Chương 21-27
Tránh khỏi ngự lâm quân, rời khỏi hoàng cung, Mục Gia Nghĩa nhìn Lâm Ngộ Từ im lặng không nói gì.
Đối phương đầu đội mũ, Mục Gia Nghĩa không nhìn rõ thần sắc của hắn, chỉ rót một ly rượu đưa qua :" Mấy năm nay ta mãi không hiểu, rốt cục Lạc Thanh có năng lực thế nào, khiến cho huynh trầm mê không thôi, hôm nay, ngược lại là đã hiểu rõ nguyên nhân, trên thế giới này có lẽ không có mấy người, có được tấm lòng như nàng ấy."
" Nhưng ta không hi vọng nàng ý như vậy, bị uy khuất cũng chỉ tự mình gánh. " Lâm Ngộ Từ không thích uống rượu, lúc còn thanh niên từng uống một lần, mãi mới dỗ được Lạc Thanh, bây giờ, trong đầu cũng chỉ có mấy câu nói của Lạc Thanh vừa rồi cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
Nói đến đây liền dừng lại, hai người trầm mặc nhìn nhau, rất lâu sau, bên ngoài quán vang lên tiếng đánh mõ, Mục Gia Nghĩa mới nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn,
" Kim Lăng bên đó đã chuẩn bị xong chưa?"
" Tất cả đã sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông mà thôi."
" Vậy..." ánh nến trong quán bập bùng, đôi mắt đào hoa của Mục Gia Nghĩa hơi nheo lại, nốt ruồi dưới mắt tăng thêm vài phần yêu mị, " Ta sẽ giúp vị nào đó trong hoàng cung đón gió đông đến"
...
Ngày thứ hai , ta tỉnh dậy sớm đi gặp hoàng hậu nương nương.
Ta trước đây một lòng muốn gả cho Gia Nghĩa, nhưng hôm nay nghĩ tới, huynh ấy có trí lớn của huynh ấy, mà ta lại không có được tấm lòng như thế để ở lại bên cạnh huynh ấy.
Sau đó, hoàng đế vì huynh ấy chỉ hôn, đối phương đúng là người hôm qua ta gặp trong Mục Phủ- Hứa Nguyệt, đối với chuyện như vậy ta không thể chấp nhận, thì đành buông tay huynh ấy thôi.
Nhưng mà,trước khi ta hoàn toàn chấp nhận được ý chỉ nay, Hứa Nguyệt đã tìm đến cửa rồi, nàng ta cúi đầu tôn kính hành lễ với hoàng hậu nương nương, nhưng mắt lại luôn nhìn ta, trong mắt ôn nhu như nước mùa thu.
" Thần nữ có một chuyện không rõ..."
Nàng ta đại khái nhìn ta vài lần, mới cười rạng rỡ nhìn về phía nương nương.
Hoàng hậu nương nương đương nhiên hiểu mục đích của nàng ta, cũng nhìn nàng ta một lúc, đợi Hứa Nguyệt có chút không tự nhiên, mới gật gật đầu :" đi đi, thời gian là một nén nhang, bản cung không phải là người có kiên nhẫn đợi người đâu."
" Hứa cô nương có chuyện gì, cứ nói đi, đừng nhìn ta mãi thế."
Ta và nàng ta đứng nhìn nhau một lúc lâu trên hành lang, nàng ta mãi không nói chuyện, ta cảm thấy bản thân có chút không kiên nhẫn.
Khẩu khí cũng có chút gay gắt.
" Ta biết cô thích Gia Nghĩa, hôm nay ta đến chỉ muốn hỏi cô, cô có bằng lòng gả cho huynh ấy không?" Tiếng nói của Hứa Nguyệt rất ấm áp, giống như ngọn gió trên mặt hồ, có đôi chút giống nương nương, nhưng trong sự ấm áp của nương nương còn mang chút lười biếng.
Ta nghĩ vậy xong, mới nghĩ kĩ những gì Hứa Nguyệt vừa nói, đột nhiên sửng sốt.
