

"Vô nhà, vô nhà đi qua đây kiếm thằng An hả."

"Dạ An đâu rồi anh."

"Ông trời con đó không biết bị sao hai đứa anh vừa mở cửa vô nó mếu xong rồi khóc ù ù lên dỗ mãi mới chịu ăn miếng bún rồi đi ngủ đó."

"An có uống thuốc không anh."

"Nó không chịu uống."

Phúc Hậu đặt ly nước lên bàn rồi cũng ngồi xuống cạnh hai con người kia.

"Mà em cầm cái gì đó."

"À dạ cháo thịt bằm."

"Mua cho thằng An hả, hai đứa thân quá ha."

"Dạ cũng thân."

Sơn.K cứ ngỡ mình đang ra mắt nhà người yêu không đó ánh mắt của Phúc Hậu làm Sơn.K có chút chột dạ. Và điều anh sợ nhất cũng đã đến.

"Nãy em biết sao An nó khóc không, anh thấy nó vừa cầm bịch thuốc vừa mếu mà em lại hỏi nó có uống thuốc không hay là thuốc đó em mua cho nó."

Rồi trúng điểm G luôn Phúc Hậu ngày nào ăn cơm cũng xem Conan hay sao mà suy luận như thần vậy.

"Dạ lỗi em."

Dù người kia có sai đến đâu nhưng mà em bé khóc là do Sơn.K hết anh cuối đầu nhận tội với hai người anh của cậu kể tường tận chi tiết sự việc tất nhiên là hoàn toàn nói đỡ cho người đang ngủ kia nhận hết tội lỗi về mình.

"Hai đứa từ khi nào..."

"Dạ từ lúc quay chương trình ạ nhưng mà em vẫn đang theo đuổi An, chúng em chưa chính thức xác định mối quan hệ."

Phúc Hậu còn muốn nói thêm gì đó mà bị Bảo Khang ngăn lại.

"Gì mà như hỏi cung vậy ba nói sao thằng An nó nả dô đầu. Sơn này hai đứa như thế nào anh không biết nhưng mày làm em anh khóc là mày sai anh chỉ châm chước lần này mày mà còn làm thằng An khóc nữa là hai đứa nghỉ qua lại. Ok."

"Dạ em cảm ơn hai anh đã cho em cơ hội em hứa sẽ không làm An khóc à không sẽ không để an buồn luôn sẽ không thấy giọt nước mắt nào rơi nữa ạ."

"Ơ tao đã đồng ý đâu."

Phúc Hậu lay vai Bảo Khang bất mãn kêu lên còn chưa kịp hỏi Sơn.K có thể làm gì cho thằng An mà.

"Mày nhỏ nhỏ cho thằng An nó ngủ, bộ muốn có bài diss Gerdnang 2 hả. Đi về nè."

"Mày ở lại chăm thằng An dùm anh anh với Hậu về, nhớ dỗ nó biết chưa nó bệnh nên nhạy cảm lắm nó nói gì kệ nó."

Bảo Khang vừa nói vừa đẩy Phúc Hậu ra ngoài cửa, cánh cửa đóng lại cửa ải đầu tiên coi như vượt qua  căn nhà chỉ còn Sơn.K và Negav. Anh mạo muội bước vào phòng cậu đi đến bên chiếc giường nơi người nhỏ đang chợp mắt.

"Xin lỗi em bé nha, Sơn hơi gắt với em bé nên làm em bé khóc."

Anh thì thầm vào tai cậu đặt lên tráng  một nụ hôn là lời xin lỗi là lời trấn an tới người đang ngủ vẫn còn thút thít kia.

____

P/s:

👦: Em nghĩ em có thể làm gì cho thằng An.

🦜: Dạ làm An hạnh phúc

Cho Phúc Hậu đc thỏa mãn =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top