Chương 11: Quà mừng

"Hai vị tiền bối trong viện sáng sớm rất náo nhiệt a!" Ôn Khách Hành Phe phẩy quạt xếp cùng Chu Tử Thư đi tới.

"La, dì? Ngươi hôm nay trang điểm...... Khiến ta tưởng lầm tiên nữ nơi nào ha phàm xuống đây." Ôn đại thiện nhân, lại thích nịnh hót.

"Thật hả? Vẫn là A Hành ngươi thật tinh mắt, không hổ hài tử ngoan ta nhìn lớn lên."

Ôn Khách Hành rõ ràng cứng đờ trong nháy mắt: "Dì La...... Ngươi? Là dì La sao?"

Thượng Quan Ngọc Nhi giải thích: "Đương nhiên vẫn là ta a! Bất quá Kim Quang thúc thúc giúp ta giải trừ Bồ Đề Quả phong ấn, nhớ lại một ít ký ức mà thôi."

Ôn Khách Hành thu lại quạt xếp, hỏi: "Cho nên, dì La thật sự là chất nữ của hai vị tiền bối?"

Thượng Quan Ngọc Nhi nghe vậy lập tức chỉ tới Thất Dạ: "Ai là chất nữ của hắn, không cần nhận loạn người thân."

Thất Dạ trực tiếp cãi lại: "Ngươi như vậy có tặng không ta một đứa cháu ta cũng không cần."

Thượng Quan Ngọc Nhi ngẩng đầu đáp: "Tặng không...... Ngươi mơ giữa ban ngày được một người đẹp như ta chắc?"

Thất Dạ vẫy vẫy tay: "Đi nhanh không tiễn."

"Ngươi......"

Kim Quang ra tiếng nói: "Được rồi hai ngươi ấy, tranh cãi ít đi được rồi."

"Kim Quang thúc thúc, ngươi lại che chở hắn...... Ai cùng hắn ầm ĩ, rõ ràng là hắn chết không thừa nhận, dám làm không dám nhận...... Hừ! Ta nói cho ngươi, không đem việc này làm cho rõ ràng, ta mỗi ngày tìm ngươi truy hỏi?"

Kim Quang than nhẹ một tiếng: "Vậy ngươi ngày mai lại cùng hắn tranh luận nhé?" Chậm rãi bàn bạc, đến lúc đó hắn trốn xa một chút.

Thất Dạ thập phần tán đồng gật đầu: "Đúng đấy, ai chết không thừa nhận, cãi nhau cũng tìm không được đối thủ, cùng đẳng cấp với ta sao? Ngày mai ngươi tìm đúng rồi người muốn cãi nhau với ngươi là xong rồi."

"Kim Quang thúc thúc?" Thượng Quan Ngọc Nhi khó hiểu gọi một tiếng, sau đó hỏi: "Đây là có chuyện gì a?"

Kim Quang xua tay nói: "Không có gì, có chuyện gì ngươi ngày mai lại cùng hắn nói?"

Thấy lão Ôn còn đang ngẩn người, Chu Tử Thư cất lời: "Hai vị tiền bối, đồ ăn sáng đều chuẩn bị tốt, cùng đi ăn đi!"

Một đám người dời bước tới phòng ăn.

Lúc dùng bữa, Ôn Khách Hành đột nhiên vỗ bàn một cái: "Quên chính sự?"

Chu Tử Thư gắp một ít dưa muối đặt vào trong chén của lão Ôn, thuận miệng hỏi: "Lão Ôn, ngươi quên chuyện gì?"

"Độc Hạt cùng đội quân dược nhân của hắn a!" Ôn Khách Hành trả lời, sau đó quay đầu nói chuyện với hai vị tiền bối hỏi: "Thỉnh hai vị, ngoài cốc đã an bài cho đám dược nhân kia đứng im bất động, có thể duy trì trong bao lâu?"

"Hai ngày đi!" Hôm qua hạ Định Thân ma chú thời hạn không dài, đại khái có thể duy trì hai ngày là có thể tự động giải.

"Nhìn hai vị tiền bối cử chỉ thân mật, không biết có phải hay không cũng......"

"Ân, hắn là phu quân của ta...... Kim Quang là phu quân ta cưới hỏi vào cửa đàng hoàng." Thất Dạ cười lộ ra một hàm răng trắng, ở đây tuyên thệ quyền chủ động. Quả nhiên Thất Dạ không làm người ta thất vọng.

