8-10


Chương 8: Đảng tranh

Dận Tự bất ngờ không kịp đề phòng bị đẩy thoáng lảo đảo, kéo theo cả Dận Đường ở trong lòng cùng té về phía trước, hắn sợ đụng phải Dận Đường nên tay trái vội vòng ra trước bảo vệ, kết quả khủy tay chấm đất, ma sát đau buốt.

Mọi người không kịp ngăn cản, nhìn thấy một màn như vậy đều sững sờ, Dận Nga cũng bị dọa mất hồn, nó đánh nhau với Dận Đường là do hai đứa từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, càn quấy thành quen, nhưng nó nào có lá gan dám đánh bát ca.

Dận Chân cực kỳ hoảng sợ, vội chạy tới đỡ Dận Tự dậy nhưng khi nhìn thấy Dận Tự vẫn đang ôm chặt Dận Đường thì không khỏi hơi mất hứng, đến lúc nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Dận Tự hơi nhăn, thì nhanh chóng đem chút không vui này quăng ra sau đầu, xem xét thương thế của hắn.

Y kéo tay áo của Dận Tự lên, phát hiện chỗ khủy tay đã bị rách một mảng da lớn, bắt đầu chảy ra tơ máu.

"Bát ca ~~~" Tiểu Cửu ở trong lòng ấp úng.

Dận Nga thấy tình hình không ổn, đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích.

"Không sao đâu, kiếm ít thuốc thoa thì ổn rồi." Dận Tự còn cười an ủi chúng.

Dận Đường giống như bị dọa ngu người, miệng bất giác lại khóc oa oa lên, Dận Tự dở khóc dở cười, vội bảo: "Khóc nữa là không được ăn dưa đấy."

"Ở đây xảy ra chuyện gì?" Nghi Phi đến, đạp trên đường hoa, ung dung cao nhã, phong thái hoàn toàn không giống như Lương Tần cùng Huệ Phi, thảo nào tại hậu cung được Khang Hy hết sức sủng ái.

Mọi người vội vàng hành lễ, Dận Tự vẫn còn đang ôm Dận Đường, tay áo trái được kéo cao, lộ ra một mảng sưng đỏ rỉ máu.

Đôi mắt xinh đẹp của Nghi Phi đảo qua, khẽ nhíu mày. "Các ngươi làm việc kiểu gì vậy, còn không mau đi mời Thái y?!"

Kỳ thật không cần nàng nói, vào lúc Dận Tự vừa mới té bị thương thì Cao Minh đã vội vàng chạy đi mời Thái y rồi.

Hai Hoàng tử đánh nhau, còn liên lụy ca ca bị thương, Thập A ca Dận Nga là do Hoàng quý phi Nữu Hổ Lộc thị sinh, thân phận cao quý, Nghi Phi cũng không tiện dạy bảo, chỉ đành trách cứ con của mình trước vậy.

"Dận Đường, đây là chuyện gì vậy, sao lại cùng Dận Nga đánh nhau, còn ra dáng ca ca nữa không?" nàng thấy nhi tử được Dận Tự ôm trong lòng, cũng không bị thương gì cả mới thoáng yên lòng.

Dận Đường thấy chỗ dựa ngạc nương đến, cũng không để câu trách cứ kia ở trong lòng, nó ôm cổ Dận Tự chỉ thẳng mặt Dận Nga: "Là Dận Nga đánh con trước đó!"

"Nói xạo, là huynh ở sau lưng giật tóc đệ!" Thập A ca không cam lòng chịu thua, lập tức phản bác lại.

Mắt thấy chúng lại sắp ầm ĩ, Dận Tự vội nói: "Các đệ ai cũng ngoan cả, chỗ tứ ca có đồ ngon, một hồi huynh dẫn hai đệ đi."

Nghi Phi ở đây, vốn không đến lượt hắn mở miệng, nhưng hai tiểu hài tử này thật sự làm cho đầu hắn đau âm ĩ.

Dận Đường cùng Dận Nga nhìn nhau rồi không hẹn mà cùng hừ một tiếng, ngoảnh đầu không thèm nhìn đối phương.

Nghi Phi thấy con mình ngày thường cao ngạo không ngờ nay lại chịu ngoan ngoãn để Dận Tự ôm không giãy dụa, không khỏi hơi ngạc nhiên.

Thái y nhanh chóng chạy tới, lúc vừa nghe xong miêu tả của Cao Minh liền mang theo ít thuốc thích hợp, Dận Tự thấy không có gì đáng lo nên không chịu đi Thái Y Viện kiểm tra kỹ lại.

Từ biệt Nghi Phi, Dận Chân cùng Dận Tự dẫn theo hai đứa nhóc nhỏ hơn họ đi tới chỗ của Dận Chân.

"Tô Bồi Thịnh, đi lấy dưa mật Đông ngạc nương đưa tới ra đây." Dận Chân phân phó.

