Chương 13: Bồi tiền a~
"Quả nhiên, cho dù là đại mỹ nhân nhi hay là tiểu mỹ nhân nhi đều là danh hoa có chủ......" Tam Túc Kim Ô nháy mắt thu hồi cánh lại, thương tâm nói: "Tấm chân tình của ta đây đem tặng ai cũng bị cô phụ a......"
"Tam Tam, ngươi đã bắt đầu yêu ai đâu mà có tấm chân tình bị cô phụ?" Tiểu Ngũ nghe mơ mơ màng màng vẻ mặt nghi hoặc: "Có phải gần đây ngươi hay xem phim thần tượng cổ trang không đấy?"
"Ngươi thì biết cái gì?" Tam Túc Kim Ô run run cánh: "Ngươi là loại sản xuất hàng loạt biết gì là tình cảm nghiêm túc?"
"Ngươi một thằng trẻ con chưa đủ lông đủ cánh lại biết chân tình là gì? Đừng cười chết ta......" Thượng Quan Ngọc Nhi thanh âm cắt ngang cuộc nói chuyện, hiển nhiên là còn không có quên vừa rồi Tam Túc Kim Ô nói nàng đâu.
Nha đầu này tâm nhãn sao bé như lỗ kim thế nhỉ, vẫn là bớt trêu trọc nó thì tốt hơn: "Bản tôn đại thần có tấm lòng rộng lượng, không cùng tiểu nha đầu ngươi chấp nhặt."
Chu Tử Thư từ trong lồng ngực lấy ra một tập đơn từ, đưa qua: "Hạt Vương, xem đi?"
Thứ gì? Độc Hạt cúi đầu nhìn, trên đơn viết đều là mấy thứ gia cụ đồ sứ bài trí linh tinh, mỗi một kiện đều ghi rõ giá cả.
Lục lọi hết đống này, thấy tổng số ngân lượng cộng lại, khó hiểu hỏi: "Ngươi cho ta cái này làm gì?"
"Bồi tiền a! Quỷ Cốc bị các ngươi phá thật thảm...... Còn có những đồ trang trí bằng sứ bị các ngươi đập nát, làm gì có chuyện không bồi thường?" Chu Tử Thư duỗi tay, hơi hơi mỉm cười nói: "Cho nên...... Đương nhiên muốn ngươi bồi tiền!"
Độc Hạt: Ta thì ở ngoài cốc, nhưng nợ lại từ trên trời rơi xuống! Một ngôi sao chổi mang tiếng "Thảm" vô cùng lớn.
Nghĩ đến vừa rồi nhìn tổng số ngân lượng, Độc Hạt hơi run rẩy chân tay: "Cũng không phải ta khởi xướng trận đánh này, nợ không thể chỉ tính trên đầu ta."
Chu Tử Thư vươn bàn tay thẳng lên, ngón tay lắc lắc: "Cũng không thể nói như vậy, nếu không phải có ngươi ở trong đó châm ngòi thổi gió, ngầm dẫn dắt tai họa này, những môn phái đó có thể đồng tâm hiệp lực đánh tới sao? Cho nên ngươi nói...... Kết cục này sao không thể tính hết lên đầu ngươi?"
Độc Hạt: Nếu hắn biết tấn công Quỷ Cốc sẽ trời giáng xuống hai cái sát tinh, khẳng định sẽ không chảy vũng nước đục này, hối hận không sớm biết ......
Chu Tử Thư ngón tay chỉ chỉ một bên, sau đó nhẹ nhàng phun ra hai chữ: "Bồi không?"
Độc Hạt quay đầu lại nhìn Độc Bồ Tát , Tiếu La Hán cùng với một chúng cấp dưới vẫn còn bất động tại chỗ như cũ, cắn răng nhả hai chữ: "Ta, bồi!"
