Chương 23: Kém ở chỗ nào?
Chu Tử Thư Ôn và Khách Hành nắm tay nhau đi ra: "Đều ở đây à?"
"Ca, ngươi cùng Tử Thư ca sáng sớm vội đi đâu thế? Tiền bối kêu các ngươi làm cái gì?" Câu sau, Cố Tương hỏi với giọng siêu nhỏ.
"Chờ lát nữa nói với ngươi." Ôn Khách Hành cười vỗ vỗ, sau đó cùng A Nhứ mỗi người bưng một ly trà.
Hai người đồng thời cất lời: "Một chén trà thơm, kính hiến tiền bối, giúp hai người chúng ta tu hành, sau này nhất định không quên sơ tâm, không phụ chi ân tiền bối hôm nay dìu dắt."
Nhìn tiền bối uống xong kính trà của hắn và A Nhứ, Ôn Khách Hành cảm thấy còn có thể tranh thủ một chút: "Tiền bối, ta nghĩ tới nghĩ lui, ngài đã dạy chúng ta, không thu chúng ta gì đấy không phải quá lỗ hay sao? Tiền bối ngươi xem...... Chúng ta ba người không khác danh phận thầy trò là bao, nếu không ngươi liền thu nhận ta và A Nhứ làm đồ đệ có được không?"
"Tiền bối muốn thu sư phụ và sư thúc làm đồ đệ? Thật tốt quá...... Nói như vậy, ta chính là đồ tôn của tiền bối rồi."
Trương Thành Lĩnh vừa nói xong, Thượng Quan Ngọc Nhi liền từ trong viện cách vách lại đây: "Các ngươi nói chuyện gì đấy? Ở cách vách đều có thể nghe được tiếng của các ngươi."
Trương Thành Lĩnh tiến tới, chính là một hồi blah blah, "Dì La, tiền bối muốn thu sư phụ sư thúc ta làm đồ đệ, ta rất cao hứng!"
Cố Tương bên cạnh vui vẻ: "Ta cũng cao hứng, nếu tiền bối nhận lấy ca cùng Tử Thư ca, ta đây không phải cũng sẽ có quan hệ với tiền bối hay sao?"
"Bổn nha đầu, kêu cái gì kêu, muốn móc nối quan hệ? Ta là chất nữ của Kim Quang thúc thúc, ngươi là đứa nhỏ ta nuôi từ bé, nói là con gái của ta cũng không quá...... Nghiêm túc mà tính, ngươi chính là cháu gái của thúc thúc ta, chúng ta vốn dĩ chính là người một nhà."
Cố Tương nói lắp: "Còn, còn...... Có thể tính như vậy sao?" Cháu gái Kim tiền bối?
Thượng Quan Ngọc Nhi nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của Tương Nhi: "Đương nhiên, Kim Quang thúc thúc, ngươi nói có phải hay không?"
"Ân." Nữ nhi Ngọc Nhi nuôi lớn, tính lên là cháu gái hắn không sai.
"Xem đi, không lừa ngươi đi? Ta nghĩ rồi, sau khi trở về muốn đem các ngươi đi cùng ta."
"Đều, đều...... Mang theo, sao?" Cố Tương nói lắp càng thêm chậm, dì La muốn đưa bọn họ về thế giới kia?
"Dì La, kia...... Còn ta đâu?" Trương Thành Lĩnh rời khỏi chỗ, chỉ chỉ chính mình. Sau đó lại hỏi: "Vậy, đi thế giới khác về sau còn có thể về không?"
"Người một nhà thì phải luôn ở bên nhau, tất nhiên không thiếu ngươi. Nếu ngươi mai sau muốn trở về, nhờ Kim Quang thúc thúc lại đưa ngươi đi là được."
Kim Quang khẽ lắc đầu: "Ngọc Nhi, ngươi nghĩ quá đơn giản, hai thế giới khác nhau không thể thường xuyên lui tới."
"Không thể...... Vì sao a? Tiểu Bạch và Cao Dương tiểu Huyên Huyên bọn họ không phải tới thế giới của chúng ta sao?"
Kim Quang giải thích: "Không giống nhau, ta có giấy thông hành của thế giới hiện đại, cho nên bọn họ mới có thể đi lại ở cả hai thế giới. Nhưng ta không có giấy thông hành ở thế giới này, cho nên bọn họ một khi thường xuyên qua lại sẽ phá hư cốt mạch của thế giới ở đây. Ngươi cũng không muốn nhìn thấy nơi này bị hủy diệt chứ?"
"Nghiêm trọng như vậy sao? Chẳng lẽ không có biện pháp khác? Ta không muốn để bọn họ lưu lại, Kim Quang thúc thúc...... Con biết người chắc chắn có cách giải quyết mà."
