19- 22


Chương 19: Mưu định

Cục diện bị người kiểm soát mà Đại A ca lo lắng không hề xuất hiện, Khang Hy thân chinh mang theo y giống như lần nam tuần trước, lưu lại Thái tử giám quốc, Sách Ngạch Đồ phụ tá.

Hoàng đế vắng mặt, việc học hành của đám A ca vẫn không thể lơ là, mỗi ngày giờ dần tiếng đọc sách vang lên văng vẳng khắp Thượng thư phòng.

Chẳng qua, Dận Tự có thêm nỗi phiền não nghiêm trọng.

Hắn không biết Thái tử dấy lên tâm tư gì, mấy ngày nay ra sức lôi kéo gần gũi với mình, lúc thì tặng đồ, lúc thì giữ lại Dục Khánh Cung dùng thiện, hắn cũng chẳng mong bản thân được gán mác người đang bị đảng Thái tử lôi kéo, tương lai muốn rứt rứt không ra.

Đừng nói mình suy nghĩ xa vời, cho dù chỉ nhìn từ phía quan hệ giữa Đại A ca và Thái tử, ngạc nương Huệ Phi của Đại A ca còn là dưỡng mẫu của mình, sau này Đại A ca hạ bệ cũng sẽ nhìn mình không vừa mắt, chỉ là đôi ba lần còn có thể tìm cớ từ chối khéo, về lâu về dài, bản thân có thể làm sao đây.

Vì để tiếp tục né lời mời giữ lại dùng thiện ngày hôm nay, trước lúc đi Dận Tự đã lén xối mấy vại nước lạnh, định giả bệnh để tránh phiền toái, thân thể hắn ngày thường vốn cũng không phải thuộc loại khỏe mạnh vậy mà giờ một chút bệnh trạng cũng không thấy đâu, không khỏi khiến Dận Tự bóp cổ tay không ngừng.

"Đệ sao vậy?" thừa dịp Cố sư phó xoay lưng lắc lư đầu đắm chìm trong ngâm tụng của ông, Dận Chân nhanh chóng sấn qua nhỏ giọng hỏi.

Dận Tự vốn định nói không sao, nhưng vừa dứt lời thì cơn đau co rút từ yết hầu, bụng truyền đến ngay, đau đến nỗi hắn nhất thời không chịu đựng được, khủy tay chống bàn. "Hơi đau."

Dận Chân thấy hắn lộ ra nét mặt đau đớn, vội lớn tiếng xin Cố Bát Đại tạm nghỉ, lại dưới ánh nhìn chòng chọc của mọi người dìu Dận Tự ra khỏi Thượng thư phòng.

Hai người rời khỏi Thượng thư phòng rồi, Cao Minh đứng đợi bên ngoài vội lại đón, vốn không rõ nội tình nên khi nhìn thấy nét mặt của Dận Tự hắn không khỏi hoảng sợ.

"Hôm nay đệ ấy ăn phải thứ gì đấy không sạch, Cao Minh, ngươi hầu hạ chủ tử mình vậy hả?" Dận Chân giận tái mặt chất vấn.

"Nô tài đáng chết, chủ tử bị làm sao vậy?" Cao Minh vội vã chạy qua cùng dìu Dận Tự.

Tự tác nghiệt, không thể sống. Dận Tự cười khổ, kéo kéo tay áo Dận Chân, nói ỉu xìu: "Tứ ca đừng trách hắn, là đệ tự mình xối nước lạnh. . . . . ."

Dận Chân giật bắn, đương nhiên muốn hỏi nguyên nhân.

Dận Tự thấy khó mà giấu tiếp, cũng không định giấu nữa, đỡ cho vị tứ ca lòng dạ hẹp hòi này có dịp oán giận mình, về sau đòi bù đắp thì càng phiền nên sau khi quay về viện A ca, sai Cao Minh đi Thái Y Viện mời Thái y rồi lại cho mọi người lui ra hết, xác định bốn bề vắng lặng mới nói: "Tứ ca, chuyện này quan hệ trọng đại, tuy đệ tuổi nhỏ, nhưng cũng biết thiệt hơn, chưa từng nói với người bên ngoài, kể cả ngạc nương."

Dận Chân nghe hắn nói năng thận trọng như vậy, gật đầu: "Đệ yên tâm, trừ phi ta chết, bằng không việc này sẽ không truyền đến tai người thứ ba."

Dận Tự thở dài, kề sát tai Dận Chân đem chuyện bản thân sơ ý nhìn thấy việc bê bối của Thái tử, bị Thái tử phát hiện, cùng với chuyện hắn sử dụng thủ đoạn lôi kéo mình, sơ lược hết một lần, chỉ ngầm giấu đoạn mình bị rơi xuống nước.

Nếu Thái tử không tin, còn muốn thử bằng mọi cách, bản thân không nói ra cũng bị hoài nghi, vậy thì dứt khoát nói ra, cũng xem như không uổng phí tội danh này. Hắn thầm cười khẩy, hơi trào phúng nghĩ.

Dù Dận Chân có trưởng thành thế nào thì chẳng qua cũng chỉ là một thiếu niên lóc chóc mười ba tuổi, sau khi nghe xong mặt mày đã tái mét, vô cùng khiếp sợ, nói không nên lời, hồi lâu mới từ từ tỉnh táo lại.

"Chuyện này, đệ ngàn vạn lần không thể nói với người khác, cứ làm như không biết."

Dận Tự trong lòng ấm áp, tứ ca vị vua mặt lạnh này lúc thiếu niên quả rất không tệ. Thật ra dù Dận Chân không giữ được bí mật cũng không sao, chuyện là y truyền ra, kết quả có ầm ĩ cỡ nào thì nhất định cũng sẽ truy cứu đến y, nhưng hiện tại y có thể nói thế, hiển nhiên là thật lòng quan tâm mình.

"Ngay cả Lương Tần nương nương cũng tuyệt đối không thể nói."

Dận Tự nói: "Tứ ca yên tâm, chuyện này quan hệ trọng đại, điểm lợi hại ấy đệ vẫn hiểu."

Dận Chân vẫn lo lắng, lại căn dặn thêm mấy lần, mãi đến lúc Dận Tự phải cam đoan luôn miệng, mới chịu thôi.

——————

Trong Dục Khánh Cung.

Tiếng rên rỉ trầm thấp từ sau màn truyền ra.

Trướng bãi lưu tô, bị phiên hồng lãng.

Xuân sắc khôn cùng.

"Ưm. . . . . . Thái tử điện hạ, nhẹ chút. . . . . ." nữ tử hờn dỗi.

"Đồ lẳng lơ này. . . . . ."

Một tràng tiếng cười trầm thấp từ màn truyền ra, theo sau đó bên trong như bao trùm bởi tiếng thở dốc.

Sách Ngạch Đồ đi đến ngoài Dục Khách Cung nhưng bị ngăn lại.

"Còn không mau vào thông báo một tiếng." ông nhíu mày, trừng mắt tiểu thái giám ngăn ông lại.

"Dạ. . . . . ." vẻ mặt đối phương khó xử, nó có một trăm lá gan cũng không dám cản đường thúc công của Thái tử, chẳng qua kết cục đắc tội với Thái tử cũng như nhau, chẳng tốt lành gì cho cam.

"Sao, Thái tử điện hạ ở trong đấy?" Sách Ngạch Đồ là lão thành tinh, lập tức phát hiện điểm bất thường.

Tiểu thái giám gật đầu, cười khổ: "Trung đường đại nhân, không phải tiểu nhân có ý muốn cản ngài, thật sự là không tiện lắm."

Thanh thiên bạch nhật. . . . . .

Sách Ngạch Đồ nghiến răng dậm chân. "Mau đi thông báo, nói ta có việc gấp."

Tiểu thái giám bất đắc dĩ đành phải nhăn mặt nói: "Vậy ngài đợi chút."