Chẳng mấy chốc dưa đã được đưa lên, Dận Tự vừa nhìn đã biết là dưa mật phía bên Tây Bắc tiến cống, kiếp trước hắn cũng từng được ban tặng ăn qua mấy lần, hương vị ngọt dịu giòn tan, thấm tận ruột gan.

Quả nhiên, Dận Chân nói: "Nghe Đông ngạc nương nói, đây là Tây Bắc tiến cống, mấy đệ đến nếm thử nào."

Dưa được đặt giữa bàn, thoạt nhìn xanh biếc vàng óng, màu sắc hết sức đáng yêu, Dận Chân đương nhiên rất muốn ăn nhưng y cuối cùng vẫn không quên bản thân hẳn phải có phong phạm huynh trưởng, chỉ là đáy lòng có tí ti ảo não, y vốn là muốn rủ Dận Tự tới, hai người chia ăn, kết quả nửa đường gặp phải hai tiểu hài tử này.

Dận Nga đã sớm chịu không nổi, không đợi Dận Chân nói xong đã với tay chụp lấy, miệng cạp một miếng, tay cầm một miếng.

Dận Đường đương nhiên cũng không khách khí.

Bên này mấy tiểu hài tử đi chung, mặc dù chưa tới nỗi là huynh hữu đệ cung, nhưng cũng hòa thuận vui vẻ.

Bên phía Khang Hy lại đang vì chuyện đảng tranh giữa Minh Châu và Sách Ngạch Đồ mà đau đầu.

Hai phái tranh chấp, nói trắng ra chính là ủng hộ Hoàng tử khác nhau.

Sách Ngạch Đồ thân phận tôn quý, là thúc thúc của nguyên hậu đã qua đời, thúc công của Thái tử Dận Nhưng, đương nhiên là đứng về phía Thái tử, vào những năm đầu Khang Hy ông đã giúp đỡ diệt trừ Ngao Bái, bình định Tam Phiên, lập không ít công lao, hoàng thân quốc thích còn là trọng thần triều đình, công cao vị hiển, xung quanh hiển nhiên tập hợp vây cánh rộng lớn, đồng dạng ủng hộ Thái tử.

Mà Minh Châu họ Nạp Lan, là đường huynh của Huệ Phi, đường cữu của Đại A ca Dận Đề, đảm nhiệm Đại học sĩ Võ Anh Điện, thái sư Thái tử, quyền thế hiển hách, không kém Sách Ngạch Đồ, bên cạnh ông cũng có không ít người, trăm phương nghìn kế muốn đưa Đại A ca lên đài.

Bàn tính của Khang Hy vốn đã được tính hoàn hảo, trai cò tranh chấp, ngư ông đắc lợi, Sách Ngạch Đồ cùng Minh Châu càng đấu càng kịch liệt, lại càng có lợi trong việc cân bằng quyền lực bên cạnh ông, không đến tình huống xuất hiện một phía lớn mạnh, nên trước nay phàm là có Ngự sử buộc tội hai người, chỉ cần không phải ầm ĩ quá lớn thì Khang Hy sẽ không áp chế, có khi trừng phạt nhỏ cảnh cáo một phen, để cho song phương đồng thời cảnh giác.

Nhưng sự tình phát triển dần dần vượt qua tầm khống chế của ông.

Đầu tiên là Hoàng trưởng tử Dận Đề dần dần trưởng thành, bản thân có năng lực, cũng rất được Khang Hy trọng dụng, ngoại trừ lúc đầu thai có hơi xui xẻo ra, nhưng Nạp Lan thị cũng là cao môn đại hộ của Mãn tộc, y cũng không cảm thấy bản thân thua kém Thái tử.

Dưới tình huống đó còn thêm đám người Minh Châu ở bên xúi giục, y cũng bắt đầu đối với cái ghế kia sản sinh ảo tưởng, vì thế với Minh Châu cầm đầu, Đại học sĩ Dư Quốc Trụ, Hộ bộ Thượng thư Phật Luân, Hình bộ Thượng thư Từ Càn Học phò tá đảng của Đại A ca, tại triều đình bắt đầu cùng Sách Ngạch Đồ đấu đá cũng đã gần mười năm, phàm là quốc sự, hễ Minh Châu tán thành, Sách Ngạch Đồ nhất định phản đối, hễ là Sách Ngạch Đồ tán thành, Minh Châu nhất định nói không ổn, hai phái tranh chấp ác liệt, cuốn rất nhiều đại thần vào cuộc.

Khang Hy hận nhất kết đảng, Sách Ngạch Đồ cùng Minh Châu không chỉ kết đảng, còn tranh giành ngai vàng, cái này liên quan đến vấn đề hoàng quyền mẫn cảm nhất, Khang Hy cũng không phải Hoàng đế yếu đuối vô năng, ông tám tuổi đã đăng cơ, am hiểu tường tận thuật đế vương, cũng có hùng tâm hừng hực, bản thân tinh lực đang thịnh, các đại thần lại ngay trước mũi mình tranh giành xem về sau ai làm Hoàng đế, trong lòng ông ắt không thoải mái.