Chắc là ta chỉ là kẻ tầm thường, nên không thể hiểu nổi ý của nàng ta.
Hứa Nguyệt vốn đang nhìn ta, nhìn thấy thần sắc của ta thì quay người lại, chỉ nhìn thấy một bên mặt, nàng ta nói:
" Gia Nghĩa lấy ta, là vì thánh mệnh, ta biết. Nhưng huynh ấy thích cô lại là thật lòng thật dạ, hôm đó ta nhìn thấy tranh vẽ cô trong thư phòng của huynh ấy, sống động như thật, cơ hồ chứa đầy sư ôn nhu của huynh ấy ở trong đó, lúc đó ta đã biết, trong lòng huynh ấy không có chỗ cho ta."
Nàng ta ở trước mặt ta tự hạ thấp bản thân mình, trong một khoảnh khắc, ta có chút ngẩn ngơ, có lẽ trước giờ ta không hề có sự chấp nhất với tình cảm, mà ta lại thấy đau lòng cho những người con gái vì yêu mà trơ mắt chấp nhận nhìn người mình yêu trong lòng vẫn chứa người khác.
" Đêm hôm qua, huynh ấy uống say, khi huynh ấy ôm lấy ta, ta gần như cho rằng huynh ấy cũng có chút tình cảm với ta, nhưng huynh ấy lại gọi tên cô."
Nàng ta vậy mà lại có đôi chút oán hận ta.
Những người con gái trên thế giới này đều giống nhau, chỉ cần có tình cảm, ai lại có thể thật sự chấp nhận chung chồng với người con gái khác được chứ.
" Hứa cô nương, thánh chỉ đã hạ, cô và ta đều không có cách nào có thể thay đổi được. Cô cũng không cần đến thăm dò ý của ta, chuyện của ta và Mục tiên sinh đã qua rồi, cô chỉ cần yên tâm đợi làm Mục phu nhân là được."
Từng trận gió trên hành lang thôi bay những tấm rèm, Hứa Nguyệt nhìn bóng lưng A Kỳ rất lâu, cuối cùng bất lực cười cười, nàng ta cảm thấy việc hôm nay mình đến đây thật là ngu ngốc.
Đúng là nàng ta muốn thăm dò, nhưng muốn để A Kỳ lấy Mục Gia Nghĩa cũng là thật.
Nhưng mà nàng ta không biết, ngay từ đầu A Kỳ đã hạ quyết tâm, cho dù cô ấy chỉ là một nha hoàn thì sao, cô ấy có thể có được tình cảm của Mục Gia Nghĩa, thì cũng có thể nhẹ nhàng mà buông bỏ.
" Hứa cô nương, A Kỳ nhà ta chỉ gả cho người xứng đáng, tuyệt đối không làm thiếp, mời cô về cho."
Trong khoảnh khắc rời khỏi hoàng cung, câu nói của Hoàng hậu nương nương khi đứng ở hành lang Vị Ương cung, vẫn như còn phảng phất bên tai.
Hứa Nguyệt nhịn không được quay lưng nhìn tòa thành mà vô số người hướng đến và vô số người muốn trốn thoát này, một lúc sau, nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, lại thở dài:" "Cha, người trước đây nói với con, hoàng hậu nương nương là người thiện lương nhất, đáng để sùng bái nhất trong tòa thành này, con không tin, con chỉ cảm thấy hoàng hậu nương nương lúc nào cũng lạnh lùng, nói chuyện với người khác không có chút thiện ý nào, nhưng hôm nay, con gái mới thấy, lời cha đã nói là đúng."
Hứa Chiêu nhìn con gái cười nhẹ nhàng với mình, không nhịn được cũng cười cười gật đầu.
Nếu không phải vì hoàng hậu thuần lương, trước đây hắn sao có thể cầu người, trong hoàng cung bao nhiêu chuyện đen tối, nếu không phải hoàng hậu tâm tồn thiện ý, sao có thể bình yên như vậy.
