16-18


Chương 16: Gia yến

Dận Tự đưa Dận Đường về Dực Khôn Cung xong thì đi tìm Lương Tần.

Ai ngờ Khang Hy đã ở đấy, vừa vặn bị tóm.

Thấy Dận Tự, mặt ông toát lên nét hiền hòa. "Nghe nói con lần này xuất cung đã mua hai tên nô tài?"

Dận Tự đứng nghiêm một bên. "Hồi Hoàng a mã, đúng vậy."

Khang Hy nhướng mày. "Con đường đường một Hoàng a ca, trong cung không thiếu nô phó, sao còn ra ngoài cung mà mua?"

"Nhi tử thấy hai người kia đáng thương, người lớn tuổi hơn trên mặt có sẹo, không ai mua nên mới tiện tay mua họ."

"Ừm, con còn chưa lập phủ, đem người thu xếp ở Đông phủ đúng là cũng thích đáng, nhưng con có từng nghĩ tới, con có thể cứu được hai người kia, lại không cứu được những nạn dân còn lại?"

Dận Tự hơi sửng sốt, không khỏi oán thầm, sao lại bắt đầu khảo mình nữa, đây không phải chuyện ngài không cần quan tâm sao?

Hắn gục đầu xuống, một bộ dạng kính cẩn lắng nghe thánh huấn: "Hoàng a mã dạy phải, nhi tử không nghĩ nhiều như vậy, chỉ mong có thể cứu một người thì cứu một người thôi."

Có thể không ra mặt, thì không ra mặt, mộc tú vu lâm, phong tất tồi chi, đây là lời răn kiếp này của Dận Tự.

(mộc tú vu lâm, phong tất tồi chi: ý chỉ người có phẩm hạnh hoặc tài năng xuất chúng, dễ bị người ganh tị, chỉ trích)

Khang Hy thấy bộ dạng á khẩu không trả lời được của hắn, không hề giận ngược lại mặt càng đầy tiếu ý.

Theo ông thấy, nhi tử này tâm địa thuần lương, nếu có thể bồi dưỡng đúng đắn, vẫn có thể xem như một nhân tài rường cột nước nhà, nhưng hơi quá thận trọng.

Dận Tự kiếp này cẩn thận từng li từng tí, chính là muốn làm một người thận trọng.

Bất quá lần đối đáp này, ngược lại có chỗ tốt chính là Khang Hy đã ngầm đồng ý cho hắn mua hai người nô tài kia, bằng lòng cho hắn trưởng thành sau khi lập phủ mang về hầu hạ.

Thu đi đông đến, đảo mắt đã gần cuối năm.

Qua năm, Tam A ca Dận Chỉ lên mười ba, Tứ A ca Dận Chân cũng mười hai, qua hai năm nữa thì tới tuổi chỉ hôn, thành thân lập phủ, tượng trưng cho sự trưởng thành độc lập của các A ca, nên Khang Hy cũng bắt đầu để hai người họ làm quen với triều chính đại sự, nhằm giúp tương lai có thể đồng tâm hiệp lực, vì nước dốc sức.

Nhưng Thái tử lại vì vậy mà từ từ cảm thấy áp lực.

Vốn người hắn cần đề phòng chỉ có một mình Đại A ca, hiện tại bọn đệ đệ lớp dưới dần dần lớn lên, hơn nữa chúng thoạt nhìn cũng không phải hạng người vô năng, như vậy làm Hoàng thái tử như hắn, phải làm sao để giữ vững chỗ của mình đây?

Đại A ca lại ở một bên cười khẩy.

Vậy mà tốt, bọn đệ đệ lớn lên đối với cái ghế kia có ý nghĩ không yên, Thái tử như ngươi, còn có thể ngồi vững ở đó sao?

Hôm trừ tịch, được nghỉ không cần đến Thượng Thư Phòng, chúng A ca đều như chim sổ lồng, quá đỗi hào hứng.

Buổi tối trong cung có gia yến, buổi chiều không có việc gì, mọi người ai nấy tự về chỗ mẫu phi của mình.

Đông Hoàng hậu không còn, Dận Chân lại không muốn đi tới chỗ Đức Phi, nhìn ngạc nương và Dận Trinh hòa thuận vui vẻ, nên bất mãn đi theo đằng sau mọi người, đi chầm chậm, trong lòng hơi buồn phiền, lại có chút yêu thích cùng ngưỡng mộ.

Lúc này y đã dần trưởng thành, không còn động tí là hỉ nộ hiện lên mặt nữa, thường hay nghiêm mặt, thoạt nhìn rất có uy nghiêm, thái giám nô phó hầu hạ cận thân còn có chút sợ y, càng miễn bàn đám đệ đệ ngày thường không tiếp xúc mấy với y, duy chỉ có Dận Tự chơi cùng y từ nhỏ tới lớn, vẫn đợi y như trước.

Dận Tự từ phía sau đuổi tới, quan sát sắc mặt y, đã biết trong lòng Dận Chân đang nghĩ gì, nên cười nói: "Tứ ca, thời gian vẫn còn sớm, không bằng cùng đệ đến chỗ ngạc nương ngồi chơi?"