Tình hình này vào năm Khang Hy thứ hai mươi bảy ngày càng thêm nghiêm trọng, Khang Hy rốt cục quyết định hạ đao với họ, nhưng nhát đao này cũng không phải dễ hạ.

Thứ nhất, Sách Ngạch Đồ cùng Minh Châu đều là trọng thần, vì nước nhà lập không ích công lao hiển hách, xử lý không khéo, dễ lưu lại tiếng xấu giết công thần, Khang Hy một lòng muốn làm thiên cổ minh quân, đương nhiên tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh.

Thứ hai, bên cạnh hai người này tập họp rất đông người, hở ra sẽ dính dáng diện rộng, người nào phải trừ, người nào phải lưu, phải diệt cỏ tận gốc, hay là thủ hạ lưu tình, có thể nào dẫn tới triều chính bất ổn hay không, những điều này vẫn canh cánh trong lòng Khang Hy.

Thứ ba, Dận Nhưng cùng Dận Đề, một người là Thái tử, một người là đại nhi tử, ông đều rất thích, ở trong lòng ông trước sau vẫn nghĩ rằng hai người tuổi còn trẻ tuyệt đối không thể nào có ý nghĩ không yên phận, nhất định là bị vài người kích động, mới có thể như thế.

Những quan hệ và cục diện rắc rối phức tạp này khiến Khang Hy dạo gần đây cực kỳ đau đầu, nghĩ đi nghĩ lại, quyết định bắt đầu hạ đao từ Minh Châu.

Chương 9: Lễ vật

Dận Tự sống hai đời người, đương nhiên biết thời kỳ này triều chính áng chừng sắp phát sinh chuyện gì, nhưng hiện tại cũng không cần hắn phiền não lo lắng, đảng Thái tử cùng đảng Đại A ca tranh chấp cũng tạm thời chưa lan tới người hắn, nên hắn có thể thả lỏng tâm tình, mỗi ngày đọc nhiều sách, rỗi thì đi hầu chuyện Lương Tần, không thì cùng đám người Dận Chân Dận Đường gặp nhau.

Vô tâm sáp liễu liễu thành ấm, những chuyện này đương nhiên có tai mắt báo tới tai vua, trái lại lưu lại một ấn tượng vô cùng tốt trong lòng Khang Hy, nói hắn "Thuần lương hiếu thuận", thường hay được ban tặng, hậu cung nhiều người thấy gió chiều nào theo chiều nấy, cứ vậy, cảnh ngộ của người làm mẹ như Lương Tần cũng tốt hơn nhiều, không còn người dám vì xuất thân của bà mà thất lễ.

[Vô tâm sáp liễu liễu thành ấm: dùng như thành ngữ, đại ý mọi chuyện tùy duyên, không cưỡng cầu lại được]

Dận Tự hiểu rõ đạo lý cây to đón gió, lại thêm rút kinh nghiệm từ những trải nghiệm của kiếp trước, một vừa hai phải, dần dần không làm ra những chuyện gây chú ý nữa, trả lời vấn đề của sư phó, cũng lựa chọn những đáp án không đúng không sai để mà nói, trong chúng huynh đệ, vừa không phải đặc biệt xuất chúng cũng không tụt lại phía sau. Mỗi lần được ban thưởng, đều dùng danh nghĩa hiếu kính tặng lại cho Huệ Phi và Lương Tần, ăn được chơi được thì đem đi chia sẻ với đám Dận Chân Dận Đường, chỉ chừa lại cho mình một hai thứ yêu thích, cái khác thì tìm cơ hội thưởng cho hạ nhân.

Vậy nên nhân duyên của hắn lại càng tốt hơn, không chỉ có Dận Đường Dận Nga kiếp trước vốn đã thích gần gũi hắn nay vẫn như trước quấn lấy Dận Tự, đến cả Dận Chân cũng thế, qua lại thân thiết với hắn.

Phía triều đình thì mâu thuẫn ngày một tích lũy, cuối cùng vào tháng sáu năm Khang Hy hai mươi bảy, tháng thứ ba sau khi Dận Tự sống lại, bùng nổ.

Châm ngòi chính là «Tham Hà Thần Sơ» của Ngự sử Giang Nam – Quách Tú.

Trong quyển tấu chương này, Quách Tú buộc tội chính là Tổng đốc đường sông Cận Phụ cùng Hộ bộ Thượng thư Phật Luân, Khang Hy quyết tâm muốn xử lý Minh Châu, hiển nhiên phải bắt đầu hạ thủ từ hai người này trước, vì thế phái người đi điều tra, qua nhiên chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, Cận Phụ bị bãi quan, Phật Luân bị giáng chức, Quách Tú nhờ vậy thăng làm Đô ngự sử toàn bộ sông ngòi.

