Chương 30: Đại hôn (1)

Ngày 2 tháng Hai, rồng ngẩng đầu, thích hợp cho việc cưới gả.

Tứ Quý sơn trang bao phủ bởi những dải lụa đỏ vui mừng. Bên trong sơn trang giăng đèn kết hoa, thảm đỏ trải dài khắp mọi lối nhỏ, cửa sổ hành lang tùy ý có thể thấy được màu đỏ rực hồng của những tờ giấy hoa song hỉ.

Chu Tử Thư mặc hỉ phục màu đỏ, lẳng lặng đứng ở nơi đó, thân ảnh thon dài quả thực da trắng mặt xinh.

"Sư phụ, người hôm nay trang điểm quá soái luôn!" Mấy ngày này học không ít từ mới, Trương Thành Lĩnh dùng thường xuyên.

Chu Tử Thư chiếu chiếu gương, thở ra một hơi, gạt mấy sợi tóc mai trên trán: "Thành Lĩnh a! Sư phụ nhà ngươi thiên sinh lệ chất, không cần trang điểm, cũng là ngọc thụ lâm phong mỹ nam tử."

Cảnh Bắc Uyên ách~ tiếng, cười nói: "Tử Thư, ngươi thật là...... ' Khách Hành ' hóa?" Trước đó Tử Thư chưa bao giờ tự luyến xấu đẹp như vậy.

Một bên Diệp Bạch Y thúc giục nói: "Tần Hoài Chương đồ đệ, được chưa."

Trương Thành Lĩnh chạy nhanh trả lời: "Diệp tiền bối, sẽ không chậm trễ giờ lành đón dâu."

Chu Tử Thư duỗi cánh tay, tại chỗ dạo qua một vòng. Hỉ phục đỏ tầng tầng lớp lớp trải dài, trên vạt áo thêu một con hỏa phượng kim sắc giương cánh muốn bay, đi lại giữa căn phòng như có cảm giác vượt mây bay thẳng tới Cửu Trùng Thiên, phiêu phiêu dật dật

"Tiểu mỹ nhân nhi, lại xoay hai vòng! Lão đẹp, lão xinh đẹp......" Tam Túc Kim Ô ngồi xổm trên giá bình phong vô cùng bình dân yêu cầu.

Chu Tử Thư bắn một đạo lên đầu Tam Túc Kim Ô, cười một cái, sau đó coi như không nghe thấy, chỉ vào hỉ phục mặc trên người, hỏi: "Sư phụ, ngài xem...... Có thể chứ?"

Kim Quang gật đầu cười nhạt: "Ừ, canh giờ cũng không sai biệt lắm, có thể xuất phát."

Chu Tử Thư thu hồi nụ cười: "Sư phụ, Bắc Uyên, nhờ các ngươi lưu lại tiếp đón khách...... Diệp tiền bối, đi thôi! Chúng ta đi đón dâu."

"Tới đây!" Diệp Bạch Y dưới chân có gió lớn, chạy bộ ra cửa.

Trước cửa tửu quán, cách Tứ Quý sơn trang mười dặm.

Ôn Khách Hành cũng mặc một thân hỉ phục đỏ, nhưng so với Chu Tử Thư hỉ phục thêu hỏa phượng kim sắc, thì trên người hắn hỉ phục thêu chính là hoàng, hoàng điểu kim sắc sống ở bên cạnh một gốc cây ngô đồng thật lớn.

p/s của beta: Áo Chu tướng công thêu Phượng – Áo Ôn thê tử thêu Hoàng. Điển tích từng nói Phượng – Hoàng là một cặp.

Cố Tương từ bàn trang điểm chọn một chiếc ngọc bội màu đỏ: "Ca, lấy cái này đi! Hoa khai tịnh đế, cái này ngụ ý tốt...... Ta cài cho ngươi."

"Đẹp, thật là đẹp mắt, ca của ta nha! Ngươi hôm nay xinh đẹp như hoa."

"Tiểu nha đầu, ngươi có biết dùng từ hay không, ta phải kêu là phong lưu tuấn mỹ." Nắm lấy vòng Như Ý, biến hóa ra một chiếc quạt tròn màu đỏ lắc lắc, cảm giác có chút không thuận tay như quạt giấy.

