Hiệu quả chương trình.
Nguỵ Đại Huân là một người chơi Ma sói, trong cái giới này, danh tiếng của hắn không hề nhỏ, đi tới đâu cũng là nhân vật bị tất cả mọi người cảnh giác hoặc chuyên nhắm đến.
Lúc hắn mới bước vào giới, bởi vì vẻ ngoài trông có vẻ đơn thuần vô hại, gặp ai cũng ban phát một nụ cười, lại không có lai lịch hầm hố, nên từng bị người ta ngó lơ không biết bao nhiêu lần, thẳng tới một hôm hắn cùng với người chơi tương đối thân liên thủ, cường thế lên làm 'cảnh sát'*, lại thông qua việc làm nhiễu và tự huỷ của đồng đội sói, giúp Nguỵ Đại Huân ngồi vững danh hiệu "nhà tiên tri", cuối cùng trong tình huống chỉ sót lại một con sói là hắn, Nguỵ Đại Huân tàn sát toàn bộ thần chức*, nghịch thiên cải mệnh, nhất chiến thành danh.
*Cảnh sát : là một vai trong "Ma sói", đêm đầu tiên sau khi bắt đầu trò chơi, tất cả mọi người sẽ bỏ phiếu bầu ra một người chơi làm cảnh sát, đưa cho người đó cảnh huy (huy trong huy hiệu). Cảnh sát có quyền quyết định thứ tự phát ngôn của người chơi, ngoài ra lúc bỏ phiếu thì 1 phiếu của cảnh sát bằng 1,5 phiếu người thường. Khi cảnh sát "chết" có thể chọn một người khác để giao lại danh hiệu, hoặc trực tiếp xé đi cảnh huy.
*Thần chức : là các chức vụ có kĩ năng, ex : phù thuỷ, nhà tiên tri, hiệp sĩ,....
Kể từ đó, hắn ngày càng suôn sẻ, có được danh tiếng không ai sánh bằng.
Đồng thời, bởi vì sở hữu tướng mạo và tài năng xuất chúng, một số chương trình tạp kĩ bắt đầu ném cho hắn vài cành ô liu.
Nguỵ Đại Huân rất thận trọng đối với việc chọn lựa chương trình, trừ một số show bởi vì tình nghĩa nên không thể từ chối, hoặc do hắn nhắm trúng thân phận và năng lực của nghệ sĩ nào, thì mấy chương trình mời nhiều nghệ nhân hắn đều không muốn tham gia.
Chơi thì không biết chơi, nói lại không thể nói, lừa cũng không được lừa, lỡ dương dương quái khí mấy câu, vài ngày sau sẽ bị fan mắng lên hotsearch.
Nguỵ Đại Huân liếc mắt ra hiệu với trợ lý, trợ lý lập tức hiểu hắn muốn gì : "Thời gian ghi hình của quý tiết mục, chúng tôi sợ là đến không kịp".
Đối phương có vẻ vô cùng tiếc nuối : "Tôi vốn tưởng Nguỵ lão sư bình thường ít tham gia tống nghệ, nên đặc biệt yêu cầu đài truyền hình gia tăng kinh phí..."
Nguỵ Đại Huân lập tức dựng thẳng tai, trợ lý cũng nhanh như chớp phản ứng lại : "Chuyện lịch trình của chúng tôi, cũng không phải không thể điều chỉnh"
Nửa tháng sau, Nguỵ Đại Huân khoác lên mình bộ tây trang được tổ tiết mục cung cấp, nhân mô cẩu dạng ngồi trên ghế số bốn, vừa ngẩng đầu để follow PD điều chỉnh mic, vừa nói chuyện với người bạn tốt ở ghế số 3.
"Hôm nay máy bay đáp chậm một chút, tôi chạy chối chạy chết đến đây vì sợ đến muộn trừ tiền, ai ngờ tôi còn là người đầu tiên tới" Hàn Tiếu lắc lư chân, cười như một tên ngốc.
Nguỵ Đại Huân trợn mắt : "Nói chuyện tử tế, mic đang mở kia kìa"
Hàn Tiếu lập tức ngồi thẳng : "Ý của tôi là, chỗ này cách sân bay rất gần, đường đi còn đặc biệt thông thuận, quả là nơi người giỏi đất thiêng nha"
Nguỵ Đại Huân cười như không cười nhìn gã, đến cả PD đứng bên cạnh hắn cũng không nhịn được cười rộ lên : "Hàn lão sư, vẫn chưa bắt đầu ghi hình, mic chưa mở đâu"
Hàn Tiếu thở phào nhẹ nhõm, vừa định giơ tay tặng cho Nguỵ Đại Huân một chưởng, thì một bóng trắng bỗng từ trước mặt gã đi qua, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Nguỵ Đại Huân.
Nguỵ Đại Huân ngửi thấy mùi nước hoa lạnh lẽo, xoay đầu nhìn người nổi tiếng đầu tiên mình gặp từ khi tới đây...
