Chương 9: Thổ lộ
Việc Diệp Bạch Y hùng hổ xuất hiện khiến Chu Tử Thư không khỏi bất ngờ, còn chưa kịp phản ứng đã thấy lão tới trước mặt bọn họ, nhìn sắc mặt trắng bệch của Ôn Khách Hành xong liền tặc lưỡi:" Đều nói tai họa lưu vạn năm quả nhiên không sai, hắn còn chưa chết, ngươi đã vội khóc tang cái gì?"
Chưa chết?! Chu Tử Thư không tin nổi trừng mắt nhìn Diệp Bạch Y, tay không tự chủ sờ lên ngực Ôn Khách Hành.
Cách một lớp y phục, độ ấm còn chưa tiêu tan nhưng hoàn toàn không có chút dấu hiệu nào của sự sống.
" Diệp tiền bối, người đừng lừa ta..." Chu Tử Thư thấp giọng nói, có lẽ chính bản thân y cũng không biết những lời này có bao nhiêu run rẩy, tựa như vừa sợ hãi lại không kìm được mà le lói hi vọng mong manh.
Diệp Bạch Y nhíu mày, vươn tay lật mí mắt của Ôn Khách Hành, nhìn bộ dạng hoảng hốt hiếm có của Chu Tử Thư, có chút giễu cợt nói:" Hắn là bị độc khí công tâm rơi vào trạng thái chết giả, có ta ở đây, không chết được. Nếu không phải hai tên tiểu tử Thất gia cùng Đại Vu gửi tin cho ta, ta cũng chẳng rảnh chạy ngàn dặm xa xôi tới đây ăn đám tang của hai kẻ thích tìm chết các ngươi đâu."
Lúc Diệp Bạch Y xông vào, đám Thất gia đương nhiên cũng chạy theo sau, Thành Lĩnh thấy sư phụ ôm Ôn thúc của nó trong lòng, vốn đã định bật khóc, lại bị câu nói này của Diệp Bạch Y làm cho mừng rỡ như điên, vội vàng nói:" Diệp tiền bối, người chính là đại thần tiên a! Người mau cứu Ôn thúc đi!"
" Còn cần ngốc tử nhà ngươi nói chắc?" Diệp Bạch Y trợn mắt, lấy trong ngực một lọ thuốc đưa cho Chu Tử Thư, hất cằm ra lệnh:" Đây là Định Tâm Hoàn, có thể giúp Ôn tiểu tử giữ một hơi tàn. Ngươi nghĩ cách mở miệng hắn ra, nhất định phải uống hết thuốc này, càng nhanh càng tốt cho tính mạng của hắn."
Chu Tử Thư vội vàng nhận lấy, Thành Lĩnh còn đang định chạy tới giúp sư phụ đỡ sư thúc, lại thấy y tự mở nắp bình, đưa lên miệng uống.
Sau đó, Thành Lĩnh chỉ kịp thấy sư phụ hơi cúi đầu, phía trước mắt đã là một khoảng tối đen như mực.
Thất gia cùng Đại Vu cực kì ăn ý một người che mắt nó, một người trực tiếp kéo nó ra ngoài ngay khoảnh khắc Chu Tử Thư cúi xuống bên môi Ôn Khách Hành.
Chỉ tội Diệp Bạch Y lặn lội đường xa, cơm còn chưa kịp ăn đã bị cảnh này làm cho nghẹn ứ cổ họng, khuôn mặt cứng đờ, khóe môi không nhịn được co giật như đang muốn chửi đổng.
Nhưng Chu Tử Thư miệng đối miệng giúp Ôn Khách Hành uống thuốc xong lại coi như không phải chuyện gì lớn lao, lập tức khẩn trương nhìn lão, vội vã hỏi:" Tiếp theo thế nào?"
Bàn tay Diệp Bạch Y hết nắm chặt lại rồi mở ra, dường như cực kì muốn xuất một chưởng chụp chết đôi cẩu nam nam này, nhưng cuối cùng lại sợ Thành Lĩnh một khóc hai nháo đòi sư phụ sư thúc với lão, chỉ có thể âm thầm nhịn xuống sát khí đang sắp bùng nổ, mệt thấu tâm can nói:" Đưa hắn lên giường, ta giúp hắn đẩy lùi độc tính đã."