Dận Chân vừa thấy hắn, thần sắc dần dịu đi, gật đầu: "Cũng được, vậy quấy rầy Lương Tần nương nương."

Dận Tự cười nói: "Tứ ca, huynh và đệ cùng nhau lớn lên, làm gì khách sáo vậy?"

Oán hận và khúc mắc sau khi sống lại, dần dần chuyển hóa thành hiện thực.

Dận Tự rất rõ, mình không thể đem Ung Chính kiếp trước cùng Dận Chân kiếp này trùng lắp lên nhau, nếu hắn muốn sống an lành, vẫn là phải dựa dẫm vị tứ ca này, chỉ là lòng người thủy chung làm từ máu thịt, chung sống mấy năm qua, ngay cả hắn cũng không phân rõ trong đó rốt cục có mấy phần cố ý, mấy phần thật tâm.

Dận Chân nhìn bộ dạng nháy nháy mắt của hắn, không khỏi nở nụ cười, buồn bã trong lòng tiêu tán không ít.

"Nhìn bộ dạng này của đệ, cùng người khác nói chúng ta cùng nhau lớn lên, huynh còn ngại mất mặt."

Trăng vừa lên, Khang Hy tại Sướng Xuân Viên mở yến, Thái hậu, hậu phi, Thái tử, chư vị A ca đều tới đông đủ, chiếu theo vị trí của từng người mà ngồi xuống, nói cười hàn huyên, vô luận thật tâm giả ý, trên mặt hai bên đều mang theo tiếu ý tràn trề, dẫn tới không khí cũng trở nên náo nhiệt.

Thái hậu thích nhất cảnh tượng tưng bừng con cháu đầy nhà, Nghi Phi lại có thói quen tán dóc, ở một bên đùa đến bà cười ngặt nghẽo, Đức Phi, Vinh phi cũng học cười theo.

Thập Tam A ca Dận Tường vừa mới lên ba tuổi dưới sự giúp đỡ của ma ma ngồi vào vị trí của mình, Thập Tứ A ca Dận Trinh quá nên nên không tham dự, thành thử Dận Tường trái lại trở thành A ca nhỏ tuổi nhất ở đây, chỉ thấy nó đội nón hình con hổ, mút ngón tay nhỏ nhắn, bộ dạng hết nhìn trái lại nhìn phải, tựa như em bé trong bức tranh ngày tết, Dận Tự nhìn đến bật cười.

"Đệ cười gì vậy?" Tứ A ca quay đầu qua.

"Thập tam đệ thật đáng yêu." Dận Tự cười tít mắt trông qua, có lẽ vì kiếp này không hề ôm ấp dã tâm vô vọng nên nhìn người vật xung quanh cũng cảm thấy tốt đẹp hơn, có một số chi tiết bản thân vốn không hề để ý, nay lại có thể thu vào mắt, đặt vào tim.

Hắn không biết khi nào thì Dận Chân và Dận Tường thân thiết với nhau, dù kiếp trước cùng Dận Chân đấu đến một mất một còn thì hắn đối với thập tam lang liều mạng chân thực nhiệt tình, ngay thẳng trượng nghĩa này cũng không có ác cảm gì mấy.

Dận Chân cũng chỉ khẽ liếc mắt, lại chợt như nhớ tới chuyện gì, mặt mày cũng dần trở nên nhu hòa.

"Huynh nhớ rõ lúc đệ ba tuổi, so với nó còn đáng yêu hơn, túm tay áo của huynh gọi ca ca, đến cả Tinh Kì ma ma cũng kéo không ra."

Dận Tự ngạc nhiên nói: "Nào có chuyện này, sao đệ không nhớ chứ?"

"Đệ đương nhiên không nhớ rồi, chuyện lúc ba tuổi làm sao có kí ức được?" Dận Chân nhịn không được vươn tay véo hai má hắn hơi kéo ra hai bên. "Đệ hồi còn nhỏ đáng yêu hơn dáng vẻ như ông cụ non hiện tại nhiều."

"Úi oái, tứ ca!"

Hai huynh đệ đang đùa giỡn tới hứng chí, Thái tử bên kia quét mắt nhìn qua, lại mang theo chút vẻ lo lắng.

Khang Hy thong dong đến trễ, mọi người đương nhiên là đứng dậy quỳ lạy nghênh đón.

Thái hậu tính tình dễ chịu, chỉ mềm mỏng trách cứ đôi câu: "Sao tới trễ vậy, bọn nhỏ đều chờ đến sốt ruột."

Khang Hy hiếu thuận xưa nay cùng mẫu thân chung sống hòa hợp, nghe vậy vội nói: "Là lỗi của nhi tử, đúng lúc triều chính có một số việc, trì hoãn đến giờ."

Vừa nghe là việc triều chính, Thái hậu bèn không truy cứu nữa chỉ cười nói: "Được rồi, đã qua rồi thì thôi, hôm nay ngày lễ trừ tịch, chỉ bàn về gia sự, phải vui vầy hòa thuận mới phải."

