Chương 19: Không có lương tâm
Diệp Bạch Y thấy hai ngày này yên ắng quá, không có tiểu bạch kiểm nào đó ở bên tai nói nhao nhao, lại cảm giác không quen.
Thật vất vả tóm được một người: "Ta hỏi ngươi cái này ngốc tiểu tử, sư phụ ngươi đâu? Còn có tên tiểu bạch kiểm kia đâu? Hai chúng nó có phải chạy đến nơi nào trốn đi hẹn hò hay không? Đúng là hai tiểu tử thúi không có lương tâm ......"
"Diệp tiền bối, hôm nay Tương tỷ tỷ cùng Úy Ninh tỷ phu đã trở lại, sư phụ và sư thúc vẫn luôn ở chỗ hai vị tiền bối a." Uống uống trà trò chuyện tâm sự gì đó, thời gian một ngày cũng trôi qua.
Diệp Bạch Y ý vị không rõ hừ lạnh một tiếng.
Trương Thành Lĩnh gãi gãi đầu không rõ nguyên do, sao cảm thấy Diệp tiền bối không cao hứng a!
"Đúng rồi Diệp tiền bối, ngài không trở về Trường Minh sơn sao?"
"Ngày mai sẽ về." Còn giữ làm cái gì? Hai cái tiểu tử thúi mỗi ngày bóng dáng cũng không thấy, hắn ở lại một mình uống rượu giải sầu sao?
Trương Thành Lĩnh giật mình hỏi: "Diệp tiền bối ngày mai muốn đi a! Có quay lại đây không?"
"Không trở lại." Diệp Bạch Y nói chuyện ngữ khí ngang ngạnh.
"Vậy sư phụ cùng sư thúc thành hôn, Diệp tiền bối ngài cũng không tới sao?"
"Ngươi nói cái gì? Hai tiểu tử kia muốn thành hôn...... Cũng đúng thôi, ngày nào gặp chúng nó cũng thấy liếc mắt đưa tình, không thành hôn mới lạ đấy." Diệp Bạch Y chuyển lời: "Đúng rồi...... Hôn lễ định vào ngày nào?"
"Cái này sư thúc chưa nói. Chiều qua sư thúc cũng mới bảo, khi nào Tứ quý sơn trang tu sửa xong, người sẽ cùng sư phụ thành hôn."
"Tu sửa Tứ quý sơn trang? Bọn họ là muốn thành hôn ở Tứ quý sơn trang? Ta phải ngẫm lại...... Ta trên người còn có đồ vật gì để làm quà mừng nhỉ?" Diệp Bạch Y đi đi lại lại, một giây trước còn đang hỏi, một giây sau liền nghĩ đến muốn đưa quà gì rồi, điển hình có cái gì thì đưa cái đó.
Trương Thành Lĩnh nhìn hắn đi lại đôi mắt đảo quanh: "Ân...... Diệp tiền bối, ngài vừa rồi không phải bảo ngày mai phải về Trường Minh sơn sao?"
"Về cái gì...... Không đi nữa." Hai cái tiểu tử thúi ấy thành hôn, chuyện lớn như vậy, hắn sao lại có thể không ở lại.
Trường Thanh nga! Xem ra ta còn phải ở thêm chút thời gian, chờ kia hai tiểu tử thành hôn xong, ta sẽ tới bồi ngươi.
"Diệp tiền bối...... sao ta phát hiện trên đầu ngài tóc bạc nhiều hơn ngày hôm qua a?"
"Ta là lão tử đó! Tóc có thể không bạc sao?" Diệp Bạch Y rút ra một sợi tóc bạc: "Sống nhiều tuổi như vậy rồi...... Cũng đủ lâu! Đủ ......"
"Diệp tiền bối......"
"Đừng lề mề, thấy sư thúc ngươi thì bảo hắn trở về nấu cơm cho ta, mấy tên đầu bếp Quỷ Cốc làm đồ ăn khó ăn chết đi được."
"Diệp tiền bối, ai nha, đã quên...... Ta đã quên nói cho ngài, sư thúc hiện tại cùng Úy Ninh tỷ phu bọn họ đi theo Ninh tiền bối học trù nghệ, làm thật nhiều món ăn ngon...... Thất gia cùng Đại Vu bọn họ cũng ở bên đấy!"