Quách Tú như nhìn thấy ánh ban mai, không ngừng cố gắng, mũi nhọn lần này là nhắm thẳng Minh Châu, «Củ Đại Thần Sơ» vừa xuất hiện, khiến toàn triều kinh sợ, Quách Tú trình tấu vạch rõ Minh Châu "Khí thế hào hùng, hiển hách ngàn dặm", còn nói ông "Ngầm kéo bè kết phái, lén giương oai hoặc chúng", kể cả tay sai của Minh Châu – Dư Quốc Trụ cũng bị tố giác, huyên náo ngất trời.

Chúng thần thấy Khang Hy không có ý định xử lý Quách Tú, liền biết chiều gió không ổn, không chừng Quách Tú là nhận được gợi ý mà hành sự, nhất thời ai nấy cũng cảm thấy bất an.

Khang Hy giải quyết dứt khoát, cách chức đám người Minh Châu, Dư Quốc Trụ, lại còn thăng Quách Tú lên làm Tả đô ngự sử.

Ngoài mặt, án kết tội năm Khang Hy thứ hai mươi bảy đã chấm dứt với kết quả toàn thắng nghiêng về đảng Sách Ngạch Đồ.

"Cữu cữu, ngài nói xem Hoàng a mã có thể vì chuyện này mà ghét con hay không?" Dận Đề ngồi trên ghế, vẻ mặt thoạt nhìn hơi suy sụp.

Y đã thành thân lập phủ, không giống Thái tử vẫn sống trong cung, muốn liên lạc cùng Minh Châu, đương nhiên rất thuận tiện.

"Điện hạ không cần lo, Hoàng thượng cũng không có ác cảm với ngài, ông ấy chỉ biết rằng ta cùng Sách Ngạch Đồ tranh chấp, bỏ qua ngài cùng Thái tử, vậy nên ngài ngàn vạn lần đừng thay ta xin xỏ ở trước mặt Hoàng thượng." Minh Châu năm mươi bốn tuổi phần nào hiện rõ gầy yếu, đôi mắt lại sáng ngời có thần.

Dận Đề nhíu mày, không cam tâm. "Nhưng ngài đã bị cách chức, ở trong triều đã không còn ai có thể lên tiếng cho con, Dận Nhưng thì khác, hừ, mấy ngày trước thấy hắn theo Hoàng a mã xử lý chính sự, bộ dạng vênh váo tự đắc, không coi ai ra gì!"

Trên mặt Minh Châu không hề có nét ưu sầu, chỉ nghe ông cười vang, nói: "Đại điện hạ, ngài cho rằng ta bị cách chức, ngày lành của Sách Ngạch Đồ có thể kéo dài bao lâu?"

Dận Đề ngẩn ra: "Ý ngài là. . . . . .?"

Minh Châu tiếp lời: "Ta cùng Sách Ngạch Đồ hai bên giằng co nhau, vốn còn có thể cân bằng thế lực, hiện tại Sách Ngạch Đồ độc chiếm một phương, Hoàng thượng nhìn ông ta không vừa mắt, đó chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi, Sách Ngạch Đồ mà đổ, Thái tử liền tứ cố vô thân, đến lúc đó điện hạ chỉ cần ở trước mặt Hoàng thượng biểu hiện xuất sắc, ai hơn ai kém, Hoàng thượng tự nhiên tâm sáng như gương."

Dận Đề giật mình, mặt lộ rõ nét vui mừng. "Đa tạ cữu cữu chỉ điểm sai lầm."

Án bên đây tạm thời không đề cập đến, bên Dục Khánh Cung tự nhiên cũng có người trong lòng vui như nở hoa.

"Minh Châu bị cách chức, chứng minh trong lòng Hoàng thượng vẫn rất coi trọng điện hạ, đối với người mơ ước vị trí Thái tử tốn hết tâm lực đả kích, điều này đối với điện hạ mà nói quả thực là tin tức tốt lành." Sách Ngạch Đồ vuốt râu, từ từ phân tích.

Thái tử khóe miệng mang theo cười lạnh. "Dận Đề là thứ gì chứ, mỗi ngày nghĩ cách giành vị trí của ta, chỉ bằng hắn cũng dám nằm mộng giữa ban ngày."

"Tuy nói thế, nhưng điện hạ nhất thiết không được sơ suất thả lỏng, Đại A ca tham gia chính vụ sớm không nói, năm Khang Hy thứ hai mươi ba nam tuần, Hoàng thượng dẫn theo hắn, có thể thấy ở trong lòng Hoàng thượng, phân lượng của hắn cũng khá nặng."

