[Ôn Chu] Uống Thuốc

Ánh dương vừa khuất dạng sau các dãy núi thì khách điếm lập tức lên đèn, tuy thành Lạc Dương vào buổi tối không tấp nập như ban ngày nhưng lại mang theo phong vị riêng, mà người giang hồ càng thích ban đêm hơn ban ngày, bởi vì có những việc sẽ bị màn đêm đen đặc nuốt chửng vĩnh viễn mà ít ai phát hiện ra. Chu Tử Thư ngồi ở đại sảnh của khách điếm dùng bữa nhưng y cứ cầm đũa lên rồi hạ xuống, thức ăn trên bàn đã nguội ngắt, bầu rượu đã vơi hơn phân nửa nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của Ôn Khách Hành.

Tên này hôm nay làm sao vậy? Hay chiều nay ăn linh tinh no quá nên không ăn cơm tối?

Chu Tử Thư đã quen với việc có Ôn Khách Hành lởn vởn quanh mình ba hoa chích chòe, hiện tại xung quanh an tĩnh lại thấy thiếu thiếu. Chu Tử Tư ngửa đầu uống hết ly rượu, bảo tiểu nhị hâm nóng lại đồ ăn còn mình thì lên lầu hai, đứng trước cửa phòng Ôn Khách Hành, hắn do dự một lúc mới gõ cửa:

" Lão Ôn?"

Không có tiếng đáp lại.

Chu Tử Thư kiên nhẫn gọi lần nữa: " Lão Ôn, xuống ăn cơm tối."

Trong phòng vẫn im ắng như vậy, lúc này Chu Tử Thư mới nhận ra đèn trong phòng còn chưa được thắp, ngay sau đó là tiếng vật gì đó rơi vỡ. Chu Tử Thư hoảng hốt đẩy cửa vào:

" Lão Ôn!"

Trong phòng một mảng đen nhánh, Chu Tử Thư thắp sáng mấy ngọn nến mới lờ mờ thấy có người đang nằm co ro trên giường, y bước nhanh tới ngồi bên mép giường lay vai hắn:

" Lão Ôn, ngươi làm sao vậy?"

Ôn Khách Hành co quắp nằm trên giường, mồ hôi lạnh đã ướt đầy lưng áo, hắn ôm bụng đau đến mức hoa mắt không nhìn rõ được cảnh vật, chỉ mơ hồ đáp lại một tiếng. Đây không phải lần đầu tiên Ôn Khách Hành gặp phải chuyện này, hắn tuổi nhỏ đã vào Quỷ Cốc, trẻ con nhà người ta lúc đó chỉ biết tắm sông, bắt ếch còn hắn đã biết giết người. Lăn lộn ở nơi ăn thịt người như Quỷ Cốc không thiếu bị người ta hạ độc, có khi là chính hắn tự uống, thời gian lâu dần độc tố tích lại trong lục phủ ngũ tạng khiến việc ăn cơm cũng trở nên khó khăn, lúc uống rượu cũng ẩn ẩn nhói đau nhưng Ôn Khách Hành biết hắn không thể biểu lộ ra chút khách thường nào, bởi lẽ chỉ cần hắn lộ ra một tia yếu đuối thì rất có thể kẻ trở thành cô hồn dã quỷ chính là hắn cho nên dù thân thể sau lớp y phục đã bị thọc mấy chục đao, máu thịt lẫn lộn thì hắn vẫn có thể cười cười nói nói, xuân phong đắc ý. Bất quá, không biết hôm nay ăn phải thứ gì kích phát độc tố trong cơ thể, Ôn Khách Hành mới đứng dậy đã thấy trước mắt tối sầm lại, bụng như bị người ta đấm mạnh mấy cái, hắn đỡ mép giường nôn khan không ngừng, dạ dày co rút từng đợt, suốt nửa canh giờ đến tận khi Chu Tử Thư xông vào phòng.

Ôn Khách Hành khàn khàn gọi " A Nhứ, ta đau quá."

Chu Tử Thư muốn bắt mạch cho hắn nhưng vừa vươn tay đã một bàn tay khác nắm trọn, mười ngón tay đan nhau nắm chặt như dính keo, Chu Tử Thư bối rối muốn rút ra tay lại nhưng Ôn Khách Hành lại ủy khuất nói:

" A Nhứ, bụng ta đau quá."

Chu Tử Thư nhếch mép " Ai bảo chiều nay ăn bậy bạ, đừng nháo, để ta bắt mạch cho ngươi."

Ôn Khách Hành sống chết nắm chặt một bàn tay của Chu Tử Thư, tay còn lại cũng bị hắn kéo tới đặt lên vùng bụng, khụt khịt:

" Ta không biết đâu! Ta lấy tiền của huynh mua ăn vặt nên ta mới bị đau bụng, huynh phải chịu trách nghiệm với ta!"

Nói đùa, sao hắn có thể cho Chu Tử Thư biết về chuyện độc tố trong cơ thể được, tuy hắn rất hưởng thụ việc y lo lắng cho mình nhưng hắn càng không chịu nổi ánh mắt trách khứ xen lẫn đau lòng của y, y đau lòng xong nhất định sẽ giận dỗi, tuy giận không lâu nhưng hoàng liên trong mấy chén thuốc giải độc sẽ tăng gấp đôi. Quỷ Cốc Chủ không sợ trời không sợ đất mà lại sợ uống thuốc nói ra thể nào cũng bị người ta cười cho thối mũi.