Diệp Bạch Y nghe vậy, chỉ vào Trương Thành Lĩnh: "Không lương tâm, một đám tiểu tử thúi không có lương tâm, lưu ta một cái lão nhân gia ở lại ăn cỏ ăn trấu, các ngươi thì ăn sung mặc sướng, có con cháu nhà ai đối đãi lão nhân gia như vậy không?"
Trương Thành Lĩnh cúi đầu: "Diệp tiền bối...... Trách ta, đều do ta, sư phụ có bảo ta kêu ngài qua bên đấy, ta, ta...... đã quên......"
"Còn không chạy nhanh, ta hai ngày rồi nuốt đồ ăn cũng không trôi." Chờ lát nữa nhất định phải kêu tiểu tử thúi làm cho hắn nhiều thêm vài món thức ăn.
Diệp Bạch Y đi theo Trương Thành Lĩnh, mới vừa tiến sân đã ngửi thấy từng luồng hương mê người.
Nhìn thấy người tới, ngồi trong đình bát giác, Chu Tử Thư phất tay kêu: "Diệp tiền bối, bên này, lại đây ngồi!"
"Tiền bối, đây là Diệp Bạch Y tiền bối, phía trước có gặp qua."
"Ân." Kim Quang hơi hơi gật đầu, nhìn Diệp Bạch Y, sau đó mới quay đầu nói: "Vị Diệp tiền bối này của ngươi, trên người sinh cơ đã bắt đầu đoạn tuyệt, hắn sống không còn bao lâu."
"Sinh cơ, đoạn tuyệt? Sống không lâu?" Chu Tử Thư nhìn lão Diệp lại nhìn Kim Quang: "Tiền bối? Diệp tiền bối hắn...... Có thể nói cụ thể hơn không?"
"Hẳn là với tâm pháp hắn tu luyện có quan hệ, tình huống này rõ ràng là công pháp phản phệ lại thân thể."
Sao lại như vậy? Chẳng lẽ là Diệp tiền bối tu luyện lục hợp tâm pháp có vấn đề gì sao?
Đúng rồi...... Lần đầu tiên thấy Diệp tiền bối, đầu tóc hắn vẫn là thiếu niên tóc đen, hiện tại tóc đen đã nhiễm sương trắng.
"Tiền bối, còn có thể cứu chữa sao?"
"Tần Hoài Chương đồ đệ, không cần thay ta lão nhân gia nhọc lòng, ta sống đủ lâu rồi......" Sống thêm nữa chẳng phải là thật thành lão yêu quái.
"Hai đứa tiểu tử ngươi ......" Diệp Bạch Y đôi mắt dạo qua một vòng, dáng ngồi thẳng tắp: "Không lương tâm......"
Không lương tâm số một - Chu Tử Thư nhanh tay đẩy một mâm điểm tâm tới trước mặt hắn: "Diệp tiền bối, nếm thử điểm tâm này đi, đây là Ninh tiền bối làm...... Phi thường ăn ngon."
Không lương tâm số 2 - Cảnh Bắc Uyên cũng đồng thời đẩy mâm điểm tâm tới: "Còn có cái này, Diệp tiền bối cũng nếm thử."
Vừa thấy có ăn ngon, Diệp Bạch Y nháy mắt đã dỗ xong: "Tần Hoài Chương đồ đệ, ta nghe tiểu tử ngốc đồ đệ của ngươi..................."
Chu Tử Thư tiếp lời: "Diệp tiền bối, ngài cứ nói."
"Ta hiện tại không rảnh nói chuyện......" Có nói cái gì cũng phải chờ hắn ăn xong mâm điểm tâm này đã, Diệp Bạch Y sức chiến đấu vô cùng lớn, một lát liền đem mười mấy đĩa điểm tâm trên bàn cộng thêm một mâm lớn đựng trái cây ăn không còn một mảnh.
Chu Tử Thư trong lòng hơi hơi thở dài: "Để Kim tiền bối chê cười, Diệp tiền bối hắn...... Có sức ăn hơi lớn."