Lát sau, tiểu thái giám chạy đến.

"Sách Trung đường, mời ngài vào."

Lúc Sách Ngạch Đồ đi vào, Thái tử đã bước ra khỏi màn, ăn mặc chỉnh tề ngồi trên ghế, nhưng trong điện vẫn tràn ngập thứ mùi nồng nặc ám muội, làm ông không khỏi hơi nhíu mày.

"Thái tử điện hạ." Sách Ngạch Đồ đang nghĩ xem nên nói chính sự trước hay nên khuyên can Thái tử vài câu trước.

"Thúc công, sao gấp gáp thế, là có chuyện gì à?" Thái tử cũng không mấy cao hứng, bất kể là ai bị cắt ngang chuyện tốt thì cũng không cao hứng nỗi, nhưng hắn cũng không thể nổi cáu với Sách Ngạch Đồ, đành phải kìm nén.

Sách Ngạch Đồ ngồi xuống, suy nghĩ chọn lọc từ ngữ, chậm rãi nói: "Điện hạ, sợ rằng ngài gặp phải nguy hiểm."

Thái tử sửng sốt, dường như không ngờ tới Sách Ngạch Đồ sẽ mở màn như vậy, vội đem chút bất mãn quăng lên tận chín tầng mây, nói: "Lời thúc công là có ý gì?"

"Tuy rằng Hoàng thượng vắng mặt nhưng trong cung nơi nơi đều tai vách mạch rừng, ngài giữa thanh thiên bạch nhật, khụ, truyền ra ngoài, sợ sẽ có tổn hại đến hình tượng của ngài trong lòng Hoàng thượng."

Thái tử còn tưởng chuyện gì nguy cấp, thấy Sách Ngạch Đồ vẫn lằng nhằng nhắc đến chuyện ban nãy, không khỏi thấy hơi cụt hứng. "Thúc công cứ yên tâm, trên dưới Dục Khánh Cung này, đều là tai mắt của bổn cung."

Sách Ngạch Đồ thở dài: "Điện hạ, hiện tại Đại A ca bồi giá, đến lúc đó trở về cho dù chiến tích bình thường, chẳng nên trò trống gì, cũng sẽ được người tán thưởng thành dũng mãnh thiện chiến, còn nếu quả thật lập được quân công vậy thì càng không xong, lúc đó Hoàng thượng nhất định sẽ đem hai bên ra so sánh, một bên là chiến công của Đại A ca, một bên là biểu hiện của ngài, nếu lại có người ở bên sàm ngôn, nhất định việc nhỏ hóa lớn."

Thái tử nhíu mày: "Ý của thúc công là?"

Sách Ngạch Đồ thần sắc nghiêm túc, nhìn chằm chằm Thái tử, thật lâu sau mới chậm rãi nói: "Ta có một kế sách, chỉ là không biết Thái tử điện hạ có gan không?"

——————

Bên này Lữ Hữu Công bưng chung trà lui về phòng bếp nhỏ, trù nương ngạc nhiên hỏi: "Không phải ngươi đi dâng trà cho Thái tử à, sao lại quay về rồi?"

Gã không nói lời nào buông khay trà, cũng không để ý tới câu hỏi của trù nương, xoay người vội đi, cước bộ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng gấp.

Đầu óc trống rỗng, chỉ có một giọng nói không ngừng nhắc nhở mình tai họa gần kề, Lữ Hữu Công chỉ mong mỏi bản thân hiện tại mọc thêm hai cái cánh để bay ra khỏi Tử Cấm Thành.

"Ôi!"

Thình lình một tiếng la kinh ngạc vang lên, gã sợ tới mức vội ngẩng đầu, chỉ cảm thấy tay chân lạnh cóng, hàm răng nhịn không được va cầm cập.

Tô Bồi Thịnh ôm cánh tay đang định mở miệng mắng, lại phát hiện gã là cận thị bên cạnh Thái tử, lời đến cửa miệng còn phải nuốt xuống. "Lữ công công, ngài đang muốn đi đâu vậy, sao gấp thế?"

Lữ Hữu Công nhìn thấy thần tình tò mò của hắn, cùng Tứ A ca ở phía sau, vội vàng cúi đầu hành lễ.

"Nô tài tham kiến Tứ A ca."

Dận Chân gật đầu. "Sao hấp ta hấp tấp vậy?"

"Nô tài đáng chết, đụng phải Tứ A ca, xin Tứ A ca thứ tội!" Lữ Hữu Công quỳ xuống, gần như quỳ rạp trên đất.

Dận Chân không tiếp tục nhiều lời chỉ nói một tiếng đứng lên đi, rồi dẫn theo Tô Bồi Thịnh đi.

Đợi đi được một quảng, Tô Bồi Thịnh quay đầu lại, phát hiện Lữ Hữu Công vẫn còn đang quỳ, không khỏi ngạc nhiên: "Chủ tử, Lữ Hữu Công này ngày thường cậy quan hệ hầu hạ Thái tử, cũng không thèm để chúng ta vào mắt, hôm nay sao đa lễ dữ vậy?"

Dận Chân nhíu mày, nhớ tới sắc mặt trắng xanh ban nãy của Lữ Hữu Công, rõ ràng là bị khiếp sợ quá độ, cũng thấy khác thường.

Dận Tự uống thuốc xong nằm trên giường, mơ mơ màng màng thì bên tai nghe Cao Minh thấp giọng nói Tứ A ca đến, thần trí thanh tỉnh đôi chút, mở mắt, thì thấy Dận Chân đã bước qua ngưỡng cửa.

"Tứ ca." hắn uể oải gọi.

Dận Chân đi tới, tay sờ trán hắn xem xét nhiệt độ. "Hôm nay cảm thấy thế nào, có gì khó chịu không?"

Dận Tự cười nói: "Khỏe hơn nhiều rồi, chỉ là thuốc Thái y cho, làm người ta đâm lười."

"Ừ, đệ nghỉ ngơi nhiều."

Dận Tự nhìn nét mặt Dận Chân như có chút trầm tư, hỏi: "Tứ ca, có việc?"

"Cũng không phải đại sự gì." Dận Chân trước nay không lừa dối hắn nên đem chuyện xảy ra trên đường tới đây kể một lượt.

Phải biết trong cung từ trước đến nay nhiều điều bí ẩn, trong Tử Cấm Thành nô tài do biết quá nhiều mà bị diệt khẩu cũng không phải ít, nhưng Lữ Hữu Công là người bên cạnh Thái tử, xưa nay người việc tiếp xúc cũng như cảnh đời thấy qua xem như không ít, chưa từng thấy gã có bộ dạng thất thố như vậy, Dận Chân cảm giác khác thường, lại nghĩ không ra.

Dận Tự nghe y kể xong ngược lại trong lòng khẽ động, nhớ tới một câu chuyện cũ, trên mặt lại cười nói: "Tứ ca đừng quan tâm, cho dù có chuyện, cũng không phải chuyện chúng ta có thể biết, đừng nên vô duyên vô cớ rước họa vào thân."

Dận Chân cũng hiểu đạo lý này, nên chuyển đề tài, hai người tán gẫu một lúc rồi Dận Chân đi.

Dận Chân vừa đi thì Dận Tự dựa vào đầu giường, như hơi đăm chiêu.

Thái tử quấy rầy quả thật làm hắn phiền không kể xiết, ngay cả khổ nhục kế cũng dùng đủ hết, còn tiếp tục vầy nữa cũng hết chiêu để dùng, hắn đã không còn mộng tưởng với cái ghế kia, cũng không mong bị người khác kéo vào trong bất kỳ lốc xoáy nào, huống hồ sớm muộn gì Thái tử cũng nhất định sẽ thất bại.

Dận Tự nghĩ một hồi thì nảy lên một kế, triệu Cao Minh đến, nói: "Mấy ngày tới Thái tử sai người qua gọi thì nói ta bị bệnh, cần nói phải tĩnh dưỡng."