"Nhi thần cẩn tuân từ dụ." Khang Hy cũng cười, nhưng trong mắt vẫn mang vài phần miễn cưỡng, hiển nhiên còn đang nghĩ đến chính sự vừa nãy.

Nghi Phi giỏi quan sát, vội nói mấy câu may mắn góp vui, chọc Thái hậu cười đến toe toét.

Khi nói chuyện, chỉ thấy vạn cây pháo hoa phóng lên trời, trời đêm mênh mông như nứt toạt bởi ánh sáng rực rỡ, chiến sáng nửa mảnh trời, dường như ánh trăng cũng e thẹn trước bức tranh xinh đẹp này, mọi người ngẩng đầu thưởng thức, miệng tán tưởng, đám A ca nhỏ tuổi thì vô cùng hào hứng, châu đầu ghé tai.

Thưởng thức pháo hoa xong, hiển nhiên chính là kính rượu.

Thái tử dẫn đầu chúng A ca, trước kính Thái hậu, sau kính Khang Hy, rồi kính chư vị hậu phi.

Kế tiếp là tiết mục biểu diễn góp vui, ngâm thi đối câu. Về mặt này Tam A ca Dận Chỉ đương nhiên là đặc biệt nổi trội, kể cả Thái tử cũng không bì kịp hắn, tuy rằng chưa đến xuất khẩu thành thơ, nhưng ít nhất có quy tắc có điển cố, rõ ràng du dương, Khang Hy hết sức vui sướng, liền thưởng không ít thứ, Dận Chỉ cũng mừng đến mặt mũi đỏ bừng, các A ca khác thì mắt đầy ngưỡng mộ.

"Hoàng a mã, Thái tử thân là tấm gương cho các huynh đệ, nên xung phong dẫn đầu, sao có thể rơi phía sau tam đệ?" Đại A ca Dận Đề lên tiếng, phá vỡ cảnh tượng hòa thuận ấm áp.

Sắc mặt Khang Hy khẽ trầm xuống, nhìn Đại A ca không nói một lời.

Mọi người dần dần im lặng, nhìn đôi phụ tử này, Thái tử thì thầm cười khẩy.

Đại A ca bị Khang Hy nhìn chằm chằm, nhìn đến cả người không được tự nhiên, đang định nói gì đấy gỡ gạc, chợt nghe giọng trầm thấp của Khang Hy vang lên: "Vậy còn con, đây là tấm gương của người huynh trưởng đấy sao?"

Dận Đề sắc mặt tái nhợt.

Sắc mặt của Huệ Phi cũng tái theo.

Khang Hy kiêng dè sự có mặt của Thái hậu, không có nổi giận ngay tại chỗ, quay đầu nói với Thái hậu: "Thời gian không còn sớm, không bằng để nhi tử dìu Hoàng ngạc nương về nghỉ ngơi trước?"

Mới nãy hai phụ tử xung đột dùng tiếng Hán, Thái hậu chỉ biết chữ Mãn Mông, nhưng nhìn tình thế ở đây cũng biết có điều không ổn, nên gật đầu: "Cũng được, trong người quả thật có hơi mệt mỏi, Hoàng đế theo ta trò chuyện chốc lát."

Hoàng đế dìu Thái hậu đi rồi, nhóm hậu phi đương nhiên cũng theo đó rút lui, A ca nhỏ tuổi cũng được ma ma mang đi, chỉ còn lại mấy vị A ca khác, hai mặt nhìn nhau.

Đại A ca Dận Đề vẻ mặt lụi bại, ngồi một bên, Thái tử sắc mặt hờ hững, ngạo mạn tự cao, ngồi bên kia.

Một trời một vực.

Chương 17: Túy tửu

Thái tử nhìn thấy bộ dạng này của Đại A ca, nét cười hời hợt nhã nhặn. "Đại ca, sắc mặt nhìn không tốt lắm, có cần đi nghỉ ngơi lát không?"

Đại A ca đang hối hận bản thân không nên nhất thời xúc động mà nhanh miệng, Thái tử bất ngờ lên tiếng, cắt ngang hối hận của y, Dận Đề lấy lại tinh thần, hơi bình ổn cảm xúc, mới khẽ cười khẩy. "Đa tạ Thái tử gia quan tâm."

Tùy tiện hành lễ, đứng dậy đi ngay không quay đầu lại.

Đồ ngu. Thái tử liếc nhìn bóng dáng y rời đi, chửi thầm.

Thấy các huynh đệ ai nấy im bặt, giống như bị một màn vừa nãy hù dọa, Dận Nhưng nhẹ nhàng cười nâng ly rượu trên bàn lên. "Tối nay không có mặt Hoàng a mã, vậy ta thay Hoàng a mã cùng chư vị huynh đệ đồng ẩm, chung vui ngày lành."

Màn hài kịch ban nãy, Khang Hy phất áo bỏ đi, Dận Đề bị quở trách ngay tại chỗ, Thái tử trở thành bên thắng lợi nhất, trong mắt đong đầy vui sướng cũng không lấy làm lạ. Dận Tự bên nghĩ, bên nâng ly cùng các huynh đệ khác đồng loạt đáp lễ Thái tử.