Kim Quang xua xua tay, không để ý.
Ôn Khách Hành bưng một cái khay tới: "Tiền bối, A Nhứ, Thất gia, ta mới vừa làm chè bát bảo này...... Ninh tiền bối vừa chỉ dạy ta."
Diệp Bạch Y đằng hắng vài tiếng thật lớn, ta lớn tuổi thế này...... Có một người sống sờ sờ ngồi đây, tiểu bạch kiểm này không nhìn thấy hả? Mắt ngươi có vấn đề phải không?
Ôn Khách Hành đảo mắt: "Đừng làm ồn...... Trong phòng bếp còn đó, chính mình tự đi lấy đi, không thấy khay này của ta chỉ để được bốn bát a!"
"Diệp tiền bối, ngài ăn của ta đi?" Chu Tử Thư đưa phần của hắn tới.
Diệp Bạch Y vừa lòng nhìn: "Tiểu tử này...... thông minh hơn rồi?"
"A Nhứ, ngươi sao phải cho hắn?"
"Lão Ôn, Diệp tiền bối khả năng không còn nhiều thời gian nữa, có thể làm gì cho hắn thì làm đi"
"A Nhứ, ngươi nói đùa kiểu gì vậy?" Lão quái vật một ngày có thể ăn tám nồi còn chê ít, ăn nhiều như thế còn không sống lâu sao?
"Kim tiền bối, ngài nói đi."
"Thật sự...... Thời gian không nhiều? Không có khả năng a! Đều nói người tốt thường không thọ, tai họa thì để ngàn năm, sao lại có thể như thế......"
"Lão Ôn......" Chu Tử Thư kéo kéo, lão Ôn mở miệng ra thì chả kém Diệp tiền bối kia chỗ nào: "Kim tiền bối nói Diệp tiền bối tu luyện công pháp xảy ra vấn đề, sinh cơ trên người bắt đầu đoạn tuyệt......"
Uống xong một bát chè, Diệp Bạch Y cầm bát đưa tới trước mặt Ôn Khách Hành: "Tay nghề không tồi, lại cho ta một bát nữa, đổi đổi cái bát lớn ý......"
Ôn Khách Hành giật lấy bát: "Lão quái vật ngươi, có tay có chân muốn ăn sao không tự đi lấy!"
"Huynh không nên đồng tình với lão quái vật này...... ban đầu còn nghĩ muốn giúp ngươi lấy một tấm Dẫn Linh phù, để ngươi gặp lại Dung Huyền hàn huyên ôn chuyện, bây giờ .... Thôi không cần đâu!"
Diệp Bạch Y nghe vậy, ngây ngẩn cả người: "Cái gì Dẫn Linh phù, có thể cho ta thấy Dung Huyền?" Đồ đệ hắn đã chết hai mươi năm, còn có thể nhìn thấy sao?
Chu Tử Thư thay hắn giải thích: "Diệp tiền bối, Dẫn Linh phù chính là một loại bùa chú, linh phù, có thể trong lúc ngủ mơ thấy linh hồn thân nhân đã mất. Mấy ngày trước đây Kim tiền bối cho lão Ôn một tấm Dẫn Linh phù, lão Ôn trong lúc ngủ mơ thấy được phụ thân phụ mẫu......"
"Thật, thật vậy chăng? Thật sự có thể nhìn thấy linh hồn người chết?" Trường Thanh...... Liệu hắn còn có thể nhìn thấy Trường Thanh?
Ôn Khách Hành bĩu môi, từ trong lồng ngực lấy ra một tấm bùa chú kim sắc, đặt trên tay Diệp Bạch Y: "Ta lấy cái này lừa ngươi, cần thiết sao?"
"Tiền bối...... Đa tạ tiền bối!" Diệp Bạch Y vô cùng cảm động, gọi hai tiếng tiền bối này là thật tình thật lòng, sau đó quay đầu nói với Ôn Khách Hành: "Coi như tiểu tử ngươi còn có chút lương tâm."
Ôn Khách Hành: Cho hắn một cái ánh mắt xem thường, bây giờ ngươi mới biết à.
"Nhường một chút...... Mau nhường một chút...... Nóng a!"
[Hết chương 19]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top