Cao Minh trung thành với chủ, đương nhiên cũng hy vọng Dận Tự mau chóng khỏe lên, nhưng Thái tử dù sao cũng là Thái tử, hắn lộ vẻ mặt khó xử, nói: "Chủ tử, ngang nhiên cự tuyệt Thái tử liệu có ổn không?"

Dận Tự có cách nên trên mặt cũng ung dung hơn nhiều, cười nói: "Không sao, ngươi chỉ cần biết phải nói vậy là được rồi."

Hắn không muốn phạm người, nhưng cũng không mong người phạm hắn.

Quả thật bất đắc dĩ thôi, đành phải mượn đao người khác.

Chương 20: Thúc thủ

Ai cũng không ngờ tới, Khang Hy vừa mới xuất chinh chưa đầy một tháng đã thu quân hồi triều.

Cũng không phải là khải hoàn trở về, mà là do nhiễm bệnh không dậy nổi, đành phải bất đắc dĩ quay về sớm.

Bệnh của Khang Hy thế tới hung hiểm, ngay cả Thái y tùy thân cũng bó tay hết cách, đám người Đức Phi Nghi Phi không có hoàng mệnh không được tùy tiện xuất cung, nghe được tin tức, chỉ có thể ở trong cung gấp đến độ xoay vòng, kiểng chân trông ngóng.

Đại A ca tuy rằng cùng Thái tử đấu tới đấu lui nhưng cũng chưa từng nghĩ tới nếu Hoàng a mã gặp bất trắc, bản thân phải làm sao, cho nên tùy giá trở về, dọc đường theo sát hầu hạ, một tấc không rời, ngược lại khiến Khang Hy cảm động không ít.

Về Tử Cấm Thành rồi, bệnh tình của Khang Hy vẫn không có khởi sắc, Thái Y Viện hội chẩn một ngày một đêm cũng hoàn toàn bó tay.

"Còn không mau dùng thuốc!" Nghi Phi nhìn thấy Khang Hy mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt bọc trong chăn đệm, quay đầu quát Thái y.

Huệ Phi và Vinh phi đứng một bên, mặt hiện hữu ưu thương.

Quý phi Nữu Hổ Lộc thị thân thể không tốt, muội muội của Đông Hoàng hậu Đông Quý phi lại là người nhu nhược mềm yếu, vậy nên từ lúc Đông Hoàng hậu qua đời, thực quyền chưởng quản hậu cung dần dần thành của hai người Nghi Phi và Đức Phi.

"Khởi bẩm nương nương, không phải là vi thần không chịu dùng thuốc, bệnh này hung hiểm, Vạn tuế gia sốt cao không lùi, thật sự là. . . . . ."

Nghi Phi không muốn nghe những lời vô nghĩa của họ, quay đầu nói với Đức Phi: "Muội muội, muội thấy. . . . . ."

Đức Phi nhíu mày: "Bên Thái tử có ý kiến gì?"

Nghi Phi mím môi không nói, đưa mắt.

Đức Phi hiểu ý, hai người lặng lẽ thối lui đến một góc không người, Nghi Phi mới nói: "Phía triều thần, có đề nghị tìm kiếm danh y trong dân gian nhưng Thái tử sợ không thỏa đáng, bác bỏ, nhưng cứ sốt cao không lùi. . . . . ."

Hai người ngày thường ở hậu cung không thể thiếu việc lục đục với nhau, nhưng giờ phút này Khang Hy bệnh nặng, vì lợi ích đôi bên, nhất trí đối ngoại, nếu Khang Hy gặp bất trắc, đừng thấy các bà ngày thường vinh hoa phú quý, cao cao tại thượng, tần phi có nhi tử chưa trưởng thành nhiều lắm thì được phong một chức Thái phi cùng Hoàng thái hậu thủ tiết qua ngày.

Đức Phi cũng hoang mang lo sợ: "Không bằng đi thỉnh Thái hậu đến. . . . . . A!" dứt lời cũng hiểu nước đi này không ổn, không khỏi lắc đầu.

Nghi Phi cười khổ: "Thái hậu xưa nay không màng thế sự, đến đây cũng không ích lợi gì, hiện tại Thái y bó tay, tỷ trong lòng rất loạn, đúng là không biết phải làm sao mới tốt!"

Trong cung tất nhiên là âm phong lãnh vũ, tuy rằng mỗi ngày vẫn đến Thượng thư phòng đọc sách như trước không lỡ một buổi, nhưng cả những A ca nhỏ tuổi vừa nhập học không lâu như Cửu A ca Thập A ca cũng có thể nhìn ra sư phó không yên lòng, khỏi phải nói đến đám A ca lớn tuổi như Dận Chân và Dận Tự.

Xuống lớp, Dận Đường và Dận Nga không quay về chỗ ở của mình, ngược lại bám lấy Dận Tự, hắn đi tới đâu, hai người đi tới đó.

"Bát ca, họ đều nói Hoàng a mã không khỏe, Hoàng a mã không sao chứ?" Cửu A ca Dận Đường lo sợ hỏi, đến cả Thập A ca Dận Nga ngày thường vô pháp vô thiên cũng đứng một bên dùng ánh mắt trông mong nhìn hắn.

Dận Tự nhìn nhìn dáng người của mình, rồi nhìn nhìn thể trọng của nó, từ bỏ ý định ôm nó trấn an, chỉ xoa đầu nó, quét mắt liếc nhìn người hầu phía sau, lạnh lùng nói: "Nô tài nào nói huyên thuyên với đệ, chốc nữa báo Nghi Phi để tha chúng xuống phạt đánh, Hoàng a mã hồng phúc tề thiên, đương nhiên không sao rồi."

Đám người đứng sau Dận Đường bị câu nói của Dận Tự khiến toàn thân run rẩy, đồng loạt cúi đầu, cả đám không ngờ đến Bát A ca ngày thường ôn hòa ít nói, cũng sẽ có lúc lời sắc mặt nghiêm như bây giờ.

Mỗi tay dắt một đứa đi về đến viện A ca thì Dận Tự phát hiện có một tiểu oa nhi đứng trên bậc thang trong viện, mút ngón tay, mày rậm mắt to, đang nhìn họ tới gần.

"Tiểu Thập Tam?" Dận Tự hơi bất ngờ, buông tay hai đứa ra, đi tới trước mặt Thập Tam A ca Dận Tường, ngồi xổm xuống nói: "Sao đệ ở đây? Người hầu đâu?"

Dận Tường học nói khá muộn nên dù hiện tại đã ba bốn tuổi nói năng vẫn chưa được lưu loát lắm, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ hào sảng ngày sau, lúc này y a nói hai câu, Dận Tự cũng nghe không rõ.

Đức Phi đang cùng Nghi Phi canh chừng bên Khang Hy, hiện tại chỉ sợ không rảnh trông nom chúng, Mẫn Phi – thân mẫu của Dận Tường lại là thứ phi, tuy trên danh nghĩa nói là được phong phi nhưng cả thánh chỉ cũng không có, nên chẳng có cân lượng gì đáng nói.

Nhất thời hết cách, Dận Tự đành phải mang theo ba tiểu hài chơi đùa trong phòng, may mà hắn trước đây có Hoằng Vượng, cũng xem như kinh nghiệm phong phú, sau nửa canh giờ, ghẹo đến nỗi ba tiểu hài cười khanh khách không ngừng.

Lúc Tứ A ca Dận Chân đi vào, nhìn thấy một màn huynh đệ hòa thuận vui vẻ này, nhìn thấy dáng vẻ hồn nhiên không biết thế sự hiểm ác, không khỏi thở dài.

Dận Tự đang cùng chúng nói đến miệng khô lưỡi rát, nhìn thấy Dận Chân như nhìn thấy cứu tinh, vội hỏi: "Tứ ca, sao lại sang đây, mau tới ngồi." lại thấy y tâm sự nặng nề, vội hỏi: "Có phải xảy ra chuyện gì không?"

