Chương 2
" Giáo sư Châu, ngài có thể dịch được cổ văn trên bức tượng không."
Giáo sư phương tò mò nói.
" Có thể nhưng sẽ mất chút thời gian, mọi người tránh không nên động chạm lung tung, để phòng có bẫy."
" Tam đại thần khí
Quy về một chủ
Thống nhất thiên hạ
Vạn vật chí tôn..."
Giáo sư Châu vừa nói vừa ấp úng.
Sự bất ngờ của đoàn người khi nghe thấy những thông tin khó hiểu này.
Trong lịch sử thượng cổ Trung Quốc rõ ràng là thập đại thần khí, chưa từng nghe nói qua tam đại thần khí nào cả.
" Rõ ràng đều là các chuyên gia trong ngành lịch sử mà lại không biết về tam đại thần khí sao..."
" Tam đại thần khí ở đây chính là SƠN HẢI KINH, SỔ SINH TỬ VÀ PHONG THẦN BẢNG."
Một lão già tóc bạc nửa đầu đi về phía trước tấm bia đá nói giọng hùng hồn.
" Khi xưa Tần thuỷ Hoàng muốn bất tử nên đã cho người tìm kiếm tam đại thần khí này, nghe nói nếu như chỉ cần nắm giữ một vật thì lập tức có thể trở nên bất tử tồn tại với thời gian."
" Sau mấy chục năm tìm kiếm Hắn đã có được một trong 3 thần khí trở nên bất tử, nhưng mà lòng tham vô đáy.... Hắn còn muốn thành thần.'
" Bất tử đã là đi trái với thiên ý, hắn còn muốn thành thần sao? Thật hoang đường.
Vị gia gia này là một trong những chuyên gia sử học chuyên nghiên cứu về lĩnh vực thần thoại. Giáo sư Đường Cách Hải.
" Vậy chẳng phải Tần thuỷ Hoàng đã bất tử rồi sao, tại sao hắn lại có thể chết được."
Một người tò mò hỏi:
" Hỏi rất hay, đây cũng là một trong những thắc mắc mà bọn tôi vẫn chưa có lời giải thích thỏa đáng nào cả."
" Có thể là hắn đã cho người xây lăng mộ che dấu việc mình bất tử, hoặc là đã bị thiên đạo khi ấy trừng phạt, cũng có thể do hắn ko chịu đựng được sức mạnh của thần mà chết...."
Giáo sư Đường vừa nói vừa do dự.
Giường như nơi này còn có một bí mật nào đó mà vị giáo sư già này đã che giấu.
Một tiếng * Đùng đùng* phát ra, cửa hang xuất hiện một viên đá lăn đang lăn đến chỗ đoàn người.
" Không cần hoảng loạn, thứ này đều có trong dự đoán, hãy chuẩn bị những thứ đã định."
Giáo sư Châu thúc dục mọi người chuẩn bị ngăn cản bẫy.
Đoàn người lấy ra một thiết bị lớn hình trụ nhìn có vẻ rất lợi hại, đặt ngay trước cửa hành lang.
" Kích hoạt nó đi."
Ở hai đầu trụ cắm mạnh xuống đất để cố định vị trí, phía trước nhô ra một tấm cao su rất dày, nhằm lợi dụng độ đàn hồi để ngăn chặn đá lăn.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm vì suýt nữa thì chết một mạng.
Bỗng dưng bức tượng kì lạ trên tấm bia nhúc nhích.
" Này hình như tôi vừa thấy bức tượng kia cử động."
" Cậu đừng có mà nói lung tung, tượng thì làm sao mà cử động được."
Mọi người bỗng im lặng trong giây lát thì có một tiếng kêu phát ra.
*Oe oe oe!
" Đây... đây chẳng phải là cổ điêu trong sơn Hải kinh sao..."
Cổ điêu dạng nó như chim đại bàng mà có sừng, tiếng nó như tiếng kêu của trẻ sơ sinh, thích ăn thịt người.
" Mẹ kiếp, mình cứ nghĩ là sẽ gặp bẫy thôi chứ, sao tự nhiên lại xuất hiện quái vật thế này."
Vũ Văn hạo mặt mày tái mét nghĩ khuẩn:
Đám người hỗn loạn chạy tứ phía. Người thì bị chết do khí độc, người thì trở thành bữa ăn cho quái vật.
" Thì ra viên đá lăn đó là để ngăn chặn chúng ta chạy ra ngoài chứ không phải đè chết chúng ta."
Giáo sư Đường tuyệt vọng nói:
Súng đạn bắn ra cũng không thể xuyên qua lớp vảy dầy của quái vật. Những đoàn khảo cổ trước kia đều mất mạng ở chỗ này là có lí do của nó.
" Không được, mình không thể chết một cách vớ vẩn như thế, lão tử không tin dựa vào bản lĩnh của mình mà lại không thoát được ngươi."
Vũ Văn Hạo vừa chạy vừa để ý né tránh bẫy rập, bất thình lình đã trôi qua mấy tiếng.
Tiếng hò hét thảm khốc cũng đã dừng lại, chỉ còn mùi máu tanh bay khắp ngõ ngách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top