84-87
Chương 84: Lời đồn
Dận Chân sau khi vào thì hành lễ chào Lương Phi, còn nói mấy thể hiện sự quan tâm đến bà, Lương Phi cười trả lời từng câu một, lát sau mới bà mới nói cảm thấy mệt, bảo chúng về trước.
"Sao tứ ca lại đến đây?" Dận Tự liếc trộm dáng đi thong dong nhàn nhã của hắn, nhìn như không có việc gì, không khỏi lên tiếng hỏi trước.
Là ta nhớ ngươi, lại nghe nói ngươi ở đây, nên mới vội vàng đến.
Dường như đã một quãng thời gian không gặp, lẽ nào ngươi không muốn nhìn thấy ta sao?
Những câu này cứ quẫn quanh bên môi, nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống, dù sao Tứ gia vẫn không thể nói ra miệng những lời ủy mị như tiểu nhi nữ vậy được, huống hồ đang trong đại nội hoàng cung, tai mắt khắp nơi.
Dận Chân trả lời: "Không có gì, sắc trời còn sớm, nên đến thỉnh an Lương Phi nương nương, đệ cũng biết Đông ngạc nương mất sớm, Lương Phi nương nương hiền hòa dễ gần, nên cảm thấy tôn kính thôi."
Trong lời nói, hoàn toàn không nhắc đến mẹ đẻ Đức Phi.
Quan hệ mẫu tử giữa hai người đã rạn nứt đến nước này, Dận Tự cũng không tiện khuyên nhủ, thoáng im lặng, rồi lại cười: "Nhóc Hoằng Huy nhà tứ ca đúng là thông minh đáng mến, Đình Xu cũng rất thích, hôm nào rảnh rỗi để nó đến phủ đệ chơi hai ba ngày đi."
Tuy rằng Dận Chân không thích Dận Tự thành thân cưới vợ, nhưng đến chính y thậm chí còn có Trắc phúc tấn, hơn nữa cưới vợ sinh con đông nhà đông cửa là trách nhiệm muôn thuở của nam nhân, dù sao thì hai người họ chịu, Khang Hy cũng sẽ không cho phép, nên Dận Chân chỉ có thể chôn giấu thật sâu chút ít khó chịu này dưới đáy lòng.
Nhưng con nối dõi thì khác, bất hiếu hữu tâm, vô hậu vi đại, Dận Chân đương nhiên không hy vọng Dận Tự dưới gối không con, vừa nghe hắn nói vậy, lập tức đáp lại: "Đương nhiên được, về phủ rồi huynh lập tức đưa nó qua phủ đệ."
Dù sao cũng rảnh rỗi, hai người đi rất thong dong, dọc đường tán gẫu mấy chuyện chính vụ nhỏ nhặt, tiện thể cũng đề cập đến một ít chuyện bí mật trong hoàng tộc.
"Nghe nói nhà Khang Thân vương đang ầm ĩ chuyện không tính là lớn nhưng cũng không thể xem thường." Dận Chân ngữ điệu thản nhiên, cũng chỉ dùng thái độ như đang kể chuyện cười. "Thế tử trước khi thành hôn có nuôi một ngoại thất, giờ đã thành thân hơn một năm, muốn rước vào phủ, cho một danh phận, vậy mà Phúc tấn Thế tử không chịu, hai bên bắt đầu cãi vã, vừa hay nàng kia đang mang thai, bị Phúc tấn Thế tử Khang Thân vương đẩy ngã, sẩy thai."
Phúc tấn nhà Khang Thân vương . . . . chẳng phải là Dục Tú sao?
Dận Tự ngẩn người, không khỏi truy hỏi: "Sau đó thế nào?"
Dận Chân lắc đầu: "Huynh chỉ nghe qua miệng người khác, cũng không hỏi rõ, âu cũng là Khang Thân vương gia môn bất hạnh, lại rước phải một nữ tử ghen tuông . . . ." y thấy sắc mặt Dận Tự khác thường, nhíu mày hỏi: "Đệ sao vậy?"
"Không có gì." Dận Tự ngầm thở dài, không nói thêm gì nữa.
Dận Chân bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, Phúc tấn Thế tử Khang Thân vương, chính là Quách Lạc La thị mà năm ấy Nghi Phi muốn tác hợp với Dận Tự, lại liên tưởng đến dị trạng của Dận Tự vừa nãy, rất dễ gây hiểu lầm.
Dận Tự vẫn đang cúi đầu trầm tư, không mảy may phát hiện sự mất hứng rất nhỏ của đối phương lúc này.
"Tiểu Bát."
Dận Tự ngẩng đầu lên.
"Đại ca rủ ngày mai đến điền trang tụ tập, đệ cũng đi chứ?"
Hắn gật đầu.
"Ừm, huynh có việc phải đi trước, nếu đệ không có việc gì, cũng nên về sớm đi." Dận Chân lạnh nhạt nói, nhanh chân bước đi, mới chớp mắt đã cách một khoảng.
Chuyện gì vậy, vừa rồi không phải còn đang vui vẻ lắm sao?
Bát A ca xưa nay tâm tư kín đáo, hành sự chững chạc nhưng vào lúc nhìn theo bóng lưng của đối phương, cũng không khỏi ngơ ngác mà vô tội.
Khi về đến phủ, Đình Xu đã đứng đợi một lúc lâu, lập tức đi đến giúp y cởi áo lau mặt, rồi dâng lên trà nóng.
Tuy rằng vẫn là nụ cười khẽ dịu dàng ấy, nhưng cảm xấu che giấu dưới gương mặt cười ấy lại không phải vậy.
"Gia . . . ."
Dận Tự buông khăn mặt xuống, nhìn nàng.
Đình Xu muốn nói lại thôi, thoáng ngập ngừng, rồi như cố gắng cười thật tự nhiên nói: "Năm nay tổng tuyển tú, gia có muốn trình bẩm với mẫu phi, chọn một hai người ưng ý rước về phủ không?"
Dù có rộng lượng hơn nữa, thì với tư cách một nữ nhân, nàng đương nhiên không muốn chia xẻ trượng phu với người khác, nhưng thân là chính thê, nàng không thể không tự thu xếp việc này, thậm chí còn phải chủ động nhắc nhỏ Dận Tự, bằng không sẽ bị nói là không hiền lương, hay ghen tuông.
Nàng lại bất chợt nhớ đến cảnh ngộ của người bạn thân thuở còn thiếu nữ - Quách Lạc La thị, trong lòng không khỏi buồn bã.
Dận Tự lắc tay. "Người trong phủ hiện nay không thiếu, không cần lại rước thêm vào, ta thích yên tĩnh."
Đình Xu cúi đầu, ngón tay vặn xoắn khăn thêu: "Nhưng thiếp tới nay . . . . vẫn chưa có con, bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại, huống hồ thân phận của gia . . . ."
Vì chuyện này, cả mẫu thân nàng cũng đã nói không ít lần, thậm chí còn khuyên nàng hay đưa Giai Kỳ, Giai Mộng – của hồi môn mang theo từ nhà mẹ - vào phòng Dận Tự, vậy nếu sau này nha hoàn sinh được con, phải giao cho chính mẫu nuôi nấng, dù về sau có tân nhân vào phủ, uy hiếp đối với nàng cũng nhỏ đi không ít.
Thành thân đã hơn một năm, ngày tháng bình yên cuối cùng cũng không còn, Đình Xu lặng lẽ suy tư, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản.
Dận Tự dở khóc dở cười, sao hôm nay ai trò chuyện với hắn, đều phải lôi chủ đề này ra mới chịu vậy.
"Chúng ta còn trẻ, thời gian thành thân cũng ngắn, không cần lo lắng, nếu bên Nghi Phi hỏi han gì, nàng cứ trả lời lấy lệ cho ta, còn lại để ta giải quyết." Dận Tự ăn hai miếng điểm tâm dằn bụng, vừa lau tay vừa nói.
"Mai là ngày nghỉ, ta cùng với bọn cửu đệ đến điền trang của đại ca tề tựu, chắc sẽ không về."
Thấy hắn chuyển hướng câu chuyện, Đình Xu không thể làm gì hơn đành gật đầu: "Thiếp biết rồi, gia."
Trong lúc nói chuyện, cơm nước đã lục tục dọn lên, Dận Tự quả thật rất đói, tốc độ ăn nhanh hơn ngày thường rất nhiều.
Đình Xu lo hắn phải thường xuyên suy nghĩ việc triều chính, nên mỗi ngày đều nhân lúc này nói chút chuyện nhà, giúp hắn thả lỏng.
"Bên Ngũ Gia vừa có thêm một Cách cách, thiếp cũng đi thăm rồi, rất thanh khiết khả ái, đến trăm ngày phải chuẩn bị chút lễ vật gởi qua."
Dận Tự gật đầu: "Nàng làm chủ là được rồi."
Đình Xu cười: "Còn có một chuyện vui muốn báo cho gia, việc buôn bán của mấy cửa hàng vô cùng thuận lợi, lúc ấy gia nói quả không sai, viết bảng hiệu Phương Hoa Trai treo lên, dùng chung cho cả ba cửa hàng, nay đã truyền khắp kinh thành, nữ quyến của gia đình có chút của cải đều vui vẻ đến chỗ chúng ta mua son phấn."