Dận Chân im lặng liếc mắt nhìn qua đám Dận Đường, Dận Tự hiểu ý, sai người lấy ra mấy món đồ chơi rồi gọi mama cận thân của chúng dẫn chúng ra ngoài chơi, đợi đến lúc trong phòng chỉ còn hai người, mới hỏi: "Tứ ca?"

Dận Chân uống ngụm trà, đã từ từ tỉnh táo lại, y sang năm sẽ được chỉ hôn lập phủ, cũng bắt đầu tiếp xúc dần dần với chính sự, giờ học tại Thượng Thư Phòng của y cũng không quan trọng, mấy ngày nay đứng ngoài nghe nhìn không ít chuyện, trong lòng nảy sinh nhiều sầu lo.

"Bệnh của Hoàng a mã, sợ là không ổn."

Dận Tự ngạc nhiên, hắn vẫn lờ mờ nhớ được kiếp trước Khang Hy từng bị bệnh nặng một lần, nhưng sau lại chuyển nguy thành an, nếu không mai sau cũng không có thời gian chấp chính dài đến sáu mươi năm, nên mấy ngày nay trong cung gà bay chó sửa, chỉ mỗi mình hắn bình chân như vại, phải lên lớp thì lên lớp, phải thỉnh an thì thỉnh an, không khác gì mọi ngày, nhưng giờ nghe lời Dận Chân nói, hình như hung hiểm hơn trong tưởng tượng của hắn thì phải.

"Tứ ca thuật lại tỉ mỉ đi."

Dận Chân có thói quen thương lượng mọi việc với hắn, thêm nữa biết rõ bát đệ này trưởng thành sớm lại thông minh, liền nói: "Hoàng a mã đến nay sốt cao không lùi, Thái Y Viện chuẩn đoán không ra bệnh, trước nay không có tiền lệ, bên Thái tử chung quy cảm giác có hơi không đúng."

Dận Tự sửng sốt. "Cái gì không đúng?"

Dận Chân nói: "Huynh cũng không nói ra được, theo lý cũng không có gì khác thường, Thái tử giúp đỡ xử lý quốc sự, cũng như trước đến thỉnh an, huynh còn tình cờ gặp, nhưng. . . . . ." y không nói tiếp, hiển nhiên là không biết nên biểu đạt thế nào.

"Bên Đức Phi nương nương và Nghi Phi nương nương đâu, có cách gì không?"

Những lời này lọt vào tai, Dận Chân lập tức linh quang chợt lóe, đột nhiên hiểu bản thân rốt cục cảm thấy không đúng chỗ nào.

Xảy ra chuyện thế này, các nương nương hiển nhiên lòng nóng như lửa đốt, sốt ruột cáu kỉnh, đến Thái hậu cũng mỗi ngày đóng cửa trong Phật đường tụng kinh niệm phật, khẩn cầu Hoàng đế bình an vô sự.

Thái tử tuy rằng mỗi ngày đến thăm, tuy rằng biểu hiện rất quan tâm, nhưng lại không hề quên giúp đỡ xử lý tấu chương, cùng triều thần nghị sự, hết thảy đâu vào đấy, không chút hoang mang, đúng là do quá mức bình tĩnh nên khiến Dận Chân cảm thấy kỳ quặc.

Việc này hoàn toàn là suy đoán vô căn cứ, không thể tùy tiện nói lung tung, nên y chỉ là nói sơ lược cảm giác của bản thân với Dận Tự mà thôi.

Dận Tự hiển nhiên biết điều khác thường của Thái tử từ đâu mà đến, nhưng hắn không ngờ tới độ mẫn cảm của vị tứ ca này lại nhạy đến thế, giờ phút này còn có thể quan sát tỉ mỉ.

Hắn nghĩ nghĩ rồi nói: "Bệnh tình của Hoàng a mã không có khởi sắc, cũng do Thái Y Viện chẩn mạch?"

Dận Chân gật đầu: "Đương nhiên, nghe nói trong quần thần có người đề nghị tìm người y thuật cao minh trong dân gian, nhưng bị Thái tử bác bỏ, nói không ổn, hậu quả khó lường."

"Không phải trong kinh thành có giáo đường Tây Dương sao, người nước ngoài có phương pháp trị bệnh khác chúng ta, chi bằng mời họ đến xem?"

Hắn cũng không biết kim kê nạp sương có thể trị bệnh sốt rét rốt cục là do ai dâng lên, nhưng tới giờ vẫn không có người lên tiếng, mắt thấy bệnh tình Khang Hy ngày càng trầm trọng, đã tới nông nỗi không thể tiếp tục bỏ mặc.

Dận Chân sau một hồi sửng sốt mới nói: "Giáo sĩ Tây Dương, chỉ sợ không thể tin tưởng."

"Năm xưa Thang Nhược Vọng rất được Hoàng thái hậu nể trọng, Hoàng a mã lại tinh thông Tây học, mấy năm nay chúng ta cũng học qua không ít, nghe nói phương pháp trị bệnh của người nước ngoài rất khác chúng ta, có lẽ có thể hy vọng."

Dận Chân nhíu mày: "Cho dù chúng ta có tâm tư này, liệu có ai chịu mạo hiểm gánh trách nhiệm này không?"

Dận Tự suy nghĩ chốc lát, nói: "Tìm Đại A ca."

Tranh giành giữa Thái tử và Đại A ca, dần dần hiện rõ ra mặt, ngay cả huynh đệ bọn họ cũng biết đôi chút.

Khang Hy bệnh nặng, nếu vạn nhất có gì, kế vị đương nhiên là Thái tử, đến lúc đó ngày tháng của Đại A ca sẽ khổ sở, cho nên nếu nói có ai hy vọng Khang Hy trường mệnh bách tuế nhất thì trong đó nhất định có Đại A ca.

Thái y bó tay, cùng đường, dù chỉ có một tia hy vọng thì cũng sẽ khiến người ta muốn liều lĩnh thử.

Đức Phi và Nghi Phi là hậu phi, không tiện nhúng tay vào việc này, Thái tử và Sách Ngạch Đồ thì sẽ càng không gánh trách nhiệm này, vì bệnh của Khang Hy kỳ thật đối với họ trăm lợi mà vô hại, nếu vì họ đồng ý cho dùng thuốc mà khiến Khang Hy xảy ra bất trắc, vốn yên ổn cũng biến thành bất ổn, mai sau kế vị sẽ nổi sóng gió.

Dưới tình huống này, Đại A ca chính là người thích hợp nhất.

Dận Chân lập tức hiểu ngay, nói: "Vậy chúng ta lập tức đi tìm đại ca, được hay không được thì cũng đã hết lòng hết sức rồi."

Tứ A ca Dận Chân giờ phút này hoàn toàn chưa từng nghĩ tới ngôi vị Hoàng đế sẽ có khả năng rơi xuống đầu mình.

Trên y, đừng nói có Thái tử, dù không có Thái tử vẫn còn Đại A ca được trọng dụng vô cùng, cùng Tam A ca văn tài xuất chúng, nên Dận Chân quả thật toàn tâm toàn ý chỉ mong sao Khang Hy sớm ngày bình phục.

Dận Tự tất nhiên là gật đầu đồng ý.

Đại A ca lúc này đang khốn cùng quẫn bách, thấy họ đến hiển nhiên mặt mày bực dọc.

Minh Châu được khôi phục chức quan, theo Phúc Toàn làm Tham tán trong quân, còn lại một mình y ở kinh thành, muốn tìm người để thành thật thương lượng chút chuyện cơ mật cũng không có, trùng hợp gặp phải Khang Hy sinh bệnh, đúng là nhà dột còn nửa đêm gặp mưa.

Xảy ra đại sự như vậy, Đại A ca sợ có biến, mỗi ngày gần như đều giam mình trong cung, nên ngược lại đúng là thuận tiện cho Dận Chân đến tìm.

