Chương 3
Càng đi càng tối, bất thình lình cậu đã chạy đến một căn phòng nhỏ, bên trong bám đầy mạng nhện và bụi bẩn.
Phía trước mặt là một hộp gỗ nhỏ được đóng gói kĩ lưỡng lơ lửng trên không trung.
" Không biết đây là đâu, lại xuất hiện bảo vật thế này."
Bỗng từ đằng sau phát ra âm thanh trẻ con đến mức rợn người.
Không sai, chính là cổ điêu nó đã đuổi tới chỗ của Văn Hạo.
" Cho đến cuối đời chẳng nhẽ lão tử lại phải chết trong miệng quái vật sao, tôi không phục...."
Hai hàng nước mắt chảy ròng ròng, trong cuộc đời cậu chưa bao giờ sợ hãi đến như vậy.
" Tôi vẫn muốn khám phá thế giới này, vẫn còn nhiều điều bí ẩn đang chờ tôi khám phá, nếu có kiếp sau tôi nhất định sẽ hoàn thành ước mơ của mình"
" Trở thành nhà thám hiểm vĩ đại nhất."
Chiếc hộp gỗ lơ lửng trên không bỗng dưng phát nổ, một quyển trục xuất hiện phát ra ánh sáng chói mắt hút con cổ điêu vào bên trong.
Văn Hạo mơ mơ màng màng không tin vào mắt mình, đến cậu nó cũng hút vào bên trong nhưng mà lạ lắm, thứ nó hút không phải là cơ thể mà là linh hồn cậu.
Phía bên ngoài lăng mộ.
Một vùng xoáy xanh xuất hiện trên bầu trời tựa như một cánh cổng không gian.
Quyển trục kì lạ đó bay xuyên qua tầng lớp lăng mộ tiến thẳng đến cổng không gian kia.
Ánh sáng mờ ảo tưởng chừng như vô tận rất nhanh đã kết thúc, Văn Hạo thức dậy trong cơn mê màng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cậu thấy cơ thể mình nhỏ hơn tầm 8-9tuổi trong tay cầm cuốn trục có tên.
" Sơn Hải kinh"
" Ôi cha mẹ ơi, chuyện gì xảy ra với mình thế này, đây chẳng lẽ lại là xuyên không trong mấy tiểu thuyết sao, quá thật rồi."
Hoàn hồn chưa được bao lâu cậu lại nghe tiếng một tiếng kêu quen thuộc.
*Oe oe oe
Đúng vậy, chính là cổ điêu nó vẫn còn sống nhưng đã là đèn cạn dầu, chỉ cần Văn Hạo động tay 1 chút liền có thể khiến nó đi về với đất mẹ.
" Cái thứ âm hồn bất tán này còn theo lão tử đến tận nơi này sao, bộ ngươi không thấy mệt à, còn ta thì khẳng định là rất mệt đấy."
Văn hạo mặt mày tái mét lại vừa mắng vừa chửi, cậu không dám lại gần để ra tay giết nó vì sợ sẽ bị giết ngược lại.
Sau một lúc ổn định lại tinh thần cậu mới phát hiện ra nơi này là một khu rừng nhỏ, bên cạnh có một ngôi lều tạm đoán chừng là của chủ cơ thể này.
" Dị giới thì có sao chứ, lão tử chính là chuyên gia thám hiểm đó, ta sẽ đi khám phá thế giới mới này."
Cậu cố gắng lấy cho mình một mục tiêu sống mới, vượt qua khó khăn chính là sự luyện tập hiệu quả nhất.
" Trước tiên thì phải kiếm gì ăn đã, rồi từ từ nghiên cứu thứ này sau."
Có được kinh nghiệm từ kiếp trước, Văn Hạo nhanh chóng thích nghi với môi trường xung quanh.
Sau khi đặt một vài bẫy đơn giản, cậu bắt đầu đi thám thính xung quanh khu rừng nhỏ này.
Cách nơi này không xa tầm nửa cây số chính là một toà thành lớn có hơn vạn người sinh sống.
Cậu cẩn thận dò xét xung quanh, đây là thời cổ đại, con người ở đây nói một loại ngôn ngữ khác ở trái đất nhưng cậu vẫn có thể hiểu được.
Sau một buổi tìm hiểu thì Văn Hạo đã hiểu được tình thế hiện giờ của bản thân.
" Tên nhóc này là một đứa trẻ mồ côi, không có tên, họ hàng hay người quen biết gì cả."
" Từ nhỏ đến giờ lớn lên nhờ sự thương hại của người khác, dần dần thì biết đường vào rừng hái thuốc nhưng lại trượt chân xuống vách đá mà chết...."
Văn hạo vừa thở dài vừa thấy thương sót cho đứa trẻ mà mình nhập vào.
Ở thời này những đứa trẻ không cha không mẹ mà có thể sống đến giờ chính là kì tích rồi.
" Nhìn đi nhìn lại cũng thấy cuộc sống này thật sự là bế tắc, nên quay về cái lều tạm đó thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top