Phiên ngoại 1( thượng): Chốn xưa
Ôn Khách Hành hôn mê không phải là quá lâu, nhưng cũng qua mất một mùa xuân trăm hoa đua nở, lại qua thêm ngày hạ ánh dương rực rỡ tới chói lòa.
Tháng bảy mưa ngâu, không khí có chút ẩm ướt, hương đàn quế lẫn trong gió thoảng qua từng ngóc ngách nơi Tứ Quý Sơn Trang.
Đó chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác, lúc Chu Tử Thư mở mắt, liền thấy Ôn Khách Hành đang ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết nghĩ cái gì, ánh mắt kia lại có chút băn khoăn cùng cô độc, mái tóc trắng như cước bị gió thổi nhẹ lên rồi ảm đạm tịch liêu rũ xuống.
" Lão Ôn."
Chu Tử Thư khoác trường bào tới bên cạnh hắn, nghiêng đầu tới trước mặt Ôn Khách Hành, nhẹ nhàng gọi.
Thanh âm trầm thấp, đượm vẻ dung túng dịu dàng gọi thần trí Ôn Khách Hành trở lại, sóng mắt lưu chuyển, đôi con ngươi khôi phục lại thanh minh vốn có, nhìn người trước mặt tươi cười:" A Nhứ, hôm nay huynh có rảnh không?"
Từ khi Chu Tử Thư bình an thoát khỏi Thất Khiếu Tam Thu Đinh, y một mặt chăm sóc Ôn Khách Hành, vừa phải chấn hưng lại Tứ Quý Sơn Trang, đem tinh túy bản môn truyền lại cho Thành Lĩnh và chúng đệ tử, còn mở rộng mạng lưới tin tức đề phòng Tấn Vương có ý gây chuyện, sản nghiệp sau này cũng phải tính toán lại chi ly cẩn thận, có thể nói là trăm việc đổ lên đầu.
Nếu không phải trước kia y cũng quá quen với áp lực công việc lúc còn làm Thiên Song chi chủ, chỉ sợ sớm đã lao lực mà đổ bệnh.
Nay Ôn Khách Hành đã tỉnh lại, A Tương cùng Tào Úy Ninh thành thân xong cũng ở lại góp sức, Chu Tử Thư mới coi như bớt được chút gánh nặng. Nhưng hiển nhiên hàng ngày của y tuyệt đối không có từ "rảnh" lởn vởn xung quanh.
Vậy mà nghe Ôn Khách Hành vừa hỏi, Chu Tử Thư không cần suy nghĩ đã lập tức gật đầu đáp ứng:" Rảnh, ngươi muốn đi đâu?"
Ôn Khách Hành phì cười, vươn tay kéo lại ngoại bào che kín cần cổ còn vương vết tích đêm qua, ghé sát tới trước mặt Chu Tử Thư, vui vẻ hỏi:" A Nhứ hôm nay không dạy bọn nhỏ kia nữa sao? Bình thường huynh toàn bỏ mặc ta quan tâm chúng, sau đó lại chạy đi ôm đống sổ sách kia cắm cúi đọc mà."
Tên tiểu tử này đã được tiện nghi còn khoe mẽ, chẳng qua muốn y thừa nhận hắn so với tất cả mọi người, tất cả mọi việc đều quan trọng hơn mà thôi, Chu Tử Thư sao không hiểu chút tiểu tâm tư này của Ôn Khách Hành, hiển nhiên chỉ híp mắt trừng hắn, mấy lời sến sủa Ôn Khách Hành muốn nghe, một chữ cũng không ra khỏi miệng.
Chỉ bằng sự im lặng này, Ôn Khách Hành lại giống như đã nhận được đáp án mình muốn, cầm tay Chu Tử Thư đặt bên môi hôn nhẹ, ánh mắt cong cong ý cười nhưng lại tản mạc buồn thương khó che giấu, thanh âm khàn trầm khẽ cất tiếng:" A Nhứ, hôm nay chúng ta tới thôn trấn trước kia ta từng ở đi, họ đã ở đó... chờ ta hơn hai mươi năm rồi."