Ôn Khách Hành nghiêng đầu thấp giọng hỏi: "Sư công, sư phụ lúc trước cũng như thế này sao?"

Thất Dạ trả lời: "Ừ! Nghe nói là quy củ Nhân giới."

Ôn Khách Hành che mặt một chút: "Quạt tròn che mặt, đây là gả a!"

"Đúng vậy! Ngươi bây giờ còn không phải là gả sao?"

"Nhưng mà sư phụ nói với ta, hai người là hai giới liên hôn không tồn tại ai cưới ai gả?" Chẳng lẽ là hắn hiểu sai rồi? Sư phụ mới là người gả đi??

"Đúng vậy!" Thất Dạ lại lần nữa gật đầu: "Ta cùng Kim Quang là hai giới liên hôn, không có cách nói ai cưới ai gả, nhưng mà......"

"Nhưng mà cái gì? Sư công, ngươi đừng có úp úp mở mở."

"Hoàng đế Đại Đường tự cho là đúng, đem quy cách liên hôn biến thành quy cách xuất giá hòa thân." Hắn đoán là, Kim Quang chắc đến bây giờ còn không biết, chính mình bị hoàng đế Đại Đường cùng văn võ bá quan gả tới Ma giới.

"Còn có thể như vậy?" Vị hoàng đế này rốt cuộc có bao nhiêu không đáng tin cậy?

"Sư công, ngươi...... Lại đây một chút, ta có chuyện muốn hỏi ngươi."

Thất Dạ hỏi: "Chuyện gì? Ngươi nói đi."

Ôn Khách Hành trực tiếp đem sư công kéo đến gian phòng nhỏ bên trong, trái phải nhìn nhìn không có ai, lúc này mới nhỏ giọng nói: "Sư công, hỏi ngươi chuyện nhỏ này nha?"

"Ngươi nói?"

"Cái kia...... Cái kia, ngươi cùng sư phụ...... Ai trên ai dưới a?" Ôn Khách Hành phá lệ nhỏ giọng cẩn thận.

Thất Dạ......: "Ngươi hỏi cái này làm cái gì?"

"Thì không phải hôm nay thành hôn sao, buổi tối, buổi tối liền phải...... Sư công, ta đây cũng không có kinh nghiệm mà! Cho nên mới......"

Ôn Khách Hành hơi hơi đỏ mặt, bất quá lại căng da đầu hỏi: "Sư công, ngài đều là người từng trải, cái kia, lần đầu tiên...... Ngài đau không?"

"Đau?"

Ôn Khách Hành hỏi ngược lại: "Không đau sao?" Hắn tra qua một ít tư liệu, trong sách nói lần đầu tiên người thừa hoan sẽ có mức độ đau đớn khác nhau, cụ thể như thế nào phải tùy vào thể chất mỗi người.

Thất Dạ buồn cười nhìn vẻ mặt khẩn trương của tiểu đồ đệ: "Ngươi có phải hiểu lầm cái gì hay không?"

"Sư công?"

"Ta không biết có đau hay không." Hắn lại không ở vị trí dưới, nào biết đâu lần đầu tiên có đau hay không? Nhưng mà trong sách hình như có nói qua lần đầu tiên người thừa hoan sẽ có đau linh tinh gì đó, cơ thể cảm thấy không khoẻ.

Cho nên hắn và Kim Quang lần đầu tiên viên phòng, hắn trộm bỏ vào trong chén rượu giao bôi của Kim Quang vài giọt lửa tình bí dược.

Nhưng mà ngày thứ hai qua đi, Kim Quang đúng là có trộm niết eo sườn...... Eo đau?

Lúc ấy hắn nhớ rõ hắn cũng có hỏi qua Kim Quang có đau hay không, mà Kim Quang trả lời là, không đau.

Ôn Khách Hành đột nhiên phản ứng: "Sư công, ngươi không phải ở mặt dưới?"

Thất Dạ có chút cạn lời, ôn thanh ngữ khí: "Ai nói cho ngươi ta ở dưới?"

"Ta...... Ta, đoán, ta cho rằng sư công ngươi......" Ôn Khách Hành ngượng ngùng dùng quạt tròn gõ mấy cái lên trán: "Sư công ngày thường lên được phòng khách xuống được phòng bếp, hơn nữa đối với sư phụ lại là nói gì nghe nấy, cho nên ta liền cho rằng như thế......"