Dận Tự cười đáp lại: "Cũng nhờ nàng biết cách kinh doanh thôi, ta có công lao gì chứ, nhớ hôm nào đưa tiền lãi cho tứ tẩu, thuận tiện chuẩn bị một phần hậu lễ, chúng ta cùng đưa đi."
"Thiếp biết, chẳng qua nay việc buôn bán thuận lợi như vậy, hàng tích trữ đã sắp hết, đến lúc đó chỉ sợ lại phải làm phiền Thẩm tiên sinh đi Giang Nam một chuyến."
"Vùng sông nước Giang Nam, ôm mỹ nhân vào lòng, y mà nghe chắc chắn cam tâm tình nguyện đi ngay." nói xong lại thoáng dừng đũa, Dận Tự tiếp tục, "Mang theo cả Trần Bình."
"Trần Bình?" Đình Xu có hơi nghi hoặc. "Không phải hắn đang hầu hạ gia à, sao lại . . . ."
"Ta có Lục Cửu hầu hạ là đủ rồi, hơn nữa hắn cũng lanh lợi, để Thẩm Triết dẫn hắn ra ngoài học hỏi kinh nghiệm."
"Cũng được."
Trong lúc trò chuyện, Dận Tự chợt nhớ tới chuyện sáng nay Dận Chân vừa nói.
"Nhà Khang Thân vương xảy ra chuyện gì?"
Đình Xu cười khổ kể: "Là chuyện hai ngày trước, Xuân Thái có một ngoại thất rất được sủng ái, vốn định chờ cưới Phúc tấn xong lập tức rước nàng về làm thiếp, nay thành thân đã gần hai năm, Phúc tấn Thế tử không có con nối dõi, ngược lại nàng ngoại thất kia đã mang thai hơn ba tháng, Xuân Thái liền muốn rước nàng vào cửa, Phúc tấn Thế tử không chịu, còn đến nơi ở của nàng kia tìm người, trong lúc giằng co đã lỡ tay đẩy nàng ta ngã, làm nàng ta sẩy thai, lúc đó Xuân Thái vội vã chạy đến, vừa lúc thấy màn này." đối phương là bạn thân của Đình Xu, nếu không phải Dận Tự nhắc đến, nàng cũng không muốn nói, dù sao loại chuyện này cũng không vẻ vang gì.
Dận Tự lẳng lặng nghe, không nói gì.
Kiếp trước cũng chính vì hai người thành thân đã lâu vẫn không có con, Dục Tú lại không chịu cho hắn nạp thiếp, Hoàng a mã mới tức giận, cương quyết ban hai người thiếp cho hắn, Hoằng Vượng là do người thiếp Trương thị sinh ra, mãi đến ngày hắn chết, Dục Tú cũng không sinh được đứa con nào.
Nếu nói ra, tuy nàng xuất thân cao quý, nhưng không con không cái, lại gây chuyện đến nông nỗi này, vậy hoàn cảnh của nàng ở phủ Khang Thân vương, sẽ càng gian nan hơn.
Chương 85: Tề tựu
Năm nay Đại A ca hai mươi bảy tuổi, từ năm Khang Hy thứ hai mươi chín ba lần theo ngự giá xuất chinh Chuẩn Cát Nhĩ, quân công hiển hách, so với Thái tử trường kỳ sống trong cung cấm, có chí khí và có tầm nhìn hơn, năm Khang Hy thứ ba mươi bảy được phong làm Trực Quận Vương, ngoại trừ Thái tử, là người có tuổi tác và tước vị cao nhất trong chúng Hoàng tử, người Mãn lại xem trọng quân công, nếu không phải vì y không phải con của Hoàng hậu, chỉ e vị trí Thái tử hiện tại đã đổi chủ từ lâu.
Y ra ngoài nhiều năm, điền trang dưới danh nghĩa hiển nhiên cũng tốt hơn các A ca khác nhiều lần, nhân tiện mời bọn Dận Tự đến thưởng thức! Với một điền trang nghỉ ngơi mà nói, vị trí ngay sát bờ biển Thập Sát, hậu viện xây một tiểu lâu hai tầng, trên lầu hai chính là phòng dùng để thiết yết chiêu đãi, vừa mở cửa sổ thì cảnh biển bát ngát xanh biếc gợn sóng phản chiếu ánh mặt trời đập ngay vào mắt.
Dận Đường dạo bước ngắm cảnh, nhưng cũng không quên tấm tắc ca ngợi: "Đại ca, điền trang của huynh thật đặt biệt, chỉ với cảnh trí bên ngoài thôi, nếu bán đi cũng có thể kiếm ít nhất trên mười vạn lượng đấy."
Dận Đề liếc hắn: "Hiện giờ đệ đã bắt đầu mở cửa làm ăn, mở miệng ngậm miệng toàn mùi tiền, huynh nói cho đệ hay, điền trang này huynh để dành dưỡng già, ai cũng không bán."
Dận Đường sờ sờ mũi, xấu hổ cười: "Đệ cũng chỉ thuận miệng nói, nào dám giành thứ đại ca yêu thích chứ." Lời hắn ba phần thật bảy phần giả, chỉ đơn thuần đùa giỡn mà thôi, người ở đây đương nhiên nghe hiểu, cũng phối hợp cười theo, thoáng chốc bầu không khí trở nên hài hòa thân thiết.
Thập A ca Dận Nga do có chuyện không đến được, Dận Đường không chức không vụ, nên đi sớm đến nha môn Lại Bộ rủ Dận Tự đi chung, Tam A ca Dận Chỉ, Ngũ A ca Dận Kỳ đã tới trước, bốn người ngồi thành một bàn, trên bàn để nồi lẩu uyên ương, thức ăn tươi ngon đầy đủ từ núi xuống biển, hơi nóng lượn lờ trong nồi, nước lẩu sôi sùng sục.
Lúc này có người vào thông báo Tứ A ca Dận Chân và Thất A ca Dận Hữu đã tới.
Dận Đề vui mừng, vội đứng dậy cho người mời họ vào.
Xưa nay Dận Chân rất ít khi tham gia tiệc tùng giữa các huynh đệ với nhau, lần này chịu đến, đại ca như y cũng cảm thấy được vài phần mặt mũi, hiển nhiên vui vẻ.
Thấy trước mắt Thái tử càng ngày càng không được lòng Hoàng đế, làm đại ca như y, đương nhiên phải tận tâm kết nối tình cảm các huynh đệ, đến lúc đó, tuổi lớn lại là chỗ dựa của mọi người, ngoài y còn ai nữa?
Dận Chân ở cửa chạm mặt Dận Hữu, nên hai người cùng vào, không ngờ mọi người đều đã đến, vội nhận tội, ngồi xuống.
Dận Đề cười nói: "Mọi người đã đến đông đủ, vậy thì khai tiệc nào, hôm nay ngồi đây đều là huynh đệ, không nên câu nệ, hiếm khi được tề tựu, cũng nhờ các đệ nể mặt người làm đại ca này."
Mọi người khách sáo một hồi, xong đều cầm đũa lên ăn.
Sắp đến tháng tư, ăn lẩu nóng có vẻ hơi trái mùa, nhưng mấy ngày nay trời lại trở lạnh, cộng thêm bụng đang đói, gắp một miếng thịt dê, húp một ngụm nước lẩu, ngược lại rất khoái trá, chỉ lát sau mọi người ai nấy cũng mồ hôi nhễ nhại, nhưng miệng thì đều bảo sảng khoái.
Qua ba tuần rượu, nói chuyện cũng dần dần buông thả, huynh đệ tề tựu, đàm chính vụ có vẻ phá không khí, hơn nữa lập trường của mọi người khác nhau, chẳng hạn một A ca tàn tật như Dận Hữu, chỉ có thể rỗi rãi ở nhà, nên mọi người đều rất ăn ý né những đề tài triều chính, chuyển qua đàm đạo phong hoa tuyết nguyệt.
Đến cả một người không thích nữ sắc như Dận Chân, cũng có một Trắc phúc tấn, đừng nói chi những người khác, với nam nhân mà nói, đó là chuyện hết sức bình thường, nếu có người chỉ nạp một vợ, có lẽ trước mặt mọi người sẽ ca ngợi họ phu thê tình thâm, sau lưng khó tránh dèm pha chính thê ghen tuông độc sủng, nếu chính thê không có con, vậy không cần trượng phu bỏ vợ, chỉ mỗi áp lực từ cha mẹ chồng, cũng đủ khiến nàng không chịu đựng nỗi rồi.
Bàn về chuyện phong nguyệt, tránh không được nhắc tới chuyện Thế tử nhà Khang Thân vương.
Chỉ nghe chính thất nhà quyền quý ghen tuông, ngấm ngầm dùng thủ đoạn hại sủng thiếp con thiếp, nhưng chưa từng nghe nói chính thất không con, lại ngang nhiên không cho trượng phu nạp thiếp, chuyện sủng thiếp Thế tử Khang Thân vương bị xô ngã sẩy thai, Quách Lạc La thị tức khắc trở thành người phụ nữ ghen tuông nổi danh khắp kinh thành, đến cả Thái hậu cũng bị kinh động.