"Thúc công yên tâm, Dận Nhưng hiển nhiên hiểu." Thái tử gật đầu.

Thời gian quả thật trôi quá nhanh, đảo mắt đã tới mùa thu, Dận Tự tuy rằng bị kiếp sống ngày ngày đến thư phòng đọc sách dày vò, nhưng lại vui sướng hơn xa kiếp trước.

Ngoài trừ tận sâu trong thâm tâm còn chút khúc mắc không thể nói cùng ai đối với Dận Chân cùng Khang Hy ra thì hắn cảm thấy rất nhiều chuyện đều đang phát triển theo chiều hướng tốt.

Tháng mười có sự kiện lớn, chính là Mộc lan thu tiển.

Người Mãn giành được giang sơn trên lưng ngựa, coi cưỡi ngựa bắn cung võ công thành sự kiện hàng đầu, Mộc lan thu tiển này chính là một kiểu hoạt động diễn luyện cưỡi ngựa bắn cung có sau khi nhập quan, nhằm bày tỏ không quên cội nguồn, Khang Hy bình thường còn có thể tại Mộc lan thu tiển mở tiệc chiêu đãi vương công quý tộc Mông Cổ, tăng cường lôi kéo.

Hoàng đế xuất tuần, phải giáng chỉ trước, trước khi xuất phát còn phải tế thiên tế tổ, quy mô to lớn, trên dưới hoàng cung hiển nhiên vội vàng không ngớt, đủ thứ chuyện gộp lại một chỗ, Khang Hy dạo gần đây cũng không rảnh đến thư phòng xem xét, nhờ vậy đám Dận Tự cảm thấy thoải mái không ít.

Đối với Dận Tự mà nói, Mộc lan thu tiển không phải chuyện của hắn, thứ nhất tuổi còn nhỏ, thứ hai trình độ cưỡi ngựa bắn cung của bản thân không ổn, Khang Hy sẽ không dẫn theo mình để mất mặt, nên trong tháng 10 hắn ngược lại có việc khác.

Chính là sinh thần của Lương Tần.

Hắn là một đứa con hiếu thảo, tuy rằng sinh thần của phi tần, trong cung hiển nhiên có quy định ban thưởng, nhưng thân làm con có hiếu, dù thế nào cũng muốn chuẩn bị thỏa đáng.

Năm này kiếp trước, hắn tuổi còn nhỏ, Lương Tần cũng chưa được phong tần, hắn nhiều nhất chỉ là đi thỉnh an chúc thọ, nên không có tiền lệ để tham khảo, hắn lại không muốn tặng những thứ dung tục, mang theo phiền não nên cả lúc đi học cũng thơ thẩn.

"Dận Tự, những câu này giải thích thế nào?"

Thình lình bị gọi tên, Dận Tự theo bản năng đứng dậy, nhìn thấy Cố Bát Đại đang lườm mình, bản thân lại nhớ không nổi vấn đề vừa đề cập, không khỏi ngỡ ngàng nhìn quanh, khẽ đảo khóe mắt, Dận Chân đang nhìn hắn, ngón tay chỉ vào một trang đang mở trên bàn.

May mà chỗ ngồi của hai người kế nhau, Dận Tự tập trung nhìn, thoáng ổn định tinh thần rồi đáp: "Tại thượng vi, bất hạ vị, bất viên thượng; chính kỷ nhi bất cầu vu nhân. Tắc vô oán thượng bất oán hạ, hạ bất vưu nhân. Ý những câu này là, ở trên địa vị cao, không ức hiếp người địa vị thấp, ở dưới vị trí thấp, không nên đeo bám người địa vị cao, bản thân ngay thẳng, không nên ghen ghét người khác, như vậy sẽ không oán trời trách đất, hơn nữa có thể giữ gìn phẩm chất chính trực."

Cố Bát Đại thoáng nguôi giận, thản nhiên nói: "Ngồi xuống đi."

Dận Tự ngồi xuống, ngầm thở phào nhẹ nhõm, tiện thể chuyển cho Dận Chân cái nhìn cảm kích.

Tan học, Dận Chân gặng hỏi về vẻ khác thường hôm nay của hắn.

Dận Tự thấy hơi ngại: "Qua tháng này là sinh thần ngạc nương, đệ đang lo không biết tặng gì thì tốt, mới thơ thẩn có tí thôi, con mắt của Cố sư phó đúng là tinh."

Dận Chân thoáng giật mình: "Hóa ra sinh thần của Lương Tần nương nương trùng tháng với huynh sao."

Dận Tự cười nói: "Tứ ca không nói thiếu chút nữa đệ quên mất."

Trong lòng lại thêm một cái phiền não, tặng lễ vật cho Dận Chân xoi mói, cũng không phải một việc dễ dàng, duy nhất may mắn chính là người này trước mắt mới mười tuổi, khá dễ dỗ.

Nghĩ đi nghĩ lại, Dận Tự chọn hai món lễ vật.