Hắn từ năm 15 tuổi bắt đầu theo sư phụ bảo vệ tòa thành này cho đến khi ngồi lên chức vị thống lĩnh ngày hôm nay, nhìn thấy quá nhiều thủ đoạn, những năm nay, hoàng cung bình yên, ngoài những việc mà hoàng đế gây ra thì không có phiền phức gì nữa.
Mà Lương phi.
Hứa Chiêu nhịn không được nhớ đến hai tiểu cô nương ngày trước ở trước mặt hắn xin kẹo, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng trong lòng.
Ngày 24 tháng 4, trời nắng, thích hợp cưới gả.
Hứa Chiêu đưa con gái lên kiệu hoa trong lời chúc phúc của tất cả mọi người.
Trang hoàng màu đỏ mười dặm, hoành tráng như thế, khiến cho người khác phải cảm thán, thật sự là một đoạn lương duyên tốt của tài tử và giai nhân.
Mà giây phút này trong Vị Ương cung, ta nghe hoàng hậu nương nương đàn đi đàn lại khúc " Phượng cầu hoàn", trong lòng có nỗi đau khó nói thành lời.
Ta chúc mừng Gia Nghĩa cưới được người đẹp.
Hứa Nguyệt sẽ là một người vợ tốt, ít nhất, tốt hơn ta rất nhiều .
" Nương nương, nhiếp chính vương tới"
A Nhiễm vừa vào truyền báo Nhiếp chính vương đã bước như bay đi vào, vừa nhìn thấy hoàng hậu nương nương, liền cười sảng khoái, mặt mày vẫn còn có thể thấy phong thái khi còn thiếu niên.
" A Thanh có nhớ cữu cữu không?"
Trước đây Nhiếp Chính Vương vì để tránh hiềm nghi, rất ít đến Vị Ương cung, mỗi lần ngài ý đến, ta nhìn ngài ấy đều không nhịn được mà nhớ tới Xà thái hậu trong Từ Ninh cung.
Không biết hai người rốt cục đã có chuyện gì trong quá khứ, khiến cho người thiếu nữ ít lời năm đó biến thành bộ dạng như ngày hôm nay.
Thật ra mỗi lần Xà thái hậu gặp hoàng hậu nương nương, sẽ có một chút xíu thất thần, ta nghĩa có lẽ do hoàng hậu nương nương và nhiếp chính vương có vài phần tương tự.
" Hôm nay có việc quan trọng như vậy mà cữu cữu tham dự sao?" hoàng hậu nương nương nhẹ nhàng nói với nhiếp chính vương, chắc là sợ ta nghe thấy, sẽ vì thế mà đau lòng, nhưng cho dù có nói nhỏ như vậy, ta vẫn là nghe thấy rõ ràng, không tránh khỏi cho chút buồn cười lại có chút khó chịu.
" không đi, những chuyện ồn ào như thế, ta vốn không thích, khó được hôm nay có thời gian, nên qua đây thăm A Thanh nhà ta." Nhiếp chính vương sờ sờ đầu hoàng hậu nương nương, sau đó ngồi xuống ghế, ngài ấy dường như rất thích cười, số lần ta nhìn thấy ngài ấy cười không nhiều lắm, nhưng mỗi lần cười đều như có gió xuân, không nghiêm túc như Lạc Tướng, " mấy tháng không gặp, cữu cữu thấy, càng ngày càng xinh đẹp rồi."
Câu này hoàng hậu nương nương thích nghe, nhịn không được cười ra:
" cữu cữu lúc còn trẻ, nếu đem những lời này nói với các cô nương ở thượng kinh, nói không chừng có không biết bao nhiêu bà mối đến cửa rồi. Cũng chỉ có ngoại tổ mẫu lòng dạ rộng rãi, nếu là người khác, giống người hiện tại đều hơn 37 vẫn chưa lấy vợ, sớm bị mắng không biết bao nhiêu lần rồi."
" uhm, may là a nương người lòng dạ rộng rãi."
