Chương 6
Những thứ mà con cổ điêu tu luyện đều là tà pháp, nguy hại đến người thường, duy chỉ có một thứ có ích đó chính là phương pháp luyện khí cơ sở nhất.
Văn hạo tò mò không biết liệu bản thân có thể tu luyện hay không, liền thử dẫn khí nhập thể.
" Thứ này thật huyền ảo, mơ mơ hồ hồ, thật là khó để tu luyện, chả nhẽ mình không có thiên phú tu luyện sao."
Văn hạo thất vọng liền ôm hồ ly đi ngủ luôn.
Một lúc sau trong không khí hiện lên những đốm sáng nhỏ li ti bay gần cậu.
Sơn Hải kinh cũng lại xuất hiện một vài nét vẽ sông núi.
Sáng sớm ngày hôm sau văn hạo thức dậy, vẫn còn mơ mơ màng màng.
~Aaa~
Cậu ngáp một cái thật to khiến cho tiểu hồ ly cũng thức dậy cùng.
~Ngao~
Tiểu hồ ly thấy vậy cũng bắt chước cậu ngáp theo, đúng là chủ nào thì tớ nấy.
" Tiểu hồ ly hôm nay chúng ta sẽ phải bận rộn lắm đấy, trước tiên thì phải sửa sang lại cái lều tạm này sau đó còn phải kiếm thứ gì đó để ăn."
Văn Hạo vừa ngáp vừa nói.
Với kinh nghiệm làm một nhà thám hiểm ở kiếp trước cậu rất nhanh đã bắt tay vào làm việc.
Cả hai ăn sáng bằng một chút quả dại cho đỡ đói rồi sau đó phân công nhau làm việc.
" Tiểu hồ ly ngươi hãy đi kiếm những cái lá có tán rộng và chắc khỏe không thấm nước về đây."
" Còn ta sẽ đi kiếm vài cây tre về để dựng lều."
Văn hạo nở giọng chuyên nghiệp ra lệnh cho tiểu hồ ly.
*Tre là loài không ưa nóng cũng không ưa lạnh, cũng không thích mọc ở những nơi khô hạn, vậy nên dễ tìm ở những nơi độ ẩm cao và gần những con suối hoặc sông*
Văn Hạo cố gắng nghĩ lại nơi có nhiều tre.
Rất nhanh Văn Hạo đã tìm ra nơi mọc rất nhiều tre, cậu ra sức lấy đá sắc nhọn đập vào gốc cây tre, sau vài canh giờ cố gắng cuối cùng cũng lấy đủ số lượng cần thiết.
Tiểu hồ ly cũng không phải dạng vừa, nó đã lấy về rất nhiều loại lá tán rộng và cứng rất thích hợp để làm mái.
" Không tồi nha, ý... đây chẳng phải là lá cọ sao....!"
Văn Hạo vừa bất ngờ nói lớn.
Lá Cọ già rất chắc nên được sử dụng để lợp nhà, che nắng mưa và dùng làm chổi quét. Nhà lợp Lá Cọ rất sạch, bền và thoáng mát, độ bền lên tới 20-30 năm.
*Không ngờ tới cái thế giới này lại có cả lá cọ và tre, thật quá khiến người bất ngờ mà, nhưng như vậy cũng tốt sau này đỡ phải mất công tìm hiểu.*
Văn Hạo tiếp tục dùng đá đập nát cây tre sau đó đào vài cái hố để chôn cọc làm trụ.
Với sức khỏe của một đứa trẻ tám tuổi có thể làm như vậy thì thật quá hoang đường, cậu dường như không phát hiện ra sau khi thử hấp thụ linh khí cơ thể đã tốt hơn trước rất nhiều.
Trong lúc đó tiểu hồ ly cũng không ngồi yên, nó chạy đi kiếm quả dại có thể ăn được, rồi ghé qua những cái bẫy của Văn Hạo kiểm tra xem có bắt được thứ gì không.
Rất nhanh buổi sáng đã qua, cậu cũng đã chôn được bốn cái cọc.
" Ăn cơm thôi tiểu hồ ly, thu hoặc hôm nay không tệ, một con thỏ và vài quả dại có thể ăn được."
Văn Hạo hài lòng nói.
Cả hai tạm dừng công việc bắt đầu chế biến đồ ăn.
*Thịt thỏ khá hôi nên trước tiên phải rút sạch máu đã, sau đó thì lột da vì nó khá dai và còn nhiều công dụng khác.*
Trầm tư một lúc Văn Hạo mới nghĩ xong cách làm.
" Thật đáng tiếc là bây giờ chúng ta không có gia vị, nếu không ta sẽ nấu cho ngươi một bữa thịt thỏ siêu cấp."
Văn Hạo nhìn về phía hồ ly giọng thất vọng nói.
Hiện giờ chỉ có thể nướng lên rồi ăn thôi.
Mặc dù là nướng nhưng món thịt thỏ này cũng không kém cạnh những món ăn ngon khác.
Cả hai ăn đều rất ngon miệng, dường như hoàn toàn thỏa mãn với hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top