Chương 7

Sau khi đánh chén no nê cả hai tiếp tục công việc của mình.

Văn hạo tiếp tục xây căn lều nhỏ, sử dụng lá cọ để lợp mái, dùng những cây tre đã đập nát để lắp xung quanh thành tường.

" Haha, mặc dù vẫn còn hơi sơ sài nhưng nhìn chung cũng có thể ở được rồi."

Văn Hạo cười đắc ý nói.

Nhưng nếu đã xác định ở lại một thời gian dài thì không thể cứ ở như vậy được.

Cậu cần phải làm quen với thế giới này và giao tiếp với những người khác.

" Tiểu hồ ly đi hái quả mà vẫn chưa quay về sao, đã muộn như vậy rồi mà...."

Văn Hạo nhìn về phía xa hướng đi của hồ nói.

Đang chuẩn bị cho bữa tối thì Văn Hạo nghe thấy tiếng của tiểu hồ ly đang quay về.

Trên miệng nó dường như đang ngậm một thứ gì đó.

"Hả, cho ta sao?"

Cậu hiểu ý hồ ly liền thốt lên.

Có thứ cọ quậy trong tay cậu, nó là một con rùa nhỏ cỡ bằng bàn tay, có cái mai màu đen bóng.

"Con rùa này nhỏ quá, ăn cũng không bõ lại còn dai nữa, không thể ăn được."

Văn Hạo thất vọng lắc đầu nói.

Nhưng mà như thế cũng không khiến cậu buồn bã.

"Mặc dù chúng ta không thể ăn nó nhưng có thể nuôi nó lớn mà."

Văn Hạo vừa cười vừa nói.

Cậu đào một cái hố nhỏ, đổ thêm chút nước để tạo thành một cái ao mini cho rùa con ở.

Rất nhanh trời cũng đã tối, gia đình cậu đã có thêm một thành viên mới, cả đám đều đang ăn mừng.

Tối đến Văn Hạo tiếp tục thử phương pháp dẫn khí nhập thể, mặc dù có chút cảm giác nhưng cũng không có gì lớn.

Hồ ly và rùa nhỏ ở bên cạnh cũng có chút thu hoạch, bọn chúng ở cạnh cũng bị linh khí ảnh hưởng đôi chút.

Cuốn sơn Hải kinh cũng từ trong người cậu hiện ra, hôm nay nó lại hiện thêm vài nét vẽ mới mặc dù mơ hồ nhưng lại cuốn hút không ngừng.

*Thứ này rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật đây, nếu như nó hoàn thành bức họa liệu có chuyện gì xảy ra không nhỉ?*

Văn Hạo trầm tư suy nghĩ một hồi.

"Mặc kệ, dù sao bây giờ ta chỉ có thể sống được ngày nào hay ngày ấy, làm sao có thể quan tâm mấy thứ này chứ!"

Văn Hạo hết lớn.

Cả bọn sau một hồi tập luyện cũng đã thiếp đi lúc nào không hay, bất giác đã đến ngày hôm sau.

" Tiểu Hồ ly hôm nay ta sẽ phải vào trong thành để tìm hiểu, ngươi ở nhà nhớ để ý những cái bẫy đó, ta sẽ đem chút da thú này đổi xem có được chút tiền nào không."

Văn Hạo vừa nói vừa gói đống đồ lại.

Lần đầu tiên tiếp xúc với người cổ đại, cậu có chút bồn chồn không thôi.

Bước qua cổng thành, đoàn người tấp nập, hàng hóa bày bán khắp nơi, những tiếng ồn ào náo nhiệt khiến cho tâm trạng của cậu có chút nâng nâng.

Sau khi dạo một vòng cuối cùng cũng có thể tìm thấy một chỗ để đổi da thú, mặc dù được ít tiền nhưng như vậy cũng là không tồi.

Trên đường dạo phố cậu ghé qua từng ngõ ngách, thăm dò khắp nơi mới dám chắc đây chính là dị giới.

Lịch sử khác biệt, ngôn ngữ không đồng nhất, đặc biệt là phong tục tập quán ở đây cậu chưa từng nghe nói tới bao giờ.

"Khụ khụ....khụ khụ khụ!"

Một ông lão đang ho có vẻ rất khổ sở.

Cậu vội vàng chạy đến đỡ dậy.

" Này ông Lão, lão có ổn không đấy có cần tôi giúp đỡ về nhà không."

Văn Hạo vội chạy đến đỡ nói.

Ông lão nhìn vào cậu thấy tướng mạo cũng sáng sủa không giống mấy đứa lưu manh.

" Tiểu huynh đệ đã có lòng vậy thì phiền cậu giúp lão trở về nhà, nó không cách xa chỗ này đâu."

Lão già mỉm cười nói nhỏ.

Trên đường trở về cậu mới phát hiện ra ông lão này chính là một vị phu tử già.

" Ông lão, ông là phu tử sao, thật không ngờ tới đó.

Văn Hạo nở nụ cười nói.

"Cũng không phải là nghề cao siêu gì, lão đây mặc dù dạy chữ nhưng thực chất là hoạ sư, những người theo học ta không ai có thể đạt yêu cầu nên ta không có người kế thừa y bát."

Lão già nghẹn ngào nói.

*Mặc dù mình mới đến không muốn tiêu tiền chút nào nhưng mà việc học chữ cũng rất quan trọng nhất định phải nắm bắt cơ hội này.*

"Vậy thì lão già, lão có thể nhận tôi làm học đồ không, tôi có tiền sẽ không để ông dạy uổng công đâu."

Văn Hạo tự tin đắc ý nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top