***
Lúc Thành Lĩnh luyện công xong vừa vặn tới giờ ăn sáng, bình thường lúc này sư phụ cùng sư thúc sẽ xuất hiện, cả Cố Tương cùng Tào Úy Ninh cũng tới, nhưng hôm nay nó cùng đám Tinh Minh tới lại chỉ thấy một mình Diệp Bạch Y đang càn quét bàn ăn, liền buột miệng hỏi:" Diệp tiền bối, sao chỉ có mình ngài?"
Diệp Bạch Y nuốt xuống ngụm sữa đậu vừa uống, không đầu không đuôi nói:" Hôm nay là Thất tịch."
Thành Lĩnh lập tức bừng tỉnh, vỗ tay chắc nịch nói:" Nên Tương tỷ tỷ cùng Tào đại ca lén chuồn đi chơi rồi!"
Đồng thanh với nó, Tinh Minh cũng quả quyết phán:" Vậy không cần tìm nữa, đảm bảo sư phụ cùng sư thúc không có trong trang."
Trình Tử Thần ngược lại còn chưa hiểu chuyện gì, khuôn mặt tràn đầy nghi hoặc hỏi:" Thất tịch là ngày lễ tình nhân, liên quan gì tới sự phụ cùng sư thúc?"
Hắn vừa dứt lời, Thành Lĩnh cùng Tinh Minh cùng đám đệ tử đồng loạt ném cho hắn một ánh nhìn kinh hãi, đến Diệp Bạch Y cũng phải ngừng đũa, tán thưởng mà khen hắn một câu:" Trên đời vẫn còn có kẻ ngốc như ngươi a, không sao, kẻ ngốc tự có phúc của kẻ ngốc, nhìn tiểu tử Thành Lĩnh là biết."
Thấy Tử Thần vẫn còn hoang mang, Tinh Minh liền thở dài nói:" Hai người họ còn sắp thành thân rồi, ngươi vẫn còn hỏi câu này?"
" A? Thành thân? Hai ngươi họ đều có ý trung nhân rồi sao? Sao ta không biết?" Tử Thần sửng sốt hỏi tiếp, đến Thành Lĩnh cũng muốn bội phục mà trao tặng hắn danh hiệu thiên hạ đệ nhất thẳng nam luôn.
Chẳng ai rảnh giải thích với tiểu tử ngốc kia nữa, tự động đi lấy đồ ăn sau đó trốn về phòng tự do chơi bời một chút, sư phụ sư thúc đều không có trong trang, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi một ngày không cần đọc sách luyện võ nữa rồi.
Bọn chúng vậy mà quên mất, trong trang còn một Diệp Bạch Y nhàn rỗi không có việc gì làm, so với sư phụ chúng còn tàn bạo hơn, lão lấp xong dạ dày liền đem từng đứa lôi ra khỏi phòng, không những bắt luyện quyền cước khinh công, còn phải học thêm kiếm pháp lẫn nội lực, một thứ cũng không thiếu, khổ không thể tả a.
***
Mà Chu Tử Thư cùng Ôn Khách Hành hiển nhiên không nghe thấy tiếng than thấu trời của đám đệ tử lúc này, lần theo trí nhớ mơ hồ của Ôn Khách Hành, lúc tìm thấy hoang thôn kia, đã là gần trưa.
Vùng ngoại ô phía nam Tấn Châu có một cánh rừng, trong rừng rải rác rất nhiều thôn nhỏ, đa số đều nằm trên sườn núi, duy độc một thôn dã khuất hẳn sau khe núi, địa hình tương đối hiểm trở lại hoang tàn, năm đó cha mẹ Ôn Khách Hành cũng vì thấy được điểm này mà chọn nơi đây làm nơi lánh nạn, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là không thoát được vận mệnh, còn liên lụy toàn thôn bồi táng theo họ.