Cứ thế tới lui mấy bận, Thái tử từ bàn trên đi xuống, nâng ly kính cả đám.

Thái tử kính rượu, há dám có ý không uống, những A ca lưu lai đại đa số chưa thấu hiểu thế sự, đừng nói Tam A ca đã tới tuổi tham dự triều chính, đến cả Cửu A ca Dận Đường mặc dù ngày thường bướng bỉnh ngạo mạn, thì tại trước mặt vị A ca càng ngạo mạn hơn nó cũng chỉ đành có phần ngoan ngoãn đầu hàng.

Dận Tự còn đang lẩn quẩn trong đám suy nghĩ lung tung, Thái tử bưng ly rượu đi về phía hắn.

"Bát đệ, lần trước đệ rơi xuống nước bị nhiễm lạnh, giờ trời đang lạnh, cần phải cẩn thận." ngữ điệu đầy ắp quan tâm.

"Tạ ơn Thái tử điện hạ quan tâm." Dận Tự vội bưng ly rượu lên, tiếp theo ngửa đầu uống cạn.

Ai ngờ chân Thái tử như bị đóng trên đất, vẫn không nhúc nhích, không có ý định rời đi.

"Ly này là chúc đệ khỏe mạnh dài lâu, không tiếp tục để thể nhược lắm bệnh." Thái tử cười híp mắt, hòa ái thân thiện.

"Tạ ơn Thái tử điện hạ quan tâm."

"Ly thứ ba, chúc đệ học hành tiến bộ, năm tới được Hoàng a mã khen ngợi."

"Tạ ơn Thái tử điện hạ quan tâm." Dận Tự cảm giác bất thường, nhưng vậy thì phải làm sao, Thái tử là quân, hắn là thần, quân muốn thần uống, thần không thể không uống.

Đám người Dận Chân Dận Tự tuổi nhỏ, rượu uống là rượu trái cây, nhưng hễ là rượu ắt có ba phần tác dụng chậm, cứ liên tiếp mấy ly, hơn nữa ban nãy cũng đã uống, Dận Tự chỉ cảm thấy trong cơ thể ấm dần rồi đến hơi hơi nóng, trước mắt lảo đảo, dường như có người cầm tay hắn nhẹ nhàng lắc qua lắc lại.

"Ly thứ tư. . . . . ."

"Thái tử điện hạ, ly thứ tư này, Dận Chân thay bát đệ uống vậy." Dận Chân cắt ngang lời của Thái tử, hai tay chấp ly rượu trong tay, cung kính.

Thái tử trong lòng có chút không vui, đôi mắt hoa đào hơi hơi híp, khóe mắt lườm qua bộ dạng mặt mày đỏ ửng của Dận Tự, ánh mắt khẽ đảo, nhoẻn miệng cười.

"Cũng được, bất quá ly thứ năm, bổn cung vẫn là muốn kính bát đệ, đệ cũng không thể lại uống thay."

Dận Chân thuộc hạng thông minh, tự nhiên nhìn ra Thái tử là có rắp tâm, không khỏi ngầm nóng ruột.

Ngoại trừ Tam A ca Dận Chỉ ra, các huynh đệ khác đều còn ngây thơ, hồn nhiên không biết đang xảy ra chuyện gì, chỉ tưởng Thái tử là thật sự đến cùng đám đệ đệ uống rượu.

Dận Chỉ vốn xem thường Dận Tự, lần này hí hửng xem kịch vui, đương nhiên sẽ không ra mặt.

"Ly thứ năm, chúc bát đệ. . . . . ."

Còn chứ nói hết câu, Dận Tự đã vô thanh vô tức lảo đảo ngã về phía trước.

Mọi người kể cả Thái tử đều giật bắn, Tứ A ca Dận Chân vội vàng ôm lấy hắn, chỉ là hai người hơn tuổi hơn kém nhau không nhiều, trọng lượng cũng tương đương, Dận Chân thiếu chút nữa cũng ngã theo.

"Tiểu Bát!"

Cao Minh cũng hấp tấp chạy tới dìu dậy hỏi han.

Đợi nhìn thấy Dận Tự cũng không phải hoàn toàn mất hết ý thức, chỉ là say rượu thôi, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

Từ ngày xảy ra chuyện ở Ngự Hoa Viên, Dận Tự cũng không nhắc tới nó với bất kỳ ai, tác phong hành sự cũng không giống xưa, Thái tử thấy hơi an tâm, vốn định thừa dịp chuốc rượu rồi thử lần nữa, xem hắn có phải trong ngoài bất nhất hay không, nhưng thấy bộ dạng hai má đỏ bừng của hắn, giống như trên cái bánh bao trắng trẻo mập mạp tô son vậy, đáy lòng như bị thứ gì chọc ngoáy, có thứ cảm giác hưng phấn cùng cấm kỵ không thể nói ra miệng.

"Thái tử điện hạ?" người xung quanh lên tiếng trưng cầu ý kiến, cắt ngang ý nghĩ bí ẩn mà quái lạ kéo hắn quay về với hiện thực.

