| sơn hào |

có những người vẫn còn sống trên đời nhưng tâm hồn đã chết quách từ cái thuở nào rồi.

phong hào sống thế đấy.

hằng ngày vẫn đi làm kiếm tiền nuôi sống bản thân. mọi thứ trong ngày chỉ xoay quanh mấy việc lặp đi lặp lại, phát ngán.

phong hào sống độc lập từ khi vừa ra trường, lên đại học em nhờ bạn bè tìm giúp mình một cái trọ giá hợp lí, ngày ngày vừa học vừa làm. cũng may em có học bổng nên tiền học phí không cần phải lo, chỉ cần kiếm tiền để trả tiền trọ và chi tiêu hằng ngày, phần còn lại thì tiết kiệm.

trong suốt những năm nhọc nhằn ấy, em không nhận được bất kì thứ gì từ gia đình.

gia đình?

chẳng có ai ở nơi đó là gia đình của em.

mẹ bỏ đi theo người khác từ năm em lên sáu. cha lại vội vàng tìm người mới về thay thế, mụ đàn bà ông ta tìm về cũng chẳng tốt đẹp gì. thằng anh hai lại vô dụng và ăn hại hết phần, đổ cả đống tiền vào mấy công ty ma rồi chấp tay cầu nguyện để có lời nhuận. giờ thì gã ta trốn nợ ở xó nào em cũng không biết. bị xã hội đen xử rồi cũng nên.

tuổi thơ vỡ nát như gương chẳng thể lành. mọi thứ như một vết mực đen, quẹt lên tờ giấy trắng tinh là em một nét mực thật xấu xí.

trẻ con chỉ là tờ giấy trắng. cha mẹ nó sẽ đặt lên đấy những nét vẽ đầu tiên, quyết định xem tờ giấy ấy sẽ rực rỡ hay u buồn.

cuộc đời em từ ngày ấy đến bây giờ, chỉ có độc một màu đen xám xịt như những ngày giông bão, không có lấy một tia nắng vàng.

chủ nhật.

phong hào nằm vất vưởng trên cái võng trong phòng trọ, ngày nghỉ chẳng muốn đi đâu.

việc nhà em đã làm xong từ sớm, công việc đã hoàn thành trước deadline tận ba hôm, không còn gì để bận tâm nữa.

à quên mất, hôm nay phong hào đón bạn cùng phòng đến ở cùng.

mới hôm qua, trước cửa trọ lòi đâu ra nhóc sinh viên năm nhất từ tận quảng ninh vào. nhóc ấy bảo, ở đây mọi người nói giá cả rẻ hơn hẳn mấy chỗ khác, lại tiện nghi và gần trường nó đang theo học nên nó muốn xin thuê.

xui cho oắt con, dãy trọ này mới full hôm qua.

em thấy nhóc này coi có vẻ hiền lành, lại còn là sinh viên nên cũng thương thương, bảo lại với bà chủ trọ là sẽ cho nó ở cùng mình. nhóc ấy nghe xong thì mừng húm, chưa quen biết gì lại nhào vào người em mà ôm lấy ôm để.

nó bảo em phải về dọn hết đống đồ đạc ở nhà ông bạn nó đang ở nhờ, với còn ở lại một đêm chia tay chia chân gì đấy ( phong hào hơi nghi ngờ, có thật là bạn không? ), phải sáng chủ nhật mới chính thức dọn đến ở cùng em.

tiếng chó cưng của bà chủ trọ sủa om xòm ở ngoài cổng kéo em về với hiện thực. em đoán là nhóc ấy đến rồi.

"sao bảo về lấy đồ nhiều lắm? giờ vác có nhiêu đây đồ là sao?" em hỏi khi chạy ra định xách đồ đạc tiếp nó, nhưng nó chỉ mang vỏn vẹn cái balo, cái túi đeo chéo và mấy túi đồ ăn. ( chắc mua trên đường đến đây )

"em bỏ bớt mấy thứ linh tinh rồi ạ"

"ồ"

"đậu xe ở đây luôn ạ?"