"Biện pháp thì có, nhưng mà phải dựa vào nỗ lực của chính bọn họ mới có thể. Ta đã đem phương pháp tu hành truyền cho bọn họ, vượt qua một lần tiểu thiên kiếp tu vi rồi tới Kim Đan, tự nhiên là có thể rời khỏi tiểu thế giới này...... Đến lúc đó có thể đưa bọn họ dẫn sang."
"Còn phải tu luyện a!" Thượng Quan Ngọc Nhi nhắc tới tu luyện liền có thói quen đau đầu: "Được, được...... Tu, ta biết phải tu!"
"Đúng rồi, A Hành cùng Chu Nhứ đều là đứa nhỏ tốt, Kim Quang thúc thúc ngươi thu bọn họ làm đồ đệ cần phải dạy dỗ thật tốt."
Kim Quang nhẹ lay động đầu: "Ta cũng không có ý định nhận hai người bọn họ làm đồ đệ, ta chỉ điểm mà thôi."
Thượng Quan Ngọc Nhi trực tiếp đem A Hành đẩy tới: "A Hành Chu Nhứ tốt như vậy ngươi cũng coi thường? Ngươi muốn nhận đồ đệ tu vi cao cỡ nào?"
Kim Quang:......
"Chung Tiểu Bạch, Cao Dương ngươi đều thu, chẳng lẽ A Hành Chu Nhứ so với bọn hắn còn kém?"
"Kém chỗ nào, kém chỗ nào? Nói a? Ngươi nói a?" Thượng Quan Ngọc Nhi xoa eo, hài tử nhà mình cư nhiên so ra kém người khác, thiếu chút nữa phồng mang trợn mắt thành cá nóc.
Kim Quang nhất thời không biết nói gì.
"Dì La......" Ôn Khách Hành kéo kéo ống tay áo dì La: "Được rồi, đừng làm cho Kim tiền bối khó xử......"
"Khó xử cái gì? Kim Quang thúc thúc...... Khó xử sao?"
"Ta nhận bọn họ là được." Nếu mà không nhận, chỉ sợ ngày ngày đều không được yên ổn.
Thượng Quan Ngọc Nhi vỗ vỗ tay, thực vừa lòng: "Đấy, còn nói kém không nhiều lắm? Đã nói không có gì khó xử mà!"
"Dì La, Kim tiền bối đáp ứng rồi." Cố Tương bước nhỏ dán tới, vẻ mặt sùng bái, cảm thấy dì La thật là lợi hại, nói mấy câu khiến cho Kim tiền bối chuyển biến thái độ. Còn có Kim tiền bối đối với dì La cũng thật quá cưng chiều, giống như mặc kệ là chuyện gì chỉ cần dì La mở miệng một câu, Kim tiền bối lập tức đáp ứng.
Ôn Khách Hành Chu Tử Thư hai người cung cung kính kính tiến lên một bước bái sư lễ: "Sư phụ!"
Độc Hạt đứng trên bờ tường phía xa, đợi được một lúc, cuối cùng cũng có cơ hội mở lời: "Cái kia...... trà sữa caramel đã làm xong."
Thượng Quan Ngọc Nhi ngẩng đầu: "Làm được? Vậy ngươi còn đứng ngốc ở đấy làm gì? Mang lại đây a!"
"Đúng vậy." Độc Hạt cười nhảy xuống dưới, sau đó bưng trà sữa từ cách vách sang.
"Tương Nhi, ngươi cười cái gì?"
"Không có gì, chỉ cảm thấy Hạt Vương thay đổi rất lớn, ha ha ha......" Đường đường Hạt Vương, một ngày kia thế nhưng ăn mặc một thân xanh lục hoa hòe, chỉ tưởng tượng thôi đã cười đau hết cả bụng.
Thượng Quan Ngọc Nhi tay nắm chặt, hất tóc kiêu ngạo: "Mạng nghĩa phụ hắn còn ở trong tay ta dày vò, nếu mà không nghe lời ta, thế nào, cái kia...... Ta làm cho Thiên Xảo chiếc tạp dề, đẹp không?"
Cố Tương duỗi tay ngón cái khen: "Dì La, vẫn là ngươi lợi hại!"
Độc Hạt cười đưa qua: "Trà sữa caramel."
Thượng Quan Ngọc Nhi nhìn nhìn, lại chưa cầm.
Độc Hạt nghiến răng, sau đó cười: "Tiểu thư, trà sữa caramel của ngươi, cố ý dựa theo ngài phân phó cho thêm một muỗng đường."
Thượng Quan Ngọc Nhi lúc này mới tiếp nhận, uống một ngụm, thiếu chút nữa sặc chết: "Ngươi xác định chỉ nhiều hơn một muỗng đường?"
"1 muỗng." Độc Hạt mặt vẫn đeo nụ cười vô cùng ngoan ngoãn, bảo 1 muỗng, là 1 muỗng không sai a! Nhưng mà là muỗng 1 to cỡ nào thì không cần thiết nói.
