03
Sơn trề mỏ đánh giá một vòng từ trên xuống dưới khi thấy Khoa vui vẻ huýt sáo thong thả bước ra khỏi phòng tắm. Mắc gì phải gile len với sơ mi trắng, mắc gì phải quần jean đen với giày thể thao be? Bộ dáng này bảo sinh viên năm nhất người ta còn cho là đang bốc phét!
- Anh có điều muốn nói.
- Chuẩn tấu.
- Bỏ cái mũ len ra được không?
- Tui thấy đẹp mà. Anh Thạch tặng đó.
Vânggg, ai chẳng biết hai anh em nhà bạn thân nhau, hẹn hò ăn uống quà cáp suốt ngày. Còn đứng đó xoay xoay với chả lắc lắc, hai cái tai cún cứ vung vẩy theo rất là ngứa đòn nhé. Tưởng mình dễ thương lắm đấy à? Sơn không biết phải bày ra vẻ mặt gì cho hợp lý, vùng và vùng vằng vần vò tấm grap mãi thôi.
Khoa nhìn một thân vest đen quần tây chuẩn doanh nhân thành đạt nhưng lại đang rầu rĩ như bánh bao nhúng nước vắt vẻo ở thành giường, có chút tự giễu. Cũng chỉ hơn kém nhau hai tuổi thế mà như ở hai tầng thế giới, hai cuộc sống, hai kiếp người trái ngược hẳn với nhau.
- Anh sợ bị chê già hả?
!!!
- Ra là sợ mang tiếng trâu già gặm cỏ non.
!!!
Ai đã được gặm phát nào đâu mà biết.
Sơn thấp giọng ý kiến mà quên mất bạn nhỏ nhà anh cầm tinh con gì, tai nhạy như tốc độ mẹ mình phi dép.
- Nói câu nữa đừng trách sao biển xanh lại mặn nha. Có ra ngoài không hay ngồi lỳ ở đó?
Thì đi, doạ nạt cái gì?
- Anh chỉ định bảo là, lên tầng trên thôi nên không lạnh đâu.
- Ủa, tưởng đến nhà bác?
- Ừ, nhà bác anh ở tầng trên cùng.
????
- Thế đồ ăn hôm qua...
- Là bác chuẩn bị.
- Thế trầm hương...
- Là bác đưa xuống.
- Thế cái khách sạn này...
- Là của bác.
Nhìn Khoa mặt dại đi như sét đánh ngang tai, Sơn có chút vui vẻ. Bạn nhỏ sợ cái gì, có chồng em ở đây rồi cơ mà?
Mừng thầm không quá 5s, Sơn đã thấy chiếc mũ len vèo vèo bay trước, thân ảnh nhỏ xíu kia cất bước theo sau. Thật sự nhỏ ấy, không hiểu Khoa làm cái gì mà từ lúc gặp nhau ở quán cà phê đến giờ như bay mất tiêu 5 cân thịt. Sơn nhắm mắt ôm má, chuẩn bị sẵn tinh thần ăn bạt tai.
- Có biết như thế rất là thất lễ với người lớn không? Cười cái gì, khép miệng vào!
À không bị ăn đòn, nhưng vợ hung dữ quá. Mà cũng thật quen thuộc, hình ảnh này Sơn đã thấy quá nhiều ở xung quanh mình rồi.
- Thế em định gặp bác với cái bộ dạng xác xơ của ngày hôm qua à? Á đau anh.
Khoa dừng động tác cấu véo, đầu nhỏ nghiêng nghiêng nghĩ ngợi. Cũng đúng, nhưng cậu bực lão già này ở chỗ cứ im im rồi tự mình quyết định. Nếu là việc riêng tư có cho tiền cậu cũng không thèm quản, đằng này rõ ràng là chuyện của hai người. Hay ngay từ đầu, anh ta luôn cho rằng vốn dĩ không nhất thiết phải cùng nhau bàn bạc?
- Đi thôi.