"ừ đậu đấy đi. tối hẳn dẫn vào trong"

thái sơn nghe lời, đậu xe cạnh cái bàn đá ngoài sân rồi theo chân anh vào trong.

"uầy trong ngăn nắp thế ạ"

"cảm ơn"

"mà, anh ăn gì chưa nhỉ? chưa thì ăn với em nhá?"

"em có lòng thì anh cũng có dạ. chiều nay anh nấu bù lại cho nhé"

...

phong hào công nhận, có thằng nhóc này ở cùng vui hơn hẳn. nhóc này nói nhiều phết ấy, lại hay nói đùa, mấy kiểu đùa của giới trẻ ngày nay ý. em thì không hiểu lắm nên nhiều lúc chẳng biết phải trả lời sao. em tưởng nó sẽ buồn vì em để nó nói chuyện một mình nhưng không, nó chẳng những không buồn mà còn còn nói nhiều hơn cơ.

và từ ngày thái sơn về ở cùng, phong hào bỏ bớt được mấy cái thói quen xấu. tỉ như bỏ bữa nè, có hôm về mệt em còn không thèm ăn, tắm rửa xong lăn ra ngủ một giấc. còn giờ mà làm thế thì sẽ bị nó cằn nhằn, kéo dậy ăn cho bằng được.

như ông cụ non.

vèo một phát mà sắp tết tới nơi rồi.

nửa cái dãy trọ đã dọn đồ về quê từ hai, ba hôm trước. nửa còn lại thì đang cố gắng hoàn thành nốt công việc và sẽ về quê trong hai, ba hôm tới. số ít còn lại, có phong hào, chọn ở lại đây.

họ có lí do chính đáng của họ. như thằng hải đăng phòng kế bên. cậu làm ở mấy quán ăn, dịp lễ tết này cậu không muốn xin nghỉ, vì làm thế là ngu. số tiền kiếm được trong dịp này nhiều gấp hai, ba lần bình thường. nên nó quyết định ở lại làm, kiếm được đồng nào hay đồng nấy. cỡ nó tầm mùng bảy gần hết tết là xin về được rồi.

còn em, chỉ đơn giản là không muốn về.

"mai giao thừa rồi. không định về à?"

"mai em về luôn. mấy bài báo cáo cứ gặp trục trặc mãi ý huhu"

"thế à? thế về ăn tết vui vẻ. có bánh kẹo gì ở quê thì mang cho anh với nhá"

"tất nhiên! mà, anh không về quê ạ?"

"..."

"anh không về"

"ơ ủa?! sao lại thế?!"

"anh không muốn về thôi"

thái sơn nhìn em, thấy mắt em cứ buồn buồn thế nào. nó mang ơn em nhiều nên nhìn cảnh này lòng thấy ray rứt lắm. bỗng một ý tưởng chạy xẹt qua đầu, nó hào hứng nói với em.

"hay là, anh về quê ăn tết với nhà em đi!"

...

phong hào không nhớ nó đã làm cách nào để em đồng ý nữa...

giờ đây em đứng trước cửa nhà nó, đứng ngay cạnh nó thôi. không hiểu sao em lại thấy hồi hộp quá...

"ôi thằng sơn nó về! ông ơi con mình về!"

mẹ thái sơn mừng rỡ khi thấy con trai mình tay xách nách mang đứng ngoài cổng. bà vội chạy ra mở cửa, vừa mở vừa nói vọng vào trong nhà thông báo cho người ở trong.

"cháu chào bác"

"ơ sơn dẫn bạn về chơi nữa à? cứ tưởng mày ở sài gòn chỉ lo học thôi chứ"

"mẹ! này là anh hào, cái anh con kể mẹ nghe ý"

"thế á?! quý quá! cảm ơn cháu đã chăm sóc thằng sơn nhà bác nhá. nào, vào đi vào đi"

nó đi vào trước, thấy em vẫn lưỡng lự thì kéo tay em vào luôn.

buổi chiều vào dọn dẹp đồ trong phòng. nhà không còn phòng trống nên tất nhiên, em và nó ngủ cùng phòng nhau.