***
Bên ngoài Thành Lĩnh còn đang vùng vẫy thoát khỏi tay Đại Vu, sốt ruột kêu lên:" Hai người kéo con đi đâu vậy chứ, sao sư phụ lại uống thuốc cứu mạng sư thúc mất rồi, chẳng lẽ người thương tâm quá độ nên nghe không rõ lời Diệp tiền bối?!"
" Được rồi, đừng ồn, sư phụ ngươi không nghe lầm, hắn...khụ...hắn giúp sư thúc ngươi uống thuốc thôi." Thất gia nhớ lại cảnh tượng hồi nãy, không nhịn được chấn kinh mà vỗ ngực mấy cái, không nghĩ người nội liễm như Chu Tử Thư lại có thể làm ra mấy hành động mãnh liệt như vậy, cũng may hắn kịp thời che mắt tiểu tử này lại, nếu không chắc doạ nó chết khiếp cũng được luôn ấy.
Đại Vu hiển nhiên cũng choáng váng, tuy hai người bọn họ đã ngờ ngợ mối quan hệ giữa Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành, nhưng chuyện đột ngột bày ra trước mắt vẫn là không khỏi sửng sốt. Huống chi Thành Lĩnh tuổi đời còn nhỏ, mấy cảnh này tốt nhất vẫn là không nên cho nó thấy.
Thành Lĩnh thì hoang mang không hiểu vì sao sư phụ uống thuốc rồi lại có thể giúp sư thúc uống, nhưng Đại Vu cùng Thất gia kiên quyết không cho nó vào trong xem, chỉ có thể sốt ruột ngậm miệng đứng bên ngoài chờ đợi.
Mặt trời từ từ di chuyển lên cao, khẽ tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp phủ lên nhân gian đang bị tuyết bao bọc, ba người lại không có tâm trạng tìm chỗ ngồi mà chờ đợi, cứ như ba bức tượng đứng canh ngoài cửa mặc cho gió lùa lạnh buốt da mặt, tận đến khi chân bắt đầu có cảm giác mỏi nhừ, Diệp Bạch Y mới đẩy cửa bước ra.
Khuôn mặt lão không khỏi có điểm mệt mỏi, nhưng vừa thấy ánh mắt lấp lánh tia hi vọng của Thành Lĩnh cùng thần sắc ngưng trọng của Đại Vu và Thất gia, liền khôi phục lại vẻ ngạo mạn thường ngày, phất tay nói:" Tỉnh rồi."
Thành Lĩnh mừng rỡ cơ hồ lao vào bên trong, lại bị Diệp Bạch Y nhanh như cắt tóm lấy cổ áo, kéo ngược lại:" Ngươi vội cái gì, cứu được một tên vẫn còn một tên, đúng là kiếp trước ta mắc nợ hai thằng nhãi này mà. Đi, chúng ta đi xem thử cái Võ Khố thiên hạ đánh nhau đổ máu đầu có gì hay ho."
" Người biết vị trí Võ Khố sao?" Đại Vu kinh ngạc hỏi, lại thấy Diệp Bạch Y nhún vai đáp:" Cũng không biết vì sao đệ tử của Tần Hoài Chương biết vị trí Võ Khố, nhưng hiện giờ hắn không có nhiều thời gian, chúng ta cứ tới đó lấy Lục Hợp Thần Công cùng Âm Dương Sách trước đã."
Thất gia lại thấy sự tình không ổn, nhíu mày nói:" Nhưng mảnh Lưu Ly Giáp cuối cùng còn trong tay Hạt Vương, chúng ta..."
Hắn vừa dứt lời đã thấy Diệp Bạch Y lôi đủ năm mảnh Lưu Ly Giáp cùng trâm bạch ngọc xòe ra, đắc ý cười:" Lão thiên chắc cũng chưa muốn thu hai tiểu tử kia, trên đường tới đây ta vô tình gặp tên Hạt Vương gì đó đang tháo chạy, vốn định giết hắn trừ hậu họa, hắn lại đưa Lưu Ly Giáp cho ta để giữ mạng, còn tự phế võ công, nghĩ hắn sau này cũng chẳng thể hại ai được nữa, ta thả hắn đi rồi."
Trên đời còn có chuyện tốt lành vậy hả? Đám người Đại Vu âm thầm cảm thán, lại thấy Thành Lĩnh chỉ chỉ trâm bạch ngọc trong tay Diệp Bạch Y hỏi:" Vậy người lấy cây trâm sư thúc con tặng sư phụ con làm gì?"
