3. Ăn cua
"Tiểu tử ngốc, ngươi xong chưa thế?"
Sáng sớm, Cố Tương đeo giỏ trúc đứng trước cửa thúc giục, Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành sóng vai đứng cách đó không xa, nhìn Trương Thành Lĩnh một bên mang giỏ trúc một bên nhét bánh bao vào mồm đi ra.
"Từ từ thôi kẻo nghẹn." Chu Tử Thư buồn cười nói.
Trương Thành Lĩnh nhai hai miếng nuốt xuống cái bánh bao "Được rồi được rồi, chúng ta đi thôi."
Cố Tương lúc này mới hài lòng, xoay người đi về phía sau núi.
Cuối thu thoáng đãng, thời tiết vô cùng tốt. Tứ Quý sơn trang là nơi rất đẹp, dựa vào núi non, khe suối chảy quanh. Mấy con cua, đương nhiên có thể tự cung tự cấp.
Ôn Khách Hành buồn cười nhìn Cố Tương dẫn đầu đi tuốt đằng trước, lắc đầu thở dài, "Vừa nhắc tới ăn ấy, con nhóc kia là hăng hái nhất."
Chu Tử Thư chậm rãi theo sau, nhìn ba đứa nhỏ đằng trước nói cười đùa giỡn, mỉm cười "Vui mà."
Ở hạ lưu ven bờ sông, rất nhiều rong rêu lẫn trong đá sỏi, nước cạn lại sạch.
"Ở đây nè!" Ôn Khách Hành lấy chuôi quạt chỉ chỉ "Mấy đứa cẩn thận chút, đừng để bị cua nó kẹp tay."
Cố Tương bừng bừng hứng khởi "Chúng ta làm sao bị cua kẹp tay được?"
Ôn Khách Hành tìm một chỗ sạch sẽ cho Chu Tử Thư ngồi, một bên quay đầu về Cố Tương cười khẽ "Đừng nói sớm, để xem mấy đứa hôm nay bắt được bao nhiêu con cua."
Cố Tương hôm nay cố ý mặc quần dài, giày bó, mái tóc đen được buộc cao, đương nhiên là muốn tham gia bắt cua. Đối với Cố Tương, Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành luôn luôn chiều chuộng, nên Cố Tương muốn xuống nước hai người cũng không ngăn cản. Ba đứa tràn đầy phấn khởi xuống nước. Sáng sớm nước hơi lạnh, ba người run lập cập, chầm chậm thích ứng, thấy nước ấm hơn mới cúi xuống đào đá tìm cua.
Cua thích trốn dưới mấy đống đá hoặc vùi trong bùn cát, muốn tìm được cũng không phải chuyện dễ dàng. Trương Thành Lĩnh lật mấy hòn đá lên, cuối cùng kêu lớn: "Cua đây nè!" Đáng tiếc nhóc con không có kinh nghiệm, vừa thấy cua phản ứng đầu tiên là mừng rỡ mà không đưa tay bắt. Cua bị kinh động, bò vào sâu trong khe hở của mấy tảng đá.
Trương Thành Lĩnh ngẩn cả người.
Cố Tương tức giận nhặt một viên đá nhỏ ném tới trước mặt thằng nhóc, làm nước bắn tung tóe, văng đầy mặt Trương Thành Lĩnh, "Không yên lặng được à?" Cố Tương cằn nhằn, "Ngươi cứ kêu thế cua nó trốn hết đi cho xem! "
Trương Thành Lĩnh đuối lý, bĩu môi, "Biết rồi, Tương tỷ tỷ. Ta chỉ là kích động quá thôi mà?"
Tào Úy Ninh kéo Cố Tương, "A Tương, chúng ta tiếp tục tìm thôi."
Cố Tương nhìn Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư như hai ông sư ngồi thiền cách đó không xa, cúi đầu tiếp tục mò cua.
Chu Tử Thư bên này nghe mấy tiếng náo động, khóe môi cong lên. Tính cách A Tương cứ như pháo nổ, ngoại trừ tướng công nhà nàng cũng chỉ có nhóc ngốc Thành Lĩnh đỡ được.
Trương Thành Lĩnh cúi thấp người, nhìn thấy một chuỗi bọt khí nhỏ nổi lên từ trong đống đá, nuốt nước bọt, vẫy tay với Tào Úy Ninh. Tào Úy Ninh nhẹ nhàng đi qua. Trương Thành Lĩnh từ từ nhấc tảng đá lên, hai con cua lớn còn chưa biết nguy hiểm bao trùm, nhàn nhã thổi bong bóng. Trương Thành Lĩnh ra dấu: huynh một con đệ một con. Tào Úy Ninh gật đầu.
"Một, hai, ba!" Trương Thành Lĩnh hô khẩu hiệu không ra tiếng, ba chữ vừa ra khỏi miệng, hai cái tay lập tức bắt hai con cua ném vào trong giỏ đeo bên hông.
"Bắt được rồi!" Trương Thành Lĩnh reo vang.