Một món là bộ «Hiếu Kinh» do mình tự tay sao chép cùng một bức chữ "Phúc" to tướng, hắn cảm thấy những thứ này có thể khiến ngạc nương cảm thấy vui hơn nhiều so với tặng ngọc ngà châu báu.

Một món là bức «Hàn mai ngạo sương đồ» do chính tay mình vẽ cùng một chiếc lưu li tì hưu, tì hưu là một trong số đồ chơi mà Khang Hy ban thưởng, hắn cảm thấy màu sắc như tuyết đáng yêu, vẫn giữ lại cho mình không tặng đi.

Hai món lễ vật đều tặng cực thỏa đáng, Lương Tần cùng Dận Chân quả nhiên rất vui, Dận Tự còn bị giữ lại trong Cảnh Dương Cung cùng Dận Chân và Đông Quý phi mừng sinh thần.

Khang Hy từ Mộc lan thu tiển trở về, lại bắt đầu bắt tay chuẩn bị chuyện nam tuần.

Tháng giêng năm Khang Hy thứ hai mươi tám Canh Ngọ, Khang Hy bắt đầu lần thứ hai nam tuần, lần này vẫn dẫn theo Đại A ca Dận Đề, cả Tam A ca Dận Chỉ cũng đưa đi, Thái tử bị lưu lại trong cung giám quốc, đám người Sách Ngạch Đồ phụ tá triều chính.

Tại Tử Cấm Thành không có Khang Hy, Dận Tự trải qua cái tết đầu tiên từ sau khi sống lại.

Nhưng hắn lại không ngờ tới, mấy ngày sau sẽ phát sinh một chuyện, thiếu chút nữa làm bản thân chết oan chết uổng.

Chương 10: Ngoài ý muốn

Hoàng đế đi vắng, năm cũng phải trôi qua.

Tháng giêng Tử Cấm Thành giăng đèn kết hoa, trong cung vẫn như xưa mênh mông trống trải, nhưng trên mặt mỗi người đều mang theo hớn hở như có như không, các cung điện viện lạc chủ tử sinh sống đồng loạt treo đèn lồng đỏ tinh xảo lung linh, cũng vì thế mà như lập tức rút ngắn không ít khoảng cách.

Tần phi của Khang Hy không ít, trên còn có một vị Hoàng thái hậu, những tiểu bối như Dận Tự ai nấy cũng phải lần lượt đi thỉnh an chúc tết. Chỗ tốt là tiền mừng tuổi cùng ban thưởng nhận được cũng không ít, đừng nói đến đám A ca Dận Đường Dận Nga nhỏ tuổi, dù là Dận Chân Dận Kì tuổi đã khá lớn, cũng rất thích thú. Nhưng linh hồn của Dận Tự đã sớm già đầu rồi, những thứ tiểu hài yêu thích ví như trân bảo gì đó với hắn mà nói không hề có sức hấp dẫn, một ngày đi qua đi lại khắp nơi chỉ cảm thấy mệt mỏi rã rời.

Có một con đường đi từ Chung Túy Cung tới thẳng Trữ Tú Cung, nhưng cũng có thể đi đường vòng qua Ngự Hoa Viên, Dận Tự tinh thần không tốt lắm, nên phân phó những người khác không cần đi theo, chỉ dẫn theo mỗi Cao Minh, đến Ngự Hoa Viên khuây khỏa.

Tháng chạp trời đông giá rét, bách hoa tàn tạ, nhưng trong Ngự Hoa Viên có một nơi, có trăm cây mai đỏ, hiện giờ đang đúng vào mùa, nhìn từ xa, cả vùng đỏ rực trên nền phấn trắng, đậm đậm nhạt nhạt, gây chú ý và xinh đẹp muôn phần, gió lướt qua, rất nhiều đóa hoa rơi rụng trên đất.

Màu sắc hòa lẫn vào nhau lọt vào mắt, tinh thần của Dận Tự nhất thời rung động, hắn hít sâu một hơi, chỉ cảm giác dường như có mùi hoa mai thoang thoảng đâu đây, khiến người ta vui vẻ thanh thản.

Tâm niệm khẽ động, đột nhiên nhớ tới Bát Phúc tấn Dục Tú kiếp trước, thích nhất sai người đi hái hoa mai về làm phấn trang điểm.

Không một nữ tử nào không thích đẹp, không biết ngạc nương có phải cũng thích những thứ đó không?

"Cao Minh, ngươi đi lấy cái giỏ, đến chỗ rừng mai nhặt ít hoa, rửa sạch rồi đưa đến chỗ ta."

Cao Minh tuân lệnh.

Phái Cao Minh đi rồi Dận Tự dọc theo rừng mai đi về phía giả sơn, nhưng chẳng mấy chốc hắn phát hiện không ổn.