Người bên ngoài kể về nó như một chuyện cười, Dận Tự lại nghe tỉ mỉ.
Dận Chân sao lại không nhận thấy thái độ kỳ lạ của hắn, trong lòng càng khó chịu, nhưng không để lộ ra mặt, trong đầu lại suy tính chút nữa phải làm cách nào tìm cơ hội tra hỏi người nọ.
Nếu tính ra, Dục Tú là chị họ ngoại của Dận Đường, bởi vậy gây lớn chuyện, đến cả Khang Hy cũng quan tâm, hiển người mọi người càng không kiêng nể, tuy Dận Đường vẫn chưa thành thân, nhưng cũng không tiếp xúc mấy với người đường tỷ này, nghe Tam A ca Dận Chỉ ở đây giễu cợt, cũng chỉ im miệng.
Dận Đề ngược lại khẽ ho một tiếng, nói: "Tính ra Xuân Thái chính là anh họ của chúng ta, tuổi y cũng đã lớn, việc này đối với y mà nói chắc không dễ chịu gì, chúng ta cũng nên nể mặt y, ít nói mấy câu."
Ngươi đúng là biết đối nhân xử thế nhỉ! Dận Chỉ bị cắt ngang mất hứng nói chuyện, tuy không mấy hài lòng, nhưng hiện tại Đại A ca làm chủ, hơn nữa còn đang ở điền trang của hắn, Dận Chỉ cũng không tiện nói thêm gì, nghe vậy chỉ đành ngậm miệng.
Lại hàn huyên thêm chốc lát, sắc trời dần chuyển tối, mọi người cũng đã uống không ít, Dận Đề liền gọi hạ nhân đến, dìu các huynh đệ đến phòng riêng để nghỉ ngơi.
Tuy Dận Đề trưởng thành trong quân ngũ, nhưng mấy năm từng đọc sách ở thư phòng cũng không uổng phí, trên thực tế y không chỉ là một tên vũ phu ngu ngốc, đối với điền trang ưng ý nhất, hiển nhiên cũng bỏ không ít công sức để trang hoàng, đến cả phòng để bọn Dận Tự nghỉ ngơi, cũng lấy tên hoa cỏ, trang trí cũng khá tạo cảm giác thi thú, như chỗ Dận Tự ở, tên là Lan Thất, bày đầy hoa lan, đến cả thi họa treo trên tường, cũng là hoa lan rạng rỡ.
Dìu Dận Tự đi nghỉ là một tỳ nữ trong điền trang, dáng người thướt tha, mi mắt ẩn tình.
Thật chất Dận Tự cũng không uống say, chỉ là không tiện từ chối ngay trước mặt Đại A ca, vừa vào phòng liền đuổi tỳ nữ kia ra.
Hắn ngồi xuống, cầm ấm trà lên rót nước uống, nghĩ tới các huynh đệ chắc cũng được sắp xếp cho một nữ tử có tướng mạo nhan sắc xinh đẹp, chỉ không biết ai là người có phúc hưởng, không khỏi cảm thấy buồn cười.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, hắn tưởng tỳ nữ kia vẫn chưa từ bỏ ý định, nên lạnh lùng nói: "Gia muốn nghỉ ngơi, ngươi lui xuống đi."
Vừa dứt lời, cửa lạch cạch mở ra, Dận Tự quay đầu lại, thì thấy Dận Chân bước vào, biểu tình trên mặt tự tiếu phi tiếu.
"Giường vẫn còn hơi lạnh, nhuyễn ngọc ôn hương, sao lại chối từ?"
Dận Tự há có thể vì một câu nói của y mà đỏ mặt, nghe vậy chỉ cười đáp: "Trong phòng tứ ca cũng có người giúp ủ chăn, thế nào không tranh thủ thương hương tiếc ngọc?"
Dận Chân hừ lạnh, đóng cửa phòng rồi bước lại ngồi xuống cạnh hắn, cầm lấy chung trà uống dở của hắn, đưa lên miệng uống cạn.
Dận Tự nhìn điệu bộ của y, ngược lại ngớ người: "Sao vậy, là ai chọc giận tứ ca?"
"Đệ nói xem, là ai?"
Dận Chân vặn ngược lại, thấy hắn dùng ánh mắt mờ mịt nhìn mình, giận không biết trút vào ai.
Không nói hai lời ôm lấy bờ vai y, cúi đầu mạnh bạo hôn lên môi.
Đôi môi ướt át hương rượu tạo cảm giác như nóng bỏng hơn mọi khi, lại mang theo mùi hương của người này, Dận Chân nhất thời cảm thấy thẫn thờ.
Thời gian hai người có thể riêng tư thân mật không nhiều, chỉ những khoảnh khắc ngẫu nhiên thế này cũng đủ khiến y cảm thấy quý giá.
Dận Tự giật mình, không kịp phản ứng lại, môi lưỡi đã bị đối phương quấn lấy, triền miên liếm mút.
Hắn không nói rõ được cảm giác của bản thân với Dận Chân, thù hận qua một kiếp dần dần phai nhòa, ân oán ngày xưa tan thành mây khói, giữa hai người, còn lại gì?
Ký ức kiếp này, gần như trải dài từ thuở ấu thơ, hình bóng y luôn luôn kề bên, như hiện giờ cả . . . .
Cả trong hơi thở, dường như cũng tràn ngập mùi hương của đối phương.
Dận Tự cụp mắt, lông mi khẽ run nhè nhẹ, dưới ánh nên tạo nên bóng phủ mờ ảo che đi cảm xúc trong đôi mắt hắn lúc này.
Tay đặt bên cạnh, từ từ hướng lên trên, gác lên vai đối phương, nhưng không đẩy y ra.
Dận Chân mừng rỡ.
Cốc cốc cốc.
"Bát ca, huynh đang làm gì vậy, sao ngủ sớm thế, cho đệ vào huynh đệ chúng ta trò chuyện nào!"
Giọng nói của Dận Đường vang vọng bên ngoài, mang theo chút men say.
. . . .
. . . .
. . . .
Dận Chân nghiến răng nghiến lợi, hít sâu mấy hơi để đè xuống dục vọng muốn chửi ầm lên.
Dận Tự quay đầu, khẽ cười thành tiếng.
Bầu không khí mê đắm mập mờ bốc hơi không sót lại tí gì.
Dận Đường chờ đến phát bực, đang định gọi lần nữa, cửa bất ngờ bị mở ra, sau đó là gương mặt lạnh như băng của Dận Chân xuất hiện.
Dận Đường sững sờ, lập tức trưng ra gương mặt tươi cười: "Ui chao, tứ ca cũng ở đây à, đúng lúc ghê, ba huynh đệ chúng ta chông đèn trò chuyện thâu đêm nào."
Dứt lời còn chưa đợi Dận Chân trả lời, đã tót thẳng vào phòng, đặt mông ngồi xuống ghế.
"Ấy chà, bát ca, huynh này sao không chịu thắp nhiều đèn chút, để tối như vậy?" Dận Đường hết nhìn đông sang tây, lại chỉ này trỏ kia.
Dận Tự vừa bực mình vừa buồn cười: "Phòng đệ sáng, sao đệ không về đấy mà ở?"
"Haiz, đừng nhắc tới nó." Dận Đường xua xua tay. "Tỳ nữ ban nãy dìu đệ vào phòng, mùi son phấn nồng đến nổi đủ hun chết trâu đó." Hắn vừa nói vừa khoa chân múa tay, Dận Tự biết người đệ đệ này nhìn bề ngoài có vẻ cợt nhả, thực tế cũng không phải vậy, có đôi khi biểu hiện của mỗi người mỗi khác, chỉ là một lớp mặt nạ, một lớp mặt nạ sẵn lòng cho người khác nhìn thấy.
Điển hình như Dận Chân, nhìn có vẻ không dễ gần, nhưng chẳng qua là không đủ kiên nhẫn để giả dối vòng vo với người khác mà thôi, về lâu về dài, hơi thở mùa đông như luôn phảng phất quanh y, nên cũng hiếm người tự nguyện đến gần, trái lại nhờ vậy mà giảm rất nhiều hiềm nghi, trở thành trung thần trong mắt Khang Hy.
"Hai đệ trò chuyện, huynh đi trước." Dận Chân đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng nói một câu rồi xoay lưng bỏ đi.
"Tứ ca, ở lại chơi thêm chút đi mà." Dận Đường vờ vĩnh giữ y lại, bị Dận Tự liếc nhìn qua, xấu hổ ngậm miệng.
"Tứ ca." Dận Tự gọi y lại, cũng đi tới cửa, thấp giọng nói: "Ngày mai, nếu huynh về . . . . thì gọi đệ về chung."
Dận Chân nhìn hắn một lát, gật đầu, cáo từ rời đi.
Dận Chân vừa đi, Dận Đường lập tức bổ nhào lên giường, giang tay giang chân nằm hình chữ đại.
"Tốt quá, tứ ca ở đây, đệ cứ cảm thấy không tự nhiên thế nào ấy, rõ ràng không làm gì hết, nhưng lại làm người ta có cảm giác có tật giật mình như chuột đối diện mèo."