Trời không nắng gắt nhưng ánh sáng cũng coi như là rực rỡ, vậy mà lại bị cây cao che bóng, xung quanh ùm tùm bụi cây rậm rạp, ánh sáng mờ ảo bốn phía tạo cảm giác vô cùng âm u hoang tàn. Hoang thôn im lặng tĩnh mịch, lá rụng trải qua bao năm đã có mùi ẩm mốc chất cao như núi, che đi hơn nửa thôn, thoảng qua không khí khiến người ta có cảm giác vô cùng bất an nặng nề.
Ôn Khách Hành xuống ngựa, đạp lên lá khô, mặc kệ bùn bẩn thấm lên giày của hắn, cứ thế chậm rãi đi xuôi theo đường lớn, bước vào trong thôn.
Chu Tử Thư không lên tiếng, lặng lẽ dắt ngựa đi theo phía sau hắn.
Có lẽ cũng cảm thấy không khí quá mức kì quái, Ôn Khách Hành đột nhiên gàn dở mà lên tiếng:" Năm ấy có con cú mèo cười, đạp đổ bát nước màu đỏ trên tay thôn dân..."
Chu Tử Thư không lên tiếng, nhưng cước bộ lại nhanh hơn, tiến tới bên cạnh Ôn Khách Hành, khuôn mặt có chút lo lắng quan sát biểu tình trên mặt hắn.
" Vốn là một bát nước trắng, ta còn đang định đưa lên miệng uống, đột nhiên đại thẩm trước mặt liền ngã xuống, máu tươi từ trên cổ bà bắn ra, nhuộm đỏ bát nước trong tay ta."
Ánh mắt Ôn Khách Hành hơi tản ra, không có tiêu cự nhìn về phía trước, cứ như tràng cảnh năm đó lại hiện hữu rõ ràng trước mắt hắn vậy.
"Bọn họ gào khóc, chạy trốn, nhưng vẫn là lần lượt ngã xuống, ta chạy về nhà, cha ta đã nằm gục trên đất, cách bàn tay người một khoảng lại là thi thể của mẹ ta. Trên đôi hồ điệp cốt đẹp đẽ của nàng lúc này lại cắm một trường thương lạnh lẽo, ta tiến tới muốn rút ra, nhưng làm thế nào cũng không lấy nó ra khỏi người mẹ ta được."
" Được rồi, lão Ôn, ngươi đừng nhớ lại nữa." Chu Tử Thư thấy khuôn mặt mê mang của người nọ, không đành lòng nhìn nữa, nắm lấy tay hắn thấp giọng khuyên nhủ.
Nhưng Ôn Khách Hành giống như không nghe thấy, đột nhiên nhướng mày cười rộ lên, càng cười càng bi thương:" Hai người bọn họ không còn, ta lại vô dụng như vậy, sống thì có tác dụng gì, ta vốn nghĩ chờ mình chết rồi, sẽ quay lại làm lệ quỷ ám chết từng kẻ từng kẻ có mặt ở đây, nhưng cuối cùng, chúng không giết ta, còn đưa ta về Quỷ Cốc. Như vậy cũng rất tốt, dù sống hay chết ta vẫn chỉ có một con đường thôi, đạp lên xác người mà thành ma quỷ, giết tất cả bọn chúng, đem máu của chúng tế bái cha mẹ ta cùng thôn dân!"
Hắn đang nghiến răng phẫn hận nói, đột nhiên cảm thấy hai má được một đôi bàn tay ôm lấy, Chu Tử Thư bắt hắn đối diện với y, dùng thanh âm vô cùng dịu dàng trấn an hắn:" Lão Ôn ngươi nhìn ta, nhìn vào mắt ta, ngươi có thấy bản thân ngươi không? Ngươi không phải ma quỷ, chúng ta đều không phải, mọi chuyện đã qua rồi, tất cả đã là quá khứ, để nó ngủ yên đi, có được không?"