Thái tử lấy lại bình tĩnh, bỗng hồi tưởng lại biểu hiện bấy lâu nay của bát đệ, đối mặt Hoàng a mã đối đáp thích đáng, đối mặt hắn bình tĩnh tự nhiên, tuổi tuy nhỏ nhưng không mất chững chạc, nhân cơ hội này nếu có thể kéo hắn về bên mình, chung quy ngày sau mình bớt một kình địch, hoặc giả tránh hắn ngược hướng theo bên Đại A ca.

Nghĩ vậy, Thái tự mới nhớ tới Huệ Phi vẫn là dưỡng mẫu của Dận Tự, lòng không khỏi rùng mình, ảo não bản thân bị bề ngoài của bát đệ mê hoặc, lại nhất thời quên nghĩ đến những mối quan hệ thiệt hơn sau lưng, miệng lại nói: "Là bổn cung sơ suất, đã quên bát đệ còn nhỏ, người đâu, dìu Bát A ca tới Dục Khánh Cung nghỉ ngơi."

Hay cứ tiếp tục cùng hắn chung sống hòa thuận, dù có thông minh thế nào thì vẫn là một hài tử thôi, dễ bị cám dỗ, nếu có thể. . . . Vậy càng tốt.

"Vâng!"

Bọn thái giám vây quanh, muốn kéo Tứ A ca và Bát A ca tách ra.

Cái khó là Bát A ca uống say níu chặt Tứ A ca không buông, mặc chúng kéo sao cũng không tách ra, mọi người lại không dám dùng sức mạnh, đành phải đứng tại chỗ lằng nhằng mãi.

Thái tử thấy không kiên nhẫn, đang muốn tiến lên ôm Dận Tự đi, bỗng có một người từ đằng sau vội vã chạy tới.

"Thái tử điện hạ!"

Thái tử không kiên nhẫn quay đầu, thấy là Lương Cửu Công, nét mặt chuyển vui, nói: "Lương công công có chuyện gì, bước đi vội vã thế?"

Lương Cửu Công thở hổn hển. "Thái tử điện hạ, tám trăm dặm cấp báo, nói Tây Bắc có biến, Hoàng thượng triệu gấp ngài và Đại A ca tới nghị sự!"

Quốc gia đại sự, Dận Nhưng vẫn biết phân nặng nhẹ, nghe vậy cũng không nhiều lời, gật đầu: "Lương công công, thỉnh đi trước dẫn đường."

Dứt lời quay đầu liếc nhìn qua Dận Tự rồi mới rời đi.

Dận Chân thở phào một hơi, đem Dận Tự cõng trên lưng quay qua nói với Cao Minh: "Quay về chỗ ở của chủ tử ngươi."

Cao Minh "Vâng" một tiếng, vội đi trước dẫn đường.

Náo nhiệt xem không được, Tam A ca chỉ thầm cười khẩy, bỏ đi, các A ca còn lại tự giải tán.

Mới nãy thôi còn là cảnh yến hội náo nhiệt, nay chỉ còn lại mấy vị trí lạnh tanh.

Vất vả cõng suốt một đường, an trí Dận Tự trên giường xong, đám người Cao Minh vội vàng đi chuẩn bị khăn nóng cùng canh giải rượu cho chủ tử, Dận Chân đang thở dốc thì thấy người nằm trên tháp bỗng mở mắt, nhìn y cười.

Dận Chân sửng sốt, lập tức tỉnh ngộ. "Đệ. . . . . ."

"Tứ ca, xin lỗi, mới nãy đúng là say nhưng không say đến nỗi bất tỉnh nhân sự."

Thấy mặt hắn vẫn còn đỏ, ánh mặt ngược lại xem như tỉnh táo, Dận Chân lúc này mới yên lòng, truy cứu trách nhiệm.

"Vì sao giả say?"

"Mới nãy huynh cũng thấy mà, Thái tử. . . . . ." Dận Tự thở dài, "Đệ thật sự không muốn đi Dục Khánh Cung, đành phải dùng đến hạ sạch này."

Dận Chân nhíu mày. "Vì sao Thái tử nhiều lần gây khó dễ với đệ?" y từ mấy chuyện xảy ra gần đây mà từ từ liên tưởng, không khỏi mở to mắt. "Chuyện lần trước đệ rơi xuống nước. . . . . ."

"Tứ ca." Dận Tự chặn ngang y, nét mặt nghiêm túc: "Chuyện này chớ nên nhắc lại, đệ thật sự là bất cẩn trượt chân."

Hắn càng ra vẻ thế này, trong lòng Dận Chân càng suy tính, nhưng hiện tại hai người bất quá là hai hài tử choai choai, lại không có bên mẹ có thể dựa dẫm, làm sao so được với Thái tử kế vị một nước, quyền hành trong tay, dù có biết thì có thể làm gì? Nghĩ vậy, đáy lòng không khỏi trào lên chua xót.

Rửa mặt xong uống hết chén canh thuốc, ngược lại càng buồn ngủ hơn, Dận Tự ngáp một cái, trên mặt đầy vẻ mệt mỏi.