Diệp Bạch Y liền bật cười:" Cái này a, chính là chìa khóa Võ Khố, ngươi nói tên sư thúc kia của ngươi có bao nhiêu hỗn đản, thứ cả thiên hạ đỏ mắt tranh giành, hắn lại ngang nhiên đeo trên đầu đi gây chuyện khắp nơi, chơi chán lại còn đem cho người khác nữa chứ."
Thành Lĩnh lại bĩu môi lẩm bẩm:" Sư phụ con mới không phải là người khác." Rõ ràng là người một nhà a...
Câu sau nó còn chưa nói xong đã bị đám người Thất gia lôi ra khỏi cửa, theo chỉ dẫn của Chu Tử Thư đi tìm Võ Khố.
***
Tiếng người nói chuyện cứ thế xa dần, biệt viện thoáng chốc yên tĩnh trở lại.
Thời điểm Ôn Khách Hành tỉnh lại, trước tiên là bị Diệp Bạch Y chửi xối xả cho một trận không kịp ngóc đầu lên đáp trả câu nào. Hắn còn chưa biết phản ứng thế nào thì đã nghe lão đòi Chu Tử Thư Lưu Ly Giáp cùng chìa khóa để đi mở Võ Khố, tận đến lúc cánh cửa gỗ khép lại ngăn đi trận tuyết lạnh lẽo phía bên ngoài, Ôn Khách Hành mới chân chính cảm nhận được một chuyện: Hắn còn sống.
Chu Tử Thư nhìn khuôn mặt còn mang vẻ bệnh nhược của Ôn Khách Hành, lại chỉ thấy đôi mắt kia chăm chú dõi theo từng động tác của y, một câu cũng không nói, không nhịn được tới trước mặt hắn, đưa tay bắt mạch muốn xác định lại tình trạng của người nọ.
Nhưng tay còn chưa chạm tới, người kia lại đột ngột vươn tay ra, bất ngờ dùng lực, muốn kéo Chu Tử Thư vào trong lòng.
Thế nhưng hắn đang trúng kịch độc, dù không chết nhưng thân thể vẫn hư nhược, cho nên chút sức lực này chỉ khiến Chu Tử Thư lảo đảo một chút, rốt cuộc chẳng thể đạt được mục đích.
Ôn Khách Hành:...
Chu Tử Thư một tay chống lên bả vai hắn, nhíu mày hỏi:" Làm gì?"
Đôi mắt trong veo mang theo nét cười nhìn thẳng Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành hơi nhăn mũi, ho nhẹ một tiếng, giọng khàn khàn cất lên:" A Nhứ, cho ta ôm một cái. "
Chu Tử Thư theo thói quen liền bày ra vẻ khinh thường, tựa như tỏ ý hai đại nam nhân có gì mà ôm ôm ấp ấp, nhưng lần này Ôn Khách Hành lại dùng lực kéo y, y không hề chống cự, để mặc hắn mở rộng vòng tay ôm lấy, cảm nhận ấm áp nơi lồng ngực của người nọ đang từng chút vây lấy cơ thể y.
" A Nhứ, huynh giận ta sao?" Từ lúc tỉnh lại, Chu Tử Thư mặc dù luôn ở bên cạnh hắn nhưng lại không thèm nhìn hắn lấy một cái, Ôn Khách Hành thật sự không biết vì sao Diệp Bạch Y lại kịp thời xuất hiện cứu lấy nhặt lại cho hắn một mạng, mà người vốn nên hôn mê bất tỉnh đã tỉnh từ bao giờ, dùng khuôn mặt bình thản mà đứng bên cạnh hắn.
Ôn Khách Hành không rõ, A Nhứ có biết chuyện hắn muốn y uống Mạnh Bà Thang hay không....
Đầu óc Chu Tử Thư luân chuyển một hồi, cũng coi như hiểu nỗi băn khoăn lo lắng của Ôn Khách Hành, trong lòng đột nhiên muốn dạy tên tiểu tử chuyên đi lừa người này một bài học mà hoàn toàn không thèm nhớ chuyện y cũng tính kế lừa hắn, khẽ điều chỉnh tâm trạng một chút, giọng cả giận nói:" Lão Ôn, ngươi đúng là tên hỗn đản thích tự chủ trương."
Vậy là biết rồi...