Dận Tự cười lắc đầu: "Đây chẳng qua là thói quen khi giao tiếp với quan viên của tứ ca, gương mặt nghiêm túc không dễ để người lôi kéo làm quen vì nhiều mục đích, cũng không phải thật sự lạnh lùng vô tình."
Dận Đường lẩm bẩm trong miệng: "Đệ biết, nhưng có ai tình nguyện mỗi ngày đối diện với cái mặt lạnh đó chứ, may ra có bát ca đối xử tốt với huynh ấy thế thôi, chẳng nhẽ khi còn bé tứ ca cũng vô cảm vậy sao, kỳ quái thiệt, hèn chi Đức Phi nương nương không thích . . . ."
"Cửu đệ." Dận Tự cắt ngang lời hắn, rút lại nụ cười bên môi. "Nói năng cẩn thẩn."
Dận Đường vốn có thói quen tùy tiện trước mặt Dận Tự, nghe vậy cũng tự biết mình sai, không khỏi gãi má: "Lúc nãy đệ uống hơi nhiều, bát ca đừng trách."
Thấy hắn đã nhượng bộ một bước, Dận Tự cũng không muốn tiếp tục, tìm một cái ghế ngồi xuống, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
"Tiểu Cửu, có câu này, huynh không biết có nên nói với đệ không."
Dận Đường nhìn gương mặt nghiêm túc của hắn, hơn nữa bản thân vừa lỡ lời, cảm giác say cũng bay hơn nửa. "Bát ca cứ nói."
Chương 86: Biến thiên - 1
Dận Tự nhịp ngón tay, cứ một nhịp gõ một nghịp ngừng, Dận Tự suy nghĩ không nên mở lời thế nào.
Kiếp này hắn vô tâm đoạt vị, đương nhiên cũng sẽ không tận lực lôi kéo Lão Cửu Lão Thập. Lão Thập thì thôi không nói, tuy hắn xuất thân cao quý, lại chưa từng nghĩ tới việc tranh giành vị trí ấy, kiếp trước hắn chỉ đơn thuần là bị mình kéo xuống nước, nhưng Lão Cửu thì lại khác.
Cửu gia yêu tiền, đây là chuyện người người đều biết, dã tâm của hắn không phải nằm trong quyền thế, mà là trong theo đuổi tiền tài, trên đời này chữ tiền không thể tách khỏi chữ quyền, việc buôn bán hiện tại của hắn, chủ yếu dựa vào thân phận Hoàng tử của bản thân, nhưng trong thiên hạ có ai không muốn tiến xa hơn, có thể nhận được sự che chở của người trên ngôi cao, giúp đường làm ăn của bản thân đi khắp thiên hạ không trở ngại, hiển nhiên rất tốt.
Dận Đường có hiềm khích với Thái tử, sẽ không đầu quân cho hắn, Dận Tự lại không có dã tâm, nên hắn chuyển qua tìm Đại A ca, Đại A ca đương nhiên sẽ không cự tuyệt, nên hai người họ bắt tay hợp tác?
Trước kia vẫn chưa cảm thấy gì, hôm nay huynh đệ tề tựu, biểu hiện của Dận Đường và Đại A ca trên bàn tiệc, rõ ràng là bình thường rất thân nhau.
Vì tình cảm kiếp trước cùng giao tình kiếp này, nên Dận Tự vẫn mong kéo hắn lại, tránh cho hắn nhìn sai tình thế, tương lai rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.
"Tiểu Cửu, việc đệ muốn làm nhất, là gì?"
Dận Đường thoáng bất ngờ, xong lại không chút do dự trả lời: "Đương nhiên là kiếm tiền, càng nhiều càng tốt."
Dận Tự bất đắc dĩ cười. "Nhiều, là nhiều tới đâu, chẳng lẽ đệ muốn bì với quốc khố?"
"Đương nhiên không phải." Dận Đường vui vẻ cười, "Có tiền có thể sai khiến cả ma quỷ, không ai lại chê tiền ít, đương nhiên càng nhiều càng tốt, nhưng nhiều tới đâu, thật sự đệ đệ vẫn chưa nghĩ tới, tóm lại bản thân có thể thích gì làm nấy, tự tại hưởng thụ là được."
Ví như trong thiên hạ này, có người yêu quyền, có người thích chưng diện, còn hắn, chỉ có mỗi tình yêu với tiền.
Dận Tự rút lại nụ cười trên mặt, nhìn hắn, lạnh nhạt nói: "Dục vọng không có chừng mực, tiền cũng không kiếm được, đệ có mục tiêu, là chuyện tốt. Huynh cũng không ngăn cản, nhưng, con thuyền của đại ca, cũng không dễ lên."
Dận Đường ngỡ ngàng, cũng bỏ đi điệu bộ cợt nhã, nhíu mày nhìn hắn: "Bát ca, thành thật mà nói, đệ không biết huynh đang lo lắng cái gì, tuy hiện giờ Thái tử là Thái tử, nhưng không phải sẽ không có thay đổi, đừng nói Hoàng a mã, trong mấy huynh đệ chúng ta, có mấy người tâm phục khẩu phục? Thuyền của đại ca có gì không tốt?"
Dận Tự không nói gì.
Đúng rồi, bản thân đã sống qua hai kiếp, cũng mới nhìn rõ được cục diện, nếu là bản thân hắn trước đây, không phải cũng là người trong cuộc sao, người trong cuộc u mê?
Hắn phải khuyện Dận Đường thế nào đây, nói với hắn, suy cho cùng Đại A ca cũng không phải người mà Hoàng a mã chọn? Hay nói với hắn, Thái tử sau khi bị phế truất còn có thể được sắc lập lần nữa?
Hiện tại Thái tử đang ngồi vững chỗ, hắn có thể sống lại lần nữa, lịch sử không hẳn sẽ không có biến chuyển, cuối cùng ai thắng ai thua, vẫn chưa biết được, bản thân không có dã tâm, cần gì phải ngăn cản đường đi của người khác.
"Bát ca?" Dận Đường chỉ cho là lời hắn nói làm Dận Tự khó chịu, vội vàng gọi tên hắn.
Dận Tự thở dài, ngữ điệu nặng nề: "Mà thôi, lòng đệ đã quyết, huynh cũng không khuyên nữa, nhưng vạn sự cẩn thận, tóm lại cố đừng phạm sai lầm, đặt việc bảo toàn bản thân lên hàng đầu."
Dận Đường gật đầu, người cũng theo đó sáp lại, giọng điệu làm nũng: "Đệ biết bát ca tốt với đệ nhất mà."
Hai người kém nhau nhiều lắm hai tuổi, nhưng hồn phách trong Dận Tự đã vượt xa tuổi tác của cơ thể này từ lâu, so với Dận Đường, phong thái kém xa vạn dặm, vì người kia mới là một thiếu niên hào hoa phong nhã phóng khoáng chân chính.
Hắn nghe vậy chỉ cười, vỗ nhẹ bờ vai Dận Đường, bày tỏ an ủi.
Sắp tới canh ba.
Dận Chân quay về từ chỗ Dận Tự.
Lúc nãy đang tiến tới bước nồng cháy ngọt ngào, thình lình bị Dận Đường cắt ngang, trong lòng như có một ngọn lửa cháy âm ỉ, Dận Chân thở dài, rót ly trà lạnh uống cạn, không biết nên đáng buồn cho vận khí đen đủi của bản thân, hay nên thù Dận Đường không biết thức thời.
Khó có dịp người kia không khước từ, ngược lại như còn có dấu hiệu chủ động, Dận Chân hồi tưởng lại cảnh tượng vừa nãy, càng nghĩ càng nóng, ngọn lửa vừa bị trà lạnh dập tắt như lại có xu hướng bùng dậy, quăng ý nghĩ đó ra khỏi đầu, cởi áo ngoài, định đi ngủ.
Bên ngoài truyền đến tiếng huyên náo ầm ĩ, càng lúc càng gần, tiếng bước chân hỗn loạn cùng tiếng nói chuyện.
Chốc lát sau, tiếng đập cửa rung trời, tiếng động vang vọng đập vào tai, khiến cho cái đầu vốn đã vương men say càng khó chịu hơn.
Dận Chân nhíu mày, gương mặt càng lạnh hơn.
"Chuyện gì?"
"Bẩm Tứ gia, bên ngoài có người đến báo, Đại A ca phủ ngài lên cơn sốt cao, hình như rất nghiêm trọng."
Dận Chân hoảng hồn, như bị xối một châu nước lạnh từ đầu tới chân, cơn buồn ngủ bay biến.
Tứ A ca thành thân đã mấy năm, con cái ít ỏi, một đứa chết yểu, chỉ còn lại một đứa, đây là chuyện người người đều biết.
Dận Chân cho người đến thông báo vào, hỏi han kỹ càng.
Người nọ mặc đồ hạ nhân trong phủ, cúi đầu tường thuật đâu vào đấy tình hình ở phủ, cuối cùng nói: "Phúc tấn đã phái người vào trong cung mời Thái y, sai nô tài đến mời gia về."
Dận Chân không tốn thời gian suy nghĩ, lập tức gật đầu: "Vậy ta về cùng ngươi."