"Tứ ca, giờ cũng đã muộn, không bằng nghỉ ngơi ở đây luôn đi." hắn lẩm nhẩm nói, tự mình nhắm mắt lại.

Dận Chân nhìn hắn, vừa tức giận vừa buồn cười, hóa ra không phải không say, chỉ là miễn cưỡng cầm cự tới giờ.

Dận Tự lúc ngủ hết sức đáng yêu, không có bộ dạng bảo thủ nghiêm túc như lão già, ngược lại càng tôn rõ nét tinh tế như búp bê khắc từ sứ, thừa hưởng nét mỹ mạo của Lương Tần, trong chúng A ca có thể nói là dung mạo xuất chúng nhất, thiếu âm nhu của nữ tử, hơn vài phần nhã nhặn, người như vậy, trưởng thành rồi không biết sẽ mê đảo bao nhiêu nữ tử đây.

Đám người Cao Minh thấy hai vị tiểu A ca ngủ chung, sớm đóng cửa lặng lẽ lui ra.

Dận Chân nằm bên cạnh hắn, ngơ ngác nhìn, nhịn không được rướn đầu qua, ấn môi lên gương mặt ấm ấm mềm mềm, bỗng lại như giật mình bừng tỉnh, thần tình đỏ bừng, vội vã nghiêng người qua, trong đầu lẩm nhẩm Tam Tự Kinh chìm vào giấc mộng.

Chương 18: Thân chinh

Bên Khang Hy lúc này vì tấu chương tám trăm dặm cấp báo, trong Nam Thư Phòng yên ắng bao trùm, mọi người cúi đầu, không ai dám thở mạnh.

Đám người Sách Ngạch Đồ, Lý Quang Địa đang ở nhà mừng đêm trừ tịch thì bị vội vàng tuyên tiến cung, vốn còn đang oán thầm, thầm mắng ngày năm mới cũng không để người ta sống yên ổn, chẳng lẽ là Đại A ca lại cùng Thái tử ầm ĩ với nhau, kết quả nhìn đến tấu chương, một đám sắc mặt đại biến, mắt trợn thẳng.

"Biên cương cấp báo, Cát Nhĩ Đan đánh cướp Khách Nhĩ Khách, Thổ Tạ Đồ Hãn, Xa Thần Hãn, đám người Triết Bố Tôn Đan Ba Hồ Đồ Khắc Đồ xin cứu viện, theo như lời họ, Cát Nhĩ Đan còn cùng nước La Sát cấu kết với nhau." ngón tay khẽ gõ mặt bàn, Khang Hy trầm giọng nói. "Chư vị ái khanh có thượng sách gì?"

Tất cả mọi người lâm vào trầm tư và suy tính, nhất thời không ai trả lời.

Đại A ca nhìn trái nhìn phải, bước ra khỏi hàng nói: "Nhi thần nguyện dẫn binh đi tiêu diệt!"

Khi Khang Hy nhìn thấy nét kiên định trên mặt y thì lãnh lệ trong mắt ông khẽ giảm bớt, nhưng không trả lời mà ngược lại quay qua hỏi những người khác: "Những người khác thì sao?"

Đại A ca chưa từng phát hiện biến hóa rất khẽ trong mắt quân phụ, chỉ hơi thất vọng, tưởng rằng Khang Hy vẫn để lòng biểu hiện ban nãy của mình tại gia yến.

Thái tử lên tiếng: "Nhi thần cho rằng, trước nên mở kho lương cứu trợ, nhằm đáp ứng vấn đề cấp bách của Thổ Tạ Đồ Hãn, cũng tận lực lôi kéo những bộ lạc còn băn khoăn của Mông Cổ, để tránh họ ngược lại đổi hướng qua Cát Nhĩ Đan."

Khang Hy khẽ gật đầu: "Sách Ngạch Đồ, ngươi thấy thế nào?"

Sách Ngạch Đồ vội đáp: "Nô tài nghĩ lời Thái tử rất đúng, giải quyết vấn đề cấp bách trước mắt, chưa rõ mục đích chính cùng thực lực của đối phương thì vẫn nên án binh bất động."

Đại A ca trong lòng thầm cười nhạo, nhớ tới Minh Châu bị bãi chức, lại không khỏi tiu nghỉu.

"Nô tài cho rằng không thể." lên tiếng chính là Dụ Thân vương Phúc Toàn, thân ca ca của Khang Hy, ông lên tiếng phản đối, Sách Ngạch Đồ đương nhiên khó mà nói gì.

"Hoàng huynh có thượng sách gì?" giọng điệu Khang Hy trở nên nhẹ nhàng.

"Thái tử là một người rành rẽ lý luận trị quốc, nên chuẩn bị kỹ càng mặt đó, nhưng Cát Nhĩ Đan lòng lang dạ thú, đây cũng không phải là lần đầu tiên, nô tài cho rằng chúng ta vẫn phải chuẩn bị theo một hướng khác nhằm đề phòng Cát Nhĩ Đan đột nhiên nổi loạn, nguy cấp cho biên thùy." Phúc Toàn từ tốn nói, ông tính tình vốn trung hậu ôn hòa, xưa nay không cùng người phân tranh, Khang Hy luôn rất tôn kính ông.