Ôn Khách Hành cúi đầu, nhìn bộ dạng giống như hài tử đang ủy khuất cần người dỗ dàng của bản thân trong mắt Chu Tử Thư, đột nhiên cõi lòng liền mềm xuống, nghiêng đầu cọ lên hai tay của người nọ, thì thào trả lời:" Được, mọi chuyện ta đều nghe huynh, A Nhứ nói gì cũng đúng hết."
Chu Tử Thư thấy Ôn Khách Hành đã bình tĩnh lại, mới yên tâm buông hắn ra, đổi thành nắm tay cùng đi.
Hoang thôn đã bỏ trống hơn hai mươi năm, cho dù là một mảnh xương cốt e cũng đã hóa thành tro bụi, theo gió tản đi. Ôn Khách Hành dẫn Chu Tử Thư tới một căn nhà nhỏ cuối phố, đẩy cửa đi vào.
Tình cảnh bên trong so với bên ngoài không khác nhau là mấy, đồ đạc trong nhà còn nguyên vẹn, nhưng bị thời gian bào mòn đã cũ nát thảm hại, đồ đạc bị văng vương vãi xuống sàn nhà, bám một một tro bụi dày cộp.
Ôn Khách Hành cũng không hi vọng nhiều, bao năm trôi qua, thi cốt của cha mẹ hắn đã phơi gió dầm sương lâu tới vậy, hiển nhiên không thể tìm thấy nữa, chỉ có thể vào phòng của hai người cố gắng tìm thứ họ lúc sinh thời ưa thích, đem về lập mộ tử tế, coi như hắn không phải quá bất hiếu mà thôi.
Tìm kiếm một hồi hắn cũng thấy chiếc vòng tay mẹ hắn thích nhất, nghe nói là sính lễ cha hắn tặng, cùng bộ ngân châm trước kia cha hắn thường dùng, cẩn thận phủi đi bụi bẩn, gói vào khăn cất đi.
Lúc ra sân vừa vặn thấy Chu Tử Thư đứng ở tiền viện, ngửa đầu xem cây bạch quả mọc trong sân.
Bây giờ đang là cuối hạ đầu thu, cây bạch quả dù không ai chăm sóc, cành lá cũng coi như tươi tốt, thỉnh thoảng gió thổi làm lá cây rơi xuống, một chiếc lá vừa vặn rơi xuống đầu Chu Tử Thư, ngưng lại trên mái tóc đen như suối của y.
Y lại không hề phát giác, vừa thấy Ôn Khách Hành đi ra đã giơ tay khoe món đồ trên tay với hắn, khóe môi tủm tỉm cười.
" Lão Ôn, ngươi xem đây là cái gì?"
Ôn Khách Hành bước tới, trước tiên là nhẹ nhàng gỡ lá cây cho Chu Tử Thư, nhìn con búp bê vải lấm bẩn nhem nhuốc trong tay y, đáy mắt không khỏi kinh ngạc:" Thứ này hồi nhỏ mẹ ta làm cho ta để ta học huyệt đạo trên cơ thể người, lúc đó ta thấy nhàm chán không muốn học nữa liền đem nó giấu đi, huynh tìm thấy ở đâu vậy?"
" Trên cây kia kìa, ngươi cũng thật là, mới bao tuổi đã leo cây giấu đồ chứ, cũng không biết nguy hiểm sao. Còn nữa, con búp bê này trông qua khá giống ngươi, mặt tròn tròn lại còn ngốc ngốc." Chu Tử Thư cẩn thận lau đi bụi bẩn trên mặt búp bê vải, đặt nó sát bên khuôn mặt tuấn mỹ của Ôn Khách Hành mà so sánh, sau đó quả quyết phán.