"Làm lại, lần này không thêm đường."
Độc Hạt tại chỗ hoãn một hơi, sau đó tiếp nhận cái ly, tự nhủ chính mình phải mỉm cười: "Được." không thêm đường chứ gì?
"Ta rất bực mình...... Video để cho ngươi xem rồi sao ngươi vẫn không làm ra được?" Tự nhiên cảm thấy nghi ngờ tiểu tuỳ tùng lừa dối nàng,, nhưng lại không có chứng cứ.
Mới đi ra hai bước, Độc Hạt đột nhiên xoay người, hơi hơi nhấp môi tươi cười khờ ngốc: "Đúng rồi, ta đã quên nói, cái thứ gì của ngươi...... Di động, nó không có điện."
"Lại mất điện, ngươi phá di động hay gì...... Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ...... Tiểu Ngũ Tiểu Ngũ...... Ngươi ra đây cho ta."
Đang ở trong phòng ngủ trưa, Tiểu Ngũ giật mình bừng tỉnh, mở cửa sổ bay ra: "Tiểu Ngọc Nhi, ngươi kêu ta chuyện gì a?"
"Nghĩ biện pháp, làm cho di động của ta có điện lâu hơn nữa đi." Chưa tới nửa ngày lại phải chạy tới bổ sung điện quá phiền phức: "Tiểu Ngũ, ta nhớ không nhầm thì...... Chỗ ngươi có một chiếc máy tính nhỏ, thời gian sử dụng vô cùng dài, đưa cho ta!"
"Không được, ta cùng Tam Tam mỗi tối còn phải xem kịch, không thể cho ngươi." Tiểu Ngũ đầu nhỏ lắc lắc như trống bỏi.
"Mau lấy ra đây."
Tiểu Ngũ vẫn lắc đầu, không đáp ứng: "Không được, đưa cho ngươi, ta và Tam Tam buổi tối không có gì xem."
Thượng Quan Ngọc Nhi âm lượng cất cao: "Ngươi có đưa hay không?"
Tiểu Ngũ thấy thế vèo bay đến phía sau đại chủ nhân.
"Ta nói cho ngươi, ngươi hôm nay nếu là không đem máy tính tới cho ta, buổi tối ta đến trước cửa phòng ngươi ngồi xổm, ta xem các ngươi còn có ngủ được hay không?"
"Đừng a!" Tiểu ngũ nháy mắt nhăn khuôn mặt nhỏ, cũng chỉ sợ vị này. Lý do là vị đại tiểu thư này tính tình cũng chẳng tốt đẹp lắm.
"Đại chủ nhân......" Tiểu Ngũ chạy nhanh tìm kiếm che chở.
"Kim Quang thúc thúc ngươi đừng nhúng tay. Tiểu Ngũ ngươi lại đây, chúng ta, hảo hảo nói chuyện?"
"Ta không cần cùng ngươi nói...... Ngươi không nói lý......" Vị đại tiểu thư này từ trước đến nay chưa bao giờ chịu nói lý, thì còn trao đổi gì nữa?
"Tiểu Ngũ, ngươi mới vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa, a?"
"Ta, ta không có...... Không nói gì thêm a! Nga, ta nhớ ra rồi, chủ nhân, chủ nhân còn có notebook, ngươi tìm hắn hỏi đi."
Tiểu Ngũ nói bỗng ai ô ô: "Đúng rồi...... Chủ nhân còn có máy phát điện, chủ nhân...... Ngươi mau tới đây, cứu mạng ta u! Ta phải chạy nhanh ...... Nếu không buổi tối nàng chắc chắn sẽ ngồi ở đầu giường ta và Tam Tam mài dao soạt soạt." Nhớ lại cũng cảm thấy da đầu tê dại.
Thất Dạ hỏi: "Có chuyện gì xảy ra thế?"
Tiểu Ngũ ngữ tốc siêu mau báo cáo: "Nàng muốn lấy máy tính của ta, nhưng mà không được a! Ta và Tam Tam còn muốn xem kịch! Chủ nhân ngươi đưa cái máy của ngươi cho nàng, dù sao ngươi cũng không thể dùng. Còn có...... Cái kia, máy phát điện cũng cho nàng dùng luôn, để nàng đỡ phải ba ngày hai đêm nhớ thương máy tính của ta."
Thất Dạ nghe xong, liền nói: "Ăn cơm trước đã, buổi chiều cho ngươi dùng."
Thượng Quan Ngọc Nhi nga một tiếng: "Thật tốt quá, rốt cuộc lại có thể dùng thiết bị điện tử."
[Hết chương 23]
p/s của beta: đừng thắc mắc vì sao có di động, máy tính, điện, ... gì đó, vì tác giả không giải thích, mọi thứ trong này đều coi là hợp lý hết đi :v
Bệnh lười. Thôi phải cố lết cho xong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top