Chương 39: (PN) Nuôi dưỡng tiểu Trường Thanh (1)

*Lưu ý: Nếu có nhân vật mới, thì do nhân vật đã xuất hiện ở 6 chương trước, nhưng vẫn hiểu được.

Diệp Bạch Y đi ra ngoài ba ngày, khi trở về trong tay ôm một đứa trẻ quán quấn tã.

Ôn Khách Hành nhìn thoáng qua, trực tiếp lắc đầu: "Sao xấu thế, Dung Trường Thanh – cha Dung Huyền khi còn nhỏ có bộ dáng như này à?" đỏ hỏn, so với con khỉ con trong núi mới sinh còn xấu hơn.

Diệp Bạch Y nghiêng đầu trừng mắt liếc qua: "Tiểu tử thúi, ngươi nói cái gì? Ai xấu?"

Tuy rằng...... đứa nhỏ này, Trường Thanh đầu thai có chút xấu, nhưng cũng không thể để tên tiểu tử thúi này chê bai nha! Trường Thanh cũng cần mặt mũi.

Ôn Khách Hành buông tay nhún vai: "Ta đây là ăn ngay nói thật, hắn lớn lên có xấu như này không? A Nhứ, huynh nhìn xem...... rất xấu đúng không?"

Chu Tử Thư nhìn thoáng qua: "Hả...... Có chút ..?"

Diệp Bạch Y: Ôm tiểu Trường Thanh, trong lòng đau quá.

Người bên cạnh cũng vây quanh qua nhìn, ngươi một lời ta một lời.

Tào Úy Ninh: "Oa ~ hắn thật nhỏ...... Mặt lại hồng lại sưng? Có phải ốm không?"

Cố Tương: "Đầu của hắn nhòn nhọn, nhìn không đẹp lắm......"

Trương Thành Lĩnh: "Diệp tiền bối, người xác định không có tìm lầm đấy chứ?"

Diệp Bạch Y......: Hẳn là, không thể nào?

Đại Vu đi tới: "Ta nhìn xem...... Không có việc gì, đứa trẻ mới sinh làn da đều đỏ rực. Mặt bị sưng có thể do lúc mẹ sinh ra, gương mặt và đầu trong bụng mẹ bị chèn ép tạo thành, chờ thêm mấy ngày cho tiêu sưng là được rồi."

"Phải không? Vậy mai này con của ta khi sinh ra...... cũng như vậy hả? Thế không phải xấu lắm à......" Cố Tương hơi vuốt vuốt bụng, vẻ mặt ghét bỏ.

Tào Úy Ninh chạy nhanh, miệng kêu phi phi phi: "A Tương, nàng chớ có nói bậy, con gái chúng ta nhất định giống nàng, thông minh lanh lợi lại xinh đẹp đẹp."

"Đúng rồi...... Đại Bạch Y, đứa nhỏ này ngươi ôm về như thế nào? Không phải đi trộm chứ?"

Diệp Bạch Y ném cho hắn một ánh mắt xem thường: "Ngươi đi trộm một đứa nhỏ cho ta xem? Đây là người mẹ đẻ ra Trường Thanh, phó thác cho ta."

Chu Tử Thư nhìn đứa bé nho nhỏ: "Vừa mới sinh con ra, đã bị cha mẹ bỏ rơi?"

"Có gì luyến tiếc đâu, ta cho nhà nàng một ngàn lượng bạc." Còn may hắn đến kịp, nếu chậm một ngày, có lẽ Trường Thanh còn bị đôi phu thê kia đóng gói bán đi.

Trương Thành Lĩnh che miệng, "Diệp tiền bối, người mua đứa nhỏ a?"

"Tiểu tử ngốc câm miệng, ngươi quản ta mua hay không mua làm gì? Ngươi e ngại chuyện này?"

Chu Tử Thư hỏi: "Diệp tiền bối, chuyện này rốt cuộc là như nào?"

Diệp Bạch Y thở dài nói: "Đời này Trường Thanh đầu thai vào một gia đình điều kiện không tốt. Cha mẹ hắn đã có chín người con, trong nhà nghèo không còn một xu dính túi, thật sự không còn năng lực tiếp tục nuôi một đứa con nữa, cho nên bọn họ chuẩn bị đem Trường Thanh đi bán."

Mọi người nghe vậy không khỏi nhìn nhau.

"Xem...... Đứa nhỏ khóc, tiếng kêu thật nhỏ a, trông giống mèo con meo meo, a ô a ô......" Cố Tương duỗi tay chọc một chút, bất ngờ phát hiện làn da mềm mềm rất thích.

"Diệp tiền bối, đứa nhỏ...... Có phải đói bụng rồi hay không?"