" Vậy mà huynh cũng nhìn ta được, mẹ ta bảo nàng mô phỏng bộ dạng ta rồi làm, nhưng ta lẫn cha ta đều nói tay nghề của nàng không tốt, chẳng giống ta chút nào, ai ngờ để nàng nghe được, liền giận dỗi với cha ta một hồi lâu, còn ta thì đột nhiên cũng bị ném cho một đống sách bắt học." Nhớ tới chuyện cũ, khóe môi Ôn Khách Hành bất giác mỉm cười, tới đáy mắt cũng mang theo vài phần vui vẻ.
Chu Tử Thư lại không cho là phải, chỉ chỉ búp bê vải nói:" Hai cha con ngươi bắt nạt người quá đáng, giống như vậy còn muốn gì nữa, ngươi xem, đến nốt ruồi nhỏ trên mặt ngươi nàng cũng mô phỏng như đúc."
" Được rồi, huynh không cần nịnh mẹ chồng nữa, chỉ bằng câu nói này của huynh, cửa nhà Ôn gia ta huynh đảm bảo bước qua được." Ôn Khách Hành cực kì thiếu đòn phán một câu, nụ cười muốn bao nhiêu cợt nhả có bây nhiêu, khiến Chu Tử Thư không nhịn được vỗ vào đầu hắn một cái, nghiêm túc sửa lại:" Là nhạc mẫu!"
" Rõ ràng hôm qua huynh gọi ta..." Ôn Khách Hành mặc kệ y đánh, cúi sắp mặt vào bên tai Chu Tử Thư, ám muội nói.
Đương nhiên hắn không cần nói hết câu, Chu Tử Thư đã trợn mắt cảnh cáo, lại thuận chân đá vào ống đồng của Ôn Khách Hành một cái, không quá đau đớn nhưng cũng khiến hắn nhe răng ăn vạ:" A Nhứ, huynh đừng độc ác như vậy, cha mẹ ta vẫn còn ở đây, huynh cho ta chút mặt mũi đi."
" Không tính toán với tên ngứa thịt nhà ngươi." Chu Tử Thư phất tay áo nói, sau đó quay người đi thẳng, vừa vặn để lỗ tai đỏ bừng lọt vào tầm mắt của ai kia.
Ôn Khách Hành vừa xoa chân vừa nhảy lò cò đuổi theo, miệng không ngừng gọi với theo:" A Nhứ, đợi ta. A Nhứ, huynh chậm chút, chân ta đau thật mà. A Nhứ à!"
Lúc ra khỏi cửa, Ôn Khách Hành đột nhiên quay lại nhìn khung cảnh bên trong, quá khứ như sống dậy, hắn không nhịn được khẽ cười, cúi đầu mà thì thầm một câu:" Cha, mẹ, con đi đây. Tạm biệt hai người."
Lá cây xào xạc bay trong gió, bị hai người nọ bỏ lại phía sau lưng, ngay khoảng khắc cánh cửa cũ kĩ kia chầm chậm khép lại, có hai bóng người nhạt nhòa mờ ảo hiện lên nơi bậc thềm, dõi mặt nhìn theo Ôn Khách Hành vừa khuất dạng. Nữ nhân mỉm cười dịu dàng, thần tình ôn nhu như nước, vui vẻ nói:" Diễn Nhi thật ngốc, cũng không biết tiểu tử kia sao lại coi trong nhi tử nhà chúng ta được chứ?"
Nam nhân ôm lấy bả vai nàng, từ ngũ quan tới thần thái giống Ôn Khách Hành tới năm bảy phần, bật cười nói:" Nó cũng chỉ ngốc trước mặt người nó thích, cái này gọi là tình thú, nàng còn không hiểu sao? Được rồi, nhìn từng ấy năm cũng đủ rồi, chúng ta cũng nên đi thôi."