Nhiếp chính vương nói như vậy, dường như không khỏi có chút vui mừng, ngay cả hoàng hậu nương nương cũng không biết nói gì cho phải, mà ngài ấy lại tự mình đi tới trước cổ cầm.
"hôm nay sao lại có hứng đánh đàn vậy?"
Hoàng hậu nương nương cũng đi cùng ngài ấy, từng bước từng bước, giống như trẻ nhỏ đi theo sau trưởng bối đòi kẹo ăn vậy, " nhàn quá ấy mà, thượng kinh này nếu nói đến đánh đàn, ai có thể giỏi hơn cữu cữu."
Nhiếp chính vương vừa định đánh một khúc, nghe thấy những lời này tay bỗng ngừng lại, sau đó tự diễu cười cười.
" thật ra là có, chỉ là ngươi không biết mà thôi, năm đó nàng ấy cũng từng một khúc nổi danh khắp thiên hạ, chỉ là sau này..."
chỉ là sau này làm sao?" hoàng hậu nương nương không phải là không biết chuyện cũ của Nhiếp Chính Vương và thái hậu, nhưng trước giờ chưa từng nghe thái hậu đánh đàn, tự nhiên nhịn không được muốn hỏi rõ ràng.
" chỉ là sau này nàng ấy gả cho người ta, lại không thích đánh đàn nữa."
Nhiếp chính vương ấn xuống dây đàn,một khúc " phượng cầu hoàn" vang lên trên các đầu ngón tay.
Ta trước đây cảm thấy hoàng hậu nương nương đánh đàn rất hay, nhưng hôm nay nghe, mới biết thiên ngoại hữu thiên.
Bên ngoài vị ương cung
Thái hậu muốn tới tìm hoàng hậu bàn về thọ yến cuối tháng sau của mình, an quý phi tuy làm việc thỏa đáng, nhưng vẫn không được vừa lòng như hoàng hậu làm.
Không ngờ rằng, trong vị ương cung truyền ra tiếng đàn, dường như bỗng nhiên quay lại trước đây.
" hoàng hậu nương nương đang ở bên trong đánh đàn sao?"
Bà ta ngẩng đầu nhìn thái giám chuẩn bị đi vào thông báo, gọi đối phương lại.
" Bẩm thái hậu, là nhiếp chính vương hôm nay đến thăm hoàng hậu. Tiểu thái giám quỳ trên mặt đất, nghĩ tới sắc mặt âm trầm của thái hậu vừa nãy, thân thể không nhịn được có chút phát run.
Xà thái hậu lại đứng nghe một lúc, sau đó đi rồi, lúc đi không quên nhìn chằm chằm tiểu thái giám : " việc ai gia từng đến không cần bẩm báo với hoàng hậu."
Vâng"
Mồng chín tháng năm, là sinh thần của thái hậu
Có lẽ đây sẽ là sinh thần mà Xà thái hậu vĩnh viễn không thể quên được, nửa canh giờ trước bà ta vẫn đang nhận sự bái lạy của chúng thần, trong lòng âm thầm tức giận vì hoàng hậu lại dùng lí do không khỏe để không đến tham gia thọ yến của bản thân.
Nửa canh giờ sau, cả hoàng cung truyền ra tiếng hô chém giết.
Lý Diệp cơ hồ là trong khoảnh khắc liền trốn ra phía sau thái hậu.
Nhiếp chính vương và Lạc tướng cùng nhau đứng ở dưới triều đường, mắt nhìn Mục Gia Nghĩa từng bước từng bước đi đến gần, trong tay cầm một khối ngọc bội.
"Không biết Xà thái hậu có còn nhớ rõ khối ngọc bội này?"
Tiếng nói của Mục Gia Nghĩa không lớn, nhưng Xà thái hậu vẫn nghe thấy rõ ràng, đợi lúc đối phương dùng tay sờ ngọc bội, hô hấp cũng dường như cứng lại.
Khối ngọc bội đó, bà ta đương nhiên nhớ.