Hoằng Huy bệnh nặng, y cũng không dám nán lại, nghe vậy phái người đến báo cho Đại A ca và Dận Tự một tiếng, còn y thì dẫn theo người chạy suốt đêm hồi phủ trước.
Điền trang cách phủ không mấy xa, phóng ngựa chừng nửa canh giờ là đến.
Kinh thành vào đêm không có sự ồn ào huyên náo phồn hoa như ban ngày, có vẻ hơi yên tĩnh.
Tiếng vó ngựa trên con đường yên tĩnh dường như đặc biệt chói tai, Dận Chân ghìm ngựa dừng trước cổng, chắc là người bên trong nghe thấy động tĩnh, vội vàng ra mở cổng, nhưng lúc thấy người thì lại sửng sốt.
"Gia?"
Dận Chân ghìm cương xuống ngựa, không nhiều lời với hắn, bước gấp vào phủ.
"Phúc tấn đâu?"
Người nọ không kịp phản ứng, vội đáp: "Phúc tấn ở trong ạ!"
Y sải bước vào nội viện, lúc này mọi người bị kinh động lục tục thức dậy, Na Lạp thị vội vàng mặc đồ vào, cũng không kịp quan tâm đến đầu tóc, đã gấp gáp đi ra đón.
"Gia, chuyện gì vậy, sao lại về lúc nửa đêm thế này?"
Dận Chân chợt cảm thấy đáng ngờ, nhíu mày nói: "Hoằng Huy không bị bệnh?"
Na Lạp thị khó hiểu hỏi lại: "Sao Hoằng Huy lại bị bệnh?"
Dận Chân đứng hình, quay phắt lại nhìn mấy người vừa theo y về, quét mắt một vòng, đều là những gương mặt quen thuộc, nào có bóng dáng người lúc nãy đến bẩm báo Hoằng Huy bị bệnh nặng?
Quan tâm ắt loạn, bản thân vậy mà quên tra hỏi kỹ.
Na Lạp thị cũng nhận ra điều bất thường, quay đầu bảo mọi người lui xuống, lúc chỉ còn hai mgười mới quay ra đóng cửa rồi hỏi rõ ngọn ngành.
Dận Chân dùng gương mặt bình tĩnh kể vắn tắt lại cho Na Lạp thị nghe.
Na Lạp thị hoảng sợ đến toát mồ hôi lạnh.
Nếu người nọ không vì lừa Dận Chân về, mà giả như có ác ý khác, vậy . . . .
"Gia, chuyện này . . . ."
Dận Chân suốt dọc đường phóng như tên bay, giờ thả lỏng, chỉ cảm thấy hơi mệt, lắc đầu nói: "Nàng đừng suy nghĩ nhiều, ngày mai hẳn nói."
Na Lạp thị gật đầu, nhưng cảm giác bàng hoàng trong lòng vẫn không cách nào giảm bớt.
Người nọ chịu sự sai khiến của ai, lừa Tứ A ca về, là có mục đích gì, những người khác . . . .
Nghĩ đến đây, Na Lạp thị vội hỏi: "Gia, Bát gia cũng ở điền trang à?"
Dận Chân ngẩn ra, tay cầm chung trà thoáng khựng lại, đặt xuống bàn, đứng bật dậy, đi qua đi lại trong phòng.
"Manh động không bằng bình tĩnh, hiện tại chúng ta vẫn chưa biết mục đích của đối phương, khoan hãy gọi bát đệ về, cứ để đệ ấy ở lại điền trang, tránh bị liên lụy."
Dận Tự nghe nói Hoằng Huy bị bệnh, hôm sau trời vừa chớm sáng đã lập tức ra về, đến thăm bệnh.
Dận Chân không muốn đả thảo kinh xà, với người ngoài chỉ nói là bệnh vặt, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe, còn trước mặt Dận Tự, hiển nhiên không điều giấu diếm.
"Huynh không hiểu, kẻ đó giả mạo hạ nhân trong phủ huynh, lừa huynh về, nhưng chỉ dừng ở đó, không phải không hợp lẽ tí nào sao."
Dận Tự trầm ngâm nói: "Tứ ca đã tra rõ người trên kẻ dưới trong phủ chưa?"
"Tra rồi, người đêm qua, tuy đã cố gắng che giấu diện mạo bản thân, nhưng huynh vẫn có chút ấn tượng, trong phủ không hề có người như vậy."
"Vậy hiện tại chỉ có thể bình tĩnh theo dõi biến động." Dận Chân xưa nay rất ít dính vào chuyện tranh chấp giữa Đại A ca và Thái tử, theo lẽ mà nói hẳn không ai mưu tính y, nhưng thế sự khó lường, Dận Tự không dám vội vàng đưa ra kết luận.
Dận Chân gật đầu, kết quả thảo luận giữa y và phụ tá Thẩm Trúc cũng y như vậy.
Trong lòng không khỏi cười lạnh, bản thân không muốn sinh chuyện, cho nên vẫn luôn khiêm tốn, cũng không để ai nắm được nhược điểm, nhưng thế gian này luôn luôn có những người, thích gây sóng gió, khiêu khích sinh sự.
Dận Tự nhìn gương mặt lạnh băng của y, quay đầu nhìn về phía chân trời ngoài cửa.
Bầu trời quang đãng, không một áng mây, hắn nhẹ giọng nói: "Sắp đổi trời rồi."
Chương 87: Biến thiên - 2
Mới chớp mắt đã qua tháng tư, người ngày ấy dàn cảnh lừa Dận Chân nửa đêm lên đường hồi phủ tới nay vẫn không có động tĩnh.
Kinh thành yên bình đến gần như kỳ dị, cứ như một vùng biển chết.
Nếu nói có một vài sự kiện, nhiều lắm chỉ là tổng tuyển tú nữ, nhà ai được ban tân nhân, nhà ai có tân sủng.
Phủ Dận Chân có thêm một tiểu A ca, ngạc nương là Trắc phúc tấn Lý thị, đối với một phủ con cái ít ỏi như phủ Tứ A ca thì đây là một chuyện lớn, cũng giúp cho nữ tử vốn bị Na Lạp thị chèn ép kia cười như nở hoa, ai dám phủ nhận thực lực của nàng, bằng không sao các nữ tử khác trong phủ Tứ Bối Lặc mãi không mang thai, chỉ mỗi nàng sinh hai đứa liên tiếp, hơn nữa toàn là con trai.
Nhà Dận Tự cũng được ban một Cách cách, họ Trương, phụ thân là một Tri huyện nhỏ bé, không có gia cảnh, người cũng nhu nhược, an phận thủ thường. Nếu nói Bát Phúc tấn Đình Xu không hề cảm thấy khó chịu, đó là giả, phàm là nữ nhân sẽ không có ai không để ý chuyện này, nhưng đây là do bên trên ban xuống, bất luận thế nào cũng không thể kháng chỉ, hơn nữa bản thân nàng ta đến giờ cũng không có động tĩnh gì, dù sao cũng không thể như Dục Tú cản trở tân nhân của trượng phu.
Tháng tám, mặt nước êm ả đã hoàn toàn dậy sóng, mồi lửa đến từ chính vụ án gian lận khoa cử của Thuận Thiên Phủ.
Chủ khảo kỳ thi hương năm nay của Thuận Thiên Phủ là Lý Bàn, phó chủ khảo là Khương Thần Anh, hai người chính là trạng nguyên và thám hoa của kỳ thi đình ba năm trước. Từ trước đến nay triều đình có một quy định bất thành văn, thường thi tam giáp trong kỳ thi đình, sẽ được Hoàng đế ủy nhiệm làm quan chủ khảo của kỳ thi hương tiếp theo, đây xem như một vinh quang đặc biệt.
Nhưng đối với hai người Lý Khương mà nói, chủ khảo năm nay không chỉ không phải vinh quang, mà ngược lại trở thành hành hạ.
Bài thi từ xưa tới nay đều được niêm phong họ tên, theo lý thuyết thì không thể biết tên tuổi lai lịch của thí sinh, nhưng có ai có ai tham gia, thì mọi người đều biết, trong các thí sinh năm nay, có con trai thứ của Đại Học Sĩ Vương Hi - Vương Khắc Cần, cháu họ nội của Đại học sĩ Phật Luân - Hải Minh, cháu của Tả đô sứ Tưởng Hoằng Đạo - Tưởng Kỳ Trinh, con trai thứ ba của Công bộ Thượng thư Hùng Nhất Tiêu - Hùng Đào, con trai trưởng của Tuần phủ Hồ Quảng Niên Hà Linh - Niên Canh Nghiêu.
Khoa cử chọn người theo tài năng học vấn, xét lý không luận xuất thân lai lịch, nhưng có nhiều thí sinh gia thế hiển hách bày ra trước mắt, hai người Lý Bàn không thể không dành ra sự chú ý đặc biệt, càng thêm cẩn thận dè dặt.
Nhưng ngàn phòng vạn phòng, cũng không phòng được sai sót.
Ngày niêm yết bảng, sĩ tử Thuận Thiên hiển nhiên đều vây quanh chật như nêm cối quanh bảng, trong ba lớp ngoài ba lớp, thường hay nghe được tiếng nổ pháo ăn mừng ở xa xa, có người hết sức phấn khởi, hay có người mặt ủ mày ê, muôn hình vạn trạng, có thể nói ba năm được một dịp sôi nổi.