Chu Tử Thư quay đầu: "Tiền bối, còn muốn làm phiền ngươi giải Định Thân Chú cho bọn họ. Sắp tới trong cốc tài chính căng thẳng, yêu cầu bọn họ trở về dọn ngân lượng tới chuộc người."
Thất Dạ đưa tay lên phất nhẹ, tất cả Định Thân ma chú đã được giải.
Độc Bồ Tát nửa cong eo, khập khiễng đi tới: "Hạt Vương...... Chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ?"
Đánh không lại...... có thể làm sao bây giờ? La Phù Mộng còn đang nắm chặt Nghĩa phụ trong tay!
Còn có hai kẻ kì lạ từ đâu đến. Một người chỉ cần nâng tay biến bọn họ bất đất động ngay lập tức.
Người kia càng kỳ quái hơn. Hắn mấy chục năm tỉ mỉ luyện chế dược nhân bị người nọ dùng chiêu thức gì đó, một chùm ánh sáng chói lòa chiếu xuống, tất cả, liền không có......
Con rối Độc nhân không có......
Dược nhân đại quân cũng không có......
Tất cả đều không có, không dư thừa ......
Nhìn tình huống bây giờ đã trở về thời điểm chẳng có bất kì Dược nhân nào, Độc Hạt ngoài mặt nở nụ cười mỉm tiêu chuẩn, trong lòng sớm đã sdjbfs .....
Chốt lại: Hai tên kia không phải người.
Độc Hạt: "Các ngươi trở về lấy ngân lượng đi!"
Ôn Khách Hành trộm dùng ngón tay gãi gãi lòng bàn tay A Nhứ, tán dương: "A Nhứ của ta thật lợi hại...... Còn biết lo lắng cuộc sống sinh hoạt. Sau này trong cốc việc tài chính liền toàn quyền giao cho huynh phụ trách!"
Nơi cửa chính có chủ nhân Thiên Song và Quỷ Cốc đầu lĩnh đang dán với nhau thành một khối thì thầm to nhỏ, Độc Hạt trắng mắt quay đầu đi, Hai tên thúi đoạn tụ không biết xấu hổ, khoe khoang cái gì......
Chu Tử Thư trực tiếp đánh bay móng vuốt ăn đậu hủ của hắn: "Mơ đẹp đấy!"
"A Nhứ......" Ta sờ thêm hai cái cũng không mất khối thịt nào đâu a~
"Hai vị tiền bối, nếu sự tình đều xử lý tốt, chúng ta vào cốc đi thôi! Nếu hai vị tiền bối có nhã ý hưởng lịch sự tao nhã nhàn tình, không ngại nhìn xem phong cảnh núi rừng Thanh Nhai Sơn ...... Cũng thực không tồi!"
Ôn đại thiện nhân một giây biến thân thành hướng dẫn viên du lịch, đẩy mạnh tiêu thụ điểm du lịch Thanh Nhai Sơn.
"Núi rừng cục đá có cái gì đẹp đầu, bất quá nếu có tiểu mỹ nhân nhi tiếp khách, đương nhiên vẫn là đáng giá."
Ôn Khách Hành Chu Tử Thư:......
"Ngươi vì cái gì gọi hắn là tiểu mỹ nhân nhi, luận dung mạo nói, Ôn mỗ tự nhận cũng không kém hắn." Xoạt mở quạt, tay ngọc nhẹ lay động, quả nhiên là đệ nhất phái phong lưu tiêu sái, ôn nhã như ngọc phiêu diêu công tử.
"Ngươi......" Tam Túc Kim Ô liếc mắt liền phẩy cánh: "Ngươi không phải gu của ta. Tiểu mỹ nhân nhi thanh lãnh mỹ mạo như vậy mới là ý trung nhân mà ta thích."
"A Nhứ của ta, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ."
"Không thể nghĩ, chẳng lẽ không thể xem a!"
Ôn Khách Hành: Trực tiếp đem A Nhứ kéo đến hắn phía sau, nhìn cái gì? Người của hắn, không cho xem.
