Chương 22: Nhân quả
Người đi rồi, tiểu viện khôi phục yên lặng.
Thất Dạ ngẩng đầu nhìn bầu trời trăng tròn: "Thời gian trôi thật mau, có đôi khi ta cảm thấy một ngày trôi qua như trong giấc mộng."
Kim Quang nhìn thoáng qua: "Không quấy rầy ngươi chậm rãi nằm mơ."
Thất Dạ theo sát vào phòng, hỏi: "Nha đầu kia, ngươi là tính toán làm sao bây giờ?"
"Đang đợi chờ đi! Chờ nàng chơi đủ rồi, liền sẽ trở về."
Thất Dạ khẽ lắc đầu: "Ngươi nha! Mọi việc quá sủng nàng, nha đầu kia coi trời bằng vung."
"Vẫn còn tốt mà!"
"Còn tốt? Cũng chỉ ngươi cảm thấy còn tốt...... Tính tình kia của Ngọc Nhi, ngươi cũng không thể tùy ý nàng như vậy, cũng nên hung hăng quản nàng."
"Sau khi trở về bắt nàng chép Nữ Giới rèn luyện tâm tính?"
Ân...... Thất Dạ chán nản, biết là không nên trông cậy vào Kim Quang có thể nhẫn tâm chút nào để quản chất nữ: "Ngươi chắc không biết, lần trước ngươi bắt nàng chép 100 lần bản Nữ Giới, nàng toàn đi tìm người chép hộ sao."
"Sao ngươi biết Ngọc Nhi tìm người chép hộ? Ta thế nhưng không biết ngươi nhàn nhã quản nhiều chuyện như vậy đấy."
"Chỉ là vừa vặn biết thôi, nhìn thấy nàng nữ giả nam trang đi tới hiệu sách, hỏi thăm Nữ Giới là ai viết...... Đúng, chính xác ý tứ ngươi đang nghĩ đó, nàng muốn tìm mồ mả xương cốt nhà người ta ra, quật cho hả giận."
Thất Dạ nói rồi cười: "Nha đầu kia thật không hổ công ngươi nuôi lớn, đem tính tình nóng nảy của ngươi kế thừa mười phần mười." Thậm chí không chút nào khoa trương, có thể nói là giống y hệt.
Kim Quang nghe xong có điểm suy tư: "Nha đầu kia sao có thể làm chuyện đó? Như thế nào...... Ta tính tình không tốt? Ngươi là đệ nhất thiên tài nên đã lĩnh giáo qua lúc ta tính tình kém hả?"
"Không phải, ta không phải có ý đó, ngươi không cần xuyên tạc lời ta có được không?" Thất Dạ ngồi xuống bên cạnh, quay người lại: "Tính...... thôi không nói chuyện tiểu nha đầu nữa, hai người kia, ngươi cảm thấy thế nào?"
"Khá tốt."
"Xem ra ngươi cũng rất xem trọng bọn họ, ta tính quẻ rồi, hai người bọn họ và chúng ta có duyên."
Kim Quang......: "Ngươi gần đây thực sự nhàn quá không có gì làm." Nhàn đến mức có thời gian đi bói mệnh cho người khác.
"Nào có rảnh rỗi gì đâu, ta chỉ là tính chơi, vốn tưởng tính tính đoán nhân duyên bọn họ, nhưng lại tính ra được nhân quả. Quả thật là ' vừa vào phàm trần, liền sinh nhân quả '."
Hắn cùng Kim Quang nhảy vào tiểu thế giới này, lại cứu người vốn dĩ phải chết, có nhân quả thêm người là bình thường, nhưng mà......
Kim Quang dần hiểu rõ: "Ý ngươi là nhân quả của chúng ta chuyển tới lên đầu bọn họ?"
"Đúng vậy, chúng ta thì không ngại nhân quả, nhưng bọn họ hai cái...... Xem ra chúng ta bước vào nơi này, đã thay đổi vận mệnh người nào đó, khiến cho Thiên Đạo của thế giới này không vui." Còn biến đổi nhiều phương pháp muốn đuổi bọn họ đi đâu?