"Thần đồng ý với quan điểm của Dụ Thân vương." Lý Quang Địa lên tiếng.

Khang Hy cũng gật đầu đồng tình: "Cứ quyết định vậy đi, chiếu theo nhân khẩu của Thổ Tạ Đồ Hãn, Xa Thần Hãn, đám Triết Bố Tôn Đan Ba Hồ Đồ Khắc Đồ mà phát lương, tướng quân Hắc Long Giang Tát Bố Tố tăng cường phòng ngự, Lý Quang Địa, giao cho ngươi."

"Rõ."

"Dận Đề dũng khí đáng khen, nhưng chỉ có dũng khí là không đủ, phải có dũng có mưu, hướng đến văn võ song toàn, Thái tử cẩn trọng dè dặt, nhưng mưu lược không chu toàn, cũng không tệ lắm." Khang Hy đưa ra nhận định về lần nghị sự này.

Thái tử cùng Đại A ca ngẩng đầu, tầm mắt giao nhau, lập tức dời đi.

Vào tháng 5, chiến sự ngày càng nghiêm trọng, Cát Nhĩ Đan dẫn ba vạn binh, chia làm bốn nhóm, vượt sông Ô Nhĩ Tán, dự định tập kích quân đội của Bác Thạc Khắc Đồ tại Côn Đô Luân, song song xâm phạm Khách Nhĩ Khách.

Khang Hy nổi giận, một bên nghiêm khắc lên án hành vi giết chóc bừa bãi, gian dâm thê nữ, ra lệnh Khách Nhĩ Khách "Bãi binh tức chiến", một bên điều động binh tướng, phân bố tại các phòng tuyến.

Tháng 6 cùng năm, Cát Nhĩ Đan tại Ô Nhĩ Tán đại bại quân Thanh, tiến vào phạm vi Ô Châu Mục Thấm cách kinh thành vẻn vẹn chín trăm dặm, tin tức truyền về, triều đình và dân chúng khiếp sợ, kinh thành náo động.

Từ lúc Khang Hy đăng cơ tới nay, vẫn chưa từng bị người áp sát đến nước này, loạn Tam Phiên năm đó, loạn nhiều lắm cũng chỉ tới phía nam Trường Giang, giống như hiện tại bị đánh tới địa phương cách kinh thành chỉ chưa đến chín trăm dặm, quả thật vô cùng nhục nhã.

Đế vương nổi giận, như sấm sét chấn động, cả triều đình thậm chí kinh thành giống như bị bao phủ bởi một tầng mây đen, dồn ép đến mọi người gần như thở không nổi.

Dận Tự vốn định xuất cung đi xem hai nô tài kia, trong lòng hắn cũng đã có ít biện pháp, tài cán suy tính đôi chút cho tương lai của mình, có thể an bài hai người, không cần để họ tiếp tục gởi gắm tại Đông phủ, nhưng trùng hợp gặp phải chuyện Cát Nhĩ Đan xâm phạm, hắn cũng không dám đi đụng chạm vận xui của Khang Hy, đành im lặng ở trong cung cho lành.

Ai ngờ Khang Hy triệu chúng A ca từ Bát A ca trở lên tới.

Trong Nam Thư Phòng, mọi người nhất nhất rũ tay đứng nghiêm.

Khang Hy cho người đọc tình hình chiến sự, thần sắc u ám không rõ. "Trẫm biết các con tuổi còn nhỏ, nhưng quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách, huống hồ là các A ca của trẫm, các con từ nhỏ đọc nhiều thi thư, trẫm hiện tại muốn hỏi qua các con, chiến cuộc như vậy, trẫm, quốc gia này, cần phải làm sao?"

Thái tử cùng Đại A ca đã sớm bị hỏi, giờ phút này đứng qua một bên, trong lòng đặc biệt có cân nhắc.

Ánh mắt chuyển tới trên người Tam A ca Dận Chỉ. "Dận Chỉ, con nói trước đi."

Dận Chỉ thoáng phân vân, đáp: "Nhi thần cho rằng, Các Nhĩ Đan này rất đáng hận, hẳn, ừm, hẳn nên phái binh tiêu diệt."

Khang Hy chẳng tỏ vẻ gì. "Dận Chân thì sao?"

Tứ A ca Dận Chân lấy lại bình tĩnh, bước ra khỏi hàng chắp tay: "Nhi thần cho rằng, không chỉ phải xuất binh tiêu diệt, mà còn phải đặt trọng điểm vào lương thảo, Hoàng a mã từng dạy, tam quân chưa đi, lương thảo đi trước, đại quân viễn chinh ngàn dặm, sợ phải tiêu hao lương thảo khá lớn, không xử lý thích đáng dễ khiến đại quân đoạn lương, hậu quả thiết tưởng khó lường."