Bà ta vào cung làm hoàng hậu, ban đầu tiên đế có một phi tần vô cùng được sủng ái là thần phi, nếu không phải là xuất thân hàn vi, lại thêm khi đó thái hậu nương nương nắm giữ hậu cung, tiên đế chắc chắn để cho thần phi làm một quốc chi mẫu.
Sau đó, thần phi sinh hạ được hoàng tử, tiên đế vô cùng vui vẻ, hận không thể lập tức hạ chỉ chiêu cáo thiên hạ, người lúc đó đã chọn được đối tượng làm thái tử.
Hoàng tử đó tên có một chữ Diễn.
Đồng âm với từ Diên, mang nghĩa là kéo dài sự hưng thịnh của quốc gia.
Những lời này, là những lời tiên đế nói cho thần phi nghe, do cung nữ mà mình gài trong Khải Tường Cung nói lại cho bản thân.
Xà thái hậu vốn không thích tiên đế, cũng không quan tâm tiên đế sủng ái ai, nhưng tiên đế lại hoàn toàn không quan tâm đến sự tồn tại của bà ta, cũng không để cho bà ta chút mặt mũi nào như vậy, khiến cho bà ta rất tức giận.
Do đó mới có việc thần phi dẫn theo Lý Diễn đi Minh Thần Tự vì tiên đế cầu phúc trên đường bị ám sát, thần phi bị giết chết, Lý Diễn rơi xuống vực.
Bà ta vốn cho rằng, Lý Diễn và thần phi vốn đã chết rồi, không ngờ rằng, hôm nay người đó lại cầm khối ngọc bội do tiên hoàng tự mình đề bút quay lại.
" Một khối ngọc bội, ai gia vì sao lại phải nhớ?"
Bà ta lạnh lùng nhìn ba người đang đứng cạnh nhau, lúc ánh mắt đụng phải ánh mắt tràn đầy thất vọng của nhiếp chính vương, Xà thái hậu bỗng nhiên mất đi rất nhiều sự tự tin.
Trước đây mỗi lần bà ta làm gì sai, Phó Dật thường thích dùng loại ánh mắt đó nhìn bà ta.
Nhưng bây giờ hắn vẫn như vậy, Xà thái hậu không nhịn được trong lòng xuất hiện rất nhiều ấm ức và oán hận.
Rõ ràng lúc đó là hắn không cần mình, cây đàn đó cũng là hắn đập vỡ, mà hôm nay hắn lại dựa vào đâu để chỉ trích bản thân mình.
" Xà Viện, việc đến nước này, ngươi vẫn che chở cho Lý Diệp ở sau lưng ngươi?" Lạc tướng hiểu tính cách của Phó Dật, nếu đối phương không phải anh vợ của bản thân mình, hắn nhất định sẽ tặng cho đối phương một ánh mắt xem thường, " hắn vốn không phải con của tiên đế, bà nên là người rõ ràng nhất mới đúng."
Lời vừa nói xong, quần thần đã xôn xao lên.
" Lạc Vệ Trữ, ngươi nói không phải con của tiên đế, chứng cớ đâu?" Xà thái hậu cười lạnh, " đối với việc bảo vệ hắn, trước đây là ai gia chọn trúng hắn, vốn nên có trách nhiệm bảo hộ hắn chu toàn, nếu là ngươi, ngươi có nhẫn tâm để A Thanh của ngươi bị người khác bắt nạt không."
Xà thái hậu biết bản thân đang kéo dài thời gian, nhưng nghĩ đến việc Lý Diệp tự tay đưa Hứa Chiêu cho Mục Gia Nghĩa, chỉ thấy trong lòng phát lạnh.
Tất cả những điều này, có lẽ ngay khi bắt đầu, vốn dĩ đã là kế của mấy người họ rồi.
" Hoàng hậu nương nương, bên ngoài..."