Mọi người dùng bữa:......

Chu Tử Thư là người phản ứng đầu tiên: "Thì ra hai vị tiền bối đã thành thân, chúc mừng chúc mừng!"

Ôn Khách Hành theo sau nói: "Chúc mừng hai vị hỉ kết liên lí, ý hợp tâm đầu."

"Ấy đừng vội chúc mừng, A Hành...... Ngươi mới vừa nói Độc Hạt và đám dược nhân của hắn đều ở ngoài cốc."

"Đúng vậy! Dì La làm sao vậy?"

"Triệu Kính cẩu nam nhân kia có ở đây không?"

Ôn Khách Hành suy nghĩ, dì La hỏi như vậy hắn liền trả lời: "Có, Độc Hạt đến chỗ nào cũng mang theo hắn."

Ôn Khách Hành nhanh hô to: "Dì La...... Ngươi không ăn sao?"

"Không ăn, tìm kia cẩu nam nhân tính sổ đã." Thượng Quan Ngọc Nhi đi cũng không quay đầu lại.

Ôn Khách Hành có chút không yên tâm: "Tiền bối, muốn đi theo cùng hay không?"

"Không cần, nàng ta tự nhiên sẽ trở về."

Tào Úy Ninh buông chén trong tay: "Kim tiền bối, vãn bối có thể hay không cầu ngươi một việc nhỏ?"

Kim Quang: "Nói."

"Chính là ta nghe nói đám dược nhân của Độc Hạt ấy, bọn họ đã từng đều là những bá tánh bình thường, chỉ sau lại bị Độc Hạt tóm được mang đi luyện dược thành con rối, bọn họ cũng rất đáng thương. Tiền bối ngươi lợi hại như vậy ...... Có thể trị liệu một chút cho họ hay không, để cho bọn họ khôi phục thần trí, không cần lại phải giúp Độc Hạt hại người."

Chu Tử Thư cũng lên tiếng: "Tiền bối, Độc Hạt mấy năm nay dựa vào đội quân dược nhân này không biết giết hại bao nhiêu người vô tội. Nếu tiền bối chịu ra tay tương trợ, có thể làm cho bọn họ khôi phục thần trí quay lại làm người bình thường, cũng là góp chút công đức." Độc Hạt nếu trong tay không còn đám dược nhân ngang tàn kia nữa, từ nay về sau phỏng chừng rất khó lộng hành.

Kim Quang khẽ gật đầu: "Có thể!"

"Cảm ơn tiền bối, tiền bối ăn nhiều đồ ăn." Tào Úy Ninh vui mừng lập tức liền gắp cho tiền bối không ít đồ ăn vào trong bát.

Thất Dạ nhanh tay chắn trở về, người của hắn tiểu tử này vội vàng hiến ân cần cái gì: "Ngươi tự gắp cho tức phụ của ngươi là được."

"Nga...... Được! Ninh tiền bối, ngài gắp cho Kim tiền bối thêm nhiều vào. Đồ ăn đều là Ôn huynh sáng sớm chuẩn bị đó."

"Đúng rồi...... Đây là quà mừng tân hôn cho các ngươi." Thất Dạ đưa tay, trước mặt Tào Úy Ninh và Cố Tương xuất hiện một cái hộp.

p/s: Quà mừng ở đây là hạ lễ (quà sau khi kết hôn), khác với sính lễ trước đó.

"Không không, không thể...... Ninh tiền bối, chúng ta không thể nhận." Tào Úy Ninh vội vàng đẩy trở về. Ngày hôm qua Ninh tiền bối và Kim tiền bối đều đã tặng quà: "Hôm qua...... Ngài ngày hôm qua không phải đã cho chúng ta rồi hay sao? Cái này thỉnh tiền bối thu hồi."

Thất Dạ:...... Món đồ ngày hôm qua thật ra không phải hắn.

"Cho ngươi, ngươi liền nhận lấy."

"Hắn đưa, các ngươi liền nhận lấy!"

"Kim tiền bối?" Tào Úy Ninh nâng hộp, không rõ nguyên do.

"Tào đại ca, nếu là Ninh tiền bối tặng, chúng ta liền nhận lấy đi!" Rồi sau đó cùng Tào đại ca và ca ca chuẩn bị rượu ngon đồ ăn ngon chiêu đãi hai vị khách quý là được.

Tào Úy Ninh ôm hộp, cảm tạ nói: "Vậy được! Cảm ơn Ninh vãn bối."