Hoàng a mã hỏi chính là đại cục, ngươi lại ở đây vướng mắc vấn đề nhỏ nhặt. Đại A ca cụp mắt, giấu vẻ khinh thường, ở trong lòng y, ngoại trừ Thái tử, thì không ai là đối thủ.

Khang Hy lại khẽ vuốt cằm, lộ ra mỉm cười. "Con có thể chú ý tới tiểu tiết này, giỏi lắm, lương thảo là dân sinh, dân sinh là nguồn gốc, ngày sau cho con đến Hộ bộ học tập, hiểu biết thiên hạ dân sinh."

Ngũ A ca Dận Kì, Thất A ca Dận Hữu cũng chia nhau trả lời, họ tuổi tương đối nhỏ, Khang Hy cũng không kỳ vọng nhiều, chỉ là đến phiên Bát A ca Dận Tự, ánh mắt ông trở nên dịu dàng.

"Dận Tự, con có gì muốn nói không?"

Bát A ca năm nay mới mười tuổi, cho dù trả lời được cũng có thể có điều gì kinh người chứ? Đám người bên cạnh Lý Quang Địa ngầm nói thầm, Đông Quốc Duy lại nhớ đến đoạn đối thoại bình luận về chúng A ca của mình cùng nhi tử tại nhà, trong lòng không khỏi khẽ động, nhìn về phía Dận Tự.

Dận Tự sớm biết kết quả lần này, lại không biết thân nên nói toạc ra tâm tư của Khang Hy thì tốt, hay ra vẻ ngây thơ thì tốt, nghĩ tới nghĩ lui, cân đo lợi hại, không bằng chung chung, đáp: "Nhi thần nếu nói không đúng, thỉnh Hoàng a mã chớ trách tội."

Giọng nói trẻ con trong trẻo mềm mỏng Khang Hy nghe vào tai, gợi lên nụ cười từ ái của ông. "Con chỉ cần nói là được."

"Nhi thần nghe qua điển cố các ma ma kể, có tặc tử làm loạn, thì thiên tử ngự giá thân chinh, Hoàng a mã sao không ngự giá thân chinh, giương cao uy danh của Đại Thanh ta."

Chúng thần thoáng giật mình, đều nhìn về phía Bát A ca, duy chỉ có Đông Quốc Duy trong lòng mừng thầm, cảm thấy bản thân không nhìn lầm người.

"Hử?" Khang Hy nhướng mày. "Ngự giá thân chinh, trẫm là thiên tử, cần thiết tự đưa mình vào nguy hiểm sao?"

Nghe giọng điệu có vẻ thả lỏng của ông, Đại A ca lấy làm kinh hãi, mới nãy mọi người cũng đang tranh luận về vấn đề này trong Nam Thư Phòng. Nếu Khang Hy thật sự thân chinh, vậy trong Tử Cấm Thành hiển nhiên do Thái tử giám quốc, trừ phi mình cũng bồi giá, bằng không còn có thể yên lành qua ngày sao? Nghĩ nghĩ, Đại A ca vội nói: "Thỉnh Hoàng a mã suy xét lại, Hoàng a mã thân thể ngàn vàng, sao có thể tự đưa mình vào nguy hiểm chứ?"

Lý Quang Địa cũng nói: "Thỉnh Hoàng thượng suy xét lại."

Khang Hy có chút không ưng. "Trẫm là hỏi Dận Tự, không hỏi các người, Dận Tự, con tiếp tục."

Dận Tự nhìn nhìn mọi người xung quanh, mới nhút nhát nói: "Hoàng đế thân chinh, không phải càng có thể giúp binh lính nâng cao sĩ khí sao, làm gương cho binh sĩ, mọi người cũng noi theo xông pha tiến lên, sĩ khí giương cao, không sợ đánh không thắng Cát Nhĩ Đan."

Lời nói mang theo chút trẻ con làm Khang Hy mỉm cười, lại vẫn cố tình chọc hắn: "Vậy nhỡ đâu trẫm bất cẩn bị thương thì làm sao bây giờ?"

Thiên tử ở trong trướng chủ soái thì làm cách nào bị thương, chọc tiểu hài nhi sao, Dận Tự ngầm ai oán, trên mặt lại lộ ra thần tình không tin: "Hoàng a mã không phải ba đồ lỗ đệ nhất Mãn Thanh sao, thế nào lại bị thương được?"

(ba đồ lỗ: trong tiếng Mãn có ý là "Dũng tướng")

Khang Hy cười ha ha, không khí lo lắng toàn phòng như tan biến theo tiếng cười này.

"Cả Dận Tự cũng nói đến thế, thì cứ quyết định vậy đi, nghe chỉ, chọn ngày lành tháng tốt, trẫm ngự giá thân chinh Cát Nhĩ Đan!"

Khang Hy nhất đại đế vương, tâm chí kiên định, lời nói ra không cho phép phản bác, mọi người vô luận có tâm tư tính toán thế nào, lúc này cũng chỉ có thể hùa theo mà thôi.

Thái tử Dận Nhưng và Sách Ngạch Đồ nhìn nhau, không giấu nổi vui sướng.

"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #danmei#pt