A Nhiễm chạy vào, nhưng vừa vào đến trong điện, thì nhìn thấy hai người mặc áo đen, một người kèm bên hoàng hậu, một người kèm bên A Kỳ, nàng ta bỗng nhiên bị dọa thất hồn lạc phách.
" Hoàng hậu nương nương, vô lễ rồi". người kia đặt đao bảy tấc trên cổ Lạc Thanh, dẫn theo người đi ra bên ngoài.
Lạc Thanh vốn không sợ chết, nhưng cổ A Kỳ đã bị vạch ra một đường máu, nàng giận quá hóa cười, " ngươi có thể thử giết chết tỳ nữ của ta xem, xem xem có thể uy hiếp ta không, dù sao ta cũng không sợ chết, ngươi thương nàng một phần, đối với ta cũng không có chút ý nghĩa nào".
" Nhưng nếu nàng ta vì ta mà chết, ta cũng sẽ không sống hèn mọn, các ngươi có thể xuống tay nặng thêm chút nữa."
Hai người mặc áo đen đối mắt nhìn nhau, hiển nhiên không dám coi lời Lạc Thanh nói là lời nói đùa, hơn nữa bên chính điện, vẫn còn đợi họ mang hoàng hậu đến, để cứu được một cơ hội thay đổi cục diện,
"Chúng ta có thể không làm bị thương cô ta, nhưng hoàng hậu nương nương phải đi cùng chúng ta."
Nói xong, người kia dùng lực ném A Kỳ về phía A Nhiễm, sau đó bảo vệ đồng bọn dẫn Lạc Thanh đi về hướng ngoài cung.
Trong giây phút bước ra khỏi cửa cung, hai mũi tên xé gió lao đến đâm vào giữa lông mày của hai người, đao lướt qua cổ Lạc Thanh rơi xuống đất.
Nhưng vừa ngẩng đầu nhìn thấy người đến, nàng gần như quên đi đau đớn.
Trong trong phút chốc, sương mù dâng lên trong mắt nàng, khiến cho tất cả những gì nàng nhìn thấy đều trở lên không chân thực.
A Kỳ từng nhìn thấy Lâm Ngộ Từ trong những bức tranh mà Lạc Thanh vẽ, hoặc đứng hoặc ngồi, hoặc chau mày hoặc cười mỉm, cưỡi ngựa viết chữ, nàng gặp qua rất nhiều hình dạng, nhưng không có lần nào giống lần này
Hắn đứng trước mặt Lạc Thanh, trong mắt tràn đầy đau lòng, bàn tay vừa bắn cung, nay hơi run run, dường như muốn đưa tay sờ mặt Lạc Thanh, lại dường như sợ nàng không đồng ý.
Mà Lạc Thanh lại nhanh như chớp cầm tay hắn, đặt lên mặt mình, đợi xác nhận đôi tay có mang theo độ ấm, nước mắt trực tiếp rơi xuống.
Ngày đó cả Vị Ương cung đều nhìn thấy, Lạc Thanh khóc bổ nhào vào lòng Lâm Ngộ Từ.
" Sao giờ huynh mới trở về, ta nghĩ rằng huynh chết rồi suýt nữa chết theo huynh, huynh có biết không, Lâm Ngộ Từ ngươi cái tên vương bát đản, sao huynh có thể đối với ta như vậy?"
" Ta nằm mơ cũng mơ thấy huynh không cần ta nữa, ta ở nơi này không vui vẻ chút nào, nhưng huynh chưa chết huynh cũng không về thăm ta."
" Lý Diệp bọn họ suốt ngày bắt nạt ta, hắn còn làm hỏng cái huân huynh tặng ta rồi, ta buồn rất lâu rất lâu."
" Hai người vừa rồi muốn bắt cóc ta, còn làm bị thương tay và cổ ta, rõ là đau oa oa..."
Lạc Thanh vừa khóc vừa nói những lời này, giống như đứa trẻ lạc đường được người lớn tìm về nhà.
A Kỳ từ trước cũng nhìn thấy Lạc Thanh khóc, nhưng trước nay chưa thấy dạng này, không chút nào giấu diếm bản thân tủi thân mà khóc lớn, ngay cả sự mạnh mẽ ngày thường cũng không sót lại gì.