Cố Tương vui vẻ chạy tới xem, đập một cái lên vai hai người, "Giỏi quá!"
"Tiếp nào tiếp nào." Tào Úy Ninh cũng phấn chấn.
Ba đứa gặt hái được quả ngọt, càng thêm hứng thú. Ôn Khách Hành đứng bên này xem, nở nụ cười, nhìn về phía Chu Tử Thư "A Nhứ này, xem ra hôm nay chúng ta có cua ăn rồi."
Chu Tử Thư ngồi yên một chỗ cũng cười "Thế là có cơ hội uống hai vò rượu hoa điêu rồi."
Ôn Khách Hành buồn cười "A Nhứ giống như cái vò rượu ấy, ba câu cũng không thiếu rượu?"
Chu Tử Thư ngẩng nhìn hắn "Ờ, so ra còn kém huynh, câu nào cũng không bỏ A Nhứ."
Ôn Khách Hành cúi đầu đối mặt với y "Ta đâu chỉ câu nào cũng không bỏ A Nhứ, là cái gì cũng không bỏ được A Nhứ."
Chu Tử Thư đảo ánh mắt sang chỗ khác, nhìn ba đứa nhỏ ở bờ sông, thế nhưng khóe môi vẫn cong lên. Ôn Khách Hành đứng phía sau, để cho y nửa tựa vào, không bắt tréo chân, ngồi với tư thế rất nhàn hạ.
Dưới sông, ba đứa chiến đấu càng lúc càng hăng, càng ngày càng thuận lợi, trong giỏ nhanh chóng đã đầy hơn phân nửa.
"Được rồi." Mặt trời đã lên cao, Ôn Khách Hành thấy sau gáy hơi nóng, hắn lên tiếng gọi ba đứa nhỏ, "Chúng ta nên về thôi, lần sau muốn ăn lại tới bắt tiếp, chả lẽ muốn gom hết một lần hay sao?"
Bọn Cố Tương lúc này mới chép miệng một cái, miễn cưỡng lên bờ.
Trên đường về, giỏ Trương Thành Lĩnh không đậy kín, một con cua bò ra treo lủng lẳng trên vạt áo thằng nhóc, thế mà không rớt xuống, cứ treo như vậy về nhà.
Khi về đến nhà, Chu Tử Thư mới phát hiện trên người Trương Thành Lĩnh có thêm một vật trang sức màu đỏ, còn nghĩ không biết Thành Lĩnh đi xuống suối bắt cua mà đeo mấy cái này làm chi?
Kết quả còn chưa mở miệng hỏi, "trang sức" đã bò xuống phía dưới. Chu Tử Thư buồn cười nói, "Thành Lĩnh, con cứ thế mà đi về đó hả?" Y chỉ chỉ con cua trên đất.
Trương Thành Lĩnh cúi xuống nhìn, cũng rất buồn cười, nhanh chóng nhặt lên thả lại vào trong giỏ.
Ôn Khách Hành cười nói "Xem ra số con cua này là phải lên mâm cơm nhà mình." Hắn phân phó ba đứa múc nước vào chậu rồi đổ cua vào, xong thì kêu cả ba đi thay quần áo khô trở ra rửa cua.
Rửa cua cũng không phải chuyện đơn giản, còn dễ bị kẹp tay hơn so với bắt cua. Tào Úy Ninh thương Cố Tương, bảo cô nàng ngồi xem với Chu Tử Thư là được, còn mình cùng Trương Thành Lĩnh rửa. Ôn Khách Hành ở trong bếp nấu trà gừng, cho Chu Tử Thư và Cố Tương mỗi người một cốc, "Trong núi sáng sớm nhiều khí ẩm, A Tương còn ngâm nước lâu như vậy, uống chút trà gừng cho đỡ lạnh."
Trương Thành Lĩnh trơ mắt nhìn Ôn thúc nhà nó. Ôn Khách Hành phì cười "Hai đứa ngươi đàn ông con trai thân thể cường tráng, còn sợ cảm lạnh à?"
"Thân thể chỗ nào cường tráng đâu? Con còn nhỏ mà." Trương Thành Lĩnh lầm bầm, đứng dậy đi trở vào bếp uống trà gừng. Tự xử cho rồi! Tiện thể bưng ra một chén cho Tào sư huynh còn ít được quan tâm hơn cả mình.
Rửa cua xong đầy cả một chậu lớn.
Ôn Khách Hành suy nghĩ một chút, một nửa hấp rồi ăn cho nguyên vị. Nửa còn lại dự định làm món gì đó đậm đà. Cả nhà đều thích ăn uống, nên thử nghiệm một món mới. Một bên để cua vào lồng hấp, một bên dựa theo phương thức của Xuyên Thục, làm vị cay, kết hợp chút ớt trung hòa tính hàn của cua.