"Bạch lão sư!" – Hàn Tiếu vô cùng không sợ lạ, nhanh chóng đứng dậy vượt qua Nguỵ Đại Huân, đưa tay tới trước mặt người ngồi ghế số 5 Bạch Kính Đình : "Tôi dạo này đang xem phim của ngài*, Hình Khắc Luỹ thật sự quá đẹp trai rồi"
Bạch Kính Đình ngẩng đầu, nắm lấy tay Hàn Tiếu, nhẹ nhàng lắc mấy cái, ý cười cất giấu bên khoé môi : "Xin chào, tôi cũng từng xem qua ghi hình thi đấu của anh*"
(*) : Hai chỗ này đều dùng danh xưng mang ý kính trọng là "您"
Hàn Tiếu lập tức lâng lâng, nắm chặt lấy tay Bạch Kính Đình không chịu buông : "Thật không? Ngài cũng thích chơi Ma sói à?"
Nguỵ Đại Huân trợn trắng mắt, giơ tay kéo góc áo của Hàn Tiếu : "Người ta không thích chơi ma sói thì tham gia cái chương trình này làm gì?"
Hàn Tiếu lúc này mới buông tay Bạch Kính Đình, nhoẻn miệng cười rồi ngồi về chỗ cũ : "Đúng, đúng, đúng, là tôi nhiều chuyện rồi"
Nguỵ Đại Huân mặc kệ gã, nhân lúc PD qua đây dọn dẹp mặt bàn, lén lút nhìn trộm Bạch Kính Đình ngồi bên cạnh.
Cậu ấy rất trắng, mặt nhỏ như thể một bàn tay cũng có thể che hết; sắc môi rất nhạt, không biết là dùng son dưỡng hay do trời sinh, mà phía trên phủ một tầng nước bóng loáng.
Nguỵ Đại Huân thầm nghĩ, này cùng diện mạo trên phim truyền hình hoàn toàn không giống nhau !
Hắn cũng từng xem qua mấy tập bộ phim mà Hàn Tiếu lúc nãy nhắc đến, Bạch Kính Đình vào vai đội trưởng đội đặc cảnh, vừa có năng lực vừa có kinh nghiệm, so với tên nhóc trắng mềm trước mắt này dứt khoát là hai người khác nhau.
Trong lúc Nguỵ Đại Huân vẫn đang cảm thán tính đa dạng của diễn viên, Bạch Kính Đình đột nhiên nhìn về phía hắn, đôi mắt hắc bạch phân minh lộ ra vài phần thanh lãnh, nhìn đến mức trái tim Nguỵ Đại Huân nhảy tưng bừng trong lồng ngực.
"Nguỵ..."
Bạch Kính Đình vừa định mở lời, thì đã bị người mới tiến vào cắt ngang.
"Các vị lão sư chuẩn bị một chút, chúng ta trước tiên quay ID, để dùng làm trailer tiết mục"
Thế là Bạch Kính Đình lập tức chuyển dời tầm mắt, Nguỵ Đại Huân thở phào, nhưng cũng có chút tiếc nuối.
Quay xong ID, các khách mời khác cũng lần lượt đến đông đủ, tiết mục chính thức ghi hình.
Sau khi lấy được thẻ thân phận, Nguỵ Đại Huân không lật lên xem ngay lập tức, mà theo thói quen nhìn một vòng những người xung quanh.
Ngoại trừ Hàn Tiếu và hắn, những người còn lại đều không tính là người chơi cũ, vậy nên chỉ cần nhìn họ mở thẻ thân phận là Nguỵ Đại Huân đã đoán ra được mấy con sói.
Hắn không chút dấu vết ngoảnh đầu đi, trước tiên là xem qua Hàn Tiếu đang trạng thái dị thường ở vị trí số ba, rồi lại nhìn Bạch Kính Đình ở vị trí số năm.
Bạch Kính Đình cúi thấp đầu, nhìn không rõ biểu cảm, nhưng hàm răng cắn chặt đến nỗi để lộ ra khớp hàm rõ ràng, vành tai bên dưới mái tóc hơi xoăn đã đỏ hồng một mảnh.
Ha.
Nguỵ Đại Huân cười thầm.
Chắc chắn là sói.
Thế rồi, hắn mở ra thẻ thân phận của mình : Phù thuỷ.
Nửa tiếng đồng hồ kế tiếp, Nguỵ Đại Huân đã gặp phải waterloo* lớn nhất trong cuộc đời chơi ma sói của mình.
*Waterloo : một thất bại / sự bị đánh bại nặng nề (đến nỗi có thể khiến một người từ bỏ việc họ đang làm)
Đầu tiên, Hàn Tiếu bởi vì một phát ngôn mang tính dẫn dắt mà bị đám người mới coi là sói, bầu ra ngoài. Sau đó, lại bởi vì thợ săn bắn súng sai, nên 'hi sinh' mất một thường dân.
Những thứ này đều là chuyện nhỏ, không cần hoảng loạn.
Nguỵ Đại Huân hít sâu một hơi, trong lòng thầm điểm tên những con sói còn sót lại; nhờ vào miệng lưỡi trơn tru, hắn giành được sự tín nhiệm của cảnh sát, thành công bầu một con sói ra ngoài.