Nếu không phải sợ lại thay đổi quá nhiều mệnh số, Thất Dạ khẳng định tìm tên Thiên Đạo kia bắt tới, đánh tơi bời một trận, không phải chỉ thuận tay cứu vài người thôi sao, lại không nhiễu loạn tuyến thế giới của ngươi, thay đổi nhân quả để làm gì?
"Nếu nhân quả đã chuyển dời, kế tiếp liền phải phiền toái ngươi tốn nhiều chút tâm tư, để cho bọn họ có một ít sức lực tự bảo vệ mình."
"Được!"
Hai người giải quyết sự tình xong, Thất Dạ chuyển lời: "Sắc trời cũng không còn sớm, ta hầu hạ ngươi đi tắm?"
Kim Quang:...... Mạch não quả nhiên trước sau thay đổi liên xoành xoạch, không thể đứng đắn nói chuyện quá ba giây.
Ngày hôm sau, một đám người tự giác đúng giờ đến báo danh, lại đây cọ đồ ăn sáng, không thừa không thiếu.
Ăn xong, Kim Quang quay đầu nói chuyện với Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành: "Hai người các ngươi lại đây với ta."
Hai người đi theo vào thư phòng, Kim Quang chỉ chỉ ghế dựa bên cạnh: "Ngồi!"
Sau khi ngồi xuống, Ôn Khách Hành lại hỏi: "Tiền bối, có chuyện gì muốn phân phó vãn bối làm?"
Kim Quang cũng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Lần trước nói về việc tu hành, các ngươi suy nghĩ thế nào rồi."
"Kim tiền bối ... có phải nếu bắt đầu bước lên con đường tu hành, ta và A Nhứ có thể vĩnh viễn vĩnh viễn ở bên nhau?"
"Tu vi đủ rồi, phi thăng thành tiên, liền có thể thoát khỏi sinh tử luân hồi gông cùm xiềng xích."
Ôn Khách Hành sao có thể không động tâm, tựa như Ninh tiền bối nói, một đời người chỉ có ngắn ngủn mấy chục năm.
Nếu không gặp được hai vị tiền bối, Ôn Khách Hành cũng đã vô cùng thỏa mãn, chưa chắc đi cùng A Nhứ đến đầu bạc răng long, chỉ ngóng trông có thể làm bạn bên nhau cả đời là tốt rồi.
Nhưng là...... Biết thế giới ở ngoài còn có thế giới vô biên khác, người cũng là có thể thông qua tu hành mà trường sinh bất lão, hắn bắt đầu không dễ dàng thoả mãn như vậy, hắn muốn có thể cùng A Nhứ bầu bạn dài lâu.
Đã có con đường trường sinh dễ như trở bàn tay
Chỉ có trăm năm làm bạn, hắn sao cam nguyện.
p/s beta chen ngang: câu này hay quá, phải in đậm. 只有百年的相伴, 他岂会甘愿.
Chu Tử Thư đứng dậy, đoan chính hành lễ: "Tiền bối, yêu cầu chúng ta làm cái gì?"
"Không cần, ngồi đi!"
Chu Tử Thư nghe lời ngồi xuống, Kim Quang giơ tay ở giữa lông mày hai người điểm một chút.
Vẫn luôn canh giữ ở ngoài cửa, Thất Dạ thấy cửa mở ra, hơi kinh ngạc, hắn còn tưởng phải dạy mất nửa ngày: "Nhanh như vậy đã xong rồi?"
"Không thì sao?" Dừng một chút, Kim Quang nhắc nhở nói: "Ngươi quên mất có một chiêu vô cùng bản lĩnh, gọi là - thể hồ quán đỉnh?"
Thất Dạ sửng sốt, rồi mới phản ứng kịp, nhìn theo ánh mắt hắn: "Ngươi nhìn cái gì đấy?" Quay đầu lại thì thấy mấy cái đầu thập thò bên bờ tường phía xa.
Cố Tương: "Chúng ta không có nghe lén nga!"
Tào Úy Ninh: "Đúng vậy, chúng ta không có nghe lén!"
Trương Thành Lĩnh: "Ta, chúng ta, đi ngang qua...... Tiền bối, sư phụ ta và sư thúc đâu? Tại sao không thấy bọn họ?"
Sau đó ba người, ngươi đẩy ta ta đẩy ngươi, đứng dậy.