Bắt đầu là khi có một người nảy sinh nghi vấn.
"Này, không phải chứ, các người nhìn bảng xem, sao đều là con cháu quan viên triều đình thế?"
Mọi người cẩn thận nhìn lại một lần, tên thí sinh viết mực đen trên nền giấy đỏ, nét chữ thẳng thớm rõ ràng.
Ngoại trừ Vương Khắc Cần xếp hạng ba mươi lăm, phàm là người trúng tuyển trên hạng hai mươi, hết tám chín phần là con cháu quan viên kinh thành.
"Lẽ nào chúng ta mười năm đèn sách gian khổ, mà lại kém những người đầu thai tốt sao?"
Đoàn người dần dần nhốn nháo cả lên, cảm xúc căm phẫn xen lẫn băn khoăn bắt đầu lan tran.
"Phó chủ khảo lần này là Khương Thần Anh, ổng sấp xỉ bảy mươi, chẳng lẽ không nghĩ tới chuyện nhận chút tiền hối lộ để hồi hương mua ít ruộng đất sao?!"
"Lẽ nào có lý đó, đều nói quan lại bao che nhau, nhưng bẩn thiểu đến nước này, để sĩ tử khắp thiên hạ đi đâu!"
"Nghe nói quan chủ khảo lần này là Lý Bàn Lý đại nhân, chúng ta đi tìm hắn tranh luận!"
"Đi!"
"Đi!"
Thấy tình hình trước mắt có xu hướng ngày càng khó cứu vãn, rất nhiều phó tòng được phái đến xem bảng vội vã tìm cơ hội chuồn ra quay về bẩm báo, chúng sĩ tử mang theo căm phẫn khó lòng ức chế kéo nhau trùng trùng điệp điệp đi về hướng nhà Lý Bàn.
Dận Tự nhận được tin tức, đã là hai canh giờ sau.
Lúc nghe được bẩm báo, hắn khẽ nhíu mày, trước tiên là hỏi: "Bên Thành Quận Vương có tin tức gì không?"
Dận Chỉ chưởng quản Lễ Bộ, chuyện có liên quan đến khoa cử hẳn phải do hắn quản lý, chuyện có động tĩnh lớn như vậy, lúc này chắc cũng đã nghe được không ít bàn tán rồi.
Đối phương chỉ là một quan viên thuộc Lại Bộ, nghe vậy lập tức lắc đầu: "Chưa nghe thấy gì hết, chỉ là chuyện bên kia bắt đầu làm lớn lên, vì người gây sự đều có sĩ tử có công danh, Cửu Môn Đề Đốc cũng không tiện xử lý, đã sai người vào cung cấp báo."
Đang trong lúc lưỡng lự, lại có người thông báo, bên ngoài có người tự xưng là người nhà Lý Bàn đến cầu kiến Bát gia.
Dận Tự cho gã vào, mới phát hiện đối phương bộ dạng cực kỳ nhếch nhác, cứ như mới lăn khỏi vũng bùn.
"Cầu xin Bát gia hãy cứu lão gia nhà chúng tôi và Sầm tiên sinh!"
Dận Tự và Sầm Mộng Như lúc trước quen biết nhau, sau Sầm Mộng Như sống nhờ ở nhà Lý Bàn, cũng không cắt đứt liên lạc, nên dẫn đến có chút qua lại với Lý Bàn, hiện tại Sầm Mộng Như và Lý Bàn bị chúng sĩ tử vây trong nhà không dám bước ra, phái người đến cầu cứu hắn, xét về tình về lý đều đúng, chỉ là Dận Tự vừa biết được nguyên nhân chúng sĩ tử sinh sự, lại cảm thấy do dự, không dám tùy tiện nhúng tay.
Sự việc nhìn như có vẻ đơn giản, kỳ thật ẩn giấu nội tình.
Các sĩ tử dám sinh sự bừa bãi, khó bảo đảm không có người đứng sau kích động.
Chưa kể, Vương Hi, Phật Luân, Hùng Nhất Tiêu, Tưởng Hoằng Đạo, Niên Hà Linh, họ đều là trọng thần triều đình, phe phái phức tạp, trong đó Phật Luân và Tưởng Hoằng Đạo đều là người của Đại A ca, Niên Hà Linh có quan hệ mật thiết với Tứ A ca, nếu chuyến này mà gây lớn chuyện, không biết sẽ có hậu quả gì?
Chuyện này hắn không vội xen vào, giả như Hoàng a mã không quan tâm thì thôi, còn nếu ông muốn nhân cơ hội này thanh lọc triều chính, thì lập trường của hắn rất quan trọng, nhầm một bước, sẽ bị liên lụy.
Nghĩ đến đây, Dận Tự không khỏi cười khổ trong lòng.
Thật chất sống lại cũng không tốt hơn là bao, trái lại vì càng hiểu rõ thế cục mà thêm nom nớp lo lắng.
Cách làm thông minh nhất đương nhiên là ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng người nhà Lý Bàn đã đến tận đây cầu xin, không đi thì có vẻ vô tình vô nghĩa, xem như đoạn tuyệt qua lại với Lý Bàn và Sầm Mộng Như, tài năng học thức của hai người đều giỏi, Dận Tự không muốn từ bỏ dễ dàng, huống hồ mai sau vị trên ngai kia biết được hắn có giao tình với hai người đó, nhưng thấy chết không cứu, càng không biết sẽ có nhận xét gì.
Làm với không làm, chẳng khác gì nhau.
"Bối Lặc Gia?" người nhà Lý Bàn còn đang chờ hắn ra quyết định.
Dận Tự suy nghĩ trong một thoáng, rồi gọi Lục Cửu lại, bảo nó đi tìm Dận Chân, còn hắn thì đi gặp Lại bộ Thượng thư Trần Đình Kính.
Trần Đình Kính là tiến sĩ triều Thuận Trị, cựu thần triều Khang Hy, làm quan thanh liêm, nhưng không cổ hủ, hoặc nói, rất biết cách ứng đối, vì vậy nên bất kể người khác bè cánh đấu đá thế nào, ông cũng chưa từng bị liên lụy, Dận Tự làm việc chung với ông ở Lại Bộ, xem như có qua lại, lúc này cần ông đồng hành, chẳng qua làm muốn tìm người làm chứng cho hắn.
Trần Đình Kính có phần khó xử, theo lý những chuyện kiểu này trên cơ bản ông không muốn dính vào, nhưng Bát A ca đã lên tiếng nhờ cậy, ông không tiện từ chối, bằng không sẽ đắc tội hắn, Dận Tự nhìn ra ông đang do dự, liền cười nói: "Trần đại nhân yên tâm, ta chỉ sợ gây lớn chuyện, Hoàng a mã sẽ không vui, cho nên định đến trước xem sao, làm phiền đại nhân đi cùng ta một chuyến, chuyện bắt buộc phải ra mặt, đương nhiên sẽ không làm Trần đại nhân khó xử."
Đã nói đến vậy, Trần Đình Kính cũng không tiện từ chối, chỉ có thể chấp tay nói: "Mời Bát A ca."
Tình cảnh sĩ tử bao vây nhà đại thần gây sự, từ khi Đại Thanh khai quốc đến nay vẫn là lần đầu tiên, từ xưa lòng dân của người đọc sách khắp thiên hạ được xem như nền tảng của giang sơn xã tắc, Khang Hy là một Hoàng đế vô cùng xem trọng sĩ diện, chắc chắn sẽ nhằm về phía đã dẫn đến sĩ tử rối loạn, dân tâm bất ổn, nên bất kể Lý Bàn có oan hay không, sau cùng cũng sẽ lãnh đủ.
Ngay cả Dận Tự tự nhận thủ đoạn xảo quyệt, cũng không cách nào thay đổi cách nghĩ của Khang Hy, chỉ có thể tận lực ổn định tình thế, tránh đến bước không thể cứu vãn.
Đương nhiệm Cửu Môn Đề Đốc – Thác Hợp Tề không chịu gánh trách nhiệm, chỉ cho thống lĩnh quân bao vây nhà Lý Bàn, để tránh tình trạng lan rộng, đối với cảnh tượng sĩ tử ngay trước cổng nhà Lý Bàn lớn tiếng huyên náo, lại làm như không thấy.
Lúc Dận Tự chạy tới, những người đó đang xắn tay áo, khuâng đá chuẩn bị phá cửa.
Tú tài tạo phản, mười năm cũng không thành, may mà nhưng người này đều không phải vũ phu, bằng không chỉ sợ hiện tại nhà Lý Bàn đã thành đất bằng từ lâu.
Dận Tự nhìn vậy cười thầm, Lục Cửu đứng một bên hét lớn: "Dừng tay! Bát A ca ở đây, ai dám làm càn!"
Mọi người vừa nghe tiếng la, đều hướng tầm mắt về phía này, ngừng động tác trên tay.