"Quỷ hẹp hòi, ngươi với tên tiểu tử kia đức hạnh giống nhau." Không cho xem thì không cho xem, về sau có tiểu mỹ nhân nhi khác càng thơm hơn.
"Nói đến mỹ nhân nhi, mỹ nhân nhi, ta nhớ ra rồi, ngươi đoán chúng ta lần này đi ra ngoài dạo chơi gặp cái gì?"
Tiểu Ngũ bay tới, tiếp lời Tam Tam: "Đại chủ nhân, chúng ta ở một gian trà quán ven đường nhìn thấy một tên toàn thân trắng toát, hắn rất lợi hại...... Thế nhưng có thể mặt không đổi sắc ăn sạch 36 bát mì không ngừng nghỉ, bát lớn như này. Đại chủ nhân ngươi thấy sao? Bát lớn như thế to bằng cả người của ta......"
Chu Tử Thư nghe từ miệng hắn mô tả về vị cao nhân kia, không khỏi nghĩ đến một người, vì thế mở miệng, "Ngươi nói người đó...... Có phải hay không một thân bạch y, phía sau lưng đeo trường kiếm, nam tử trẻ tuổi dung mạo tuấn mỹ, hai bên có lọn tóc mai."
Tiểu Ngũ liên tục gật đầu: "Đúng vậy, chính là hắn, ngươi quen biết hắn sao?"
"Có quen biết." Diệp Bạch Y cái người tuyệt thế cọ thùng cơm hắn sao có thể không quen biết.
Trương Thành Lĩnh: "Sư phụ, là Diệp tiền bối đúng không?"
Chu Tử Thư: "Không phải hắn còn có thể có ai?" Hắn chưa thấy qua ai có thể ăn nhiều hơn Diệp Bạch Y?
"Xem ra Diệp tiền bối lượng cơm ăn lại gia tăng rồi." Ôn Khách Hành đầu ngón tay cọ xát, lẩm bẩm nói nhỏ nhẹ: "Mỗi ngày ăn nhiều như thế cũng không thấy hắn mập lên nhỉ?" Dáng người cũng không thấy biến dạng, làm hại hắn cơ hội cười nhạo cũng không có?
Ôn Khách Hành một giây trước còn ở trong miệng nhắc mãi người nào đó, giây tiếp theo liền nhìn đến một bóng người màu trắng bay xuống dừng ngay trước mắt, không phải Diệp Bạch Y còn có thể có ai?
"Diệp tiền bối?"
"Ta nghe nói chính phái hợp lực bao vây tiêu diệt Quỷ Cốc, lại gặp sét đánh...... Đây là có chuyện gì?" Sáng sớm ra cửa ăn một ít, thì nghe được có người ngồi bên cạnh đang đàm luận sự việc chính phái thảo phạt Quỷ Cốc. Diệp Bạch Y vừa nghe vậy sao có thể ngồi yên, trực tiếp thi triển khinh công bay lên Thanh Nhai sơn Quỷ Cốc.
"Còn làm sao nữa, ông trời có mắt thôi a!" Ôn Khách Hành nhàn rỗi chỉ chỉ đỉnh đầu.
Diệp Bạch Y gạt luôn cái tay của hắn: "Ta tuổi lớn, nhưng không có nghĩa đầu óc ta cũng trì độn nhé?" Ngụ ý chính là, gạt ta cũng phải tìm điểm có thể tin.
Diệp Bạch Y lúc này đổi người hỏi: "Nói đi Tần Hoài Chương đồ đệ, chuyện này rốt cuộc là thế nào?"
Chu Tử Thư nói: "Diệp tiền bối việc này nói ra thì rất dài, chúng ta vẫn nên vào cốc nói tỉ mỉ đi?"
Diệp Bạch Y khẽ gật đầu.
[Hết chương 13]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top