Chương 32: Đại hôn (3) - Hoàn chính văn

Chu Tử Thư duỗi tay lấy chiếc quạt tròn trước mặt lão Ôn.

Ôn Khách Hành cố tình đè thấp tiếng, hơi hơi ngửa đầu, hỏi: "Tướng công, ta đẹp sao?"

Chu Tử Thư trêu ghẹo nói: "Phu nhân nhà ta đẹp nhất."

"Chu tướng công......"

Chu Tử Thư chạy nhanh giành trước, nói: "Cái kia...... Ta còn muốn đi tiếp khách, đệ trước tiên ngồi trong phòng chờ một lát!."

"Ngươi đi đi!" Ôn Khách Hành đem quạt tròn hóa thành quạt xếp, ôn thanh cười nói: "Ta chờ huynh trở về."

"Ân...... Bên ngoài khách khứa còn chờ kính rượu, sẽ mau chóng trở về." Bởi vì hắn là chủ nhân Tứ Quý sơn trang, hôm nay lại là tân lang quan, vẫn muốn đi ra tiếp đón khách một chút.

Ôn Khách Hành còn tưởng rằng sẽ phải chờ mấy canh giờ, không nghĩ tới mới nửa canh giờ, A Nhứ đã trở lại.

"Nhanh như vậy?"

"Diệp tiền bối bảo ta sớm quay về, nói là khách khứa nơi đó có hắn......" Cho nên hắn đã mau chóng trở lại phòng.

Ôn Khách Hành hơi bất ngờ: "Diệp Bạch Y thật sự nói như vậy? Hắn có phải Diệp lão đầu không đấy?"

"Thật ra Diệp tiền bối khá tốt, cũng chỉ là miệng không chọc người khác thì không yên." Lúc biết được thân phận Quỷ cốc chủ của lão Ôn, hắn cũng không đuổi tận giết tuyệt, bằng không với võ công của Diệp Bạch Y, nếu thật sự muốn giết lão Ôn, Long bội kiếm ra khỏi vỏ thì cũng chẳng cần dùng đến sống kiếm.

"Ta còn không biết hắn...... hắn nhàn quá thích kiếm chuyện, huynh xem hắn có chỗ nào giống lão nhân hơn trăm tuổi không? Cả ngày chỉ biết chọc chọc xỉa xói, chuyện gì cũng phải qua miệng hắn một lần......"

Ôn Khách Hành quở trách Diệp Bạch Y, phồng má giận dỗi.

Chu Tử Thư nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười, "Lão Ôn, đệ nói...... sao ta cảm thấy như nói chính đệ nhỉ?"

"A Nhứ......"

Chu Tử Thư cười sửa lại miệng: "Là Diệp tiền bối, chỉ có hắn mới cả ngày liến thoắng không ngừng. Lão Ôn nhà chúng ta - một công tử ôn nhã như ngọc, bụng có thi thư, khí tự phương hoa."

"Tất nhiên rồi." Ôn Khách Hành việc nhân đức không nhường ai gật đầu. Kiêu ngạo qua đi mới nhớ tới chính sự: "A, đúng rồi...... A Nhứ, nên uống rượu giao bôi."

"Chu tướng công, uống chén rượu giao bôi này, huynh sẽ là người của lão Ôn, là tướng công của ta."

Chu Tử Thư tiếp nhận chén rượu lão Ôn đưa qua, cười khẽ: "Sẵn lòng bồi phu nhân uống rượu giao bôi."

Bưng lên ly rượu, tưởng tượng cảnh sau khi hai người vòng tay nhau cùng uống, Ôn Khách Hành không dấu vết mắt nhìn chén rượu của A Nhứ.

"Tướng công, nếu rượu giao bôi đã uống, chúng ta chớ có cô phụ ngày tốt cảnh đẹp."

Ôn Khách Hành đem chén rượu trống không trong tay A Nhứ đặt xuống bàn: "Tướng công, ta cởi áo cho chàng."

Hai người đã thành hôn, Chu Tử Thư lập tức cũng không có gì phải ngại ngần, giang hai cánh tay: "Phu nhân cởi áo cho ta, vi phu tất nhiên phải phối hợp."

Áo hỉ phục khoác ngoài bị kéo xuống, treo lên tấm bình phong, Ôn Khách Hành tiếp theo tháo đai lưng của A Nhứ, rồi đến áo ngoài, trung y...... Cuối cùng, lớp áo màu đỏ ở phía trong hắn không cởi, cảm thấy vẫn nên giả vờ hàm súc một chút.

Đều nói mỹ nhân dưới ánh đèn, đẹp rung động lòng người, ánh mắt Ôn Khách Hành ngắm nhìn A Nhứ lúc này chính là như thế.

Rực lửa, lộ liễu, khát vọng, tham lam...... Không chút nào che lấp.

"A Nhứ, ta muốn......" Hôn ngươi, Ôn Khách Hành hầu kết vô ý thức lăn lộn.

"A Diễn......" Chu Tử Thư đem đôi tay vòng quanh cổ lão Ôn.

"A Nhứ, ngươi gọi ta là gì?"

"Về sau ta gọi ngươi A Diễn, được không?" Tên gọi chỉ có hắn được gọi, cũng giống như chỉ có lão Ôn gọi hắn, A Nhứ.

"Ân, A Diễn chỉ có A Nhứ mới có thể gọi."

Chu Tử Thư thấp giọng kêu: "Ta...... A Diễn!" Sau đó hơi hơi ngẩng đầu, hắn nghĩ, nếu hắn là người cưới thê tử, thì ở phương diện này hắn nên là người chủ động mới phải, không thể bắt lão Ôn chủ động chứ?