Ôn Khách Hành thầm kêu nguy to trong lòng, tay còn ra sức ôm chặt lấy bả vai Chu Tử Thư, cực kì biết điều nhận lỗi:" Phải, ta hỗn đản, ta ngu ngốc, ta thích tự cho mình là đúng."
Chu Tử Thư biết thừa cái tật chỉ nhận lỗi cho có này của hắn, liền cười khẩy bổ sung:" Nhưng lần sau ta vẫn thế chứ gì?"
Ôn Khách Hành nghẹn họng, lại thấy Chu Tử Thư nhẹ nhàng đẩy hắn ra, hai người cứ thế mặt đối mặt với nhau, y lấy ra bình bạch ngọc nho nhỏ, lắc lắc trước mặt hắn, nhướng mày:" Đi một vòng lớn cuối cùng vẫn phải luyện Lục Hợp Thần Công, vậy thế này đi, chúng ta đằng nào cũng phải một chết một sống, cái này kẻ nào sống thì uống, ngơ ngơ ngẩn ngẩn sống nốt quãng đời còn lại cũng được."
Ôn Khách Hành vậy mà không lên tiếng, đôi mắt nhìn lọ dược trong tay Chu Tử Thư áy lên vẻ bất đắc dĩ, đau lòng, cuối cùng vẫn là yên lặng thỏa hiệp. Chu Tử Thư nhìn rõ biến hóa nhỏ nhặt của hắn, vốn là muốn trêu chọc hắn một chút, không hiểu sao trong lòng đột nhiên như có lửa từ đâu thiêu tới, thật sự tức giận tới nghiến răng:"Ôn Khách Hành, ta thật sự muốn hỏi ngươi có bao nhiêu nhẫn tâm, ngươi cho rằng ta thật sự có thể đem ngươi triệt để lãng quên? Vậy lúc ta trở về Tứ Quý Sơn Trang, chỉ có thể kinh ngạc nhìn nơi đó đã được sửa sang đàng hoàng, nhưng lại không biết là do ai làm, còn có cây trâm kia, ta chẳng biết từ đâu mà ra, lại không đành lòng vứt đi, rõ ràng trong tâm có hình bóng người nào đó, nhưng lại chẳng nhớ đó là ai, cứ thế sống một cuộc đời nghi hoặc mông lung?!"
Nói một hồi, hô hấp của y cũng vì tức giận mà phập phồng lên xuống, Ôn Khách Hành yên lặng nghe mắng, rồi đột nhiên như bị quỷ nhập, bàn tay chạm lên gò má Chu Tử Thư, nhẹ nhàng nâng cằm y lên.
Chu Tử Thư thuận theo lực đạo mà khẽ ngẩng đầu, Ôn Khách Hành vậy mà có thể từ trong đôi mắt đen láy mập mờ hơi nước kia nhìn thấy được khuôn mặt của mình, càng lúc càng gần, càng lúc càng gần hơn nữa.
Cho đến khi đôi mắt kia khép lại, mí mắt khẽ run lên, một giọt lệ trong suốt tựa lưu ly lăn dài trên gò má thanh tú rơi vào khoảng không, cứ thế vỡ tan ra.
Ôn Khách Hành lưu luyến chạm lên đôi môi ấm áp mềm mại của đối phương, từng chút một si mê mà cuồng vọng đem khí tức quen thuộc kia cưỡng đoạt về bên mình.
Nụ hôn này, giống như chân chính xé bỏ tầng giấy mong manh che đi quan hệ giữa hai người họ bấy lâu nay.
Quỷ chủ Quỷ Cốc tắm mình trong máu tươi mười mấy năm...
Thiên Song chi chủ gánh trên vai trách nhiệm cùng sinh mạng của tám mươi mốt thủ hạ Tứ Quý Sơn Trang...
Tất cả đều buông bỏ xuống được rồi.
Bọn họ, chỉ đơn giản là hai kẻ lạc lõng trên nhân thế, vô tình tìm thấy được bến đỗ cuộc đời mình mà thôi.
" A Nhứ..."
Khoảnh khắc hai cánh môi tách nhau ra, Ôn Khách Hành khe khẽ gọi tên y, nhẹ nhàng ôn nhu tới nhói lòng.
" Huynh là mỹ nhân tốt nhất thiên hạ."