Thật sự rất khó tưởng tượng sư phụ là một người đặc biệt thanh cao, thanh lãnh quý giá đẹp đẽ mỹ nhân, thế nhưng lại là phía dưới.

"Sư công, truyền thụ một chút kinh nghiệm nha! Ngài dùng cách gì mới làm sư phụ cam tâm tình nguyện ở vị trí dưới?" Nếu sư công nói ra, không chừng buổi tối đêm động phòng hoa chúc hắn còn có thể hòa một ván.

"Biện pháp? Không có...... Sư phụ ngươi, hắn, căn bản không muốn ở trên." Viên phòng bình thường vẫn là hắn dùng thủ đoạn, trước đem người lừa lên giường, sau đó làm cách vừa dỗ vừa dọa, lúc này mới được như ước nguyện.

Ôn Khách Hành há mồm, không thể tin tưởng: "Còn có chuyện tốt thế á?" Sư công đây là gặp vận cứt chó gì vậy? Sư phụ cũng thế, có thể ra điều kiện tốt những cũng không muốn ở trên.

"Trở lại chuyện chính a sư công, có chiêu gì...... hay pháp bảo gì, có thể để ta ở mặt trên."

Thất Dạ hỏi một câu: "Ngươi là người gả đi mà?"

Ôn Khách Hành chớp chớp mắt, khôi phục nguyên trạng: "Sư công, ngươi xem, để ta phân tích phân tích a! Ngươi để ý sư phụ có phải hay không cũng không vào phòng bếp?"

Thất Dạ nghe xong gật đầu, để Kim Quang xuống bếp sợ có thể làm phòng bếp nổ tung.

"Sư phụ, có phải cũng không giặt quần áo nấu cơm trải giường gấp chăn?"

Thất Dạ lại lần nữa gật đầu, không phải "cũng không", mà căn bản là sẽ không làm.

"Cho nên, sư công, ngươi xem, A Nhứ hắn cũng như vậy, không xuống bếp không giặt quần áo không nấu cơm không trải giường chiếu không gấp chăn ...... Tương tự, sư công ngươi nhìn ta, ta và sư công giống nhau, ta cái gì cũng biết, lên được phòng khách xuống được phòng bếp."

"Sư công thấy ta phân tích, có phải A Nhứ sẽ như sư phụ, chỉ thích hợp để phủng trong lòng bàn tay nuông chiều mãi mới đúng chứ?"

Ôn Khách Hành ríu ra ríu rít ba hoa chích chòe, chỗ này chỗ kia đều lấy ra giải thích một phen.

"Ngươi nói rất có lý." Thất Dạ cũng cảm thấy tiểu đồ đệ nói đúng. Sau đó lấy ra một cái bình ngọc tinh xảo đưa tới: "Cái này cho ngươi, lúc uống rượu giao bôi có thể nhỏ vào chén rượu."

Ôn Khách Hành đôi mắt sáng lên: "Cho ta uống hay là A Nhứ?"

Thất Dạ nói: "Ai ở phía dưới thì uống...... Không cần cho nhiều, một giọt là được, bí dược chân tình này hiệu quả thực cao, yên tâm đối với thân thể không có bất kì tác dụng phụ gì."

"Cảm ơn sư công." Ha ha...... Lần này, hắn nhất định có thể gỡ được.

"Sư công, vạn nhất nếu là người ở mặt trên uống nhầm thì sao? Sẽ không có việc gì chứ?" Để chắc chắn vẫn nên hỏi lại trước? Vạn nhất...... Hắn ăn phải thì sao?

"Sẽ không, cùng lắm thân thể có chút mẫn cảm mà thôi." Thất Dạ cười khẽ chớp mắt nói ra đáp án.

Ôn Khách Hành nhướng mày, nhìn bình ngọc trong tay rất đắc ý.

"Ca, mau ra đây! Tử Thư ca cùng đội ngũ kiệu hoa đón dâu đã tới rồi."

Ôn Khách Hành: "...... Đi!"

[Hết chương 30]

Tác giả có lời muốn nói: Ôn Chu đại hôn, tôi rất viên mãn.

Chúc Ôn Chu có thể ở thế giới kia - nơi thuộc về bọn họ, hạnh phúc mỹ mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top