Từ trước, nàng luôn cảm thấy, Lạc Thanh là người kiên cường nhất trên thế gian này, nhưng thì ra, ngươi giống như tỷ tỷ đứng ở trước bọn họ, vì bọn họ gánh vác một khoảng trời, cũng có mặt trẻ con như vậy.
Chỉ là, tất cả những mềm yếu và xấu tính này, chỉ giữ lại vì một người.
Hôm đó A Kỳ đứng phía sau Lạc Thanh, nàng nhìn thấy rõ ràng mắt Lâm Ngộ Từ cũng đỏ, luôn mồm nói" " Xin lỗi, A Thanh, ta đến muộn rồi, khiến muội chịu uất ức rồi."
Lý Diệp và Xà thái hậu thua rồi.
Khi Lạc Vệ Trữ từ trong cái đĩa lấy ra di chiếu của tiên đế, mở ra, khi bên trên viết một chữ "Diễn" thì bọn họ đã bại rồi.
Trong trận chiến này, từ đầu đến cuối, bọn họ đều là kẻ thua.
Xà Viện bỗng nhiên hiểu rõ, những năm nay, vốn tự cho mình là kẻ thông minh sáng suốt, nhưng cuối cùng vẫn là sống trong sự tính kế của người khác, từng bước từng bước đều không thoát khỏi lòng bàn tay của bọn họ.
" Ta có một chuyện, vẫn luôn muốn hỏi"
Xà Viện lung lung lay lay ngồi trên long ỷ, nhấc tay đem phượng sai trên đầu lấy xuống, mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm Phó Dật:" Năm đó ngươi làm vỡ cây đàn cổ ta tặng ngươi, lúc biết được tin ta phải gả cho tiên hoàng vào cung làm hoàng hậu, có từng..."
Bà ta dừng một chút, đưa tay ném phượng sai xuống đất, hít sâu" Ngươi có từng thấy hối hận?"
Ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người Phó Dật, ông ta mở miệng, nhưng cổ họng lại không phát ra âm thanh, một lúc sau, mới nói:
"Những năm này, ta vẫn luôn hối hận, lúc thiếu niên không hiểu biết quá kiêu ngạo, nên đánh mất người mà mình yêu"
Cả điện trầm mặc, lại không biết ai nhẹ nhàng thở dài , Xà Viện nghe xong những lời này, đưa tay che lại hai mắt, nhưng nước mắt vẫn theo kẽ tay chảy xuôi xuống.
Bà ta không tiếng động khóc rất lâu, đưa tay lấy phượng sai cắm vào cổ mình, hầu như không cho mọi người cơ hội kịp phản ứng.
Phó Dật trong phút chốc chạy về phía bà ta, nhìn hắn bình thường là người trầm ổn rất để ý đến hình tượng của bản thân, nay loạng choạng chạy về phía mình, Xà Viện chỉ thấy trong lòng vô cùng đau lòng không cách nào hóa giải được.
" A Viện, muội không cần làm thế, ta vốn định đợi việc này trôi qua, mang theo muội ở ẩn, muội không nên làm vậy."
Khi còn trẻ hắn chỉ một lòng muốn kiến công lập nghiệp, muốn đem toàn bộ tâm huyết của bản thân cống hiến cho giang sơn Đại Ninh này, lại quên mất người luôn theo sau mình, hắn vốn nghĩ rằng Xà Viện thích mình như vậy, thì sẽ không dời đi, cho nên việc kết hôn, đợi thêm chút nữa cũng không sao.
Nhưng lần đó hắn xuất chinh bắc phạt, lại nhận được tin tức Xà Viện phải vào cung làm hoàng hậu, hắn không thể quan tâm đến chuyện bắc phạt nữa, cũng không thể quan tâm cái gì gọi là quân lệnh nữa, hắn chỉ muốn quay về, cầu Xà Viện đừng tức giận, hắn không gây sự nữa, hắn quay về cưới nàng.