Kim Quang trả lời: "Đều ở bên trong, đừng đi vào quấy rầy bọn họ."
Ba người không hẹn mà cùng gật đầu, sau đó cái gì cũng không hỏi.
Sáng sớm, ba người vội vàng bưng trà rót nước chạy tới phá lệ cần mẫn, cứ như thế vài lần không để cho người khác chú ý thì rất khó.
"Thất gia, uống trà." Cố Tương cầm theo ấm trà đến châm nước.
"Tiểu nha đầu nhà ngươi, sáng sớm rót chúng ta mười mấy bình trà, có chuyện gì không thể nói thẳng sao?"
Cảnh Bắc Uyên vừa mới nói xong, Diệp Bạch Y liền mở miệng: "Ta vừa rồi cũng muốn hỏi, tiểu tử ngốc nhà ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng. Cái tốt không học, chỉ học được cái tính lề mà lề mề của tên tiểu bạch kiểm sư thúc nhà ngươi."
"Không, không...... Không có việc gì a! Ta, chính là xem các ngươi nói chuyện, sợ các ngươi khát nước, cho nên mới châm trà a."
"Diệp tiền bối...... Ta, không có chuyện gì! Ta và Tương tỷ tỷ giống nhau, sợ các ngài khát nước, cho nên mới......"
"Ta, ta cũng thế......"
Cố Tương Trương Thành Lĩnh Tào Úy Ninh nối tiếp nói.
Cảnh Bắc Uyên cười hỏi: "Thật sự không có gì?"
Ba người đồng loạt nhìn nhau.
Cảnh Bắc Uyên thu hết ánh nhìn ở trong mắt, ý vị thâm trường nga ~ một câu: "Thì ra là có dụng ý khác? Kim tiền bối, ba người bọn họ mục đích là ngươi đi?"
Kim Quang gác xuống bút, ngẩng đầu hỏi: "Chuyện gì?"
Thình lình bị hỏi đến, ba người lại là xua tay lắc đầu: "Không có, không có......"
Kim Quang tầm mắt nhìn qua mấy người, đem la bàn đã vẽ hoàn chỉnh cho Diệp Bạch Y: "Đây là mệnh bàn, sau khi hắn đầu thai chuyển thế, ngươi theo mệnh bàn chỉ dẫn là có thể tìm được hắn."
Diệp Bạch Y tưởng chừng xúc động run rẩy, đưa tay tiếp nhận, thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng chỉ hóa thành bốn chữ: "Đa tạ tiền bối!"
Trường Thanh, ngươi thấy được không?
Có cái này, ta liền có thể tìm được ngươi.
Tối hôm qua hắn dùng Dẫn Linh phù gặp được Trường Thanh. Thì ra Trường Thanh vẫn không chịu đi đầu thai...... Vẫn luôn đang đợi hắn.
Bọn họ hàn huyên rất nhiều, Quá khứ...... Tương lai...... Đủ loại.
Ban đầu Diệp Bạch Y nói muốn đi xuống bồi hắn, nhưng Trường Thanh nghe được chuyện của Diệp Bạch Y sau khoảng thời gian hắn không còn trên nhân thế...... thì cự tuyệt. Hắn nói người đã chết chính là đã chết, uống canh Mạnh bà thì tất cả sẽ quên.
Bạch Y, ta không muốn cuối cùng, ngay cả ngươi cũng quên ta.
Bạch Y, nếu có thể tồn tại vì cái gì nhất định phải chết đi?
Bạch Y, chúng ta đánh cược một lần?
Ta đi đầu thai...... Bạch Y, ngươi nhớ rõ......
Bạch Y, nhớ phải tìm được ta, mà không phải đã quên ta.
Bạch Y, hy vọng kiếp sau, ngươi có thể sớm một chút tìm thấy ta.
Trường Thanh, chờ quân trở về, lại tiếp tục duyên kiếp trước.
[Hết chương 21]
p/s của beta: mòe :(((( đọc chương này cảm động quá. Một người nghĩ: cuộc đời chỉ có thể sống trăm năm, nào có cam nguyện. Mội người nói: Nếu có thể tồn tại, vì cái gì nhất định phải chết đi bồi ta, ngươi đợi ta chuyển thế, chúng ta tiếp tục duyên kiếp trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top