"Tham kiến đại ca."

Dận Đề nhíu mày, không có tâm tư ứng phó với chúng. "Có chuyện gì?"

Dận Chân nói: "Hoàng a mã sinh bệnh, chúng đệ cũng rất lo lắng, nên mới qua đây hỏi thăm thử xem đại ca đã có biện pháp gì chưa."

Y xua xua tay, phiền lòng nói: "Được rồi, các đệ quay về đợi tin đi, Hoàng a mã sẽ không sao hết."

"Đại ca, Hoàng a mã tôn trọng Tây học, trước kia chúng ta cũng từng tiếp xúc qua, nghe nói phương pháp trị bệnh của người nước ngoài rất sáng tạo, bằng không thì tìm một giáo sĩ Tây Dương đến xem thử cho Hoàng a mã?"

Dận Đề không nghĩ đến phương diện này, hơi sửng sốt, mày vẫn nhíu chặt. "Y thuật của người nước ngoài sao sánh bằng chúng ta bác đại tinh thâm?"

Dận Chân nói: "Nhưng nghe nói hiện tại các Thái y đều đã bó tay, phàm là có một tia hy vọng, sao không thử một lần?"

Dận Đề trầm ngâm không nói, thật lâu sau mới chậm rãi tiếp: "Theo huynh đi gặp Đức Phi nương nương, Nghi Phi nương nương."

Việc này sự tình trọng đại, Đức Phi, Nghi Phi cũng không dám làm chủ, vội sai người đi hỏi ý Thái hậu.

Thái tử nghe tin cũng chạy tới, cực lực phản đối.

"Hoàng a mã thân thể ngàn vàng, sao có thể tùy tiện thử nghiệm chứ?" Thái tử nhìn chằm chằm Đại A ca, giọng nói mang theo chút ác liệt.

Đại A ca Dận Đề không mảy may sợ sệt nghênh đón. "Hiện tại đám Thái y phế vật này đã bó tay, cứ tiếp tục như vậy, chẳng lẽ bệnh của Hoàng a mã có thể khỏi sao?"

Hai người đang tiếp tục giằng co, chợt nghe Nghi Phi vui mừng la lên: "Hoàng thượng!"

Mọi người trong lòng giật bắn, vội nhìn qua phía giường.

Chỉ thấy mắt Khang Hy khẽ hé, môi hơi hơi mấp máy.

Đại A ca thấy thời cơ, vội giành trước đi tới quỳ xuống. "Hoàng a mã, người đồng ý thử thuốc Tây Dương một lần chứ?"

Khang Hy trầm mặc hồi lâu, cố sức thốt một chữ: "Truyền!"

Dận Đề mừng rỡ, vội sai người đi truyền giáo sĩ Tây Dương tiến cung.

Thái tử không tiện xen mồm vào, đứng nghiêm một bên diện vô biểu tình, đáy lòng sớm đem Đại A ca ra mắng đến trời đất đảo lộn.

Chương 21: Mượn đao

Giáo sĩ Tây Dương tiến cung, hỏi rõ bệnh tình của Khang Hy rồi nói với mọi người, bệnh của Khang Hy là bệnh sốt rét, chỗ họ có loại dược tên là Kim kê nạp sương, chỉ cần dùng thì có thể hoàn toàn hồi phục.

Mọi người nửa tin nửa ngờ, nhưng chuyện đã tới nước này chỉ có thể ngựa chết xem như ngựa sống mà trị.

Khang Hy uống thuốc xong, lại tĩnh dưỡng thêm hai ba ngày, quả nhiên dần dần chuyển biến tốt đẹp, không chỉ sốt lùi, sắc mặt cũng dễ nhìn hơn.

Tin tức truyền ra, Thái hậu ở trong Phật đường chỉ niệm A di đà phật, đám người Đức Phi ngầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

Đại A ca càng vui không kìm được, công lao của bản thân trong việc này bất luận ai cũng không gạt bỏ được.

Trong triều vì Khang Hy lúc trước bị bệnh không khỏi, lại thêm tiền tuyến còn đang chiến đấu kịch liệt, cực kỳ rối ren, hiện tại trời quang mây tạnh, Khang Hy khỏe mạnh, lại lần nữa áp đảo những suy tính trong lòng người người.

Dận Tự được triệu đến Chung Túy Cung, thấy Huệ Phi ngồi đó, kế bên là Đại A ca Dận Đề mặt mày rạng rỡ.

Hắn tự trong lòng biết vì sao nhưng không vạch trần, nhất nhất hành lễ.

Huệ Phi cười tủm tỉm bảo hắn mau mau miễn lễ, rồi gọi hắn đến gần, nhìn tới nhìn lui mới nói: "Con hài tử này, mỗi tội hay đa lễ quá, đễn chỗ ta mà còn cần đa lễ vậy chi?"

Dận Tự đáp: "Lễ không thể bỏ, vả lại Huệ ngạc nương đối Dận Tự có ân dưỡng dục, phải đền đáp gấp bội."

Huệ Phi liếc qua Đại A ca, rồi lại quay qua, hài lòng gật đầu, cười nói: "Được rồi, biết con hiếu thuận, nếu không phải có con Hoàng thượng cũng không thể nhanh chóng bình phục như thế."

Dận Tự nghiêm túc đáp: "Hoàng a mã hồng phúc tề thiên, tự nhiên có thần linh phù hộ, huống hồ nếu không phải Đại A ca ra mặt góp ý, cũng không có kết quả ngày nay, Dận Tự tuổi nhỏ vô tri, nào có công lao gì chứ ạ?"

Huệ Phi càng hài lòng, vội cầm tay hắn kéo đến ngồi xuống một bên, Dận Đề cũng hiếm khi nhẫn nại cùng hắn trò chuyện.

"Con sao lại nghĩ tới chuyện dùng người nước ngoài?" Huệ Phi nghe xong Dận Đề tường thuật, có hơi tò mò.

Dận Tự thoạt nhìn như hơi ngại ngùng. "Tứ ca đến gặp con, chúng con đều lo lắng bệnh tình của Hoàng a mã, là do cả hai cùng nhau nghĩ ra, tứ ca nói đại ca đi theo Hoàng a mã đã lâu, đối với Tây học hiểu biết nhất chi bằng tới hỏi đại ca thử xem."

Nói dăm ba câu, đem toàn bộ công lao đổ lên đầu người khác.

Dận Đề gật đầu, trong lòng rất hưởng thụ, đối với đệ đệ có xuất thân không tốt này ngược lại xem trọng hơn xưa.

"Cũng nhờ có đệ." Trường hợp này nói tới nói lui cũng chỉ vỏn vẹn hai câu. "Về sau có chuyện gì khó khăn, thiếu thốn chi phí gì, cứ đến đây mà nói đại ca dù thế nào cũng nghĩ cách giúp cho đệ."

"Cám ơn đại ca." Dận Tự lộ ra vẻ mặt muốn nói lại thôi.

"Sao vậy, có việc gì thì con cứ nói với đại ca." Huệ Phi vỗ nhè nhẹ tay hắn nói.

"Mấy hôm trước đệ và tứ ca từ thư phòng trở về, trên đường tình cờ gặp Lữ Hữu Công thái giám tùy thân của nhị ca, đệ bất cẩn đụng trúng hắn, hiện giờ nhớ lại vẫn thấy có chút bất an."

Dận Tự thầm nói ta còn tưởng là chuyện gì, lập tức lơ đểnh phất tay. "Một tên nô tài, đệ để ý làm gì, đụng thì đụng thôi."

"Dù sao cũng là người của nhị ca." Dận Tự khó xử nói, "Hôm đó nhìn gã sắc mặt tái xanh, xem chừng như bị hoảng sợ quá độ, không biết có phải do bị đệ đụng ngã không nữa?"