"Ninh tiền bối, ta có thể mở ra nhìn xem bên trong là cái gì không?" Cố Tương vẻ mặt tò mò, Ninh tiền bối đưa đồ vật khẳng định không giống đồ bình thường, như ngày hôm qua kia một đôi Kết Duyên hoa độc nhất vô nhị ấy.

"Đương nhiên, nhìn xem có thích hay không, cố ý vì các ngươi hai cái chọn lựa."

Ninh tiền bối nói khiến Cố Tương càng thêm tò mò, cơm cũng không ăn, lấy hộp quà trước mặt Tào đại ca mở ra, bên trong là một đôi vòng tay mảnh khảnh mạ vàng vô cùng tinh xảo.

"Là vòng tay a! Thật sự rất đẹp, cảm ơn Ninh tiền bối." Nữ hài tử vốn là thích trang sức xinh đẹp, hơn nữa đôi vòng tay này lại là đặc biệt đẹp, Cố Tương tất nhiên là thích.

Thất Dạ giải thích: "Đôi vòng tay này có tên là vòng Như Ý, các ngươi mang lên thử xem xem có thích hay không?"

Cố Tương Tào Úy Ninh: "Cảm ơn Ninh tiền bối!" Lại lần nữa nói lời cảm tạ, vô cùng cao hứng tròng lên trên tay, A Tương duỗi tay lắc qua lắc lại, vòng Như Ý liền tự động thu nhỏ lại, vừa khít trên cổ tay hai người.

"Tào đại ca, đẹp hay không đẹp?"

Tào Úy Ninh gật gật đầu.

"Ca, Tử Thư ca, tiền bối đưa cái này...... vòng Như Ý, rất đẹp nga!" Cố Tương lộ ra cánh tay trắng ngần, dạo qua một vòng khoe khoang.

"Như Ý hoàn, hoàn Như Ý, Như Ý hoàn hoàn khấu, tâm hữu thiên thiên kết!" Ôn Khách Hành lời bình một chút sau nói: "Hai vị tiền bối có tâm."

p/s: Lão Ôn lại chơi chữ, đại khái cứ hiểu vòng Như Ý kết nối tình yêu là được.

"Đó là tiền bối thích ta, cho nên mới tặng lễ vật cho chúng ta." Cố Tương quơ quơ tay, "Tiền bối, A Tương nói rất đúng đi! A Tương đáng yêu như vậy, ai thấy không thích?"

Thất Dạ nhìn tiểu nha đầu hoạt bát kiều mỹ trước mắt: "Đúng! Mau thử xem xem có thích hay không?"

"Thích a!" Tiền bối đưa nàng đương nhiên thích, càng xem càng thích.

"Không phải, ta ý tứ là thử xem xem...... Thử xem? Đôi vòng Như Ý này có thể biến ảo muôn vàn, tùy tâm mà động, tùy ý mà biến. Đơn giản một chút nói chính là ngươi muốn nó biến thành cái gì nó là có thể biến thành cái đấy?" Quà mừng đưa ra, còn bắt hắn phải giải thích. Đừng thật sự đem cái vòng Như Ý này chỉ coi như một đôi vòng tay bình thường.

Tào Úy Ninh nhìn chằm chằm chiếc vòng trên cổ tay, đầu trong lúc nhất thời cũng chưa thể nghĩ kịp: "Hả, tiền bối...... Ngài nói gì? Nó còn có thể biến?"

Trái lại Cố Tương phản ứng tương đối nhanh, nghe được tiền bối nói vòng Như Ý trên tay có thể biến ảo muôn vàn, lập tức liền nói với chiếc vòng: "Biến cho ta một cái bát."

Nói xong, Cố Tương liền cảm giác chiếc vòng trong tay đột nhiên nặng hơn, sau đó trong tay nàng liền có thêm một chiếc bát, giống y đúc chiếc bát trên bàn kia?

"Tiền bối, thật sự a? Thật sự có thể biến...... Rất thần kỳ a!" Cố Tương nhìn cái bát này, lại nhìn nhìn cổ tay trống rỗng: "Ngươi, lại biến cho ta biến cái cái đĩa."

Cái bát trong nháy mắt liền biến thành cái đĩa dẹt, chỉ chốc lát sau Cố Tương liền thay đổi mười mấy loại đồ vật. Bên cạnh Trương Thành Lĩnh ngồi nhìn theo hâm mộ không thôi.

[Hết chương 11]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top