đến tối, cả nhà ngồi quây quần với nhau bên mâm cơm thịnh soạn do mẹ và thái sơn cùng nhau chuẩn bị. ( em muốn phụ nhưng lại bị thái sơn "đuổi" ra )

lần đầu tiên sau ngần ấy năm, phong hào mới được thưởng thức một bữa cơm gia đình trọn vẹn thế này.

suốt cả buổi ăn, chén của phong hào chưa phút nào mà thiếu đồ ăn. cơm thì chẳng vơi bớt chút nào mà đồ ăn thì cứ được mọi người gắp cho đầy chén. mọi người tốt với em quá.

...

phong hào đã ngỏ ý sẽ dọn dẹp bàn ăn nhưng thái sơn lại cản với lí do: "anh là khách mà, không cần phải làm gì đâu" và mẹ nó cùng đồng ý.

thế là lại bị "đuổi".

cha thái sơn đang dọn dẹp lại bàn thờ để lát còn chuẩn bị cúng kiến. cái này thì em không giúp gì được rồi.

buồn chán, em ra bật thang ngoài hiên hóng gió, ngắm trời ngắm sao.

từ khi có thái sơn bước vào đời mình, em thấy cuộc sống màu sắc hơn trước đây. màu xám tuy vẫn còn đấy, nhưng giờ lại xuất hiện thêm ti tỉ màu sắc rực rỡ cạnh bên. bức tranh cuộc đời em nhờ vậy mà sinh động hơn.

giông bão đã qua đi, tuy mây đen vẫn còn che cả bầu trời nhưng sớm thôi, trời sẽ lại quang đãng với từng áng mây trắng, từng tia nắng sẽ chiếu rọi xuống lớp bùn đất từ những ngày mưa giông.

...

chốc nữa thôi là giao thừa rồi.

thái sơn bảo rằng nhà nó có thể ngắm rõ pháo hoa mà chẳng cần đi xa, vì chỗ bắn pháo hoa khá gần nhà nó.

cha mẹ thái sơn đang trò chuyện với vợ chồng chị hai nó ở trong nhà. thành ra chỉ có em và nó, một lớn một nhỏ ngồi ngoài sân, chờ đợi "từng đoá hoa" sẽ nở rộ trên bầu trời đêm đầy sao.

"anh...cảm ơn sơn"

"vì điều gì?"

"vì đã ngỏ lời mời anh về quê đón tết cùng em. nói thật, đây là lần đầu tiên anh đón năm mới cùng ai đó đấy"

"em tưởng anh đón giao thừa với thằng đăng, bà tư chứ?"

"thằng đăng đi làm mà. bà tư thì con cháu về nên giao thừa phải dẫn chúng nó đi chơi. còn anh thôi"

"cô đơn thế á..."

"những năm sau sẽ không còn cô đơn vậy nữa nếu em đồng ý...để anh về cùng em"

"đồng ý chứ! cha mẹ em nghe được sẽ vui lắm đấy!"

em thở hắt ra một hơi, tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều.

sau ngần ấy năm trời, những điều tưởng chừng như cơ bản ấy là lại là những lần đầu tiên của em. nhưng em vẫn vui, vì em biết rằng em vẫn được ai đó yêu thương và từ giờ trở đi, em biết rằng vào những ngày trọng đại thế này, sẽ có ai đó ngóng trông em trở về.

là "gia đình" em.

tiếng pháo hoa nổ vang trời. màn đêm đen với những vì sao lấp lánh bị che lấp bởi những thứ màu sắc rực rỡ từ pháo hoa, muôn hình vạn trạng.

cả hai nhìn nhau, tựa như hiểu ý mà cùng bật cười khúc khích.

"em...năm mới vui vẻ"

"anh cũng vậy"

trẻ con chỉ là tờ giấy trắng. cha mẹ nó sẽ đặt lên đấy những nét vẽ đầu tiên.

còn việc nó sẽ trở nên rực rỡ hay âm u, phải do chính tay đứa trẻ ấy quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top