Dận Đề trong lòng khẽ động, nói: "Đệ đem tình hình ngày hôm đó kể lại tường tận cho huynh."

Lúc Dận Chân bước vào phòng thì nhìn thấy một màn thế này: Dận Tự nằm ườn trên bàn, đếm số thỏi vàng thỏi bạc và một ít bảo thạch trân châu lặt vặt khác trên bàn, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười.

"Đây là làm gì thế hả, đường đường một Hoàng a ca biến thành thần giữ của?"

Dận Tự ngẩng đầu cười nói: "Hôm nay đi Chung Túy Cung một chuyến, Huệ Phi nương nương ban cho đệ không ít thứ, nói là cám ơn chúng ta góp ý trước mặt Đại A ca, nói vậy tứ ca cũng có phần nha?"

Dận Chân gật đầu: "Huynh mới từ đó về."

Dận Tự hăng hái dạt dào: "Tứ ca, Huệ Phi nương nương cho một vài thứ khác, như lọ thuốc hít, quạt xếp, đệ lấy ra đổi thành tiền với huynh nha?"

Dận Chân dở khóc dở cười: "Thành thần giữ của thật à? Chỗ đệ thiếu chi phí sao? Cần nhiều tiền vậy làm gì?"

"Đệ định ngày sau ra ngoài độc lập, mở một hai cửa hàng, làm chút buôn bán nhỏ."

Dận Chân nhíu mày, không biết loại ý tưởng này hắn lấy từ đâu ra. "Đệ là Hoàng a ca, phải chú ý thân phận."

Dận Tự cười nói: "Tứ ca chớ giận, trước hết nghe đệ nói xong đã. Huynh cũng biết đệ từ trước tới nay không có chí lớn, chỉ mong an phận thủ thường mà sống, đệ đã sớm nghĩ xong hết rồi, lần trước ở ngoài cung mua hai tên nô tài, đến lúc đó vừa vặn có đất dụng võ, mở cửa hàng cũng xem như không phải đại sự gì cho cam, không ít đại thần cũng lén lút làm chuyện này sau lưng mà."

Dận Chân bình tĩnh nhìn hắn hồi lâu, mới nói: "Bất luận đệ làm gì, ta luôn luôn ủng hộ." Đáy lòng lại nghĩ: Bát đệ này sợ là do thấy quá nhiều tranh giành đấu đá trong cung, tuổi còn nhỏ đã nghĩ hết đường lui, bất luận thế nào, tương lai dù bản thân không có năng lực cũng phải cố bảo vệ hắn một mặt chu toàn.

Dận Tự không biết y đang nghĩ gì, chỉ xem như đối phương đã bằng lòng đổi với hắn, tươi cười rạng rỡ, rủ y cùng nhau đếm tiền.

Từ lúc sống lại tới nay, tuy nói sóng gió thay nhau nổi lên, nhưng đều hữu kinh vô hiểm, cộng thêm hắn làm việc thận trọng, ngày tháng ngược lại xem như bình yên như ý, mắt thấy qua hai năm nữa, bản thân cũng sắp lập phủ độc lập, Dận Tự trong lòng khấp khởi, vả lại ở trước mặt Dận Chân nên làm việc không khỏi có chút tùy ý.

Có lẽ ngay cả chính hắn cũng không phát hiện, cảm nhận của bản thân đối với Dận Chân, trong bất tri bất giác đã từ từ thay đổi, dẫn đến ảnh hưởng số ít hành vi.

Dận Chân hiếm khi thấy hắn có hành động như hài tử bình thường đến vậy, không biết nên khóc hay cười chỉ đành đè tay hắn lại nói: "Đừng quậy, ta có chuyện muốn nói với đệ."

——————

Khang Hy uống thuốc xong, sau lưng lót gối mềm đang nửa dựa xem tấu chương, Lương Cửu Công vén màn vào, nói: "Vạn tuế gia, Đại A ca cầu kiến."

"Cho nó vào."

"Vâng." Lương Cửu Công cúi đầu lui ra ngoài, chỉ chốc lát sau, Dận Đề đi vào.

Khang Hy buông tấu chương nhìn nhi tử đã gần mười tám của mình, vẻ mặt thoáng dịu xuống, đợi y hành lễ xong mới nói: "Ngồi đi, nhìn con gầy đi, đợt này con cũng vất vả."

"Nhi thần không dám nhận khen ngợi của Hoàng a mã, phụng dưỡng Hoàng a mã là chuyện thuộc bổn phận của nhi thần." Nói xong, Dận Đề trong giọng nói mang theo chút kích động và nghẹn ngào. "Nhìn thấy Hoàng a mã vô sự, nhi thần trong lòng mừng rỡ vô vàn."

Khang Hy nét mặt hiền từ, hòa nhã nói: "Mấy ngày này con hồi phủ nghỉ ngơi cho khỏe đi."

Nào ngờ Dận Đề lại đột nhiên đứng dậy, quỳ xuống, dập đầu xuống đất vang cốp cốp, rồi mới nói: "Trong lòng nhi thần có một chuyện, không biết nên nói hay không."

Khang Hy giật mình. "Nói đi."

"Nhi thần cũng đã suy nghĩ suốt mấy ngày, lại cảm thấy nếu không nói, sợ Hoàng a mã một khi bị tiểu nhân thừa dịp ám hại, nhi thần muôn lần chết không nề hà." Dận Đề trước hết nghĩ nên rào đón, thấy Khang Hy cũng không có vẻ khó chịu, liền nói: "Việc này sự tình trọng đại, vẫn xin Hoàng a mã lắng nghe hết, ngàn vạn lần không nên nổi nóng."

Khang Hy điềm nhiên nói: "Cứ nói đừng ngại."

"Hoàng a mã thân chinh Cát Nhĩ Đan, vì nước bình định, nhưng lại có người ở sau lưng ý đồ cắt đứt đại quân lương thảo, khiến người. . . . . . Chỉ là chúng trăm triệu lần không ngờ tới, người lại do bị bệnh mà quay ngược về, làm thất bại âm mưu của chúng."

Khang Hy thoáng trầm mặc, nói: "Chứng cớ đâu?"

Dận Đề hít sâu một hơi, từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy, lếch gối đi lại, đợi Khang Hy nhận lấy rồi mới nói: "Đây còn là do Lữ Hữu Công cận thị của Dục Khánh Cung để lộ sơ hở, làm nhi thần sinh nghi, nên đi thăm dò thử, bấy giờ mới phát hiện, Sách Ngạch Đồ vậy mà dám to gan lớn mật, ý đồ phạm thượng làm loạn! Ông. . . . . ."

"Trẫm biết rồi, con lui xuống đi." Khang Hy xem một lúc, quăng tờ giấy qua một bên, sắc mặt điềm nhiên, không tỏ thái độ gì.

Dận Đề hơi sửng sốt, có chút không cam lòng. "Hoàng a mã. . . . . ."

"Trẫm mệt, quy an." Khang Hy khép mắt, không nhìn hắn nữa.

(quy an: một cách nói uyển chuyển khi Hoàng đế bảo người lui ra)

Dận Đề khẽ cắn môi: "Vâng, nhi thần cáo lui."

Đợi Dận Đề đi rồi, Khang Hy mới mở mắt, cầm tờ giấy ban nãy lên, nhìn qua mấy lần tiện tay cầm lấy một cái hỏa chiết tử, châm lửa.

Nhìn tờ giấy từ từ hóa thành tro tàn trong ngọn lửa, Khang Hy thở dài, ánh mắt đượm màu mỏi mệt.

Bên này nhi tử mưu hại cha, đại ca tính kế đệ đệ, bên phía viện A ca, lại là một sự kiện khác.

Dận Tự thấy Dận Chân nói đầy vẻ trịnh trọng, thôi tâm tình trêu đùa mà cười nói: "Tứ ca muốn nói gì, đệ xin kính cẩn lắng nghe đây."