Chu Tử Thư vốn định trách khứ câu nhưng khi thấy đôi mắt đỏ bừng của Ôn Khách Hành thì lại mềm lòng, đôi mắt đào của hắn thật sự rất đẹp, mỗi khi y nhìn vào đều cảm thấy như mình đứng giữa biển sao trời lấp lánh, trong vắt. Y biết hắn không chỉ đơn giản là đau bụng nhưng y không vạch trần hắn mà lặng lẽ vận chuyển nội lực, cách một lớp quần áo nhẹ nhàng xoa vùng bụng của y.

Bàn tay của Chu Tử Thư không lớn như của Ôn Khách Hành nhưng cũng tính là thon dài, nội lực lưu chuyển ấm áp đến mức Ôn Khách Hành nheo mắt lại, tuy cảm giác đau nhói không vơi đi nhiều nhưng ít ra hắn cũng cảm thấy được an ủi, cơ bắp toàn thân không cần căng chặt mà dần dần thả lỏng đến khi mơ màng sắp ngủ bỗng cảm nhận có thứ gì đó ấm ấm mềm mềm dán lên môi mình, hắn mở choàng mắt đối diện với một đôi mắt đen láy sâu hút khiến hắn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, cánh môi trắng bệch khô nứt bị đầu lưỡi của đối phương tách ra, chất lỏng đắng chát tràn vào khoang miệng làm hắn giật mình nhưng rất nhanh đã bị nước bọt của cả hai pha loãng, vị thuốc đắng theo môi lưỡi giao triền đã bị Ôn Khách Hành nuốt hết nhưng cả hai đều không có ý định dừng lại.

Từng kiện y phục bị vứt xuống dưới chân giường, hai bóng hình chồng chéo lên nhau dưới ánh nến không phân rõ của ai với ai. Ôn Khách Hành đỡ eo của người phía trên, dụi đầu vào lồng ngực y, liếm hôn từng vết sẹo nông sâu không đồng đều, hắn như một chú cún con đáng thương đòi ăn sữa, nức nở gọi:

" A Nhứ, A Nhứ..."

Chu Tử Thư nâng cao mông, hậu huyệt đã sưng đỏ một vòng khó khăn tiếp nhận cự vật của Ôn Khách Hành, cái miệng nhỏ này lần đầu tiếp nhận xâm phạm nên vô cùng cứng đầu, Chu Tử Thư cố thả lỏng thế nào cũng không nuốt trọn được phần gốc, vách thịt bị căng quá mức làm y có cảm giác nếu y còn cố chấp nó sẽ vỡ ra, thằng nhóc Ôn này còn không ngừng lẩm bẩm bên tai làm y rất phiền lòng, cắn răng nhéo một bên núm vú của hắn:

" Ngươi...gọi hồn à! A!"

Ôn Khách Hành như được vặn chốt mở lập tức siết chặt eo của y ấn xuống đồng thời dưới thân cũng húc mạnh lên, lực cản cuối cùng cũng biến mất, hậu huyệt đỏ tươi ủy ủy khuất khuất đành phải thuận theo từng cú đâm rút của Ôn Khách Hành mà nuốt nhả cự vật không nói lý kia. Chu Tử Thư bị hắn đâm đến choáng váng, y không biết nam tử giao hoàn là loại trải nghiệm thế này, bên trong bị ma sát dần dần trở nên thông thuận căng trướng còn mang theo tê dại không nói thành lời, y cố gắng lấy lại một tia lý trí cúi xuống muốn hôn lên môi Ôn Khách Hành nhưng hôn trượt lên khóe mắt của hắn, vị nước mắt cùng mồ hôi mằn mặn làm Chu Tử Thư hơi ngẩn người nhưng rất nhanh đã bị mấy cú thúc mạnh bạo của Ôn Khách Hành rời lực chú ý.

Tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc trộn lẫn không phân rõ được của ai với ai, Chu Tử Thư đã bị Ôn Khách Hành đặt dưới thân từ lúc nào không hay, y choàng tay qua hai bên sườn hắn cố ngẩng lên ngậm lấy một bên vú của Ôn Khách Hành, từng chút cắn mút khiến đầu vú từ màu nâu nhạt biến thành đỏ sẫm sưng to, Ôn Khách Hành bị y khiêu khích suýt nữa thì không giữ nổi, bàn tay thon dài của hắn như trả thù mà nắm lấy phân thân cứng rắn của y không ngừng nhào bóp, hai người này ngay cả lúc làm tình cũng phải phân cao thấp mới chịu được.

Cuối cùng Chu Tử Thư bắn trước, bạch trọc bắn lên ngực của Ôn Khách Hành dính nhớp không thôi, y không can tâm xoắn chặt hậu huyệt lại khiến cự vật đang thảo phạt trong người bỗng chốc thất thủ, tinh dịch hơi lạnh phun đầy tràng nội ấm áp khiến Chu Tử Thư run lên, Ôn Khách Hành ngửa đầu thở dài nhấp nháp dư vị lúc xao trào qua đi, cơn đau ban nãy đã bị hắn quên không còn một mảnh.

Hai người thở dốc một hồi, khi ngẩng đầu nhìn nhau lại không hẹn trước mà lao vào đối phương.

Điên loan đảo phượng, quyến luyến si mê...

-----

" A Nhứ, lần sau chúng ta lại " uống thuốc" đi~"

" Cút!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top