Tuy rằng họ gây sự, nhưng chẳng qua là do con nóng giận nhất thời, giờ đã ồn ào nửa ngày, nhà Lý Bàn vẫn im ắng, không có lấy một tí động tĩnh nào, đã cảm thấy mệt mỏi, nay thấy Dận Tự người mặc triều phục phóng ngựa đến, khí thế đã giảm ba phần.
Dận Tự không xuống ngựa, lạnh lùng nhìn họ dần dần yên tĩnh, xong mới nói: "Kinh sư trọng địa, là môn sinh của thiên tử, các người có gì oan uổng, tự có triều đình đứng ra làm chủ cho các người, sao lại ở đây tụ tập gây sự, còn ra thể thống gì?!"
Giọng của hắn không lớn, ngữ điệu cũng không cao, bình bình từ tốn, nhưng lại lộ ra khí thế khiếp người.
Mọi người bất giác cảm thấy khó thở, một sĩ tử dẫn đầu đứng ra chắp tay: "Xin hỏi cao danh quý tính của vị đại nhân này?"
Không đợi Dận Tự trả lời, thị vệ đi theo đã lên tiếng: "Vị này chính là đương kim Hoàng tử, Bát A ca Bát Bối Lặc."
"Hóa ra là Bát A ca." lại là người nói tiếp lời: "Bát A ca, nghe nói ngài từng tới Bình Dương cứu tế, cứu vô số bá tính, cũng từng đến Giang Nam tra án, chỉnh đốn tham quan, chúng tôi đều rất bội phục ngài, chỉ là tình thế hôm nay, chắc ngài cũng đã nghe qua, nếu nói triều đình có thể làm chủ cho chúng tôi, vậy kỳ thi hương Thuận Thiên lần này, đại đa số đều là con cháu của quan lại trong triều, có phải trong đó có điều không thỏa đáng không, công bằng của chúng tôi, có thể đến đâu đòi?"
Người này nói chuyện đâu vào đấy, cũng không giống người sẽ nông nổi gây sự, Dận Tự không khỏi để ý gã kỹ hơn.
"Người tên là gì?"
"Tại hạ Chương Trù." người nọ phải phép trả lời.
"Chương Trù," Dận Tự gật đầu, thoắt cái rút lại nét cười trên mặt, thần sắc trở nên nghiêm trang.
"Có con cháu đại thần tham gia kỳ thi hương, đương nhiên triều đình sẽ có tình nghi, về phần sĩ tử đề tên bảng vàng, sao các người dám chắc họ không có thực tài? Khoa cử chọn nhân tài là quốc gia đại sự, sao các người có thể chỉ dựa vào một tấm bảng, mà kết luận trong đó có gian lận? Các người đã xem qua bài thi của sĩ tử trúng cử chưa, hay đã từng chứng kiến học thức của họ chưa?"
Lời lẽ đanh thép hùng hổ, tức khắc áp chế nhuệ khí của không ít người.
Bát A ca ngày thường tao nhã, một khi nổi giận, quả là có đủ toàn phần oai phong hoàng gia, từ ngoài nhìn vào có vẻ càng giống Thánh thượng hơn. Trần Đình Kính đứng một bên cũng cảm thấy bàng hoàng.
Nhân dịp họ chưa kịp phản ứng lại, Dận Tự tiếp lời: "Nơi này là phủ đệ của đại thần triều đình, bất kể chân tướng thế nào, các người cũng không thể ở đây gây sự, bằng không, đúng cũng biến thành sai, ta có thể bảo đảm với các người, triều đình chắc chắn sẽ ra chỉ dụ, lấy lại công bằng cho chư vị!"
"Nếu một mình ta không đủ tin cậy, vậy," Dận Tự chỉ về phía Trần Đình Kính, nói: "Đây là Trần Đình Kính đại nhân, nói vậy chắc các người đều từng nghe qua, học vấn của ông, thuộc hàng nhất nhì trong triều đình ta, có ông ấy bảo đảm, hẳn chư vị không còn gì để nghi ngờ."
Giờ Trần Đình Kính mới hiểu dụng ý Dận Tự gọi ông đi cùng, không khỏi âm thầm cười khổ.
Mọi người nhìn về phía Trần Đình Kính, lại nhìn qua Dận Tự, bị quay vòng vòng như thế, nhuệ khí lúc trước đã suy kiệt từ sớm, nghe vậy toàn bộ quỳ xuống.
Khang Hy đã nhận được tin từ sớm, vốn đang giận tím mặt, xong nghe nói Dận Tự và Trần Đình Kính đã chạy tới nhà Lý Bàn, mới dần dần bình tĩnh lại.
Vì sự im lặng của Khang Hy, mà bầu không khí trong phòng yên tĩnh đến lạ thường, Tam A ca Dận Chỉ quỳ trên đất, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh thấm ướt tấm lưng, cực kỳ khó chịu.
"Hoàng a mã, nhi thần chưởng quãn Lễ Bộ, để xảy ra việc này, khó lòng dung thứ, xin Hoàng a mã trách phạt." hắn cúi gập lưng, dập đầu sát đất.
"Lần này, đề bảng có những ai?"
Dận Chỉ sửng sốt, hắn quản lý Lễ Bộ, nhưng từ trước đến nay chỉ xem trọng thi hội thi đình, về phần thi hương, Thuận Thiên chỉ là kỳ đầu tiên, cả nước còn đến mấy trường thi, đâu thể trông chừng hết.
Khang Hy thấy hắn ngập ngừng không trả lời được, đáy lòng có chút phiền chán, mắt chuyển qua Thái tử ở bên cạnh.
"Hồi Hoàng a mã, năm nay có một trăm bốn mươi người trúng cử kỳ thi hương Thuận Thiên, trong đó có Vương Khắc Cần là con trai thứ của Đại học sĩ Vương Hi, Hải Minh là cháu họ của Đại học sĩ Phật Luận, Tưởng Kỳ Trinh là cháu của Tả đô sứ Tưởng Hoằng Đạo . . . . Họ đều có xuất thân từ gia đình quan lại quyền quý, bậc bề trên là trọng thần đương triều, cũng vì vậy nên có sĩ tử nghi ngờ thiên vị."
Thái tử trình bày lưu loát, vì vậy càng làm bật lên sự vô năng của Dận Chỉ, tay đang chống đất của Dận Chỉ không khỏi siết chặt thành quyền.
Khang Hy khẽ nhăn mày, đương nhiên ông biết Phật Luân và Tưởng Hoằng Đạo đều có qua lại mật thiết với Đại A ca, không khỏi giương mắt nhìn về phía y.
Ánh mắt của Khang Hy khiến Đại A ca cảm giác như kim đâm thẳng vào lưng, vội trần tình: "Hoàng a mã, những đại thần liên quan đến vụ án này đều là trọng thần triều đình, chắc chắn trong việc này có người đã âm thầm kích động sĩ tử gây sự, khẩn mong Hoàng a mã hạ chỉ minh xét."
"Điều tra thì nhất định rồi," một nụ cười lạnh thoáng hiện nơi khóe miệng Khang Hy, thong dong nói: "Thái tử."
Thái tử lập tức trả lời: "Có nhi thần."
Khang Hy rút một quyển từ trong xấp tấu chương trên bàn, đưa cho hắn. "Đọc."
Thái tử mở tấu chương ra, thoáng sửng sốt, trộm liếc mắt nhìn Khang Hy, thấy ông đang nhìn chằm chằm vào Đại A ca, hắn mới hơi yên lòng, lấy giọng trả lời to rõ. "Dạ."
"Thần, Diêm Đan Bình khẩn tấu, hai Đại học sĩ Phật Luân và Tưởng Hoằng Đạo che giấu ý đồ bất chính, kéo bè kết phái, xem thường giang sơn xã tắc, ngoài ra có bốn tội trạng: một . . . ."
Đại A ca nghe thấy mà chấn động, nhưng không thể chống đối cắt ngang lời Thái tử, tâm trạng lúc này của y, chính là hận không thể vò nát quyển tấu chương kia rồi nhét vào miệng Thái tử.
Tuy trong tấu chương không có lấy một chữ nhắc tới y, nhưng từng câu từng chữ đều ngầm ám chỉ y. Ngự sử có quyền phong văn ngôn sự, không thể dùng lời để buộc tội, đây là quy định qua nhiều triều đại, nhưng hôm nay Khang Hy lại cho Thái tử đứng đây đọc quyển tấu chương này, rất rõ ràng, ông không xem nó đơn giản như ăn nói lung tung.
[phong văn ngôn sự: trình báo cho Hoàng đế ngay cả khi chưa có bằng chứng, hoặc chỉ đơn giản là lời đồn đại]
Trong phòng ngoại trừ Thái tử đang đọc tấu chương, và Khang Hy đang nhịp tay theo điệu, thì không nghe thấy bất kỳ tạp âm nào.
Dận Chân đứng yên một bên, nhìn mặt xám như trò tàn của Đại A ca, bàn tay đang giấu trong tay áo từ từ siết chặt.
Là Thái tử muốn nhân vụ án khoa cử này gây khó dễ sao? Nhưng nếu vậy, tất nhiên sẽ không đơn giản dừng ở một quyển tấu chương, không chỉ không lật đổ được Đại A ca, ngược lại còn bứt dây động rừng.