Dận Chân nhìn người đệ đệ ngày càng giống Lương Tần, ngũ quan và khí chất ngày càng nhã nhặn, bỗng nhớ tới chuyện lần trước hắn say rượu mình kìm lòng không nổi hôn hắn, trong lòng ngũ vị tạp trần, không khỏi chuyển tầm mắt tránh đi, điềm nhiên nói: "Vài ngày trước khi Hoàng a mã bình phục, ngạc nương tìm huynh, nói năm nay sẽ chỉ hôn cho huynh, hỏi huynh có ưng ý Cách cách nhà nào không."

Dận Tự thoáng sửng sốt, lập tức cười nói: "Hóa ra thế, tứ ca rốt cục sắp thành thân lập phủ rồi, vậy sau này tiện cho đệ mượn danh huynh đến chơi rồi, chỉ mong huynh đừng chê đệ phiền là được."

Phản ứng mà Dận Chân mong muốn không phải thế này, nhưng y cũng không biết bản thân đến cùng là hy vọng đối phương xuất hiện phản ứng gì, thấy hắn hồn nhiên vô tâm vô phế nhưng đang vui mừng thay mình, đúng là nên vậy nhưng sao khi nhìn thấy, thì cảm thấy bực bội khó hiểu.

Tuy Dận Tự từng trải hơn bốn mươi năm cuộc đời, cũng đoán không ra nguyên nhân vì sao y đột nhiên biến sắc. "Tứ ca chẳng lẽ có chuyện gì phiền lòng sao?"

Dận Chân cưỡng chế hậm hực trong lòng, xoay đầu đi. "Không có gì."

Dận Tự bị tính tình hỉ nộ vô thường của y làm cho khó hiểu, vươn tay sờ sờ trán y. "Là trong người không khỏe?"

Dận Chân nhìn thấy thần tình quan tâm của hắn, đáy lòng vừa chua vừa ngọt, chỉ oán giận nghĩ: Ta sắp thành thân, về sau không thể thường gặp đệ nữa khiến đệ mừng rỡ vậy sao?

Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu thì càng tâm phiền ý muộn hơn, đúng vào lúc này cửa sau lưng bị đẩy ra, lại không nghe thấy tiếng xin phép.

Dận Chân cũng không quay đầu lại mà quở trách: "Tên nô tài nào không hiểu quy củ vậy hả, cút ra ngoài!"

Nương theo tiếng quát của y, tiếng cái bình rơi vỡ xuống đất vang lên.

"Tiểu thập tam?" Dận Tự có phần ngạc nhiên, cũng không nghĩ tới người vào là nó.

Dận Chân xoay người, thì thấy Thập Tam A ca Dận Tường ngơ ngác đứng ở cửa, dưới chân một đống mảnh vỡ, xem bộ dạng kia, hiển nhiên là bị dọa bởi tiếng quát của Dận Chân rồi.

Hai con cóc từ trong đống mảnh vỡ ló đầu ra nhảy tới nhảy lui, kêu ộp ộp.

Chương 22: Khúc khúc

Cả hai người thoáng sửng sốt nhìn về phía cửa.

Trên mặt Dận Tường vẫn còn vẻ khiếp sợ, một bộ dạng chực khóc.

Mắt thấy dòng lũ sắp tràn ra, Dận Tự hấp tấp nói: "Thập tam đệ không khóc, không phải chỉ một cái bình thôi sao, chỗ bát ca không thiếu, đệ muốn lấy mấy cái thì lấy mấy cái."

Dận Chân đứng yên tại chỗ, trong lòng cũng rối loạn, không biết tại sao bản thân lại đột nhiên nổi giận dữ như vậy.

Dận Tường mím môi, sợ sệt nói: "Đệ bắt cóc đến, một con cho đệ, một con cho bát ca."

Tặng cóc. . . . . . Dận Tự dở khóc dở cười, vội nói: "Đệ đi tìm Cao Minh đòi cái bình, bát ca giúp đệ bắt lại cóc."

Dận Tường rất nghe lời gật đầu, thu nước mắt lại, xoay lưng chạy ra ngoài tìm người.

Hắn cúi người định bắt cóc lại, ai dè vừa nghe tiếng đã nhảy mất không thấy bóng dáng.

Dận Tự trợn tròn mắt.

Dẫu Dận Chân có buồn bực hơn thế thì giờ cũng không nhịn được bật cười thành tiếng.

Dận Tự cười khổ: "Tứ ca đừng chỉ biết đứng đó xem trò, mau tới giúp đệ bắt cóc nào, một hồi Tiểu Thập Tam nhìn thấy, nó lại khóc nhè tiếp."

Dận Chân ngẫm thấy cũng đúng, đành xắn tay áo, mò tìm cóc khắp mọi ngóc ngách trong phòng.

Đợi Dận Tường phấn khởi dạt dào ôm cái bình quay về, thì nhìn thấy hai người lật tung mọi thứ trong phòng như đang xét nhà, Cao Minh đi theo phía sau miệng há hốc.

"Gia đang tìm gì, nói với đám nô tài một tiếng là được rồi, không cần phải tự mình động thủ đâu!" Cao Minh la lên, vội sai người lấy khăn ướt lau mồ hôi cho hai người.

"Bát ca tìm được chưa?" Dận Tường sôi nổi chạy tối, ai ngờ bất cẩn trượt chân.

Người xung quanh động tác nhanh hơn cũng không kịp đỡ nó, cái bình trong tay Dận Tường thuận thế bay đi, nện xuống đất, cả người theo đó té sấp về trước.

Mọi người vội vã đi qua dìu nó dậy, cái tay nhỏ của Dận Tường móc ra một thứ từ dưới người.

Quan sát kỹ càng, hóa ra là con cóc mới nãy tìm không thấy.

Cóc huynh bị đè một phát, hai mắt trợn ngược, tắt thở.

Dận Tường vốn đang cố nén nước mắt, giờ rốt cục cố hết nổi, oa oa khóc lớn.

Tứ A ca Dận Chân nào học qua dỗ dành ai, người duy nhất có quan hệ tốt với y là Dận Tự, từ nhỏ đã hiểu chuyện trưởng thành sớm, cơ bản không cần y dỗ dành, lúc này tiếng khóc đua nhau nhảy vào tai, chân tay luống cuống, cố nửa ngày cũng chỉ nói được một câu: "Nếu còn khóc nữa sẽ bị kẻ xấu bắt ăn đấy."

Vì thế Thập Tam A ca khóc càng ghê gớm hơn, tiếng khóc phỏng chừng trong phạm vi mấy dặm quanh viện A ca còn nghe thấy.

Dận Tự nhẹ nhàng phủi hết bụi bặm trên người nó, cười nói: "Nào có đạo lý Hoàng a ca thích khóc nhè chứ, sẽ bị cười đấy, dế chơi còn vui hơn cả cóc nữa, bát ca dẫn đệ đi bắt dế, nha?"

Nói đến dỗ dành tiểu hài tử, hắn có thể xem như hoàn toàn rành rẽ, ngày trước con cái ít ỏi, Bát Phúc tấn nhiều năm không chữa, về sau nạp Trương thị làm thiếp, lúc này mới có Hoằng Vượng, nên xem nó như bảo bối của cả nhà, thành thử Hoằng Vượng thuở nhỏ được nuông chiều không ít, hở tí không hài lòng là khóc lớn, ai cũng dỗ không được, chỉ có A mã này tự mình ra tay, mới có thể làm cho nó ngoan ngoãn im lặng lại.

Nhớ tới ngày trước, không biết liệu kiếp này sống lại có phải có thể gặp lại Hoằng Vượng không, Dận Tự thầm than thở trong lòng, trên mặt vẫn như cũ cười dỗ dành Dận Tường.

Tiểu hài tử bốn tuổi bị hấp dẫn bởi viễn cảnh Dận Tự vẽ lên, dần dần ngừng khóc, đôi mắt to ướt át chớp chớp nhìn hắn. "Bát ca, đệ muốn dế."