" Hảo, thấy Diễn Nhi như bây giờ, ta cũng yên tâm rồi. Như Ngọc, chúng ta đi đầu thai, kiếp sau chàng vẫn phải tới tìm ta, có biết không?"
" Ta dám không tới tìm nàng sao? Diệu Diệu, kiếp sau tái kiến, ta sẽ lại cùng nàng nắm tay tới cuối đời, ta hứa."
" Ta tin chàng đó, vậy đi thôi."
Gió nổi lên, người đi mất, chuyện của quá khứ liền đem chôn xuống, để thời gian chậm rãi vùi lên muôn mảnh kí ức, đau thương qua đi, thứ ta chờ đợi trong tương lai, chỉ còn nụ cười qua năm tháng cùng người mà thôi.
***
Ôn Khách Hành cùng Chu Tử Thư chậm chạp rời khỏi hoang thôn, đi chưa được bao lâu liền thấy một trấn nhỏ gần đó, cả hai người thấy hơi đói bụng liền quyết định ghé vào tìm chút đồ ăn.
Vừa vào đường lớn, các loại hoa đăng đủ mọi màu sắc được bài trí khắp nơi, màu sắc sặc sỡ cả một khung trời. Đâu đâu cũng là nam thanh nữ tú tràn ngập ý cười, vô cùng náo nhiệt, cùng tình cảnh hai người vừa gặp phải cách nhau một trời một vực.
Mà trong đám người nô nức ấy, sự xuất hiện của hai người Ôn Chu lại trở nên nổi bật vô cùng. Ôn Khách Hành một đầu bạch phát hiển nhiên là thu hút ánh nhìn tò mò của người khác, lại thấy hắn ngũ quan tuấn mỹ, thân hình cao gầy, toàn thân chính là được đắp thêm một loại khí chất nho nhã quân tử. Lại xem bên cạnh hắn cũng là một thanh niên thập phần xuất chúng, từ ánh mắt tới bờ môi, tràn ngập ôn hòa hữu lễ. Hai người bọn họ cho dù không lên tiếng nói chuyện, không khí ở chung lại thập phần hài hòa, lẫn trong đám đông cũng vô cùng dễ nhận ra.
Có vài vị cô nương chưa thành gia thất, nhìn hai người họ không tự chủ được mà đỏ mặt, lúng túng mà đưa quạt lụa che đi thần tình của mình.
Có người gan dạ vừa muốn tới làm quen, nhưng còn chưa bước được hai bước, đã thấy Ôn Khách Hành tự nhiên nắm lấy tay Chu Tử Thư, giọng điệu vô cùng sủng nịch hỏi:" A Nhứ huynh có đói không ? Muốn ăn gì ?"
Chu Tử Thư khóe mắt liếc tới vẻ mặt thất vọng của nữ tử kia, môi không kìm được cười rộ lên, đáy mắt lưu chuyển tình ý khó phân, nhìn Ôn Khách Hành trả lời:" Tùy ngươi, đi về phía trước một chút, nơi đó có nhiều đồ ăn, chắc có món ngươi thích."
Chu Tử Thư vốn ít cười, nhưng đối với Ôn Khách Hành lại chưa từng keo kiệt tiếu ý, y cười rộ lên giống như trăng sáng tản mây mà ló dạng, khóe mắt cũng cong cong xinh đẹp, vô cùng động lòng người.
Một nụ cười này của y, không chỉ khiến những thiếu nữ đang rụt rè nhìn trộm khẽ ôm ngực cảm thán, mà vài nam nhân vô tình nhìn sang cũng phải hít một ngụm khí lạnh, trong đầu âm thầm niệm" mình thích nữ nhân" vài lần mới thôi.
Ôn Khách Hành dường như cũng cảm nhận được tình huống bất thường, liền quyết đoán nắm chặt tay Chu Tử Thư không buông, còn vươn tay ôm lấy bả vai y kéo đi, đồng thời ném một ánh mắt lạnh lẽo lướt qua đám người.