Tiếp đó, nhà tiên tri phát huy vượt tiêu chuẩn, trước khi bị 'giết' đã kiểm nghiệm thêm được hai con.
Nguỵ Đại Huân cười nhạt, đem ánh mắt đặt lên con sói cuối cùng trong tim hắn...
Bạch Kính Đình đúng lúc này ngẩng đầu nhìn Nguỵ Đại Huân, ánh mắt hai người chạm nhau trong không trung.
Đại minh tinh bỗng chốc ngẩn người, trên mặt không có chút dị thường, chỉ là vành tai đỏ như muốn chảy máu.
Nguỵ Đại Huân trong lòng càng thêm chắc chắn, vậy nên khi trời tối, lúc người chủ trì hỏi hắn có muốn sử dụng thuốc độc không, hắn dứt khoát chỉ vị trí số 5 – Bạch Kính Đình.
Trời sáng rồi.
Nguỵ Đại Huân và Bạch Kính Đình đều 'mất mạng'
Trò chơi...
Tiếp tục.
????
Bạch Kính Đình không hiểu tại sao, thế nên khi nhìn thấy Hàn Tiếu cười muốn đứt hơi, cậu vội vàng giải thích : "Tôi thật sự không phải sói, tôi là thường dân", trong ngữ khí còn có chút uỷ khuất.
Lý trý của Nguỵ Đại Huân sụp đổ, hắn không trả lời, tự mình ngồi xuống nghiền ngẫm lại tình hình trên sân, thế nhưng đã muộn rồi, trò chơi này kết thúc với chiến thắng thuộc về đội sói.
Người chủ trì đi vào phòng nghỉ mời các khách mời ra ngoài, Hàn Tiếu đi theo Nguỵ Đại Huân, nhỏ tiếng thì thầm : "Góp đủ hiệu quả chương trình rồi đó"
Nguỵ Đại Huân có khổ mà không thể nói, chỉ có thể thuận theo ý của Hàn Tiếu mà đáp lại: "Trận sau nỗ lực"
Kết quả của việc nỗ lực quá mức là Nguỵ Đại Huân vừa vào trận đã bóc trần bốn con sói, sau đó giết sói điên cuồng không ghê tay, cũng coi như vớt vát lại chút ít hình tượng "đại thần".
Thế nhưng hắn vẫn nhớ mãi không quên thất bại trong ván đầu tiên.
Sau khi kết thúc ghi hình, nhân lúc mọi người đang tán loạn dọn dẹp, hắn tới nhà vệ sinh chặn Bạch Kính Đình.
Bởi vì chiều cao tương đương, nhưng dáng người của Nguỵ Đại Huân lại to hơn Bạch Kính Đình một chút, thế nên khi ép cậu vào góc tường, hắn thành công che Bạch Kính Đình đến không còn khe hở.
"Chơi khá tốt đấy", Nguỵ Đại Huân cười nói.
Bạch Kính Đình chớp chớp mắt, có chút chưa kịp phản ứng lại, thành thật đáp lời: "Cảm ơn, tôi mới chơi lần đầu, còn tưởng rằng biểu hiện của mình rất tệ cơ"
Nguỵ Đại Huân ngơ ngác : "Đây là lần đầu tiên cậu chơi?"
Bạch Kính Đình gật đầu.
Nguỵ Đại Huân ngẫm nghĩ một hồi nhưng vẫn không nhịn được : "Thế trạng thái của cậu ở ván một là có chuyện gì?"
Bạch Kính Đình trầm mặc trong chốc lát, nhỏ giọng nói : "Có chút khẩn trương..."
Nguỵ Đại Huân nhíu mày : "Khẩn trương? Khẩn trương thành cái dạng đấy?"
Bạch Kính Đình gật đầu, nhìn thẳng vào mắt Nguỵ Đại Huân, hạ thấp thanh âm, nghiêm túc trả lời hắn :
"Lần đầu tiên gặp anh..."
"Vô cùng khẩn trương"
Khẩn trương đến nỗi tai đỏ tim đập, đến nỗi phát ngôn cũng không biết mình đang nói gì, trong mắt trong tim toàn bộ là đại thần Ma sói mà mình ngưỡng mộ đã lâu ngồi ở cách vách.
Bạch Kính Đình nói xong, lại nghĩ thêm một chút, ngẩng đầu hỏi Nguỵ Đại Huân đang hoàn toàn sững sờ :
"Biểu hiện của tôi thật sự không tồi sao?"
Nguỵ Đại Huân do dự một lúc, không có lập tức đưa ra câu trả lời.
Thế nhưng Bạch Kính Đình đã lập tức cười rộ lên, nốt ruồi lệ bên khoé mặt cậu tựa như ngọn lửa dập dờn trong tim hắn.
"Vậy sau này tôi có thể thường xuyên chơi Ma sói cùng anh không?"
Nguỵ Đại Huân thầm nghĩ.
Xong rồi.
Sau cùng, trong trò chơi này, hắn đã thua một cách hoàn toàn triệt để.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top