Đi từ nãy đến giờ, thị vệ trực ban cùng thái giám dần dần thưa thớt, đến đây thì không thấy một bóng người, cho dù Khang Hy đi vắng, cũng không đến mức cả bóng dáng của thị vệ trực ban cùng thái giám cũng không thấy, đúng là rất khác thường, trừ phi là bị người phái đến nơi khác.

Dận Tự hiện tại đã tập thành thói quen cẩn thận, không thể tùy tiện đi sai một bước, thấy tình thế không ổn, lập tức quay trở lại, định gọi Cao Minh về, miễn để ông nhìn thấy chuyện không nên thấy.

Mới đi được mấy bước, chợt nghe thấy từ bên trái đằng trước truyền đến một tràng tiếng sột soạt và thì thầm, hơn nữa dần dần đi hướng về phía bên này, nghe tiếng không được rõ lắm.

Dận Tự hết cách đành phải lui về đường cũ, khóe mắt liếc qua đại thụ cùng núi đá gần đó, vội ẩn mình ra sau đó, thân thể hắn nhỏ nhắn nhanh nhẹn, rất khó có người phát hiện.

Tiếng bước chân ngày càng gần, cùng tiếng cười đùa lí nhí, tiếng cười quen thuộc kia lọt vào tai khiến lòng hắn nhất thời chùng xuống.

"Như Ý, ngươi nói bổn cung cho ngươi tên này có được không, xưa kia có Xứng Tâm của Đường Thái tử Lý Thừa Càn, ngày nay có Như Ý của Thái tử Đại Thanh, xứng tâm như ý, đáng thành một đoạn giai thoại!"

"Thái tử chọn cái gì thì nô tài dùng cái nấy, chỉ cần là Thái tử chọn, trong lòng nô tài đều thích." tiếng nói khe khẽ truyền đến, mềm mại du dương, lại không cường điệu giống nữ tử.

"Cái miệng nhỏ này thật ngọt, biết ngươi thích ngắm mai, hôm nay bổn cung đặc biệt đuổi mọi người đi, để ngươi ngắm cho đủ, ngươi nói, phải đền đáp bổn cung thế nào đây!"

". . . . . . Nô tài đã sớm là người của Thái tử, Thái tử muốn thế nào, thì. . . . . ." khúc sau nhỏ như tiếng muỗi kêu, nghe không thấy.

Dận Tự không dám thở mạnh, thậm chí cả thân thể cũng không dám động đậy, trời lạnh, vậy mà sau lưng hắn lại ướt đẫm mồ hôi.

Hắn biết khi phế Thái tử, trong số tội trạng Khang Hy liệt ra có "Làm người không đứng đắn, giữ mình không trong sạch", đề cập tới chuyện Dận Nhưng nuôi dưỡng luyến đồng, nhưng hiện tại Khang Hy cũng không có mặt trong cung, Thái tử mới là quân chủ, nếu bị hắn biết mình đang ở đây, chỉ sợ hậu quả khó lường.

Hai người còn chưa tâm tình đủ, một mực đứng đó nỉ non thì thầm, thỉnh thoảng phát ra một ít tiếng động mờ ám khiến người ta suy nghĩ lung tung, Dận Tự chỉ cảm giác thân mình cứng ngắc, mồ hôi lạnh thấu lưng, quả thật rất gian nan.

"Thái tử điện hạ, nơi này dù sao cũng là nội cung, để người khác nhìn thấy thì không tốt. . . . . ." Như Ý thở hổn hển đẩy Dận Nhưng ra, phát âm đứt đoạn. "Không bằng, hồi cung đã. . . . . ."

"Được, nghe theo ý ngươi." Dận Nhưng không phản đối, e rằng trong lòng cũng có chút kiêng kị.

Nghe thấy hai người sắp rời khỏi, Dận Tự thầm thở phào, lại không đề phòng phía sau có người lên tiếng: "Bát A ca?"

Dận Tự thoáng cứng đờ, quay đầu lại, thì thấy một tiểu thái giám đang đứng đó, Dận Tự lờ mờ nhớ gã là một thái giám thân tín bên cạnh Thái tử, tên Lữ Hữu Công.

"Bát đệ thật có hưng trí, sao lại đến đây vậy?"

Thái tử Dận Nhưng tựa tiếu phi tiếu đứng ở đó nhìn hắn, người đứng bên cạnh ăn mặc kiểu thái giám, khuôn mặt tướng mạo xinh đẹp, nhìn thấy Dận Tự đi tới, sắc mặt nháy mắt trắng bệch, vội vã quỳ xuống dưới chân Dận Nhưng.

Dận Tự nháy mắt mấy cái, giả bộ dạng khờ dại vô hại, nói: "Thái tử ca ca, đệ đuổi theo một con chim đuổi tới tận đây, con chim kia bay lên trên núi, đệ đang định bắt nó xuống." hắn chỉ chỉ giả sơn bên cạnh ba người.

