Chương 4


Trên đường quay về cậu tranh thủ ngó qua vài cái bẫy để xem có bắt được con gì không.

Nếu như tất cả đều trống rỗng thì đêm nay chắc chắn cậu sẽ phải nuốt cỏ dại cho no bụng thôi.

Sau một hồi kiểm chỉ còn lại hai cái bẫy chưa đến nơi thì số còn lại đều không có thu hoạch gì cả.

" Hôm nay thật xui xẻo, xém chút nữa thì bị quái vật ăn thịt, hiện giờ thì lại sắp chết đói, mong sao hai cái bẫy còn lại có chút gì đó."

Khi đến chỗ của hai cái bẫy còn lại cậu mới phát hiện ra một điều thú vị đã đến.

" Ahaha, đúng là trời chưa tiệt đường sống của lão tử mà, con gà rừng này béo như vậy chắc chắn ăn sẽ rất ngon."

Cậu nhanh chóng kiểm tra cái bẫy còn lại thì hốt hoảng kêu lên:

" Ôi thiên địa thánh thần cha mẹ ơi, đây chính là hồ ly sao, đã thế nó còn có hai cái đuôi lận, chả nhẽ sau này nó sẽ có chín cái đuôi sao?"

Trước mặt cậu là một con hồ ly có bộ lông trắng như tuyết, hai mắt đỏ hồng, nanh vuốt sắc nhọn, hai đầu đuôi có chút lông đỏ.

Tình thế nguy cấp, nó sắp bị cái bẫy tinh vi mà cậu tạo nên đè bẹp rồi.

Cậu hốt hoảng lao đến cởi bẫy đem hồ ly và con gà rừng về chỗ chú tạm.

" Phải nhanh chóng cấp cứu cho con hồ ly này mới được, cũng may trên đường tìm thấy vài thảo dược sơ cứu đơn giản có thể giữ mạng."

Nhưng mà hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác, cái sau khủng bố hơn cái trước.

" Con mẹ nó, Cổ điêu mày vẫn chưa chết sao, máu đã sắp chảy thành dòng sông rồi mà vẫn còn hấp hối, sức sống thật mãnh liệt."

Tình thế cấp bách cậu cũng chả nghĩ nhiều, nhanh chóng đã nát thảo dược hoà với nước uống đút cho tiểu hồ ly uống.

" Phù cũng may mà còn kịp, có thể giữ mạng rồi, phải tự thưởng cho bản thân món gà nướng mới được."

Hiện tại không có gia vị cậu chỉ có thể nướng không, mặc kệ con cổ điêu và cuốn sơn Hải kinh đang lơ lửng bên cạnh.

" Ha, nướng lâu như vậy cuối cùng cũng chín, đói chết lão tử rồi đó."

Mùi hương của thịt gà lan tỏa khắp chốn, đánh thức tiểu hồ ly đang hôn mê.

*ngao ngao.

Bỗng nghe thấy tiếng hồ ly Văn Hạo dừng lại, khuôn mặt vẻ bất ngờ.

Không ngờ tới con tiểu hồ ly đẹp như vậy thế mà lại là đực, biểu cảm của văn hạo có chút không đúng.

Cậu nhìn hồ ly có vẻ thèm con gà nướng, liền xé làm hai chia cho nó một nửa, nửa còn lại thì bản thân ăn.

" Tiểu hồ ly cho ngươi một nửa coi như bồi thường ngươi, nửa còn lại ta ăn."

Không biết có phải là do máu liều hay là do ngu ngốc nữa, cậu cầm nửa con gà chạy đến bên cạnh cổ điêu vừa ăn vừa nói.

" Điêu huynh, nhìn huynh xem, sống không ra sống, chết không ra chết, cố gắng hơi tàn để làm gì, chết sớm có phải là được siêu thoát rồi không."

Cậu vừa ăn vừa nói, giọng điệu có hơi chọc tức người khác.

" Nhìn huynh tội nghiệp như vậy ta cũng không thể làm người vô tâm, huynh có muốn ăn gà cùng ta không."

" Khoan đã, huynh là loại ăn thịt người sao ta có thể cho huynh ăn thịt gà thấp kém này được, mà ta cũng không thể cứ thế mà chui vào bụng huynh được."

Cổ điêu lúc này tức đến mức muốn thổ huyết, nhưng mà nó làm gì còn máu mà thổ huyết chứ....

Suốt cả một đêm cậu ta hành hạ cổ điêu bằng cách ngồi kể đủ thứ trên trời dưới đất, không ngừng khiêu khích thú tính của nó.

" Điêu huynh cứ thế này thì thật là làm khó tiểu đệ rồi, hay là để cho đệ bồi huynh một gậy ra đi thanh thản nhé."

Sự tức giận của cổ điêu đạt tới đỉnh điểm, nó cố hết sức bình sinh tự đứng dậy lao vào Sơn Hải kinh tự sát.

Văn hạo há hốc mồn nhìn thấy cổ điêu vẫn có thể đứng dậy sợ hãi không dám nghĩ tới.

" Nếu như lúc nãy nó mà xông đến mình đúng là toi mạng rồi."

Sơn Hải kinh bỗng dưng có chút biến hóa, nó xuất hiện một trang giấy có ghi lại những thông tin về cổ điêu.

Một làn khí xuất hiện từ trang sách bay đến phía cậu.

" Cái gì thế này, chẳng lẽ mình lại phải xuyên không lần nữa sao. Ặc ặc....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top