Hắn năm ngày năm đêm không nghỉ không ngủ, không biết chạy chết bao nhiêu con tuấn mã, nhưng cuối cùng vẫn là đến muộn.
Lại gặp lại nàng, nàng đã trở thành hoàng hậu rồi, đôi mắt nhìn mình không có chút nhu tình nào của ngày xưa.
Sau đó, hắn vì việc riêng rời quân doanh bị phạt ba mươi quân côn, nằm trên giường dưỡng bệnh gần một tháng, đợi khi khôi phục lại, hắn ta càng quyết tâm phải quay lại tòa hoàng thành này.
Những năm nay, hắn biết nàng làm rất nhiều việc sai, nhưng mỗi một lần hắn đều tự tính là lỗi của mình, nếu không phải vì bản thân mình, Xà Viện sẽ không biến thành loại người như vậy.
Cho nên những năm nay, hắn từng chút tính kế, chỉ mong có ngày sẽ mang nàng ra khỏi thâm cung, hắn không quan tâm nàng đã có quá khứ thế nào, chỉ cần sau này có thể ở bên nhau, lại không cáu giận đối phương là được.
Lại quên mất nàng trước nay là người tính tình cương liệt.
" Phó Dật, đời này, có thể thích huynh, ta mãn nguyện rồi." Xà Viện cảm thấy ý thức của mình từng chút từng chút biến mất, những hồi ức đẹp đẽ của quá khứ lại từng chút từng chút hiện lên, " Nhưng mà Phó Dật, kiếp sau, ta không muốn gặp lại huynh nữa, thích huynh thật tốt nhưng khổ quá."
Ngày hôm đó, Lạc Thanh hôn mê nằm trong lòng Lâm Ngộ Từ, nàng khóc quá lâu, cơ hồ thoát lực.
Một lần nữa tỉnh lại, đã là ngày hôm sau, vẫn đang nằm trong Vị Ương cung.
Hoàn cảnh quen thuộc, cùng với những gì sảy ra trong mơ từng chuyện từng chuyện chồng điệp lên nhau.
Nàng tiện tay với lấy cái áo ngoài khoác lên mình chạy ra , quên cả đi giầy, chỉ muốn đi xác nhận chút, có phải bản thân lại nằm mơ.
Vào lúc Lạc Thanh đứng dưới ánh nắng, cơ hồ muốn bỏ cuộc , một người cưỡi một con ngựa to lớn, nhảy qua cửa lớn Vị Ương cung chạy về phía nàng, sau đó con ngựa dừng ở trước mặt nàng.
Người trên ngựa, giơ tay về phía Lạc Thanh, nhẹ nhàng cười, mang theo vô vàng dịu dàng.
Hắn nói :" A Thanh, ta đến đón muội về nhà."
Giống như trong mơ vậy.
Lạc Thanh chầm chậm đưa tay ra, từng chút từng chút nhìn tay mình đặt vào trong tay Lâm Ngộ Từ, giống như chỉ sợ mình mạnh tay một chút, sẽ bị tỉnh dậy.
Lâm Ngộ Từ lại nắm lấy bàn tay nàng, nhẹ nhàng dùng lực, mang nàng lên ngồi trên lưng ngựa.
Lạc Thanh ôm lấy eo Lâm Ngộ Từ, nhẹ nhàng dựa vào lưng hắn, cảm nhận độ ẩm đến từ thân thể hắn, cuối cùng mới tin hắn thật sự đã quay về rồi.
Con ngựa Hồng Tảo phi nước đại trong hoàng cung, tất cả mọi người đều nhường đường cho bọn họ, mãi cho đến khi ra khỏi toàn hoàng cung này.
" A Từ, sau này không cho phép rời xa ta nữa."
" uhm , sẽ không."
Sau này núi cao nước dài, muôn vàn hồng trần, ta chỉ bảo vệ nàng một người bình an vui vẻ.
HẾT-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top