Thái tử khẽ cười lạnh, nhìn mắt hắn tựa như đã nhìn thấu hết thẩy ý nghĩ của Dận Tự.

Dận Tự cho dù từng sống một đời người, nhưng đụng phải trường hợp thế này cũng không khỏi căng thẳng, hắn biết hiện tại nói sai một câu thì rất có khả năng sẽ nguy hiểm tính mạng, bên trong Tử Cấm Thành này mỗi năm trôi qua không biết có thêm bao nhiêu oan hồn, thêm một Hoàng tử của ngạc nương địa vị thấp kém, cũng không đáng gì.

Trên mặt lại không lộ ra nửa điểm, vẫn nét mặt cũ mang theo chút lớ ngớ: "Thái tử ca ca, giúp đệ bắt con chim đó được không?"

"Được." Dận Nhưng đi tới, ngồi xổm xuống. "Nói nhị ca biết, đệ vừa nãy nhìn thấy gì?"

"Không thấy gì cả." Dận Tự kỳ quái nói: "Đệ định trèo lên núi, thì bị Lữ Hữu Công gọi lại."

Thái tử nhìn Dận Tự hồi lâu, gật đầu rồi đứng dậy, nói: "Mau đi về đi, đừng kiếm chim nữa, đi thỉnh an Thái thậu, lát nữa nhị ca sẽ phái người tặng mấy thứ chơi vui hơn nhiều cho đệ."

Dận Tự thoáng do dự, lộ ra vẻ không tình nguyện, nét mặt lưu luyến không nỡ, chắp tay hành lễ. "Vậy đệ đệ đi trước."

Thái tử đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng dáng Dận Tự rời đi.

"Điện hạ, Bát. . . . . ." Lữ Hữu Công đi tới, thấp giọng nói.

Dận Nhưng liếc mắt chặn ngang họng gã, gã lập tức im bặt, không dám nói tiếp.

Bên chân còn một Như Ý đang quỳ, gần như quỳ rạp không dám đứng dậy.

Dận Tự không dám lơ là, mấy ngày tiếp theo càng cẩn thận hơn, khi đến lớp tuyệt đối không đi một mình, nhưng ngàn phòng vạn phòng, vẫn xảy ra chuyện.

Ngày hôm đó sau khi dùng xong vãn thiện, đọc được mấy trang sách thì thấy hơi mệt, đang định đi nghỉ.

Thì thấy bên ngoài có người đến, bảo là Tứ A ca có việc tìm hắn.

Thái giám truyền lời Dận Tự cũng từng gặp, còn cầm theo tín vật của Dận Chân, hắn chợt nhớ tới chuyện lần trước đụng chạm Thái tử, lại cảm thấy không có khả năng lắm nên đi theo.

Thái giám kia dẫn Dận Tự đi thẳng đến hồ nước bên Ngự Hoa Viên, bảo Tứ A ca lát sau sẽ đến, có thứ mới mẻ muốn cho hắn xem, nhắc nhở Dận Tự đừng đi đâu.

Dận Tự hiểu vị tứ ca này, tuy rằng tuổi nhỏ thoạt nhìn nghiêm túc chính trực, nhưng ở chung lâu mới biết, bên dưới vẻ ngoài đó vẫn không mất tính trẻ con, dù có trưởng thành sớm thế nào đi nữa, cũng vẫn là một đứa trẻ.

Trong lòng buồn cười, cũng giảm bớt mấy phần nghi ngờ.

Sau khi thái giám kia đi rồi, hai người hắn và Cao Minh đứng bên hồ đợi, lát sau chợt nghe thấy có tiếng cầu cứu nho nhỏ từ phía rừng cây âm u phía trước truyền tới.

Giọng nói du dương kéo dài, yếu ớt tha thướt, như của nữ tử, lại như ma quỷ.

Cao Minh đè nén sợ hãi, đứng trước Dận Tự bảo vệ hắn.

"Chủ tử, chắc không phải thứ không sạch sẽ đó chứ?"

Dận Tự lắc đầu, hắn xưa nay không tin mấy thứ đó. "Ngươi đi gọi người đến."

Cao Minh hơi do dự: "Vậy chủ tử đứng đây một mình. . . . . ."

"Ta đứng đây đợi tứ ca, sẽ không bỏ đi, ngươi đi nhanh về nhanh."

Cao Minh gật đầu.

Dận Tự đứng bên hồ, mắt dạo quanh bốn phía, lại không nhìn thấy bóng dáng của Dận Chân, cảm thấy nghi ngờ, đanh định gọi Cao Minh quay lại.

Lại đột nhiên cảm giác phía sau dường như có người, đang định xoay người thì bị đẩy mạnh, hắn bị đẩy lảo đảo về phía trước mấy bước, ngã xuống hồ nước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #danmei#pt