"Cái kia...... Ngươi lại đây."

Trương Thành Lĩnh chỉ vào chính mình: "Diệp tiền bối, người kêu con?"

"Đi trấn trên tìm một bà vú cho ta."

"Con...... Đi sao?"

"Không phải ngươi đi chẳng lẽ còn là ta đi à? Không nhìn thấy ta đang ôm đứa nhỏ sao?"

Nói cũng phải, Trương Thành Lĩnh gật gật đầu, "Nga, con lập tức liền đi."

Trương Thành Lĩnh vẫn thực đáng tin cậy, ra cửa chưa đến một canh giờ còn không đến đã dẫn theo hai người.

Ôn Khách Hành vừa thấy một người khác cũng tới, nhíu nhíu mày: "Thành Lĩnh, sao ngươi lại dẫn theo cả tên tiểu tử này quay lại?"

Trương Thành Lĩnh vội vàng giải thích nói: "Sư thúc, con vừa đến trấn trên liền gặp Giang công tử, cũng toàn dựa hắn hỗ trợ con mới tìm được bà vú...... Cũng là Giang công tử đưa chúng con trở về, con liền nghĩ mời người ta ở lại dùng bữa cơm báo đáp."

Giang Văn Lương tiến lên chào hỏi: "Ôn công tử, Chu trang chủ, Giang mỗ làm phiền."

Ôn Khách Hành lúc này thần sắc mới chuyển biến, dù sao cũng chỉ mất một bữa cơm thôi, sau đó đuổi hắn đi là được.

Ân...... Còn phải nhìn thật kỹ, trăm triệu lần không thể để tên đầu heo này cuỗm mất con nhà chúng ta đi cùng.

Diệp Bạch Y đem đứa nhỏ giao cho bà vú, sau đó thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Rốt cuộc có thể nghỉ một chút!" Hai ngày này hắn vì chiếu cố Trường Thanh, mệt mỏi quá sức.

Tào Úy Ninh mở miệng nói: "Diệp tiền bối, theo ta thấy...... Ngươi vẫn nên mua lại hai nha hoàn tới chiếu cố Dung tiền ..., tiểu Trường Thanh đi!"

Diệp Bạch Y cũng đã nghĩ qua, hắn không thể trông nom đứa nhỏ, nên nha hoàn, "Tên tiểu tử ngốc kia......"

Còn chưa nói xong lời nói, Trương Thành Lĩnh liền rất thức thời tiếp nhận lời nói: "Con đã biết, dùng xong bữa trưa con liền đi mua."

Ôn Khách Hành không cao hứng trừng mắt nhìn mắt: "Chỉ biết sai sử con nhà ta, ngươi không phải chạy nhanh lắm mà, sao không tự đi đi! Làm gì gì không được, ham ăn lười làm là đệ nhất."

Chu Tử Thư trước khi Diệp Bạch Y mở lời, nhanh chóng chặn lại, điều hòa không khí: "Hôm nay còn có người ngoài, hai người các ngươi bớt nói vài câu đi."

Diệp Bạch Y: hừ...... Một tiếng, xem như đáp ứng.

"Là như này, sư thúc của ta và Diệp tiền bối vẫn luôn như vậy, nói một câu lại cãi một câu...... Giang công tử ngươi đừng để ý."

Ôn Khách Hành xách cổ áo Trương Thành Lĩnh: "Ngươi sao phải giải thích cho hắn, còn không nấu cơm đi?"

"Sư thúc, con nấu cơm a!" Trương Thành Lĩnh nháy mắt suy sụp: "Có thể hay không không đi a! Con chỉ biết ăn sẽ không làm a?"

Ôn Khách Hành:......

Diệp Bạch Y liền cười một chút: "Nói đi! Ngươi như thế nào không nói, đây không phải còn có một tên ham ăn lười làm ở đây nữa sao?"

Ôn Khách Hành trở mặt dỗi: "Ai nha...... Con nhà ta dù có ham ăn lười làm cũng có ta quản nha."

Trương Thành Lĩnh rèn sắt phải nhân lúc còn nóng, nhân cơ hội nói: "Sư thúc, con biết người tốt nhất, vậy cơm trưa liền nhờ sư thúc làm ạ."

Ôn Khách Hành:......

Diệp Bạch Y nghe vậy cười càng lớn, vỗ vỗ Trương Thành Lĩnh: "Nhà các ngươi sao lại được cả đôi thầy trò, cũng đủ hắn bận việc."

Ôn Khách Hành hít sâu một hơi, cười nói: "Ta bận việc ta vui, nhà ta A Nhứ có ta sủng, ngươi có sao? Ai nha...... Thiếu chút nữa đã quên, ai đó nhà ngươi hiện tại còn mới sinh ra, ta tính tính a! Muốn hắn sủng, chỉ sợ còn phải chờ hai mươi năm......"