Giọng Khoa nhẹ bẫng, xách túi quà đã được Sơn chuẩn bị sẵn bước về phía cửa. Cậu chẳng hiểu nổi những câu chuyện đằng sau của giới nhà giàu, có thể thú vui của họ là thích nhìn người khác phục tùng chăng?
- Khoa.
Sơn không biết bạn nhỏ nghĩ gì trong đầu, nhưng anh chắc chắn bầu không khí bây giờ y như lúc anh Thạch quăng miếng rớt. Vừa sượng vừa lạnh.
- Chúng ta cùng nhau học cách sống chung, được không?
- Không cần đâu, một năm trôi qua nhanh lắm.
****
Vợ chồng bác Sơn có vẻ đã mong "cháu dâu" lâu rồi, nhiệt tình mời Khoa nếm hết thức này món kia, còn mừng tuổi cậu bao lì xì vừa dày vừa nặng. Khoa ngại ngùng cúi mặt nhìn mũi chân, tay lặng lẽ nắm gấu áo Sơn giật giật.
- Ui em Khoa xấu hổ đỏ mặt luôn này.
- Thằng kia.
- Úi giời chưa gì đã bênh. Sau này chắc cháu lại ra rìa như anh Cường thôi.
Sơn giả vờ đau khổ rớt 8 giọt nước mắt bên trái. Vâng con dâu cháu dâu các cụ là nhất, nào ai dám làm gì.
- Thằng này nó lừa cháu đúng không?
Bác cả có ngoại hình rất giống bố Sơn nhưng giọng nói trầm thấp hơn nhiều, còn mang theo một chút uy quyền không tên khiến người đối diện tự động trở nên nghiêm túc. Trừ lão già đang nhăn nhở kia.
- Dạ không, cháu và Sơn là thật ạ.
- Nhưng mà...bé thế này...
Bác nhìn Khoa rồi lại liếc sang Sơn dò xét, khuôn mặt ngày càng đanh lại trước thái độ nhây nhớt trong bộ âu phục chỉn chu của thằng cháu mình. Đúng là, một lời khó nói hết.
- Thôi kệ chúng mày. Hạnh phúc là được.
- Sao bác không mừng tuổi cháuuu?
- Nín. Đợi anh chị mày về mà đòi.
Nhà bác không về Tết vì cố ý đợi đến đám cưới hai đứa, nhưng hoá ra chẳng có cái đám cưới nào cả. Khoa trình bày đến đâu thì Sơn cảm giác như mình sắp bị công an còng đầu đến đấy, bạn nhỏ nhà anh còn đang tuổi ăn tuổi học - theo nghĩa đen! Năm cuối rồi, về tới Việt Nam là cong mông lên chọn đề tài, làm luận án, chưa kể còn mấy cuộc cuộc thi mà Khoa phải tham gia cho bằng được.
Hai bác gật gù, nếu vì tương lai con em chúng ta thì người lớn trong nhà đều sẵn lòng đợi, nhưng nhất định phải nói chuyện rõ ràng với anh chị thông gia. Ở đâu ra cái kiểu bắt cóc con trai nhà người ta sang đây đánh dấu chủ quyền trước rồi để nó thiệt thòi như vậy?
Khoa định lên tiếng nói đỡ, rằng đó mới chỉ là ý kiến của cậu và còn chưa kịp bàn với Sơn, nhưng nhìn gương mặt đần thối đang phải ngồi im re nghe dạy bảo, cậu thấy cũng vui, kệ.
Bác dâu dúi vào tay Khoa rất nhiều đồ ăn vặt, biết đêm mai hai đứa phải bay về thì luyến tiếc lắm, sắp theo 3 túi quà gửi cho bố mẹ cậu. Khoa không biết phải từ chối thế nào, đã xác định xem tất cả trở thành xa lạ sau một năm, nhưng những điều đang xảy ra lại khiến bản thân bối rối.
- Các bác cho thì em cứ nhận đi. Chúng ta là người nhà.