Nghe hương thơm cay nồng từ phòng bếp truyền ra, Trương Thành Lĩnh vừa hắt hơi vừa thèm thuồng hít hà, bám cửa phòng nhìn vào.Ôn Khách Hành đeo tạp dề đứng trước bếp, nêm nếm, chép miệng một cái, có hơi cay nha. Hắn ngó ra cửa, nhìn Trương Thành Lĩnh cười cười, "Đừng xem nữa, đi gọi sư phụ con ăn cơm, hai cái bình rượu bảo bối kia còn chưa đào ra à?"
Trương Thành Lĩnh cười chạy đi, xa xa còn có thể nghe tiếng gọi của nó "Sư phụ, Ôn thúc gọi người đi ăn cơm nè..."
Tào Úy Ninh một bên chuẩn bị chén đũa, cảm thấy buồn cười, thật giống như những gia đình khác, cha làm cơm xong, để con đi gọi mẹ... Hình như cũng không giống lắm, dù sao nhà người khác nhất định là mẹ nấu cơm nhiều hơn, cha ít nấu cơm hơn... Nhưng ở nhà bọn họ, Tào Úy Ninh nhìn Cố Tương ngồi một bên chờ ăn, cười cười xới cơm, nhà bọn họ không giống, bọn họ thích nấu cơm...
Trên bàn ăn, ba đứa nhỏ quả nhiên rất thích hương thơm cay nồng của cua. Một bên hít hà, một bên không rời tay.
Ôn Khách Hành cười cười bóc cua cho Chu Tử Thư, chấm chút gia vị trong chén nhỏ bên cạnh, bỏ vào trong bát Chu Tử Thư "A Nhứ mau ăn đi, để nguội không ngon."
Chu Tử Thư uống rượu trong ly, thở dài một tiếng "Rượu ngon.", sau đó cúi đầu ăn cua Ôn Khách Hành đã bóc, cảm thấy ngon miệng.
Ôn Khách Hành nhìn y ngoan ngoãn ăn, lau tay một chút, tự mình rót rượu, uống xong ca ngợi "Quả nhiên là rượu ngon."
Trương Thành Lĩnh nhìn mà thèm "Sư phụ, Ôn thúc, con có thể uống một chút không?"
Ôn Khách Hành xấu xa nhìn nó, "Được." Nói rồi đưa bình rượu sang.
Tào Úy Ninh ngoan ngoãn uống trà gừng, tiện tay rót đầy chén trà của Cố Tương.
Trương Thành Lĩnh không nghi ngờ gì, rót đầy một ly, uống một hơi. Sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bóc lập tức đỏ bừng.
"Ôi, cay quá!" Hai mắt nó nước mắt lưng tròng, "Sư phụ, cay quá đi~"
"Bị rồi mà không nhớ!" Chu Tử Thư cười mắng.
Nó đã từng bị Ôn Khách Hành dùng rượu trêu chọc, ngay cả mấy lời nói ra cũng giống nhau như đúc, không có chút tiến bộ nào. Thế nhưng Chu Tử Thư cũng như trước không ngăn Ôn Khách Hành đùa Trương Thành Lĩnh.
Cố Tương cười ha ha.
Trương Thành Lĩnh thở dài, không bao giờ tin tưởng Ôn thúc nữa!
Ôn Khách Hành tự rót cho mình một chén rượu, thấy Chu Tử Thư đưa tay lấy cua liền giữ lại: "A Nhứ muốn ăn nữa à?"
Chu Tử Thư chớp chớp mắt, "Ta bóc cho huynh nếm thử."
Ôn Khách Hành cười, "Không cần A Nhứ đâu, ta tự mình làm là được, món này hơi khó xử lý."
Chu Tử Thư lúc này mới bỏ tay xuống, Ôn Khách Hành lại đi bóc cua, thế nhưng cuối cùng phần lớn vẫn đút vào trong miệng Chu Tử Thư.
Ban đêm, Ôn Khách Hành tóm lấy Chu Tử Thư bắt y uống chút trà gừng nóng rồi mới thả đi rửa mặt.
Buổi tối Chu Tử Thư uống hơi nhiều rượu, không đến mức say nhưng cũng hơi chuếnh choáng nên không ầm ĩ với Ôn Khách Hành như thường ngày, dụi đầu vào lòng người ta ngủ thẳng. Ôn Khách Hành buồn cười, xem ra chỉ có lúc này mới là ngoan nhất. Hắn dập tắt nến, điều chỉnh lại tư thế ngủ của Chu Tử Thư tránh cho vai đau, kéo một chân y gác lên người mình, ôm lại nhẹ nhàng vỗ về lên lưng.
"Lão Ôn..." người trong lòng thầm thì.
"Ừ?" Ôn Khách Hành nhẹ giọng đáp.
Thế nhưng Chu Tử Thư không nói gì nữa.
Nói mớ sao? Gọi mình trong mộng? Mơ thấy cái gì? Ôn Khách Hành cười cười, cúi xuống hôn một cái lên trán y, "Ngày mai gặp, A Nhứ."
Ta dù sao cũng không xa rời huynh, ngày mai vẫn như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top