Chương 9
Đứng trước cửa nhà của vị gia gia này, Văn Hạo lòng vui sướng không ngừng.
" Gia gia, người có nhà không con tới rồi đây?"
Văn Hạo hét lớn.
"Vào đi, cửa không khóa đâu."
Âm thanh giọng nói âm trầm vang ra.
Văn Hạo bước vào khuôn viên, quang cảnh bên trong giản dị đến khó tưởng.
" Ngồi đi, trước khi học ta sẽ giải thích cho con một chút về hoạ sư."
"Hoạ sư không những phải dùng tay để vẽ mà còn phải dùng tâm để vẽ."
Trịnh phu tử dùng giọng nghiêm nghị nói.
Hoạ sư cũng giống như những võ giả khác, họ có cảnh giới riêng biệt của mình.
"Hoạ sư trải qua khổ luyện tâm cảnh mới có thể đạt tới cảnh giới tiếp theo, mà cảnh giới của họa sư bao gồm..."
" Tuyệt phẩm
Hoàn Mỹ
Hư ảo chân thật
Vấn đạo."
" Mà ta thì đã ở hoàn mỹ mấy chục năm nay chưa thể đột phá hư ảo chân thật, đây là cảnh giới mà cả thiên hạ này cũng chỉ có vài người."
Trịnh phu tử vừa vuốt râu vừa nói.
Văn Hạo dường như đã được khai sáng, thế giới quan của cậu đã có bước tiến lớn.
"Vậy gia gia còn cảnh giới vấn đạo thì sao, đã có ai đạt được đến cảnh giới đó chưa?"
Văn Hạo tỏ vẻ tò mò hỏi.
"Vấn đạo? Đó là cảnh giới trong truyền thuyết, chưa từng có ai đạt được."
" Tương truyền người đạt được cảnh giới này có thể biến những gì mình vẽ trở thành sự thật, sự tồn tại sánh ngang với thần."
"Nhưng con không cần phải biết cái này làm gì, chỉ cần đạt tới hoàn mỹ đã là thiên tài ngàn năm rồi."
Trịnh phu tử cười đắc ý.
Nói xong Trịnh phu tử bắt đầu chỉ dạy cậu từ những bước cơ bản nhất, cẩn thận, Khiêm tốn, nghiêm khắc.
Cứ như vậy cuộc sống của Văn Hạo dần dần trôi qua rất nhanh.
Thoáng chốc đã qua hai năm, trong hai năm này cậu học được rất nhiều thứ.
*Mình đã có thể dẫn khí nhập thể rồi mặc dù phải mất tới một năm mới có thể cảm nhận được.*
*Tiểu hồ ly đã mọc ra cái đuôi thứ ba, còn tiểu quy thì lại lớn một cách bất thường, kích cỡ của nó cũng phải to hơn người mình.*
*Chỉ còn lại cuốn Sơn Hải kinh này nó mặc dù có chút biến hóa nhưng lại rất chậm, hai năm mới có thể vẽ ra hai phần mười của khu rừng, thật không biết khi nó vẽ xong sẽ xảy ra chuyện gì.*
Văn Hạo trầm tư suy nghĩ.
Hiện tại đang là mùa đông, cậu phải chuẩn bị rất nhiều thứ, quần áo để mặc thịt dự trữ và còn trùng tu ngôi nhà tre sao cho đủ ấm.
Sau đó còn phải chuẩn bị để đến nhà Trịnh phu tử học chữ.
" Trịnh gia gia, hôm nay con có bẫy được một chút thịt thỏ, con hiếu kính người."
Văn Hạo giọng thẹn thùng nói.
" Haha, con không cần phải ngày nào cũng đem đồ đến cho ta đâu, ta cũng đâu đến mức khó khăn."
Trịnh phu tử cười lớn.
*Trong hai năm qua tên tiểu tử này quả thật có tài làm hoạ sư, đặc biệt là một năm trước không biết nó đã có kì ngộ gì mà đột nhiên tiến bộ rõ rệt.*
*Nhưng bức tranh nó vẽ mặc dù chưa đến tuyệt phẩm nhưng lại không hề kém cạnh tuyệt phẩm.*
Trịnh phu tử trầm tư suy nghĩ.
Văn Hạo thực sự có thiên phú về mặt hội hoạ, những bức tranh của cậu thực sự rất đẹp cộng thêm hiệu quả linh khí dung nạp vào bức tranh khiến nó trở nên bí ẩn khó tả.
" Trịnh gia gia hôm nay chúng ta sẽ vẽ cái gì?"
Văn Hạo nghiêng đầu nhìn Trịnh phu tử hỏi.
" Không, hôm nay chúng ta sẽ không luyện vẽ mà sẽ làm bút vẽ, haha."
Trịnh phu tử nhìn cậu cười lớn.
Đối với một họa sư thì bút vẽ tượng chung cho chính sinh mạng của họ.
" Văn Hạo, hôm nay ta sẽ dạy cho con cách tạo ra bút vẽ cho chính mình, nhưng con nên nhớ nếu không đạt được hoàn mỹ tuyệt đối không được tự tạo bút."
Trịnh phu tử nhấn mạnh nói.
Chất lượng của bút vẽ không chỉ ảnh hưởng tới chất lượng của tranh, mà còn đại diện cho hoạ sư.
" Hiện giờ con chỉ cần tập luyện với bút gỗ là được."
Trịnh phu tử nói xong liền lấy cây bút của mình ra.
" Đây là bút của ta, nó được làm từ ngọc thạch cao cấp, lông bút được làm từ lông của loài chim hoàng yến."
" Con hãy nhìn kĩ và nhớ bút của mỗi hoạ sư đều khác nhau, có người thì cứng như sắt thép, cũng có người uyển chuyển như mộc uyên."
Trịnh phu tử nghiêm nghị nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top