" Vị công tử nọ nhìn nho nhã như vậy, sao đột nhiên ánh mặt lại có chút đáng sợ a?" Đám người vô tình hứng trọn lời cảnh cáo của quỷ chủ quỷ cốc vẫn không biết mình vừa lượn một vòng từ quỷ môn quan về, không khỏi cảm thán một câu.
Hai người dạo qua một con phố, nhìn thấy một quán đồ ăn vặt liền đi vào, gọi hai chén chè trôi nước đậu đỏ.
Bánh trôi trắng mịm mềm như bạch ngọc, vừa cắn một miếng, trong miệng đã tan ra vị ngọt thanh dịu nhẹ, còn chưa thưởng thức xong, đột nhiên Chu Tử Thư thấy trong miệng cộm cộm, đưa tay lấy ra thì đó là một mảnh giấy đỏ rực.
Ôn Khách Hành nhìn thấy vậy, còn chưa kịp ngạc nhiên đã thấy Chu Tử Thư bật cười nói:" Thì ra hôm nay là Thất tịch, thảo nào lại đông đúc náo nhiệt như vậy."
" Đã tới thất tịch rồi sao? Ta ngủ lâu quá quên mất thời gian." Ôn Khách Hành cũng bừng tỉnh, lấy thìa gảy gảy một chút, quả nhiên trong bánh của mình cũng có một mẩu giấy đỏ, liền hỏi Chu Tử Thư:" Này là ý gì?"
Chu Tử Thư cũng biết Ôn Khách Hành ở Quỷ Cốc đã lâu, có vài kiến thức thường thức cũng không rõ, liền tận tình giải thích:" Vài địa phương có truyền thống này, ngày thất tịch làm bánh trôi, để vào trong đó một cây kim, một đồng xu hoặc một tờ giấy đỏ. Người nào ăn phải cây kim sẽ trở nên khóe léo, có đồng xu sẽ giàu có, còn có tờ giấy đỏ..."
Chu Tử Thư hơi ngừng lại, đem cả hai tờ giấy đỏ đặt lên lòng bàn tay, nhướng mày nhìn Ôn Khách Hành:" Người có tờ giấy đỏ, sẽ có một tình yêu đẹp đẽ và hôn nhân hạnh phúc, trọn đời trọn kiếp bên người mình yêu."
Ôn Khách Hành đem tay mình phủ lên tay y, quạt giấy bật mở che đi ý cười vui vẻ bên môi, ghé lại gần Chu Tử Thư nói:" Huynh xem chúng ta đúng là tình định trên đá tam sinh, đến lão thiên cũng ra tay tác hợp rồi, vẫn là để ta nhanh chóng cho bà mối mang theo sính lễ tới cầu thân thôi."
Chu Tử Thư không tránh không né, lại nghiêng mặt hỏi vặn lại hắn:" Ngươi có tiền mua sính lễ sao?"
Ôn Khách Hành chớp chớp mắt, hình như không có thật, quỷ cốc bị hủy, bao nhiêu đồ còn lại đều dồn cho hồi môn của Cố Tương, chẳng lẽ tương lai sau này phải Ôn Khách Hành hắn phải đi ở rể thật?
Biểu tình ngơ ngác này khiến Chu Tử Thư không nhịn nổi nữa ôm bụng cười lớn, thấy người nọ ném cho mình ánh nhìn bất đắc dĩ mới vội vã điều chỉnh lại tâm tình, vỗ vai hắn an ủi:" Được rồi, ta có tiền, sau này ta nuôi ngươi, sính lễ hồi môn đều không cần, yên ổn làm trang chủ phu nhân của ngươi đi ha."
Dứt lời vừa muốn lùi ra xa, lại thấy chân trái dưới bàn bị móc lấy kéo lại, bên eo cũng bị ngắt một cái. Mặt bàn rung nhẹ, trên mặt ai kia lộ ra ý cười gian xảo, nhướng mày đầy ẩn ý với y.