"Đi." Dận Tự nắm tay nó định dẫn ra ngoài thì trông thấy Dận Chân vẫn đứng bất động, nên cười nói: "Tứ ca, người là do huynh chọc khóc, bắt dế huynh cũng có phần, xem như dỗ dành đệ đệ đi nào."

Dận Chân sớm bị Dận Tường tra tấn đến vô phương, thấy hai đệ đệ một lớn một nhỏ đều nhìn mình, y đành cười khổ: "Không dám không đi."

Nói là dẫn Dận Tường đi bắt dế, kỳ thật trực tiếp hành động vẫn là đám thái giám, nếu không bên trên trách tội xuống, nói đường đường Hoàng a ca lại có thể trườn bò trong mấy khe đá đào dế, người bên dưới bèn nuốt không trôi.

Một hồi lâu sau, Dận Tường ôm cái bình đựng hai con khúc khúc, nhìn chúng nó đá nhau cười sung sướng, nói chung mặt mày hớn hở.

Ba người ngồi dưới bóng râm hóng gió, trên đầu tiếng ve râm rang.

"Ban nãy có phải tứ ca tâm tình không thoải mái không?" Dận Tự nhớ tới một màn vừa rồi, hình như là do nói đến chuyện chỉ hôn mà khiến sắc mặt Dận Chân đột nhiên thay đổi, hắn lại không biết nguyên nhân.

Dận Chân lắc đầu. "Không có gì." y bình tĩnh lại, cũng biết bản thân đột nhiên cáu kỉnh có hơi buồn cười, bản thân sắp được chỉ hôn lập phủ, đệ đệ vui mừng thay y, có gì không đúng chứ.

Dận Tự thấy y không nói, cũng không hỏi lại, thầm nói tính tình tứ ca vui buồn thất thường, thật đúng là tam tuế khán lão, từ giờ đến mấy chục năm sau, một chút cũng không hề thay đổi.

(tam tuế khán lão: đại ý là thông qua hành vi cử chỉ của một đứa trẻ ba tuổi thì có thể cảm nhận tương lai nó sẽ là người thế nào, hay nói cách khác, hành vi thói quen hiện tại của một người sẽ ảnh hưởng đến cả đời của người đó)

Ngoại trừ Tiểu Thập Tam ngờ ngờ nghệch nghệch, hai người nhất thời lâm vào khoảng lặng.

Chợt có tiếng trẻ con trong trẻo vang lên: "Tứ ca, bát ca."

Hai người ngước mắt, Thập Tứ A ca Dận Trinh đang đứng gần tán cây, nhìn nhìn bình sứ trong tay Dận Tường.

"Dận Trinh, đệ lại đây." Dận Tường cùng nó tuổi xấp xỉ nhau nên tình cảm rất tốt, vừa thấy là nó bèn lập tức vẫy tay gọi.

Dận Trinh nhìn nhìn Dận Chân, thoáng do dự nhưng vẫn đi đến bên cạnh Dận Tường, hai cái đầu ghé sát vào nhau, rạo rực nhìn dế trong bình.

Dận Tự để ý thấy khoảnh khắc Dận Trinh đi tới, trên mặt Dận Chân thoáng hiện lên một tia cứng nhắc, nhưng rồi lập tức khôi phục thái độ bình thường, chỉ là khi nhìn đệ đệ cùng mẹ biểu tình của y hơi lạnh nhạt, bèn vươn tay qua nắm nhẹ tay y, lại buông ra.

Tầm mắt của Dận Chân chuyển qua, dường như nhìn thấu an ủi của hắn, trong mắt hiện hữu ấm áp thoang thoảng, thần sắc cũng hơi thả lỏng.

Dận Tự thấy thế ngầm thở dài, không khỏi lại nghĩ đến Khang Hy. Từ trước tới nay hắn vẫn không hiểu nổi Hoàng a mã nghĩ gì, đặt tên cho đám nhi tử, lòi ra một cái đồng âm, một là Dận Chân, một là Dận Trinh, hai người anh em ruột thịt cùng mẹ, ngày sau trưởng thành đấu đến ta sống ngươi chết, đến chết không gặp mặt, rốt cục là trùng hợp, hay là ý trời?

Đại A ca đầy bụng oán khí từ Dưỡng Tâm Điện đi ra, không gì vừa mắt, cả cây cối hai bên cũng cảm thấy chướng mắt.

Thật vất vả tìm được nhược điểm của Thái tử, hơn nữa chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, kết quả Khang Hy nói một câu bâng quơ, đuổi mình ra ngoài.

Xem ra ở trong lòng Hoàng a mã, phân lượng của Thái tử quả thật không nhẹ, Dận Đề thầm nghiến răng, đến cả tội danh mưu đồ tạo phản cũng không khích ông nổi giận được.

Lại thêm cữu cữu Minh Châu bị phái ra tiền tuyến, nay chiến sự căng thẳng, cả nửa điểm tin tức còn không có chứ đừng nói đến thay y bày mưu tính kế.

Chẳng lẽ kiếp này của bản thân đã định trước phải cúi đầu sao?

Mấy ngày qua đi, phía bên Khang Hy cũng không có động tĩnh gì, mỗi ngày vẫn theo thường lệ triệu các đại thần đến, cũng bất quá là thương nghị quân vụ.

Năm Khang Hy thứ hai mươi chín bởi vì trận chiến này, cộng thêm bệnh của Khang Hy, trên dưới cả triều luôn luôn bao phủ trong bầu không khí căng thẳng, dẫn tới trong cung cũng không tốt lành gì hơn, mọi người cẩn thận dè dặt, ai nấy e sợ mạo phạm phải kiêng kị của các chủ tử, đám Dận Tự ngoại trừ ngày hôm ấy đi bắt dế ra thì mỗi ngày sau khi đến Thượng Thư Phòng rồi xuống lớp, nhiều nhất cũng chỉ tụ tập tán gẫu đôi chút xong tự ai về chỗ nấy.

Song phía bên Đại A ca còn chưa oán thán xong thì ngay sau đó đã xảy ra một chuyện, giống như sét giữa trời quang, giáng xuống gần như khiến mọi người nghiêng ngã.

Quân Thanh cùng Cát Nhĩ Đan chiến đấu ác liệt tại Ô Lan Bố Thông, cánh phải do Nội đại thần Đông Quốc Cương anh dũng xung phong liều chết đánh vào trận địa của địch, trúng thương bỏ mình.

Tin tức truyền về, Khang Hy quá đỗi tức giận, nghiêm trách Dụ Thân vương Phúc Toàn làm lỡ thời cơ, kể cả Tham tán quân đội Sách Ngạch Đồ và Minh Châu được phái đi sau khi ông hồi triều cũng toàn bộ bị nghiêm phạt mỗi người giáng 4 cấp.

Đông Quốc Cương là đại ca của Đông Quốc Duy, cùng là một thế hệ nhân vật có thực lực của Đông gia, ông vừa mất, chỉ còn lại một đệ đệ cũng đang xông pha giết giặc tại tuyền tuyến Đông Quốc Duy.

Đông gia tuy là nhà mẹ của Hiếu Khang Chương Hoàng hậu – thân mẫu của Khang Hy, và cả Hiếu Ý Nhân Hoàng hậu – Hoàng hậu của Khang Hy, nhưng là một gia tộc đã mất đi thực quyền, gần như chỉ còn là một cái vỏ rỗng, Đông Quốc Cương vừa mất, có phải cũng có ý nghĩa là phân chia quyền lực của triều đình, đã định lần nữa xáo đổi không?

Tuy trái ngược với tiền tuyến khói lửa lan tràn, nhưng cục diện chính trị trong kinh thành cũng ngầm nổi gió to sóng lớn, quỷ quyệt khó lường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #danmei#pt