Ôn Khách Hành chỉ cảm thấy trên môi hơi nóng, đôi mắt nhanh chóng chớp hai hai cái, mới nhận ra là A Nhứ đang hôn mình, cảm xúc khác hẳn với chuồn chuồn lướt nước lần trước.

Ngọt, cảm giác ngọt ngào từ đại não trực tiếp rót vào trái tim, theo bản năng duỗi tay đem A Nhứ ôm thật chặt, để hai thân thể dán sát lại gần nhau. Rốt cuộc cũng đã được sờ xương bướm xinh đẹp mà hắn tâm tâm niệm niệm, tuy rằng còn cách một lớp áo, nhưng tốt xấu gì cũng đã được chạm tới.

Không đúng a...... Hôn được nửa đường thì Chu Tử Thư mới phát hiện, hỉ phục trên người lão Ôn vẫn còn nguyên.

"A Nhứ......" Sao lại không hôn nữa?

Chu Tử Thư kéo kéo tay áo hỉ phục của lão Ôn: "Quần áo, cởi...... để ta cởi cho ngươi."

"Vậy làm phiền Chu tướng công."

"Cảm tạ cái gì? Ngươi đã gọi ta một tiếng tướng công, cởi y phục cho ngươi là việc ta phải làm chứ?" Tướng công giúp phu nhân nhà mình cởi áo tháo thắt lưng, kia không phải chuyện rất bình thường sao!

Chu Tử Thư động tác cởi quần áo người khác cũng thật nhanh, đương nhiên cũng để lại cho lão Ôn lớp áo trong màu đỏ, sau đó người ngồi lui về phía sau một bước, duỗi tay đo đạc ...... Chắc có thể được.

"A Nhứ?"

"Duỗi tay ra, ngồi thẳng lên......"

Tuy rằng không rõ A Nhứ muốn làm cái gì, nhưng  Ôn Khách Hành vẫn nghe lời làm theo, cánh tay duỗi, ngồi thẳng lưng trên ghế.

Giây tiếp theo liền cảm giác có một bàn tay luồn qua hông, một cánh tay đặt dưới hai chân, cả thân thế bị nhấc bổng lên, ...... hắn bị A Nhứ bế??

Được ôm kiểu công chúa tới trên giường, Ôn Khách Hành còn có chút phát ngốc.

Mành sa màu đỏ kéo xuống, , ánh sáng đã bị chặt lại rất nhiều, không gian bên trong tạo màu sắc mờ ảo, trong ánh mắt hai người giờ chỉ có nhau.

"A Diễn......" Chu Tử Thư nhẹ gọi một tiếng, hơi hơi nghiêng người lại lần nữa phủ lên đôi môi.

Ôn nhu thân mật, tim đập gia tốc, hơi thở dây dưa, không khí dần ái muội.

Chu Tử Thư đem người đẩy ngã nằm trên tấm chắn màu đỏ, không gian u mịch thêm vài phần khô nóng.

"A Nhứ, ta sợ đau, huynh nhẹ chút......" thanh âm nhẹ nhàng nỉ non, nếu cẩn thận còn có thể nghe được âm rung nho nhỏ.

Chu Tử Thư nghe vậy lại hơi sửng sốt, hai người dính sát vào ở bên nhau, hắn có thể rõ ràng cảm giác được lão Ôn khẩn trương, toàn thân đều thẳng băng cứng đờ ...... Sợ đau?

Ôn Khách Hành gắt gao nhấp môi, dừng vài giây mới nhìn chăm chú A Nhứ, hạ nhỏ giọng, nói: "A Nhứ, ta không phải muốn tránh đâu, ta...... Ta, có chút, sợ đau, chờ lát nữa...... lúc đi vào, ngươi có thể nhẹ một chút, được không?"

Chu Tử Thư lẳng lặng nhìn hắn một hồi lâu.

"A Nhứ...... Ta, có thể thích ứng, ngươi tiếp tục đi!"

Chu Tử Thư lật người sang bên cạnh, nằm xuống: "Hay ngươi đến đi!"

Nói đến cùng, lần luận võ trước hắn không phải hoàn toàn thắn, thế nhưng lão Ôn vẫn dứt khoát gả cho mình, giống như cô nương người ta ngồi kiệu hồng đến nhà lang quân.

Nghĩ thầm: Thôi, để cho hắn một lần là được.

Lão Ôn sợ đau như vậy, chắc chắn do khi còn nhỏ chịu quá nhiều đau khổ, thân làm sư huynh, càng phải biết thương yêu sư đệ của mình.

"A Nhứ, ngươi nói cái gì?" Ôn Khách Hành chớp chớp mắt, cẩn thận hỏi lại.

"Ta nói, để ngươi tới." Chu Tử Thư ngoắc ngoắc ngón tay, ý tứ biểu đạt thực rõ ràng.

"Nhưng mà...... Chính là......"

"Ngươi cũng đừng chần chừ như vậy, ta không sợ đau, ngươi đến đây đi!"

Ôn Khách Hành thấp thấp kêu một tiếng: "A Nhứ......"

Chu Tử Thư không nhịn xuống trợn trắng mắt: "Ngươi không phải ...... Không được đấy chứ?"

Là nam nhân sao có thể để người khác nói không được, nghi ngờ phương diện kia của ta có vấn đề sao? Không cần thiết phải như vậy!

Ôn Khách Hành không uổng phí cơ hôi, cất cao giọng: "Sao có thể? A Nhứ, ta khẳng định được nha...... Ta đây liền chứng minh cho ngươi xem."

Sau đó, tân nương tiểu bạch thỏ đáng thương thành công một giây biến thân thành sói xám, đem con mồi sớm đã mơ ước kéo vào trong ổ, một ngụm một ngụm...... Chậm rãi thưởng thức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top