Lúc này đến phiên Diệp Bạch Y không lời gì để nói, hết chỗ nói rồi.

"A Nhứ a! Ta đi nấu cơm, Thành Lĩnh...... không cho lười biếng, lại đây trợ thủ cho ta."

"Ôn huynh, ta cũng tới giúp ngươi, gần đây ta học được hai món mới."

"Ân ~ di...... Hôm nay sao không nhìn thấy Độc Hạt nhỉ...... Đồ bọ cạp ngươi mau lại đây......"

Độc Bồ Tát bị gọi tới, mắt trợn trắng, nhưng lúc ngẩng đầu lên tươi cười đầy mặt, đi vào sảnh chính: "Quỷ chủ kêu nô gia có chuyện gì?"

"Vị kia nhà các ngươi đâu! Bảo hắn đừng lười biếng, đến phòng bếp tập hợp."

"Hạt Vương của nhà chúng ta a! Ngài ấy sớm đã tới phòng bếp rồi, cũng không phải ai cũng giống Quỷ chủ...... thanh nhàn như vậy. Đúng rồi, đây là của Hạt Vương chúng ta đưa cho các vị...... Chu thủ lĩnh, nếm thử?" Độc Bồ Tát nhẹ phẩy tóc đen, sau đó đem khay hướng trong tay đặt trước mặt vị chủ nhà.

Vừa nghe có ăn ngon, Trương Thành Lĩnh lân la tới gần, mở cái nắp: "Oa nga ~ Hạt Vương thật lợi hại, lần này làm món gì đây?"

"Gọi là bánh kem, món này ta cũng chưa từng thấy bao giờ, các ngươi ...... Ăn thử đi!" Độc Bồ Tát nói xong xoay người liền đi, bất quá đi được hai bước thì quay đầu lại, "Đúng rồi Quỷ chủ, nô gia có tên, nhũ danh Bồ Tát, Quỷ chủ lần sau cũng không nên lại gọi biệt danh nô gia, nô gia chính là đã hoàn toàn hoàn lương."

Ôn Khách Hành đình chỉ: "Đừng xả a! Ta cũng không cần nghe ngươi giải thích, ngươi nếu xong việc rồi có thể lăn."

"Quỷ chủ nói vậy có thể đả động làm mất hòa khí, cũng làm tổn thương tấm lòng của Bồ Tát ta......" Độc Bồ Tát ôm ngực, giả bộ dáng khổ sở: "Hạt Vương nhà ta ở chỗ này, ngươi kêu ta đi chỗ nào? Nói nữa, tiền của tổng bộ Độc Hạt chúng ta đều bồi cho Quỷ Cốc các ngươi, ngươi muốn cho ta ra ngoài đường ngủ a! Quỷ chủ, làm người...... vẫn cần có chút lương tâm."

"Ngươi cảm thấy ta sẽ có lương tâm? Ngươi có đi hay không...... Không đi ta ném ngươi ra ngoài!"

"Không có việc gì, nhiều lắm ta ở bò lại tới lâu!"

Chu Tử Thư thêm một câu: "Ngươi không phải đang xem coi chừng Triệu Kính sao?"

Độc Bồ Tát khẽ mở môi đỏ, cười nói: "Triệu Kính, cái tên cẩu nam nhân a! Hắn đã chết."

Mọi người nghe vậy đồng thời quay đầu.

"Triệu bá bá, đã chết sao?"

"Thành Lĩnh......"

"Sư phụ, con không có việc gì, chỉ là cảm thấy đột ngột quá, nhưng mà Triệu bá bá ra đi cũng tốt, như vậy hắn cũng không cần phải chịu dày vò nữa."

"Còn nữa Quỷ chủ, có một việc đã quên nói với ngươi, ta có thể lưu tại bên người Hạt Vương ...... Thượng quan tiểu thư đồng ý."

Dì La đồng ý?

"Ngươi đã đáp ứng dì La điều gì?"

"Cái này...... bí mật." Độc Bồ Tát cười duyên lắc đầu: "Ngượng ngùng a Quỷ chủ, làm ngươi thất vọng rồi, nô gia đi xuống a!"

"Cũng chỉ là một con bọ cạp biết tìm chỗ dựa mà thôi, có gì đáng lên mặt? A Nhứ a! Sao ta cảm thấy có chuyện gì chúng ta không biết nhỉ?"

"Nghĩ cái đầu ngươi! Còn không mau đi làm cơm."

Ôn Khách Hành nháy mắt: "Đến đây! Chu đại gia, ngài mau ngồi xuống nào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top