Chu Tử Thư còn đang chờ đợi hắn nói được câu nào ra hồn người, lại nghe được lời đùa giỡn như vậy, thật sự muốn một chưởng đập đôi đầu tên này ra xem rốt cuộc trong đó có thứ gì. Ôn Khách Hành nhìn được vẻ mặt kì dị của Chu Tử Thư, khóe môi liền cười rộ lên, tiếp tục:" Người như vậy, sao ta lỡ kéo huynh chết cùng ta, chung quy...là ta luyến tiếc thôi."
Chu Tử Thư không nói gì nữa, Ôn Khách Hành lại bỗng nhiên như phục hồi tình thần, ánh mắt buồn thương chớp cái liền biến mất, cong cong khóe mắt nói:" Nhưng nếu Diêm Vương đã không chịu thu tên ác nhân như ta, vậy thì huynh làm người tốt tới cùng, đưa ta về nhà huynh đi, tránh cho ta lại gây hại cho nhân gian nữa."
" Đưa ngươi về làm gì? Cũng chẳng được việc mấy." Chu Tử Thư nhíu mày, giọng nói lại vô cùng dịu dàng, nghe ra ý tứ thoải mái cùng đùa giỡn.
Chu Tử Thư a Chu Tử Thư, ngươi đối với tên họ Ôn này xưa nay đều không có biện pháp như vậy, rõ ràng muốn mắng hắn một trận, vậy mà dây dưa chưa được mấy câu đã cứ thế liền xuôi theo ý hắn mất rồi.
" Thích làm gì thì làm thế đó, ta lên được phòng khách xuống được phòng bếp, còn có thể làm ấm giường." Ôn Khách Hành cực lực đề cử bản thân, còn không quên kèm theo một cái mị nhãn như tơ, hại Chu Tử Thư tý thì đập nát bản mặt vô sỉ của hắn.
Hai người chẳng ai bảo ai, chỉ đơn giản tận hưởng khoảnh khắc ngắn ngủi mà rực rỡ này mà thôi.
Vốn dĩ trên đời chẳng có quãng thời gian nào đẹp hơn người trước mặt là người trong lòng, sống một ngày là thêm một ngày, những chuyện khác cứ để lão thiên lo là được rồi, bận tâm nhiều có ích gì chứ.
***
Mà lúc này " lão thiên" Diệp Bạch Y đang vô cùng đau đầu, đọc đi đọc lại Lục Hợp Thần Công tìm cách giữ mạng cho Chu Tử Thư.
Đại Vu cũng cầm Âm Dương Sách miệt mài nghiên cứu, so ra với quyển Ôn Khách Hành đưa cho Thất gia, quả thật không quá khác biệt.
Thất gia cùng Thành Lĩnh sốt ruột nhìn hai người bọn họ dán mắt vào mấy con chữ, không nhịn được hỏi:" Vẫn chưa tìm ra biện pháp sao?"
" Vốn dĩ tên nhãi ranh họ Ôn mà trong thời kì toàn thịnh thì để nó luyện Lục Hợp Thần Công trước, sau đó truyền lại cho đồ đệ của Tần Hoài Chương liền có thể cứu y, tuy họ Ôn có thể mất mạng nhưng có ta cùng Đại Vu ở bên hộ pháp thì ít nhiều gì còn có đường sống. Nhưng giờ hắn trúng Tam Thi Độc, khó càng thêm khó, mà hắn có bề gì, đồ đệ của Tần Hoài Chương lại muốn tuẫn tình theo, cũng chẳng khác gì đem công đổ bể." Diệp Bạch Y thở dài liên tục, càng lúc càng không hiểu lão nhân gia tóc cũng sắp bạc trắng như lão sao lại phải chạy ngược chạy xuôi tìm cách cứu hai tiểu tử chán sống này làm gì, nhất định là do sống trên Trường Minh Sơn quá lâu, tuyết lạnh đóng băng mất đầu óc lão mất rồi.
Thành Lĩnh nhìn thời gian, sư phụ nó hẳn chỉ còn nửa ngày để sống, cơ hồ gấp tới hoảng:" Sư phụ không còn nhiều thời gian nữa, phải làm thế nào đây?"
" Vậy... chỉ còn cách này thôi." Đại Vu vốn yên lặng từ nãy tới giờ đột nhiên lên tiếng, thấy mọi người đồng loạt nhìn mình, vừa chỉ vào một đoạn trong Âm Dương Sách vừa thấp giọng nói:" Song tu đi."
HOÀN CHƯƠNG 9.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top