Chương 8

Ông lão nhìn thấy tiểu hài tử này có cốt khí, lại tốt bụng chỉ là lời nói có hơi vô lễ.

*Ta cả đời này không có ai để truyền nghề, hiện tại lại có người muốn học cũng có thể thử xem sao, nếu không được ít nhất cũng có thể dạy chữ cho nó.*

Ông lão nghĩ một hồi liền đồng ý.

" Tiểu tử nếu ngươi đã muốn học vậy thì ta sẽ dạy ngươi nhưng trước tiên ngươi nên xin phép phụ mẫu của ngươi trước đã."

Ông lão giọng nghiêm nghị nói.

" Phụ mẫu sao? Ta không có, ta chính là trẻ mồ côi."

Văn Hạo thẳng thắn nói.

Vẻ mặt ông lão bất ngờ, khi thấy một tiểu hài tử lại thẳng thắn đến như vậy.

" Ngươi là trẻ mồ côi... vậy ngươi sống ở đâu?"

Ông lão tò mò hỏi.

" Tôi sống ở một ngôi nhà tranh ở bên ngoài thành, mặc dù khó khăn nhưng vẫn có thể sống qua ngày."

Văn Hạo cũng thẳng thắn trả lời.

" Tên nhóc thối, số tiền ngươi định đưa cho ta chắc không phải là đi ăn trộm về chứ?"

Ông lão trong lòng lo lắng hỏi.

*Nếu tên nhóc này thật sự là ăn trộm ta cũng không thể nhận người có tâm địa như vậy làm học trò được.*

Suy nghĩ bồn chồn trong lòng ông lão.

" Haha, lão yên tâm số tiền này là tôi kiếm được do đổi da thú mà tôi săn được đó."

Văn Hạo cười đắc ý nói.

Nghe vậy ông lão cũng thở phào nhẹ nhõm, vỗ vai cậu.

" Từ giờ ngươi cứ đến đây học, ta sẽ không thu chút học phí nào của ngươi đâu."

Ông lão mỉm cười nói.

"Tại sao lại không cần, lão chê số tiền này ít sao, tôi có thể kiếm thêm mà."

Văn Hạo bất ngờ nói.

"Ta không muốn lấy tiền của ngươi là vì ta muốn giúp ngươi. Tiểu tử ngươi là một đứa trẻ tội nghiệp, tuy khởi đầu có khó khăn nhưng nếu vượt qua ngươi chắc chắn sẽ thành công."

" Thế nhân đầy sự bất công, người thì vừa mới sinh đã có tất cả mọi thứ, cũng có người sinh ra đã không có gì nhưng tất cả chỉ có một mục tiêu đó chính là sống."

" Ta không thể giúp ngươi lúc ngươi khó khăn nhất nhưng ta có thể giúp ngươi chuẩn bị tốt để đương đầu với khó khăn."

Ông lão điềm tĩnh nói một loạt.

Văn Hạo ngẩn người, xúc động nói không thành lời, hai mắt cay cay dường như muốn khóc.

Cậu nhớ lại kí ức của kiếp trước.

Từ nhỏ đến lớn chưa có ai tốt với cậu như vậy, người mẹ vừa sinh ra đã bỏ đi, người cha thì suốt ngày cờ bạc nợ nần, cậu lớn lên với quá khứ không mấy tốt đẹp.

Từ sâu trong tâm hồn cậu đã khép lại trái tim mình, không đón nhận sự giúp đỡ từ bất kỳ ai.

Vậy nên sau này cậu mới trở thành nhà thám hiểm, một là tránh xa cái xã hội đen tối này, hai là thỏa mãn ước mơ khám phá của mình.

Một ông lão mới gặp chưa được bao lâu đã tốt với cậu như vậy, thật sự rất khó hiểu.

"Ông lão...đa tạ..."

Hai hàng nước mắt cứ như vậy mà chảy xuống, cậu vốn đã quên mất lần cuối cùng mình khóc là khi nào nói cũng không thành tiếng.

" Được được, đừng khóc nữa, từ giờ đừng gọi là ông lão nữa."

" Ta là TRỊNH THÁI HUYỀN mọi người thường gọi ta là trịnh phu tử, ngươi cũng có thể gọi ta là trịnh gia gia."

Trịnh phu tử ôm cậu vào lòng dỗ dành nói.

Văn Hạo cũng kìm nén nước mắt gật đầu lia lịa.

" Vâng Trịnh gia gia."

Văn Hạo gật đầu nói.

*Đứa trẻ này tâm địa trong sáng, lương thiện nhân hậu, lại rất hiểu chuyện ta dạy dỗ nó chắc chắn không sai.*

Trịnh phu tử suy nghĩ thoải mái trong lòng.

Một lão già cô đơn sống với tuổi già, một đứa trẻ mồ côi sống sót nhờ nghị lực bản thân.

" Trở về sắp xếp, ngày mai bắt đầu vào học, ta sẽ dạy dỗ cậu chu đáo."

Trịnh phu tử vỗ vai cậu nói.

Văn Hạo chào tạm biệt vị Trịnh gia gia mới nhận xong rồi chạy một mạch về nhà.

Trong lòng vui sướng không ngừng, cậu không ngờ tới mình xuyên đến thế giới khác lại có thể có được một vị gia gia tốt bụng như vậy.

" Tiểu hồ ly, tiểu quy ta về rồi, hôm nay ta kể cho các ngươi biết ta đã gặp được một người rất tốt..."

Văn Hạo nói không ngừng.

Cậu không biết rằng người mà cậu đã nhận là gia gia đó lại là người đã ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời của cậu sau này.

Cậu ăn tối xong, bỏ qua luôn việc luyện tập, liền đi ngủ.

Tâm trạng háo hức không thể diễn tả được.

Rất nhanh đã đến sáng hôm sau, cậu chuẩn bị một ít quả dại cùng một con gà rừng mà hôm qua hồ ly bắt được đem đến làm quà cho Trịnh phu tử.

*Người ta đã dạy học ta miễn phí thì ta cũng không thể đến tay không được.*

Suy nghĩ hưng phấn không ngừng của Văn Hạo.

Vậy là buổi học đầu tiên ở thế giới khác của cậu đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top