Quả nhiên, Thái tử đọc xong, Khang Hy hừ lạnh một tiếng, lại từ trên bàn rút ra một quyển tấu chương khác, mở ra.
"Quyển này không cần đọc, Dận Đề, có người mật báo với trẫm, con thường xuyên tụ tập thần tử phụ tá, cùng nhau thương nghị mật sự ở điền trang bên bờ Thập Sát. Tối ngày hai hai tháng ba năm nay, con còn nhớ không?"
Hai hai tháng ba?
Đại A ca vẻ mặt ngỡ ngàng, cú đánh bất ngờ không kịp đề phòng của Khang Hy, đã làm y mất hồn, nào còn nhớ rõ một đêm bình thường như mọi đêm gần nửa năm trước.
Dận Chân vắt óc suy nghĩ, đột nhiên linh quang chợt lóe, nghĩ tới một chuyện.
Ngay hai hai tháng ba, chính là ngày Đại A ca rủ các huynh đệ ghé phủ tề tựu, vì Hoằng Huy sinh bệnh mà y phải quay về trong đêm hôm khuya khoắc, sau lại chứng minh được có người giả danh phủ y lừa y về.
Lẽ nào . . . .
Trong lòng Dận Chân như đang nổi sóng, miễn cưỡng kiềm nén sợ hãi, nhìn về phía Thái tử.
Đúng lúc Thái tử cũng nhìn về phía y, đường nhìn cả hai đối diện nhau, Dận Chân nhận thấy rõ sự âm hiểm chôn sâu trong đôi mắt đó.
Chỉ một quyển tấu chương vu vơ, không thể lật đổ được Đại A ca, nhưng nếu không dừng ở một quyển?
Một lời đồn được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, sẽ có người dần dần tin tưởng, cho rằng đó không phải là lời đồn.
Nếu nói Đại A ca không có lòng tranh giành, y không tin, Thái tử không tin, người ngoài không tin, Khang Hy sẽ càng không tin.
Đối với bậc đế vương chí cao vô thượng mà nói, Thái tử chỉ cách ngôi Hoàng đế có nửa bước chân, ngươi tâm tâm niệm niệm chức vị này, vậy lúc có được sẽ thế nào?
Mơ ước kế tiếp, có phải chính là ngôi vị Hoàng đế hay không?
Dận Chân âm thầm siết chặt nắm tay.
Y không biết tại sao Thái tử lại cho người dẫn dắt y rời đi, phủi sạch mọi hiềm nghi của y, nhưng những người quây quần ngày đó, ngoại trừ y, còn có đám Dận Chỉ.
Dận Kỳ không hỏi thế sự, Khang Hy sẽ không hoài nghi hắn; Dận Đường thân thiết với Đại A ca, cũng không phải chuyện ngày một ngày hai.
Vậy Dận Tự thì sao?
Hắn từng chịu một lần cô quạnh, lẽ nào lại lập lại lần nữa?
Trong lòng Dận Chân lúc này như sóng biển dâng trào, không chút nào cảm thấy vui vẻ vì bản thân may mắn đứng ngoài việc này.
"Trần đại nhân, lần này may mà có ông!" trên đường quay về, Dận Tự tranh thủ nói lời cảm tạ tới Trần Đình Kính.
Trần Đình Kính cười khổ, đến cũng đến rồi, làm cũng làm rồi, thủ đoạn của Bát gia đúng là không thể xem thường.
"Bát gia khách khí, một bộ xương già sắp mục như thần, chỉ mong có thể bình an cáo lão hồi hương, hưởng thụ thú vui tuổi già." ông chắp tay nói.
Dận Tự hơi nhếch môi cười: "Trần đại nhân khách khí, ngài là trọng thần triều đình, trụ cột vững chắc, chỉ e Hoàng a mã sẽ còn giữ ông lại thêm mấy năm ấy chứ."
Trong lúc hai người nói, đằng trước có mấy người đang phi như bay đến, lại còn là người trong cung.
"Bát A ca, Vạn tuế gia có lệnh, mời người tiến cung phục lệnh."
Dận Tự gật đầu, quay qua nói câu từ biệt với Trần Đình Kính: "Trần đại nhân đi thong thả, ta đi trước một bước."
Hắn vừa bước vào Tây Noãn Các, đã cảm nhận được bầu không khí bất thường.
"Lão Bát, con quản lý Lại Bộ, việc khoa cử, từ khi nào có liên quan đến con vậy, Dận Chỉ đang an ổn đứng ở đây, sao lò mò giờ này mới tới?" Khang Hy đi thẳng vào đề, giọng điệu không vui.
Dận Tự quỳ xuống hành lễ trước, rồi mới thưa chuyện: "Hồi Hoàng a mã, nhi thần có chút ít qua lại với một sĩ tử tên là Sầm Mộng Như, mà Sầm Mộng Như lại quen thân với Lý Bàn, nay còn đang ở nhà nhờ y, nên nhi thần lập tức chạy tới, một là muốn dìm chuyện xuống trước khi tình thế chuyển biến nghiêm trọng, nhầm tránh để nó truyền ra ngoài làm tổn hại thanh danh triều đình, hai cũng là làm tròn nghĩa bè bạn."
Quan hệ của Dận Tự và hai người kia, đã có người báo trước với Khang Hy, lúc này thấy hắn kể rõ đầu đuôi, không sai biệt gì, đủ thấy không thẹn với lương tâm, sắc mặt không khỏi dịu đi nhiều.
"Đứng lên đi, hiện tại kết quả sao rồi?"
Dận Tự tường thuật sơ lược lại một lần, còn tận lực tô vẽ thêm cho Trần Đình Kính, hạ thấp chính mình, cuối cùng rút lại một câu: "Nhi thần chỉ lo việc này vẫn chưa chấm dứt tại đây, khẩn xin Hoàng a mã mau chóng hạ chỉ điều tra."
Khang Hy gật đầu. "Theo ý con, nên xử lý thế nào?"
Dận Tự không cần suy nghĩ đã lập tức trả lời: "Niêm phong lại tên bài làm, đồng thời lựa chọn các đại thần khác để chấm thí, tới lúc đó, thị phi giỏi dở, sẽ tự hiện rõ."
Khang Hy lướt mắt nhìn qua đám con mỗi người mỗi biểu cảm, lãnh đạm nói: "Vậy cứ làm theo lời con."
Sự việc cũng không vì thế mà dừng lại.
Tháng chín, kinh thành bắt đầu lưu truyền lời đồn đãi chúng quan Mãn Hán lạm quyền hối lộ quan chủ khảo, mượn đó giúp con cháu gia tộc tên đề bảng vàng, thậm chí còn truyền ra câu ca dao "Lão Khương toàn vô lạt khí, Tiểu Lý đại hữu điềm đầu".
[tạm dịch: gừng già hoàn toàn không cay, mận nhỏ thì rất ngon ngọt – Khương Lý ở đây là họ của hai vị chủ khảo, ý câu dễ hiểu là lợi lộc thay đổi bản chất]
Tháng mười, có người đem vụ khoa cử lần này viết thành thứ văn chương lưu hành, dán khắp đường lớn ngõ nhỏ, ám chỉ hai người Lý Bàn và Khương Thần Anh thấy lợi sáng mắt, thu nhận hối lộ, cho hơn mười sĩ tử là con cháu đại thần, đại quan triều đình trúng tuyển, còn sĩ tử đọc sách mười năm gian khổ, vô quyền vô thế rớt hết.
Mùng ba tháng mười một, hai người Lý Bàn, Khương Thần Anh qua điều tra sơ bộ của Ngự sử Giang Nam Đạo – Lộc Hữu bị khép tội buông thả vô lối, ăn hối lộ phi pháp, Khang Hy hạ lệnh phúc tra bài thi, chuyển toàn bộ bài thi cho ngự tiền xem, tự ông phê duyệt.
Mùng mười tháng mười một, Khang Hy hạ chỉ, con cháu Phật Luân, Tưởng Hoằng Đạo trúng tuyển quả thật bất công, bài trừ công danh, lưu vong trấn thủ biên cương, Phật Luân, Tưởng Hoằng Đạo do gia phong bại hoại, không chịu dạy dỗ, bãi chức luận tội, vĩnh viễn không bổ nhiệm.
Kể từ đó, hai đại tướng đắc lực của đảng Đại A ca bị chém ngã, bỗng chốc như mất đi hai cánh tay, nguyên khí đại thương.
Hai mươi tháng mười một, dường như còn ngại thế cuộc chưa đủ loạn, Ẩn Sĩ Kỳ còn đề sớ buộc tội Sách Ngạch Đồ, trình bày mười tội lớn, nói ông "Kết đảng cuồng vọng, nghị luận quốc sự", "Mang thù sau lưng, là kẻ hai lòng", "Thị uy đe dọa, khiến chúng thần trong triều khiếp sợ uy danh, không dám lấm lét".
Thái tử trăm triệu lần không ngờ đến, hắn hao hết tâm tư mượn dịp lật thuyền, tưởng đâu qua vụ án rối loạn kỉ cương khoa cử Thuận Thiên có thể đạp Đại A ca xuống ngựa, cuối cùng lại như cơn lốc, cuốn theo kiếp số của chính hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top