Sơn cầm lấy đồ từ đôi bàn tay đang chà xát vào nhau, không nặng không nhẹ mà nhấn mạnh hai chữ "người nhà". Trong tình huống này thì anh hiểu cậu đang nghĩ gì, cũng không muốn nhìn bạn nhỏ ưu tư mãi.
- Chà, xem ra thằng Bin lớn thật rồi.
- Chuyện, trưởng thành mới lo được cho em trứ.
****
Sơn một mực im lặng đi theo sau Khoa về phòng, hậm hực nhảy lên giường nằm sấp xuống. Khoa không hiểu thái độ này lắm, chẳng phải chỉ bị dạy dỗ vài câu thôi à? Sao mà xấu tính, hay để bụng mấy thứ cỏn con thế?
Khoa lục lọi trong đống đồ ăn, ôm hộp me lân la lại ngồi cạnh người kia, tiện thể quẹt luôn mấy ngón tay dính tèm lem vào bộ vest đắt tiền.
- Ăn không? Ui chua vãi. Nè. Tui bảo.
Ăn ăn ăn, chỉ ăn và cãi là nhanh. Sao không ngoan ngoãn như khi đang jetlag ấy? Hay lúc yếu đuối mệt mỏi mới nhớ đến cái thân già này?
- Vẫn chuyển sang ở với anh mà.
Không thèm nói chuyện với nhóc con nhưng cơ thể đã thành thật mà nghiêng sang một bên, Khoa nhanh tay đưa miếng ô mai chạm vào miệng người còn đang giận dỗi.
Ngọt thế.
Sơn quấn Khoa từ trên xuống dưới như đòn bánh tét, vừa để ý xem bạn nhỏ có gỡ cái gì trên người ra không vừa lèm bèm.
- Tuyết rơi rồi kìa, lạnh vãi cả chưởng. Giời ơi đội mũ vào, sao cứ không chịu nghe lời vậy?
- Anh là ba tui chắc?
Bạn nhỏ chưa bao giờ trải nghiệm mùa đông Hà Nội chứ đừng nói là thời tiết âm độ như bên này nhưng lì thì thôi. Cứ cậy trẻ cậy khoẻ đi, mai kiểu gì cũng hắt hơi sổ mũi. Sơn ngó ngang ngó dọc, may quá vẫn còn nhớ nhảy được túi thuốc trên nhà bác.
- Mà...
Nghe cái giọng này là chuẩn bị khều rồi đấy. Một là chê, hai vẫn là chê. Y như rằng, Sơn không biết nên tự hào vì hiểu bạn nhỏ hay tức giận vì bị ụp nồi nữa.
- Chắc anh phải sống lỗi lắm nên đến người nhà cũng nghi ngờ nhỉ?
?
****
Khu chợ người Việt khá gần khách sạn nên hai người quyết định cuốc bộ, tiện ngắm tý khung cảnh trời Âu chứ làm gì còn thời gian mà đi đâu đi đó. Khoa một thân một mình lon ton phía trước, Sơn tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ lê lết theo sau.
- Này, coi chừng lạc. Có biết đường đâu mà cầm đèn chạy trước ô tô?
Hai người cách nhau không xa, vì bạn nhỏ bị Sơn ép mặc chiếc áo phao dài đến tận gót chân như gà cuốn giấy bạc, vướng víu quá chừng. Và khi những bông tuyết vương lại trên mái tóc đen cùng đôi gò má hồng, mặt trời của riêng anh đã thực sự quay đầu cười rạng rỡ.
Hoá ra cảm giác trông trẻ nơi đất khách cũng không hẳn là tệ lắm.
- Hắt xì.
Khoa không đi trước nữa, đứng đó đợi Sơn tới gạt hết vụn vỡ đã tan thành ánh nước, đợi Sơn vừa chụp cho mình chiếc mũ len tai cún vừa càm ràm, đợi Sơn chia sẻ bớt gánh nặng trên tay, đợi Sơn cùng sóng vai dưới trời Âu tuyết trắng.
- Nói lì thì cãi, giờ thấy cảnh chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top