Một màn vờn nhau này tuy kín tiếng nhưng cũng thật khiêu khích, đương nhiên hấp dẫn hơn việc ăn cho no bụng, mấy vị cô nương ngồi xung quanh mặt đỏ tai hồng, khăn lụa trên tay bị vò tới nát bấy, ánh mắt như có như không nhìn hai nam nhân tuyệt mỹ không coi ai ra gì mà đùa giỡn trước thanh thiên bạch nhật.
" Ôi, cả tiệm hôm nay có đúng hai chiếc bánh nhân giấy đỏ, đều bị hai vị công tử đây giành được rồi." Sinh ý của quầy bánh trôi hôm nay vô cùng tốt, tinh thần sảng khoái, cười tươi rói như Phật Di Nặc, thanh âm sang sảng vang vọng cả quán, vui vẻ bắt chuyện cùng hai người Ôn Chu.
" Chỉ có hai cái thôi sao?" Chu Tử Thư đương nhiên không tin, ai chẳng biết mấy chiêu trò hút khách của các quán, ngày này vốn mang ý tốt lành, cho dù tất cả đều có vật may mắn hắn cũng không ngạc nhiên.
Nhưng lão bản lại chắc nịch đáp:" Tuyệt không lừa người, ta chính là người làm bánh, chỗ chúng ta ngày này chỉ có mười cái bánh có nhân đặc biệt, trong đó hai cái là nhân giấy đỏ, như thế mới có đúng là trời ban lương duyên có phải không?"
Khách nhân xung quanh đều gật đầu đồng ý với lão bản, lại thấy lão chắp tay chúc mừng :" Tiệm ta có truyền thống, người ăn phải bánh có giấy đỏ sẽ được miễn phí bữa hôm nay, chúc hai vị công tử cùng người trong lòng sớm thành gia thuộc, vĩnh kết đồng tâm."
Hắn vừa dứt lời, tiếng vỗ tay hò reo đã lập tức vang lên không dứt, khiến hai người Ôn Chu chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, lúng túng chắp tay cảm tạ.
Nói gì thì nói, tư vị được người xa lạ chúc phúc cũng không phải quá tệ a.
***
Xấu hổ rời khỏi quán, Chu Tử Thư vốn định trở về Tứ Quý Sơn Trang luôn, nhưng nghĩ lại lão bản nói trấn nhỏ này tối nay sẽ có hội Hoa Đăng, liền có ý ở lại đưa Ôn Khách Hành đi chơi một vòng.
Ôn Khách Hành hiển nhiên cũng không ý kiến gì, hắn trước nay chưa từng biết cái gì là hội Hoa Đăng, hiển nhiên cũng có chút tò mò, nhưng nhìn sắc trời còn sớm, liền nhìn ngang ngó dọc hỏi:" Cũng không thể cứ thơ thẩn thế này tới tối, chúng ta đi đâu giết thời gian đây?"
Chu Tử Thư suy nghĩ một hồi, đột nhiên nhìn về phía không xa có một đỗ phường, ý xấu nổi lên, hất mặt với Ôn Khách Hành:" Lão Ôn, ngươi có biết nam nhân có ba sở thích lớn nhất là gì không?"
Ôn Khách Hành chưa kịp hiểu ý y, đã thấy Chu Tử Thư giơ ba ngón tay ra trước mặt mình nghiêm túc đếm:" Thứ nhất là uống rượu, chuyện này chúng ta ngày nào cũng làm, không tính. Thứ hai là mỹ nhân trong ngực, cái này cũng thôi đi, cho ngươi mười lá gan ngươi cũng không dám. Cuối cùng là cờ bạc, đi, hôm nay sư huynh dẫn ngươi đi mở mang tầm mắt."
( còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top